Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương 90: Một đêm điên cuồng mê loạn
Tác giả: Sài Kê Đản
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
(Edit:Tiểu Phong dâm đãng)
Trong ánh mắt của Bạch Lạc Nhân mang theo tức giận lại cảm động, bài xích lại quấn quýt, cậu ta cảm giác việc mình đến đây là một sai lầm, nếu như Cố Hải dùng loại thái độ này đối với cậu, cậu ta thà rằng về nhà còn hơn.
Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân đứng dậy đi ra ngoài cửa, trái tim bị nhéo một cái thật hung ác, sao tôi có thể cho phép cậu về hả? Cậu thích mềm không thích cứng, chuyện này đặt vào trên người ai có thể bình tĩnh được hả? Bây giờ chính là lúc cậu cần tôi an ủi, tại sao như tôi đang ép buộc cậu ta vậy?
Nhân Tử.
Cố Hải sải bước đuổi theo, đến cửa ôm lấy Bạch Lạc Nhân.
Đừng sợ, không sao đâu, cậu nghe tôi, thứ sáu cuối tuần này đi bệnh viện kiểm tra một chút, chắc chắn sẽ không có bất kỳ bệnh tật gì cả.
Giọng nói của Bạch Lạc Nhân có chút âm u,”Cậu có thể bảo đảm hay sao?”
Tôi có thể bảo đảm! Cố Hải đem thân thể Bạch Lạc Nhân xoay lại, ép buộc cậu ta nhìn mình,”Lời tôi nói vô cùng chuẩn xác, tôi nói cậu không có bệnh tật gì khẳng định cậu không có bệnh tật gì!”
Mặc dù biết Cố Hải đang an ủi mình nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều.
Cố Hải vỗ vỗ đầu Bạch Lạc Nhân,”Nghe lời, đi ăn sủi cảo đi.”
Vậy hôm nay cậu cũng đừng tiếp xúc với tôi, phòng ngừa ngộ nhỡ.
Cố Hải Cố Hải còn chưa ăn sủi cảo liền khó thở, không tiếp xúc với cậu? Tôi túm cậu đến đây làm gì?
Ăn xong cơm tối, Bạch Lạc Nhân đi vào phòng tắm, Cố Hải ở bên ngoài xem ti vi.
Nói là xem ti vi, âm lượng còn không to bằng tiếng nước chảy trong phòng tắm, ánh mắt của Cố Hải dừng lại trên TV năm giây, nhất định sẽ lại liếc mắt một cái về phía phòng tắm, tiếng nước mơ hồ xòe xòe rồi lại ngừng, trong đầu Cố Hải không ngừng hiện lên hình ảnh Bạch Lạc Nhân đang tắm, lúc này khẳng định cậu ta đã cởi quần lót rồi, bây giờ là chà xát sau lưng, chắc lúc này đã tắm sạch bọt xà phòng rồi nhỉ? Lâu như thế không có động tĩnh gì, có phải là đang rửa bồn tắm hay không?……
Tay của Cố Hải bấm vào đệm dựa salon, trong lòng ngứa ngáy như có một con sâu khổng lồ đang ngọ nguậy bên trong.
Bạch Lạc Nhân tắm rửa xong, trùm khăn tắm đi ra ngoài.
Ở đây cậu có thừa bộ quần áo ngủ nào không? Bạch Lạc Nhân hỏi.
Cố Hải phục hồi tinh thần lại,”Có, phòng ngủ của tôi có, cậu chờ chút, tôi đi lấy cho cậu.”
Bạch Lạc Nhân đi theo Cố Hải vào phòng.
Cố Hải lật lật trong tủ treo quần áo, tìm được tìm được một cái áo ngủ chưa từng mặc qua đưa cho Bạch Lạc Nhân,”Mặc cái này trước đi.”
———————————————————
Có lẽ là Bạch Lạc Nhân đang có tâm sự, hoặc lười tính toán những thứ này, mà trực tiếp đem khăn tắm cởi ra, vóc người hoàn mỹ cứ như vậy bại lộ trước mặt của Cố Hải. Lòng của Cố Hải run lên bần bật, hô hấp giống như là nhịp trống dày đặc, từng tiếng từng tiếng đặc biệt rõ ràng. Tuy rằng buổi chiều cũng nhìn qua rồi, nhưng mà lúc ấy có hơn chục con mắt cùng nhìn, chỉ là bây giờ có một mình cậu, lúc ấy là ở khoảng cách xa liếc mắt được một cái, bây giờ là khoảng cách gần tùy ý mà thưởng thức.
Bạch Lạc Nhân phủi phủi áo ngủ mấy cái làm nó he hé ra, phủi thêm mấy cái sau đó đi ra ngoài.
Cái này không phải đang bật đèn xanh ra hiệu chứ?
