Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương 74: Ba Bạch hóm hỉnh.
Tác giả: Sài Kê Đản
Edit by Tiểu Phong dâm đãng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bà nội, làm sao vậy?
Bà nội Bạch ngồi ở trên ghế, chân vừa đá vào đệm giường, vừa lầu bầu nói,”Bà muốn ăn sét đánh báu vật.”
Sét đánh báu vật? Đây là thứ gì? Bạch Lạc Nhân suy nghĩ một chút, hỏi lại bà nội,”Cà chua?”
Không phải! Bà nội Bạch lại uốn nắn lại cách phát âm,”Sét—–đánh——báu vật!”
Bạch Lạc Nhân vẫn khôn thể hiểu.
Bà nội Bạch có chút nóng nảy, chân tay khua loạn lên,”Chính là……Sétt……đángg…..Ai nha…..Bà nói không tốt a!”
Bà nội, bà đừng cuống!
Bạch Lạc Nhân đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Cố Hải, bây giờ Cố Hải đã trở thành tay sai phiên dịch cho bà nội Bạch, trước đây trong nhà ai nghe không hiểu đều hỏi Bạch Lạc Nhân, bây giờ Bạch Lạc Nhân nghe không hiểu, phải hỏi Cố Hải.
Cố Hải trầm tư một hồi, mắt sáng lên.
Bà nội, bà nói là muốn ăn táo hả?
[ pílì= sét, sét đánh; bǎo= báu vật, của quý hiếm. (đọc nhanh là Pí -lì -bảo)
[Píngguǒ= quả táo ( đọc nhanh là Pính gùa)]
(Hai chữ này khác nhau lắm, không có đồng âm nhá)
Bà nội Bạch vui vẻ cười đến mức răng hàm cũng đều lộ ra.
Đúng…. đúng…. Chính là sét đánh báu vật….
Suýt chút nữa Bạch Lạc Nhân ngất xỉu, cái này không phải khác xa nhau hay sao? May mắn là đầu óc Cố Hải không vận hành như người bình thường. Nếu như đổi lại là người khác thì có vắt nát óc cũng không nghĩ ra được!
Ăn thôi!
Cả nhà ngồi vây quanh chiếc bàn thành một vòng tròn, vừa ăn cơm vừa trò chuyện, có thể thấy được hôm nay tâm tình Bạch Hán Kỳ vô cùng tốt, không ý thức được đã lót bụng nửa trai rượu trắng rồi, nói văng cả nước miếng nào là kể về thời trẻ huy hoàng của ông. Bạch Lạc Nhân im lặng nghe, đã rất lâu rồi cậu không thấy bộ dáng vui vẻ như thế này của Bạch Hán Kỳ, tuy rằng bình thường Bạch Hán Kỳ cũng rất vui vẻ, nhưng giữa chân mày luôn nhăn lại, vài chục năm rồi chưa từng giãn ra, cho tới hôm nay, rốt cuộc ông ta cũng có thể nhẹ nhàng hít thở.
Kỳ thực, Bạch Lạc Nhân rất cảm động những việc Cố Hải làm vì cậu, nhưng mà cậu ta có một chút nho nhỏ không cam lòng.
Đại Hải! Đại Hải! Chuyện may mắn nhất của Nhân Tử nhà chúng ta….. Chính là kết giao với một người bạn như cháu…. Bạch Hán Kỳ vươn bàn tay to vỗ vai Cố Hải,”Chú thật lòng cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đối tốt như vậy với Nhân Tử nhà chúng ta.”
Nói xong, Bạch Hán Kỳ mời Cố Hải một ly rượu.
Cố Hải đứng dậy uống.
Mông vừa mới đặt xuống, bàn tay của Bạch Hán Kỳ lại vỗ tới.
Đại Hải à! Chú bảo! Là thế này, hôm nay vừa mới kiếm được chút tiền, chú đã đi cửa hàng nội thất, mua cho cháu một cái giường.Trước đây đã để cháu chịu khổ, luôn phải chen chúc trên cái giường bé xíu của Nhân Tử nhà chúng ta, bây giờ thì được rồi, chú mua cho cháu một cái, sau này hai đứa mỗi đứa nằm một cái cho thoải mái, khỏi phải chen chúc nhau.
