Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương 138: Thiếu tướng đến hỏi thăm
Tác giả: Sài Kê Đản
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
(Edit:Tiểu Phong)
Biên soạn: Ốc Tiêu.
Rốt cuộc ai đi mở hả?
Hai người, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, hoàn toàn không nhúc nhích.
Bạch Lạc Nhân vừa mới bôi thuốc xong, quần còn chưa kịp mặc, Cố Hải bị thương trong người, bước đi giống như chịu tra tấn.
Cuối cùng, Cố Hải cắn răng nâng người lên,”Tôi đi cho.”
Bạch Lạc Nhân đè Cố Hải lại,”Để tôi đi, tốt nhất cậu nằm yên đi, đừng nhúc nhích.”
Có phải cậu có ý định muốn để cho bọn họ nhìn tôi rồi chê cười không hả? Cố Hải trợn mắt dựng lông mày, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng.
Bạch Lạc Nhân không biết làm sao,”Bây giờ tôi với cậu cùng bị buộc chung một cái dây thừng, nếu tôi nói thật với bọn họ, chẳng phải tự mình đem siết chặt mình lại hay sao? Dùng cái bông cúc nát của cậu suy nghĩ hẳn hoi một chút đi!”
Cậu…… Cố Hải oán hận dùng chăn đắp lên người.
Bạch Lạc Nhân đỡ thắt lưng, vẻ mặt chịu đựng di chuyển ra cửa, đi từng bước từng bước một, chuông cửa không biết vang lên bao nhiêu lần, cậu ta mới đi tới cửa. Hít hai cái thật sâu, đột nhiên dựng thẳng lưng lên, vẻ mặt buông lỏng mở cửa ra.
Tới chơi hả?
Châu Tự Hổ rất kinh ngạc, đột nhiên vỗ vai Bạch Lạc Nhân một cái, suýt chút nữa khiến cậu khụy xuống mặt đất.
Ha ha ha…. Nhân Tử, cậu cũng ở đây hả?
Lý Thước cũng rất không hiểu, mấy ngày hôm trước Cố đại thiếu gia còn không cho phép bọn họ nhắc tới tên người này, thế nào mà nhanh như vậy đã ở cùng với nhau rồi?”
Đại Hải đâu? Lý Thước hỏi.
Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng trưng ra một nụ cười,”Phòng ngủ đó.”
Không phải vẫn chưa chịu rời giường chứ hả?
Hai người vừa nói vừa đi vào phòng ngủ, Bạch Lạc Nhân cố ý đi ở phía sau, chờ bọn họ đưa ánh mắt xoay qua chỗ khác, liền vội vàng khom thắt lưng, nhe răng nhếch miệng rất thống khổ. Đến khi bọn họ nghiêng đầu hoặc là quay đầu lại, Bạch Lạc Nhân ngay lập tức dựng thẳng sống lưng, giả vờ tỏ ra không có chuyện gì.
Đại Hải, cậu cũng quá lười đi, cũng mấy giờ rồi mà không chịu dậy hả?
Lý Thước cười cười nói nói, đột nhiên quay sang cái mông của Cố Hải phát một cái.
Gân xanh trên cổ Cố Hải nổi lên, trong miệng phát ra tiếng hít thở chật vật, may là có chăn chống đỡ, không thì muốn giả vờ cũng không giả vờ được.
Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh cười đến đặc biệt thống khổ.
Qua một hồi lâu, Cố Hải chưa từng phản ứng gì, Châu Tự Hổ quay sang hỏi Bạch Lạc Nhân,”Đại Hải làm sao vậy?”
Bạch Lạc Nhân chỉ có thể nói bừa,”Cậu ta bị trẹo chân.”
Trẹo chân? Vẻ mặt Lý Thước tỏ ra hời hợt,”Không đến mức đó chứ? Trước đây Đại Hải có gãy xương cánh tay cũng chưa từng phản ứng gì, vẫn còn cùng chúng tôi chơi bóng đó, trẹo chân cũng phải nằm sấp hả?”
Đúng a! Châu Tự Hổ đi lên trước, xốc ổ chăn lên, nâng một chân của Cố Hải lên, lớn tiếng hỏi,”Là cái chân này hay sao?”
Cứ như thế kéo một cái, lúc đó đôi chân dài bị kéo xa nhau, có thể tưởng tượng Cố Hải chịu đau đớn như thế nào.
( động tác xé háng đó)
Không phải cái chân này hả? Chắc là cái này hả?
Dứt lời lại kéo một cái chân khác.
Tê buốt đau đớn như vậy làm cho Cố Hải nhịn không được rống giận một câu,”Cậu đó, đừng có kéo!”
