Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI. Tác giả: Nhất Chi Mai. “Reng…reng…reng…” Tiếng chuông điện thoại reo làm Thanh bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài đầy phiền muộn. Cha mẹ Thanh từ một gia đình giàu có nay làm ăn thua lỗ có nguy cơ phá sản,anh hai Thanh đã có vợ nhưng không được êm ấm cũng bỏ nhà đi.Cộng với áp lực trong công việc càng làm Thanh mệt mỏi.
Truyện gay: TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI – Chap 1
Tác giả: Nhất Chi Mai
Số nhỏ Hương sao gọi mình sớm vậy ta? nó thầm nghĩ khi cầm điện thoại
– Gì vậy Hương?
– Tao báo cho mày tin này nè – giọng nó ngập ngừng – anh Khánh gần đám cưới rồi đó!
– Mày có chắc hông vậy?- Thanh hỏi lại trong hi vọng điều đó không phả sự thật
– Tao nói thiệt…con Nguyệt em ổng mới mời đám tao nè…nghe nói cô dâu đẹp lắm…a lô…mày nghe tao nói gì hông?…
Thanh buông chiếc điện thoại mặc cho nhỏ Hương thao thao bất tuyệt về đôi uyên ương ấy.Hàng loạt những suy nghĩ diễn ra trong đầu nó.”Không lẽ Khánh quên mình thiệt sao?””Sao lại không cho mình hay?….”
Mở chiếc điện thoại cũ kỹ cũng do Khánh mua tặng,coi lại từng góc ảnh kỉ niệm trong đó,bỗng dưng khóe mắt Thanh cay cay,từng dòng nước mắt nóng hổi rơi ướt cả màn hình đã trầy xước theo thời gian.Từng kỉ niệm không bao giờ phai mờ của Khánh và Thanh,nhưng giờ đây chỉ còn là của Thanh ùa về…
____________7 năm trước_______________
Thanh lang thang vô định trên khoảng sân trường rộng lớn khi không biết lớp 11CA ở đâu.Thanh không muốn chuyển trường đến đây chút nào vì đã quen thuộc với bạn bè thầy cô ở trường cũ nhưng cha mẹ bắt buộc nên nó phải cam chịu.Nhìn dãy phòng học ở hai phía chưa biết đi phía nào chợt Thanh thấy một bạn nữ mặc áo dài trắng rất duyên dáng,nó lấy hết sức can đảm tiến đến hỏi:
– Bạn ơi cho mình hỏi lớp 11CA ở đâu vậy?
– Bạn mới chuyển đến à?có phải là Nam Thanh
– Uhm…sao bạn biết tên mình?
– Thầy chủ nhiệm lớp tôi nói sẽ có bạn mới chuyển về thì ra là bạn!mình tên Hương.
– Vậy là mình học chung ời thôi lên lớp đi Hương.
Tiếng Thanh vừa dứt thì tiếng trống cũng vang lên,cả hai cùng lên lớp 11CA trên lầu.
Bước vào phòng,biết bao nhiêu ánh mắt nhìn Thanh khiến nó mắc cỡ muốn độn thổ.Thầy Vinh chủ nhiệm với giọng trầm ấm giới thiệu:
– Đây là bạn mới chuyển về từ trường LHP các em cố gắng giúp đỡ để bạn ấy sớm thích nghi với trường lớp.Bạn ấy là Đặng Nam Thanh.
Thanh cũng đứng trên bục giảngnói trong hồi hộp:
– Mong các bạn giúp đỡ thêm…
Cả lớp vỗ tay rần rần làm Thanh đỏ mặt vì ngượng.Đợi thầy chủ nhiệm ra khỏi lớp,nó đi nhanh về phía cuối lớp,không để ý Thanh vấp phải chân của một bạn cố ý gài làm nó ngã sóng soài dưới nền.Cả lớp cười no nê trong khi Thanh đang chẳng biết làm sao vì cái chân đau quá thì có một cánh tay đưa ra nắm lấy tay nó.Thanh thấy thật ấm,như một người chết đuối đang bơ vơ giữa dòng nước được chiếc phao cứu sinh,nó cầm chắc rồi đứng dậy,được người anh hùng đó kè cà nhắc về tới bàn,Thanh nói lí nhí:
– Cám ơn bạn
– Không có gì đâu bạn bè mà
Thanh bỗng giật mình vì giọng nói sao quen quá.Ngước lên nhìn vị cứu tin của mình nó như đứng hình:
LÀ ANH…
Người con trai đó chỉ cười rồi về chổ của mình
Chính là Khánh tại sao anh ấy lại ở đây?”Khánh còn nhớ tới mình…hàng loạt câu hỏi thay phiên chèn ép tâm trí của Thanh
/Ngày định mệnh chia cắt tình cảm trong sáng giữa Thanh và Khánh vẫn in sâu trong tâm trí nó.Sau khi biết được bức thư của Khánh gửi cho Thanh,ba Thanh – ông Sơn – đã ỷ vào đồng tiền buộc mẹ con Khánh phải rời đất SG đi chổ khác. Khánh không có cha,sống với người mẹ hiền lành bằng nghề bán trái cây ở chợ.Nhưng bạn bè không coi thường Khánh vì cậu học rất giỏi,đó là niềm an ủi duy nhất của mẹ Khánh trong tình cảnh gia đình.