Bạch Lạc Nhân ngồi xuống bên cạnh máy vi tính, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, lực chú ý căn bản không có cách nào khác tập trung, trong đầu tới tới lui lui đều là chuyện kiểm tra sức khỏe. Chơi một ván game, nghe xong một bản nhạc, trong lòng lại càn thêm buồn phiền, cuối cùng vào Baidu đánh hai ba chữ ‘Viêm gan B’, thông tin về ‘Viêm gan B’ Ùn ùn kéo đến trước mặt Bạch Lạc Nhân.
Vi rút viêm gan B là một loại vi trùng, có tính truyền nhiễm, còn rất khó không chế, số người mang vi-rút viêm gan B rất nhiều, nhiều hơn là người mang vi rút âm tính, nó gây trở ngại cho việc lây lan của vi-rút, viêm gan B rất dễ chuyển thành mãn tính, trị liệu trong thời gian dài, cần nghỉ ngơi nhiều, ảnh hưởng đến học tập và công việc, đối với người bệnh sẽ tạo thành áp lực tinh thần và gánh nặng kinh tế, một số bệnh nhân bệnh nhân có thể phát triển thành sơ gan, ung thư gan mà chết…..
Mấy cái sủi cảo Bạch Lạc Nhân vừa ăn cũng đều lấp kín trước ngực, đến mức khó thở.
Cố Hải tắm rửa xong đi ra ngoài, thấy Bạch Lạc Nhân ngồi trước máy vi tính, tóc nửa khô nửa ẩm ướt mềm mại quyến rũ, yết hầu khêu gợi di chuyển lên xuống, trên chiếc cằm kiên nghị là gương mặt anh tuấn, khóe môi đóng chặt, ánh mắt biến đổi liên tục, một chút u buồn mang theo một chút kiên cường, dường như ánh sáng của cả căn phòng đều bị gương mặt cậu hút hết.
Cố Hải nhẹ nhàng bước tới gần, hơi cúi người xuống, hai cánh tay vòng qua ngực Bạch Lạc Nhân, môi mỏng kề vào bên tai Bạch Lạc Nhân, trong giọng nói phả ra một chút hơi nóng.
Xem cái gì vậy?
Trong lòng Bạch Lạc Nhân đang buồn phiền, người này lại cứ bám dính mà bu lại, có thể không bị mắng hay sao?
Cút sang một bên! Phiền lắm!
Trên mặt của Cố Hải lộ ra một nụ cười xấu xa,”Lại còn học được cách đưa đẩy dâm tình nữa hả?”
Hàm răng của Bạch Lạc Nhân mài vào nhau kêu ken két,”Lời cảnh cáo cuối cùng của tôi, cậu cách xa tôi một chút!”
Cậu tại sao lại như vậy hả? Cố Hải tỏ vẻ ủy khuất,” Rõ ràng là cậu quyến rũ tôi trước, bây giờ lại giả bộ không hề có chuyện gì, cậu thật xấu xa!”
Bạch Lạc Nhân tức giận,”Tôi quyến rũ cậu khi nào?”
Cố Hải hất hất cằm, ánh mắt mập mờ chạy khắp cơ thể Bạch Lạc Nhân,”Mới vừa rồi người nào còn cố ý thay áo ngủ trước mặt tôi, cố ý dây dưa kéo dài không muốn mặc vào hả? Đừng cho là tôi không nhìn ra, cậu không phải người tốt! Cố ý làm cho tôi trông mà thèm đúng không? Cố ý làm cho tôi gấp gáp đúng không?……”
Ưm ưm ưm ưm… ah! ! ! ! ! ! ! ! !
Bạch Lạc Nhân trực tiếp dùng khăn trải bàn nhét vào miệng Cố Hải.
Sao cậu lại chạy đến phòng này hả? Bạch Lạc Nhân chuẩn bị đi ngủ, kết quả Cố Hải đẩy cửa đi vào, cậu ta nhịn không được hỏi một câu.
Cố Hải vừa đóng cửa vừa nói,”Tôi đi ngủ!”
Nhà cậu nhiều phòng ngủ như vậy, cậu làm sao cứ phải ngủ ở cái phòng này? Không phải tôi đã nói với cậu rồi hay sao? Đừng tiếp xúc quá mức với tôi, mồ hôi cũng truyền được, có biết không?”
Truyền cái gì cơ? Cố Hải vừa đi đến nằm xuống bên cạnh vừa hỏi.
Bạch Lạc Nhân cảm thấy Cố Hải căn bản không hề coi chuyện mình đang băn khoăn này, nói nhiều cũng vô ích, trực tiếp dứt khoát xuống giường, định tìm một phòng khác để ngủ.
Kết quả, chân còn chưa có chạm vào mặt đất, đã bị Cố Hải một lần nữa kéo ngã xuống giường.
