Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương 134: Ngủ đến không biết trời đất
Tác giả: Sài Kê Đản

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
.(Edit:xASAx)
Game nhỏ cho các bạn FA nhé: Đặt một câu có 2 từ CÂY-GIÓ, không quá 20 từ….
Game kết thúc khi chương 135 up nhé…
Buổi tối, Bạch Lạc Nhân ngủ không yên, cứ xoay qua xoay lại. Có mấy lần bởi vì động tĩnh quá lớn, đều khiến Cố Hải thức dậy, Cố Hải thử gọi Bạch Lạc Nhân một tiếng, kết quả phát hiện cậu ta cơ bản không có tỉnh. Cố Hải kéo chăn lên vai hai người, muốn che lại cánh tay Bạch Lạc Nhân lộ ra bên ngoài.
Được một chốc, Bạch Lạc Nhân đột nhiên lại cử động, nhưng lại mở mắt ra.
Sao không ngủ? Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân ngây ngẩn, ánh mắt vô định, tay ở trong chăn sờ soạng hai cái, như là đang tìm thứ gì.
Mộng du hả? Cố Hải thấy rất buồn cười, sờ sờ đầu Bạch Lạc Nhân.
Trong đôi mắt Bạch Lạc Nhân lộ ra vài phần sợ hãi và lo lắng, trừng lớn hơn hẳn bình thường, chợt nhìn có thể dọa người khác giật mình. Đầu cũng theo đó nâng lên, một ít tóc trước trán bay thành một độ cong hóm hỉnh.
Bảo bối, cậu tìm cái gì vậy? Cố Hải đè Bạch Lạc Nhân xuống.
Bạch Lạc Nhân nhắm mắt, chân mày nhíu lại, biểu tình thoạt nhìn có chút nôn nóng, trong miệng lầu bầu hai câu, Cố Hải không nghe rõ.
Một lát sau, tay lại bắt đầu ở trong chăn quơ quào, nhiều lần đều đánh lên bụng Cố Hải.
Tên nhóc này hôm nay làm sao vậy? Trong lòng Cố Hải buồn bực, thử vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân, cảm giác được cậu ta bình tĩnh lại một chút, lại vỗ vỗ, hơi thở của cậu từ từ trở nên đều đặn, Cố Hải đưa tay vào trong chăn, không ngờ bị tay Bạch Lạc Nhân nắm lấy thật chặt.
Một lát sau, Cố Hải dịu dàng quay qua Bạch Lạc Nhân nói: “Nhân Tử, tôi ở đây.”
Trong tích tắc đó, thân thể Bạch Lạc Nhân đột nhiên thả lỏng, như có như không ừ một tiếng, liền hoàn toàn không động đậy nữa.
Trong lòng Cố Hải ngược lại đau âm ỷ.
Cậu ấy rõ ràng cần cậu như vậy, quan tâm cậu như vậy, vì sao cậu không sớm cảm nhận được chứ? Nếu cậu có thể kiên trì và tin tưởng cậu ấy nhiều hơn một chút, giữa các cậu còn có thể có một đoạn tổn thương lẫn nhau kia sao?… Cố Hải nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân, cũng may cậu hiện giờ đã biết được, vẫn chưa muộn, bọn họ còn đoạn đường rất dài rất dài phải đi, cậu vẫn còn có thể yêu thương cậu ấy thật lâu thật lâu…
Ngón tay Cố Hải vuốt ve trên gò má Bạch Lạc Nhân, ánh mắt chuyên chú mà lại si mê nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân, tựa như nhìn bao nhiêu cũng thấy không đủ, cứ nhìn đến khi mí mắt nặng nề đến mở không lên nổi nữa.
Một giấc ngủ này cứ ngủ thẳng đến chiều hôm sau, khoảng thời gian trước hai người đều ngủ không ngon, ngày hôm nay rốt cuộc có được một cơ hội tốt như vậy, không ngủ thì để làm gì?
Cố Hải tỉnh dậy trước, lúc tỉnh dậy nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, lại đặt xuống.
Bạch Lạc Nhân mơ mơ màng màng quay qua Cố Hải hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Còn sớm, mới bốn giờ.
Cánh tay luồn qua nách Bạch Lạc Nhân, lại đem cậu kéo sát mình hơn.
Bạch Lạc Nhân lim dim đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, lầu bầu nói: “Sao mới bốn giờ, trời đã sáng vậy?”
Có thể là tuyết rơi.
