Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương 46: Hai vợ chồng thương xót con trai.
Tác giả: Sài Kê Đản
Edit by Tiểu Phong dâm đãng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Dọc con đường nhỏ hàng cây thẳng tắp xanh mát, hai bên đường đều là biệt thự kiểu châu Âu, từng bóng cửa sổ mái vòm được làm bằn thạch cao tôn lên vẻ trang nhã và sang trọng. Cố Uy Đình ngồi trên xe, mắt nhìn về phía cửa sổ, tất cả khung cảnh hiện ra trước mắt ông đều rất tĩnh lặng, rồi lại mơ hồ lộ ra vẻ nghiêm trang oai hùng.
Thiếu tướng, đến rồi ạ.
Hai gã cảnh vệ trẻ tuổi mặc quân trang mở cửa xe, chuyên chú hộ tống Cố Uy Đình từ trên xe bước xuống, phía trước lại có hai người cảnh vệ mở cửa lớn của biệt thự, cung kính mời Cố Uy Đình đi vào.
Mới về hả! Khương Viên vui vẻ hồ hởi khoác tay Cố Uy Đình đi vào, giúp ông cởi áo khoác, vừa cười nói,”Cơm cũng chín lâu rồi, chờ không thấy ông về, tôi cho vào hâm nóng lại.”
Cố Uy Đình vừa nghiêm mặt lạnh lùng, cuối cùng cũng có vài phần hòa hoãn. Thay xong quần áo, Cố Uy Đình đi tới phòng vệ sinh, đang định rửa tay, đột nhiên nhìn thấy cốc đánh răng của Cố Hải lẳng lặng đặt trên kệ, nước đã bắt đầu tràn ra ngoài, Cố Uy Đình lại hoàn toàn chẳng biết.
Lúc ăn cơm, Khương Viên cẩn thận từng li từng tí gặng hỏi,” Tiểu Hải vẫn không muốn trở về hay sao?”
Mặt Cố Uy Đình trầm xuống,”Không cần để ý đến nó, thằng nhóc này không biết mình đang sống sung sướng. Không cho nó chịu khổ một chút nó vĩnh viễn không biết nhà nó tốt như thế nào.”
Khương Viên thở dài, gò má mềm mại đáng yêu lộ ra vài phần lo lắng,”Dù sao vẫn không nên để cho nó đi như thế mà! Nó giờ mới có mười bảy tuổi mà, cuộc sống sinh hoạt đều vụng về, nếu như thật sự ăn uống kham khổ, sau này ốm đau, không phải ông lại ân hận cả đời hay sao hả?”
Con trai lớn như vậy không dạy rồi thành hư, chịu khổ coi như là rèn luyện, nhớ lại hồi tôi còn nhỏ……
Hồi còn nhỏ của ông có dầu cống hay không? Khương Viên cắt ngang lời nói của Cố Uy Đình,”Lúc còn nhỏ ông có uống sữa bột có Melamin hay không? Lúc bé ông bị ốm bác sĩ có cho ông uống thuốc con nhộng có độc hay không?….. Bây giờ không giống như với lúc trước, ông đuổi nó ra khỏi nhà, không phải bắt nó trải nghiệm cuộc sống, mà là bắt nó đi chịu khổ đi làm kẻ túng thiếu.”kẻ túng thiếu ( trẻ em cơ nhỡ)
(Dầu cống=Dầu làm từ nước cống rãnh, GG search: dầu cống xem nó sạch như thế nào nhé, xem xong khỏi ăn cơm 1 tuần)
Cố Uy Đình không nghĩ tới Khương Viên một bà nội trợ có thể nói ra những lời sắc bén như vậy, trong phút chốc không tìm ra lời nào để phản bác, Cố Uy Đình không thể làm gì khác hơn là im lặng ăn cơm.
Khương Viên dùng đôi đũa gẩy gẩy bát cơm, phóng ánh mắt qua nhìn Cố Uy Đình, tính thăm dò hỏi,”Hay là, tôi đi nói chuyện với nó một chút?”
Bà không cần đi tìm nó, nó sẽ không gặp mặt bà đâu.
Tôi đi thử một lần cũng được! Ông xem đó, nó vì tôi mà bỏ đi, nói cho cùng thì là nó nhìn tôi không vừa mắt! Nếu tôi có thể làm nó thay đổi suy nghĩ một chút, để nó có thể mở lòng với tôi, nút thắt trong lòng cha con ông không phải được gỡ rồi sao?
