Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen gay hay Khi nào anh hết yêu em | – Đi chứ ? Em không ngước mặt lên xem người khách đang hỏi là ai, vẫn nhìn xuống phía dưới đường như tìm kiếm vật gì đó vừa đánh rơi. Mái tóc dài che hết một nửa khuôn mặt.
Khi nào anh hết yêu em { truyen gay hay – ý nghĩa}
Tác giả: Đang cập nhật
– Có bao nhiêu ?
– Bao nhiêu thì được?
– Mình đi đi
Huy rồ ga và chiếc xe tiến về phía trước, Sài Gòn mưa.
– Em muốn đi đâu?
– Đâu cũng được
– Anh đưa em về nhà anh được không ?
– Em không thích, còn chỗ nào khác?
– Thật ra đó chỉ là một phòng trọ nhỏ thôi, anh ở một mình.
– Ở đâu?
– Gần đây
Huy rồ ga mạnh hơn chiếc xe tiến về phía trước,Sài Gòn vẫn mưa và đêm vẫn thế : vắng lặng.
– Em bao nhiêu tuổi?
– Mười chín
– Quê em ở đâu ?
– Xa lắm.
Rồi em im lặng ngồi sau lưng tôi, gió vẫn rít lên từng hồi, em ngồi tụt về phía sau giữa tôi và em có khoảng trống. Gió lùa qua em lạnh hơn và tôi cũng thế. Tôi không nhớ rõ cái ngày, tháng ấy là bao nhiêu chỉ biết đó là một đêm tháng sáu khi cơn mưa tạnh dần tôi rời quán nơi cả buổi chiều tôi giết thời gian bên tách cà phê và những bản nhạc Trịnh để trở về phòng trọ. Tôi thấy em đứng đó bên ven đường, tôi đã đi và về rất nhiều lần qua con đường này và đây không phải là lần đầu tiên tôi trông thấy em.
– Còn bao xa nữa?
– Nhanh thôi
– Em lạnh chứ?
– Dĩ nhiên rồi
– Em có thể ngồi gần hơn mà
– Như thế này được rồi
Khoảng trống vẫn còn và gió vẫn rít qua, em run lên vì lạnh,em vẫn không ngồi gần thêm chút nữa, tôi giảm ga xe chạy chậm hơn cho em đỡ lạnh.
– Em còn đi học chứ
– Còn
– Trường nào
– Còn bao lâu nữa?
– 5 Phút
– Em lạnh!
Em ngồi gần lại và khoảng trống không còn, gió ngừng thổi. Tôi thấy tim mình đập nhanh hơn, hơi thể nhanh hơn.
– Tới rồi
– Đây hã?
– uhm.
Đó là nơi yên bình của tôi, một căn phòng trọ nhỏ vừa đủ cho một người sống.
– Anh sống ở đây bao lâu rồi?
– Ba năm
– Một mình anh?
Tôi nhìn em, cậu bé có đôi mắt nâu và đôi môi đỏ,.Em đứng bên cửa sổ và nhìn ra ngoài hiên nghĩ ngợi điều gì đó xa xăm,rồi em quay lại hỏi tôi :
– Bắt đầu chứ?
– Gì cơ?
Tôi hiểu em nói gì nhưng vờ như không hiểu, em nghĩ tôi cũng như bao nhiều người khác tìm đến em chỉ để làm tình, quên đi sự lạnh lẽo khi đêm về.Tôi lúng túng không nói gì nhìn về phía nhà tắm :
– Em muốn đi tắm chứ ?
– Uhm, nếu có thể.
Em bước ra chỉ với một chiếc khăn tắm trên người đi về phía tôi.Tôi vội nhìn đi chỗ khác sợ không kìm nén được sự ham muốn của mình.
– Em mặc cái này vô đi.
– Anh không…
Tôi nhìn em và mỉm cười :
– Tí nữa.
– Vừa quá ! Nó không phải là của anh?
