Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương 128: Tôi sai rồi
Tác giả: Sài Kê Đản
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
(Edit:xASAx)
Bác sĩ tới là một bác sĩ ngoại khoa rất có kinh nghiệm, lại xuất ngoại du học nhiều năm, loại tình huống này gặp qua không ít. Nhưng tình trạng thương tổn như Bạch Lạc Nhân thế này, ông vẫn là lần đầu tiên thấy được. Lông mày rậm nhíu chặt, quay sang vết thương nhìn tựa như toàn là máu, lại quay sang Cố Hải nhìn, lại quay nhìn vết thương, lại quay nhìn Cố Hải, một câu cũng không nói.
Cố Hải nóng nảy, “Bác sĩ, cậu ta rốt cuộc thế nào?”
Không có gì, không cần lo lắng, chỉ bị thương ngoài da.
Trong lòng Cố Hải không thả lỏng chút nào, như cũ lôi bác sĩ hỏi: “Sẽ không để lại di chứng gì về sau chứ?”
Cái này… Bác sĩ làm khó một chút, “Cố gắng đừng lặp lại việc này.”
Ý của bác sĩ là, đừng dùng thủ đoạn thô bạo này lần thứ hai, Cố Hải lại hiểu sai ý, cậu lý giải thành sau này cũng không thể làm tiếp chuyện như vậy. Sắc mặt trong nháy mắt u ám không ít, thế nhưng trước mắt cũng không quan tâm những thứ này, Bạch Lạc Nhân bị thương nặng như vậy, làm sao để cậu ta mau chóng khỏe mạnh mới là việc chính.
Bác sĩ, nếu chỉ bị thương ngoài da, sao lại ngất đi?
Bác sĩ đồng tình liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, thở dài, nói xa xôi: “Cậu nói sao lại ngất đi? Đau quá đó.”
Cố Hải vừa nghe lời này, môi đều trắng bệch, “Có… Có thể đau vậy sao?”
Bác sĩ rất kiên nhẫn giải thích cho Cố Hải, “Tổ chức đầu dây thần kinh xung quang hậu môn khá nhiều, hơn nữa còn có cảm giác đau do sợi thần kinh cột sống tạo thành, mạch máu phân bố dày đặc, cho nên đối với đau nhức là nhạy cảm nhất. Cậu nên đến phòng khám chỗ tôi làm phẫu thuật trĩ nhìn thử xem, đàn ông rắn chắc, cường tráng như cậu, ai cũng đều kêu khóc thảm thiết . Không phải tôi hù dọa cậu, loại đau đớn này cũng đã đến cực hạn chịu đựng của người bình thường.”
Cố Hải giống như một cây cọc gỗ đứng tại chỗ, nghiêm mặt tính toán thời gian, vừa rồi mình làm bao lâu? Hai mươi phút? Nửa tiếng? Hay là… một tiếng?
Khuôn mặt vặn vẹo của Bạch Lạc Nhân trong trí nhớ khiến Cố Hải hận không thể đem mình đi băm vằm.
Cậu giúp tôi giữ cậu ta một chút, tôi xử lý vết thương trước đã. Bác sĩ nói.
Cố Hải lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi rửa tay, trở về dựa theo chỉ thị của bác sĩ, giữ hông Bạch Lạc Nhân đè xuống. Bác sĩ nhẹ nhàng mở hai mông, Cố Hải cũng không dám liếc mắt nhìn, chỉ quan sát ánh mắt của bác sĩ, cũng biết tình trạng bên trong ghê gớm cỡ nào.
Một hồi nếu cậu ta giãy giụa, cậu cứ đè xuống, để tránh động đến vết thương.
Cố Hải biến sắc, mở miệng hỏi: “Cậu ta hôn mê rồi, làm sao còn giãy giụa?”
Bác sĩ lại nói đủ để Cố Hải sống không bằng chết, “Cậu ta rất có thể bị đau mà tỉnh dậy.”
Sự thật quả là như vậy, ngay khi bác sĩ định mở rộng một chút, đưa dụng cụ vào phía trong ruột tiến hành khử trùng thì thân thể Bạch Lạc Nhân giật mạnh, mắt còn chưa mở, nắm tay đã vung lên, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn, trán hiện lên một tầng mồ hôi mịn.
Cố Hải đau lòng thảm thiết, quay qua bác sĩ điên cuồng hét lên: “Ông không thể nhẹ tay à? Ông tới đây trị bệnh hay là giết người hả?”
Bác sĩ tuổi không nhỏ, bị một tên nhóc mắng chửi như vậy, sắc mặt nhất định khó coi.
Tôi cho cậu biết, đổi bác sĩ khác, cũng phải qua quá trình này. Nếu cậu cho rằng tôi làm không tốt, có thể lập tức đổi người.
Bạch Lạc Nhân vì mất sức bất tỉnh lần thứ hai.
Cố Hải mặt xám như tro liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, tay lại lần nữa hướng hông cậu ta đè xuống, ánh mắt ý bảo bác sĩ tiếp tục.
