
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay hay Hãy để anh thương em tại web truyện gay Việt – truyện đồng tính nam. Chia sẽ cùng các bạn những câu chuyện gay hay và có ý nghĩa trong cộng đồng chúng ta.
Hãy để anh thương em { truyen gay hay – Ý nghĩa }
Lời tác giả muốn nói : Tặng cho Cá Voi
Bầu trời lúc chạng vạng lửng lơ một màu sậm đỏ. Mặt trời rơi xuống rất sâu sau lùm cây, hắt lên mặt nước sông những đường sáng hoang hoải. Gió thổi nhè nhẹ trên cánh đồng trống vắng. Bốn phía là lúa, ngập một màu xanh non mởn. Mùi ngây ngấy của lúa ngậm đòng bốc lên thơm nực. Gã ngồi im một lúc nữa, khi thấy mặt trời khuất bóng, bầu trời chuyển sang mầu thẫm tím thì đứng dậy ra về.

Gã men theo bờ ruộng ra tới khúc sông neo xuồng. Xuồng theo nước nhấp nhô, mỏng như một cái lá khô, vẻ buồn đìu hiu như đã nằm ở đó suốt cả một đời. Gã bước xuống, gỡ dây thừng, dùng sào đẩy một cái. Xuồng theo nước mà trôi.
Đêm bắt đầu trào ra, ngùn ngụt, chẳng chốc đã lấp kín cả một khoảng không mơ hồ trước mặt. Gã bơi nhè nhẹ, ánh đèn măng sông tỏa lên nước leo lét, đôi khi lại soi rõ một đám lục bình trôi dật dờ trong ánh nhập nhoạng tựa hồ như có hình thù ma quỷ. Rồi sao Mai mọc, rồi tiếng côn trùng bắt đầu vang lên. Gã im lặng mà chèo, sợ từng cái đập nước của mái dầm làm động đến thời khắc mơ màng của vùng đất mênh mông này.
Khi gã chuẩn bị ra đến sông lớn thì nghe một tiếng bỏm. Tiếng rất nặng và to, tựa hồ như là tiếng người rơi xuống nước. Gã hoảng hồn đứng phắt dậy, chống xuồng về phía trước rồi nhảy ùm xuống. Gã đoán không sai, sâu trong lòng nước là một thân hình vẫn còn nóng hổi. Gã kéo người ấy lên xuồng, bỗng nhiên gió đêm thổi một trận làm run lẩy bẩy cả người. Gã nhấn vào ngực, thấy nước ọc ra ngoài thì thở phào, nhưng người đó vẫn mê mang không tỉnh. Gã đưa cái đèn lên soi. Một cậu trai nhưng để tóc dài, da trắng trẻo nhìn không khác gì con gái. Gã lại nhìn thấy bàn tay sơn màu hồng nhạt. Rồi gã nghĩ tới mấy đứa bóng hay đi hát đám ma hay đám lô tô trên huyện. Có mấy lần đoàn về vùng quê này, dựng một cái lều bự ở đồng trống, tối thì ca hát om sòm. Vậy mà ai cũng thích mê đổ xô đi hội chợ nghe mấy đứa pê đê hát mùi thiệt mùi.
Nhưng tại sao người này lại rơi xuống sông ở đây. Bến nước này vẫn thường là nơi đàn bà con gái nơi đây chọn làm nơi tự tử. Gã nghĩ đến đó thì rùng mình, không biết người đang nằm trên xuồng mình vì cái gì mà lại đến bước đường này. Gã thôi không suy nghĩ nữa bắt đầu chèo nhanh. Gã sợ trời đêm gió độc, người đó không chừng sẽ cảm lạnh.