Nó là của Khánh người mà ba năm về trước đã từng ở đây, căn phòng chứa nhiều kỉ niệm. Nó đã chứng kiến những tháng ngày hạnh phúc lúc chúng tôi còn ở bên nhau. Tôi nhìn em, em giống Khánh thật nếu mái tóc đó ngắn hơn một chút thì tôi đã nghĩ em là Khánh rồi.
– Em uống gì không ?
– Gì cũng được.
– Em đợi anh.
Tôi vào bếp pha hai tách cà phê một đen một sữa. Tôi thích uống cà phê sữa nhưng Khánh lại thích cà phê đen.
– Em uống loại nào ?
– Đen
– Em uống được chứ.
– Được.
– Bắt đầu chứ.
Em lại hỏi tôi lần thứ hai. Đã lâu lắm rồi tôi chưa làm tình với một người con trai nào khác ngoài Khánh.Tôi nhìn em và mỉm cười lần nữa.
– Một lát nữa nha!
– Uhm, tùy anh khi nào cũng được
Ngoài trời vẫn đang mưa, gió vẫn rít lên từng hồi, đêm trôi về khuya, dường như tất cả mọi người ở cái thành phố này đều đã đi ngủ. Chỉ có tôi và em đang ngồi trong sự im lặng. Em đứng dậy và đi về phía giường.
– Anh kể cho em nghe về người đó đi
– Về Khánh? À mà em tên gì?
– Anh gọi em là gì cũng được em không có tên
– Anh gọi em là Khánh nha !?
– Em không thích tên đó, anh gọi tên khác đi? đừng tên Khánh là được.
– Khánh là người Đà Lạt, Khánh mồ côi cha từ nhỏ và sống với mẹ. Khánh cũng bằng tuổi anh và Khánh trông rất giống em đó.
– Người Đà Lạt, giống em à?
– Uhm, anh với Khánh quen nhau khi anh lên Đà Lạt, tình yêu đến,những gì đến đã đến nhưng tiếc là nó ngắn ngủi quá, đến nhanh rồi cũng ra đi thật nhanh.
– Anh còn yêu Khánh chứ?
– Không hẳn, nói quên thì không quên nhưng nhớ thì không nhớ.
– Sao anh còn giữ lại bộ áo quần này ?
– Là kỉ niệm thôi mà.
Câu chuyện dừng lại ở đó, em không hỏi gì hơn và tôi cũng không nói gì. Em nhìn tôi trong yên lặng, tôi nhìn về phía cửa sổ, ngoài trời vẫn mưa.
– Em buồn ngủ chưa ?
– Bắt đầu hả anh ?
Em hỏi tôi, lần này khác với lần trước, tôi nghe trong giọng nói của em tiếng run rẩy, có lẽ em đang sợ, sợ đến lúc phải làm tình với một người xa lạ, sợ cái cảm giác đau đớn khi người ta đụng chạm vào thân xác em. Em lên giường trước và nằm sát vào bên trong, tôi nằm xuống, giữa tôi và em có một khoảng trống nhưng gió không còn thổi qua nữa.
– Anh ngủ rồi à.
– Không
– Em ngủ đi.
– Anh ôm em được chứ!
Tôi khẽ nắm lấy tay em, đôi tay nhỏ với những ngón thon dài. Cả người tôi giật bắn lên như có nguồn điện chạy qua từng giác quan.
– Em ngủ đi.
…..
2.Trời sáng, tỉnh dậy tôi không thấy em nằm bên cạnh, em ra đi khi trời còn chưa sáng. Bật dậy khỏi giường tôi đi đánh răng và bắt đầu một ngày mới. Hôm nay chủ nhật tôi không phải đi làm. Cũng như mọi ngày tôi dành thời gian để đọc sách. Ngồi vào bàn tôi nhìn thấy mẫu giấy với dòng nhắn:
– “Cảm ơn anh vì buổi tối hôm qua! Em ngủ rất ngon ! Xin lỗi vì không đợi anh thức dậy. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.”