Quá trình sau đó đại khái kéo dài năm phút, bác sĩ cố gắng hết sức thực hiện động tác từ từ, nhẹ nhàng một chút, nhưng cũng đồng nghĩa thời gian Bạch Lạc Nhân chịu khổ kéo dài một ít. Cả quá trình này, Bạch Lạc Nhân tỉnh lại bốn năm lần, mỗi lần đều sẽ đau đến vặn vẹo thân thể, Cố Hải chỉ có thể đè cậu ta lại, đè không được cũng phải đè, cho đến lúc ngất đi, sau đó lại tỉnh lại, cứ hành hạ như thế, mãi cho đến lúc bác sĩ nói một tiếng xong rồi…
Như là đã trải qua một lần địa ngục giày vò vậy.
Nước mắt Cố Hải không khống chế được rơi xuống, cùng mồ hôi lăn lộn một chỗ, nhìn vô cùng lo lắng khó chịu.
Bác sĩ nhịn không được nhìn Cố Hải, tên nhóc này nhìn vô cùng cứng rắn, sao lại yếu đuối như vậy? Người bệnh còn chưa có gì, ngược lại cậu ta thì khỏe mạnh, khóc đến không giống người.
Sớm biết như vậy, lúc đầu sao còn làm làm gì ?
Được rồi, tôi vừa rồi là hù dọa cậu thôi, coi như dạy dỗ cậu một lần. Thân thể cậu ta hiện giờ rất yếu, đối với đau đớn tương đối mẫn cảm, không có gì, một tên nhóc lớn như vậy đau không chết đâu! Cậu đó, sau này nhớ cho kỹ!
Nói xong gắn kim truyền dịch cho Bạch Lạc Nhân, cũng căn dặn Cố Hải: “Mấy ngày này đừng cho cậu ta ăn cơm, ruột bị thương nghiêm trọng, nếu như bài tiết có thể sẽ bị nhiễm khuẩn. Tôi truyền dịch cho cậu ta cũng đủ để cậu ấy duy trì năng lượng cần cho sinh hoạt bình thường, những thứ khác đều kiêng ăn đi.”
Vẻ mặt Cố Hải đau khổ gật đầu.
Một lát sau, có y tá đưa tới một ít thuốc, thuốc uống, thuốc dùng ngoài đều có, phương pháp sử dụng cụ thể đều viết trên hộp thuốc. Bác sĩ đưa thuốc cho Cố Hải, cũng đem cách thức liên lạc với mình cho Cố Hải, để cậu ta có tình huống đặc biệt liền gọi điện cho mình, sau đó để hộ lý ở lại chăm sóc, còn mình vội vội vàng vàng đi qua chỗ khác.
Cuối cùng, vừa truyền dịch xong, hộ lý cũng đi, Cố Hải lại phát hiện Bạch Lạc Nhân nóng rần lên, lại mau chóng gọi hộ lý tới. Hộ lý kiểm tra nhiệt độ cơ thể Bạch Lạc Nhân, quả thực sốt không nhẹ, nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ, bác sĩ lại chạy tới. Tiêm cho Bạch Lạc Nhân một mũi hạ sốt, cho uống thuốc hạ sốt xong, căn dặn Cố Hải đừng để cậu ta cảm lạnh, đến khuya mới rời khỏi.
Cố Hải cởi áo ôm Bạch Lạc Nhân thật chặt, như vậy có thể trực tiếp cảm nhận được nhiệt độ của cậu, cũng có thể tăng độ ấm trong chăn. Trên người hai người đắp hai cái chăn bông to dày, hơn nữa nhiệt độ trong phòng vốn đã cao, làm cho thân thể Cố Hải và Bạch Lạc Nhân ướt đẫm mồ hôi, vẫn lăn qua lăn lại đến sau nửa đêm, Cố Hải mới cảm giác thân nhiệt Bạch Lạc Nhân từ từ hạ xuống.
Sáng sớm, Cố Hải cho người đưa chăn mới tới, đưa một bộ hoàn toàn ẩm ướt bỏ đi.
Bác sĩ tới kiểm tra một chút, dặn dò vài câu liền đi; hộ lý truyền dịch cho Bạch Lạc Nhân xong cũng đi.
Mãi cho đến gần trưa, Bạch Lạc Nhân mới tỉnh lại.
Trước đó, Cố Hải một giọt nước cũng không uống, vẫn luôn ở bên cạnh coi chừng, chịu đựng đến hai mắt biến thành màu đen. Trong lòng thầm mong Bạch Lạc Nhân mau chóng tỉnh lại, nhưng cũng vừa sợ thấy cậu ta mở mắt ra, sợ nghe được cậu nói ‘cút’, sợ không thể chuộc được tội ác mình đã làm.
Bạch Lạc Nhân lại thật ra không có cảm giác gì, phản ứng đầu tiên khi mở mắt ra là đau, đau như thế nào hả? Từ đầu đến chân, từ da thịt đến khớp xương, khắp nơi đều kêu gào đau đớn.