Ngày ra đi,Thanh không được gặp Khánh để nói lời tạm biệt,để tăng cho cậu hộp sếu giấy mà nó tỉ mỉ xếp từ lâu định tặng cho cậu nhân ngày sinh nhật.Thanh bị giam lỏng ở nhà,nó rất tâm đắc câu nói:”Con chim bị nhốt trong cái lồng vàng vẫn là con chim mất tự do”.Nó chán ngấy cái cảnh cha mẹ đi tiếp khách,đi họp,anh hai tụ tập bạn bè ăn chơi trác táng thâu đêm suốt sáng.Đến khi nó tìm được niềm hạnh phúc an ủi thì chính ba nó chia cắt tình cảm mà nó và Khánh đã nhen nhóm,ấp ủ,để rồi bị dập tắt khi nó vừa bùng cháy.Năm đó Thanh 14 tuổi./
Dòng kỉ niệm chảy qua tâm trí Thanh khiến nó tự dằng dặc,tự trách bản thân sao ngày đó không đứng lên bảo vệ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.Ngắm Khánh từ phía sau,Thanh cảm thấy mình thật có lỗi và hi vọng nhận được lời tha thứ từ Khánh.
Kể từ khi bị chia cắt,từ một con người vui vẻ hoạt bát,Thanh thu mình vào vỏ ốc,sống hướng nội.Nó không ngờ gặp Khánh ở đây,nó sẽ nói chuyện với Khánh,trải lòng với cậu những nỗi niềm chất chứa bấy lâu nay và nó sẽ…xin lỗi Khánh.
Mãi lo suy nghĩ,nó không tập trung chép bài nên quýnh quáng lấy tập ra chép thì thật bất ngờ,từng bài tập che kín hết mặt giấy với nét chữ thật cứng cáp.
– Bất ngờ lắm hả?lo ngắm anh hùng không chép bài nên mình chép hộ đó!
Thì ra là bạn ngồi chung,mãi suy nghĩ để làm phiền người khác khiến Thanh áy náy.
– Cảm ơn bạn nhiều nha- nó cười.
– Có gì đâu mình tên Nghĩa ngồi chung giúp đỡ nhau thôi.
Cứ thế Thanh ngồi học trông cho thời gian qua mau,để hết năm tiết nó sẽ gặp Khánh.
Tiếng thầy bí thư đoàn trường văng vẳng trong loa phát thanh:
Hết tiết năn lớp trưởng các lớp xuống phòng đoàn họp…Tháy Khánh quay xuống nhỏ Hương nói gì đó Thanh nghĩ chắc bí thư là Khánh.
Tùng…tùng…
Cả lớp ùa ra như bầy ong vỡ tổ.Khánh cũng vội vã cất tập sách vào ba lô để đi họp nhưng do gấp quá cậu bỏ quên lại một cuốn tập trong học bàn.Đúng là Nguyễn Quốc Khánh.”Đúng là anh rồi”.Vậy là Thanh nghĩ đúng người học giỏi như Khánh mà làm bí thư có gì lạ đâu.Thấy trong lớp không còn ai,Thanh tiến lại bàn Khánh định giữ hộ cuốn tập,khi cầm lên thì có vật gì đó rơi ra,cầm lên xem Thanh thấy khóe mắt cay cay,là ảnh của Khánh và nó chụp chung khi đi chơi,nó một tấm Khánh một tấm,đến bây giờ Khánh còn giữ.Nuốt nước mắt vào tim,Thanh thầm nói:
E còn hi vọng phải không Khánh???
Hôm nay,lớp Thanh có tiết kiểm tra 45′ môn Toán,môn học mà Thanh “dốt như me”,đã vậy còn đi trễ nữa chứ. Dắt chiếc xe máy bể lốp suốt một quãng đường dài mà không có lấy một tiệm sửa xe,Thanh mệt mỏi gửi tạm xe vô một quán nước rồi đi bộ đến lớp.Vừa đi vừa chạy,chợt nó giật mình khi một chiếc xe phóng vèo ngang qua và dừng lại trước mặt.
