Truyện gay: Đôi bạn nối khố – Chương 28
Tác giả: huty
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
An Nhiên kinh ngạc nhìn bóng người to lớn đang chắn trước mặt mình, một làn gió lạnh vừa kéo tới mang theo sát khí rùng rợn. Gương mặt Nghiệp Thiệu Đăng lúc này đang ở cực điểm của đáng sợ, hắn nhìn đăm đăm vào Đào Trung Phương sao đó cất giọng trầm, tiếng nói theo gió hòa vào nhau ma mị như tiếng quỷ.
– Đừng có chạm vào người cậu ấy! Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh!
Đào Trung Phương lấy lại nét mặt bình thản liền cười nhẹ một cái.
– Cậu sợ tôi nhiễm bẩn An Nhiên sao?
An Nhiên chớp mi, chỉ trong giây ngắn ngủi, lúc cậu mở mắt ra thì đã thấy Nghiệp Thiệu Đăng kề sát bên Đào Trung Phương, hai kẻ đáng sợ đối mặt với nhau như sự hội ngộ của những con thú hoang chúa tể, Nghiệp Thiệu Đăng không động vào người Đào Trung Phương chứng tỏ hắn rất gớm ghiếc con người kia, hắn chậm giọng, từng chữ, từng chữ một rót vào tai Đào Trung Phương:
– Đừng cố chọc tôi điên lên, nếu sau này tôi còn thấy anh lẫn quẫn quanh cậu ấy… tôi nhất định giết-anh!
Sau câu nói, một làn gió mạnh thổi ù tới. An Nhiên nuốt khan nhìn về phía hai người, cậu nhận định, đây quả thật là bản chất nguy hiểm được giấu kín của Nghiệp Thiệu Đăng. Hắn sẽ không bao giờ để lộ bản chất trừ phi đối thủ là người có khả năng đe dọa đến hắn, đến cuộc sống và người thân cận của hắn. Trong lòng cậu chợt xuất hiện nhiều cảm giác hết sức kinh khủng, là lo lắng, sợ hãi, cùng quẫn…
Đào Trung Phương nhìn hắn, thái độ vẫn tỏ ra bình thường.
– Được rồi, đừng quá nhạy cảm như vậy Thiệu Đăng! Tôi cùng cậu ấy chỉ nói chuyện bình thường thôi, đâu phải tôi đang dụ dỗ gì cậu ấy chứ!
– Tốt nhất là vậy!
– Chậc! Mà thôi, mau vào trong đi, tự dưng lại kéo ra đây hết làm chi?!
Nói xong, Đào Trung Phương xoay người bỏ đi, trước đó còn nói vọng lại:
– An Nhiên, chuyện tương lai thế nào là phụ thuộc ở em!
Nghiệp Thiệu Đăng nghe thấy, liền híp mắt quay sang nhìn An Nhiên.
– Giữa hai người có bí mật gì? – Hắn trầm thấp giọng hỏi.
Lúc này, An Nhiên như sực tỉnh.
– Không…không có gì quan trọng cả!
– Thật không?
– Thật, tôi cũng đâu có thiện cảm với Đào Trung Phương, anh ta chỉ nói mấy chuyện tầm phào thôi, tôi không tin…
Nghiệp Thiệu Đăng bước lại gần An Nhiên, đối mặt với cậu. Ngay lúc này đây, ánh mắt của hắn đã nhu hòa lại không còn vẻ căm phẫn đáng sợ gì nữa. Hắn đặt tay lên vai cậu, cái chạm nhẹ ấm áp đó khiến An Nhiên như ngẩn ngơ. Nghiệp Thiệu Đăng không biết cậu cũng là gay, mà đặc biệt cũng không biết cậu yêu hắn, An Nhiên thử tưởng nếu như tất cả chuyện này đều bại lộ thì liệu cậu còn có cái quyền được hắn chạm vào, được hưởng sự ấm áp trân trọng như vậy nữa hay không?! Cậu thấy sợ hãi, cậu cúi gằm mặt không dám nhìn lên hắn, cậu vô cùng sợ, sợ rằng khi hắn nhìn thẳng vào mắt thì sẽ phát hiện được những điều mà cậu đang sống chết che giấu.
Nghiệp Thiệu Đăng vẫn tiếp tục đứng trước mặt An Nhiên, giọng hắn đều đều cất lên:
– Sau này đừng gặp riêng anh ta nữa, cậu không biết đó thôi, Đào Trung Phương là gay, anh ta cũng là một kẻ rất cáo già, rất nham hiểm, tôi không muốn cậu là nạn nhân của anh ta!
