Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương 130: Đừng khinh người như vậy
Tác giả: Sài Kê Đản
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
(Edit:xASAx)
Năm ngày Bạch Lạc Nhân không ở đây này, nhà họ Bạch bị quậy đến gà bay chó chạy.
Vốn là, Khương Viên đã lo liệu xong xuôi thủ tục xuất ngoại cho Bạch Lạc Nhân, đang khua chiêng giống trống liên hệ trường học bên kia, hết thảy kế hoạch đều tiến hành đâu vào đấy. Khương Viên cũng đã đi tìm Bạch Hán Kỳ, đem ý định của mình nói với Bạch Hán Kỳ, Bạch Hán Kỳ chưa tỏ rõ đồng ý hay phản đối, chỉ nói tôn trọng ý kiến con trai.
Kết quả, đến điểm mấu chốt này, Bạch Lạc Nhân lại không thấy đâu.
Khắp nơi đều tìm không ra.
Hỏi Thạch Tuệ, Thạch Tuệ nói không biết; hỏi Dương Mãnh, Dương Mãnh cũng nói không biết; muốn hỏi Cố Hải, kết quả phát hiện Cố Hải cũng không thấy đâu nữa.
Cuối cùng Khương Viên liền đến nhà Bạch Hán Kỳ náo loạn.
Bà ta một mực chắc chắn là Bạch Hán Kỳ có âm mưu, đem con lén giấu đi rồi, Bạch Hán Kỳ giải thích thế nào cũng không nghe. Tự nhiên tìm cảnh sát tới, nói nếu không giao con ra, liền bắt Bạch Hán Kỳ nhốt vào cục cảnh sát. Ầm ĩ một trận như vậy, Bạch Hán Kỳ chưa vô tù, bà nội Bạch đã phải nhập viện. Khương Viên còn sợ chưa đủ loạn, phái rất nhiều người đến, một nhóm theo dõi Bạch Hán Kỳ, một nhóm theo dõi trước cửa nhà Bạch Hán Kỳ, cho đến khi Bạch Lạc Nhân xuất hiện mới thôi.
Khương Viên cả ngày ầm ĩ như thế, tất cả hàng xóm láng giềng đều bị làm phiền, chốc chốc lại có tiếng cảnh báo vang lên vài cái, buổi trưa buổi tối đều không ngủ ngon giấc, quậy quá đáng đến ai cũng bàng hoàng.
Bạch Hán Kỳ không muốn tìm được Bạch Lạc Nhân sao? Ông so với Khương Viên còn gấp hơn đây! Nhưng gấp thì có ích lợi gì? Bạch Lạc Nhân và Cố Hải cùng nhau mất tích, ai cũng liên lạc không được, muốn tìm cũng tìm không được!
Thấy đã sắp đến mười lăm tháng giêng, người ta ai cũng thảnh thơi đi mua đồ nguyên tiêu, nhưng Bạch Hán Kỳ ngay cả một bước cũng không đi được. Mỗi ngày đều phải đúng giờ đi bệnh viện, may là có thím Trâu ở đó chăm sóc bà nội Bạch, cơ bản không phải Bạch Hán Kỳ không thể phân thân. Về đến nhà còn phải đề phòng đám “giặc cỏ” tới làm loạn, khiến hàng xóm láng giềng chịu tội. Việc khiến cho ông lo lắng nhất không ngoài Bạch Lạc Nhân, thằng con này sao không chào hỏi một tiếng đã đi chứ?
Thật ra đây cũng là sơ sót của Cố Hải, bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, đã quên báo với Bạch Hán Kỳ. Bạch Lạc Nhân cho là lúc mình hôn mê, Cố Hải đã sớm nói dối giấu diếm Bạch Hán Kỳ rồi, cũng không lại làm việc thừa nữa.
Sáng sớm, Bạch Hán Kỳ bọc mấy cái bánh quẩy liền ra cửa, suy nghĩ ngày hôm nay vào bệnh viện sớm một chút, lúc về cũng có dư thời gian đi tìm con mình.
Kết quả, đi tới đầu ngõ đã bị Khương Viên cản lại.
Khương Viên mấy ngày nay cũng bị giày vò quá thể, náo loạn và tức giận đều tiêu hao thể lực, huống hồ bà ta còn lo lắng cho con trai của mình.
Lạc Nhân đâu?
Mỗi ngày, Khương Viên hầu như đều hỏi Bạch Hán Kỳ những lời này, cũng không phải hỏi thẳng mặt, mà là hỏi qua điện thoại.
