Truyện gay: Đôi bạn nối khố – Chương 57
Tác giả: huty

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Theo như lời hứa, Đào Trung Phương đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật của mẹ An Nhiên và đương nhiên, người trực tiếp đứng ra làm phẫu thuật chính là Đào Xuân Quý – bác sĩ chuyên khoa tim mạch có tiếng trong nước và cũng là ba của gã. Sau khi đưa mẹ cậu vào bệnh viện tư của nhà họ Đào, chuẩn bị xong mọi thủ tục thì mỗi ngày An Nhiên đều túc trực bên cạnh bà ấy.
Dù bên ngoài cậu nói rằng dùng số tiền của dì Mộc Miên để trả viện phí, nhưng thực chất An Nhiên lại giấu số tiền đó vào tài khoản vì vốn toàn bộ chi trả cho cuộc phẫu thuật đều do một tay Đào Trung Phương lo tất. Mẹ An Nhiên không cần thắc mắc vì sao cậu lại có một lo toan một cuộc phẫu thuật lớn, cậu chỉ cần tìm cơ hội để trả lại số tiền cho dì Mộc Miên nữa là được.
Hôm nay An Nhiên không còn nhất thiết phải lo lắng nhiều điều nữa, cuộc phẫu thuật hai ngày nữa sẽ được tiến hành. Lúc này cậu đang ở phòng trọ, đứng trước gương mà chỉnh chu quần áo.
– Hôm nay em lại tới bệnh viện sao?
Đào Trung Phương ở trên giường biếng nhác hỏi.
– Phải! Sao? Anh không đi học mà giờ này còn ở đây làm gì?
– Hôm nay buồn ngủ, không muốn đi!
An Nhiên chỉnh chu vừa định bước đi đã bị lôi kéo trở lại, người phía sau ôm lấy cậu, lười biếng chôn mặt vào cổ cậu. An Nhiên thừ người ra vài giây sau đó cố gạc tay gã ra, không kiên nhẫn đáp:
– Mau mặc đồ vào rồi ra khỏi đây, tôi còn khóa cửa nữa!
– Anh sẽ ở đây đợi em về!
– Hôm nay khuya lắm tôi mới về!
– Em đi đâu? Với ai?
An Nhiên không màn trả lời lập tức rời khỏi, đóng sập cửa lại. Đào Trung Phương nhìn về phía cánh cửa đã đóng, sau vài giây lại tiếp tục trở về giường vùi mình vào chăn. Nhưng chẳng mấy chốc, bên ngoài lại có tiếng gõ. Tiếng gõ kia ngày một dồn dập, lúc này Đào Trung Phương muốn làm lơ cũng chẳng được, gã khó chịu bật dậy, biếng nhác ra mở cửa.
– Mới sớm mà đã không cho ai ngủ …
– Đào Trung Phương?
Nghe thấy giọng con gái, lúc này Đào Trung Phương mới hé mắt nhìn. Mai Tiểu Băng đang đứng trước mặt gã, trông bộ dạng là kinh ngạc đến muốn hóa đá, cô ta đưa mắt dò xét từ trên xuống dưới, dừng mắt tại mảnh vải duy nhất đủ che phần kín đáo nhất trên người gã, lúc này mồm cô ta đã há to.
– Tìm An Nhiên sao? Cậu ấy đi rồi!
Phải đợi một lúc sau, Mai Tiểu Băng mới tìm lại được phản ứng. Chân mày của cô ta giật mạnh một cái, lập tức tra khảo:
– Đào Trung Phương, anh và An Nhiên thật sự…thật sự đang quen nhau sao?
– Phải! – Gã trơ mặt đáp gọn lỏn.
– Anh..anh…
Nhìn thái độ uất nghẹn của Mai Tiểu Băng, Đào Trung Phương chỉ cất nụ cười bí hiểm.
– Vào uống miếng nước không?
Sau đó gã vẫn để cửa mở toang, còn mình thì nhanh tiến vào trong, đi lấy một cốc nước mang ra chiếc bàn duy nhất trong căn phòng nhỏ chật hẹp của An Nhiên.
