Truyện gay: Em yêu tôi hay cha tôi – Chap 7D: Ánh trăng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cái đó là do anh chọn. Điên quá chừng! Rồng không thích, đi thích con heo, heo cái mới ghê chứ! Thật lòng nó thấy ấm áp, nhưng Yuki vẫn cố ra vẻ lành lạnh.
Hả? Heo cái? Hắn trợn mắt nhìn kỹ con heo “Trời! Cài hoa nữa! Cậu đùa hả Yuki? Một giám đốc như tôi mà dùng móc điện thoại heo cái à? Con đực đâu?” Hắn la oai oải bất bình.
Đây nè! Nó khoái chí lúc lắc cái điện thoại y hệt của hắn trừ điểm con heo thủy tinh của nó đeo nơ ở cổ.
Đổi đi! Haraki chồm tới giật điện thoại. “Người ta sẽ cười vào đầu nếu biết tôi dùng con heo cái.”
Không! Anh là đồ bảo thủ! Trọng nam khinh nữ! Không chịu thì trả đây. Tôi đâu ép. Yuki giấu điện thoại sau lưng.
Hắn đứng chống nạnh, méo mặt bỏ cuộc, nhân viên Canon sẽ té ngửa nếu biết hắn vì một con heo đồ chơi mà tranh giành với… con nít.
Tôi hạ cố sử dụng con heo… nữ này! Vì cậu thôi đấy! Nhóc!
Càng ngày, Haraki càng nhận ra, nó chỉ là một đứa trẻ mười chín tuổi hiếu thắng, dễ thương. Hắn có cảm giác, nó đang dần tin tưởng, yêu mến mình. Tốt lắm! Cứ thế! Cậu bé!
Yuki chẳng phản đối việc hắn bắt đầu gọi nó là nhóc này nọ hay bé gì đó. Ba năm nay, nó cứ cố tạo cho mình một sự trưởng thành giả tạo, một chiếc mặt nạ lạnh lùng gian dối để tách bản thân khỏi bị xâm nhập bởi tình cảm yêu đương tấn công từ mọi phía vì lòng Yuki còn tôn thờ hình ảnh thứ tình yêu đã chết. Nó coi việc nhớ thương mù quáng Taraki là minh chứng sự chung thủy và trái tim trong sáng của nó. Yuki tưởng tình yêu với Taraki là hành động vĩ đại nhất chứng tỏ nó là người lớn.
Nhưng Yuki sai rồi!
Đối xử với người khác theo cái cách nó cho là có thể bảo vệ nó và không quan tâm đã tổn thương ai. Yuki sống theo cách ấy, nó giữ mình thanh cao khỏi mọi dơ bẩn mà lẽ ra_ một kẻ sống trong hoàn cảnh như nó phải sa đọa_ một kẻ đẹp đẽ bị đeo bám bởi muôn vàn cám dỗ lợi danh, ham muốn nhục thể, lòng tham mê muội. Nó đã thành công, và nó cũng vô tình tránh xa cả niềm vui cuộc sống, hạnh phúc được yêu thương, và sự ấm áp khi mở lòng. Để rồi Yuki phải cô độc giữa cái vỏ bọc độc ác của chính nó.
Nhìn lại, Yuki nghĩ mình thuần khiết, nhưng sự thật, nó là thứ bị vẩn đục từ rất lâu!
Tuyết dù rơi xuống đất đen vẫn mãi màu trắng ư? Phải, vẫn trắng nhưng ngay khi tuyết chạm vào đất, nó đã không còn tinh khiết!
Yuki cố gắng chôn vùi quá khứ, che lấp một Yuki thật sự bằng một đứa có lời nói nhẫn tâm và đôi mắt đen màu đục, thậm chí nó đánh mất cả tính cách thật. Nó chỉ để lại cái tên Taraki trong nhà kho của con tim.
Mỗi lần về nhà, căn phòng trống vắng tối tăm như tâm hồn nó. Yuki ngồi bệt xuống sàn, nó ngồi đấy hết giờ này qua giờ khác, cho đến lúc cảm thấy chai lì trước cảm giác cô đơn.