Hai mươi mấy tiếng đồng hồ này, dường như chết đi sống lại một lần.
Cảnh tượng hai mươi mấy tiếng trước, cậu không dám nhớ lại, cậu tình nguyện tin tưởng đó là một giấc mộng. Hiện tại, người gây ra ác mộng này đang nằm ở bên cạnh, dùng ánh mắt đầy tơ máu quan sát cậu.
Cậu tỉnh rồi?
Cố Hải thử lấy tay sờ soạng vai Bạch Lạc Nhân một chút, “Đỡ hơn chút nào chưa?”
Đừng đụng vào tôi!
Bạch Lạc Nhân hiện tại đặc biệt sợ có người chạm vào cậu, cậu cảm giác khắp nơi trên người mình đều là vết thương, ở đâu cũng đều chạm không được, chỉ nói một câu lớn tiếng như vậy, cũng muốn làm cho thần kinh trên mặt phát đau. Cậu hiện tại nằm sấp trên giường, mặt hướng về phía Cố Hải, đờ ra cảm thấy cái cổ phát đau, rất cố gắng quay đầu đi, hướng sang bên kia, đầu ong ong vang dội.
Từ lúc Bạch Lạc Nhân mở miệng ngăn mình tới cậu xoay đầu quay sang bên kia, mỗi một chi tiết, Cố Hải đều ghi vào trong mắt, hắn biết, Bạch Lạc Nhân là dùng cách thức này biểu lộ nội tâm chán ghét và thù hận của cậu ta đối với mình. Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, mà khi cảnh tượng này xuất hiện trước mắt mình, Cố Hải vẫn khó chịu đến vặn vẹo trái tim.
Tôi biết, cậu bây giờ ước gì tôi biến mất trước mắt cậu, tôi hiện tại thừa nhận tôi rất hối hận. Cậu có quyền lựa chọn người mình thích, có quyền trải nghiệm một đoạn tình cảm có thể khiến tôi không thích, có quyền chọn ra nước ngoài… Là tôi cố chấp tự cho là mình đúng, là tôi ích kỷ muốn giữ cậu lại. Nếu tôi biết cậu phải chịu đau khổ thế này, có đánh chết tôi, tôi cũng sẽ không làm như vậy! Tôi tình nguyện để cậu bị cô ta lừa gạt, dù là tương lai cậu bị thương, … ít nhất … Tôi cũng không nhìn thấy…
Chờ cậu khỏe lại, cậu muốn ném tôi từ trên lầu xuống dưới, tôi cũng sẽ không lên tiếng. Nhưng bây giờ, cậu hãy để tôi ở lại đi, cậu cũng không muốn nhiều người thấy vết thương của cậu, đúng không?
Tôi phá hủy tất cả tôn nghiêm của cậu trước mặt cô ta, cậu chắc vô cùng khó có thể chấp nhận đúng không? Tôi không muốn một lần nữa khoét sâu vết thương của cậu, thế nhưng cậu cũng không cần quá để tâm, thực sự, loại người như cô ta, ngay cả bản thân cũng bỏ được mà tự giày xéo, cô ta còn biết cái gì gọi là tôn nghiêm chứ? Tất nhiên, tôi không phải vì biện hộ cho tôi, tôi chỉ sợ cậu lẩn quẩn trong lòng.
Nhân Tử, chờ cậu khỏe lại, tôi cho cậu chém tôi mấy dao.
Một lúc thật lâu, Bạch Lạc Nhân thật sự không nhịn nổi, mở miệng nói: “Cậu có thể đừng lải nhải nữa hay không?”
Cậu hiện giờ toàn thân đau nhức, tinh thần vô cùng mệt mỏi, đặc biệt muốn yên tĩnh một chút. Nhưng từ lúc cậu mở mắt ra, người này ở bên cạnh nói không dứt, đầu của cậu đều muốn nổ tung. Cậu hiện giờ đầu óc trống rỗng, thân thể không khỏe đã vượt khỏi giới hạn cậu có thể khống chế, cậu đã không còn hơi sức suy nghĩ những vấn đề kia.
Vì sao không cho tôi nói? Cố Hải vẫn đang kiên trì.
Bạch Lạc Nhân nhẫn nhịn cuối cùng trả lời một cậu, “Tôi phiền.”
Cố Hải không lên tiếng, lại nằm bên cạnh không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân lại ngủ, ngủ gần được hai tiếng, sau khi tỉnh lại tinh thần đỡ hơn một chút, trên người vẫn còn đau.
Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân tỉnh dậy, rất tự giác từ trên giường đi xuống, đi tới trước cửa sổ. Cậu là sợ Bạch Lạc Nhân chán ghét mình, không muốn cậu xoay đầu nhiều, khiến cổ đau nhức. Thật ra Bạch Lạc Nhân cơ bản không có nghĩ nhiều như vậy, cổ thế nào thấy thoải mái thì cậu xoay sang đó, hiện giờ tất cả hành động của cậu đều do cảm giác trên người chi phối .