An Nhiên giật mình trong lo lắng, không ngẩn lên, đáp:
– Cậu vẫn còn ghét người đồng tính đến vậy sao?
Nghiệp Thiệu Đăng bất chợt buông tay, hắn quay đi, nhìn mông lung.
– Cậu biết mà, tôi thực sự không muốn có liên quan gì với người đồng tính. Mà thôi, đừng nhắc tới Đào Trung Phương nữa, chúng ta nên biết cách tránh xa anh ta một chút.
– Ừ….
Trong lòng An Nhiên dâng lên chút chua xót, xa lánh gay? Xa lánh bản thân? Nói thì nghe dễ lắm…An Nhiên lại chợt nhớ đến những lời Đào Trung Phương lúc nãy, nhớ tới Trịnh Huyền Mi. Cậu không muốn những điều mà gã nói là sự thật, nếu như vậy không phải Nghiệp Thiệu Đăng sẽ rất đáng thương hay sao? An Nhiên yêu hắn, yêu hơn chính bản thân cậu, nên cho dù bằng giá nào, cậu cũng không thể để hắn chịu đau khổ.
– Thiệu Đăng…
– Chuyện gì?
– Cậu…và Huyền Mi có tìm hiểu kĩ nhau chưa?
Nghiệp Thiệu Đăng thoáng bất ngờ khi An Nhiên chuyển vấn đề.
– Sao vậy?
– Không, chỉ là nhắc nhở cậu nếu muốn yêu nghiêm túc thì nên tìm hiểu đối phương kĩ một chút!
– Huyền Mi rất tốt, dù cô ấy có hơi ít nói nhưng…tính cách có chút giống cậu…rất kiên cường. Ba cô ấy bị bệnh tim, nhà cũng không mấy khá giả, bởi vậy Huyền Mi mới chấp nhận làm người mẫu cho một tờ báo thời trang để kiếm thêm tiền phụ gia đình. Cô ấy đúng là một đứa con rất tốt!
– À…vậy sao…
Giọng An Nhiên nhỏ dần, cậu cũng từ từ mà trôi nỗi trên dòng suy tư không bến đỗ. Trong lòng ngực bất giác lại quặng lên, cái cám giác này quá quen thuộc như chuyện phát lại chuỗi giai điệu buồn bã và tự ngậm nhấm đau thương một mình.
**
Quay trở lại buổi tiệc, An Nhiên lại bị bắt phải phục vụ một bài hát. Cậu đứng trên sân khấu nhìn về phía Nghiệp Thiệu Đăng cùng Trịnh Huyền Mi, tiếng nhạc từ phía trong vang lên, da diết và khắc khoải, giọng hát từ từ ngân lên, cũng khắc khoải và da diết…
“Thoát khỏi đêm dài không còn hình bóng anh trên bức tường
Tâm trí em hỗn đỗn cố không cho ngã gục
Anh nói anh thích em nhưng chúng ta chỉ là bạn thôi
Trái tim em đã tan vỡ thành từng mảnh…
…
Tại sao ôi tại sao người đó không phải em?
Tại sao ôi tại sao chúng ta không phải là của nhau?
…
Em muốn yêu anh
Giá như anh biết em yêu anh đến nhương nào…
Vậy nên tại sao người đó không phải là em?”
( “Why not me” – Enrique Iglesias)
Mọi người bên dưới đều một mực im lặng dõi theo từng động thái của An Nhiên, gương mặt, biểu cảm trên mức tuyệt vời và vô cùng chân thực đó đã chạm tới trái tim thổn thức của bao nhiêu thiếu nữ. Nghiệp Thiệu Đăng cũng sững người, hắn chưa từng biết An Nhiên lại có khiếu ca hát tới vậy, hắn đột nhiên cũng ngẩn ngơ, say sưa mà ngắm nhìn người trên sân khấu đang phô diễn giọng hát truyền cảm ngọt ngào.
Đoạn, tiếng nhạc vẫn còn du dương nhưng An Nhiên đã bất ngờ dừng lại, cậu đưa mắt trông xuống dòng khán giả ở bên dưới vẫn đang say đắm nhìn mình, Nghiệp Thiệu Đăng cũng vậy, không ai hiểu vì sao An Nhiên lại không hát nữa.