– Trèo lên đi với Nghĩa nè!
Thì ra là Nghĩa,bạn cùng bàn với nó.Thanh lên xe không một chút do dự,chiếc xe lại bon bon trên con đường quen thuộc đến trường.
Tiết kiểm tra trôi qua thật êm xuôi, Thanh làm bài khá tốt,thật không uổng công cả đêm giải theo bài tập trong cuốn tập của Khánh.Giờ ra chơi,Thanh tranh thủ nằm gục xuống bàn ngủ bù lại đêm qua thức khuya.Chợt nó nghe tiếng nói quen thuộc ấy lại vang lên,nhưng không trầm,ấm nữa mà vang vọng,đầy vẻ tức giận,Thanh ngước lên xem thử chuyện gì đang xảy ra.Thì ra là Khánh đang cãi nhau với Tiến.
– Hôm bữa tao để cuốn tập đó dưới hộc bàn rồi tại mày không lấy mất gáng chịu! – tiếng thằng Tiến éo éo nghe chói cả tai.
– Mày trả mà không nói sao tao biết được bây giờ mất rồi sao? – Khánh tức giận quát.
Thì ra là chuyện cuốn tập,thằng Tiến mượn của Khánh rồi để dưới hộc bàn mà không cho cậu hay,do gấp đi họp nên bỏ quên lại.
Em đã lấy của anh đó Khánh sao anh không hỏi em?để em được nói chuyện với anh!-nó thầm nghĩ.Cũng đúng làm sao Khánh biết được Thanh đã cất nó khi lúc đó trong lớp không còn ai.
– Mất rồi bỏ đi,tao đền tiền mày đủ mua cả chục cuốn,tiếc gì cuốn tập rách nát đó.
Thằng Tiến lại đem tiền ra giải quyết,ai cũng biết nó giàu có nhất nhì lớp này nên xem tiền là vạn năng.Thanh chợt nhớ đến ba nó,cũng dùng tiền buộc mẹ con Khánh ra đi.Định đến trả cuốn tập cho Khánh,hỏi rằ Khánh có nhớ nó không nhưng nghe thằng Tiến nói,nó chợt dừng lại khi nghe Khánh nói:
– Mày biết trong cuốn tập đó có thứ rất quan trọng với tao không?
Thì ra tấm hình đó quan trọng với Khánh như vậy!Thanh cảm thấy thật hổ thẹn trước những gì gia đình nó đã làm với Khánh.Quay về chổ ngồi,nó gục mặt xuống bàn,khóe mắt lại nóng,nhưng nó sẽ không khóc.
Mình sẽ lặng lẽ dõi theo Khánh ,em không xứng đáng với tình yêu của anh đâu.
Thanh thiếp đi lúc nào không hay,nó cảm nhận một bàn tay vuốt lên tóc của nó,thật nhẹ nhàng,ấm áp.Rồi nó bừng tỉnh bởi một cái véo mũi:
– Thanh được nghĩ tiết rồi,dậy đi về nè.
Thanh nhướng đôi mắt hí lên nhìn,thì ra là Nghĩa.Nó phải đi nhờ xe về để lấy xe hư của nó.
Trên con đường về,có hai người bạn dăt hai chiếc xe máy đi song song,họ cùng nỗi niềm,cùng thương thầm nhưng không cùng đối tượng.
– Sao Nghĩa không chạy xe đi,đi bộ mệt đó-Thanh nói
– Không có gì đâu đi bộ chung cho Thanh đỡ mệt-Nghĩa gãi đầu
Rồi họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ ước mơ,sở thích,…
– Thôi Nghĩa về đi,tới nhà Thanh ời
Nghĩa đứng bối rối thật lâu rồi mới mở lời:
– Ngày mai Nghĩa đến đón Thanh đi học nha.
Thanh không nói gì mỉm cười gật đầu.
Nghĩa cười thật tươi phóng xe đi trong hạnh phúc ngập tràn.Trong lòng Nghĩa mở cờ,chất chứa thật nhiều hi vọng.
Thanh vẫn đứng ở cửa hạnh phúc không kém Nghĩa vì nó đã có một tình bạn đúng nghĩa.
—————–
Danh sách các chương:
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 2
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 3
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 4
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 5
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 6
- TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI - Chap 7
Key says
Tác gjả ơj truyện hay wá àk mau ra chap ms nka tgjả
Lâm says
Tôi muốn nói chuyện với tác giả!! Tôi phải làm sao????
Tính says
Liên lạc với tôi zalo 01272622429