———————————————————
Không cần lo nghĩ! Cố Uy Đình gắp đồ ăn cho Khương Viên,”Nên lo nghĩ cho con trai bà trước đi! Quả thực nó sống một cuộc sống vô cùng khó khăn, tìm cách để bảo nó qua đây mới là chuyện quan trọng. Nếu nó không muốn ở đây, sắp xếp cho nó một căn hộ đi, căn hộ bên chung cư Guomao không phải vẫn để trống hay sao? Bây giờ để cho nó đến đấy ở đi.”
(Chung cư Guomao = Quốc Mậu, là khu trung tâm thành phố Bắc Kinh, dành cho những quan chức cấp cao, chung cư tổng thống ý.. )
Cũng không thích hợp lắm. Khương Viên đặt đũa xuống,”Đó là căn hộ ông thu xếp cho tiểu Hải, nếu như để cho Lạc Nhân đến ở, tiểu Hải sẽ không liều mạng với ông chứ?”
Hừ…… Mặt Cố Uy Đình tối sầm,”Nhìn cái thái độ tỏ vẻ của nó chắc cũng không về đâu, tôi giữ lại căn hộ đó cho nó làm gì?”
Để tôi đi nói chuyện với tiểu Hải một chút, bảo nó quay về. Khương Viên kéo cánh tay Cố Uy Đình, vẻ mặt khẩn cầu.
Vậy với Lạc Nhân phải làm sao bây giờ?
Khương Viên vừa nghe tên Bạch Lạc Nhân lại bắt đầu buồn rầu,”Tôi hoàn toàn không có cách, đứa bé này không chịu gặp mặt tôi!”
Như vậy đi, để tôi đi xem sao.
Hả? Khương Viên bất ngờ.
Cố Uy Đình đặt đôi đuỗi xuống,”Tôi đi nói chuyện với nó một chút.”
Cái này….. Tính tình thằng nhóc này vô cùng ngang ngược, ông….. cũng ‘cứng rắn’ quá. Khương Viên vẫn lo lắng con trai mình sẽ tổn thương.
Yên tâm đi! Cố Uy Đình đưa tay đặt lên tay Khương Viên, trấn an nói,”Bản thân tôi sẽ biết chừng mực.”
………….
Quyển thứ nhất: Rung động thanh xuân.
—————
Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương 47: Tiểu Bạch khẩu chiến lão Cố.
Tác giả: Sài Kê Đản
Edit by Tiểu Phong dâm đãng
Lại là một tiết giải đáp câu hỏi đề thi.
Gương mặt cứng nhắc của Giáo viên Hóa học lạnh lùng hướng xuống dưới lớp quét một vòng,”Có câu nào muốn hỏi hay không?”
Câu một….
Trong lớp có vài tiếng hô lên.
Hai hàng lông mày của giáo viên Hóa học liền trợn ngược lên, bộ mặt dữ tợn, giọng oang oang như phá núi.
Câu một còn có người không biết làm? Ai? Ai không biết làm? Giơ tay lên tôi xem một chút!
Không ai có dũng khí giơ tay.
Giáo viên Hóa học thở dài một cái,”Được rồi, bỏ qua câu này, còn có câu nào không biết làm hay không?”
Câu bốn thì sao ạ?
Câu bốn cũng không biết làm? Lại một tiếng gầm gào,”Tôi giảng bao nhiêu lần rồi hả? Câu này vẫn có người không biết làm? Nếu ai không biết làm tan học tìm một chỗ không người, tự mình đọc đi đọc lại câu hỏi thật lớn, lần sau sẽ biết làm.”
Trong lớp không ai hé răng.
Còn có câu nào không biết làm không?
Nhược Nhược kêu to hai tiếng,”Câu mười.”
Câu mười? Hai tay giáo viên Hóa học chống eo, tức giận trừng mắt nhìn năm sáu chục học sinh phía dưới, điệu bộ hận không thể rèn sắt thành thép,”Câu này không phải quá rõ ràng rồi? Hả? A có đúng không? Rõ ràng nhìn đã biết sai! B có đúng không? Làm sao có thể đúng được chứ? Nhìn D đi, là đứa đần độn cũng không chọn phương án đó. Cho nên…. Chọn cái gì…., chọn C! Câu này vẫn cần phải giảng nữa hả?”
……
Còn có câu nào không biết làm hay không?
Học sinh cả lớp đồng thanh,”Dạ không có, toàn bộ đều biết làm.”
Giáo viên Hóa học đột nhiên vỗ bàn một cái, tiếng rống giận giống như càng quét màng nhĩ học sinh.
Không hề có câu nào là không biết làm? Câu nào cũng biết hết rồi thì còn cần tiết học này làm gì? Cái gì cũng hiểu sao lại không có ai suất sắc hả?
