Truyện gay: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – Đoạn 19
Tác giả: vietboy91
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Cậu…-Vậy là cậu ta đã biết, điều mà tôi lo sợ.
-Không còn nhiều thời gian nữa. Có gì đợi sau khi tôi giết hắn rồi hãy nói,
Nói rồi cậu ta cắn ngón tay cho chảy máu rồi viết lên trên cổ tôi một dấu ấn hình chữ “S”. Cảm giác nóng rát như thiêu đốt cổ tôi, cảm giác như tôi chẳng thể nào nói hay phát ra bất cứ tiếng động nào. Không thể nào! Nước mắt tôi bỗng chảy ra, không kiềm được, bất lực rồi, tay chân bị xích, cơ thể bị dán bùa, bây giờ đến cả giọng nói, thứ vũ khí phản khán cuối cùng của tôi cũng đã bị lấy mất. Tôi không làm gì được nữa. Tôi không thể cứu Phong được nữa…
-Ha ha ha, đau lắm phải không, phải im hơi lặng tiếng nhìn người yêu mình chết ngay trước mắt sao mà không đau cho được
Cậu ta cười nhưng nước mắt bỗng chảy ra, rơi lả tả không ngừng, gương mặt bỗng trở nên méo mó. Điều đó khiến tôi vô cùng kinh ngạc.
-Giống chứ, ha, nhìn vẻ mặt của cậu thì có lẽ đúng vậy rồi
Sau đó cậu ta còn lấy ra một con dao và rạch lên cơ thể rất nhiều vết thương, máu tươi cứ không ngừng chảy ra.Không thể tin được, cậu ta chỉ đang giả vờ nhưng biểu cảm gương mặt lại hết sức chân thật. Để đạt được mục đích, cậu ta còn không ngần ngại làm hại bản thân mình.Con người này thật sự quá nguy hiểm, quá mưu mô xảo quyệt.
-Kha à, cậu có ở đó không Kha!!!
Tiếng đập cửa rầm rầm, hắn tìm ra rồi. Tôi muốn hét, hét thật to để gọi Phong, để cho hắn biết tôi đang ở đây nhưng hình như người trước mặt không để tôi làm vậy.
– Đừng cố vô ích, nếu cậu hét được thì phép thuật của tôi là hạng vô dụng sao, tốt nhất là cậu nên thả lỏng người, giữ sức để đủ tỉnh táo để xem vở kịch có một không hai này, ha ha ha.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo đó là tiếng chân bước vào. Phong đã phá được cánh cửa. Tôi bất giác nhìn sang Huy nhưng cậu ta…không còn ở đó nữa!!
-Kha…
Phong lẩm bẩm, mắt nhìn về phía tôi, nước mắt tôi từng dòng, từng dòng cứ thế rơi, cậu ấy đã nhìn thấy tôi…
Phong tiến lại chỗ tôi, dáng đi có chút bất thần của hắn khiến tôi ngạc nhiên, chuyện gì vây? Tôi bỗng hoang mang, hắn không nhận ra tôi sao?
– Kha, sao lại như thế này.
Hắn quỳ luỵ xuống chân tôi, tay hắn tóm lấy vai một người đang ngồi cạnh tôi. Huy là cậu ta sao. Nhưng cậu ta ở đó từ khi nào..
-Phong…-cậu ta thều thào.
Là…-tôi như đứng hình- đó là tiếng của tôi. Làm sao có thể!!
-Không sao, không sao rồi- hắn ôm chầm lấy cậu ta như an ủi.
-Phong, tại sao không đến sớm hơn, tôi sợ lắm- cậu ta khóc thét còn hắn thì ôm cậu ta, thật chặt.
-Đừng khóc, chẳng phải giờ tôi đã ở đây rồi sao, Kha không sao chứ, không bị thương ở đâu phải không?
-Ừ- cậu ta lấy tay lau nước mắt nước mắt, ngước nhìn hắn. Và ngay sau đó, tôi biết nguyên nhân tại sao Phong không hề nhận ra cậu ta. Gương mặt đó, cái gương mặt như một lớp mặt nạ cậu ta đang đeo… là tôi.
—–**—–
-Chết tiệt, đã bảo là phải đi theo nhóm, sao lại tách riêng ra chứ- Anh Khang bực tức nói.
-Cũng không thể trách Phong được, cậu ấy rất lo lắng cho Kha. Khá mất tích cũng đã 2 ngày rồi.- Quỳnh nói, giọng trầm buồn, hôm nay cô nàng đã có thể tự do đi lại.