Có hơi đói. Bạch Lạc Nhân lầm bầm một câu.
Cố Hải trong thoáng chốc nghe được Bạch Lạc Nhân tự nhủ, trong tích tắc xoay người, trên mặt thoáng vui mừng.
Cậu nói gì?
Bạch Lạc Nhân mở miệng hỏi: “Có gì ăn không?”
Nụ cười trên mặt Cố Hải từ từ ngưng trệ, không khỏi chua xót trong lòng một trận, khó khăn lắm mới nói với tôi một câu, khó khăn lắm mới nói ra một yêu cầu với tôi, khó khăn lắm mới có một cơ hội biểu hiện, dĩ nhiên là… muốn ăn.
Không có? Bạch Lạc Nhân liếm môi một cái.
Cố Hải quay mặt chỗ khác, không dám nhìn biểu tình Bạch Lạc Nhân, “Bác sĩ nói không cho cậu ăn.”
A, không cho ăn à… Bạch Lạc Nhân uể oải lầu bầu một câu.
Cố Hải an ủi: “Yên tâm, có tôi ở với cậu, cậu không ăn tôi cũng sẽ không ăn, hai chúng ta cùng truyền dịch, trước khi cậu có thể ăn gì đó vào miệng, tôi tuyệt đối không đụng tới bất cứ thứ đồ ăn gì.”
Bạch Lạc Nhân vừa định đáp một câu nói, đồ thần kinh, liền thấy Cố Hải đem tất cả đồ có thể ăn được trong phòng đều gom lại, trực tiếp quăng ra ngoài cửa sổ.
…………
(Cảnh rửa hậu môn làm em sợ quá các mẹ ơi… Tuệ Tuệ đi thật rồi.. )
—————
Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương 129: Trốn tránh không bằng đối mặt
Tác giả: Sài Kê Đản
(Edit:Tiểu Phong)
Bài hát của ngày hôm nay Start – Go Ara. (OST Reply 1994)
Có ai xem Sam Sam đến rồi- của Cố Mạn không… Thằng cha Phong Đằng gầy quá.. 🙂
Tiễn biệt chị Tuệ Tuệ, ra đi mát mẻ nhé..
Ba ngày sau đó, Cố Hải thực sự chưa từng ăn thứ gì, nói chính xác hơn thì cậu ta không hề rời căn phòng đó nửa bước. Bạch Lạc Nhân truyền dịch, Cố Hải cũng ở bên cạnh truyền dịch theo, bác sĩ thậm chí có chút không nhìn nổi, nhịn không được oán trách hai câu,”Chàng trai sao cậu lại lười đến mức này hả? Xuống phía dưới ăn một chút thì tốn bao nhiêu sức lực hả?”
Cố Hải không nói được lời nào, trực tiếp vươn cánh tay, quay sang hất cằm ý bảo bác sĩ, bảo ông truyền thì ông cứ truyền đi, cũng không phải không trả tiền mà.
Trải qua ba ngày trị liệu, thân thể Bạch Lạc Nhân dần hồi phục được một chút, nhưng mà đi lại vẫn có chút bất tiện. Thể lực càng ngày càng khôi phục, cảm giác thèm ăn cũng vì thế mà tăng lên, cho nên cảm giác đói bụng của cậu rất rõ ràng. Như cậu ta cả ngày nằm trên giường thì còn đỡ, mỗi khi đói bụng thì có thể ngủ là xong, thời gian chịu đựng cũng dần dần mà qua. Nhưng với Cố Hải một người khỏe mạnh, mỗi ngày còn phải chăm sóc một bệnh nhân, đói bụng quả thực dày vò đến điên đầu.
Cậu đi ăn cái gì đi. Bạch Lạc Nhân mở miệng nói.
Cố Hải lắc đầu, dựa lưng vào đầu giường, mắt hơi híp lại, không biết đang nghĩ gì.
Đến mức này rồi, khổ nhục kế cũng vô ích, nên ăn thì cứ ăn, cho dù cậu có chết đói, cũng không sửa đổi được cái gì cả.
Gò má Cố Hải có chút tái xám, đại khái là do mấy ngày nay chịu đói.
Không phải tôi khổ nhục kế, mà là không có khẩu vị.
Bạch Lạc Nhân không muốn nói cái gì nữa, nhắm mắt lại, cảm giác có một đôi tay hoạt động bên hông của mình.
Đó là vị bác sĩ bôi thuốc cho cậu.
Mấy lần đầu bôi thuốc, quả thực mà nói thì là khoảng thời dày vò Bạch Lạc Nhân nhất, dù sao thì bác sĩ cũng là đàn ông, bị một người đàn ông loay hoay sờ mó cái mông của mình quả thực chẳng có cái gì mà vẻ vang cả, đặc biệt là cậu ta bị thương như thế kia vẫn còn thấy khuất nhục và uất ức. Cho nên mỗi lần bác sĩ đến, Bạch Lạc Nhân lại lấy gối che đầu, bác sĩ hỏi cậu cậu cũng không nói gì.