Bạch Lạc Nhân đứng ở bên cạnh, vừa đau lòng vừa buồn cười, nhưng lại cảm giác cười vào lúc này thì thật không có lương tâm, thế là dứt khoát chịu đựng, chịu đựng đến cuối cùng hàm răng cũng đều mỏi nhừ.
Lý Thước và Châu Tự Hổ thấy Cố Hải không giống như giả bộ, ngay lập tức bắt đầu ngồi xổm ở bên cạnh hỏi han ân cần.
Đại Hải à, bình thường cậu rất khoẻ mạnh, thế nào trẹo một chân mà đến mức ầm ĩ như vậy hả?
Đúng vậy, trước đây không phải là còn đi bơi mùa đông hay sao? Rèn luyện thời gian dài như vậy, thế nào càng rèn luyện càng yếu hả?’
Rốt cuộc cậu không phải bị trẹo chân hả? Tôi vừa bóp cả buổi, không hề phát hiện cổ chân sưng tý nào!
Đại Hải à, cậu có thể lật người lại hay không hả? Chân cậu trẹo, cũng không đến mức nằm sấp nói chuyện với chúng tôi phải không?
Đúng đúng đúng, cậu ngồi dậy đi, nằm sấp không thấy mệt hả?
Khuôn mặt u ám của Cố Hải chuyển sang hai người ầm ĩ bên cạnh, yếu ớt đáp một chữ,”Cút!”
Lý Thước căn bản không hề đem lời này của Cố Hải để ở trong lòng, đẩy đẩy Châu Tự Hổ,”Cậu giúp Đại Hải một chút, để cho cậu ấy ngồi dậy, chân cậu ấy đau, làm gì có sức.”
Châu Tự Hổ làm ra vẻ muốn tiến đến.
Cố Hải tức giận quát một tiếng,”Đều cút xa một chút cho tôi, ai dám chạm vào tôi một cái thử xem!”
Hai người cứng đờ lại, cùng nhau trao đổi ánh mắt, Cố Hải dường như nổi giận thật sự, lẽ nào cậu ta chán ghét hai chúng ta chạm vào cậu ta hả?
Hay là như vậy đi….. Vẻ mặt Lý Thước tỏ ra thông cảm,”Nhân Tử, cậu giúp đỡ Đại Hải dậy đi.”
Bạch Lạc Nhân đang ở bên cạnh xem náo nhiệt, nghe nói như thế, cả người liền hóa đá.
Làm sao vậy? Châu Tự Hổ đẩy Bạch Lạc Nhân một cái,”Nhanh nhẹn lên! Cậu ta chỉ chịu cho cậu chạm vào người thôi.”
Cái đẩy này, suýt chút nữa khiến người Bạch Lạc Nhân bổ nhào xuống đất.
Nhất định phải nâng cậu ấy ngồi dậy hả? Vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân tỏ ra quẫn bách.
Đó là dĩ nhiên, chúng tôi thấy cậu ta nằm sấp như thế quá vất vả!
Nếu như là ngày bình thường, Bạch Lạc Nhân rất có thể không để ý tới hai người này trêu chọc, cần làm gì thì cứ làm cái đó, quan trọng là hiện tại cậu đang chột dạ! Người càng chột dạ càng phải mạnh mẽ, càng sợ người khác nhìn ra việc mờ ám, cho nên chỉ có thể nghiến nát răng nuốt vào trong bụng, rồi vượt qua nhiệm vụ gian nan, lại còn phải dốc toàn bộ lực mà hoàn thành.
Con trai đúng là khổ mà! Nếu như là một cô gái thì đã khác, khóc sướt mướt một chút là có thể bưng bít cho qua.
Bạch Lạc Nhân đi tới bên cạnh Cố Hải, Cố Hải quay đầu nhìn cậu, Bạch Lạc Nhân hy vọng Cố Hải cũng mắng cậu một câu, sau đó cậu ta sẽ quay đầu rời đi, thì sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng Cố Hải vừa mới nhìn thấy cậu liền cười, lúc này còn nằm sấp rất đàng hoàng, Bạch Lạc Nhân muốn đỡ cậu ta lên, cậu ta không hề có chút xíu không vui nào, nhìn như thể đang chờ Bạch Lạc Nhân đỡ dậy vậy.
Cậu điên rồi…….. Bạch Lạc Nhân dùng khẩu hình quay sang ra hiệu cho Cố Hải một câu.
Cố Hải làm bộ không nhìn thấy, cố ý thả lỏng cơ thể, đem toàn bộ trọng lực bám vào cánh tay Bạch Lạc Nhân.
Được, cậu có ý chỉnh tôi phải không? Vậy tôi sẽ đỡ cậu dậy, tôi cũng muốn nhìn xem, tôi đỡ cậu ngồi dậy khó chịu hay, cậu ngồi trên giường khó chịu hơn!