Vừa nghe hai chữ “tuyết rơi” này, Bạch Lạc Nhân càng buồn ngủ, tuyết rơi chính là lúc tốt nhất để ngủ, ngủ tiếp!
Hơn sáu giờ, Cố Hải lại liếc mắt ra ngoài nhìn thử, trời vẫn còn tối! Sao cảm giác ngủ một đêm này lại lâu như vậy? Ngủ đến bao tử ông đây cũng có chút đói.
Lưu luyến ổ chăn ấm áp, Cố Hải lại một lần nữa nặng nề đi vào giấc ngủ.
Cuối cùng Bạch Lạc Nhân là bị tích nước quá lâu làm cho tỉnh, phải chui ra khỏi chăn, đi vào nhà vệ sinh.
Xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, trời vẫn là đêm đen.
Bạch Lạc Nhân nhớ rõ lúc đi ngủ đã hơn một giờ rồi, sau đó còn làm vô số giấc mơ dài, sao giờ trời còn chưa sáng? Cậu lại chui về trong chăn, cầm đồng hồ báo thức qua xem thử, đã hơn tám giờ, theo lý phải sáng rồi chứ. Cho dù là trời đầy mây, cũng không đến mức tối như vậy chứ?
Trong lòng Bạch Lạc Nhân đột nhiên có một dự cảm không hay, cậu cầm điện thoại di động lên nhìn thử.
20: 26
Đã là buổi tối, ngủ cả ngày rồi, lại nhìn con heo bên cạnh một cái, không hề phát hiện, ngủ còn ngon hơn cậu. Đầu Bạch Lạc Nhân lại ngã xuống gối, cắn răng một cái, giậm chân một cái, quên đi, cố nhịn một chút đi, lúc này mà dậy, buổi tối lại không ngủ được. Dứt khoát hạ quyết tâm ngủ thẳng đến sáng mai, tuyệt đối không thể làm loạn đồng hồ sinh học của mình.
Kết quả, Cố Hải không nhịn được trước, nửa đêm thức dậy, giống như kẻ trộm mò mẫm vào nhà bếp, mở tủ lạnh nhìn thử, cái gì cũng không có, lục tung tìm một hồi, rốt cuộc phát hiện hai gói mì.
Tùy tiện đem nấu, nêm chút gia vị, lại thêm vào rau cải.
Người cả ngày nhịn đói, ăn gì cũng là mỹ vị.
Lúc Bạch Lạc Nhân đi vào bếp, Cố Hải đang ăn như hùm như hổ.
Một đũa mì cuối cùng cũng đều bị Cố Hải hút vào trong miệng, vừa muốn bưng tô húp nước, liền thấy Bạch Lạc Nhân đứng ngay cửa.
Bạch Lạc Nhân mắt mong chờ nhìn Cố Hải, “Chừa tôi một chén.”
Yết hầu Cố Hải giật giật, thật lâu mới trả lời một câu, “Không có.”
Bạch Lạc Nhân nuốt nước bọt, biểu tình vô cùng khổ sở.
Cố Hải cười đến vô cùng xấu hổ, “Tôi cho rằng chỉ có tôi mới nửa đêm đói bụng đến ngủ không được, có thể là mấy ngày trước không ăn gì, hôm nay được ăn uống, nửa cái bánh trôi không có tác dụng. Cái kia… Nếu tôi sớm biết cậu cũng ăn không no, tôi liền chừa lại cho cậu một chén rồi, tôi nghĩ trời cũng mau sáng thôi, cậu ráng nhịn chút đi.”
Tôi con mẹ nó cũng nhịn một ngày, Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ mặt đau thương trở về phòng ngủ.
Kết quả, đêm hôm khuya khoắt, Cố Hải mặc quần áo, lái xe vòng vo mấy con phố, rốt cuộc thấy được một nhà hàng thức ăn nhanh mở hai mươi bốn giờ, mua một bọc lớn đồ ăn về cho Bạch Lạc Nhân.
Sáng sớm hôm sau, chính xác mà nói chắc là sáng ngày thứ ba, Cố Hải mang theo Bạch Lạc Nhân vào doanh trại.
Ngủ hơn hai mươi mấy tiếng, tinh thần hai người đặc biệt tốt, nếu mặc quân trang vào, đứng trong đội ngũ, một chút cũng không thua kém so với những binh sĩ kia.
Bạch Lạc Nhân theo Cố Hải tới ký túc xá quân khu, những lão binh gặp phải trên đường đều sẽ giống nhau cùng chào hỏi Cố Hải, có người còn cố ý đứng lại, nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân mấy lượt, hỏi Cố Hải: “Ai đây?”