-Em không hiểu. Hang động này và cả người canh giữ nơi đây không phải là hạng tầm thường.
-Người canh giữ!!
-Em không biết sao, chủ nhân của hang động này chúng ta đã từng gặp đấy!
-Thậm chí em không hề biết hang động này có chủ nhân luôn đấy, hắn ta là ai vậy.
– Gia Huy
-Hả, nói vậy cả Kha và Phong đều đang gặp nguy hiểm.-Quỳnh nói vẻ hoảng hốt.
-Đúng vậy.- Anh Khang gập đầu đồng ý.
-Vậy chúng ta phải đi nhanh lên để có thể kịp ứng cứu :v
-Lại đúng.
-Nhưng mà…
-Em còn điều gì thắc mắc?
-Huy…-Quỳnh ngượng ngùng- cậu ta là ai vậy =))
Cả bọn đứng hình.Liền sau đó là tiếng Thư bật cười, anh Khang và Tín trấn tĩnh lại cũng cười không ngớt.
-Sặc, bồ không biết người ta là ai mà biết người ta nguy hiểm đến độ đe doạ tính mạng người khác hả.
– Ờ, mà không, ai nói không biết, mình biết là cậu ta rất mạnh.- Quỳnh cãi cho đỡ quê.
-Lớp trưởng của tôi, cậu không nhớ sao, Gia Huy là người mà chúng ta đã đánh trọng thương trong lần cứu Phong cách đây vài tháng đấy.
Chớp chớp mắt….yên lặng… hai hàng lông mày khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ…. gương mặt chợt bừng sáng…. miệng nở một nụ cười thật tươi…
– Là người yêu cũ của Phòng.
-Bingo- Thư mỉm cười- thật ra thì cậu ta chỉ lợi dụng tình yêu của Phong thôi.
-Nhóc con này, không biết gì cả mà cứ đòi thể hiện- Anh Khang cốc đầu Quỳnh làm cô nàng la oai oái.
– Nhưng mà thật ra cũng không thể trách Quỳnh, chúng ta biết cậu ta chẳng qua cũng là do trước nhiệm vụ này đã đọc qua hồ sơ. Vả lại anh cũng từng gặp và giao chiến với cậu ta. Có điều giờ cậu ta không còn sống nữa.
-Hử, tại sao vậy? Quỳnh nhớ là lần trước giao chiến đâu có giết chết cậu ta.
Anh Khang lên tiếng.
-Theo tin tình báo thì cậu ta chết do trúng phải kịch độc.
-Kịch độc sao?
-Đúng vậy, lúc người của chúng ta đến chữa trị cho cậu ta thì phát hiện cậu ta đã chết do trúng phải kịch độc.
-Chúng ta đều không hề dùng độc, nói vậy…
-Phải, chính bọn chúng lúc trốn thoát đã hạ độc giết cậu ta,có lẽ để tránh cậu ta khai bào với chúng ta thông tin về bọn chúng, còn giết bằng cách nào thì vẫn chưa điều tra được.
Quỳnh gật gù.
-Nói vậy bây giờ cậu ta không còn là nguy hiểm nữa-Tín lên tiếng
-Không, ngược lại. Cậu ta là mối đe doạ khôn lường của chúng ta.
-Tại sao, chẳng phải cậu ta đã chết rồi sao.
– Ưm… Thật ra vài hôm trước ngày họp mặt của chúng ta. Anh Khang và Thư đã được triệu tập đến để nhận nhiệm vụ của người giữ cửa, đồng thời lúc đó âm dương sư* của chúng ta cũng đã tiết lộ rằng Gia Huy cậu ta đã tuyên thệ dâng hiến linh hồn cho Simon-Ác Quỷ canh giữ địa ngục, để được sống thêm một tháng.
(* là người kết nối và truyền đạt thông tin giữa hai cõi âm dương, trần gian và địa ngục)
Thư tiếp:
-Quỳnh,bồ thử đoán xem, cậu ta xin trở về trần gian lần này để làm gì.
– Trả thù?- lần này Quỳnh hốt hoảng thật sự.
Thư im lặng không đáp
-Nhưng mà chúng ta đâu có giết cậu ta
-Vấn đề là cậu ta không hề biết việc đó, cậu ta chết trong khi ngất vì trúng phải phép thuật của chúng ta.
-Vậy người cậu ta muốn trả thù chắc chắn là Quỳnh rồi.Hôm đó chính Quỳnh đã làm cậu ta bị thương. vậy càng tốt, như vậy mọi người sẽ không liên luy, chắc cậu ta cũng nể tình cũ mà tha cho Phong và Kha.