Cậu cúi đầu, trên tay là cái micro đang run run lên, vài giây trôi qua…An Nhiên bất giác lấy tay quẹt ngang má, là một dòng nước âm ấm. Mọi người đều có thể tưởng tượng ra An Nhiên vì hát quá nhập tâm nên rơi nước mắt, nhưng khi cậu ngẩn mặt lên, mọi người càng thêm bàng hoàng, vỡ nát.
– Xin lỗi…Tôi chỉ thuộc bấy nhiêu lời hát thôi, haha, tôi không mấy giỏi tiếng Anh…
Kèm theo là một nụ cười trắng sáng rạng ngời. Người ta cũng vừa phát hiện ra, hóa ra thứ mà ai cũng tưởng là nước mắt kia sự phật phũ phàng lại là… mồ hôi.
Toàn thể sốc tập 2.
————
Truyện gay: Đôi bạn nối khố – Chương 29
Tác giả: huty
Nghỉ Quốc Khánh chỉ được một ngày, nhưng cũng may sau ngày đó An Nhiên cùng Thiệu Đăng không có thời khóa biểu học trên lớp nên đâm ra nghỉ được tận bốn hôm, thời gian đủ dài cho một chuyến về quê xả stress.
Buổi sáng tinh mơ, An Nhiên ngồi trên giường lục tục thu xếp hành trang, thỉnh thoảng có nhìn ra phía ngoài cửa phòng đang mở. Nghiệp Thiệu Đăng sau khi nhận được cú điện thoại thì vội vàng bước ra ngoài, không cần hỏi cũng biết người gọi đến là ai. Đến giờ phút này, An Nhiên vẫn không thể đoán được có bao nhiêu phần trăm xác đáng trong lời nói của Đào Trung Phương, nhưng nếu như chuyện Trịnh Huyền Mi thực sự lợi dụng tình cảm của Thiệu Đăng là thật, cậu cũng sẽ không bao giờ bàng quan để cho Thiệu Đăng sa vào lưới của Đào Triệu Tuyển.
Nghiệp Thiệu Đăng ra ngoài một lát sau thì trở về, nhưng lúc bấy giờ trên mặt hắn hiện rõ khó khăn, hàng mày châu chiêu đùn những nếp da nhăn giữa trán lại. Hắn nhìn An Nhiên đang ngồi trên giường, một lúc sau mới cất giọng:
– Nhiên, lần này tôi không về quê với cậu được rồi!
– Tại sao? – An Nhiên dừng việc, ngẩn đầu lên hỏi.
– Ba của Huyền Mi lúc nãy lại tái phát bệnh tim, tình hình khá nguy kịch. Tôi phải đến chỗ cô ấy… Huyền Mi đang rất sợ hãi…
An Nhiên miên man, giọng nhỏ cất lên:
– Vậy sao…
– Cậu tự mình ra bến xe được không?
– Ếu gì không được, cậu mau đi đi…Lát nữa thu dọn đồ xong, tôi đón xe buýt ra đó là được!
Nghiệp Thiệu Đăng mỉm cười, gật nhẹ đầu sau đó lại nghiêm giọng dặn dò:
– Đi một mình phải cẩn thận, đừng đi những tuyến rút ngắn, rất nguy hiểm biết không?
An Nhiên cười đáp lại:
– Lại xem tôi như con nít rồi!
– Ít ra con nít nó còn nghe lời hơn cậu!
– Biết rồi biết rồi, chưa già mà đã nói nhiều, còn không mau đi đi, Huyền Mi đang chờ cậu mà!
Nghiệp Thiệu Đăng hừ một tiếng sau đó lấy chiếc áo khoác vắt trên vai rồi bước ra khỏi phòng, trước lúc rời đó hắn còn nhìn về phía chỗ của An Nhiên, nhìn cậu vẫn đang thủng thỉnh vừa hát vu vơ vừa sắp xếp đồ vào balo. Thiệu Đăng không yên tâm để An Nhiên về quê một mình vì từ trước đến giờ cả hai lúc nào cũng cùng đi cùng về. Đây có thể nói là lần đầu tiên hai người tách xa như vậy, hắn đương nhiên có bồn chồn, lo lắng, nhưng hắn cũng hiểu rõ rằng mình không thể xem An Nhiên cứ như đứa trẻ mãi được, rồi tương lai cũng sẽ có lúc hai người cách xa nhau, tự xây dựng cuộc sống cho riêng.