Mai Tiểu Băng đi vào, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Đào Trung Phương. Lúc này gã đã nhanh chóng tiến tới giường ngủ, nhặt áo cùng quần của mình sau đó mau chóng mặc vào. Mai Tiểu Băng ngồi xuống một bên, từ từ hít sâu vào, rồi lại thở nhè nhẹ ra.
– Hôm nay cô tới đây làm gì? – Đào Trung Phương đứng từ xa hỏi.
– Tôi…tôi…đến thăm cậu ấy, tiện thể nói vài chuyện…
– Là chuyện gì? Chuyện Nghiệp Thiệu Đăng sao?
– Anh..
– Mấy ngày nay nhìn biểu hiện ở trường của cô rất lạ, là chùn lòng rồi? Muốn nói tin tức của An Nhiên cho Thiệu Đăng biết?
– Người An Nhiên yêu là Thiệu Đăng, anh không biết điều đó sao?
– Tôi biết rõ, nhưng vậy thì được gì? Bây giờ không phải cậu ấy đang ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi sao?
Đào Trung Phương từ tốn bước lại phía Mai Tiểu Băng, ánh mắt diều hâu của gã dần híp lại, âm hiểm nhìn cô ta.
– Mai Tiểu Băng! Đừng có quá nhiều chuyện, không tốt cho cô chút nào đâu!
Nhìn thái độ đã thay đổi của Đào Trung Phương, cả người Tiểu Băng lập tức run rẩy. Đây mới đúng là bản chất thật của người vốn từng là quản lý sinh viên, một sinh viên gương mẫu của toàn trường. Thấy Mai Tiểu Băng khó khăn nói chuyện, Đào Trung Phương lập tức đem ly nước đẩy tới trước miệng cô ta, giọng nói trầm trầm vang lên:
– Uống đi!
Mai Tiểu Băng vô thức nhận lấy ly nước, ừng ực mà uống. Sau khi định thần lại, bỗng như sực nhớ ra điều gì đó, cô ta lại trông có vẻ kiên quyết hơn nói:
– Thiệu Đăng…cậu ấy…Tôi thấy để hai người họ gặp lại nhau, nói chuyện thẳng thắn một lần tốt hơn!
– Không cần!!
Đào Trung Phương quát lên, từ đôi mắt kia phóng ra những tia nguy hiểm đáng cảnh giác. Gã lập tức tiến tới, một bàn tay mạnh mẽ bấu mạnh lấy hai gò má của Mai Tiểu Băng, khiến cô ta run sợ nhìn lên.
– Nói lại một lần nữa cho cô biết…đừng nhiều chuyện! Nghiệp Thiệu Đăng có Trịnh Huyền Mi, tôi có An Nhiên, như vậy là đã tốt rồi!
Nói xong, gã thả tay ra.
– Uống xong thì về đi! Nhớ những lời tôi nói hôm nay, mà còn một chuyện nữa…cô cũng đừng suốt bám lấy An Nhiên! Người cô cần là Triệu Tuyển!
Mai Tiểu Băng thất thần rời khỏi căn phòng. Trước khi đi, cô ta còn ngoáy nhìn lại phía cánh cửa ẩn chứa tên đáng sợ kia. Trong lòng thầm vang lên câu tự hỏi: “ Mình rốt cuộc đã làm đúng hay sai? An Nhiên ở bên cạnh Đào Trung Phương thì tốt hơn sao?”.
**
Ở bên cạnh giường bệnh, An Nhiên lại kể cho mẹ mình nghe những cậu chuyện về kí túc xá và trường học mà mình tự thêu dệt nên rồi tự hào vỗ ngực nói nhất định khi ra trường sẽ trở thành một kĩ sư cơ khí giỏi kiếm được thật nhiều tiền.