-Quỳnh nói gì vậy- Tín lên tiếng- không phải lúc đó Quỳnh đã dù Hoán Thuật sao?
-Hoán Thuật?- Quỳnh ấp úng.
-Đúng vậy, lưỡi dao đâm Phong có độc nên phải sơ cứu kịp thời bằng cách dĩ độc trị độc, cho hai hệ tương khắc đối nhau để sinh ra kháng thể. Lúc đó chính Quỳnh đã nói điều đó và truyền Hoả huyết cho Phong và cũng đồng thời rút lấy Thuỷ huyết, vậy nên chiêu lúc đó Quỳnh dùng để đánh trọng thương Huy là Thuỷ Ngục của Phong, Huy bị trúng chiêu đó lúc quay lưng lại nên hiển nhiên cậu ta sẽ nghĩ đó là do Phong làm, ai cũng biết điều đó nên người hiện giờ mà chúng tôi đang lo sẽ bị Huy trả thù là Phong…
– Là vậy sao, à, hì, Quỳnh nhầm một chút, chắc cũng khá lậu rồi.
– Quỳnh, đừng cố nữa, càng suy nghĩ em sẽ càng đau đớn đấy- anh Khang bỗng lên tiếng, giọng đầy đau xót.
– Anh nói vậy là sao?- Quỳnh như giật mình, ánh mắt khẽ dao động-” em có đau ốm gì đâu chứ, hi”- Quỳnh cố cười.
– Quỳnh…em bị mất trí nhớ phải không?
-…..-
Cả người Quỳnh bất động sau đó gục xuống đất, nước mắt chảy ra không ngớt. Anh Khang ngồi xuống ôm chầm lấy Quỳnh. Thư mắt cũng đỏ hoe, khoát lấy tay Tín.
-Sao, sao anh biết?
– Qua biểu hiện của em, lúc nói chuyện thỉnh thoảng người em vẫn run lên. Đó là do em đang sử dụng Thuật hồi ức đúng không?
Quỳnh lặng im không đáp
-Thư hình như cũng nghi ngờ nên đã thử em
-thử em sao?
Quỳnh quay sang nhìn Thư
-Quỳnh trước nay rất ghét Thư gọi Quỳnh bằng “bồ”, vậy mà nãy giờ nói chuyện Quỳnh chẳng hề có chút phản ứng nào khi Thư gọi như vậy
-Ra là vậy- mắt Quỳnh thoáng buồn.
-Tại sao vậy Quỳnh, em có biết đó là cấm thuật không, nếu em không phải đã luyện tập một cách khắc nghiệt để nâng cao trình độ cũng như thể lực thì lượng kí ức tìm lại được cùng với năng lượng mà em sử dụng từ nãy đến giờ đã khiến tim em ngừng đập và não tê liệt rồi. Tại sao lại dại dột như vậy- Anh Khang lay vai của Quỳnh.
– Em biết, em dĩ nhiên biết. Nhưng mà Khang, anh có hiểu được cảm giác của em không, tỉnh dậy trên lưng một người mà đến tên thậm chí em không thể nhớ nổi , nhìn anh vì em mà khổ cực. Biết anh rất quan trọng nhưng em không thể nào nhớ nổi. Bất đắc dĩ phải dùng đến cấm thuật này, em biết nguy hiểm, có thể sẽ mất mạng nhưng em không muốn đánh mất chúng, những kí ức đẹp đẽ bên cạnh anh ,gia đình và các bạn của mình. Em đã thấy Phong từng đau khổ như thế nào khi mất đi trí nhớ cũng như quên đi người mình yêu thương. Em không muốn, à không, tuyệt đối sẽ không như vậy. Em không muốn làm anh phải đau lòng, Khang à…
-Ngốc quá, những kỉ niệm đó sau này chúng ta sẽ dần lấy lại, một năm chưa được thì hai năm, ba năm, thậm chí cả đời này, anh bằng mọi giá sẽ tìm cách lấy lại cho em vậy nên, đừng vì chúng mà phải chịu đau đớn nữa, anh không muốn em phải vì anh mà chịu bất cứ tổn thương nào- đôi tay như siết lại, Khang muốn ôm thật chặc cô bạn gái yếu đuối của mình.