Cũng may vị bác sĩ này quả đúng là y đức hiền lành, không những không giễu cợt Bạch Lạc Nhân, còn nói rất nhiều việc cần chú ý, nói bọn họ như thế là bình thường, chỉ cần tiết chế khi làm tình, sau đó còn nói trước đây ông gặp nhiều trường hợp như vậy rồi. Mặc dù bây giờ nói những thứ này có chút không đúng lúc, nhưng quả thực làm giảm bao nhiêu lo lắng trong lòng Bạch Lạc Nhân.
Hiện tại cậu không còn dùng cái gối che đầu nữa, lúc bác sĩ về cậu còn chào hỏi mấy câu rồi.
Nhưng mà cậu và Cố Hải vẫn nói chuyện rất ít.
Ba ngày, nói không quá mười câu.
Nếu Bạch Lạc Nhân không chủ động mở miệng, Cố Hải cũng sẽ không nói cái gì, thỉnh thoảng sẽ hỏi cậu có muốn đi vệ sinh không, nếu Bạch Lạc Nhân không muốn trả lời sẽ biểu đạt là không muốn đi, nếu như muốn đi, liền trực tiếp chỉ chỉ vào bên dưới, Cố Hải tự nhiên sẽ đến dìu cậu vào phòng vệ sinh.
(Bên dưới: bộ phân bài tiết..có cần hình minh họa không?)
Buổi tối trước khi ngủ, theo thường lệ Cố Hải bưng tới một chậu nước nóng, lau người cho Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân mở miệng nói,” Hôm nay không cần lau, dù sao cũng sắp về nhà rồi, bẩn thì cứ để bẩn, về nhà rồi tắm một thể. ”
Cố Hải cầm khăn tay đứng đó , do dự một chút, vẫn vén chăn lên.
Dù sao cũng sắp đi rồi, có thể lau mấy lần nữa thì cứ lau đi, sau này muốn lau cũng không được lau.
Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, nhắm mắt lại, dưới đôi bàn tay đó với chiếc khăn tay kia, rất nhanh liền đi vào giấc mơ.
Sau khi lau xong, Cố Hải nhìn chằm chằm khuôn mặt Bạch Lạc Nhân đang ngủ thật lâu, nhịn không được hôn một cái, đột nhiên cảm thấy lúc này làm mấy chuyện này lại làm cậu thấy khó chịu, vì vậy liền bước xuống giường.
Nửa đêm, Bạch Lạc Nhân tỉnh dậy, Cố Hải đang ngủ, khuôn mặt ngủ say gần kề Bạch Lạc Nhân, lúc này Bạch Lạc Nhân lại không ngủ được.
Đây là lần đầu tiên từ hôm cậu đến đây, thấy Cố Hải ngủ. Ngày trước bất cứ lúc nào tỉnh dậy, Cố Hải cũng mở to đôi mắt. Có đôi khi đứng ở phía trước cửa sổ, có đôi khi ngồi ở trên giường, phần lớn thời gian cũng đều nằm ở bên cạnh cậu, mở to một đôi mắt đen nhìn cậu không rời.
Có một đêm, Bạch Lạc Nhân hỏi Cố Hải.
Vì sao cậu không ngủ hả?
Lúc đó Cố Hải không trả lời, sau đó Bạch Lạc Nhân ngủ rồi, Cố Hải mới nói cho cậu biết.
Tôi muốn kéo dài thời gian ở bên cậu.
Ngày hôm nay, đại khái thì cậu ta thực sự không chịu đựng được nữa, mấy ngày mấy đêm rồi, lại không ăn uống gì, có thể chống đỡ được mới lạ đó!
Sáng sớm hôm sau, bác sĩ qua thăm khám, vui vẻ vỗ mông Bạch Lạc Nhân một cái.
Chàng trai, thân thể cậu cũng khá đấy! Tôi còn tưởng rằng nếu bị loại thương tổn này, thế nào cũng phải nằm sấp vài ngày, bây giờ tôi xem thì không hề có vấn đề gì. Về chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, nhớ xoa thuốc đúng giờ nhé.
Lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân đứng lên, mặt đối mặt với bác sĩ, hỏi một vấn đề mình quan tâm nhất.
Tôi có thể ăn cái gì chưa ạ?
Cái này….. Bác sĩ do dự một chút,” Sẽ không có chuyện gì, nhưng cố gắng ăn ít thôi, ăn nhiều rau và đồ lỏng, hoa quả có thể ăn nhiều, đồ nóng ăn ít thôi.”
Bạch Lạc Nhân cười cười gật đầu,”Tôi biết rồi.”
Bác sĩ vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân,”Vậy tôi về đây, sau này có việc gì cứ gọi điện thoại cho tôi.”