Mẹ An Nhiên nghe con trai hồ hởi kể, tuy không tỏ ra mấy phấn khích nhưng nét cười bên khóe mắt bà vẫn chưa giây nào tan, nhìn đứa con ngoan của mình tự tin vào tương lai như vậy, bà cũng mừng lòng. An Nhiên vừa huyên thuyên kể lại cảm nhận thấy bàn tay thô chai sạn kia áp lên đầu mình, vỗ vỗ như cử chỉ âu yếm bà từng làm với cậu lúc nhỏ, chỉ tiếc, hơn mười hai năm rồi cậu không còn nhận được.
Giây đó, An Nhiên liền im bặt, mẹ cậu không giống như bình thường. Đột nhiên bà dịu dàng hẳn, ánh mắt cũng ngập tràn yêu thương cứ như đang nhìn đứa con trai nhỏ bé hay khóc nhè của mình.
– Con trai mẹ có phải ở trên đây học chịu rất nhiều khó khăn?
An Nhiên vô thức vừa gật vừa lắc đầu, chính cậu cũng không hiểu ý của mình là gì. Vài giây sau lại ú ờ đáp:
– Đâu…đâu có…con ở trên đây rất thuận lợi, có nhiều bạn bè, cuộc sống cũng tốt, không cần lo nghĩ gì hết!
Bà cúi đầu, nén ánh mắt bi thương xuống.
– Là tại vì gia đình mình nghèo, nên đương nhiên con phải chịu thiệt nhiều rồi! Mẹ đúng là không lo được gì cho con…
– Con…con đã đầy đủ lắm rồi! Không cần gì nhiều hơn, bây giờ chỉ mong mẹ sớm hồi phục sau đó nhìn con với thằng Bình trưởng thành rồi sau đó nữa là…là ẵm bồng cháu!
– Phải, phải! Mẹ phải sống thêm vài năm nữa để bế cháu!! Hahaha…
Nói xong bà lại cười phúc hậu, An Nhiên thấy mẹ mình chưa bao giờ hạnh phúc cười như vậy thì cũng thấy vui lậy, lập tức cười theo.
– Mà…thời gian này con với thằng Đăng có chuyện gì sao? Nó cứ thỉnh thoảng điện về quê hỏi rằng con có điện về hỏi thăm chuyện nhà hay không. Khi cô Mộc Miên thắc mắc, thì nó lại nói nó đã dọn ra khỏi kí túc xá nên không thường liên lạc với con.
Nghe mẹ mình hỏi thế, An Nhiên lập tức siết lấy hai nắm tay,sau đó liền cố trấn tỉnh thản nhiên đáp:
– Phải, cậu ấy dọn khỏi kí túc xá rồi, mà dạo này chuyện học hành cũng bận lắm, tụi con cũng ít gặp hơn…
Mẹ cậu trầm tư một lát mới nhìn lên con trai, nói:
– Dù chuyện gì đi nữa hai đứa vẫn là bạn thân nhất, con nên nhớ người xung quanh có thể lợi dụng, có thể quay mặt với con, nhưng duy nhất thằng Đăng là không.
An Nhiên thầm cười khẩy : “ Rõ ràng người quay mặt với con lại chính là cậu ta!”.
Cậu không đáp gì, chỉ im lặng một lúc. Thấy mẹ cậu bước xuống giường mang dép vào, An Nhiên liền quan tâm hỏi:
– Mẹ định đi đâu?
– Đi vệ sinh.
– Để con dẫn mẹ đi!
– Tao đâu có tàn phế đâu, còn thừa sức để vật chết ba con trâu! Mày đi mua chút cháo trắng cho mẹ, tự nhiên nhớ vị cháo trắng quá!
Nói xong bà liền khỏe mạnh mà bước đi. An Nhiên ngồi trên giường lắc đầu, nhưng nhu hòa cười.
– Mới mẹ-con ngọt xớt, giờ lại mày-tao rồi!