Cố Hải một cước đá vào bắp chân người kia, lớn tiếng quát dẹp đường: “Cậu quản cậu ta là ai làm gì? Cần làm gì thì đi làm đi!”
Người này hít một ngụm khí lạnh, lúc rụt cổ bỏ đi còn trộm liếc nhìn Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy Cố Hải hăng hái phách lối, cho rằng cậu ta cố ý ở trước mặt mình tỏ vẻ uy phong, nhịn không được trêu chọc một câu, “Thật là có chút ra dáng con trai thiếu tướng nha!”
Không phải, cậu không phát hiện ánh mắt cậu ta vừa rồi nhìn cậu sao? Cố Hải trầm mặt.
Bạch Lạc Nhân thật đúng là không chú ý.
Cố Hải lấy tay đẩy gáy Bạch Lạc Nhân một cái, tình ý sâu xa nói: “Đồ ngốc, để ý một chút đi, mấy tên đàn ông một khi vào bộ đội, mười người thì có một người biến thái.”
Tôi nói cậu, sao trước đây vẫn ở đây chứ hả!
Cố Hải không nhận ra trong lời Bạch Lạc Nhân có ý khác, còn đang cố tự lầm bầm nói, “Còn không phải bị cậu chọc tức à.”
Bị tôi chọc tức, đến đây tìm một phần mười kia hả?
Cậu…… Cố Hải đột nhiên hướng mông Bạch Lạc Nhân cho một cái, “Trừ cậu ra, tôi đối với tên đàn ông nào cũng không có hứng thú.”
Hai người đùa giỡn, đã đến trước phòng Cố Hải.
Vào đi.
Sau khi đi vào, Bạch Lạc Nhân nhìn một lượt hoàn cảnh trong phòng, hơi chút kinh ngạc một hồi, bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ, trên mặt đất ngay cả một hạt bụi cũng không có. Chăn gấp thành hình vuông vức chỉnh tề, drap giường được kéo bằng phẳng , nhìn không thấy một nếp uốn. Nghĩ lại cái giường kia, nghĩ lại một chút hoàn cảnh trong nhà, trong lòng không nhịn được xuýt xoa một chút, tác phong quân nhân này còn phải tùy chỗ hả?
(xASAx: Ai từng đi bộ đội chắc biết, ai chưa biết thì lên google search cách xếp nội vụ nha.
Tiểu Phong: Anh ơi, toàn Hủ nữ thì lấy đâu ra ai đi bộ đồi hả anh ơi, nhéo má! )
(Vuông thế này đây)
Cố Hải nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Bạch Lạc Nhân, cố ý giải thích một chút, “Là một lính hậu cần quét dọn.”
Bạch Lạc Nhân như có điều suy nghĩ gật đầu, “Hay là, cậu cũng mời hắn tới nhà chúng ta đi?”
Cậu dám!
Cố Hải cầm lấy một khẩu súng nhắm ngay đầu Bạch Lạc Nhân, bởi vì không nhớ trong súng có lắp đạn thật hay không, tay Cố Hải rất cẩn thận, rất sợ cướp cò.
Bạch Lạc Nhân cầm lấy khẩu súng, đặt ở trong tay loay hoay một hồi, đây là lần đầu tiên cậu được sờ vào súng thật, khó tránh khỏi có chút hưng phấn, giơ tay lên, nhắm ngay cửa sổ, bóp cò súng.
Chỉ nghe phịch một tiếng!
Trên mặt kính chợt xuất hiện một vết như như mạng nhện.
Cố Hải đang thu dọn đồ đạc, nghe được thanh âm này đột nhiên cả kinh, thì ra bên trong có đạn thật hả? May là vừa rồi không đem Bạch Lạc Nhân làm bia ngắm, một phát này, quá đột ngột.
Ánh mắt Bạch Lạc Nhân nhìn vào bên trong họng súng.
Động tác này dọa Cố Hải nhảy dựng, cậu ta mau chóng chạy đến, hủy đi xác đạn, quay qua Bạch Lạc Nhân nói: “Tạm thời đừng đùa, sau này tôi cho cậu một cây súng tốt hơn.”
Không nên.
Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ chân đứng lên, ở trong phòng nhìn đông ngó tây.
Vì sao không nên? Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân nhếch mép cười, “Tôi sợ ngày nào đó nhịn không được lại cho cậu một phát.”