Bạch Hán Kỳ cho dù tính khí tốt, bị Khương Viên hỏi như vậy cũng thấy phiền.
Tôi đã nói nó không có ở nhà, tôi cũng đang đi tìm nó, bà thấy đủ chưa?
Chưa đủ! Khương Viên dùng túi của mình đánh Bạch Hán Kỳ, “Ông bây giờ biết đi tìm nó rồi à? Mấy hôm trước ông làm gì? Ngày đầu con đi mất ông làm gì? Nhất định nguyên nhân là do ông, ông và con đàn bà đó coi thường con tôi, mới ép nó bỏ đi.”
Thằng nhỏ Đại Hải sao cũng không thấy đâu? Có phải cũng là do bà ép buộc? Hả? Bạch Hán Kỳ tức giận trừng mắt Khương Viên.
Sắc mặt Khương Viên không ngừng thay đổi, ném cái túi mấy vạn đồng xuống đất, tức giận thở hổn hển hai cái nặng nề, không nói gì.
Bạch Hán Kỳ xanh mặt nhìn Khương Viên, “Nó cũng mười bảy tuổi rồi, cũng sắp mười tám tuổi rồi, nó có thực sự rời khỏi nhà, cũng có năng lực tự gánh vác sinh hoạt, cô phải cứ náo loạn tới mức này sao?”
Bạch Hán Kỳ, ông nghe thử lời ông nói là tiếng người sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Viên bởi vì phẫn nộ có chút vặn vẹo, “Ông biến con tôi thành cái gì? Biến thành con heo nhà các người nuôi trong chuồng sao? Muốn nuôi thả thì nuôi thả, muốn nuôi nhốt thì nuôi nhốt sao! Đã nhiều năm như vậy, ông có dạy dỗ nó sao? Ông xem thử nó hiện tại thành cái dạng gì? Lạnh lùng vô tình, không phân biệt thị phi, cả mẹ ruột của mình cũng không nhận.”
Bạch Hán Kỳ trực tiếp ném bánh quẩy xuống đất, nổi giận mắng: “Đó chính là vì bà tự mình làm sai!”
Khương Viên thấy Bạch Hán Kỳ muốn đi, liền tiến lên cản lại, Bạch Hán Kỳ đẩy bà ta một cái, bà ta lảo đảo té xuống đất.
Trên xe lập tức có hai người trẻ tuổi đi xuống, khống chế Bạch Hán Kỳ bắt vào trong xe.
Đầu tóc Khương Viên đều rối loạn, mắt ngấn nước quát: “Đừng làm ông ta bị thương, không thì con tôi sẽ liều mạng với tôi.”
Buổi chiều Bạch Lạc Nhân mới về đến nhà, vừa vào nhà cậu liền phát hiện không được bình thường, trong nhà một người cũng không có. Ngay cả ông nội Bạch và bà nội Bạch không bao giờ ra khỏi cửa, giờ phút này cũng không thấy bóng dáng. A Lang vẫn ở trong chuồng gầm rú, Bạch Lạc Nhân đi tới xoa xoa đầu nó, A Lang yên lặng một lúc, lại hướng cửa trước sủa loạn, vừa sủa vừa đập lên lồng sắt.
Bạch Lạc Nhân đứng dậy đi ra cửa, vừa ra khỏi cửa, liền thấy ba bóng người chạy về phía tây.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Đang nghĩ ngợi, thím Trương hàng xóm đi tới.
Bạch Lạc Nhân mau chóng chạy đến hỏi: “Thím à, nhà cháu mọi người đi đâu rồi?”
Thím Trương nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, liền trợn to hai mắt, sau đó túm cánh tay cậu, đánh lên vai hai cái.
Cái thằng hư thân này, đi ra ngoài chơi sao không nói một tiếng hả? Hai ngày nay ba mày tìm mày sắp phát điên rồi, bà nội mày cũng lo đến nhập viện rồi.
Sắc mặt Bạch Lạc Nhân lập tức thay đổi, cậu gọi điện cho Bạch Hán Kỳ, kết quả không ai bắt máy, lại gọi điện cho thím Trâu, thím Trâu nói bà đang ở bệnh viện, Bạch Lạc Nhân vội vội vàng vàng chạy vào bệnh viện.
Thấy Bạch Lạc Nhân, bà nội Bạch liền khỏe hơn phân nửa, ông nội Bạch, thím Trâu và Mạnh Thông Thiên đều ở đây, chỉ thiếu Bạch Hán Kỳ.
Nhân Tử, gọi điện cho ba con chưa? thím Trâu hỏi.