Tôi còn nhớ nước bọt cũng truyền được đúng không?
Cố Hải nói, đột nhiên cúi người hôn lên môi Bạch Lạc Nhân.
Áo ngủ hờ hững, chân Cố Hải chạm đến làn da của Bạch Lạc Nhân, vào thời khắc này nhiệt độ thân thể hoàn toàn dung hòa, ánh mắt gian tà của Cố Hải bị nung đỏ. Hàm răng của cậu ta nhẹ nhàng cắn gặm môi mỏng của Bạch Lạc Nhân, cảm giác được cậu ta đang chống cự và bất an, cảm giác được sâu trong nội tâm cậu ta là sợ hãi, Cố Hải đem miệng mình di chuyển bến bên tai Bạch Lạc Nhân.
Vành tai của Bạch Lạc Nhân rất mềm, người có vành tai mềm mại, thường không thể chống cự được người khác dỗ dành kích thích.
Nhân Tử, đừng sợ, thực sự không có việc gì đâu. Dù cho có là là sự thật đi nữa, tôi cũng ở bên cậu.
Giọng của Cố Hải không nặng thế nhưng lại có một loại tác dụng an thần tĩnh tâm rất mạnh mẽ.
Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân hướng về khuôn mặt Cố Hải đang rất gần mình.
Cố Hải lấy tay nhẹ nhàng vỗ về gò má của Bạch Lạc Nhân, khẽ nói,”Đừng sợ, có tôi ở đây rồi!”
Bạch Lạc Nhân nắm lấy tay của Cố Hải,”Tôi không sao, cậu đừng như vậy, thực sự không cần thiết mạo hiểm như thế.”
Cái gì mà mạo hiểm hay không mạo hiểm? Ông đây là muốn tìm cơ hội chiếm tiện nghi, ngày thường thì đi đâu tìm được cơ hội tốt như thế? Vừa có thể đem tiện nghi ăn bằng sạch, lại có thể giả vờ không cầu lợi……..
Có vẻ như là tình dục cũng là một cách truyền bệnh gan.
Không được! Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra,”Tuyệt đối không được, cậu đừng có làm chuyện dại dột!”
Tôi rất tỉnh táo và biết mình đang làm cái gì.
Cố Hải kẹp chặt hai cái tay của Bạch Lạc Nhân, thân thể săn chắc đè lên người cậu, trong đầu chỉ có một chuỗi ‘thần chú’, “Miễn là cậu dám…..Miễn là cậu dám…… miễn là cậu dám….” Cậu ta không chờ đợi được nữa, cậu ta rất muốn, trong đầu cậu ta ngoại trừ da thịt trắng bóng thì không còn bất cứ cái gì. Cậu ta rõ ràng nhớ là bên trong áo ngủ của Bạch Lạc Nhân không có mặc bất kỳ quần áo gì, kể cả quần lót cũng không, có một loại mong muốn cùng cơ thể Bạch Lạc Nhân hoàn toàn dính sát vào làm một làm cho đầu của Cố Hải suýt chút nữa nổ tung.
Tay của Bạch Lạc Nhân bấm vào da thịt Cố Hải, một loại cảm giác tuyệt vọng và khẩn cấp muốn tách ra đan xen trong lòng, dây dưa đến tất cả cơ quan thần kinh cảm giác của cậu. Cố Hải chậm chạp không nhúc nhích, Bạch Lạc Nhân giống như là đang chờ đợi một hình phạt, thấp thỏm lo âu, nhiều lần đối diện với sụp đổ, rồi lại không có cách nào ngăn lại tình huống này, khát khao mong ngóng của cậu ta đã sớm bắt đầu.
Có lẽ, chờ đợi so với nhận lấy càng làm cho người ta dằn vặt hơn.
Đầu lưỡi của Cố Hải chạm đến vành tai Bạch Lạc Nhân, thử thăm dò, khiêu khích, ác liệt mà đánh vòng, cuối cùng dùng môi mỏng nhẹ nhàng mút mát, đầu lưỡi nghiền ép giày xéo.
Bạch Lạc Nhân hung hăng đá vào trên bắp chân của Cố Hải, trong miệng ngoại trừ từ ‘không được’ thì không nói được cái gì khác lần đầu tiên cậu ta bị một người đàn ông đùa bỡn như vậy, khuất nhục, dằn vặt, không cam lòng……… Tất cả từ ngữ khó nghe đều tập chung xông lên đại não. Nhưng cậu ta cũng không có lực phản kháng, lời lẽ của Cố Hải quá ấm áp, cậu ta căm ghét giác quan của mình lại yếu đuối như vậy, vào giờ phút này cậu ta không biết xấu hổ mà mong muốn khao khát được người đàn ông này an ủi dỗ dành.