…………
(Tiểu Phong: Liệt nửa người rồi nằm tý đây…. tý dậy rồi làm tiếp nhé…vào buôn chuyện với các anh chị em Hủ tý.. Cmt buôn đi mọi người.. )
—————
Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương 135: Cùng Cố Hải vào doanh trại
Tác giả: Sài Kê Đản
.(Edit: xASAx)
Từ khu nhà quân khu đi tới, Cố Hải đưa Bạch Lạc Nhân đi thăm kho quân khí gần đó, thấy được xe tăng hạng nặng, xe tăng chiến đấu chủ lực type 99, các loại hỏa lực phòng không cùng với máy bay tác chiến, máy bay không chiến, các loại vũ khí phối trí tiên tiến, Cố Hải ở một bên giảng giải cho Bạch Lạc Nhân những tính năng và ưu thế của các loại vũ khí này, Bạch Lạc Nhân lần này rốt cuộc hoàn toàn mở rộng tầm mắt.
(Kho chứa súng ống đạn dược)
Tới gần buổi trưa, hai người cùng nhau đến nhà ăn lớn quân khu ăn cơm.
Bạch Lạc Nhân nhìn đồ ăn ngon trên bàn, có cá có thịt có rau có canh, nhịn không được cảm thán một câu, “Tôi cứ tưởng đồ ăn trong quân đội rất kham khổ chứ, không ngờ lại phong phú đến vậy.”
Cũng phải tùy tình huống cụ thể, có quân doanh đãi ngộ tốt, có nơi hơi kém một chút, chỗ này coi như không tệ . Dứt lời gắp vào trong bát Bạch Lạc Nhân một miếng thịt vịt, “Nếm thử đi, so với tay nghề của tôi, cậu thấy sao?”
Bạch Lạc Nhân ăn một miếng, hương vị tỏa ra bốn phía, nồng nhưng không ngấy.
Thành thật nói, “Quả thật không cách nào so sánh được, cơ bản không cùng một cấp bậc.”
Cố Hải khiêm tốn cười cười, ghé miệng vào bên tai Bạch Lạc Nhân, nhỏ giọng nói: “Đừng nói quá trực tiếp như vậy, anh em ban hậu cần cũng có vài bản lĩnh, đến lúc đó lại vung chảo đến liều mạng với cậu.”
Bạch Lạc Nhân xém chút phun cả cơm trong miệng, vừa nãy lúc Cố Hải hỏi về vấn đề này, Bạch Lạc Nhân đã vô cùng khâm phục can đảm của cậu ta, vấn đề này Cố Hải cũng có thể hỏi ra miệng được. Ai ngờ khúc sau còn dọa người hơn, người này lại còn vô cùng đắc ý, nghiễm nhiên tự cho mình là giỏi, trong lòng không chút xấu hổ. (Tài nghệ nấu ăn Cố Hải thế nào bà con chắc biết rồi ha)
Cố đại thiếu gia, có để ý việc tôi qua ngồi ăn cùng các cậu không?
Bạch Lạc Nhân nâng mí mắt lên, thấy một vị sĩ quan trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn.
Cố Hải ngay cả đầu cũng không ngẩng, lạnh lùng trả lời một câu, “Để ý.”
Sĩ quan bất đắc dĩ cười cười, bưng măm cơm và bát của mình sang bàn khác, vừa ăn vừa nhìn về phía này.
Bạch Lạc Nhân hỏi Cố Hải, “Cậu thường xuyên đến doanh trại sao? Tôi cảm giác ở đây rất nhiều người đều biết cậu.”
Hiện tại không thường tới, khi còn bé có ở trong khu nhà quân khu, mỗi ngày tiếp xúc với những binh lính này.
Vậy cậu sau này có dự định trở lại như vậy không?
Cố Hải không hề nghĩ ngợi nói, “Không trở lại đâu, tôi kiên quyết không nhập ngũ.”
Giống như nhiều người khác, trong lòng Bạch Lạc Nhân cũng vô cùng ngạc nhiên, với thể chất Cố Hải cùng bối cảnh gia đình, nếu nhập ngũ, tất sẽ có nhiều đất dụng võ.
Vì sao các người đều nghĩ tôi sẽ nhập ngũ? Bởi vì ba tôi làm trong quân đội à?
Bạch Lạc Nhân ngưng một chút, nói: “Cũng không hẳn vậy, tôi nghĩ cậu từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, hẳn là đối chỗ này có cảm tình rất sâu đậm.”