Vừa đọc xong tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. trước mắt tôi không phải là em, không phải là người tối hôm qua tôi đã lên giường cùng mà là Khánh. Tôi dụi mắt mình xem có phải mình đang mơ không ? Nhưng đó là sự thật Khánh đang ở trước mặt tôi.
– Em vào nhà đi
– Em tưởng anh đã dọn đi nơi khác rồi, tình cơ đi ngang qua nên em ghé vào.
– Anh vẫn sống ở đây
– Anh sống một mình ?
Tôi im lặng, giá mà ngày hôm qua hay những ngày về trước em hỏi tôi câu này tôi sẽ nói là sống một mình. Nhưng hôm qua tôi đã đưa một người con trai khác về ngôi nhà này. Chúng tôi đã ngủ với nhau trên chính cái giường mà trước kia tôi với Khánh đã từng ngủ.
– Anh còn yêu em, chứ ?
Tất nhiên là còn rồi, đã ba năm nay tôi luôn mong một ngày nào đó em sẽ quay về mà, tôi đã không chuyển đi nơi khác cũng chỉ để hy vọng em về lại nơi đây, em với tôi sẽ làm lại tất cả sẽ có những tháng ngày hạnh phúc như lúc xưa. Làm sao anh không còn yêu em chứ. Nhưng ngày đó em ra đi bỏ mặc tôi với căn phòng.
– Anh muốn biết ngày đó vì sao em lại ra đi không?
…….
3. Một buổi sáng khi Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa.
– Đi đi, rời khỏi nơi này và đừng bao giờ gặp lại con trai tôi nữa.
– Nhưng con…
– Tôi hiểu, nhưng tôi chỉ có mình nó. Nếu cậu yêu nó hãy làm như tôi nói. Rồi nó sẽ quên cậu nó sẽ có vợ có những đứa con và một gia đình hạnh phúc cái mà ở cậu không thể làm được.
– Nhưng còn anh Huy?
– Nó là đứa con hiếu thảo nó biết sẽ làm gì. Cậu yên tâm
– Tôi xin cậu, cầu xin cậu hãy làm ơn
– Bác đứng lên đi, bác cho con thời gian được không?
– Bao lâu ?
– Dạ một tuần.
– Uhm, tôi sẽ đợi, cảm ơn cậu
– Anh à, em phải làm như thế nào chứ? mẹ anh đã đến đây bà đã biết chuyện của anh và em. Đã cầu xin em rời khỏi anh và trả anh về với gia đình. Trả cho mẹ anh đứa con trai mà bà đã đặt tất cả niềm hy vọng,trả lại cho anh một gia đình hạnh phúc bên bên vợ con. Em phải làm như thế nào hả anh? Em yêu anh ! Có thật sự như vậy là sẽ tốt cho anh không?
– Sau này anh sẽ lấy vợ chứ ?
– Em nhớ đã từng hỏi anh rất nhiều lần và chưa khi nào anh trả lời em, lúc trước em đã tự hứa với mình rằng nếu sau này khi quen một ai em sẽ hỏi người đó câu này, nều người đó trả lời ” Có” thì em sẽ dừng mối quan hệ đó lại, em không muốn cái ngày đó sẽ xảy ra, ngày mà anh về với người dàn bà khác, trong vòng tay anh ai đó không phải là em. Em không muốn chỉ là người tình mà anh tìm đến trao vội những yêu thương rồi ra đi khi trời còn chưa sáng. Em không muốn nhìn ánh mắt căm hờn của vợ anh, ánh mắt khinh bỉ của những đứa con anh khi chúng nhìn em.
– Rồi ngày mai sẽ ra sao, khi em không còn anh. Ba năm nay anh đã luôn ở bên em, đã trao cho em thật nhiều tin yêu. Anh đã yêu em còn hơn yêu chính bản thân mình.