Nhà gã cách đó cũng không xa, là một ngôi nhà vách lá mái tôn, phía trước có một hàng dừa cao vút. Con Đục vừa thấy dáng xuồng đã sủa vang, đuôi xoay tít ra chiều mừng rỡ lắm nhưng rồi lại hung hăn sủa đổn khi gã mang người vào nhà. Gã lấy tay phủi lớp bụi trên ván rồi để người đó lên, lấy khăn lau khô người rồi bỏ ra ngoài nấu cháo. Nồi cháo cá vừa chín tới thì người đó cũng ngồi dậy. Con Đục bị hù vì người lạ, sủa một hơi rồi chạy đến bên cạnh gã, vùi đầu vào ngực, gã cười, vuốt ve nó, đôi mắt sáng nhìn người trong nhà. Hắn đi ra, nhẹ nhàng ngồi xuống bên gã, đôi mắt nhìn gã dò hỏi. Gã định nói rằng tôi gặp anh ở ngoài sông, cứu được nên mang về, nhưng rồi gã ngượng miệng, mái tóc đen tuyền chảy dài trước mắt khiến gã không biết nên gọi thế nào cho phải.
Gã ấp úng mãi không ra làm người ngồi đối diện bật cười. Hắn vuốt mớ tóc dài, để qua một bên, ánh trăng soi chiếu một bên mặt hốc hác.
“Anh gọi em là được rồi. Khi nãy là anh cứu em ?”
“Ừ…”
“Tại khuya quá nên em lỡ lọt chân xuống sông, hên mà anh cứu được em.”
Gã định nói tối như vậy hắn còn làm gì ngoài đó mà lỡ lọt chân xuống sông, nhưng câu nói vừa ra đến miệng thì đã bị nuốt trở lại. Gã nghĩ hắn có làm gì thì gã cũng không nên tò mò như vậy. Gã mở nắp xoong, thấy mùi cháo cá bốc lên thơm phức.
“Tui có nấu một nồi cháo, em ăn một chút cho tỉnh người.” Gã nói, âm điệu trầm lắng. Hắn mỉm cười, tót người đứng dậy, đi tới chặn bếp lấy ra hai cái chén sành đã mẻ và hai đôi đũa.
“Anh ăn chung với em, ăn một mình buồn lắm.”
Gã gật đầu. Hắn ngồi xuống múc cháo vào chén, con cá nhỏ chia hai, đưa ra trước mặt gã. Gã cầm lấy chén, không biểu hiện gì, chỉ lặng lẽ nhìn chén cháo tỏa ra làn khói mỏng manh trước mặt. Hắn nhìn ra biểu hiện ấy thì khẽ hỏi:
“Anh có chuyện gì à ?”
“Không có gì…Thôi em ăn đi, tui chưa thấy đói”
Gã cười nhè nhẹ, làm cho khuôn mặt rẳn rỏi phủ lên một thứ ánh sáng mềm dịu. Hắn gật đầu không nói thêm gì nữa lặng lẽ ăn hết chén cháo.
Hai người cứ ngồi đó, trong đêm trăng sáng dịu dàng, ở giữa là con Đục đã quen hơi người lạ đang lè lưỡi liếm một nhành cỏ dại, xung quanh cứ vang dội lên những thanh âm của một vùng ruộng đồng hiu quạnh. Tiếng ếch nhái, tiếng ghe máy xa xa, tiếng côn trùng rả rích, tiếng nước chảy bồi lở đôi bờ, tiếng của lặng im không nói hòa trải lên vạn vật sự bình an ấm áp. Một lúc sau, hắn nói nhẹ.
“Thật ra là em đã định chết. Chết cho hết cái đời chó má này.”
Hắn nói, cúi người xuống, úp mặt vào hai đầu gối, mái tóc dài rủ xuống che phủ tất cả khiến cho gã muốn an ủi mà cứ ngại mình sẽ lỡ lời gì đó. Rồi gã nói, giọng trầm yên:
“Em vào nhà mà nghỉ. Tui sẽ ngủ ngoài này với con Đục. Khuya rồi.”