Bạch Hán Kỳ nói nhiều như vậy, nhưng chỉ một câu này đem Bạch Lạc Nhân chọc cười.
Khuôn mặt Cố Hải đều tái xanh cả rồi, cũng không phải biết ơn, cũng không phải oán trách, trong cổ họng giống như bị cào rách, nuốt đồ ăn cũng cảm thấy có chút khó khăn!
Chú, Chú đừng tốn kém, đem giường trả lại đi ạ, cháu và Nhân Tử cùng ngủ một cái vẫn rất tốt mà.
Hai hàng lông mày Bạch Hán Kỳ nheo lại, vô cùng áy náy,”Vậy sao được? Cháu đã ở nhà chúng ta chú cũng không thể bạc đãi cháu được. Không cần khách khí với chú, chú nên sớm mua cho cháu, trước đây kinh tế có chút eo hẹp, hôm nay vừa mới phát tiền, không cần nghĩ đã chạy đi cửa hàng nội thất rồi. Chú vẫn luôn nhớ đến thằng cháu trai tốt của chú! Ha ha ha….”
Lời này rất động lòng người, có thể nói nó chạm đến tận cùng trái tim Cố Hải!
Chú, chú hãy nghe cháu nói, cháu ở đây không lâu, không chừng ngày nào đó liền dọn đi, chú mua thêm một cái giường không phải là quá lãng phí hay sao?
Lúc này Bạch Hán Kỳ không nói lời nào.
Cố Hải nhìn ông, có vẻ có chút hy vọng rồi, ngay cả cơm cũng không tiếp tục ăn nữa, đang chờ Bạch Hán Kỳ gọi điện trả lại hàng.
Bạch Hán Kỳ vỗ một cái lên bàn cơm quay đầu nói với Cố Hải,”Như vậy đi, cháu cứ dùng cái giường đó trước đi, đợi khi nào cháu đi sẽ để lại cho Nhân Tử ngủ, giường của Nhân Tử cũng cũ lắm rồi, cũng nên thay cái mới rồi.”
Cố Hải,”……”
Đồ ăn trong miệng Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa phun ra, cậu ta đặt đũa xuống, hiếm thấy chen vào một câu.
Cố Hải, nếu ba tôi cũng đã mua cho cậu rồi, cậu cũng đừng khách khí nữa.
Thiếu chút nữa Cố Hải đã mài răng của mình ngắn đi một đoạn, tôi không ngủ cùng giường với cậu, cậu vui đến như thế hả? Cậu muốn thuận tiện muốn cách ly tôi hay sao?…….Tên nhỏ nhen, cậu chờ đó, tối hôm nay tôi tuyệt đối không cho cậu yên đâu!
………..
—————
Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương 75:Chỉ mặc một cái quần lót.
Tác giả: Sài Kê Đản
Edit by Tiểu Phong dâm đãng
Cám ơn bạn test truyện mới, yêu lắm ý…
Cố Hải đi vào phòng ngủ, thấy hai cái giường dành cho một người ngủ đặt song song nhau bên trong gian phòng nhỏ hẹp, từ ga giường cho đến chăn đều giống nhau, thoạt nhìn cứ như ký túc xá hai người vậy.
Cậu nhìn mà xem, cái buồng này vốn nhỏ, thêm một cái giường nữa, không có chỗ mà đặt chân nữa!
Cố Hải trầm mặt ngồi ở trên giường của mình, nhìn sang Bạch Lạc Nhân phía đối diện.
Không còn chỗ đặt chân, cậu vào đây bằng cách nào, bay hả?
Bạch Lạc Nhân không đếm xỉa khuôn mặt u sầu của Cố Hải, đắc ý chui vào trong chăn của mình, cố ý ngáp một cái thật thoải mái.
Ngủ một mình đúng là thoải mái quá!
Cố Hải bực bội nằm xuống giường của mình, quay sang bên cạnh quăng một câu.