Mỗi lần nằm ngủ, bóng tối bao phủ trần nhà như đôi mắt nó. Yuki im lặng, nó mãi mê bận nhìn trần nhà, nó không thấy cái trần nhà cũ kĩ nứt nẻ mà chỉ thấy màu đen, mắt nó nhòa đi, nước mắt chẳng hiểu vì sao chảy dài xuống tóc. Không có tiếng nấc nào vang lên, thứ tồn tại duy nhất quanh Yuki là… không gì cả. Để nước mắt mình chảy hết, nó lại lăn ra ngủ.
Hết ngày này đến ngày khác, ba năm rồi! Ba năm Yuki một mình chịu đựng gánh nặng cuộc sống. Càng một mình đối mặt tất cả, nó càng lẻ loi, càng thu mình và để thế thân của nó_ kẻ ác nghiệt xua đuổi mọi tốt xấu bủa vây.
Miệng Yuki nói không cần tình yêu, không muốn yêu, không gì cả nhưng nó là người hiểu rõ hơn ai hết. Nó cần tình yêu, cần yêu, cần mọi thứ_ một bờ vai để nó ngã đầu vào khóc_ một bàn tay lau nước mắt nó_ một ánh mắt đầy ấp sự quan tâm_ những lời yêu thương chia sẻ khi nó buồn, lúc nó vui và nó khao khát tình yêu thật sự từ một người đàn ông.
Hình ảnh Taraki chỉ làm nó đau đớn chứ không thể đem lại hạnh phúc.
Điều duy nhất nó biết là chờ đợi, Yuki ép mình vào nơi sâu nhất, tối nhất của cái vỏ bọc, hi vọng sẽ có một ai đó xé lớp vỏ dày, lôi nó ra ngoài ánh sáng.
Và hắn xuất hiện.
Bằng cách thủ đoạn nhất, hắn đã bắt nó chấp nhận hắn. Buộc nó bộc lộ con người, tình cảm của mình. Là của nó chứ không phải kẻ thế thân. Vì kẻ ấy không có trái tim. Nó đã khóc nức nở trong vòng tay hắn, mê đắm những cái hôn, hạnh phúc vì những lời dịu dàng, say sưa bởi nụ cười mê hoặc, thú vị với vẻ mặt thay đổi thất thường… Tất cả ở hắn mang đến cho nó mọi cảm xúc tưởng chừng quên lãng. Nó không mạnh mẽ, không chút nào, chỉ là nó gắng nhào nặn một dáng dấp không dễ bị hiếp đáp thôi. Và ở bên hắn, sự mạnh mẽ tự tạo ấy lung lay sắp vỡ.
Phần nào đó trong tim nó đã bị hắn chinh phục nhưng Yuki không dám xem đó là tình yêu. Nó chưa xác định chính xác cảm xúc đối với hắn, thời gian quen nhau quá ngắn để có thể hiểu nhau hơn và quan trọng nhất, Yuki sợ phải đau vì tình một lần nữa.
Anh đưa tôi về nhé! Haraki! Hướng mắt xuống mặt đường, giọng Yuki như thì thầm.
Chiếc xe SH to kềnh lê từng vòng bánh chậm rì, thời gian trôi qua chậm hơn, con đường phía trước ngắn lại, khoảng cách gần tan biến, mặt trăng tròn trịa giăng những sợi tơ vô hình mờ ảo lôi kéo bước chân con người.
Trăng u mê. Người sân si.
Chiếc SH chạy đều đều, đường phố đã trở nên vắng vẻ, chỉ còn tiếng gió, những chiếc lá già nua xơ xác lăn lóc trên mặt đường và vài người không quen lẳng lặng đi ngược chiều. Gió lạnh tê tái đập vào hai cánh tay đang vòng ngang eo hắn. Nó ôm nhẹ, không siết, đủ để hắn cảm nhận hơi ấm từ làn da trắng. Yuki cố gắng co người lại phía sau lưng Haraki. Trời không mây ban đêm lạnh rùng mình. Cho xe chạy chậm hơn nữa, hắn hỏi:
“Hôm nay vui chứ?” Hắn muốn phân tán sự chú ý của nó đến cái lạnh.