Còn Quỳnh….Tiếng nấc nghẹn ngào không dứt cùng những dòng nước mắt cứ mãi tuôn rơi, chỉ hôm nay thôi cô sẽ để cho mình được yếu đuối, sẽ phơi bày cả tâm hồn bên trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ của mình, chỉ hôm nay thôi.
yên lặng như bao trùm, ánh sáng từ chiếc đèn ma thuật Thư mang theo dường như khôg đủ soi sáng mớ hỗn độn trong lòng mỗi người lúc này. Rất lâu sau, tiếng nói của Tín phá tan khung cảnh này
– Thư, anh có điều này muốn hỏi
– Ưm,, anh cứ hỏi, mà từ bao giờ anh nói chuyện khách sáo với em như vậy?- Thư đùa.
-Thì vì bạn gái anh dường như có quá nhiều bí mật đang giấu diếm anh, anh không muốn khách sáo cũng không được.- Tín nói như đai nghiến.
-Anh…- định tung ra màn đấu khẩu như mọi khi vì Thư thừa biết anh đang gây chuyện với mình, nhưng ngay lập tức cô kiềm lại được- Tín à, em xin lỗi, chỉ vì bản thân em phải đảm nhận một nhiệm vụ quá lớn từ tổ chức và nhiệm vụ này yêu cầu tính bảo mật rất cao, vì vậy…
-Vậy nên hết lần này đến lần khác em tạo cho anh sự “bất ngờ” phải, anh không biết đâu mới thật sự là con người thật của em, là người con gái ngây thơ mà anh yêu say đắm hay là con người lạnh lùng với quá nhiều bí mật như bây giờ.
Thư cứng miệng chẳng thể nói câu nào. Anh đã suy nghĩ về cô như vậy sao.
– Tín à…
Phớt lờ sự giải thích của Thư, Tín quay sang hỏi Khang.
– Anh Khang, tại sao Như Quỳnh mất trí nhớ?
Anh Khang ái ngại đảo mắt về phía Thư, được cái gật đầu đầy tâm trạng của cô nàng anh mới lên tiếng.
– Là do mất máu cộng với việc hao tổn gần như toàn bộ năng lượng gây nên, lúc copy năng lượng của Quỳnh để tiêu huỷ rừng pasca Kha đã sử dụng quá nhiều năng lượng của Quỳnh vào chiêu Lửa địa ngục vì gần như cánh cổng hướng tới nơi đó đã mở ra…
– Ra là vây- Tín gật gù- mà nhóc Kha này cũng thật quá đáng, không cần biết liệu cậu ta có biết việc đó gây nguy hiểm cho Quỳnh không, nhưng dùng quá nhiều năng lượng rồi khiến Quỳnh thành đến thế này thì quả là đáng trách.
-Không đâu, đừng trách Kha, việc này cậu ấy không biết gì đâu.
– Hửm- Tín ngạc nhiên.
– Vì lúc đó lý trí của Quỳnh của tác động đến Kha, kiểu như là lúc đó Quỳnh đã phần nào điều khiển cậu ấy, Kha chỉ muốn dùng khoảng 1/3 sức mạnh của Hoả ngục thôi rồi sẽ dùng nặng lượng hệ mộc còn lại của mình để tách lòng đất, nhưng mà Quỳnh nghĩ để thoát khỏi kết giới tuy không nói nhưng Kha đã tốn nhiều năng lượng rồi, bằng chứng là Kha đã dễ dàng bị bắt khi chúng ta hoảng loạn mấy hôm trước. vậy nên Quỳnh mới quyết định dùng toàn bộ sức mạnh của mình. Còn nguyên nhân phải dùng nhiều thì không cần nói chắc các bạn cũng biết, Pasca là loài hoa không dễ bị tiêu diệt nếu không diệt luôn gốc gác của chúng. Có khả năng sau khi chúng ta đi chúng sẽ tự hồi sinh và tiếp tục hại những người đi vào rừng này. không phải ai cũng may mắn thoát khỏi kết giới như chúng ta đâu.
Cả bọn gật đầu đồng ý.
-Còn nữa, việc này tốt nhất đừng để Khả biết, cậu ấy là một người rất quan tâm đến người khác, biết mình làm hại đến Quỳnh Kha sẽ tự dằn vặt bản thân.
-ừ- Tín gật đầu
– Thôi được rồi mọi người, chúng ta hãy di chuyển thêm chút nữa. Anh đoán là trời cũng đã tối rồi, tiếp tục tiến sau sẽ rất nguy hiểm vì bọn Phù thuỷ bóng tối thường hoạt động về đêm. Theo bản đồ thì hang động này vào tiến sâu một chút nữa sẽ có một lỗ khá to phía trên thông với bên ngoài, chúng ta hãy đến đó để nghỉ ngơi.
-Ừ
-Khoan đã, em còn có điều muốn hỏi/-Quỳnh lên tiếng.