Để xem, khẳng định sáng sớm ngày mai cậu sẽ bị cảm lạnh!
Không có tôi ôm ấp, cậu có thể ngủ một giấc thoải mái hả?
Cảm lạnh tôi cũng vui vẻ mã nguyện.
Bạch Lạc Nhân tiêu sái lật người, dùng cái đầu lạnh lùng làm vũ khí, cẩn thận trấn áp lòng dạ đen tối yếu ớt của Cố Hải.
(Tiêu sái: phong độ, phóng khoáng, thanh cao.)
Cố Hải hừ lạnh một tiếng, chân đất bực tức giẫm uỳnh uỳnh đi ra tắt đèn, lúc trở lại vẫn bực bội không cam lòng, đem chân lạnh lẽo đưa tới trong chăn Bạch Lạc Nhân, áp lên lưng bằng phẳng của Bạch Lạc Nhân.
Thân thể Bạch Lạc Nhân đột nhiên run rẩy một chút, xoay người hướng về phía bụng dưới Cố Hải đạp một cái, đạp cậu ta quay về giường của mình.
Cút! Một chữ dứt khoát.
Tàn nhẫn đến mức này hay sao? Mỗi ngày tôi đều ôm cậu ngủ, cậu đều ngủ rất ngon, đầy lần còn kéo tay tôi vòng qua, chính cậu còn ôm chầm lấy……….Ê……..
Cố Hải còn chưa nói hết, một chiếc tất thối ném tới.
Tối hôm nay nếu cậu mà dám chui qua đây, tôi sẽ đổi buồng ngủ với ba tôi.
Cố Hải cười gian tà, nằm nghiêng trên giường của mình, đầu gối lên cánh tay, đôi mắt thâm thúy trong đêm tối lấp lánh phát sáng. Đợi cho bên kia hoàn toàn không còn động tĩnh gì, Cố Hải lại lấy tay đánh nhịp, nhẹ nhàng khẽ hát.
Nếu như không gặp em, tôi sẽ như thế nào? Cuộc sống trải qua sao đây, cuộc sống phải chăng phải biết quý trọng? Biết đâu quen một người khác, rồi trải qua cuộc sống bình thường………..Vậy nên tôi xin em, đừng để tôi rời xa em. Ngoài em ra, tôi không thể yêu ai khác…….
Không có một ca khúc nào có thể giống như bài hát này, quá hợp với tâm trạng Cố Hải lúc này.
Nhưng Bạch Lạc Nhân nghe không nổi, bài hát thì rất hay, nhưng hát ở trong miệng Cố Hải thì thay đổi hoàn toàn. Giọng cậu ta giống như hung hãn gầm rú, lại còn hát một bài tình ca như vậy, coi như giọng hát có chút thiếu hụt đi, nhưng mà đến ngũ âm không được đầy đủ, mỗi một câu hát đều không thể lên cao đúng nhịp được……. Nhưng mà người này hoàn toàn không ý thức được, cứ ngân nga hát phải gọi là rất ‘xuất thần’, giống như muốn đem đem toàn bộ tim gan phèo phổi của mình lôi ra nhào nặn vào với bài hát , làm cho người ta càng nghe càng buồn nôn.
Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân không nhịn được nữa, xoay người quay sang Cố Hải nói,”Cậu đừng hát nữa được không?”
Nếu cậu không bằng lòng nghe tôi hát, vậy cậu hát một bài đi.
Dựa vào cái gì mà tôi phải hát?
Nếu cậu không hát, tôi cứ tiếp tục hát. Cố Hải bắt đầu giở trò.
Bạch Lạc Nhân chần chừ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng hát.
Không quá ba phút đồng hồ, bên kia đã vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ, Bạch Lạc Nhân đột nhiên dừng lại, vẻ mặt nghi ngờ quay sang bên cạnh nhìn một chút, chết tiệt! ! Thật sự đang ngủ! ! Hóa ra tôi hát để dỗ cho cậu ngủ hả? Trong đầu Bạch Lạc Nhân toát ra rất nhiều từ ngữ mà người khác miêu tả Cố Hải, cái gì mà nam sinh có quyến rũ nhất ban 27, mỹ nam chín chắn đàn ông nhất, tiểu vương tử vừa khỏe lại đẹp……….. Tôi khinh! Nhìn thế nào cũng giống tên nhóc thối miệng còn hôi sữa!
Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, sau đó lật mình đắp chăn kín mít, nhắm mắt ngủ.
Cố Hải đợi rất lâu, giống như một thế kỷ dài dằng dặc vậy, cuối cùng, tần suất hô hấp của Bạch Lạc Nhân dần dần bình ổn.
Khóe môi Cố Hải lộ ra nụ cười gian tà, cậu ta nhẹ nhàng vén chăn lên, đầu ngón chân chạm đến mặt đất, từng bước từng bước nhón qua bên giường Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân không nhúc nhích.
Cố Hải xốc chăn của Bạch Lạc Nhân lên, đầu tiên đem một chân luồn vào, sau đó lại tiếp một cái chân nữa, cuối cùng đem toàn bộ lưng đặt lên trên giường……
Á! ! ……….
Cố Hải đột nhiên bật ra.
Bên cạnh truyền đến tiếng cười của người kia, mới đầu là kiềm chế, sau đó từ từ thả lỏng, cuối cùng cười đến ván giường cũng run lên cầm cập.
Cố Hải nhe răng oán trách,”Trên giường cậu đặt cái gì vậy?”
Từ bên cạnh Bạch Lạc Nhân nhấc lên một đoạn cây đen thùi lùi, cười nói,”Cây xương rồng bà đã chết trong vườn nhà tôi.”
(Xương rồng bà hay còn gọi là tiên nhân chưởng)
Cố Hải từ từ nhắm hai mắt ra sức ổn định lại khí áp……..
Cậu đó, cậu không sợ mình nằm vào nó hả?
Bạch Lạc Nhân quơ quơ cây xương rồng bà trong tay,”Tôi chắc chắn trước khi tôi nằm lên nó thì nhất định cậu sẽ làm vật thí nghiệm trước tôi.”
Một giọng lạnh lẽo ở trong buồng yếu ớt vang lên.
Cậu điên rồi!
Bạch Lạc Nhân nhếch môi cười,”Đó là cậu tự làm tự chịu.”
Cố Hải chùn vai xuống, tỏ vẻ đáng thương,”Gỡ cho tôi, có mấy cái ghim vào, làm sao tôi ngủ được hả?”
Bạch Lạc Nhân do dự một chút, sau đó xuống giường bật đèn.
Vừa mở đèn lên, Cố Hải phát hiện một chuyện làm cho toàn bộ mạch máu của cậu phình lên.
Bạch Lạc Nhân chỉ mặc một cái quần lót! ! ! !
Sao hôm nay đi ngủ cậu lại cởi sạch ra như thế?
Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng bình tĩnh đáp,”Trước đây tôi toàn như vậy.”
Lúc tôi và cậu ngủ cùng nhau vì sao cậu lại mặc kín mít như vậy? Cố Hải tự nhiên ủy khuất.
Tự bản thân cậu đi mà tìm nguyên nhân, xoay người lại!
Cố Hải bực bội không cam lòng mà xoay người, Bạch Lạc Nhân thì ngồi xếp bằng ở phía sau cậu ta, cẩn thận tìm kiếm từng cái gai nhỏ trên lưng Cố Hải. Mỗi lần rút ra một cái, trong lòng liền không nhịn được lén cười, người này, lúc nằm xuống sao lại dùng lực lớn như vậy chứ?
Cố Hải luồn tay về phái sau, ở trên đùi nhẵn bóng của Bạch Lạc Nhân lén sờ soạng một cái.
Cậu muốn tôi đạp cậu xuống đất hả?
…………
Sáng sớm, Bạch Lạc Nhân chậm rãi tỉnh lại, kết quả liền thấy khuôn mặt quen thuộc của Cố Hải bày ra trước mắt mình, chẳng những như vậy tay cậu ta còn đặt ở trên vật cương cứng giữa hai chân mình, cảnh tượng rất chướng mắt.
