Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Ngày suy tư online | Diễn đàn truyện thế giới thứ ba | Gã nhấp một chút cà phê mà người phục vụ vừa mang tới . Cà phê không đắng lắm . Họ đã pha theo ý gã . Mà như vậy thì gã thích hơn, nếu đắng quá thì có thể sẽ làm cho bao tử của gã khó chịu . Gã vốn bị đau bao tử kinh niên và rất hiểu điều đó . Nhưng dù cho cà phê không đắng thì đêm nay gã sẽ phải thức khuya . Chắc chắn là vậy . Bởi vì hôm nay là ngày suy tư của gã . Ngày suy tư . Nó diễn ra đôi ba lần trong một năm và hôm nay là ngày đó . Một ngày mà gã sợ nhất trong những ngày trong năm nhưng vẫn thích đối mặt . Vì thực ra chìm trong những dòng suy nghĩ thì thật là kinh khủng nhưng dù sao cũng có ích . Đôi ba lần gã đã thử cố tình quên nhưng không được . Nếu làm vậy tinh thần của gã sẽ bị khủng hoảng hơn, những ngày kế tiếp sau cái ngày đó gã sẽ chẳng làm được gì, cứ ngơ ngơ ngáo ngáo như kẻ mất hồn và phải rất lâu mới thoát ra khỏi tình trạng đó . Cả ngày hôm nay gã đã bị như vậy . Cho nên sau khi làm xong công việc gã vội vã về nhà, tắm rửa, ăn cơm và cuối cùng đi tìm một quán cà phê thật yên tĩnh chui đầu vào .
Truyện gay Ngày suy tư
Tác giả: Khuyết danh
Giờ này có lẽ tụi bạn gã đang tập trung ở quán Lan Ngọc . Thường thì gã đã có mặt ở đó cùng tụi nó tán gẫu đủ thứ chuyện . Nhưng tối nay thì không . Tối nay gã phải nói chuyện với chính gã . Và chính gã đang tự hỏi mình tại sao ngày nào cũng có thể gặp mặt tụi nó ở quán này, quán kia để nói những chuyện không đâu, hoặc không thì lại leo lên mạng gõ bàn phím đến mỏi tay mà không có ích lợi gì nhiều . Bao nhiêu lần gã đã tự bảo mình phải từ bỏ những chuyện đó nhưng không được . Buồn . Chán . Buồn . Chán . Hai điệp từ ấy là những lời biện minh không thể chấp nhận được nhưng gã vẫn phải sử dụng . Không còn cách giải thích nào khác . Đúng vậy . Mà nghĩ cho kỹ lại thì cũng buồn thật, chán thật . Hai mươi bảy tuổi, gã chưa làm được gì cả, chưa có một tình yêu thật sự nào cả . Tất cả chỉ là phù du . Các cuộc hẹn hò với những người mà gã quen được trên mạng hay thông qua sự giới thiệu của bạn bè đều không thành công . Người mà gã thích lại không thích gã . Người mà gã không thích lại thích gã . Điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại . Tuy rằng người mà gã thích không nhiều, đếm được trên đầu ngón tay . Tụi bạn cho gã là người khó tính . Mà gã cũng công nhận mình là người khó tính trong chuyện tình cảm lứa đôi . Lẽ ra bằng tuổi gã người ta đã từng trải chuyện đó . Không nhiều thì ít ra cũng phải một lần . Một lần là đủ. Song không được . Thì thoảng gã đau xót kết luận rằng tâm hồn gã đã bị chai, không còn cảm xúc . Nhưng bản thân tâm hồn gã phủ nhận điều đó bằng những khao khát không thể tả được nằm sâu khuất bên trong . Lúc ẩn lúc hiện . Nhưng chắc hẳn là phải có vì gã thấy đôi khi trong gã trào dâng những tình cảm mãnh liệt đến vô cùng khi nghe một bài hát hay, xem một bộ phim tuyệt vời hoặc đọc một câu chuyện tình cảm động .