Nói xong, gã đi về phía chiếc võng mắc giữa hai thân dừa. Con Đục chạy theo, luồng xuống dưới lưng gã rên lên mấy tiếng khoái trá. Hắn ngẩng đầu lên, định nói gì đó rồi lại thôi, xiêu vẹo đứng dậy.
“Nếu em không có chỗ nào để đi, thì cứ ở đây cũng được”
Hắn nghe gã nói mấy lời đó khi đặt lưng xuống tấm ván. Một sự ấm áp dâng lên trong lòng, hắn thả lỏng người để cơn ngủ kéo đến.
Mấy ngày sau, ban ngày gã đi thăm đồng, rồi ghé chợ mua cho hắn vài món: một cục xà phòng, một bình dầu gội, xà bông giặt đồ, vài bộ quần áo, những thứ đã lâu rồi gã không dùng đến, chiều về gã lại lui cui sửa lại căn nhà của mình, dọn ổ mối này, chỉnh cái cột kia, xây thêm một cái phòng tắm nhỏ. Hắn thì nấu cơm quét dọn, mang đống đồ cũ ra vá, rồi giặt sạch, phơi ngoài sào, qua một ngày nắng đều khô cong, thơm tho ấm nóng. Căn nhà mấy ngày trước còn như ổ chuột chẳng chốc đã ra hình ra dáng, cũng có thể tạm xem là một tổ ấm. Khi hai người xong việc, thường ngồi ăn chung với nhau, hắn nấu ăn cũng ngon, gã ăn thấy sướng miệng cứ khen hoài. Gã và hắn cũng ít trao đổi, thường chỉ là thăm hỏi chuyện hằng ngày, rồi mai sẽ làm gì, nếu không thì là mùa màng thời tiết, con nước lớn ròng, cá tôm nhiều ít, tuyệt nhiên cả hai chẳng hỏi về quá khứ của người kia. Gã thấy không nên nhắc lại chuyện đó, còn hắn cũng nhận ra được sự trầm lặng của gã mỗi khi nhìn thấy hắn chải tóc.
Được vài ngày hắn bắt đầu hát, giọng hắn ngọt ngào mùi mẫn, nghe mà cảm thấy tan rã trái tim. Hắn chỉ hát khi không có gã ở nhà, khi đang nấu ăn, giặt đồ. Hắn hát để thấy mình đỡ hiu quạnh. Còn khi có gã, hắn thấy ngại nên thôi, chỉ ngồi ngồi, cười cười, nói nói, đôi khi cũng muốn hát thử cho gã nghe nhưng rồi lại nghĩ vì lý do gì mà mình hát bây giờ. Gã thì vài lần về sớm nghe được tiếng hắn hát ở đằng xa, bèn cập xuồng vào, ngồi nghe mê mãi. Gã cũng không ngờ người mình cứu lại hát hay đến vậy. Có hôm hắn hát Tình anh bán chiếu mà gã nghe rớt cả nước mắt.
Gã và hắn cứ ở bên nhau như vậy cho đến khi lúa bắt đầu chín vàng.
Hôm đó, ngoài bến sông có ghe máy cập vào, một người phụ nữ xâm xâm vào nhà của gã. Gã vừa nhát thấy đã đừng dậy ra chào. Gã gọi người đó là Dì. Dì gã nhìn vào nhà thì thấy bóng hắn, mới đầu dì tưởng là đàn bà nên hỏi, sau đó nhìn kỹ lại mới phát hiện không phải. Dì gã lúc đó giận xanh mặt, liền bỏ về. Gã cười cười không nói gì, nhìn theo rồi quay vào nhà. Hắn thấy lo bèn nói:
“Nếu mọi người biết việc em ở đây thì anh sẽ mang tiếng.”
Gã lắc đầu, không nói không rằng bỏ ra ngoài, chèo xuồng đi mất. Hắn đứng trong nhìn theo dáng gã khuất sau mấy cây bần bất chợt thấy lòng đau nhói. Hắn đã quá quen với việc này rồi nên tự nhủ mình không được phép khóc nữa. Hắn quay vào nhà, soạn đồ đạc rồi đi nấu cơm. Đến lúc cơm chín thì gã về.