————
Truyện gay: Đôi bạn nối khố – Chương 58
Tác giả: huty
An Nhiên thông qua Tiểu Băng hẹn được Trịnh Huyền Mi ra ngoài nói chuyện. Buổi tối đó, khi bước vào chỗ hẹn cậu đã nhanh chóng thấy cô ta ngồi ở đằng xa, vẫn là vẻ mặt xinh đẹp, nhưng gợi chút u hoài buồn bã. Trịnh Huyền Mi vừa thấy An Nhiên bước tới, đầu tiên cô ta không nén được kinh ngạc. Sau bao lâu không gặp mặt, đối với cô ta, An Nhiên đã có chút thay đổi.
Hôm nay cậu mặc áo thun cổ tim đơn giản, quần jogger trắng, đi giày das. Cùng với làn da sáng vốn có, từ An Nhiên toát ra nét đẹp lãng tử mà thoải mái, không có gò bó ,nhưng điều thay đổi nhiều nhất ở cậu lại chính là ánh mắt. Ánh mắt của cậu không còn vẻ vô tư lộc ngộc như một đứa trẻ không có nhiều lo tính nữa, trong ấy ẩn chứa những bi thương dồn nén, nỗi u uất đi qua đã để lại vết khắc là sự vô cảm thờ ơ mơ hồ.
– Cô đến lâu chưa?
– Tôi…vừa mới…
Sau khi gọi đồ uống xong, hai người ngối đối diện nhau. An Nhiên có vẻ thoải mái hơn, hai tay cậu đặt trên bàn, đan vào nhau còn Trịnh Huyền Mi lại trở nên khép nép, cô ta cứ nhìn đâu đó quanh quắt nhưng tuyệt nhiên không nhìn vào mặt cậu.
An Nhiên nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cất giọng nhẹ.
– Hôm nay cô không với cậu ấy rằng đi hẹn với tôi đó chứ?
– Không…không có…
– Dạo này hai người vẫn khỏe?
– Vẫn khỏe…Hiện tại…cậu ở đâu? Làm gì?
– Tôi thuê nhà trọ, mỗi ngày đều đi làm ở một quán cafe, cuộc sống thanh thản…
– À…ra vậy…
Nói được một đoạn, cả hai lại rơi vào im lặng. Lúc này bồi bàn mang đồ uống tới, Trịnh Huyền Mi dùng tay ôm lây chiếc cốc sữa nóng, xoay xoay một lúc mới đưa lên môi nhấp một ngụm.
– Tôi có thể hút thuốc không? – Cậu lịch sự nói.
– Được…tự nhiên…
An Nhiên rút một điếu thuốc ra, đặt lên môi sau đó mồi lửa. Cậu rít một hơi sâu sau đó nhả khói, làn khói mỏng lượn lờ trong không gian sau đó thì chợt tan nhanh trước ly cafe đen đang dần bốc ra hơi lạnh.
– Cũng gần kết thúc một năm học rồi…nhanh quá nhỉ ? – An Nhiên đột nhiên nói.
– Phải…
– Cô…và cậu ấy ở chung lâu chưa?
Trịnh Huyền Mi có hơi giật mình khi nghe câu hỏi đó, vài giây sau cô ta mới ấp úng đáp:
– Cũng…cũng mới đây…
– À…Vậy hai người định khi nào thì tổ chức đính hôn?
– Tôi và anh Đăng vốn chẳng gấp gáp, nhưng ba mẹ tôi thì lại muốn cho tôi sớm có chỗ dựa vững chắc nên…nên họ định sau khi cả hai ra trường thì liền làm.
– Ba năm nữa sao? Cũng không quá lâu, nhưng tới đó cũng chẳng cần mời tôi làm gì. Tôi không thể tới được…
– Cậu không liên lạc với anh ấy nữa sao?
– Không phải đây là điều cô muốn? Đùa thôi, hiện tại tôi chưa có can đảm đối mặt với cậu ấy…mà tương lai cũng chẳng biết đến khi nào mới có thể…
Trịnh Huyền Mi im lặng, cô ta như đăm chiêu suy nghĩ về những thứ rất xa vời, đôi mắt, hàng mi dày xinh đẹp khẽ lay động.