“Vui.” Yuki nói nhỏ “Tại sao anh lại dẫn tôi đi chơi? Trong khi anh chẳng chạm đến trò nào!”
“Vì tôi muốn cậu vui!” Nó không thể thấy gương mặt hắn.
“Anh thật ngốc!” Nhẹ khẽ cười, Yuki định mượn tấm lưng Haraki để ngã đầu nhưng con cá sấu nhồi bông trên đùi nó không cho phép. “Tuy khó ưa nhưng không đáng ghét.” Nhắm mắt lại, tiếng hắn cười lướt vào tai nó.
“Hơi mâu thuẫn.” Ba chữ không-đáng-ghét làm hắn phấn khởi, vậy là hắn đã vượt khỏi cái mức bị ghét nó đặt ra.
“Ai mà chẳng mâu thuẫn.” Ngáp một cái thật dài, nó chép miệng, dù quen thức quá đêm vì phải làm ở Dark nhưng hôm nay nó rất mệt. Nhích sát vào người hắn, ép con cá sấu ở giữa, Yuki gục đầu vào tấm lưng rộng. Nó cần để đôi mắt nghỉ ngơi chút.
“… Yuki này!” Haraki hơi ngoảnh đầu nhìn những nhánh tóc đen dính trên vai mình, giọng như sợ nó giật mình.
“Ửm?” Mắt Yuki vẫn đóng.
“Cậu hãy nghỉ làm ở Dark!” Lần này thì có buồn ngủ mấy, nó cũng phải tỉnh, to mắt nhìn cái cổ trước mặt, hai đầu chân mày như cụng vào nhau.
“Rồi lấy gì tôi ăn?” Yuki không hiểu sao hắn lại xen vào việc kiếm tiền của nó “Tôi làm ở đó hơn một năm rồi, nếu nghỉ thì khó tìm ra việc nào lương cao như ở đó đối với một đứa sinh viên bơ vơ như tôi!’’
“Dark là nơi không phải dành cho người như cậu! Cậu quá… ý tôi vũ trường không hợp với cậu, tôi sẽ tìm việc khác khá hơn giúp cậu!” Nhìn gương mặt đăm chiêu của nó qua tấm kính chiếu hậu, bờ môi hắn mím chặt. Haraki nhất định phải bắt nó rời khỏi đó bằng mọi giá. Khi chứng kiến cảnh Yuki tát gã công tử, hắn cho rằng sớm muộn gì nó cũng gặp chuyện vì bản tính không nhân nhượng và vẻ thanh tú. Càng nghĩ tới Dark, hắn lại càng nhớ đến những ánh mắt đắm đuối hướng về nó mà hắn bắt gặp được, Dark không phải là nơi trong sáng, ngoài mặt là vũ trường, nhưng bên trong, Haraki đánh hơi thấy mùi máu lẫn không khí đậm màu giả tạo che giấu bộ mặt hắc ám. Cứ tưởng tượng việc Yuki của hắn không hề hay biết gì, ngây thơ sống giữa đám người mưu mô xảo trá luôn lăm le chiếm đoạt nó là hắn sôi cả máu. “Ngoài ra, tôi muốn cậu cũng dẹp luôn công việc làm thêm ở tiệm mì!”
“Sao anh biết tôi làm ở đó?” Nó giật mình.
“Có tiền, không gì không thể, kể cả chuyện đánh sập Dark hay cái tiệm mì nhỏ bé! Tất nhiên, nếu cậu không nghỉ việc!” Lời hắn chắc chắn như thể mọi chuyện với Haraki chỉ là xé nát trang giấy. Yuki không cách nào nhìn được đôi mắt hắn nên chẳng đoán nổi hắn đang nghĩ gì, thái độ ra sao nhưng nó cực ghét cái giọng điệu xem mình có quyền chà đạp mọi thứ chướng mắt. Khép đôi mắt đen mỏi mệt, nó lại gục đầu vào hắn. Đợi mãi chẳng thấy Yuki lên tiếng, hắn sốt ruột:
“Yuki! Tất cả những gì tôi làm đều muốn tốt cho cậu! Nghe lời tôi đi, tôi không dùng thái độ chủ nhân ra lệnh cậu đâu, đây là yêu cầu chân thành từ tôi và tôi muốn cậu vui vẻ chấp nhận. Đừng buộc tôi phải giở thủ đoạn! Tôi…”
Nó đột ngột ngắt lời hắn, vẫn giữ nguyên tư thế, tiếng Yuki lừ nhừ ngái ngủ:
“Tốt? Anh quan tâm tôi vậy sao? Anh thật lòng yêu tôi? Tại sao anh lại muốn tôi nghỉ?”