Bạch Lạc Nhân lắc đầu, “Vẫn chưa, không gọi được ạ.”
Con gọi lại thử xem. Thím Trâu có hơi gấp gáp, “Sao có thể không gọi được chứ? Cái ông Bạch này, nhất định lại quên mang điện thoại di động ra ngoài rồi.”
Bạch Lạc Nhân lại thử gọi vào số Bạch Hán Kỳ.
Bạch Hán Kỳ bị Khương Viên “mời” đi, nhốt trong một căn phòng, thuốc lá ngon trà ngon hầu hạ, chỉ là không cho đi ra ngoài.
Điện thoại di động ở trong tay Khương Viên, lúc nãy Bạch Lạc Nhân gọi điện, Khương Viên vừa lúc đi ra ngoài. Giờ mới trở về, nghe điện thoại di động kêu, mau chóng chạy tới nhận, phát hiện là số Bạch Lạc Nhân, kích động đến điện thoại di động cũng cầm không chắc.
Quả nhiên chiêu này hiệu quả mà, nhốt lão Bạch, tiểu Bạch liền chịu không được.
Lạc Nhân, con rốt cuộc cũng xuất hiện, mẹ cũng sắp lo đến chết rồi.
Sao lại là Khương Viên nhận? Bạch Lạc Nhân trong lòng buồn bực, sợ bị thím Trâu nghe, đi nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Ba của tôi đâu?
Ba con đang ở cùng với mẹ, nếu con muốn gặp ông ta, thì đến chỗ mẹ đi, mẹ sẽ cho người tới đón con.
Hai mươi phút sau, Bạch Lạc Nhân đến chỗ Khương Viên.
Khương Viên nhìn thấy Bạch Lạc Nhân liền nhào tới ôm, nước mắt nước mũi tèm lem.
Lạc Nhân, mấy ngày nay con đi đâu? Mẹ lo muốn chết.
Bạch Lạc Nhân trực tiếp đẩy bà ra, hỏi: “Ba của tôi đâu?”
Bạch Hán Kỳ đứng ở cửa, sắc mặt xanh đen nhìn Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân vừa bước tới, ông liền tức giận nói một câu.
Mấy ngày nay mày làm gì?
Bạch Lạc Nhân còn chưa trả lời, Khương Viên đã tức giận.
Ông la nó cái gì?
Bạch Lạc Nhân không chút phản ứng với hành động của Khương Viên, trực tiếp đi tới bên cạnh Bạch Hán Kỳ, hỏi: “Ba, sao ba lại ở đây?”
Bạch Hán Kỳ hai mắt nhìn Khương Viên, hướng Bạch Lạc Nhân nói: “Con trai, chúng ta về nhà rồi nói.”
Đang định rời đi.
Khương Viên ngăn ở trước mặt hai người, giọng nói cứng rắn quay qua Bạch Hán Kỳ nói: “Ông có thể đi, để con tôi ở lại.”
Nó việc gì mà ở lại đây với bà?
Khương Viên lúc này cũng không giữ hình tượng, trực tiếp nói rõ.
Tôi tốn nhiều tâm tư như vậy, còn ‘mời’ ông về đây, tôi làm để làm gì? Ông cho là tôi thật sự muốn mời ông tới đây uống trà sao? Tôi thật vất vả mới gặp được con tôi, ông cứ như vậy lôi nó đi? Sau đó ông sẽ đem nó giấu đi đúng không? Lại để cho tôi năm ngày năm đêm không gặp được mặt con trai đúng không? Bạch Hán Kỳ, ông cũng thật không có tính người mà!
Khương Viên, bà đừng khinh người quá đáng…
Ba! Bạch Lạc Nhân đột nhiên cắt ngang Bạch Hán Kỳ, “Ba đi trước đi, con muốn biết bà ta rốt cuộc muốn làm gì.”
Nhân tử, ba làm sao có thể để một mình con ở chỗ này chứ hả? Bạch Hán Kỳ nóng nảy.
Bạch Lạc Nhân quay đầu nhìn Bạch Hán Kỳ, “Yên tâm đi, ba, con lập tức về nhà.”
Khương Viên quét mắt liếc Bạch Hán Kỳ, “Tạm biệt không tiễn.”
Bạch Hán Kỳ đi rồi, Khương Viên kéo Bạch Lạc Nhân vào phòng, cho cậu thấy thành quả mấy ngày nay, nói ba câu lại nhắc tới Thạch Tuệ, như vũ khí giành chiến thắng, sợ Bạch Lạc Nhân không biết bà ta và Thạch Tuệ thông đồng với nhau, dùng đủ mọi mánh khóe muốn gạt Bạch Lạc Nhân ra nước ngoài.