(Khuất nhục: Chịu nhục vì yếu thế.)
Nhân Tử, tôi không khống chế nổi….. Hơi nóng của Cố Hải phả đến trên cổ Bạch Lạc Nhân.
Giọng nói của Bạch Lạc Nhân hơi run rẩy,”Cậu đừng ép tôi.”
Cố Hải đột nhiên cởi dây lưng quấn áo ngủ của Bạch Lạc Nhân ra, ngón tay cái mang theo vết chai sạn ấn lên hai viên đậu đỏ, Bạch Lạc Nhân tức giận trừng hai mắt nhìn chăm chăm, ra sức không cho phép, hai chân vặn vẹo chống cự.
Đừng……..
Bạch Lạc Nhân bài trừ một tiếng kêu rên hung dữ từ khóe miệng, ngực giống như là đùng một cái bị kích một dòng điện cao thế, khoái cảm từng đợt từng đợt lấp kín cổ họng của cậu. Cậu ta cảm thấy khuất nhục, cảm thấy chỉ có vị trí này của con gái mới nhạy cảm, hai núm vú của cậu ta luôn lạnh lẽo lãnh đạm. Cho nên khi Cho nên khi tay của Cố Hải chạm vào nó, tùy ý mà dâm ô, thì đối với loại khoái cảm xa lạ này không hề có bất kỳ lực kháng cự nào.
…………
—————
Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương 91: Tiếng cười rơi vãi dọc đường
Tác giả: Sài Kê Đản
(Edit:Tiểu Phong dâm đãng)
Máu, giấy ăn, chuẩn bị nhé….. máu mũi tui phun Trắng màn hình luôn rồi.. :)))
Áo ngủ đã rải rác ở trên giường, chăn cũng không biết bị đạp tới nơi nào. Cố Hải giống như một con sư tử đực chạy ra từ trong rừng rậm, ngao ngao rống lên đánh về phía ngực con mồi, hô hấp của cậu sớm đã không biết biến thành dạng gì rồi, vật dưới thân giống như bàn ủi, giật giật thể hiện sức mạnh của nó.
Tay của Cố Hải từ từ trượt xuống bụng dưới của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân nắm lấy tay của Cố Hải, giọng nói nghiêm túc tàn nhẫn không lưu lại một khe hở nào.
Không được!
Cậu ta không thể chịu đựng được cái chỗ này của mình bị bàn tay khác động vào, đặc biệt còn là bàn tay của đàn ông. Nếu như lúc đó ngừng lại, hai người đều tự trốn ở trong chăn làm chuyện này, Bạch Lạc Nhân còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Thế nhưng thật nếu để cho người này phóng đãng với mình, Bạch Lạc Nhân không cách nào tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng.
Cố Hải thở hổn hển,”Vì sao không được? Tôi muốn sờ, tôi rất muốn làm cậu.”
Dừng ở đây đi. Bạch Lạc Nhân siết cánh tay Cố Hải làm cho nó nổi cả gân xanh.
Thân thể trần truồng của Cố Hải dán chặt thân thể Bạch Lạc Nhân, gò má nóng hổi kề vào gò má của Bạch Lạc Nhân, ôm thật chặt, làm cho cậu trọn vẹn cảm nhận được cự vật dưới thân đang sục sôi nóng bỏng, mãnh liệt. Cảm giác sức chống cự của Bạch Lạc Nhân vẫn rất cứng ngắc, Cố Hải nhẹ nhàng cắn bả vai Bạch Lạc Nhân, từng chút từng chút dùng răng in lại dấu vết, giống như đang truyền vào đó tâm tình của mình.
Cố Hải, tôi không có cách nào…….
Đừng nói chuyện. Hô hấp của Cố Hải chạy theo tiếng trái tim đang đập thình thịch của Bạch Lạc Nhân, cậu ta bắt đầu từ trán Bạch Lạc Nhân đi xuống hôn môi, mí mắt, chóp mũi, cằm, yết hầu…….
Cảm giác được sức lực cánh tay của Bạch Lạc Nhân thả lỏng ra, tay của Cố Hải thuận theo bắp đùi Bạch Lạc Nhân sờ soạng tìm tòi đi xuống.
Chạm vào vật cứng rắn làm cho trái tim Cố Hải trở lên trấn động.
Trong nháy mắt Bạch Lạc Nhân nín thở, bàn tay xa lạ làm cho lông tơ toàn thân cậu dựng hết lên, vô số cơ quan thần kinh cảm giác bắt đầu không kiềm chế được mà bành chướng, khuôn mặt cậu vặn vẹo định đưa tay kéo tay của Cố Hải ra, lại bị một cái hôn của Cố Hải nuốt lấy hơn phân nửa sức lực.