Cậu sai rồi. Cố Hải tạm thời gác đũa xuống.
Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải.
Cũng bởi vì từ nhỏ sống ở nơi này, đối với hoàn cảnh ở đây biết quá rõ, mới khiên tôi cảm thấy chán ghét và vô cảm. Từ lúc tôi biết ghi nhớ, liền cùng một nhóm bộ đội huấn luyện chung, đất thì cứng, quân khí thì lạnh, ngoại trừ tay của mẹ tôi ấm, tất cả những thứ khác ở trong mắt tôi đều không có nhiệt độ.
Tôi có thể hiểu được. Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt trả lời một câu.
Cố Hải không để ý cười cười, “Tôi và người khác không giống nhau, người khác là biết cái gì thì làm cái đó, tôi thì không biết cái gì lại càng muốn làm cái đó. Tôi thích khiêu chiến, thích mạo hiểm, thích kích thích, thích trở ngại… càng thích cậu.”
Lúc nói mấy câu trước, biểu tình Cố Hải coi như bình thường, đến một câu cuối cùng, trong ánh mắt đột nhiên phát ra tia gian tà.
Bạch Lạc Nhân ho nhẹ hai tiếng, cắm đầu tiếp tục ăn.
Ăn trưa xong, hai người đi tới sân huấn luyện nghiệp vụ, xem thử binh sĩ ở đây tiến hành huấn luyện gian khổ.
Khoảng sân gần Bạch Lạc Nhân nhất, mười mấy người lính vượt qua 15 mét lưới sắt, qua lại không biết chạy bao nhiêu lần. Bạch Lạc Nhân vẫn ngồi ở đây quan sát cũng có thể cảm nhận được loại mệt nhọc và cực khổ này.
Bọn họ mỗi ngày đều luyện tập như vậy sao? Bạch Lạc Nhân hỏi.
Cố Hải khoát tay lên vai Bạch Lạc Nhân, chậm rãi nói: “Đây là huấn luyện thể năng cơ bản nhất, đối với bọn họ mà nói chỉ là làm nóng người, huấn luyện kỹ năng thật sự so với cái này còn tàn khốc hơn.”
Tôi có thể cảm nhận được tuổi thơ bi thảm của cậu. Bạch Lạc Nhân biểu thị đồng tình.
Cố Hải cười, “Thật ra có mệt hay không thật sự cũng không cảm nhận rõ lắm, chủ yếu là hoàn cảnh áp lực và tôi luyện đối với người ta.”
Cậu trước đây vẫn luôn tôi luyện như vậy?
Cố Hải vẻ mặt tự hào nói: “Đúng vậy, mỗi ngày cùng bọn họ làm việc và nghỉ ngơi, mỗi nhiệm vụ đều không sót.”
Tôi cũng không phát hiện ra hiệu quả gì.
Cố Hải biểu tình ngây ra một lúc, ánh mắt hướng Bạch Lạc Nhân, không hiểu ý của cậu.
Cậu mỗi ngày ở đây tôi luyện, tâm lý không phải vẫn yếu ớt như vậy sao?
Ánh mắt Cố Hải trầm xuống, đột nhiên đẩy ngã Bạch Lạc Nhân, cánh tay đỡ dưới đầu Bạch Lạc Nhân, tay kia bóp lấy cổ Bạch Lạc Nhân, vừa yêu vừa hận, đe dọa nhìn Bạch Lạc Nhân, chất vấn: “Tôi yếu đuối là bởi vì ai? Hả? Cậu từng thấy tôi vì chuyện của người khác mà mặt mày nhăn nhó chưa? Đồ chết bầm, còn dám lấy chuyện này sỉ nhục tôi!”
Vốn là do cậu kém.
Tôi kém? Mắt Cố Hải lộ ra tà quang, tay cù cù người Bạch Lạc Nhân, nhiều lần cố ý chọc vào bảo bối bên dưới của Bạch Lạc Nhân, hăng hái truy hỏi: “Cậu nói tôi kém, tôi kém thế nào?”
Bạch Lạc Nhân dùng sức đẩy Cố Hải một cái, muốn hất tên lưu manh này ra, kết quả Cố Hải bám mãi không buông, hai người lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, cuối cùng Bạch Lạc Nhân thở hồng hộc gầm nhẹ một tiếng, “Đừng có ầm ĩ, khắp nơi đều là người.”
Người, có người nào đâu? Sao tôi không thấy?
Bạch Lạc Nhân muốn ngồi dậy, Cố Hải không cho, cứ đè lên cậu như vậy.
