
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Khi tới bàn làm việc tôi liền thấy tờ ghi chú.
“mở máy chiếu lên anh có món quà tặng em”
Tôi vui vẻ cầm nó đi tới chỗ máy chiếu mở lên và ngồi xuống tôi đang mong đợi món quà từ anh.
Trên màng hình xuất hiện gương mặt của anh và chính bây giờ anh như đang ngồi đối diện để tâm sự với tôi vậy.
– Huy à! Dạo này em khỏe không?
Tôi đã cười mỉm khi nghe anh hỏi.
– Đã được một tuần kể từ khi em dọn đi, anh thấy mình rất cô đơn rất muốn gặp em nhưng anh lại không muốn vậy, kì ha… Anh đã từng có suy nghĩ ích kỉ là giữ em cho riêng mình nhưng anh không thể, thấy vợ em tới mong muốn em về thì anh lại không nở, anh biết là em rất yêu người yêu cũ của em, em không bao giờ gọi tên anh dù em đã chấp nhận làm điều đó với anh, có thể anh đối với em không quan trọng nhưng em đối với anh rất quan trọng… “ho” có thể điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời này là gặp em. Em còn nhớ lúc mà mình gặp nhau lần đầu tiên không?
Tôi bắt hồi tưởng lại lúc đó một cách nhanh chóng rồi quay lại hiện tại.
– Không biết em còn nhớ không nhưng anh thì nhớ rất rõ anh đã nghi ngờ mối quan hệ của em với sếp Lee… quả thật anh đoán không sai nhưng đó không phải là tất cả, anh yêu em và anh chấp nhận hết mọi thứ của em. Điều đó rất tồi tệ khi anh cầu xin em thương hại anh “khóc” anh biết mình không xứng đáng có được điều đó nhưng anh rất vui khi em mở lòng đón nhận anh…. Anh có nên nói điều này cho em biết không nhờ rằng anh mắc một căn bệnh và anh không biết khi nào nó cướp lấy mạng sống của anh….. anh… anh xin lỗi vì đã dấu em… đã không cho em thấy mặt anh lần cuối “ho và lấy thuốc uống” anh biết mình… mình không thể thay thế được người đó… và “thở gấp” và.. anh không mong chờ rằng nó sẽ đến với anh… ở tủ sách anh có món quà cho em mong em sẽ nhận coi như là món quà cuối cùng anh tặng cho em khi còn trên thế gian này… anh không muốn em đến thăm mộ anh vì anh sẽ không nỡ đi mất… “cười” hãy đi tìm cái mà em cho là tồn tại…. anh yêu em.
Dứt câu cũng là lúc tôi với anh cùng rơi nước mắt. Từ nảy tới giờ tôi đang nghe và thấy cái gì vậy.
– Jongwon! Anh ra đây cho em… anh không được giỡn như vậy không vui chút nào hết… anh có nghe không ra đây cho em.
Tôi muốn anh bước ra ôm lấy tôi và nói nảy giờ chỉ là anh giỡn thôi nhưng chẳng có gì xảy ra cả tôi vẫn đứng đó không khí im lặng máy chiếu vẫn đang phát nước mắt cứ chảy. Tôi thờ người ngồi bịt xuống ghế.
– Tại sao tất cả đều rời xa tôi hy vọng nhỏ nhoi về hạnh phúc cũng không có, tại sao vậy? Ông trời! Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy mấy năm qua ông đùa giỡn với tôi chưa đủ sao?
Tôi ôm mặt khóc điều duy nhất tôi có thể làm là khóc chỉ thế thôi.
Đến khi tôi đã cạn nước mắt và tạm thời không khóc được nữa tôi mới nhớ đến lời anh nói “món quà cuối cùng anh tặng tôi”. Tôi đứng dậy và đi đến tủ sách lục lọi mọi thứ ở đó cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy. Bên trong bao gồm một chiếc nhẫn và một danh thiếp. Ban đầu tôi không để ý mấy đến tấm danh thiếp đó chỉ chăm chú nhìn chiếc nhẫn đã được tôi đeo lên trên tay nhẹ nhàng hôn lên nó.
– Huy à! Mày sẽ ổn thôi, mày sẽ vượt qua nó một cách dễ dàng như cái cách mà mày đã làm trước đó là chấp nhận mọi thứ đến với mày.
Trong tay tôi vẫn còn tấm danh thiếp đó chợt nghe tiếng chuông cửa tôi liền đi xuống xem là ai. Tiếng chuông càng nhấn tôi càng nhanh đi xuống tới trước cửa tôi lập tức mở cửa không suy nghĩ. Bây giờ cửa đã mở người đó cũng đã đứng trước mặt thời gian lại một lần nữa ngưng đọng bỗng hơi ấm toát ra từ người đó tôi đã cảm nhận được rất rõ. Tôi lại cảm thấy an ủi thanh thản và càng muốn dựa dẫm vào nó nhưng tiếng nói đó lại khiến tôi dập tan suy nghĩ ngu xuẩn đấy.
Leave a Reply