Tay của Cố Hải bắt đầu thuần thục tuốt lên xuống, biến đổi đa dạng mà lấy lòng cây gậy bảo bối này, động tác của cậu rất thong thả không có chút không thoải mái nào, dường như thái độ của cậu rất bình thường vậy. Mấy tháng trước, ngay cả một người đàn ông đẹp trai đến bao nhiêu cậu cũng không thèm liếc mắt, vậy mà hôm nay, mới có mấy tháng cậu lại yêu thích không chịu buông tay mà nắm bảo bối của một người đàn ông, nhìn nó lớn lên trong lòng bàn tay mà kích động không thôi.
Giống như chiếc bàn ủi nóng hổi, nếp nhăn bên trên đều từ từ tùng chút tuốt xuống, Bạch Lạc Nhân bắt đầu nuốt nước bọt, hô hấp càng lúc càng lộn xộn. Tay của Cố Hải ở trên đầu khấc ma sát một trận, thân thể Bạch Lạc Nhân đột nhiên run rẩy, hơi thở dữ tợn nấp trong chăn lộ ra vẻ dâm mỹ.
Cố Hải đột nhiên cúi người, ngực đè lên ngực Bạch Lạc Nhân, cự vật to lớn dưới thân ma sát với cậu nhỏ của Bạch Lạc Nhân, tỏa ra ngọn lửa đàn ông hừng hực cháy. Cố Hải đem hai cây gậy nóng hổi nắm cùng một chỗ, trong nháy mắt nhiệt độ đem toàn bộ cơ thể hai người đốt thành than hồng, tiếng thở dốc nặng nề của Cố Hải giống như sấm rền, ở bên cạnh tai Bạch Lạc Nhân vang dội.
Tất cả lo âu, lúc này toàn bộ đắn đo đều biến mất, chỉ còn dư lại dục vọng, hưởng thụ, cảm động, trầm mê……..
(Trầm mê: mụ mị mê hoặc.)
Cậu bỏ tay ra.Từ trong kẽ răng Bạch Lạc Nhân bài trừ ra mấy chữ này.
Tôi không muốn! Cố Hải ngoan cố, ông đây chờ nhiều ngày như vậy, ý dâm nhiều lần như vậy, chỉ chờ nhìn cái bộ dạng dâm đãng của cậu ra sao, không phải cậu còn dám trốn trong chăn mà lén lút sung sướng hả?
Cố Hải không những không lấy ra, trái lại tăng nhanh tần suất lên xuống của tay, sau đó cúi người cắn gặm ngực của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân cấm dục đã lâu, nào có chịu được loại kích thích như vậy, cố gắng cắn răng, còn nói tiếp sẽ không chịu nổi mất. Tay giật tóc Cố Hải, thân thể đột nhiên run lên, một dòng sữa trắng phun lên tay của Cố Hải, Cố Hải không hề dừng lại động tác trong tay, tiếp tục tăng tần suất tay kích thích điên cuồng, Bạch Lạc Nhân khó chịu mà bắn ra mấy đợt, cuối cùng thì cũng mềm xuống.
Cố Hải nhìn thấy vẻ mặt Bạch Lạc Nhân đạt cao trào, kích động đến tình mê ý loạn, tự mình cũng cấp tốc tuốt súng, rất nhanh thì cũng đạt cao trào, mắng chửi thô tục dâm tà vài câu liền bắn ra.
Sau khi xong việc, Cố Hải cười cười ghé vào bên cạnh Bạch Lạc Nhân, nhìn mồ hôi cậu ta chảy ròng ròng trên mặt, khen ngợi,”Tiểu Nhân Tử, vừa rồi cậu rất gợi cảm, rất hấp dẫn, rất lẳng lơ……”
Bạch Lạc Nhân đấm một cái vào xương gò má Cố Hải, đánh cho Cố Hải lùi lại phía sau hơn mười cm, suýt chút nữa rơi xuống đất.
Mặc dù như vậy, Cố Hải vẫn từ từ mò về, ôm Bạch Lạc Nhân gắt gao không muốn buông tay.
Hô hấp của Bạch Lạc Nhân dần dần bình phục, ‘Việc đã qua’ Nghĩ lại mà đau đớn lòng.
Hết lần này tới lần khác Cố Hải còn không chịu buông tha, không ngừng ở bên cạnh hỏi tới hỏi lui.
Nhân Tử, vừa rồi thoải mái không?
Vừa rồi tôi sờ cậu chỗ nào thoải mái nhất?
Nhân Tử, lúc cậu bắn rên hai tiếng nghe thật sướng.