Mặt hướng mặt, khoảng cách chưa đầy một centimet, hơi thở hai người đều có chút thay đổi ý vị.
Ngón tay Cố Hải khêu khêu lên gáy Bạch Lạc Nhân hai cái, trong ánh mắt hàm chứa những tâm tình rất nhỏ ngầm hiểu giữa hai người.
Tôi muốn cậu.
Biểu tình Bạch Lạc Nhân ngưng trệ chỉ chốc lát, đột nhiên kiên quyết đẩy mạnh Cố Hải ra, nếu không đẩy ra ắt sẽ xảy ra chuyện. Cậu đứng lên, phủi phủi đất trên người, lại đưa tay kéo Cố Hải trên mặt đất dậy.
Không phải cậu nói hôm nay có diễn tập thực chiến sao? Đưa tôi đi xem một chút đi.
Mặt Cố Hải trở lại nghiêm nghị, “Đi, chúng ta ngồi xe tới hay là đi bộ tới?”
Cách đây xa không?
Khoảng 5km thôi.
Bạch Lạc Nhân bấm ngón tay tính một chút, 5km, có 5000m, cũng không xa lắm. (Cái này cũng phải tính hả)
Cố Hải thấy biểu tình ung dung thoải mái của Bạch Lạc Nhân, ý định muốn làm khó cậu, đề nghị: “Chi bằng hai chúng ta chạy việt dã mang vác nặng 5km đi, để tôi xem khả năng của cậu bao nhiêu.”
Bạch Lạc Nhân thấy ánh mắt khinh thường kia của Cố Hải, ham muốn chiến đấu trong lòng lập tức cháy lên, cậu vốn là hạt giống luyện thể dục không tồi, hồi cấp 2 còn từng đạt quán quân giải nghiệp dư 10.000m. Sức bật tuy không quá xuất sắc, nhưng sức bền thì rất khá, giống nhau không cần tập luyện cũng có thể dễ dàng chạy tốt mấy cây số. 5000m đối với cậu mà nói không tính là việc gì khó.
Lưng mang túi 20kg, hai người xuất phát.
Ban đầu coi như dễ dàng, Bạch Lạc Nhân thể hiện rất tốt tố chất thể lực của mình, vừa chạy vừa cùng Cố Hải nói chuyện phiếm. Kết quả qua 2km, phát hiện cũng không phải việc đơn giản như vậy, cậu hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của “mang vác nặng”, sau lưng đã có chút không thể đứng thẳng nữa. Hơn nữa khác biệt giữa việt dã với chạy trên đất bằng cũng từ từ hiện ra, ban đầu đều là đoạn đường bằng phẳng, càng về sau càng mấp mô, càng không ngừng lên dốc, hơn nữa đá trên đường ngày càng nhiều, cấn vào bàn chân đến phát đau.
Cố Hải cảm giác được tốc độ Bạch Lạc Nhân bắt đầu chậm lại, quay đầu hướng cậu vui vẻ, trêu nói: “Thế nào? Mệt không?”
Nghe giọng nói Cố Hải, hoàn toàn như không hề hấn gì.
Bạch Lạc Nhân khẽ cắn răng, tiếp tục kiên trì.
Trong nháy đã hơn 4km, Bạch Lạc Nhân cảm giác hai chân của mình như dính vào nhau, thân hình lung lay muốn ngã, mỗi một bước đều vô cùng khó nhọc, phía trước lại là một sườn núi lớn, Bạch Lạc Nhân xém chút bị sức nặng sau lưng kéo té lăn xuống.
Thật vất vả leo lên sườn núi, Bạch Lạc Nhân xoa xoa mồ hôi trán, nhìn thấy Cố Hải đứng ở dưới sườn núi quay về phía cậu vẻ mặt tươi cười nhẹ nhõm.
Trong lòng buồn bực, oán hận cởi bỏ gánh nặng trên người, chạy bước nhỏ lao xuống sườn núi, thoáng cái lẻn đến nhảy lên lưng Cố Hải.
Trọng lượng tám chín chục ký đè lên người Cố Hải, Cố Hải vẫn đứng thẳng như cũ.