Gã không thuộc típ người chạy theo xu hướng, thấy ai có gì đó mới là cũng đòi có cho bằng được, không cần biết là mình có thích hay không, miễn là có với thiên hạ . Gã không phải như vậy . Cho nên đây cũng là lý do khiến cho gã đơn độc hơn trong khi tất cả bạn bè gã đều đã có ít nhất một người tình . Có mà làm gì khi điều đó chỉ là giả tạo ? Gã không thích vậy . Gã nghĩ gã phải sống một cuộc sống trung thực với bản thân mình, nghe những gì mà trái tim gã mách bảo . Tuy nhiên, điều đó dường như là điều mà gã mong chờ khá lâu . Lâu đến độ có một thời gã tưởng mình đã sa ngã và trở thành một con người tệ hại không chịu nổi . Đó là khi gã quá tuyệt vọng về mọi mặt, khi mà trào lưu đi “bum” lan tràn khắp nơi . Gã đã say sưa với những đêm nhảy nhót vô bổ mà không tài nào dứt ra được . Đêm nào cũng như đêm đó . Dường như có ma hay quỷ đang níu kéo gã, đẩy gã rơi xuống một hố sâu thăm thẳm . Nhưng thật may mắn là gã đã được cứu thoát . Đó là nhờ ngày suy tư .
Một kinh nghiệm quý báu mà gã có được khi chat trên mạng là đừng bao giờ quá đặt niềm tin vào lời người khác . Và quan trọng là cũng đừng bao giờ đặt ra mục đích tìm người yêu khi chat . Một dạo, gã luôn đón nhận những thất vọng vì đi ngược lại với phương châm trên . Thất vọng ghê gớm . Chat một nẻo, còn ngoài đời là một nẻo khác . Không như nhau . Một số kẻ hoàn toàn huyễn hoặc về bản thân mình, cho mình là đẹp trai, manly và đòi hỏi tìm một người cũng y như thế . Một số kẻ học rộng, có bằng đại học, thạc sỹ … luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào kiến thức mà họ có được từ sách vở . Một số kẻ lúc nào cũng nghi ngờ . Còn một số kẻ chỉ chat chơi và không hề có một ý định nghiêm túc nào . Vậy thì gã đi tìm cái gì ?? Tìm cái gì ? Khi mà những người gã gặp, gã đều thấy những khiếm khuyết trong họ . Gã hoàn hảo hơn họ chăng ? Không . Gã cũng như họ thôi . Đầy những khiếm khuyết . Nhưng nếu người yêu là một nửa của mình thì phải có một nửa nào đó bù vào những khiếm khuyết của gã chứ ! Tại sao gã chưa tìm ra ?
Có người nói gã quá lãng mạn và đó là nguyên do làm khổ gã . Khổ vì gã đã xây dựng người tình trong mộng của mình tuyệt vời đến nỗi không có thực trên cõi đời này . Gã nhận xét có thể mình có lãng mạn, nhưng không quá . Đối với gã, lãng mạn là một món ăn tinh thần giúp gã sống tốt hơn, đẹp hơn, vậy thì tại sao không lãng mạn ? Nhưng gã đã đề ra quy định cho mình chỉ được lãng mạn vào những ngày cuối tuần và những ngày lễ lộc . Vì gã thừa biết điều gì sẽ xảy ra với những người quá lãng mạn rồi . Gã không dại .
Cuối cùng thì gã ra lệnh cho mình chỉ nên tìm bạn, mọi chuyện khác rồi sẽ tính sau . Nếu không, những nỗi thất vọng nối tiếp nhau sẽ dìm gã xuống, đưa gã đến một bi kịch mà gã không thể tưởng tượng ra được . Dĩ nhiên không phải là cái chết . Gã không thích tự sát . Gã đã từng tâm niệm rằng khi nào mình còn có ích cho người khác, đặc biệt là những người thân của mình, thì cần phải sống . Những năm tháng lăn lộn với cuộc đời đã giúp gã ngộ ra như vậy . Phải trân trọng cuộc sống của mình . Và đó chính là điều đã cứu gã trong những giây phút tưởng chừng không thể nào cứu nổi . Cho nên, cần bạn để trò chuyện thôi . Kết cục là gã đã có được một tá bạn để tán gẫu, để cho hết cảm giác buồn buồn, chán chán . Tuy thật tình mà nói là chưa bao giờ hết được .