Đm! Bạch Lạc Nhân đột nhiên đạp Cố Hải tỉnh,”Tại sao lại mò lên giường của tôi hả?”
Cố Hải mở một con mắt, giọng điệu mang chút lười biếng.
Ai mò lên giường cậu hả? Cậu nhìn kỹ lại đi, tôi ngủ trên giường của mình mà!
Bạch Lạc Nhân sửng sốt, cúi đầu nhìn một chút, đúng là, hai thân thể cách nhau một khảng cách lớn, nói chung thì không phải chung một cái giường. Không cần nói, Cố Hải đã đẩy giường của cậu ta qua gần giường Bạch Lạc Nhân tạo thành một cái giường đôi.
Cậu thấy đó, tôi không hề mò lên giường của cậu.
Tên nhóc nhà cậu thật sự xảo trá! Bạch Lạc Nhân mắng một câu trong lòng, lấy tay đẩy giường của Cố Hải, muốn đem giường của cậu ta đẩy ra xa, kết quả không xê dịch được một chút nào, hai cái giường giống như đã được đóng đinh chặt vào với nhau vậy, làm cách nào cũng không thể lách ra được.
Cậu đã làm cái gì vậy? Hai cái giường này sao không thể tách ra được?
Ánh mắt Cố Hải có vẻ suy ngẫm nhìn khuôn mặt đang tức giận của Bạch Lạc Nhân, yếu ớt nói,”Dùng kem trị trĩ của nhà cậu, không phải cậu nói rồi hay sao? Kem trị trĩ nhà cậu rất nhiều công dụng.”
……
……..
—————
Thuộc truyện: [HOT] Thượng Ẩn – by Sài Kê Đản
- Thượng Ẩn - Chương 3 - 4: Hỏng Việc
- Truyện gay: Thượng Ẩn - Chương 5 - 6
- Thượng Ẩn - Chương 7 - 8: Tên tôi là ---- Đặc biệt.!
- Thượng Ẩn - Chương 9 - 10: Cậu sao có thể ăn như vậy hả
- Thượng Ẩn - Chương 11 - 12: Tặng một túi giấy vệ sinh
- Thượng Ẩn - Chương 13 - 14: Đi theo cậu bạn kia
- Thượng Ẩn - Chương 15-16: Tôi đây gọi là con bò đó
- Thượng Ẩn - Chương 17-18: Cố Hải quá xuất sắc
- Thượng Ẩn - Chương 19 - 20: Cháu rùa của ta
- Thượng Ẩn - Chương 21 - 22: Gừng càng già càng cay
- Thượng Ẩn - Chương 23 - 24: Cố Hải rất thích cậu
- Thượng Ẩn - Chương 25 - 26: Bạch Lạc Nhân xảy ra chuyện
- Thượng Ẩn - Chương 27 - 28: Cậu là đồ tạp chủng
- Thượng Ẩn - Chương 29 - 30: Cởi quần ra đã
- Thượng Ẩn - Chương 31 - 32: Hôm nay thời tiết thực sự ấm áp
- Thượng Ẩn - Chương 33 - 34: Cảm giác bắt đầu thay đổi
- Thượng Ẩn - Chương 35 - 36: Nhéo má cậu
- Thượng Ẩn - Chương 37 - 38: Cha con không đồng lòng
- Thượng Ẩn - Chương 39 - 40 - 41: Đáng tiếc tại là một kẻ đần độn
- Thượng Ẩn - Chương 42 - 43: Bất đắc dĩ ở lại
- Thượng Ẩn - Chương 44 - 45: Có phải anh bị tâm thần hay không
- Thượng Ẩn - Chương 46 - 47: Hai vợ chồng thương xót con trai.
- Thượng Ẩn - Chương 48 - 49: Đấu vật
- Thượng Ẩn - Chương 50 - 51: Sao lại cố ý rơi vào cậu ta?