Bạch Lạc Nhân đưa bác sĩ tới cửa,”Bác sĩ đi thong thả.”
Được rồi, không cần tiễn nữa, vào trong đi.
Trở lại trong phòng, Cố Hải đứng ở bên tường, im lặng không nhúc nhích. Mãi cho đến khi bác sĩ rời đi, cậu ta vẫn giữ một tư thế như vậy, không hề mở miệng nói một câu.
Bạch Lạc Nhân đang muốn thu dọn đồ đạc, Cố Hải chỉ vào một cái túi trên tủ đầu giường,”Đồ của cậu tôi dã thu dọn xong.”
Bạch Lạc Nhân đeo túi xách đi ra cửa thay giày, có thể rời khỏi cái giường này, rời khỏi căn phòng này cảm giác thật là tốt.
Cố Hải cũng đem đồ đạc của mình thu dọn vào, đây là căn hộ của chị họ cậu, cậu mượn dùng mấy ngày. Bây giờ Bạch Lạc Nhân muốn đi, cậu ta cũng không cần phải ở lại nơi này nữa.
Hai người cùng nhau đi xuống lầu dưới, không ai mở miệng nói một câu, phía trước chính là đường cái, mỗi một giây lại có một chiếc taxi phóng qua, muốn gọi xe chỉ cần vẫy tay.
Bạch Lạc Nhân lại đi về phía trước mấy bước, cánh tay vừa muốn nâng lên, đã bị Cố Hải kéo lại.
Cậu thực sự muốn đi hả?
Bạch Lạc Nhân quay đầu nhìn về phía Cố Hải, ánh mắt có vài phần kiên định.
Nếu đã muốn làm chuyện như thế này, trước đó cậu đã dự liệu được kết quả, vậy cam tâm tình nguyện chấp nhận đi.
Cố Hải chần chừ mấy giây, quả quyết buông lỏng tay ra.
Sau đó từ trong túi lấy ví tiền ra, móc ra một ít tiền lẻ kín đáo đưa cho Bạch Lạc Nhân.
Quên không để tiền vào trong cặp sách, giữ lại để trả tiền xe đi.
Nói xong, bản thân xoay người đi trước.
Bạch Lạc Nhân nhìn bóng lưng Cố Hải, cứng rắn, cô đơn, lại mang một chút tiều tụy, cứ như vậy mờ nhạt dần trong tầm mắt của cậu.
Lên xe taxi, Bạch Lạc Nhân mở cặp sách.
Bên trong có thuốc, hộp thuốc và bình thuốc đều được thay đổi, có thể là sợ người nhà Bạch Lạc Nhân thấy, còn có mấy bộ quần áo, tất cả đều giặt sạch, bên dưới là đồ nóng hổi, Bạch Lạc Nhân vừa lấy ra nhìn, là mấy hộp đồ ăn, được bọc mấy lần để giữ nhiệt. Mở ra liếc mắt nhìn, đúng như yêu cầu của bác sĩ, đều là cháo trắng, thế nhưng đối với Bạch Lạc Nhân ba ngày chưa ăn một hột cơm nào, thì đó chính là món ăn hảo hạng……
Sau khi ăn uống no đủ, Bạch Lạc Nhân không trực tiếp về nhà, mà đi tìm một người.
Sau khi phát sinh chuyện ngày đó, Thạch Tuệ một mực không chịu ra khỏi phòng, tinh thần trở nên sa sút, không muốn giao lưu với bất cứ một ai, cứ thế một mình đờ đẫn ngây ngô. Ba mẹ cô thấy con gái bảo bối như vậy, nóng ruột vô cùng, tìm rất nhiều bác sĩ tâm lý đến tư vấn, kết quả vẫn không có một chút khởi sắc nào.
Đến khi cô giúp việc đã chạy tới nói với Thạch Tuệ, bên ngoài có người tìm, cậu ta nói cậu ta tên Bạch Lạc Nhân.
Gương mặt Thạch Tuệ tái nhợt mấy ngày, rốt cuộc hiện lên vài phần hồng hào.
Cô cấp tốc thay giày, chạy ra ngoài.
Bạch Lạc Nhân thấy Thạch Tuệ, ngày đó mình bị một người đàn ông XXX trước mắt bạn gái cũ, trong tưởng tượng cũng không hề có chút lúng túng hay xấu hổ nào, trái lại cậu rất bình tĩnh.
Ngược lại Thạch Tuệ thì, tâm tình có chút khó khăn, thấy Bạch Lạc Nhân liền khóc.
Anh nói cho em biết đi, ngày đó em thấy chỉ là hiểu nhầm.
Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lát, lẳng lặng nói,”Cô thấy đều là sự thật.”
Thạch Tuệ giống như điên quay sang đánh lên ngực Bạch Lạc Nhân, liên tiếp một đấm rồi lại tiếp tục phát tiết phẫn uất trong lòng.