…….
Két một tiếng, cửa trước lớp học được mở ra.
Cô Trần, xin lỗi, tôi làm phiền một chút, tìm học sinh có việc.
Giọng của La Hiểu Du trong trẻo phát ra, lập tức cho lớp học đang cứng ngắc này được một luồng gió xuân ấm áp thổi vào, ánh mắt của tất cả mọi người khát khao nhìn cô nàng, mong muốn người cô ấy muốn tìm là bản thân mình.
Giáo viên Hóa học trầm mặt ừ một tiếng, dường như rất ghét người khác cắt ngang chương trình học của cô.
Bạch Lạc Nhân, cậu ra đây một chút.
Bạch Lạc Nhân sau khi ra ngoài, bị La Hiểu Du dẫn ra khỏi khu phòng học, Bạch Lạc Nhân không có hỏi là ai muốn tìm mình, La Hiểu Du cũng không có mở miệng nói, nhưng mà nhìn sắc mặt nghiêm túc của La Hiểu Du, xem ra người lần này đến tìm Bạch Lạc Nhân nhất định điều không phải người bình thường, trong lòng Bạch Lạc Nhân đã dự đoán được đại khái vấn đề.
Chiếc xe quân đội lẳng lặng dừng sát ở bóng cây, mặt Bạch Lạc Nhân không chút biểu tình đi đến.
Xin mời vào.
Có người mở cửa xe cho Bạch Lạc Nhân, vẻ mặt cung kính.
Bạch Lạc Nhân không hề sợ hãi, trực tiếp lên xe, mặc cho hai gã sĩ quan đưa mình đến một quán trà.
Cố Uy Đình mặc quân trang phẳng phiu, ngồi nghiêm một chỗ chờ đợi Bạch Lạc Nhân đến.
Báo cáo Thiếu tướng, người đã an toàn đưa đến.
Các cậu ra ngoài đi.
Trong phòng bay lờ mờ hương trà thơm mát, Bạch Lạc Nhân trầm mặc nhìn chăm chú vào Cố Uy Đình, trong ánh mắt không có bất kỳ thay đổi tâm tình.
Lại đây ngồi đi, con trai.
Hiếm thấy, trong giọng nói của Cố Uy Đình có thể ôn nhu đến như thế.
Bạch Lạc Nhân thoải mái ngồi vào chỗ đối diện với Cố Uy Đình, vẫn không nói một lời nào.
Cố Uy Đình quan sát qua loa Bạch Lạc Nhân một chút, trong lòng có vài phần kinh ngạc. Thông thường thì, mấy đứa nhóc mười sáu mười bảy tuổi nhìn thấy ông ta như thế này đều sợ hãi, nhưng Bạch Lạc Nhân không sợ chút nào, quần áo của cậu giản dị nhưng không có cất cứ thái độ khúm núm nào, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên cường cứng cỏi, làm cho Cố Uy Đình không khỏi yêu thích.
Nếu hỏi ấn tượng đầu tiên của Bạch Lạc Nhân với Cố Uy Đình, thì chỉ có một câu.
Lão già này, sao càng nhìn càng thấy quen nhỉ?
Chắc hẳn cậu cũng đoán được tôi tới tìm cậu là muốn làm gì, tôi hiện là chồng của mẹ cậu, cũng chính là cha dượng cậu.Trước đây mẹ cậu đến tìm cậu, muốn đón cậu đến cùng ở với chúng tôi, kết quả bị cậu từ chối. Tôi cũng đoán được sẽ như vậy, cho nên hôm nay tôi tới tìm cậu, cũng không phải muốn can thiệp vào cuộc sống bây giờ của cậu, chẳng qua là làm bậc trên, muốn cho cậu một vài lời khuyên về cuộc sống và học tập.
Bạch Lạc Nhân không hề nghe ra trong giọng nói đó có tính khuyên nhủ, tất cả đều là giọng ra lệnh đến trần trụi. Dù Cố Uy Đình có bình thản ngụy trang như thế nào đi nữa, ở trong mắt Bạch Lạc Nhân, đều mang dáng vẻ hách dịch quan lớn đối với dân thường.
Cám ơn.
Ngắn gọn hai chữ.
Cố Uy Đình không để ý Bạch Lạc Nhân lạnh lùng đối với mình, tiếp tục giảng giải đạo lý với cậu ta.