“…” Hắn im lặng lúc lâu, chuyển động mắt tìm mái tóc nó, Haraki từ tốn “Ngày cậu cầm cây gậy bóng chày đại náo Canon, tôi biết tôi đã tìm ra người quan trọng của mình, và trong đời tôi, từng quen nhiều phụ nữ, nhưng tiếng yêu tôi chỉ nói với hai người, một là người tình đã biến mất ba năm trước, người thứ hai là cậu…”
“Vậy tôi và người tình ấy, anh yêu ai hơn?” Nó lại đâm ngang, có tiếng thở gấp phía sau lời nói dù giọng vẫn nhừa nhựa.
“Yuki! Cô ấy là nữ, không thể so sánh…”
Bỗng nó ngẩng đầu, mắt mở trừng tức giận, môi nhai nghiến từng chữ:
“Yêu thì không phân biệt nam hay nữ, chỉ tồn tại có hay không thôi! Anh còn tương tư cô ta, tốt nhất đừng bao giờ dám nói yêu tôi!”
KÉT_ Haraki thắng xe lại, hắn gác chống, lôi nó xuống, buộc Yuki đối diện đôi mắt hắn. Màu nâu như bốc khói, giữ chặt hai vai nó, gương mặt Haraki đỏ bừng đầy giận dữ, dưới ánh trăng, Yuki tưởng chừng mình có thể ngửi thấy mùi lửa cháy:
“Cậu nghe đây, tôi là người xem trọng tương lai, tôi không bao giờ nhìn lại quá khứ, tôi yêu người con gái đó là sự thật, hình ảnh cô ấy còn trong tim tôi cũng là sự thật nhưng cậu mới là kẻ khiến tôi thay đổi, cậu đặc biệt quan trọng với tôi, tôi muốn nâng niu, yêu thương cậu, có cậu trong vòng tay mới là sự thật mà tôi mong muốn nhất!”
Yuki ngạc nhiên nhìn hắn, cơn giận bộc phát làm nó thấy sợ hãi, trong phút chốc, Yuki ngỡ hắn sẽ tát mình, và rồi chính nó cũng không hiểu nổi bản thân. Yuki mỉm cười, nó đã cười sau những lời nói của hắn, một cách vô thức. Trái tim chưa bao giờ ấm ấp đến vậy. Nhẹ gỡ đôi tay trên vai mình, Yuki quay lưng dựa vào thành cầu. Nó lơ đãng ngắm dòng sông trong lành phản chiếu nền trời cùng bóng trăng dưới nước mập mờ, lung linh như chực tan vỡ.
“Tôi không tin anh!”
“…” Mắt Haraki giãn ra, hắn đang thất vọng.
“Nhưng tôi sẽ nghỉ làm ở Dark và tiệm mì.” Nó đưa ngón tay khoáy vào không khí như thể tay nó là cái muỗng và không khí là tách càfê “Đổi lại, anh phải tìm cho tôi việc làm tốt hơn, lương cao hơn, và nhất định là không cực nhọc. Ok?”
“Không thành vấn đề!” Thở nhẹ nhõm, hắn nhún vai, cơn điên lúc nãy vừa chảy khỏi mặt.
“Về thôi!” Nó leo lên xe, trên môi, nụ cười vẫn phản phất.