Bạch Lạc Nhân rất phản cảm cái kiểu làm xong chuyện này còn nằm lắm mồm của Cố Hải, hết lần này tới lần khác Cố Hải lại dựa sát vào cậu nói mấy câu dâm oa. Cố Hải cảm thấy bức bách Bạch Lạc Nhân chia sẻ một chút cảm giác vừa rồi thì rất tuyệt vời và kích thích.
Nhân Tử……
“Cậu còn tiếp tục lắm mồm có tin tôi ném cậu ra ngoài cửa sổ không? Bạch Lạc Nhân quát bảo Cố Hải ngừng nói.
Cố Hải hơi nhếch khóe môi,Không phải tôi muốn nói với cậu về cái này.”””
Vậy cậu muốn nói cái gì?
Cố Hải áp sát người Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân dùng ngón tay đẩy Cố Hải một cái,”Ở yên đó nói.”
Ở đây nói không có không khí. Cố Hải Bạch Lạc Nhân cánh tay Bạch Lạc Nhân đặt lên ngực của mình, cánh tay của mình thì vòng qua, một tay ôm Bạch Lạc Nhân lại, giọng nói rất ôn nhu cũng rất chân thành,”Tôi rất rất yêu cậu.”
Ban đêm yên tĩnh vắng vẻ, Bạch Lạc Nhân nghe lời nói bên tai, trái tim cũng nhẹ run lên.
Tôi sẽ yêu cậu thật thật nhiều, đem hơn chục năm thiếu hụt của cậu bù đắp đầy đủ.
Đêm nay, Bạch Lạc Nhân ‘gối’ lên những lời này, ngủ rất kiên định.
…………
Sáng sớm hôm sau, Bạch Lạc Nhân vừa mới đem cặp sách để xuống, lớp phó gãi đầu đi tới.
Bạch Lạc Nhân, có chút chuyện muốn nói với cậu, cậu ra ngoài một chút được không?
Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài, Cố Hải cũng đi theo ra ngoài.
Lớp phó vừa nhìn thấy Cố Hải liền run bắn cả người, ánh mắt nháy nháy ra hiệu cho Bạch Lạc Nhân, cậu có thể mời cậu ấy đi chỗ khác không? Không thì những lời sau đây tôi không dám nói đâu!
Lúc đầu Bạch Lạc Nhân cũng không muốn để cho Cố Hải nghe, đặc biệt là nhìn thấy cái vẻ mặt nặng nề này của lớp phó, trong lòng càng không rõ ngọn nguồn, cậu ta không muốn để cho Cố Hải nhìn thấy mình chịu đả kích rồi tỏ ra thảm hại.
Cậu đi vào trước đi.
Cố Hải nheo lông mày,”Tôi muốn ở đây nghe.”
Tôi cũng muốn nghe một chút, cậu ta còn có thể nói vớ vẩn gì thì cậu ta nói hết đi.
Bạch Lạc Nhân thở dài, nhìn về phía lớp phó,”Hay là cậu cứ việc nói thẳng đi, dù sao tôi cũng chuẩn bị tâm lý rồi.”
Lớp phó hít sâu một hơi, vui tươi hớn hở mà nói,”Kỳ thực là, ngày hôm qua tôi không hề nói rõ ràng tình huống. Cái kia….trong năm hạng mục cậu chỉ có một mục là biểu hiện dương tính thôi, chứng minh trong cơ thể của cậu đã có kháng thể. Lớp mình chỉ có cậu là có kháng thể , Mao Lượng và Hách Quyên hai người bọn họ không có kháng thể, phải tiếp tục tiêm dự phòng.”
[ 5 hạng mục của xét nghiệm viêm gan B gồm có HbSag, HbEag, AntiHbS, AntiHbC, AntiHbE của Bạch Lạc Nhân dương tính ở hạng mục AntiHbS tức là đã có kháng thể chống lại virus viêm gan B. ]
Bạch Lạc Nhân,”…..”
Cố Hải mở miệng hỏi,”Ý của cậu là, ba người bọn họ thì kết quả của cậu ấy tốt nhất?”
Đúng vậy, có thể nói như vậy. Lớp phó nhón chân lên vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân, “Cậu phải cảm ơn tôi đấy, cho cậu một bất ngờ lớn như vậy.”
Bạch Lạc Nhân nghiến răn, ánh mắt sắc bén quét gương mặt tranh công của lớp phó.
Tôi thật sự rất rất cảm ơn cậu!
Dứt lời, ánh mắt ra hiệu cho Cố Hải, mình thì đi vào trước.
Không bao lâu, giọng của lớp phó gào khóc thảm thiết ở bên ngoài vang lên, cái thân thể nhỏ bé mỏng manh của cậu nào có đỡ được một đấm của Cố Hải chứ. Cố Hải cứ theo chỉ thị mà đấm mấy cái, lớp phó tựa vào bờ tường trượt xuống dưới, hai tay chắp lại tỏ vẻ cầu xin.