Khương Viên vừa nói, Bạch Lạc Nhân liền biết vì sao Bạch Hán Kỳ bị mời đến đây, cũng biết vì sao bà nội Bạch phải nhập viện, cũng biết vì sao trong nhà họ Bạch một người cũng không có, A Lang lại ở trong chuồng sủa rồi, thậm chí, cậu còn loáng thoáng đoán được, vì sao Cố Hải lại đột nhiên lại quyết định làm một việc hoang đường như vậy…
—————
Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương: 131: Bạch Lạc Nhân nổi điên
Tác giả: Sài Kê Đản
(Edit:Tiểu Phong)
Mai là 14/2 Tiểu Phong đi chơi một hôm, mai anh xASAx sẽ dịch, tối ai về Tiểu Phong sẽ up nhé…
Chúc mọi người một ngày lễ tình nhân thật vui vẻ…. Yêu các bảo bối của Phong lắm..
Khương Viên thấy Bạch Lạc Nhân vẫn luôn trầm mặc, cho là cậu đang suy nghĩ đến ý kiến của mình, khuôn mặt buồn mấy ngày rốt cuộc hiện lên vài tia vui vẻ.
Con trai, mẹ làm tất cả như vậy cũng chỉ muốn tốt cho con. Con không phải nhớ đến Cố Hải thế nào hay ra sao, dù sao nó cũng là con trai ruột của lão Cố. Dù nó có ở lại trong nước cũng sẽ có một vị trí ổn thỏa. Thế nhưng con thì khác, tuy là lão Cố cũng sẽ cân nhắc con, nhưng tương lai sau này ông ta đối đãi với con chắc chắn kém xa với Cố Hải, không muốn để cho con phải thu kém người khác.
Sau đó thật lâu, Bạch Lạc Nhân đột nhiên mở miệng.
Khương Viên.
Nghe thấy hai tiếng xưng hô thế này, nụ cười trên mặt Khương Viên bỗng chốc liền cứng lại.
Lạc Nhân, con vừa gọi cái gì?
Bạch Lạc Nhân lạnh lùng nhìn Khương Viên,”Tôi phải gọi bà là gì? Dì Khương? Bà Khương? Hay là Cố phu nhân?”
Hai gò má xinh đẹp của Khương Viên hiện lên một tầng tái nhợt khó có thể che giấu.
Bạch Lạc Nhân nhìn tập tài liệu trên bàn, lẳng lặng nói,”Bà có thể đừng làm tôi ghê tởm nữa không?”
Ghê tởm. Hai chữ này giống như hai thanh gươm sắc bén, hung hăng đâm về phía trái tim Khương Viên, tâm tình vừa mới điều hòa được một chút lại bị đâm nát, đôi môi tái nhợt tựa như phủ sương, run rẩy hướng về phía Bạch Lạc Nhân, vừa mở miệng liền mang theo giọng nghẹn ngào.
Ghê tởm? Con nói mẹ ghê tởm? Mẹ vì con làm nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc con nói mẹ ghê tởm? Bạch Lạc Nhân, rốt cuộc Bạch Hán Kỳ cho con uống bao nhiêu thuốc mê, để cho con có thể hời hợt mà mắng chửi mẹ mình như vậy?
Đừng có dùng lòng dạ xấu xa của bà mang đi so sánh với việc người khác làm, người tôi quen trừ bà ra, không có ai thiếu đạo đức như bà.
Khương Viên dùng sức túm Bạch Lạc Nhân cánh tay, lạc giọng kêu khóc hỏi,”Con nói mẹ thiếu đạo đức? Sao con đem mọi chuyện mẹ đối tốt với con nói thành thiếu đạo đức? Bạch Lạc Nhân, con phải làm mẹ tổn thương đến chết mới cảm thấy vừa lòng hay sao?”
Bạch Lạc Nhân lạnh lùng tách bàn tay Khương Viên đang túm mình, gằn từng chữ nói,” Đừng dùng tình thương mẹ con làm lá chắn cho tấm lòng giả dối nữa, từ đầu đến cuối tôi cũng không coi bà là mẹ, trước đây không phải, bây giờ không phải, sau này càng không!”
Khương Viên tê liệt ngã xuống trên ghế salon, tay ôm ngực, vẻ mặt thống khổ.
Còn nữa, về chuyện ra nước ngoài mà bà nói.
Bạch Lạc Nhân vừa nói vừa đem tài liệu trên bàn cầm lên, chậm rãi, xé nát trước mắt Khương Viên.