Bạch Lạc Nhân sợ túi vật nặng trên lưng Cố Hải quá vướng víu, trực tiếp kéo xuống phía dưới, bản thân nằm trên lưng cậu ta thở hổn hển. Thật ra cắn răng vẫn có thể nhịn thêm nửa cây số nữa, đoán chừng cũng đã đến, nhưng Cố Hải chạy quá ung dung, trong lòng Bạch Lạc Nhân hâm mộ, đố kỵ, oán hận! Dứt khoát dựa trên người cậu ta không xuống, cậu không phải thể lực rất tốt sao? Vậy cậu cõng tôi tiếp tục chạy về phía trước đi, tôi thật muốn nhìn xem cậu có mệt hay không. (Kiếm cớ để chồng cõng thì có)
Thật ra, Bạch Lạc Nhân hoàn toàn biết rõ, từ lúc cậu leo lên lưng Cố Hải kia trở đi, Cố Hải cũng không biết cái gì gọi là mệt nữa.
Tràn đầy hạnh phúc.
Bạch Lạc Nhân chưa bao giờ cảm thấy như vậy, một người cõng cậu chạy khắp núi đồi, bên tai là gió lạnh gào thét, dưới mắt đều là mồ hôi hột to bằng hạt đậu, tiếng hít thở xuyên qua tấm lưng rộng truyền vào trong lòng cậu, một tiếng lại một tiếng rất là chấn động.
Đến đích, Cố Hải mới đem Bạch Lạc Nhân buông xuống.
Hai người nằm trên mặt đất trơ trụi, trên đỉnh đầu là bầu trời xanh lam nhìn thoáng đãng, mấy cái máy bay chiến đấu ầm ầm bay qua.
Mệt không? Tay Cố Hải véo gò má Bạch Lạc Nhân một cái.
Bạch Lạc Nhân cầm tay Cố Hải đặt xuống ở cạnh chân, rất thành thật gật đầu. Sau khi chạy mệt, Cố Hải cõng cậu trên lưng cũng mệt, cho tới bây giờ chưa từng nghỉ ngơi.
Sau này nếu cậu không nghe lời, tôi cứ như vậy phạt cậu, chạy việt dã mang vác nặng 5km, chạy đến khi cậu nhận sai mới thôi.
Bạch Lạc Nhân liếc liếc Cố Hải, trong ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi rã rời và bất mãn.
Cố Hải ha hả cười hai tiếng, ánh mắt cưng chìu đuổi theo khuôn mắt tuấn tú của Bạch Lạc Nhân.
Chọc cậu thôi, tôi sao nỡ phạt cậu chứ?
Bạch Lạc Nhân khẽ thở phào nhẹ nhõm, không khí ngoài trời thật tươi mát.
…………..
(Chương sau H rất nặng, các bạn dưới 18 tuổi đi ngủ đi nhé.. )
—————
Thuộc truyện: [HOT] Thượng Ẩn – by Sài Kê Đản
- Thượng Ẩn - Chương 3 - 4: Hỏng Việc
- Truyện gay: Thượng Ẩn - Chương 5 - 6
- Thượng Ẩn - Chương 7 - 8: Tên tôi là ---- Đặc biệt.!
- Thượng Ẩn - Chương 9 - 10: Cậu sao có thể ăn như vậy hả
- Thượng Ẩn - Chương 11 - 12: Tặng một túi giấy vệ sinh
- Thượng Ẩn - Chương 13 - 14: Đi theo cậu bạn kia
- Thượng Ẩn - Chương 15-16: Tôi đây gọi là con bò đó
- Thượng Ẩn - Chương 17-18: Cố Hải quá xuất sắc
- Thượng Ẩn - Chương 19 - 20: Cháu rùa của ta
- Thượng Ẩn - Chương 21 - 22: Gừng càng già càng cay
- Thượng Ẩn - Chương 23 - 24: Cố Hải rất thích cậu
- Thượng Ẩn - Chương 25 - 26: Bạch Lạc Nhân xảy ra chuyện
- Thượng Ẩn - Chương 27 - 28: Cậu là đồ tạp chủng
- Thượng Ẩn - Chương 29 - 30: Cởi quần ra đã
- Thượng Ẩn - Chương 31 - 32: Hôm nay thời tiết thực sự ấm áp
- Thượng Ẩn - Chương 33 - 34: Cảm giác bắt đầu thay đổi
- Thượng Ẩn - Chương 35 - 36: Nhéo má cậu
- Thượng Ẩn - Chương 37 - 38: Cha con không đồng lòng
- Thượng Ẩn - Chương 39 - 40 - 41: Đáng tiếc tại là một kẻ đần độn
- Thượng Ẩn - Chương 42 - 43: Bất đắc dĩ ở lại
- Thượng Ẩn - Chương 44 - 45: Có phải anh bị tâm thần hay không
- Thượng Ẩn - Chương 46 - 47: Hai vợ chồng thương xót con trai.