Lý Thước và Châu Tự Hổ ở bên cạnh xem, càng xem càng buồn bực, chỉ là đỡ dậy thôi mà, sao lại phải vất vả như vậy? Cứ cho là cần phải có thời gian để đỡ đậy đi, nhưng quá trình này cũng quá gian nan phải không?
Bạch Lạc Nhân đưa hai cánh tay cắm vào khuỷu tay của Cố Hải, vừa khom lưng vừa không ngừng ổn định lại khí áp, từng chút từng chút nâng lên, mới đầu Cố Hải không phối hợp, nhưng sau đó phát hiện mình cũng khó chịu, thế là phải phối hợp. Hai người giống như hai con bò già đang húc nhau ngoài cánh đồng, hai người đều hăng hái thở hổn hển hổn hển, đến cuối cùng gương mặt cũng đều nghẹn tím.
Tôi nghĩ, Đại Hải bệnh cũng không nhẹ. Lý Thước nói nhỏ bên tai Châu Tự Hổ.
Châu Tự Hổ tỏ vẻ tán thành,”Có khi không phải chỉ gãy một cái xương đâu.”
Vậy tại sao cậu ta không đi bệnh viện?
Cậu quên rồi à, cậu ta có bệnh cũng chịu đựng, từ nhỏ đã như vậy rồi.
Cố Hải rốt cuộc cũng ngồi dậy được! !
Bạch Lạc Nhân như trút được gánh nặng mà dựng thẳng thắt lưng, len lén lau mồ hôi trên trán, dáng vẻ tỏ ra như người thắng trận nhìn Lý Thước và Châu Tự Hổ.
Mà này, chúng tôi đi trước nhé!
Bạch Lạc Nhân,”……..”
Cố Hải trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lý Thước và Châu Tự Hổ,”Không phải muốn tôi ngồi dậy cùng trò chuyện với các cậu hay sao?”
Chúng tôi nhìn cậu cũng không thuận tiện nói chuyện lắm, để hôm khác đi.
Nếu không phải Cố Hải đi lại bất tiện, lúc này sớm vọt ra khỏi giường, cho hai tên điên kia hai trăm cái bạt tai rồi, vì sao không nói sớm? Vì sao không nói sớm? ! ! ! ! !
Buổi trưa, Bạch Lạc Nhân gọi hai phần đồ ăn bên ngoài.
Một phần đặc biệt thanh đạm, nhìn rất nhạt nhẽo, một phần đặc biệt nhiều thịt, nhìn đặc biệt bổ dưỡng.
Cố Hải ngửi mùi thịt bay qua từ bên cạnh, lại nhìn xuống bát cháo rau chân vịt của mình, nhịn không được mở miệng hỏi,”Tôi phải ăn những thứ này hả?”
Bên mép Bạch Lạc Nhân dính dầu mỡ bóng nhẫy, trả lời,”Cậu đừng ăn đồ dầu mỡ, dễ phát hỏa.”
Vậy cũng đừng ở trước mặt tôi mà ăn chứ, cái này không phải cố ý để tôi thèm ăn tức chết hay sao! Trong lòng Cố Hải căm giận,”Trước đây cậu bị thương trong người, tôi cùng cậu truyền dịch bốn ngày, cái gì cũng không chạm vào.”
Tôi không thể học tập cậu. Bạch Lạc Nhân dùng tăm xiên một miếng thịt, cho vào miệng nhai từng miếng từng miếng,”Cậu đang không khỏe, tôi không thể hành hạ mình thành ốm yếu được, đến lúc đó ai chăm sóc cậu hả?”
Một cái lấy cớ tốt đẹp biết bao.
Cố Hải vừa muốn khóc vừa muốn cười.
Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải chưa từng động chạm vào đồ ăn trong bát, hỏi,”Cậu không muốn ăn hả?”
Cố Hải không lên tiếng.
Bạch Lạc Nhân đem bát cháo trong tay Cố Hải đoạt lại, lại cầm lấy
một cái thìa, múc một thìa, đưa đến bên mép cho Cố Hải.
Ánh mắt Cố Hải mang theo tia cười nhìn Bạch Lạc Nhân, cố ý hỏi,”Cậu muốn làm gì đây?”
Bạch Lạc Nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn Cố Hải, thản nhiên nói,”Há miệng.”
Cố Hải ngoan ngoãn há miệng, cháo trắng vào miệng ngay lập tức biến thành sơn hào hải vị.
Hai người, cậu một miếng tôi một miếng rất hăng say, đột nhiên một tiếng gõ cửa truyền đến.
Bạch Lạc Nhân quay đầu, thấy hai bóng dáng to lớn của hai người đứng ở trước cửa.