Trong mắt Nghiệp Thiệu Đăng đột nhiên toát lên một tia sợ hãi, lại vừa có một cảm giác kì lạ khi nghĩ tới chuyện hai người sẽ rời xa nhau mãi mãi, đường ai nấy đi. Hắn nhắm mắt, cố nén những hình ảnh lan man về tương lai không có An Nhiên bên cạnh, hắn không biết cảm giác đó là gì, và hắn cũng không muốn thử nghiệm.
Cánh cửa đóng lại, An Nhiên chợt nhiên dừng hát cũng dừng gần như toàn bộ động tác. Cậu cứ phỗng người ra, im lìm một hồi lâu. Lại cái cảm giác khó nhịu như muốn nấu chín ruột gan ấy, An Nhiên dần nhận ra càng lúc, càng lúc nghe đến tên Trịnh Huyền Mi, thấy được Nghiệp Thiệu Đăng quan tâm cô ta nhiều thế nào thì căn bệnh nan y trong người cậu càng tái phát dữ dội, đau đớn tê buốt và không có thuốc chữa. Đó là căn bệnh của những người yêu đơn phương, người ta có câu: “ Yêu đơn phương như ôm gai vào lòng, càng siết, càng đau!” , còn với An Nhiên, cảm giác yêu đơn phương người bạn chí cốt của mình còn kinh khủng hơn gấp trăm lần cái cảm giác tỉ tê do ngàn vạn gai đâm vào người.
**
Ngồi xe suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng An Nhiên cũng cảm nhận được chút cảm giác thư thái khi ngửi thấy “mùi quê hương”. Chiều ráng sắc cam ưng ửng trên nền trời bao la cùng thanh khí đồng quê rộn ràng với những vũ điệu Valse quyến rũ của gió tạo nên khung cảnh sơ nguyên quen thuộc. Bầu trời, mặt đất hai mảng phân biệt nhau bởi đường chân trời mỏng manh tít tắp, những ngôi nhà ngói đỏ ti tí rãi rác giữa ruộng lúa xanh bạt ngàn, trông bé nhỏ chống chếnh nhưng lại đẹp một cách thi vị.
Chiếc xe đỗ lại bên cánh đồng có con kênh nước chạy dài xa tít, phía trước là một biển lúa xanh rì, gió chiều hổi hiu hiu mát rượi. An Nhiên quảy balo bước xuống, vừa đó chiếc xe cũng lăn bánh rời đi, bỏ lại đám khói bụi cuộn thành tầng. Sau một lúc, bụi đã lắng xuống, trước mặt cậu hiện lên bức tranh quê hương chân thực nhất, bao la bá ngát. An Nhiên hít sâu vào, khí trong lành tràn ngập trong buồng phổi. Ở thành phố thực sự cậu chưa bao giờ dám hít thở thoải mái như thế này, lí do đương nhiên vì không khí ở đó quá tạp nham, chưa kể cả những thứ mùi kì cục trộn lẫn chẳng hạn như mùi bụi khói, mùi rác, mùi cầu cống và cả mùi í ẹ của những con chó vô chủ nữa.
Hít đủ khí trời trong lành, An Nhiên lấy điện thoại từ trong túi ra bấm tít tít gọi đi.
Sau vài giây khi nối máy, giọng nói từ bên kia vang lên trước:
“ Hai?”
An Nhiên nhếch mép.
– Ba?
“…”
– Lấy xe ra đầu đường đón tao!
“Gì? Hai về quê rồi à?”
– Nếu chưa về thì kêu mày ra đầu đường làm cái giống ôn gì?
“Ai biết được, lỡ Hai trêu em thì sao? Từ nhà đạp xe ra ngoài đó cũng đâu có gần!”
– Mệt mày quá, lần này về thật!
“Em không tin, nếu thật thì tự bò về nhà đi, đứng trước mặt em, em mới tin!”
– Con mọe…
“Khoan! Trước khi chửi em nhắc cho Hai một vấn đề lớn…chúng ta cùng mọeee!!”
An Nhiên siết lấy cái điện thoại, giọng nói như run run:
– Chó ăn cứt, thằng tró thằng em trai tao cũng vậy….
Nói xong cậu liền bấm tít, ngắt máy, bực dọc mà nhét điện thoại vào túi, miệng lầm bầm:
– Đi rước anh mày mà cũng làm biếng, được rồi…để tao về tới nhà, tao chữa tận gốc căn bệnh làm biếng nhớt thây của mày!