“Húhúhúuuuuu…”
Tiếng hú dài rùng rợn tựa tiếng sói gọi đàn khoét não nó, sởn tóc gáy, linh cảm về điều không lành tràn ngập đầu nó. Thúc giục Haraki chạy nhanh hơn, nhưng quá muộn, phía sau Yuki có giọng cười của khá nhiều người, thứ âm thanh đểu cáng làm người ta phải sợ. Một đoàn xe môtô phân khối lớn hơn chục chiếc nhanh chóng xuất hiện, bao vây chiếc SH. Chúng chạy song song và vây kín thành vòng tròn, ngồi trên chúng là những gã thanh niên ăn chơi với mái tóc đủ màu dị dạng, tay xăm hình đầu lâu, bò cạp… Nó nhận ra một trong số đó là gã tóc đỏ trêu chọc nó ở trung tâm game, gã cưỡi chiếc môtô lại gần cạnh chiếc SH. Mồ hôi đổ dài xuống tận cằm lúc con dao găm dí sát vào eo nó, và con dao đó là của gã. Không còn cơ hội chạy thoát, Yuki biết, nó sẽ mất ngủ cả đêm.
Bọn chúng lôi cả hai đến một nhà kho hoang vắng nằm cạnh dòng sông. Khung cảnh hoang tàn, gió lộng qua những cánh cửa rỉ sét rên kẽo kẹt. Yuki lạnh sống lưng, nó cố níu cánh tay Haraki, cảnh giác quan sát lũ côn đồ. Bọn chúng cười hè hè nhìn nó bằng cặp mắt dã thú khao khát con mồi, gương mặt đứa nào cũng lộ nét dâm dật. Yuki cắn môi, tay nó nắm chặt, có chết, nó cũng không để lũ hư hỏng này giở trò. Đưa mắt tìm kiếm sự giúp đỡ từ hắn, nhưng cái nó nhận được chỉ là ánh mắt lãnh đạm. Haraki không hề phản ứng, hắn cứ im lặng mặc bọn chúng khống chế cả hai. Hiện tại, tất cả tư trang, điện thoại, xe đều bị chúng trấn lột sạch, Yuki hoàn toàn không có một tất sắt để chống trả. Mặt nó tái mét, bờ vai bắt đầu run.
“Yên tâm, tôi không để chúng làm gì cậu đâu!” Siết nhẹ bàn tay nó trấn an nhưng mắt Haraki không hề chạm vào mặt nó.
“Các người đã lấy tất cả những gì chúng tôi có. Bây giờ, hãy thả chúng tôi ra!” Hắn dõng dạc đứng ra nói với tên cầm đầu.
Bọn chúng nhìn nhau, phá cười hô hố, gã tóc đỏ rít:
“Mày còn một thứ tụi này chưa lấy.” Đôi mắt gã nheo lại thành đường cong bé xíu như mắt chuột, khoái trá cười trong họng.
“Thứ gì?”
“Nó!” Trả lời hắn, gã chỉ ngón tay ra sau lưng Haraki, hướng đến Yuki. Lũ đồng bọn xung quanh gật đầu. “Bỏ thằng đó lại, mày có thể an toàn ra về.”
“Nếu không?”
“Tao sẽ cho hai đứa mày lãnh thẹo.” Gã lè lưỡi liếm con dao găm sáng loáng sắc bén, âm điệu bỡn cợt ẩn chứa sự đe dọa.
Yuki vừa hoảng sợ vừa căm phẫn, bình thường, một mình nó dễ dàng hạ đám du côn này, nhưng bọn chúng có dao và vẻ mặt ngổ ngáo, kiêu ngạo, điên khùng của chúng không hề thể hiện tí gì gọi là biết quý trọng mạng sống của mình. Ngày xưa, mẹ nó thường dạy, kẻ thù khó đối phó nhất không phải người mạnh mà là kẻ liều mạng. Mỗi lần đánh nhau, Yuki phải nắm chắc phần thắng, nó mới ra tay, nhưng ngay lúc này, khả năng chiến đấu hầu như rớt xuống số không. Vì nó đã vui, đã yêu đời và cảm thấy cuộc đời thật nhiều màu sắc chứ không còn đen tối như trước lúc gặp hắn. Nó sợ chết, sợ hắn chết, sợ cả những con dao găm bén ngót trên tay chúng. Khi chúng không tiếc thân mình, thì chúng còn quý mạng ai? Bám chặt cánh tay Haraki, nó không muốn mình yếu đuối lúc nguy hiểm thế này nhưng cơ thể lại phản bội nó, chúng hùa nhau run rẩy, dựa dẫm hắn. Yuki nhìn vào mắt Haraki, nó tin tưởng hắn sẽ không giao nó cho bọn chúng. Nó tin như thế, chắc chắn…
Từ khi quen nhau, không phải chỉ mình Haraki là người thay đổi.