Một bên là khuôn mặt Cố Uy Đình không giận mà uy, bên kia là một người mặc trang phục ngay ngắn, một cảnh vệ rất nghiêm nghị.
Bát cháo trong tay suýt chút nữa úp xuống giường.
Vừa nãy đi ra ngoài lấy đồ vào, Bạch Lạc Nhân đã quên đóng cửa……..
Bốn người giằng co một trận, cuối cùng vẫn là người cảnh vệ cười cười mở lời,”Có thể vào hay không?”
Cố Hải thản nhiên nói,”Vào đi.”
Cố Uy Đình đi trước, vẻ mặt nghiêm nghị, thế nhưng ánh mắt rất niềm nở, cảnh vệ đi phía sau, trên mặt luôn mang theo nụ cười nhẹ nhàng.
Tiểu Hải, Thiếu tướng nghe nói cháu bị ốm, đặc biệt chạy tới thăm cháu.
Cố Hải, Bạch Lạc Nhân,”……..”
—————
Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương 139: Bông cúc nhỏ quý giá!
Tác giả: Sài Kê Đản
(Edit:Tiểu Phong)
Biên soạn: Ốc Tiêu.
Cố Uy Đình đi tới bên cạnh Cố Hải, nhìn chén cháo trong tay Bạch Lạc Nhân một chút, khóe miệng phủ lên vài phần vui vẻ hiếm thấy, đại khái là rất hài lòng với cảnh tượng ‘Anh em thâm tình’ như vừa rồi.
Bạch Lạc Nhân đem chén cháo để qua một bên, khó khăn đứng lên, miễn cưỡng đi mấy bước, đứng ở chỗ xa một chút, để không gian cho hai cha con không bình thường này nói chuyện.
Để ba xem một chút, chân gãy xương chưa? Cố Uy Đình làm ra vẻ muốn vén chăn lên.
Cố Hải vội vàng đè góc chăn xuống, vẻ mặt tỏ ra kiên quyết kháng cự.
Con rất khỏe, cũng không có vấn đề gì cả.
Tay của Cố Uy Đình dừng một chút, nhìn về phía Cố Hải, trong ánh mắt mang theo vài phần khuyên giải.
Tinh thần không sợ đau của con ba rất tán thưởng, thế nhưng có bệnh là phải xem, kéo dài như thế cũng không phải biện pháp tốt. Lão Tôn, vừa nãy ông gọi điện cho bác sĩ quân đội khi nào thì mới có thể đến?
Tôn cảnh vệ nhìn đồng hồ đeo tay một chút,”Sắp rồi, nếu không kẹt xe thì cũng không đến mười phút nữa.”
Cố Uy Đình cau lông mày rậm lại,”Lúc này, con đường đó, có ngày nào không kẹt xe không?”
………. Hay là phái máy bay trực thăng tới đón ông ấy đi.
Mặt của Cố Hải phắt một cái liền biến sắc, trong lòng nói thầm, fuck, ngày đó tôi thật sự bị thương cũng đâu thấy ông gấp như vậy hả! Bây giờ tôi chỉ bị sưng bông cúc, các người lại muốn mang cả máy bay trực thăng đi đón bác sĩ, đây không phải cố ý gây khó dễ cho tôi hay sao?
Không cần! Giọng điệu Cố Hải rất kiên quyết,”Căn bản con không đau.”
Không đau vì sao con còn nằm? Cố Uy Đình chất vấn.
Cố Hải trầm mặt,” Thân thể con không thoải mái, muốn nghỉ ngơi một chút không được sao?”
Cố Uy Đình liếc mắt nhìn Tôn cảnh vệ, ý bảo ông ta dựa theo tình huống mà làm, không cần để ý tới Cố Hải.
Tôn cảnh vệ cầm điện thoại đi ra phía ngoài.
Bạch Lạc Nhân không đếm xỉa đến, vội vàng sải bước đi ra ngoài, rốt cuộc đuổi kịp Tôn cảnh vệ.
Chú!
Tôn cảnh vệ vừa nghiêng đầu, liền thấy Bạch Lạc Nhân, trên mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ông ta đã nghe Cố Uy Đình nhắc qua về Bạch Lạc Nhân, cũng biết quan hệ giữa Bạch Lạc Nhân và Cố Uy Đình, đương nhiên cũng đối với cậu vài phần tôn trọng.
Cố Hải không có chuyện gì to tác, chú đừng gọi bác sĩ đến. Bạch Lạc Nhân nói rất thành khẩn.
Tôn cảnh vệ nắm chặt tay của Bạch Lạc Nhân, lắc lắc mấy cái, bối rối đến mức Bạch Lạc Nhân xiêu vẹo.