Đừng lãng phí sức nữa căn bản thì không thể được, bà cho là chỉ một đứa con gái có thể lừa tôi ra nước ngoài hả? Bà thực sự coi trọng cô ta hay bà thực sự coi trọng bản thân mình! Bạch Lạc Nhân tôi tương lai có ra ngước ngoài cũng không phải dùng đến bàn tay bẩn thỉu của bà!
Một sấp giấy dày cộp đột nhiên ném lên đầu Khương Viên, chậm rãi bay tung tóe dưới anh mắt của bà, thành quả bà ta cực khổ hơn mười ngày, cứ như vậy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Đi tới cửa, Bạch Lạc Nhân lại xoay người, nhìn khuôn mặt xám như tro của Khương Viên.
Đừng tổn thương đến người nhà tôi nữa, nếu tôi phát hiện lần nữa, tôi sẽ trả cho bà gấp mười lần!
Bước chân ra khỏi căn phòng, phía sau truyền đến tiếng khóc rống đau khổ tột cùng, giống như tiếng sấm vang trên bầu trời, từng tiếng lại từng tiếng, đem toàn bộ thế giới bao phủ vào trong âm u lạnh lẽo.
Bước chân của Bạch Lạc Nhân ngừng lại, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi sau đó mở ra, một chút tâm tình biểu cảm cũng không có.
Mười bốn tháng riêng, bà nội Bạch xuất viện, nhà họ Bạch lại khôi phục yên ắng như cũ.
Buổi chiều, Bạch Hán Kỳ và thím Trâu từ siêu thị trở về, mua rất nhiều quà biếu, dự định đến từng nhà hàng xóm láng giềng xin lỗi. Bạch Lạc Nhân cũng muốn đi cùng, chuyện này là do cậu gây ra, theo lý mà nói thì cậu nên đứng ra xin lỗi thay cho ba mẹ. Kết quả thím Trâu sống chết cũng không cho cậu đi, nói là không để cho trẻ con thay mặt gia đình được, cậu không thể làm gì khác hơn là cùng Mạnh Thông Thiên đợi ở nhà.
Thằng nhóc con Mạnh Thông Thiên rất thích nghịch mấy trò hiếu động bạo lực, Bạch Lạc Nhân từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Mạnh Thông Thiên đang ôm một chiếc súng mô hình bằng máy, từ từ đi tới bắn phá càng quét cây cối trong vườn.
Bạch Lạc Nhân nhìn nó chơi hăng hái vui vẻ, liền đi tới bên cạnh.
Cho anh xem một chút.
Mạnh Thông Thiên đưa khẩu súng giả cho Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân xem xét một chút, rất đằm tay, làm rất tinh tế chính xác, cho dù là kích cỡ, trọng lượng, hay hình thức, cấu tạo cũng đều có thể đạt tới mức có thể đánh tráo hàng thật.
Súng không tồi nha. Bạch Lạc Nhân nhịn không được tán dương một câu.
Vẻ mặt Mạnh Thông Thiên tỏ ra kiêu ngạo,”Dĩ nhiên, bạn học em đều muốn đổi lấy chơi, nhưng em không đồng ý. Kể cả cậu ta mua súng xịn cũng không cách nào so sánh được với của em.”
Bạch Lạc Nhân nhìn Mạnh Thông Thiên tỏ ra kiêu ngạo trong lòng quả muốn cười.
Ở đâu ra?’
Mạnh Thông Thiên vẫy bàn tay nhỏ,”Chẳng biết, anh Cố Hải tặng cho em.”
Nghe thấy hai chữ ‘Cố Hải’, sắc mặt của Bạch Lạc Nhân liền thay đổi, cậu ta lại đem súng trả lại cho Mạnh Thông Thiên, bản thân thì vừa ngồi bên cạnh hút thuốc vừa nhìn nó chơi. Tầm tuổi thằng nhóc này quả thật làm người khác ước ao, không buồn không lo, nhớ lại ngày trước Bạch Lạc Nhân lớn tầm đó, cả ngày cũng đấu đá nghịch ngợm ở trong con hẻm, hồi đó nào có biết đã mồ côi mẹ, hay mấy vấn đề nghèo đói, cả ngày chỉ biết ngu ngốc đùa nghịch, đầu óc cũng chỉ nghĩ đến việc làm sao để cho mình chơi thật vui vẻ.
Đơn giản mà phong phú.