“Hồi nãy tui đã đi theo dì Bảy xin dì đừng lộ chuyện em đang ở với tui.”
“Anh ngại à ?”
“Không phải…tui chỉ không muốn mấy người trên huyện biết. Bọn cho vay nặng lãi mà biết em còn sống chúng sẽ không tha cho em đâu”
“Anh đã biết chuyện của em…?”
“Ừ”
Gã gật đầu, hắn cũng im lặng không nói nữa, chỉ thấy cơm trong miệng đã sượng ngắt. Gã gắp một miếng cá chấm vào chén nước mắm và nói:
“Em đừng đi, đợi mọi chuyện lắng xuống đã.”
Hắn gật đầu.
Đêm hôm đó trời mưa rất to. Gã phải vào nhà để ngủ. Hai người nằm trên tấm ván, quay lưng vào nhau, cả không gian chìm trong hơi mưa lành lạnh. Mái tôn phát ra muôn vạn thanh âm hòa vào nhau như một bản nhạc bất tận. Đêm đen kịt như mực. Hắn khẽ vén mái tóc thề của mình, rồi từ từ nói, lời bị vô vàn âm điệu rào vỡ của cơn mưa nghiền cho nát vụn.
“Hồi đó còn nhỏ, em đã mê làm công chúa, đóng cải lương chỉ muốn làm tiểu thơ. Lớn lên thì càng thích, cứ hỏi tại sao mình không là con gái. Lần đầu tiên em mặc đồ con gái thấy mình thật sự rất hạnh phúc. Rồi ba má em biết chuyện. Họ đuổi em ra khỏi nhà. Em may mắn xin được một chân trong đoàn hát, theo các chị em đi khắp nơi hát đám ma, hát lô tô. Rồi em gặp anh ấy. Đó là người đàn ông mà em yêu. Em yêu anh ấy nhiều lắm, không tiếc một thứ gì, đem tất cả dành dụm của em cho anh ấy làm ăn. Em chỉ muốn anh ấy thương em. Rồi anh ấy làm ăn thất bác, em phải mượn tiền khắp nơi, kể cả vay lãi cao. Vậy mà anh ấy ôm hết tiền ấy bỏ đi. Cái hôm anh cứu em là ngày em và anh ấy quen nhau ba năm. Hôm đó em đã định chết cho rồi. Nhưng khi em chìm trong nước, không hiểu vì sao em lại nghĩ tới đời mình. Em chỉ mong có một người yêu thương em, nhưng nào có được. Em nghĩ mình chết thế này thì thật uổng.”
Hắn dừng lại, đưa tay ngăn dòng nước mắt đang từ từ chảy ra. Từ lúc hắn được cứu đã thề với lòng sẽ không vì người đàn ông đó mà khóc nữa. Vậy mà hắn vẫn không kềm được.
“Em ngu quá phải không anh ?”
Bên kia giường không một tiếng đáp lại, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng. Cõ lẽ gã đã ngủ rất say rồi. Hắn không nói nữa nhưng cũng không ngủ được, lòng cứ chìm ngập trong ký ức của những ngày tháng xưa xa. Mưa rơi rả rích đến tận sáng. Con Đục bị mưa làm cho mất ngủ cứ loay hoay đi lại trong nhà, thỉnh thoảng rên lên mấy tiếng chán nản. Hắn thì day day những sợi tóc của mình theo nhịp mưa sầm sập. Những sợi tóc thề thế mà rối tung lên.