Vất vả cho cậu rồi. Tôn cảnh vệ nói rất thành khẩn,”Tôi nhìn Tiểu Hải lớn lên, biết rõ tính tình của nó, cậu vừa có thể làm bạn giường của nó, lại cẩn thận chăm sóc…….Nhìn nó như vậy, tôi thay mặt Thiếu tướng cảm ơn cậu.”
Huyệt Thái Dương của Bạch Lạc Nhân thình thịch đập, tôi có thể nói với ông, kỳ thực cậu ấy là bị tôi dày vò thành như vậy hay không?
Nhưng mà có bệnh thì phải khám, thân thể sắt đá cũng không được cố chịu đau ốm, sức khỏe thân thể chính là tiền vốn. Bây giờ người trẻ quá yếu ớt, các cậu như thế này cũng được coi là hiếm có rồi, cho nên hai đứa càng phải đảm bảo sức khỏe của mình, sau này trách nhiệm bảo vệ quốc gia sẽ đặt hết vào trên người các cậu.
Bạch Lạc Nhân mù mờ nghe, đề tài này làm sao lại càng đi càng xa, càng luẩn quẩn càng rộng hơn?
Được rồi. Tôn cảnh vệ buông tay của Bạch Lạc Nhân ra, ý bảo ông ta muốn gọi điện thoại.
Bạch Lạc Nhân còn chưa kịp ngăn cản, liền nghe thấy tiếng Cố Hải kêu gào, chỉ có thể tạm thời bỏ qua việc này, vội vàng đi vào nhà xem Cố Hải làm sao.
Cố Uy Đình đang dùng tay co một chân Cố Hải lại, thử ép lên ngực, suy nghĩ xem qua mức độ đau đớn của cậu phát hiện xương khớp bị tổn thương đến mức nào.
Bạch Lạc Nhân dường như nghe được tiếng xé rách.
Một lát sau, Cố Hải mồ hôi đầm đìa, Cố Uy Đình mới buông tay ra.
Còn nói không có gãy xương, con xem con đau đớn thành cái dạng gì rồi hả?
Tôi đau buốt là vì gãy xương hay sao? Ánh mắt Cố Hải vô cùng đau đớn nhìn Cố Uy Đình, ông quả là người cha tốt của tôi, tôi cảm ơn ông mỗi lần tôi đau đến không muốn sống nữa, cũng đều mỉm cười cho tôi thêm một đao!
Tôn cảnh vệ, điện thoại gọi được chưa?
Tôn cảnh vệ từ ngoài đi vào trong phòng,”Gọi xong rồi, đoán chừng một lát nữa là đến rồi.”
Đầu Bạch Lạc Nhân ủ rũ đứng bên cạnh vểnh tai lên nghe, Cố Hải, tôi không giúp được cậu rồi.
(Tiểu Phong dịch: Cố Hải, vợ không giúp được chồng rồi.)
Qua mười phút đồng hồ, máy bay trực thăng thực sự đáp xuống tầng thượng tòa nhà, ngay sau đó hai gã bác sĩ quân đội chạy xuống, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tầng lầu Cố Hải ở, xách theo bao lớn bao nhỏ vật dụng chữa bệnh và chăm sóc vội vã chạy tới.
Trước tiên quay sang Cố Uy Đình và Tôn cảnh vệ chào cung kính, sau đó đi tới bên giường, hỏi thăm tình hình Cố Hải một chút. Cố Hải một mực chắc chắn bản thân không có vấn đề gì, hai gã bác sĩ quân đội dựa theo chỉ thị của Cố Uy Đình, bước đến cởi bỏ quần của Cố Hải, hướng về phía đôi chân cậu lăn qua lăn lại một trận, đau đến mức Cố Hải chết đi sống lại. Sau khi lăn qua lăn lại nửa ngày, phát hiện quả thực không hề có vấn đề gì, nghi ngờ xương hông Cố Hải xuất hiện tổn thương, liền hướng thắt lưng cậu tiến hành ấn đè kiểm tra.
Không hổ là bác sĩ quân đội, ra tay tàn nhẫn hơn so với bác sĩ thông thường, mỗi lần ráng sức ra tay là một lần nghe thấy một tiếng gào thét.
Thân thể Bạch Lạc Nhân lúc đầu cũng rất khó chịu, không thể đứng thẳng trong thời gian dài, bây giờ nhìn Cố Hải chịu cực hình như vậy, cậu ta đối với thân thể của chính mình không có chút cảm giác nào, đứng ở đó như cây gỗ, chỉ cầu bác sĩ có thể mau mau dừng tay, Cố Hải cậu phải chịu đựng nhé! (Nó thương chồng ghê)
Cuối cùng, Cố Hải thực sự không chịu nổi nữa, đẩy hai gã bác sĩ quân đội ra, đột nhiên từ trên giường đứng lên.