Đi bộ về đến tận nhà là chuyện vô cùng hệ trọng, vừa đi được một quãng ngắn nhưng mồ hôi trên trán An Nhiên đã tuôn xuống như suối, mặt đỏ bừng bừng. Cũng may, vừa lúc đó cậu nhìn thấy từ phía xa xuất hiện mộ chiếc xe bò chở rơm, chú nông dân ngồi trên kia cũng may mắn là người quen cùng xóm. Thế là cậu được vinh hạnh ngồi trên xe bò để về nhà, chú nông dân rất vui vẻ, luôn miệng hỏi cậu về chuyện sống ở thành thị như thế nào, cuộc sống ra sao…Cứ như vậy, mà hỏi tới lúc trời chập chững tối sau đó thì tối hẳn luôn.
Lúc về tới nhà mình, An Nhiên nhìn trên trời, sao đêm đã chằn chịt, cậu một mạch lao thẳng vào nhà, thấy An Bình đang nhàn nhã bấm điện thoại, không nói lời nào, An Nhiên liền quăng balo xuống sàn, nhảy vào thằng nhóc đánh đấm cho nó khóc la í oái vang vọng cả một khu xóm.
– Á aaaaa….Mẹ ơi, anh hai đánh connnnn…..!!!!!
Giang An Bình gào thét.
————
Thuộc truyện: [Full] Đôi bạn nối khố – by huty
- Đôi bạn nối khố - Chương 2
- Đôi bạn nối khố - Chương 3
- Đôi bạn nối khố - Chương 4
- Đôi bạn nối khố - Chương 5
- Đôi bạn nối khố - Chương 6
- Đôi bạn nối khố - Chương 7
- Đôi bạn nối khố - Chương 8
- Đôi bạn nối khố - Chương 9
- Đôi bạn nối khố - Chương 10
- Đôi bạn nối khố - Chương 11
- Đôi bạn nối khố - Chương 12
- Đôi bạn nối khố - Chương 13 - 14
- Truyện gay: Đôi bạn nối khố - Chương 15 - 16
- Đôi bạn nối khố - Chương 17
- Đôi bạn nối khố - Chương 18
- Đôi bạn nối khố - Chương 19
- Đôi bạn nối khố - Chương 20
- Đôi bạn nối khố - Chương 21
- Đôi bạn nối khố - Chương 22
- Đôi bạn nối khố - Chương 23
- Đôi bạn nối khố - Chương 24
- Đôi bạn nối khố - Chương 25
- Đôi bạn nối khố - Chương 26
- Đôi bạn nối khố - Chương 27
- Đôi bạn nối khố - Chương 28 - 29
- Đôi bạn nối khố - Chương 30 - 31
- Đôi bạn nối khố - Chương 32
- Đôi bạn nối khố - Chương 33
- Đôi bạn nối khố - Chương 34
- Đôi bạn nối khố - Chương 35
- Đôi bạn nối khố - Chương 36
- Đôi bạn nối khố - Chương 37 - 38
- Đôi bạn nối khố - Chương 39 - 40
- Đôi bạn nối khố - Chương 41
- Đôi bạn nối khố - Chương 42 - 43
- Đôi bạn nối khố - Chương 44
- Đôi bạn nối khố - Chương 45 - 46 - 47
- Đôi bạn nối khố - Chương 48 - 49 - 50
- Đôi bạn nối khố - Chương 51 - 52
- Đôi bạn nối khố - Chương 53 - 54
- Đôi bạn nối khố - Chương 55 - 56
- Đôi bạn nối khố - Chương 57 - 58
- Đôi bạn nối khố - Chương 59 - 60
- Đôi bạn nối khố - Chương 61 - 62
- Đôi bạn nối khố - Chương 63
- Đôi bạn nối khố - Chương 64
- Đôi bạn nối khố - Chương 65 - 66
- Đôi bạn nối khố - Chương 67 - 68
- Đôi bạn nối khố - Chương 69 - 70
- Đôi bạn nối khố - Chương 71 - 72
- Đôi bạn nối khố - Chương 73 - 74
- Đôi bạn nối khố - Chương 75 - 76
- Đôi bạn nối khố - Chương 77 - 78
- Đôi bạn nối khố - Chương 79
- Đôi bạn nối khố - Chương cuối
- Đôi bạn nối khố - Chương Ngoại Truyện
Leave a Reply