Con trai cần có một chút kiên cường bướng bỉnh, ở điểm này, cậu rất giống con trai tôi. Nói thật với cậu, con trai tôi cũng bằng tuổi cậu, nó rất ngang ngược, luôn không chịu nghe lời khuyên của tôi, nhưng vấn đề liên quan đến lợi, hại, được, mất của bản thân, nó luôn có thể tỉnh táo phán đoán. Chúng ta đều là đàn ông, chúng ta không chỉ sống với chuyện yêu đương nam nữ, dù cho có muốn vì cha cậu đi nữa, cậu cũng không nên giới hạn bản thân mình vào hoàn cảnh xung quanh, cậu cho rằng đó là tận tâm trách nhiệm với người thân, nhưng thực ra đó là cố ý đổ thừa cho sự chìm đắm của mình.
Bạch Lạc Nhân ung dung bưng lên chén trà nhỏ lên, uống một ngụm, hương thơm đậm đà, đúng là trà ngon.
Tôi có thể cho cậu một cuộc sống tốt hơn, cái này là nghĩa vụ của chúng ta, cậu có thể không chấp nhận ở cùng với chúng tôi, thế nhưng cậu không nên cự tuyệt một cơ hội tốt. Nếu như cậu là một người thông minh, cậu không nên coi mẹ của mình là kẻ thù, cậu cần phải lấy lại những gì cô ấy có, cố gắng hết mức bù đắp bản thân những thiếu sót năm qua. Đây không phải là một loại việc ban tặng hay thương hại, đây là những thứ cậu nên được có, cậu không quý trọng chỉ có thể là cậu thiếu trưởng thành, không thể nói là cậu có khí phách.
Tôi nghĩ, ông đã hiểu lầm.
Hả? Cố Uy Đình mắt lộ ra vẻ nghi hoặc,”Tôi hiểu lầm cái gì?”
Tôi chưa bao giờ cần phải đòi cái gì từ Khương Viên, bởi vì căn bản tôi không coi bà ta là mẹ.
Cố Uy Đình trầm mặc.
Bạch Lạc Nhân đứng lên, dùng ánh mắt tỏ ra lễ phép nói với Cố Uy Đình,”Nếu như không còn việc gì nữa, tôi xin phép quay về trường học.”
Có xem cô ấy là mẹ ruột hay không, chỉ có bản thân cậu tự biết.
Giọng của Cố Uy Đình sâu kín vang lên sau lưng Bạch Lạc Nhân, khẩu khí không nặng nhưng từng chữ lại như dao đâm vào người cậu.
Nếu có một ngày cậu thành công, người hưởng lợi nhất định không phải là mẹ cậu, cậu cứ suy nghĩ cho thật kỹ.
Cảm ơn ông. Bạch Lạc Nhân ung dung cười,”Tôi cho rằng tôi chính là thiên tài, không cần bất cứ đường tắt nào, tôi cũng có thể thành công.”
—————
Thuộc truyện: [HOT] Thượng Ẩn – by Sài Kê Đản
- Thượng Ẩn - Chương 3 - 4: Hỏng Việc
- Truyện gay: Thượng Ẩn - Chương 5 - 6
- Thượng Ẩn - Chương 7 - 8: Tên tôi là ---- Đặc biệt.!
- Thượng Ẩn - Chương 9 - 10: Cậu sao có thể ăn như vậy hả
- Thượng Ẩn - Chương 11 - 12: Tặng một túi giấy vệ sinh
- Thượng Ẩn - Chương 13 - 14: Đi theo cậu bạn kia
- Thượng Ẩn - Chương 15-16: Tôi đây gọi là con bò đó
- Thượng Ẩn - Chương 17-18: Cố Hải quá xuất sắc
- Thượng Ẩn - Chương 19 - 20: Cháu rùa của ta
- Thượng Ẩn - Chương 21 - 22: Gừng càng già càng cay
- Thượng Ẩn - Chương 23 - 24: Cố Hải rất thích cậu
- Thượng Ẩn - Chương 25 - 26: Bạch Lạc Nhân xảy ra chuyện
- Thượng Ẩn - Chương 27 - 28: Cậu là đồ tạp chủng
- Thượng Ẩn - Chương 29 - 30: Cởi quần ra đã
- Thượng Ẩn - Chương 31 - 32: Hôm nay thời tiết thực sự ấm áp
- Thượng Ẩn - Chương 33 - 34: Cảm giác bắt đầu thay đổi
- Thượng Ẩn - Chương 35 - 36: Nhéo má cậu
- Thượng Ẩn - Chương 37 - 38: Cha con không đồng lòng
- Thượng Ẩn - Chương 39 - 40 - 41: Đáng tiếc tại là một kẻ đần độn
- Thượng Ẩn - Chương 42 - 43: Bất đắc dĩ ở lại
- Thượng Ẩn - Chương 44 - 45: Có phải anh bị tâm thần hay không
- Thượng Ẩn - Chương 46 - 47: Hai vợ chồng thương xót con trai.