Anh Cố Hải còn mua cho em rất nhiều thứ tốt, cũng đều đặt ở chỗ hiên nhà đó, em không muốn mang ra chơi, em sợ bạn học chơi rồi phá hỏng, giờ chúng vẫn còn rất mới. Em cho anh biết, anh đừng có lén lút lấy rồi phá hỏng của em!
Bạch Lạc Nhân còn đang bần thần, nắm đấm của Mạnh Thông Thiên quơ quơ trước mặt hù dọa, vẻ mặt đề phòng trộm cướp.
Bạch Lạc Nhân cười khẽ một chút, túm cạp quần của Mạnh Thông Thiên, làm cho nó ngã bổ nhào.
Sau khi đứng vững, Mạnh Thông Thiên tỏ ý muốn chơi thêm một lần nữa.
Dù sao Bạch Lạc Nhân cũng đang rảnh rỗi buồn chán, liền chơi với nó một chút, cuối cùng Mạnh Thông Thiên mệt lả, ngồi trên chiếc ghế nhỏ loay hoay nghịch hộp đạn, vừa đếm vừa quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi,”Vì sao gần đây anh Cố Hải cũng không tới đây?”
Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân liền ảm đạm, nhàn nhạt trả lời,”Cậu ấy ở nhà mình mừng năm mới.”
Vậy mừng xong năm mới anh ấy có về đây không ạ?
Bạch Lạc Nhân quay đầu Mạnh Thông Thiên, vẻ mặt nó đang rất mong chờ câu trả lời.
Vì sao em lại chờ cậu ấy về hả?
Mạnh Thông Thiên dùng sức gật đầu,”Bời vì bọn em đồng bệnh tương liên.”
( Đồng bệnh tương liên: cùng cảnh ngộ thì thông cảm nhau)
Đồng bệnh tương liên? Bạch Lạc Nhân suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra được Mạnh Thông Thiên và Cố Hải có chỗ nào giống nhau.
Bọn em đều bị tình yêu giày vò đó.
Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa bị sét đánh chết, Cố Hải cậu tạo nghiệp chướng còn chưa đủ hay sao, lại còn muốn liên lụy đến một đứa bé.
Lần trước bọn em trò chuyện rất lâu, anh Cố Hải nói trong lòng anh ấy rất đau khổ, em cũng thấy trong lòng em đau khổ, anh Cố Hải nói, bọn em là cùng chung cảnh ngộ, sau đó em suy nghĩ một chút, anh ấy nói rất đúng.
Con mẹ nó đồ khốn nạn! Vậy mà trò chuyện những thứ này với một đứa bé hả? ! Chuyện như vậy cũng chỉ có Cố Hải mới làm được.
Bạch Lạc Nhân cố ý trêu chọc Mạnh Thông Thiên,”Vậy em nói xem trong lòng em có cái gì mà đau khổ nào?”
Ai nha!….. Mạnh Thông Thiên lại rầu rĩ,”Em thích một bạn nữ trong lớp, cậu ấy cũng có ý tứ thích em, nhưng bạn ấy không chịu thừa nhận.”
Mạnh Thông Thiên vừa nói như vậy, Bạch Lạc Nhân đại khái hiểu lúc đó Cố Hải nói ‘đau khổ’ là cái gì.
Vậy thời khổ tận cam lai chưa? Bạch Lạc Nhân hỏi.
( Khổ tận cam lai: thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới.)
Mạnh Thông Thiên lắc đầu,Là ý gì ạ?”
Lúc này Bạch Lạc Nhân mới ý thức được, Mạnh Thông Thiên mới bảy tuổi, chưa thể hiểu được những câu thành ngữ như vậy!
Chính là muốn hỏi, nữ sinh kia đã chịu thừa nhận chưa?
Mạnh Thông Thiên lắc đầu,”Em quên bạn ấy rồi, em cũng thích mấy bạn khác rồi.”
Bạch Lạc Nhân,”…….”
Không bao lâu, Dương Mãnh tìm đến nhà, bởi vì Bạch Hán Kỳ và thím Trâu đến nhà họ, xách một đống lớn đồ đạc, cứ khăng khăng nói rất áy náy. Vấn đề là Dương Mãnh và cha mẹ cậu mấy ngày nay đều ở nhà bà ngoại cậu, đến hôm nay mới về nhà, căn bản thì không biết việc này. Ù ù cạc cạc mà thu về một đống đồ lớn đồ nhỏ, người biếu quà còn cúi đầu khom lưng.
Ba cậu chịu đả kích gì hả? Dương Mãnh khà khà cười.
Bạch Lạc Nhân thở dài, để tay lên vai Dương Mãnh, dáng vẻ tỏ ra lười biếng.