Đau buốt cũng chịu đựng một chút, chỉ cần có thể làm cho hai người này cút sớm một chút thôi!
Cố Hải như không có chuyện gì xảy ra đi hai vòng trong phòng, thoạt nhìn không khác gì người bình thường, chỉ là sắc mặt có chút nhợt nhạt như sáp.
Cái này……
Ngoại trừ Bạch Lạc Nhân, vẻ mặt những người còn lại đều kinh ngạc.
Nhìn thấy không? Cố Hải oán hận nhìn hai gã bác sĩ quân đội,”Các anh nghĩ tôi có bệnh hay sao?”
Hai gã bác sĩ quân đội mặt lộ vẻ lúng túng, một người trong đó mở miệng nói,”Nếu như ngay từ đầu cậu đi vài bước, không phải đỡ bao nhiêu công chúng tôi kiểm tra hay sao?”
Con mẹ nó, tôi cũng muốn đi vài bước lắm, mấu chốt là đau buốt đó! Tôi mà biết là các người hành hạ tôi như thế, vừa rồi đã cắn răng làm hai trăm cái chống đẩy, ít nhất cũng không cần phải bành chân ra!
Sắc mặt Cố Uy Đình có chút khó coi, vẻ mặt Tôn cảnh vệ cũng lúng túng.
Bác sĩ quân đội chết trân tại chỗ, rất lâu mới mở miệng.
Thiếu tướng, xương không bị tổn thương gì, có thể là thần kinh bắp thịt đau nhức, dù sao thân thể cậu ấy cũng còn đang phát triển, thỉnh thoảng cường độ huấn luyện cao, có thể sẽ làm cho thân thể khó chịu, điều chỉnh một thời gian là ổn rồi ạ.
Một gã bác sĩ quân đội khác có lòng tốt đắp chăn lên cho Cố Hải, dặn dò,”Chú ý không nên để cảm lạnh.”
Sau đó, hai gã bác sĩ quân đội hậm hực rời đi, Cố Uy Đình và Tôn cảnh vệ lại ngồi chốc lát, cũng cùng đi theo ngay sau.
Trong phòng rốt cuộc cũng an tĩnh trở lại.
Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân tỏ ra hết hồn nhìn Cố Hải, hỏi,”Ba cậu làm sao lại biết cậu không khỏe?”
Cậu thử nói xem?
Bạch Lạc Nhân còn chưa có phản ứng kịp, Cố Hải đã đem điện thoại ném cho cậu ta, mở ra vừa nhìn, một tin nhắn của Lý Thước gửi tới.
Đồng chí Đại Hải thân yêu, tôi đã nói việc cậu bị ốm cho Cố Thiếu tướng, đây là tôi cho cha con nhà cậu một cây cầu, hy vọng thông qua cây cầu vững chắc này, quan hệ hai cha con cậu có thể xoa dịu một chút, cũng hy vọng qua chuyện nhỏ như thế này, cậu cảm nhận được tình thương của ba cậu.
Bạch Lạc Nhân,”……”
Vốn tưởng rằng sau khi Cố Uy Đình đi, hai người có thể thở phào một cái, kết quả ác mộng vừa mới bắt đầu thôi.
Hơn tám giờ tối, hai người vừa mới ăn cơm tối, chuông cửa lại vang lên.
Bạch Lạc Nhân tiếp tục khom lưng đi mở cửa, kết quả bị sự phô trương của phía bên ngoài làm cho kinh hãi.
Hành lang đầy ấp người, phóng tầm mắt nhìn đi nhìn lại đều một màu quân phục xanh, thân thể cường tráng, khuôn mặt cương nghị, cầm đầu ba gã sĩ quan cầm trong tay hoa tươi, đồng loạt quay sang Bạch Lạc Nhân cung kính chào theo nghi thức quân đội.
Vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân đần độn nhìn ba vị sĩ quan đi vào.
Đồng chí Cố Hải, chúng tôi thay mặt toàn bộ binh sĩ sư đoàn 7 trung đoàn 6 đại đội 3 phòng không không quân tới thăm cậu, chúc cậu sớm bình phục.
Cố Hải,”…….”
Yên tĩnh không được mười phút đồng hồ, chuông cửa lại vang lên, lần này là lực lượng cảnh sát vũ trang phái mấy người tới, tặng hoa tươi và chúc mấy lời liền đi. Không bao lâu lại có người đến, không biết lại là người nào tiểu đoàn nào, lục tục tìm đến nhà thăm hỏi. Càng về sau thì không chỉ là đơn vị quân đội chính phủ, các vị quan chức lân cận chẳng biết từ đâu tìm đến nhà, cũng đều tới biếu quà rồi chúc sức khỏe. Thậm chí ngay cả lãnh đạo trường học cũng đều tham gia vào cuộc náo nhiệt, mang theo vài giáo viên ‘phá cửa’ mà vào……
Lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân cảm giác được, bông cúc của con trai Thiếu tướng lại quý giá đến như thế!