Chừng một tuần sau, hắn thấy có mấy chiếc ghe chiếc xuồng đi ngang bến sông, mỗi lần lại ngó vào nhà một cái, chỉ chỉ chỏ chỏ, cười cười nói nói. Có người còn bạo hơn vừa chèo vừa hò:
“Hò ơi…Đằng xa thì giống hoa nhài, lại gần thì chỉ là nhành sài lông…hỡi chàng có vợ nhu mì không ưng mà đi ưng lấy…mà đi ưng lấy cái cô hai thì…”
Hắn nghe được chỉ biết cười khổ, trong lòng chỉ mong gã sẽ không gặp phiền phức gì. Vậy mà chiều hôm đó, khi gã về, trên người đầy vết thương, môi bị tét, máu đóng thành cục. Hắn liền cuốn lên chạy tới chạy lui.
“Tui không sao đâu vài vết thương ngoài da thôi.”
“Bầm cả người mà nói ngoài da…”
“Tui bảo không sao là không sao mà”
“Vì em mà anh mới như thế này đúng không ?”
Gã không trả lời, nhưng hắn biết đó là chấp nhận. Cũng không muốn hỏi thêm, chỉ lặng lẽ mà cười buồn một cái, nghe gió thổi tung mái tóc, thấy sống mũi không hiểu vì sao lại cay cay. Con Đục sủa một tiếng trống không, xoăn đít lên đuổi theo một con bướm chấp chới. Rồi hắn nhìn gã, nhìn sâu vào trong đôi mắt đã rất nhiều lần trầm lặng nhìn mình chải tóc. Hắn muốn biết gã nghĩ gì, hắn muốn hiểu vì sao gã lại nhìn hắn như vậy.
“Em là thằng pê đê. Anh có khinh em không ?”
Gã không trả lời, đứng dậy ra ngoài võng ngồi, đốt điếu thuốc, phả ra những lớp khói mỏng, đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Con Đục đuổi bướm chán, chạy lại đùa chân chủ, thấy chẳng phản ứng thì cụp đuôi nằm dài ra, ngước đôi mắt tròn mọng nước nhìn người đàn ông đang tư lự, như thể muốn nói anh thật là khó hiểu. Con người thật sự là những sinh vật rất cô đơn và kỳ lạ.
“Em đừng nghĩ nhiều quá. Chỉ là đánh nhau vài trận thôi. Tui còn khỏe như trâu ấy mà”
Gió thổi lồng lộng. Hắn đứng căm bặt để gió thổi mái tóc dài mượt của mình tung bay, từng sợi từng sợi hòa vào nhau, nhịp nhàng múa lượn. Hắn nhìn người đàn ông đang nằm trên chiếc võng, nhìn từng làn khói trắng tỏa ra từ môi. Bàn tay hắn đưa lên, chiếc kéo ánh lên một nét rất lạnh.
Hắn đưa chiếc kéo vào mái tóc thề xinh đẹp của mình. Cắt. Gió ào lên như sóng, cuốn từng lọn tóc mềm bay tung lên như một cơn mưa. Từng sợi bay trong gió, mỏng manh yếu ớt phủ xuống nền đất một màu u ám. Gã trố mắt nhìn, không nói nên lời. Con Đục sủa lên một tiếng rồi chạy vụt lại chỗ tóc bay, chồm lên mà táp lấy táp để. Hắn dừng nhát kéo, mái tóc giờ đã ngắn củn cỡn, nhìn gã trân trân:
“Em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em sẽ đi. Mọi chuyện sẽ kết thúc. Em xin lỗi”
Hắn quay người vào nhà, gã chồm người dậy, chạy lại nắm lấy bàn tay gầy guộc. Đó là lần đầu gã nắm lấy hắn, đôi bàn tay thô ráp chạm vào một điều mềm dịu.
“Nếu tui giữ em lại thì em có ở lại không ?”
…
“Tui biết mình không có quyền gì giữ em lại. Nhưng nếu không có ai thương em, thì hãy để tui thương em.”
…
-Hết-
- Hãy để anh thương em truyen gay
- truyen gay hay Hãy để anh thương em
- truyen gay ngắn Hãy để anh thương em
- Hãy để anh thương em truyen ve gay
- truyện gay ý nghĩa Hãy để anh thương em
Leave a Reply