– Em sẽ dựng lên một vở kịch, em sẽ là người tình phản bội, em sẽ dắt một thằng con trai khác về nhà và làm tình ở đây để đợi anh về bắt gặp. Hay em sẽ âu yếm một cô bạn gái để chứng tỏ rằng em yêu cô ấy người em yêu không phải là anh. Hay em sẽ im lặng rời khỏi nơi đây trong sự đau đớn của những giọt nước mắt.
– Anh à, em xin lỗi. Có lẽ em đã không đủ cứng rắn và mạnh mẽ để giữ tình yêu cho mình. Em sẽ là người ích kỉ khi không để anh ra đi, trở về với chính gia đình của mình. Em sẽ hỏi anh một lần nữa câu hỏi đó nhưng mà tại sao ba năm nay anh vẫn không trả lời em, tạo sao chứ anh? Anh vẫn muốn có vợ, có con đúng không?
4.
– Anh đã nghe mẹ nói chuyện này rồi.
– Em xin lỗi, lời xin lỗi có quá muôn màng không anh.
– Không, em không có lỗi gì cả. Em đã về rồi cơ mà, chúng ta sẽ làm lại tất cả, không chúng ta sẽ tiếp tục những tháng ngày hạnh phúc đang còn dang dở. Anh sẽ không để em ra đi lần nữa.
– Nhưng còn mẹ anh, gia đình anh?
– Anh đã nói hết với mẹ rồi, cả gia đình anh ai cũng đã biết chuyện, Mọi người thông cảm, yêu và thương anh nhiều hơn, mấy năm nay mẹ vẫn luôn nhắc anh đi tìm em.
– Có thật vậy không anh ?
– Thật chứ, em ngốc quá à, bao năm qua chịu đựng một mình.
– Hôm nay em đến đây không phải một mình
– Vậy còn có ai nữa ?
– Tuấn vào đây đi ?
– Đây là người yêu của em
– Hả!
– Anh không quá ngạc nhiên chứ?
– Nhưng Tuấn là….
– Tuấn là người yêu của em
Tuấn đứng im không nói gì,
– Vậy em còn đến đây làm gì?
– Thôi anh Khánh đừng đùa nữa nè, không phải đâu anh Huy, Em với Khánh quen nhau cũng giống như em quen anh vậy ,hai anh không khinh thường em chứ? em đã nghe hai anh kể về nhau và em thật sự khát khao mình cũng có một tình yêu như thế, nhưng em …
– Không mà, sao lại khinh thường em chứ?
– Vì em là callboy…
Nói xong câu nói đó tôi thấy nước mắt lăn một vệt dài trên gò má của Tuấn rồi em quay sang nơi khác thật nhanh vội vàng lau đi giọt nước mắt.
Hạnh phúc thật giản dị, đó là những điều tưởng chừng như vô cùng lớn lao nhưng thật ra rất nhỏ bé. Nó ở ngay bên ta. Chúng ta vẫn đi kiếm tìm cái tốt nhất nhưng trời đời này có cái gì là tốt nhất đâu ? Thời gian sẽ là người bạn tốt nhất, nó là minh chứng cho tình yêu. Có những cuộc tình đến vội vàng và ra đi cũng vội vàng như một cơn gió thổi nhưng cũng có những người đến một lần để rồi mãi mãi không ra đi.
Chúng ta hãy biết quý trọng những gì mình đang có để sau này không hối tiếc vì đã lỡ đánh rơi.
– Anh à ! Mình sẽ yêu nhau trong bao lâu ?
– Anh không biết !
– Vậy khi nào anh sẽ hết yêu em ?
– Ngày đó có lẽ là ngày anh không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
– Nhưng….
– Anh yêu em và mãi yêu em !
Tuấn nắm thật chặt tay Sang, Tuấn thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Sài Gòn lại bắt đầu những cơn mưa.
Và cứ thế họ đã yêu nhau.
-Hết-
Leave a Reply