Có một lần, gã làm quen được một anh chàng to con, đẹp trai và dĩ nhiên trông rất đàn ông . HaHa ! Gã thích anh ta ghê . Nhưng lần gặp mặt đầu tiên cũng là lần gặp mặt cuối cùng bởi vì anh ta không thích gã . Gã không được đẹp trai lắm . Hơi ốm . Và hơi nghèo . Không sao cả . Gã chưa đi xa hơn chữ “thích” và thế thì chẳng có gì để mà luyến tiếc . Tuy nhiên, lần đó cũng dạy cho gã thêm một bài học : những kẻ đẹp trai thường đòi hỏi cao và không phải kẻ nào cũng thực sự có một tình cảm thực . Họ luôn quan trọng về những điều nhìn thấy bên ngoài hơn là những xúc cảm bên trong . Và những kẻ như vậy thì cũng không làm gã quan tâm mấy sau khi tiếp xúc . Mặc dù gã thấy mình cũng khá chú trọng đến ngoại hình của người ta . Thật là mâu thuẫn . Và để bào chữa cái mâu thuẫn đó, gã rút ra một tiêu chí chung cho mình là ngoại hình không quan trọng nhưng cũng cần thiết . Tựa như câu trả lời của các cô gái dự thi hoa hậu vậy .
Đến tận bây giờ, gã vẫn tự hỏi gã có phải là gay thực sự không ? Gã không có cảm tình với các cô gái . Nhưng với các chàng trai thì gã cũng chưa từng yêu ai bao giờ . Mặc dù trong gã luôn thèm muốn chuyện làm tình với những người cùng giới đẹp, nam tính và gợi tình . Gã cố che dấu điều đó nhưng rõ ràng là điều đó luôn hiện hữu trong gã và không thể chối cãi được . Tuy rằng nề nếp và những suy nghĩ tích cực chưa bao giờ cho phép gã thỏa mãn những dục vọng thấp hèn đó . Chuyện đó trôi qua nhanh lắm . Gã luôn nghĩ như vậy . Và gã cũng sợ rằng chỉ cần một lần điên rồ làm điều đó sẽ gắn chặt gã vào nó, tựa hồ một thứ ma túy chết người .
Mà suy cho cùng, quanh đi quẩn lại thì những suy tư mặc tưởng của gã đều liên quan đến nỗi cô đơn . Cô đơn bao trùm . Nó như một oan hồn lúc nào cũng bám lấy gã, xiết chặt gã lại để trả thù cho những oan cừu truyền kiếp . Nó làm gã rệu rão tinh thần, quay cuồng trong những dằn vặt về thân phận . Và cách duy nhất để giải phóng nó khỏi người gã là tìm một điểm tựa . Điểm tựa nào cũng được . Mặc xác những khiếm khuyết của anh ta ! Mặc xác anh ta giàu hay nghèo, đẹp trai hay xấu xí, già hay trẻ, thông minh hay ngớ ngẩn . Chỉ cần anh ta có trái tim biết đồng cảm với những suy nghĩ của gã . Nhưng tìm ở đâu ? Gã không biết . Mà ở đâu chẳng được . Cái chính là cố tìm và không được bỏ cuộc ! Không được bỏ cuộc . Không được…
– Xin lỗi anh, đến giờ chúng em đóng cửa quán rồi !
Giọng nói cắt ngang sự suy tư của gã . Gã nhìn đồng hồ . Đã gần nửa đêm . Cũng may, gã cảm thấy nghĩ bao nhiêu đó là quá đủ, thanh thản hơn rồi . Móc tiền trả cho người phục vụ, gã bước vội ra ngoài lấy xe nổ máy . Trời lành lạnh, cái lạnh báo hiệu năm cũ sắp đi qua và năm mới sắp đến . Gã mừng là ngày suy tư đã diễn ra trước Tết và hy vọng nó sẽ không trở lại vào những ngày gã đang đón xuân . Gã sợ xui . Đúng là dị đoan !
Những ngày hôm sau, người ta lại thấy gã lò dò lên mạng hoặc tán gẫu với bạn bè ở các quán cà phê . Thôi thì hãy chúc cho gã may mắn vậy .
HẾT
Leave a Reply