– Như thế này cũng tốt, không cần gặp nhau lại thêm khó xử! – Cô ta đột nhiên nói.
An Nhiên âm trầm cười. Trịnh Huyền Mi đang sợ hãi nên không muốn cậu với Nghiệp Thiệu Đăng gặp lại, nhưng bây giờ An Nhiên tự hỏi mình còn gì đáng để cô ấy lo lắng? Mọi chuyện vốn đã quá rõ ràng, Nghiệp Thiệu Đăng hắn thất vọng về cậu, hắn vốn đã chẳng muốn gặp lại người bạn này nữa, mà nếu có gặp lại thì đã sao? Hắn không yêu cậu, hắn mãi mãi không bao giờ yêu con trai!
Đó là sự thật mà An Nhiên đã biết từ rất lâu, nhưng từ trước đến nay cậu vẫn luôn tự lừa dối mình hoặc không dám đối mặt với sự thật hiển nhiên. Vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó hắn sẽ hết có ác cảm với người đồng tính, nhưng chỉ tiếc, An Nhiên không đủ thời gian và sức lực để đợi tới ngày đó.
– Hi vọng hai người hạnh phúc!
Và bây giờ chính là lúc để buông tay, mặc dù trong lòng vẫn có chút khó chịu khi nói ra những lời đó, nhưng An Nhiên không muốn tự lừa dối mình nữa, sống chân thật, tỉnh táo lại vẫn hơn.
– Cảm ơn cậu… – Trịnh Huyền Mi hơi kinh ngạc, nói.
Tự dưng cậu lại cảm thấy khóe mắt mình cay lên như xát ớt, lồng ngực phập phồng rất mãnh liệt, nhớ tới gương mặt, cử chỉ, giọng nói của người kia khiến tim cậu thắt lại. Quả nhiên từ bỏ người mình yêu thầm trong nhiều năm không hề dễ dàng chút nào. An Nhiên đứng dậy, cúi mặt không để cho Trịnh Huyền Mi thấy đôi mắt đã đỏ ngầu của mình.
– Xin lỗi, tôi vào toa-let một chút…
– À…được…
Một lúc sau, An Nhiên từ trong nhà vệ sinh bước ra, định bước tới chỗ của Trịnh Huyền Mi thì bất ngờ cậu nhìn thấy bóng người quen thuộc. Chính là vóc dáng cao lớn kia, hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cái mà An Nhiên đã từng mặc lúc sinh nhật của Mai Tiểu Băng. Giờ phút gặp lại người kia, cảm xúc trong lòng cậu đột nhiên như con đê vỡ bờ, òa lên tràn ngập, An Nhiên nép người vào một góc, lén nhìn ra. Dù chỉ là bóng lưng nhưng rõ ràng cậu nhận thấy hắn đã gầy hơn trước, Nghiệp Thiệu Đăng gầy nhưng không trông yếu ớt, ngược lại càng tỏa ra một mị lực đầy cuốn hút.
– Em làm gì ở đây? – Hắn hỏi Trịnh Huyền Mi.
Cô ta trông có vẻ bối rối, nhưng rất nhanh trí nói:
– Em cùng bạn trò chuyện, mà anh cũng làm gì ở đây?
– Anh cũng đi với bạn. Bạn của em đâu rồi?
– À…cậu…cậu ta đã về rồi, em cũng định về đây!
– Vậy về chung đi!
– Được…
Trước đó Trịnh Huyền Mi còn quay lại, cô ta nhìn thấy cậu, gật đầu chào một cái sau đó cùng Nghiệp Thiệu Đăng rời khỏi. An Nhiên tựa người vào vách tường phía sau, nước mắt từ từ chảy ra, cậu không khóc, chỉ đơn giản là cảm xúc tuôn trào. Chính vì cảm giác dành cho Nghiệp Thiệu Đăng vẫn còn quá mãnh liệt, vẫn chưa thể khống chế được hoàn toàn được.