Rốt cuộc Cố Hải cũng thấy xấu hổ, trong lòng lại căm thù Lý Thước tới cực điểm, nếu không phải là vì cậu ta để lộ thông tin ra ngoài, làm sao gặp phải chuyện lớn như vậy hả! Nếu như cậu thật sự bị thương thì không sao, coi như bỏ qua việc biếu quà ra vẻ nịnh bợ, thì ít nhất cũng có thể bình tĩnh mà chấp nhận. Mấu chốt là không ai nhận ra bộ vị bị thương tổn ở đâu, nguyên nhân bị thương càng khó có thể mở miệng nói. Mỗi khi có người cẩn thận hỏi, Cố Hải đều muốn chui vào gầm giường, việc mất mặt như thế mà còn phải cố cười cười nói nói vui vẻ với người đến hỏi thăm!
Nếu sự thật mà bị truyền ra ngoài, nói Cố Hải bị vợ thao một đêm, liền không rời khỏi giường được, vậy cậu còn sống được nữa hay không hả?
Ai tới cũng không được mở cửa nữa! Cố Hải nhắc nhở Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân di chuyển đến bên cạnh bàn học, viết lên tờ giấy trắng một hàng chữ to bệnh nhân cần nghỉ ngơi, xin miễn thăm hỏi. Sau đó dán lên trên cửa, sau đó khóa trái cửa lại.
Rốt cuộc cũng yên tĩnh, mãi cho tới sáng hôm sau, hai người đang ngủ say, lại bị điện thoại đánh thức.
Bạch Lạc Nhân nhận.
Xin chào, chúng tôi là công ty bất động sản, có người dân tố cáo ngoài cửa nhà cậu chất đống đồ vật, dẫn đến một số chủ nhà và nhân viên vệ sinh không thể đi lại bình thường được. Hy vọng cậu có thể mở cửa ra, đem đồ đạc chất ngoài cửa xử lý sạch sẽ, cảm ơn cậu đã phối hợp với chúng tôi, tút tút tút…….
Bạch Lạc Nhân mơ mơ màng màng khom người đi ra ngoài cửa.
Mở cửa ra, hộp quà tặng xếp cao hơn một mét, có thùng, có giỏ, tràn vào trong nhà, bởi vì Bạch Lạc Nhân phản ứng chậm chạp, đi lại bất tiện, bị một đống thùng, giỏ, đập vào phía dưới cậu, còn có một cái giỏ bị rời ra lăn xuống, một quả sầu riêng to đùng huých vào trán Bạch Lạc Nhân……..
………..
(Vì khom người nên quả sầu riêng mới huých vào trán được chứ cao mét 8, mét 9 mà huých vào thì vô lý.. đi ngủ nhé… )
—————
Thuộc truyện: [HOT] Thượng Ẩn – by Sài Kê Đản
- Thượng Ẩn - Chương 3 - 4: Hỏng Việc
- Truyện gay: Thượng Ẩn - Chương 5 - 6
- Thượng Ẩn - Chương 7 - 8: Tên tôi là ---- Đặc biệt.!
- Thượng Ẩn - Chương 9 - 10: Cậu sao có thể ăn như vậy hả
- Thượng Ẩn - Chương 11 - 12: Tặng một túi giấy vệ sinh
- Thượng Ẩn - Chương 13 - 14: Đi theo cậu bạn kia
- Thượng Ẩn - Chương 15-16: Tôi đây gọi là con bò đó
- Thượng Ẩn - Chương 17-18: Cố Hải quá xuất sắc
- Thượng Ẩn - Chương 19 - 20: Cháu rùa của ta
- Thượng Ẩn - Chương 21 - 22: Gừng càng già càng cay
- Thượng Ẩn - Chương 23 - 24: Cố Hải rất thích cậu
- Thượng Ẩn - Chương 25 - 26: Bạch Lạc Nhân xảy ra chuyện
- Thượng Ẩn - Chương 27 - 28: Cậu là đồ tạp chủng
- Thượng Ẩn - Chương 29 - 30: Cởi quần ra đã
- Thượng Ẩn - Chương 31 - 32: Hôm nay thời tiết thực sự ấm áp
- Thượng Ẩn - Chương 33 - 34: Cảm giác bắt đầu thay đổi
- Thượng Ẩn - Chương 35 - 36: Nhéo má cậu
- Thượng Ẩn - Chương 37 - 38: Cha con không đồng lòng
- Thượng Ẩn - Chương 39 - 40 - 41: Đáng tiếc tại là một kẻ đần độn
- Thượng Ẩn - Chương 42 - 43: Bất đắc dĩ ở lại
- Thượng Ẩn - Chương 44 - 45: Có phải anh bị tâm thần hay không
- Thượng Ẩn - Chương 46 - 47: Hai vợ chồng thương xót con trai.