Cố Hải cũng bực bội không cam lòng,”Sao cậu không nói cho cậu ấy muộn muộn một chút hả?”
Hả?…….. Lớp phó ngây ngô như tên ngốc nhìn Cố Hải.
Trong lòng Cố Hải rống giận: Cậu phá hủy bao nhiêu chuyện tốt của tôi hả? Bây giờ mà thừa dịp bên cạnh an ủi cậu ấy mấy ngày, đến lúc đó cậu ấy sẽ triệt để ngã vào lòng tôi, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm, kết quả bị cậu quấy rối, lạc thú của tôi lại bị cậu phá sạch.
Mặc dù nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Cố Hải nhìn thấy vẻ mặt u ám của Bạch Lạc Nhân chuyển thành vui vẻ, trong lòng vẫn thật cao hứng, cậu cũng không muốn để cho bảo bối ngày nào cũng phải rầu rĩ như thế. Loại tình cảm này có thể chậm rãi bồi dưỡng, lúc cậu ấy khó chịu có thể chấp nhận mình, thì thời kỳ vui vẻ dĩ nhiên là không còn xa.
……
Tôi đã nói cái gì nào? Cố Hải dắt xe đạp, vẻ mặt đắc ý,”Sớm tôi đã nói với cậu là không có việc gì rồi, cậu còn tự làm khổ mình cả một đêm. Cậu nói xem hôm qua nếu cậu vui vẻ một chút, lúc đó hai chúng ta có phải thoải mái lắm có phải không?”
Lúc nghe nửa câu đầu, Bạch Lạc Nhân còn vui vẻ, nửa câu sau sắc mặt liền biến hóa.
Chuyện qua rồi thì để nó trôi qua đi, cậu đừng có luôn dính bên mép có được không hả?
Cậu đó, trở mặt phải không?
Trong lòng Cố Hải tức giận, ngày hôm qua ông đây hầu hạ cậu sung sướng như vậy, hôm nay cậu coi như không có chuyện gì, lưng thẳng ngực ưỡn, ngay tức khắc không muốn nhìn tôi lấy một cái!
Bạch Lạc Nhân nheo lông mày, trong giọng nói mang theo vài phần không được tự nhiên.
Ai trở mặt hả? Tôi chỉ phiền khi cậu cứ đem cái việc kia dính ở bên mép, chuyện này có gì vẻ vang hả?
Đã nói thì tôi nói luôn! Cố ý chọc tức Bạch Lạc Nhân là chuyện rất thú vị với Cố Hải,”Hôm qua có người chẳng biết dâm ô thế nào, cào lưng tôi đều đỏ cả lên, tóc cũng giật xuống một nắm, rên rỉ phải gọi là quá lẳng lơ…….. chậc chậc……Có muốn tôi làm lại bộ dạng của cậu hôm qua không?”
Bạch Lạc Nhân sải bước thật nhanh tiến lên định tóm Cố Hải đang chạy thục mạng, cho ăn một trận đá đạp điên cuồng.
Tiếng cười rơi vãi dọc đường.
………….
—————
Thuộc truyện: [HOT] Thượng Ẩn – by Sài Kê Đản
- Thượng Ẩn - Chương 3 - 4: Hỏng Việc
- Truyện gay: Thượng Ẩn - Chương 5 - 6
- Thượng Ẩn - Chương 7 - 8: Tên tôi là ---- Đặc biệt.!
- Thượng Ẩn - Chương 9 - 10: Cậu sao có thể ăn như vậy hả
- Thượng Ẩn - Chương 11 - 12: Tặng một túi giấy vệ sinh
- Thượng Ẩn - Chương 13 - 14: Đi theo cậu bạn kia
- Thượng Ẩn - Chương 15-16: Tôi đây gọi là con bò đó
- Thượng Ẩn - Chương 17-18: Cố Hải quá xuất sắc
- Thượng Ẩn - Chương 19 - 20: Cháu rùa của ta
- Thượng Ẩn - Chương 21 - 22: Gừng càng già càng cay
- Thượng Ẩn - Chương 23 - 24: Cố Hải rất thích cậu
- Thượng Ẩn - Chương 25 - 26: Bạch Lạc Nhân xảy ra chuyện
- Thượng Ẩn - Chương 27 - 28: Cậu là đồ tạp chủng
- Thượng Ẩn - Chương 29 - 30: Cởi quần ra đã
- Thượng Ẩn - Chương 31 - 32: Hôm nay thời tiết thực sự ấm áp
- Thượng Ẩn - Chương 33 - 34: Cảm giác bắt đầu thay đổi
- Thượng Ẩn - Chương 35 - 36: Nhéo má cậu
- Thượng Ẩn - Chương 37 - 38: Cha con không đồng lòng
- Thượng Ẩn - Chương 39 - 40 - 41: Đáng tiếc tại là một kẻ đần độn
- Thượng Ẩn - Chương 42 - 43: Bất đắc dĩ ở lại
- Thượng Ẩn - Chương 44 - 45: Có phải anh bị tâm thần hay không
- Thượng Ẩn - Chương 46 - 47: Hai vợ chồng thương xót con trai.