Vì sao? Vì sao anh lại biến thành như vậy? Em không tin, có chết em cũng không tin.
Bạch Lạc Nhân kéo cánh tay Thạch Tuệ lại, vẻ mặt không chút thương hoa tiếc ngọc, nói cũng không lưu tình chút nào.
Cô không tin cũng phải tin, sự thực chính là như vậy, tôi thích người khác rồi, người đó chính là Cố Hải.
Hai vai Thạch Tuệ run rẩy, hai mắt tràn đầy nước mắt nhìn Bạch Lạc Nhân.
Anh không cảm thấy anh làm như vậy là vô cùng tàn nhẫn hay sao?
Bạch Lạc Nhân cười nhạt,”Tôi cảm thấy, cô có đủ mạnh mẽ để chấp chuyện này, dù sao, cô cũng từng là đạo diễn một vở kịch bị làm nhục còn gì.”
Mặt của Thạch Tuệ thoáng cái trở nên trắng bệch, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Lạc Nhân, tất cả hy vọng mong manh đều chìm không dấu vết.
Anh biết từ khi nào?Ai nói cho anh biết?
Không ai nói cho tôi biết, tôi tự hiểu được, cô thông minh hơn Cố Hải, từ trước đến giờ Cố Hải có nói dối cũng sẽ không chu toàn như vậy.
Giọng của Thạch Tuệ có chút run rẩy,”Anh đã………đã sớm biết, vì sao không vạch trần em?”
Tôi không muốn vạch trần cô, tôi hiểu con gái da mặt mỏng, tôi không muốn để cho cô bẽ mặt trước tôi. Lúc đầu tôi muốn giấu chuyện này ở trong lòng, liền giả vờ không biết gì, sau đó sẽ nói riêng với cô, để cho cô dẹp cái ý niệm đó đi. Kết quả còn chưa kịp nói với cô, đã xảy ra chuyện kia rồi, có thể là cậu ấy nóng lòng hơn tôi……. Bạch Lạc Nhân cười khổ một cái.
Thạch Tuệ giống như mất hồn, sững sờ ngồi vào phiến đá bên cạnh, một cảm giác lạnh lẽo từ dưới thân truyền lên.
Thạch Tuệ, cô không cần như vậy, tôi cũng không phải muốn sỉ nhục cô, tôi tôn trọng con gái, nhất là con gái thích tôi. Tôi có thể lý giải vì sao cô làm như vậy, cũng có thể lý giải động cơ cô muốn cùng tôi xuất ngoại, những gì cô làm cho tôi tôi đều ghi tạc trong lòng. Nhưng mà, không thích chính là không thích, tôi mong cô tôn trọng tôi, tôn trọng sự lựa chọn của tôi, nếu như cô có thể làm được, trong lòng tôi đối với cô cảm kích rất nhiều.
Bạch Lạc Nhân, anh thay đổi rồi, lý trí của anh đi đâu cả rồi hả? Nguyên tắc của anh đâu?
Bây giờ, tôi chỉ tin tưởng trái tim tôi.
Nếu như cảnh tượng mấy hôm trước Thạch Tuệ tận mắt nhìn thấy đó là đả kích chết người, thì bây giờ đối với cô chính là ngày tận thế.
Cuối cùng Bạch Lạc Nhân dùng giọng điệu bạn bè khuyên nhủ một câu.
Đối xử tử tế với bản thân một chút, dù sao ở trên thế giới này, bản thân cô mới là người quan trọng nhất.
………..
(Thạch Tuệ! Ăng Nhong! )
—————
Thuộc truyện: [HOT] Thượng Ẩn – by Sài Kê Đản
- Thượng Ẩn - Chương 3 - 4: Hỏng Việc
- Truyện gay: Thượng Ẩn - Chương 5 - 6
- Thượng Ẩn - Chương 7 - 8: Tên tôi là ---- Đặc biệt.!
- Thượng Ẩn - Chương 9 - 10: Cậu sao có thể ăn như vậy hả
- Thượng Ẩn - Chương 11 - 12: Tặng một túi giấy vệ sinh
- Thượng Ẩn - Chương 13 - 14: Đi theo cậu bạn kia
- Thượng Ẩn - Chương 15-16: Tôi đây gọi là con bò đó
- Thượng Ẩn - Chương 17-18: Cố Hải quá xuất sắc
- Thượng Ẩn - Chương 19 - 20: Cháu rùa của ta
- Thượng Ẩn - Chương 21 - 22: Gừng càng già càng cay
- Thượng Ẩn - Chương 23 - 24: Cố Hải rất thích cậu
- Thượng Ẩn - Chương 25 - 26: Bạch Lạc Nhân xảy ra chuyện
- Thượng Ẩn - Chương 27 - 28: Cậu là đồ tạp chủng
- Thượng Ẩn - Chương 29 - 30: Cởi quần ra đã
- Thượng Ẩn - Chương 31 - 32: Hôm nay thời tiết thực sự ấm áp
- Thượng Ẩn - Chương 33 - 34: Cảm giác bắt đầu thay đổi
- Thượng Ẩn - Chương 35 - 36: Nhéo má cậu
- Thượng Ẩn - Chương 37 - 38: Cha con không đồng lòng
- Thượng Ẩn - Chương 39 - 40 - 41: Đáng tiếc tại là một kẻ đần độn
- Thượng Ẩn - Chương 42 - 43: Bất đắc dĩ ở lại
- Thượng Ẩn - Chương 44 - 45: Có phải anh bị tâm thần hay không
- Thượng Ẩn - Chương 46 - 47: Hai vợ chồng thương xót con trai.