Hôm trước Khương Viên đi đến nhà chúng tôi ầm ĩ một trận, ầm ĩ đến mức cả cái khu này đều không yên ổn, ba tôi cảm thấy mới đầu năm mà ầm ĩ, làm cho hàng xóm láng giềng nghe thấy điều không hay ho gì, liền đi từng nhà xin lỗi.
Cái này cũng phải xin lỗi hả? Suy nghĩ của ba cậu cũng quá nguyên tắc mà! Tôi nói với cậu, mẹ tôi cả ngày hò hét ở sân, không những cả ngày gầm gào cho người nhà nghe, mà còn đặc biệt gầm gào cho hàng xóm nghe. Buổi tối mẹ tôi mà cãi nhau với ba tôi, cách bốn năm con phố cũng có thể nghe thấy, sáng hôm sau giống như không có chuyện gì, nghênh ngang ra ngoài, muốn làm gì thì làm cái đó.
Theo thói quen Bạch Lạc Nhân vẫn giữ yên lặng.
Dương Mãnh nhìn thấy Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, con ngươi đảo một vòng, dùng cùi chỏ huých Bạch Lạc Nhân một cái.
Đúng rồi, tôi còn chưa kịp hỏi cậu, cậu và Thạch Tuệ thế nào rồi?
Bạch Lạc Nhân đáp lại ba chữ,”Kết thúc rồi.”
Kết thúc rồi? Mắt Dương Mãnh lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bạch Lạc Nhân không muốn nói đến cái đề tài này, nên chỉ nói với Dương Mãnh đại khái là qua tết Thạch Tuệ sẽ ra nước ngoài.
Vẻ mặt Dương Mãnh thương tiếc,”Cậu nói xem sao cậu không biết quý trọng cơ hội vậy hả?”
Bạch Lạc Nhân lôi cổ áo Dương Mãnh một chút, thản nhiên nói,”Không nói đến cô ta nữa, cậu đến tìm tôi có việc gì? Không phải vì chuyện ba tôi đến nhà cậu chứ?”
Không phải, ngày mai không phải là tết nguyên tiêu hay sao! Cùng đi hội chùa đi, ở mãi ở nhà thì có gì vui chứ!
Bạch Lạc Nhân suy nghĩ một chút, cũng đúng, dù sao thì ở nhà cũng không có việc gì làm, còn không bằng ra ngoài giải sầu một chút.
Được, vậy sáng mai tôi đến tìm cậu.
………….
(Phim đến tập mấy rồi mọi người ơi.. Đi ngủ thôi.. Chương sau giờ đẹp up, các bạn ngủ đi, mai đọc cả thể….)
—————
Thuộc truyện: [HOT] Thượng Ẩn – by Sài Kê Đản
- Thượng Ẩn - Chương 3 - 4: Hỏng Việc
- Truyện gay: Thượng Ẩn - Chương 5 - 6
- Thượng Ẩn - Chương 7 - 8: Tên tôi là ---- Đặc biệt.!
- Thượng Ẩn - Chương 9 - 10: Cậu sao có thể ăn như vậy hả
- Thượng Ẩn - Chương 11 - 12: Tặng một túi giấy vệ sinh
- Thượng Ẩn - Chương 13 - 14: Đi theo cậu bạn kia
- Thượng Ẩn - Chương 15-16: Tôi đây gọi là con bò đó
- Thượng Ẩn - Chương 17-18: Cố Hải quá xuất sắc
- Thượng Ẩn - Chương 19 - 20: Cháu rùa của ta
- Thượng Ẩn - Chương 21 - 22: Gừng càng già càng cay
- Thượng Ẩn - Chương 23 - 24: Cố Hải rất thích cậu
- Thượng Ẩn - Chương 25 - 26: Bạch Lạc Nhân xảy ra chuyện
- Thượng Ẩn - Chương 27 - 28: Cậu là đồ tạp chủng
- Thượng Ẩn - Chương 29 - 30: Cởi quần ra đã
- Thượng Ẩn - Chương 31 - 32: Hôm nay thời tiết thực sự ấm áp
- Thượng Ẩn - Chương 33 - 34: Cảm giác bắt đầu thay đổi
- Thượng Ẩn - Chương 35 - 36: Nhéo má cậu
- Thượng Ẩn - Chương 37 - 38: Cha con không đồng lòng
- Thượng Ẩn - Chương 39 - 40 - 41: Đáng tiếc tại là một kẻ đần độn
- Thượng Ẩn - Chương 42 - 43: Bất đắc dĩ ở lại
- Thượng Ẩn - Chương 44 - 45: Có phải anh bị tâm thần hay không
- Thượng Ẩn - Chương 46 - 47: Hai vợ chồng thương xót con trai.