- Thượng Ẩn - Chương 52 - 53: Tiểu Hải khẩu chiến Khương Viên
- Thượng Ẩn - Chương 54 - 55: Chỉ muốn ở cùng với cậu.
- Thượng Ẩn - Chương 56 - 57: Trận đấu bóng rổ
- Thượng Ẩn - Chương 58 - 59: Vỡ bình dấm chua lâu năm!
- Thượng Ẩn - Chương 60 - 61: Trong lòng rục rịch
- Thượng Ẩn - Chương 62 - 63: Sạp hàng thím Trâu bị đập
- Thượng Ẩn - Chương 64 - 65: Vì sao tôi lại thích cậu như thế hả?
- Thượng Ẩn - Chương 66 - 67: Còn không bằng một con chó
- Thượng Ẩn - Chương 68 - 69: Cảm giác không tốt lắm
- Thượng Ẩn - Chương 70 - 71: Lương tâm Cố Hải thức tỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 72 - 73: Bạch Hán Kỳ gặp may
- Thượng Ẩn - Chương 74 - 75: Ba Bạch hóm hỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 76 - 77: Rốt cuộc tình cảm cũng rạn nứt.
- Thượng Ẩn - Chương 78 - 79: Thân phận sắp bại lộ
- Thượng Ẩn - Chương 80 - 81: Vưu Kỳ đến tìm Nhân Tử
- Thượng Ẩn - Chương 82 - 83: Cố Hải thổ lộ tình cảm
- Thượng Ẩn - Chương 84 - 85: Điên cuồng tấn công
- Thượng Ẩn - Chương 86 - 87: Lá thư tình khôi hài
- Thượng Ẩn - Chương 88 - 89: Bây giờ kéo không ra
- Thượng Ẩn - Chương 90 - 91: Một đêm điên cuồng mê loạn
- Thượng Ẩn - Chương 92 - 93: Vợ chồng son mua đồ gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 94 - 95: Hai tên xấu xa làm giàu
- Thượng Ẩn - Chương 96 - 97: Hiểu tôi muốn cái gì
- Thượng Ẩn - Chương 98 - 99: Rốt cuộc cũng tìm được thủ phạm
- Thượng Ẩn - Chương 100 - 101: Cố Dương
- Thượng Ẩn - Chương 102 - 103: Cậu có phải đồ ngốc hay không?
- Thượng Ẩn - Chương 104 - 105: Cái gì mà gọi là không biết xấu hổ?
- Thượng Ẩn - Chương 106 - 107: Dương Mãnh bị đè
- Thượng Ẩn - Chương 108 - 109: Ngày đại hỉ của ba Bạch
- Thượng Ẩn - Chương 110 -111: Chỉ vì đó là cậu ấy
- Thượng Ẩn - Chương 112 - 113: Chính thức lập gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 114 - 115: Cuộc điện thoại lạ
- Thượng Ẩn - Chương 116 - 117: Cố đại thiếu gia phát điên
- Thượng Ẩn - Chương 118 - 119: Tình địch của Đại Hải
- Thượng Ẩn - Chương 120 - 121: Ba ngày không xuống giường
- Thượng Ẩn - Chương 122 - 123: Cuối cùng vẫn chậm một bước
- Thượng Ẩn - Chương 124 - 125: Ngẫu nhiên gặp nhau trên phố
- Thượng Ẩn - Chương 126 - 127: Sắp đến bước đường cùng
- Thượng Ẩn - Chương 128 - 129: Tôi sai rồi
- Thượng Ẩn - Chương 130 - 131: Đừng khinh người như vậy
- Thượng Ẩn - Chương 132 - 133: Trai lớn như quả bom nổ chậm
- Thượng Ẩn - Chương 134 - 135: Ngủ đến không biết trời đất
- Thượng Ẩn - Chương 136 - 137: Nhân Tử phản kích thành công
- Thượng Ẩn - Chương 138 - 139: Thiếu tướng đến hỏi thăm
- Thượng Ẩn - Chương 140 - 141: Họ Cố tôi da mặt dày
- Thượng Ẩn - Chương 142 - 143: Nhà Nhân Tử có chuyện
Leave a Reply