- Thượng Ẩn - Chương 48 - 49: Đấu vật
- Thượng Ẩn - Chương 50 - 51: Sao lại cố ý rơi vào cậu ta?
- Thượng Ẩn - Chương 52 - 53: Tiểu Hải khẩu chiến Khương Viên
- Thượng Ẩn - Chương 54 - 55: Chỉ muốn ở cùng với cậu.
- Thượng Ẩn - Chương 56 - 57: Trận đấu bóng rổ
- Thượng Ẩn - Chương 58 - 59: Vỡ bình dấm chua lâu năm!
- Thượng Ẩn - Chương 60 - 61: Trong lòng rục rịch
- Thượng Ẩn - Chương 62 - 63: Sạp hàng thím Trâu bị đập
- Thượng Ẩn - Chương 64 - 65: Vì sao tôi lại thích cậu như thế hả?
- Thượng Ẩn - Chương 66 - 67: Còn không bằng một con chó
- Thượng Ẩn - Chương 68 - 69: Cảm giác không tốt lắm
- Thượng Ẩn - Chương 70 - 71: Lương tâm Cố Hải thức tỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 72 - 73: Bạch Hán Kỳ gặp may
- Thượng Ẩn - Chương 74 - 75: Ba Bạch hóm hỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 76 - 77: Rốt cuộc tình cảm cũng rạn nứt.
- Thượng Ẩn - Chương 78 - 79: Thân phận sắp bại lộ
- Thượng Ẩn - Chương 80 - 81: Vưu Kỳ đến tìm Nhân Tử
- Thượng Ẩn - Chương 82 - 83: Cố Hải thổ lộ tình cảm
- Thượng Ẩn - Chương 84 - 85: Điên cuồng tấn công
- Thượng Ẩn - Chương 86 - 87: Lá thư tình khôi hài
- Thượng Ẩn - Chương 88 - 89: Bây giờ kéo không ra
- Thượng Ẩn - Chương 90 - 91: Một đêm điên cuồng mê loạn
- Thượng Ẩn - Chương 92 - 93: Vợ chồng son mua đồ gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 94 - 95: Hai tên xấu xa làm giàu
- Thượng Ẩn - Chương 96 - 97: Hiểu tôi muốn cái gì
- Thượng Ẩn - Chương 98 - 99: Rốt cuộc cũng tìm được thủ phạm
- Thượng Ẩn - Chương 100 - 101: Cố Dương
- Thượng Ẩn - Chương 102 - 103: Cậu có phải đồ ngốc hay không?
- Thượng Ẩn - Chương 104 - 105: Cái gì mà gọi là không biết xấu hổ?
- Thượng Ẩn - Chương 106 - 107: Dương Mãnh bị đè
- Thượng Ẩn - Chương 108 - 109: Ngày đại hỉ của ba Bạch
- Thượng Ẩn - Chương 110 -111: Chỉ vì đó là cậu ấy
- Thượng Ẩn - Chương 112 - 113: Chính thức lập gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 114 - 115: Cuộc điện thoại lạ
- Thượng Ẩn - Chương 116 - 117: Cố đại thiếu gia phát điên
- Thượng Ẩn - Chương 118 - 119: Tình địch của Đại Hải
- Thượng Ẩn - Chương 120 - 121: Ba ngày không xuống giường
- Thượng Ẩn - Chương 122 - 123: Cuối cùng vẫn chậm một bước
- Thượng Ẩn - Chương 124 - 125: Ngẫu nhiên gặp nhau trên phố
- Thượng Ẩn - Chương 126 - 127: Sắp đến bước đường cùng
- Thượng Ẩn - Chương 128 - 129: Tôi sai rồi
- Thượng Ẩn - Chương 130 - 131: Đừng khinh người như vậy
- Thượng Ẩn - Chương 132 - 133: Trai lớn như quả bom nổ chậm
- Thượng Ẩn - Chương 134 - 135: Ngủ đến không biết trời đất
- Thượng Ẩn - Chương 136 - 137: Nhân Tử phản kích thành công
- Thượng Ẩn - Chương 138 - 139: Thiếu tướng đến hỏi thăm
- Thượng Ẩn - Chương 140 - 141: Họ Cố tôi da mặt dày
- Thượng Ẩn - Chương 142 - 143: Nhà Nhân Tử có chuyện
Leave a Reply