**
An Nhiên vô thần trở về nhà trọ của mình, vừa vào đến nới đã bị Đào Trung Phương ôm lấy. Gã hôn hít lên vành tai của cậu, thủ thỉ nói:
– Anh đói bụng quá…
– Tự đi nấu mì mà ăn! – An Nhiên lãnh đạm.
– Anh muốn em…
Sau đó gã liền kéo áo cậu ra, hai người ngã nhào lên giường đệm. An Nhiên lại vô thần nhìn lên trần nhà, có quá nhiều chuyện cậu cần phải trấn tỉnh lại, hai mi mắt đã dần hạ xuống, trấn tĩnh…trấn tĩnh…
**
An Nhiên tắm xong thì liền đi vào bếp nấu một tô mì thơm phức đem tới trước mặt Đào Trung Phương. Gã vừa thấy mì, tâm có chút không hài lòng, nói:
– Không phải em nấu cháo hành cho anh sao?
An Nhiên ở trên ghế vừa nhả khói thuốc vừa lơ đễnh nói:
– Có ăn đã là may mắn lắm rồi ở đó còn đòi hỏi!
Đào Trung Phương tuy nói vậy, nhưng ăn lại rất ngon lành, uống đến cả giọt nước súp cuối cùng cũng không bỏ lỡ. Ăn xong lại đặt cái tô bóng loáng sang một bên, nhìn An Nhiên đang thản nhiên hút thuốc, gã không nén câu hỏi:
– Em đi đâu mà về trễ vậy?
– Đi gặp một người!
– Là ai?
– Trịnh Huyền Mi!
– Hai người nói những gì?
An Nhiên liếc xéo Đào Trung Phương một cái, không hài lòng cách gã tra khảo thẳng thừng như vậy. Cậu vùi điếu thuốc vào gạc tàn sau đó đứng dậy tắt đèn, đi về phía giường kéo chăn ngủ. Đào Trung Phương vẫn không buông tha tiếp tục nỉ non hỏi:
– Là chuyện gì? Là chuyện Thiệu Đăng sao? Cô ta có hỏi chỗ ở hiện tại của em không?
Gã nằm nghiêng người nhìn chăm chú vào cậu, thái độ rõ ràng là vô cùng lo lắng. Ngược lại, An Nhiên chỉ thờ ơ, cậu trở mình đưa lưng về phía Đào Trung Phương, cất giọng bình thản:
– Chúc phúc cho bọn họ!
– Sao? Em nói? – Đào Trung Phương hơi nâng cao độ giọng, lại hỏi.
Không nghe thấy An Nhiên đáp lại, nhưng lúc này khóe miệng của gã đã kéo lên sau đó liền chui vào chăn ôm lấy cậu từ đằng sau, vùi mặt vào bả vai cậu. An Nhiên thoáng sững người, cái cảm giác quen thuộc này đã bao lâu rồi cậu không còn được cảm nhận?
Trước đây vòng tay của Nghiệp Thiệu Đăng thật ấm áp, cả hơi thở của hắn cũng mạnh mẽ nóng bỏng, lúc cậu đang mơ màn ngủ, hình như lúc nào hắn cũng lẩm bẩm điều gì đó một mình, rất nhiều, nhưng An Nhiên không bao giờ nghe thấy rõ.
Chỉ cảm nhận thấy vòng tay ôm mình một lúc một siết chặt, lồng ngực phía sau lưng mình cũng phập phồng một cách mãnh liệt hơn. Nhưng đáng tiếc, những điều đó đã sớm thành hồi ức, người mà Nghiệp Thiệu Đăng cần bây giờ chính là Trịnh Huyền Mi, hắn cũng sẽ ôm ấp cô ta như vậy, thậm chí còn yêu chiều hơn cả đối với cậu. An Nhiên nhắm mắt, đóng lại những cảm giác, những khung cảnh đã từng tươi đẹp đối với cậu.
Quá khứ là hồi ức, tình yêu đẹp đã trở thành ký ức.