- Thượng Ẩn - Chương 48 - 49: Đấu vật
- Thượng Ẩn - Chương 50 - 51: Sao lại cố ý rơi vào cậu ta?
- Thượng Ẩn - Chương 52 - 53: Tiểu Hải khẩu chiến Khương Viên
- Thượng Ẩn - Chương 54 - 55: Chỉ muốn ở cùng với cậu.
- Thượng Ẩn - Chương 56 - 57: Trận đấu bóng rổ
- Thượng Ẩn - Chương 58 - 59: Vỡ bình dấm chua lâu năm!
- Thượng Ẩn - Chương 60 - 61: Trong lòng rục rịch
- Thượng Ẩn - Chương 62 - 63: Sạp hàng thím Trâu bị đập
- Thượng Ẩn - Chương 64 - 65: Vì sao tôi lại thích cậu như thế hả?
- Thượng Ẩn - Chương 66 - 67: Còn không bằng một con chó
- Thượng Ẩn - Chương 68 - 69: Cảm giác không tốt lắm
- Thượng Ẩn - Chương 70 - 71: Lương tâm Cố Hải thức tỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 72 - 73: Bạch Hán Kỳ gặp may
- Thượng Ẩn - Chương 74 - 75: Ba Bạch hóm hỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 76 - 77: Rốt cuộc tình cảm cũng rạn nứt.
- Thượng Ẩn - Chương 78 - 79: Thân phận sắp bại lộ
- Thượng Ẩn - Chương 80 - 81: Vưu Kỳ đến tìm Nhân Tử
- Thượng Ẩn - Chương 82 - 83: Cố Hải thổ lộ tình cảm
- Thượng Ẩn - Chương 84 - 85: Điên cuồng tấn công
- Thượng Ẩn - Chương 86 - 87: Lá thư tình khôi hài
- Thượng Ẩn - Chương 88 - 89: Bây giờ kéo không ra
- Thượng Ẩn - Chương 90 - 91: Một đêm điên cuồng mê loạn
- Thượng Ẩn - Chương 92 - 93: Vợ chồng son mua đồ gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 94 - 95: Hai tên xấu xa làm giàu
- Thượng Ẩn - Chương 96 - 97: Hiểu tôi muốn cái gì
- Thượng Ẩn - Chương 98 - 99: Rốt cuộc cũng tìm được thủ phạm
- Thượng Ẩn - Chương 100 - 101: Cố Dương
- Thượng Ẩn - Chương 102 - 103: Cậu có phải đồ ngốc hay không?
- Thượng Ẩn - Chương 104 - 105: Cái gì mà gọi là không biết xấu hổ?
- Thượng Ẩn - Chương 106 - 107: Dương Mãnh bị đè
- Thượng Ẩn - Chương 108 - 109: Ngày đại hỉ của ba Bạch
- Thượng Ẩn - Chương 110 -111: Chỉ vì đó là cậu ấy
- Thượng Ẩn - Chương 112 - 113: Chính thức lập gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 114 - 115: Cuộc điện thoại lạ
- Thượng Ẩn - Chương 116 - 117: Cố đại thiếu gia phát điên
- Thượng Ẩn - Chương 118 - 119: Tình địch của Đại Hải
- Thượng Ẩn - Chương 120 - 121: Ba ngày không xuống giường
- Thượng Ẩn - Chương 122 - 123: Cuối cùng vẫn chậm một bước
- Thượng Ẩn - Chương 124 - 125: Ngẫu nhiên gặp nhau trên phố
- Thượng Ẩn - Chương 126 - 127: Sắp đến bước đường cùng
- Thượng Ẩn - Chương 128 - 129: Tôi sai rồi
- Thượng Ẩn - Chương 130 - 131: Đừng khinh người như vậy
- Thượng Ẩn - Chương 132 - 133: Trai lớn như quả bom nổ chậm
- Thượng Ẩn - Chương 134 - 135: Ngủ đến không biết trời đất
- Thượng Ẩn - Chương 136 - 137: Nhân Tử phản kích thành công
- Thượng Ẩn - Chương 138 - 139: Thiếu tướng đến hỏi thăm
- Thượng Ẩn - Chương 140 - 141: Họ Cố tôi da mặt dày
- Thượng Ẩn - Chương 142 - 143: Nhà Nhân Tử có chuyện
Phuc says
Truyen cuc dang tiep nha ad cam on ad