- Thượng Ẩn - Chương 48 - 49: Đấu vật
- Thượng Ẩn - Chương 50 - 51: Sao lại cố ý rơi vào cậu ta?
- Thượng Ẩn - Chương 52 - 53: Tiểu Hải khẩu chiến Khương Viên
- Thượng Ẩn - Chương 54 - 55: Chỉ muốn ở cùng với cậu.
- Thượng Ẩn - Chương 56 - 57: Trận đấu bóng rổ
- Thượng Ẩn - Chương 58 - 59: Vỡ bình dấm chua lâu năm!
- Thượng Ẩn - Chương 60 - 61: Trong lòng rục rịch
- Thượng Ẩn - Chương 62 - 63: Sạp hàng thím Trâu bị đập
- Thượng Ẩn - Chương 64 - 65: Vì sao tôi lại thích cậu như thế hả?
- Thượng Ẩn - Chương 66 - 67: Còn không bằng một con chó
- Thượng Ẩn - Chương 68 - 69: Cảm giác không tốt lắm
- Thượng Ẩn - Chương 70 - 71: Lương tâm Cố Hải thức tỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 72 - 73: Bạch Hán Kỳ gặp may
- Thượng Ẩn - Chương 74 - 75: Ba Bạch hóm hỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 76 - 77: Rốt cuộc tình cảm cũng rạn nứt.
- Thượng Ẩn - Chương 78 - 79: Thân phận sắp bại lộ
- Thượng Ẩn - Chương 80 - 81: Vưu Kỳ đến tìm Nhân Tử
- Thượng Ẩn - Chương 82 - 83: Cố Hải thổ lộ tình cảm
- Thượng Ẩn - Chương 84 - 85: Điên cuồng tấn công
- Thượng Ẩn - Chương 86 - 87: Lá thư tình khôi hài
- Thượng Ẩn - Chương 88 - 89: Bây giờ kéo không ra
- Thượng Ẩn - Chương 90 - 91: Một đêm điên cuồng mê loạn
- Thượng Ẩn - Chương 92 - 93: Vợ chồng son mua đồ gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 94 - 95: Hai tên xấu xa làm giàu
- Thượng Ẩn - Chương 96 - 97: Hiểu tôi muốn cái gì
- Thượng Ẩn - Chương 98 - 99: Rốt cuộc cũng tìm được thủ phạm
- Thượng Ẩn - Chương 100 - 101: Cố Dương
- Thượng Ẩn - Chương 102 - 103: Cậu có phải đồ ngốc hay không?
- Thượng Ẩn - Chương 104 - 105: Cái gì mà gọi là không biết xấu hổ?
- Thượng Ẩn - Chương 106 - 107: Dương Mãnh bị đè
- Thượng Ẩn - Chương 108 - 109: Ngày đại hỉ của ba Bạch
- Thượng Ẩn - Chương 110 -111: Chỉ vì đó là cậu ấy
- Thượng Ẩn - Chương 112 - 113: Chính thức lập gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 114 - 115: Cuộc điện thoại lạ
- Thượng Ẩn - Chương 116 - 117: Cố đại thiếu gia phát điên
- Thượng Ẩn - Chương 118 - 119: Tình địch của Đại Hải
- Thượng Ẩn - Chương 120 - 121: Ba ngày không xuống giường
- Thượng Ẩn - Chương 122 - 123: Cuối cùng vẫn chậm một bước
- Thượng Ẩn - Chương 124 - 125: Ngẫu nhiên gặp nhau trên phố
- Thượng Ẩn - Chương 126 - 127: Sắp đến bước đường cùng
- Thượng Ẩn - Chương 128 - 129: Tôi sai rồi
- Thượng Ẩn - Chương 130 - 131: Đừng khinh người như vậy
- Thượng Ẩn - Chương 132 - 133: Trai lớn như quả bom nổ chậm
- Thượng Ẩn - Chương 134 - 135: Ngủ đến không biết trời đất
- Thượng Ẩn - Chương 136 - 137: Nhân Tử phản kích thành công
- Thượng Ẩn - Chương 138 - 139: Thiếu tướng đến hỏi thăm
- Thượng Ẩn - Chương 140 - 141: Họ Cố tôi da mặt dày
- Thượng Ẩn - Chương 142 - 143: Nhà Nhân Tử có chuyện
Leave a Reply