- Thượng Ẩn - Chương 48 - 49: Đấu vật
- Thượng Ẩn - Chương 50 - 51: Sao lại cố ý rơi vào cậu ta?
- Thượng Ẩn - Chương 52 - 53: Tiểu Hải khẩu chiến Khương Viên
- Thượng Ẩn - Chương 54 - 55: Chỉ muốn ở cùng với cậu.
- Thượng Ẩn - Chương 56 - 57: Trận đấu bóng rổ
- Thượng Ẩn - Chương 58 - 59: Vỡ bình dấm chua lâu năm!
- Thượng Ẩn - Chương 60 - 61: Trong lòng rục rịch
- Thượng Ẩn - Chương 62 - 63: Sạp hàng thím Trâu bị đập
- Thượng Ẩn - Chương 64 - 65: Vì sao tôi lại thích cậu như thế hả?
- Thượng Ẩn - Chương 66 - 67: Còn không bằng một con chó
- Thượng Ẩn - Chương 68 - 69: Cảm giác không tốt lắm
- Thượng Ẩn - Chương 70 - 71: Lương tâm Cố Hải thức tỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 72 - 73: Bạch Hán Kỳ gặp may
- Thượng Ẩn - Chương 74 - 75: Ba Bạch hóm hỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 76 - 77: Rốt cuộc tình cảm cũng rạn nứt.
- Thượng Ẩn - Chương 78 - 79: Thân phận sắp bại lộ
- Thượng Ẩn - Chương 80 - 81: Vưu Kỳ đến tìm Nhân Tử
- Thượng Ẩn - Chương 82 - 83: Cố Hải thổ lộ tình cảm
- Thượng Ẩn - Chương 84 - 85: Điên cuồng tấn công
- Thượng Ẩn - Chương 86 - 87: Lá thư tình khôi hài
- Thượng Ẩn - Chương 88 - 89: Bây giờ kéo không ra
- Thượng Ẩn - Chương 90 - 91: Một đêm điên cuồng mê loạn
- Thượng Ẩn - Chương 92 - 93: Vợ chồng son mua đồ gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 94 - 95: Hai tên xấu xa làm giàu
- Thượng Ẩn - Chương 96 - 97: Hiểu tôi muốn cái gì
- Thượng Ẩn - Chương 98 - 99: Rốt cuộc cũng tìm được thủ phạm
- Thượng Ẩn - Chương 100 - 101: Cố Dương
- Thượng Ẩn - Chương 102 - 103: Cậu có phải đồ ngốc hay không?
- Thượng Ẩn - Chương 104 - 105: Cái gì mà gọi là không biết xấu hổ?
- Thượng Ẩn - Chương 106 - 107: Dương Mãnh bị đè
- Thượng Ẩn - Chương 108 - 109: Ngày đại hỉ của ba Bạch
- Thượng Ẩn - Chương 110 -111: Chỉ vì đó là cậu ấy
- Thượng Ẩn - Chương 112 - 113: Chính thức lập gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 114 - 115: Cuộc điện thoại lạ
- Thượng Ẩn - Chương 116 - 117: Cố đại thiếu gia phát điên
- Thượng Ẩn - Chương 118 - 119: Tình địch của Đại Hải
- Thượng Ẩn - Chương 120 - 121: Ba ngày không xuống giường
- Thượng Ẩn - Chương 122 - 123: Cuối cùng vẫn chậm một bước
- Thượng Ẩn - Chương 124 - 125: Ngẫu nhiên gặp nhau trên phố
- Thượng Ẩn - Chương 126 - 127: Sắp đến bước đường cùng
- Thượng Ẩn - Chương 128 - 129: Tôi sai rồi
- Thượng Ẩn - Chương 130 - 131: Đừng khinh người như vậy
- Thượng Ẩn - Chương 132 - 133: Trai lớn như quả bom nổ chậm
- Thượng Ẩn - Chương 134 - 135: Ngủ đến không biết trời đất
- Thượng Ẩn - Chương 136 - 137: Nhân Tử phản kích thành công
- Thượng Ẩn - Chương 138 - 139: Thiếu tướng đến hỏi thăm
- Thượng Ẩn - Chương 140 - 141: Họ Cố tôi da mặt dày
- Thượng Ẩn - Chương 142 - 143: Nhà Nhân Tử có chuyện
Leave a Reply