Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi chỉ biết khóc nức lên mà chẳng biết phải làm gì bỗng có tiếng mở cửa tôi bất giác nhìn thì ra là chị vợ. Chị ta lạnh lùng nhìn tôi rồi nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh giường đưa tay lâu nước mắt cho tôi.
– Cậu lại mơ thấy ác mộng sao?
– Không phải là ác mộng mà là mộng xuân.
Không biết lúc đó tôi lại suy nghĩ gì nữa tôi chỉ muốn coi thái độ của chỉ thôi. Đúng, chị ấy phải thật tức giận với tôi thì tôi mới biết mình sai chứ.
– Mộng xuân? Vậy người đó làm cậu đến phát khóc hay là cậu khóc lóc cầu xin. “đưa mặt sát gần tôi hai ánh mắt dò xét”
– Chính là làm tôi đến phát khóc. “nhìn thẳng vào mắt chỉ mà nói”
Chị ta chỉ cười nhạt, ngồi lên giường chống hai tay ra sau ngước mặt lên trần nhà mà thở dài rồi khẽ đưa ánh mắt nhìn tôi.
– Cậu có cần phải dồn chính bản thân mình vào bước đường cùng không lối thoát không? Có rất nhiều đường cho cậu lựa mắc cái giống gì cậu phải chọn con đường làm khó đôi bên?
– Tôi làm khó ai? Mà tại sao tôi phải làm vậy? Tôi chỉ chọn con đường mình cho là đúng chị hiểu chưa? “đưa ánh mắt sát bén nhìn chỉ với nụ cười thách thức”
– Cậu chính là người không hiểu, ông ấy là chồng tôi cậu không có quyền cướp chồng của tôi. “khóc thét”
– Chị đang cầu xin tôi hả? Tại sao chị phải nóng giận trong khi ông ấy cũng chấp nhận tôi làm vợ? Chúng ta giống nhau thôi.
– Cậu đang níu kéo một thứ tình yêu không thuộc về cậu mà là thuộc về tôi.
– Thuộc về chị? Chỉ có chị nghĩ vậy thôi chứ ông ta không nghĩ giống chị.
– Cậu có thôi không? Cậu nói móc tôi cậu sung sướng lắm đúng không? Từ lúc đầu tôi không thích cậu chắc chắn là có lí do, tôi quả là không sai mà, cậu…. cậu là chồng của em tôi cậu không nể mặt tôi thì cũng phải nể vợ mình chứ, em ấy sẽ nghĩ sao nếu biết chuyện này?
– Thì sao? Cô ta sẽ khóc thét như chị à? Không! Cô ta không làm vậy? Vì cô ta chấp nhận con người của tôi, chị không cần phải lo xa vậy đâu thay vì lo cho cô ấy sao chị không lo cho bản thân mình đi, haha..
Chỉ đã cố gắng xuống nước để nói chuyện với tôi nhằm giải quyết mọi chuyện nhưng tôi đời nào cho chị ta cơ hội đó tôi muốn chính tôi là người tìm ra nhưng thứ mà vợ tôi đã dấu tôi thời gian qua và tôi còn muốn chính ông là người phải gánh hết những gì mà ông ta đáng phải nhận khi giết chết dượng tôi. Phỏng đoán thôi chứ có biết là chính ổng chính trưởng phòng Lee Jisung làm đâu mà đòi. Cuối cùng cũng cho biết tên ông rể này để dễ kể thôi.
Chị ta tức giận đi ra ngoài tôi nhìn theo chị ấy và điều tôi không ngờ chính là anh rể vợ của tôi đang ở ngoài đó chắc cũng nghe gần hết chuyện tôi với chỉ nói thật muốn biết ông sẽ xử sự ra sao, ông sẽ chọn ai, điều đó cần phải biết sao? Nếu người ông chọn là tôi thì điều đó thật là nực cười hay đáng cần phải biết ơn ông đây. Người mà tôi mong muốn sẽ vô thăm tôi tiếp theo chính là ông nhưng người bước vô lại là cổ… vợ tôi.
Leave a Reply