- Thượng Ẩn - Chương 48 - 49: Đấu vật
- Thượng Ẩn - Chương 50 - 51: Sao lại cố ý rơi vào cậu ta?
- Thượng Ẩn - Chương 52 - 53: Tiểu Hải khẩu chiến Khương Viên
- Thượng Ẩn - Chương 54 - 55: Chỉ muốn ở cùng với cậu.
- Thượng Ẩn - Chương 56 - 57: Trận đấu bóng rổ
- Thượng Ẩn - Chương 58 - 59: Vỡ bình dấm chua lâu năm!
- Thượng Ẩn - Chương 60 - 61: Trong lòng rục rịch
- Thượng Ẩn - Chương 62 - 63: Sạp hàng thím Trâu bị đập
- Thượng Ẩn - Chương 64 - 65: Vì sao tôi lại thích cậu như thế hả?
- Thượng Ẩn - Chương 66 - 67: Còn không bằng một con chó
- Thượng Ẩn - Chương 68 - 69: Cảm giác không tốt lắm
- Thượng Ẩn - Chương 70 - 71: Lương tâm Cố Hải thức tỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 72 - 73: Bạch Hán Kỳ gặp may
- Thượng Ẩn - Chương 74 - 75: Ba Bạch hóm hỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 76 - 77: Rốt cuộc tình cảm cũng rạn nứt.
- Thượng Ẩn - Chương 78 - 79: Thân phận sắp bại lộ
- Thượng Ẩn - Chương 80 - 81: Vưu Kỳ đến tìm Nhân Tử
- Thượng Ẩn - Chương 82 - 83: Cố Hải thổ lộ tình cảm
- Thượng Ẩn - Chương 84 - 85: Điên cuồng tấn công
- Thượng Ẩn - Chương 86 - 87: Lá thư tình khôi hài
- Thượng Ẩn - Chương 88 - 89: Bây giờ kéo không ra
- Thượng Ẩn - Chương 90 - 91: Một đêm điên cuồng mê loạn
- Thượng Ẩn - Chương 92 - 93: Vợ chồng son mua đồ gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 94 - 95: Hai tên xấu xa làm giàu
- Thượng Ẩn - Chương 96 - 97: Hiểu tôi muốn cái gì
- Thượng Ẩn - Chương 98 - 99: Rốt cuộc cũng tìm được thủ phạm
- Thượng Ẩn - Chương 100 - 101: Cố Dương
- Thượng Ẩn - Chương 102 - 103: Cậu có phải đồ ngốc hay không?
- Thượng Ẩn - Chương 104 - 105: Cái gì mà gọi là không biết xấu hổ?
- Thượng Ẩn - Chương 106 - 107: Dương Mãnh bị đè
- Thượng Ẩn - Chương 108 - 109: Ngày đại hỉ của ba Bạch
- Thượng Ẩn - Chương 110 -111: Chỉ vì đó là cậu ấy
- Thượng Ẩn - Chương 112 - 113: Chính thức lập gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 114 - 115: Cuộc điện thoại lạ
- Thượng Ẩn - Chương 116 - 117: Cố đại thiếu gia phát điên
- Thượng Ẩn - Chương 118 - 119: Tình địch của Đại Hải
- Thượng Ẩn - Chương 120 - 121: Ba ngày không xuống giường
- Thượng Ẩn - Chương 122 - 123: Cuối cùng vẫn chậm một bước
- Thượng Ẩn - Chương 124 - 125: Ngẫu nhiên gặp nhau trên phố
- Thượng Ẩn - Chương 126 - 127: Sắp đến bước đường cùng
- Thượng Ẩn - Chương 128 - 129: Tôi sai rồi
- Thượng Ẩn - Chương 130 - 131: Đừng khinh người như vậy
- Thượng Ẩn - Chương 132 - 133: Trai lớn như quả bom nổ chậm
- Thượng Ẩn - Chương 134 - 135: Ngủ đến không biết trời đất
- Thượng Ẩn - Chương 136 - 137: Nhân Tử phản kích thành công
- Thượng Ẩn - Chương 138 - 139: Thiếu tướng đến hỏi thăm
- Thượng Ẩn - Chương 140 - 141: Họ Cố tôi da mặt dày
- Thượng Ẩn - Chương 142 - 143: Nhà Nhân Tử có chuyện
Leave a Reply