Thuộc truyện: [Full] Đôi bạn nối khố – by huty
- Đôi bạn nối khố - Chương 2
- Đôi bạn nối khố - Chương 3
- Đôi bạn nối khố - Chương 4
- Đôi bạn nối khố - Chương 5
- Đôi bạn nối khố - Chương 6
- Đôi bạn nối khố - Chương 7
- Đôi bạn nối khố - Chương 8
- Đôi bạn nối khố - Chương 9
- Đôi bạn nối khố - Chương 10
- Đôi bạn nối khố - Chương 11
- Đôi bạn nối khố - Chương 12
- Đôi bạn nối khố - Chương 13 - 14
- Truyện gay: Đôi bạn nối khố - Chương 15 - 16
- Đôi bạn nối khố - Chương 17
- Đôi bạn nối khố - Chương 18
- Đôi bạn nối khố - Chương 19
- Đôi bạn nối khố - Chương 20
- Đôi bạn nối khố - Chương 21
- Đôi bạn nối khố - Chương 22
- Đôi bạn nối khố - Chương 23
- Đôi bạn nối khố - Chương 24
- Đôi bạn nối khố - Chương 25
- Đôi bạn nối khố - Chương 26
- Đôi bạn nối khố - Chương 27
- Đôi bạn nối khố - Chương 28 - 29
- Đôi bạn nối khố - Chương 30 - 31
- Đôi bạn nối khố - Chương 32
- Đôi bạn nối khố - Chương 33
- Đôi bạn nối khố - Chương 34
- Đôi bạn nối khố - Chương 35
- Đôi bạn nối khố - Chương 36
- Đôi bạn nối khố - Chương 37 - 38
- Đôi bạn nối khố - Chương 39 - 40
- Đôi bạn nối khố - Chương 41
- Đôi bạn nối khố - Chương 42 - 43
- Đôi bạn nối khố - Chương 44
- Đôi bạn nối khố - Chương 45 - 46 - 47
- Đôi bạn nối khố - Chương 48 - 49 - 50
- Đôi bạn nối khố - Chương 51 - 52
- Đôi bạn nối khố - Chương 53 - 54
- Đôi bạn nối khố - Chương 55 - 56
- Đôi bạn nối khố - Chương 57 - 58
- Đôi bạn nối khố - Chương 59 - 60
- Đôi bạn nối khố - Chương 61 - 62
- Đôi bạn nối khố - Chương 63
- Đôi bạn nối khố - Chương 64
- Đôi bạn nối khố - Chương 65 - 66
- Đôi bạn nối khố - Chương 67 - 68
- Đôi bạn nối khố - Chương 69 - 70
- Đôi bạn nối khố - Chương 71 - 72
- Đôi bạn nối khố - Chương 73 - 74
- Đôi bạn nối khố - Chương 75 - 76
- Đôi bạn nối khố - Chương 77 - 78
- Đôi bạn nối khố - Chương 79
- Đôi bạn nối khố - Chương cuối
- Đôi bạn nối khố - Chương Ngoại Truyện
lang du says
up tiep nua dj moi ngay mjnh dieu mo xem ban co up truyen len chua day, mjnh mong cho rat lau nen mat hung lam do tac gia oi
lang du says
mjnh xin hoi that ban vjiet truyen nay la vj cam xuc trong long va ban cung chjng la vaj chjnh trong cot truyen nay luon phaj khong ban, neu ban muon ket ban voi moi nguoi decung tam su sang se thj ban hay cho mjnh sdt cua ban dj roi mjnh se tam u voi ban.
Mã Thiên Vũ says
Tg ơi lan man quá chx vẫn chưa đâu vào đâu. Dài quá mà ko có j đặc sắc độc giả sẽ ko mún xem đâu
quân says
Nhanh đê tác giả
Bi says
Ra nhanh đi tg…..buồn quá
Anh says
Ngay nao cung truy cap xem tg co ra chuong moi chua, luc thay duoc chuong moi thi mung muon rot nuoc mat. Tg co gang viet tiep nha, minh rat thich va ung ho ban