- Thượng Ẩn - Chương 48 - 49: Đấu vật
- Thượng Ẩn - Chương 50 - 51: Sao lại cố ý rơi vào cậu ta?
- Thượng Ẩn - Chương 52 - 53: Tiểu Hải khẩu chiến Khương Viên
- Thượng Ẩn - Chương 54 - 55: Chỉ muốn ở cùng với cậu.
- Thượng Ẩn - Chương 56 - 57: Trận đấu bóng rổ
- Thượng Ẩn - Chương 58 - 59: Vỡ bình dấm chua lâu năm!
- Thượng Ẩn - Chương 60 - 61: Trong lòng rục rịch
- Thượng Ẩn - Chương 62 - 63: Sạp hàng thím Trâu bị đập
- Thượng Ẩn - Chương 64 - 65: Vì sao tôi lại thích cậu như thế hả?
- Thượng Ẩn - Chương 66 - 67: Còn không bằng một con chó
- Thượng Ẩn - Chương 68 - 69: Cảm giác không tốt lắm
- Thượng Ẩn - Chương 70 - 71: Lương tâm Cố Hải thức tỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 72 - 73: Bạch Hán Kỳ gặp may
- Thượng Ẩn - Chương 74 - 75: Ba Bạch hóm hỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 76 - 77: Rốt cuộc tình cảm cũng rạn nứt.
- Thượng Ẩn - Chương 78 - 79: Thân phận sắp bại lộ
- Thượng Ẩn - Chương 80 - 81: Vưu Kỳ đến tìm Nhân Tử
- Thượng Ẩn - Chương 82 - 83: Cố Hải thổ lộ tình cảm
- Thượng Ẩn - Chương 84 - 85: Điên cuồng tấn công
- Thượng Ẩn - Chương 86 - 87: Lá thư tình khôi hài
- Thượng Ẩn - Chương 88 - 89: Bây giờ kéo không ra
- Thượng Ẩn - Chương 90 - 91: Một đêm điên cuồng mê loạn
- Thượng Ẩn - Chương 92 - 93: Vợ chồng son mua đồ gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 94 - 95: Hai tên xấu xa làm giàu
- Thượng Ẩn - Chương 96 - 97: Hiểu tôi muốn cái gì
- Thượng Ẩn - Chương 98 - 99: Rốt cuộc cũng tìm được thủ phạm
- Thượng Ẩn - Chương 100 - 101: Cố Dương
- Thượng Ẩn - Chương 102 - 103: Cậu có phải đồ ngốc hay không?
- Thượng Ẩn - Chương 104 - 105: Cái gì mà gọi là không biết xấu hổ?
- Thượng Ẩn - Chương 106 - 107: Dương Mãnh bị đè
- Thượng Ẩn - Chương 108 - 109: Ngày đại hỉ của ba Bạch
- Thượng Ẩn - Chương 110 -111: Chỉ vì đó là cậu ấy
- Thượng Ẩn - Chương 112 - 113: Chính thức lập gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 114 - 115: Cuộc điện thoại lạ
- Thượng Ẩn - Chương 116 - 117: Cố đại thiếu gia phát điên
- Thượng Ẩn - Chương 118 - 119: Tình địch của Đại Hải
- Thượng Ẩn - Chương 120 - 121: Ba ngày không xuống giường
- Thượng Ẩn - Chương 122 - 123: Cuối cùng vẫn chậm một bước
- Thượng Ẩn - Chương 124 - 125: Ngẫu nhiên gặp nhau trên phố
- Thượng Ẩn - Chương 126 - 127: Sắp đến bước đường cùng
- Thượng Ẩn - Chương 128 - 129: Tôi sai rồi
- Thượng Ẩn - Chương 130 - 131: Đừng khinh người như vậy
- Thượng Ẩn - Chương 132 - 133: Trai lớn như quả bom nổ chậm
- Thượng Ẩn - Chương 134 - 135: Ngủ đến không biết trời đất
- Thượng Ẩn - Chương 136 - 137: Nhân Tử phản kích thành công
- Thượng Ẩn - Chương 138 - 139: Thiếu tướng đến hỏi thăm
- Thượng Ẩn - Chương 140 - 141: Họ Cố tôi da mặt dày
- Thượng Ẩn - Chương 142 - 143: Nhà Nhân Tử có chuyện
Leave a Reply