-Ừm, em hỏi đi.
Huy
-Huy… Khả năng của cậu ta là gì? ý em là tuyệt chiêu của cậu ta. Anh đã từng giao đấu, chắc anh có biết.
– Ừm, đó là Giả Nhân Thuật, không những vậy cậu ta còn có thể gây ảo giác và khiến đối phương mắc bẫy.
-Giả Nhân Thuật, lẽ nào- Quỳnh ngạc nhiên.
– Em đoán đúng rồi đấy, cậu ta là truyền nhân của Hắc Nhân tộc*, một trong số những dòng tộc nắm giữ lỗ đen thông với địa ngục.
Câu nói của Khang như một cơn gió lạnh thồi vào trong hang động làm tất cả bỗng có chút run sợ. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm rất dài…
Cố lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn cảnh tượng trước mắt bằng một sự dè chừng. Chả trách Phong không nhận ra, cậu ta quả thật cải trang rất giống. Nhìn lại xiền xích trên người mình, tôi cố vùng vẫy thoát ra. Điều kì lạ là mặc dù trong lúc vùng vẫy tiếng động phát ra rất to nhưng Phong dường như chẳng hề nghe thấy gì. Như thể có một bức tường vô hình nào đó đang chắn cậu với khung cảnh bên ngoài.
-Chúng ta mau ra khỏi đây thôi, ở trong này về đêm nhiệt độ sẽ xuống rất thấp, chúng ta cần mau chóng tìm những người khác.
– Anh không thấy sao, cửa của căn phòng này.
Phong ngạc nhiên nhìn ra phía cánh cửa, khẽ nhíu mày.
-Nó có ở đó từ lúc nào vậy, cái kết giới đó.
-Em để ý từ lúc anh phá cửa, có lẽ va chạm mạnh đã khiến kết giới hình thành.
-Vậy là ta bị cô lập rồi.
-Có lẽ vậy.
-…..
– Sao anh nhìn em lâu vậy, có gì dích trên mặt em sao?
-À, không, không có gì, anh chỉ đang nghỉ làm sao thoát khỏi đây, anh đoán không nhầm thì đây là Ấn Kết.
– Nó là thứ gì?- Cậu ta hỏi, vẻ ngạc nhiên.
– Ừm, nó phong ấn năng lượng không chuyên của phù thuỷ.
-Năng lượng không chuyên là thứ gì vậy?
– Hiểu nôm na là anh tuy là phù thuỷ hệ Thuỷ nhưng vẫn sử dụng được lửa nhưng ở trong kết giới này thì khả năng dùng hoả lực không có. Hình như có người đã tính toán sẵn việc này để dụ anh tới đây.
– Em xin lỗi- cậu ta lí nhí- chỉ vì em mà anh phải gặp nguy hiểm.
-Ngốc, nếu ngại nguy hiểm anh đã không đến đây.
-Anh… yêu em nhiều vậy sao?
-Vậy em nghĩ sao?
-Hì, dĩ nhiên em tin là anh yêu em, ư…- Huy bỗng rên lên.
-Sao vậy- Phong nhìn cậu ta lo lắng.
-Em đau quá- cậu ta cắn răng ra vẻ đau đớn.
-Tại sao lại bị thương đến mức này, ai đã làm việc này với em?
-Em không biết, lúc tỉnh dậy cả người em đã đau nhứt thế này, những vết thương này cũng không biết từ đâu mà có…
-Ừm-Phong đáp.
-Anh…Anh không thể giúp em sao? Em thật sự rất đau.
– Anh có thể làm gì đây, anh chưa hề học qua lớp y thuật.
– Sao có thể, chẳng phải anh vừa trải qua 3 tháng học y thuật ở Sở chỉ huy sao?
-Làm sao em biết điều đó, khoá học này là tuyệt mật, không ai được biết nó kể cả em- Phong mỉm cười.
-A, thật ra…
-Thật ra ngươi không phải là Duy Kha. Đúng chứ!
Ngay lập tức, một lưỡi dao bằng băng hiện ra trong tay hắn và nhanh như cắt kề sát cổ Huy.
– Anh… anh nói gì vậy? Em là Kha đây mà.- Cậu ta nhìn Phong hoảng hốt.
—————-
Thuộc truyện: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – by vietboy91
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 2
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 3
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 4
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 5
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 6
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 7
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 8
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 9
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 10
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 11
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 12
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 13
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 14
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 15
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 16
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 17
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 18
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 19
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 20
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 21
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 22
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 23
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 24
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 25
- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Đoạn 26
Leave a Reply