“Tốt! Các người có thể làm bất cứ gì với cậu ta và để tôi đi!”
Hắn lạnh nhạt nhìn thẳng mắt nó, khóe môi kéo lên tạo thành một vòng cong khinh khỉnh, gạt mạnh tay nó khỏi người, hắn thản nhiên bước đi. Trái tim Yuki như sụp đổ, tiếng rơi vãi vang khắp đầu nó. Yuki không tin, hắn yêu nó mà! Tròng mắt đen căng tròn, ngươi mắt nó bất động, cơ thể Yuki tê cứng. Thậm chí hắn chẳng quay nhìn nó lần nào, thậm chí hắn không nói tiếng nào với nó… Sự ươn hèn của hắn khiến nó nhục nhã, cay đắng cho bản thân. Vậy mà nó đã rung động con tim vì một kẻ như thế, nó đã hạnh phúc… Gục đầu xuống ngực, môi phát ra tiếng thở nghẹn, Yuki lẩm bẩm:
“Đồ đểu!”
Bọn lưu manh lập tức cho người đến đè Yuki, trói hai tay nó bằng dây thừng chúng chuẩn bị sẵn. Nó không cử động chống cự, cặp mắt theo dõi cái bóng đen dần khuất sau những dãy nhà bị bóng tối nuốt chửng. Lôi nó vào một gian nhà kho bỏ trống, ném Yuki lên đống thùng giấy mục rã bẩn thỉu. Ngước mắt lên trần, nơi mạng nhện giăng chằng chịt và những con côn trùng bé nhỏ tội nghiệp với cái xác rỗng tuếch, Yuki cười bản thân, rồi nó cũng sẽ giống bọn côn trùng ngu ngốc đó. Đâm đầu vào lưới nhện, cuối cùng trở thành bữa ăn cho lũ sinh vật bóng tối. Trong đôi mắt đen đục chỉ còn màu đen đục.
“Cưng đẹp lắm!” Gã tóc đỏ_thủ lĩnh của bọn lưu manh_ nâng cằm nó lên, gương mặt ham muốn chạm lên má nó, cái lưỡi ẩm ướt tạo một đường dài dơ bẩn trên làn da sáng. “Đêm nay sẽ rất dài. Anh hi vọng, tất cả tụi anh không làm cưng đau.”
Yuki mỉm cười, nụ cười dụ dỗ, ngọt như vị mật quyến rũ ruồi nhặng lao vào. Để chết. Bọn chúng cứng cả người, không ai thoát khỏi vẻ đẹp ma quỷ kéo linh hồn sa bước tội lỗi. Gã sững sờ, trái tim đập thình thịch, không còn ai có thể ngăn cản được bọn người làm tay sai của quỷ này nữa. Yuki thì thầm bên tai gã:
“Chết đi!” Giọng nói dịu dàng mà miệng lưỡi cay nghiệt. Nó co chân, tống thẳng đầu gối vào giữa hai chân gã. Điểm yếu nhất của mọi đàn ông bị tấn công, quá kinh hoàng và đau đớn, gã lăn sang một bên, rên xiết nguyền rủa Yuki. Nhoẻn miệng cười, Yuki phun nước bọt vào mặt hắn, một tên khác trong đám nhào tới tát nó. Cái tát vận dụng hết sức lực một thằng con trai cơ bắp khiến nó bật ngửa, gò má in đỏ năm ngón tay, máu trào ra khóe miệng. Đau đến tắt thở, Yuki không thể điều khiển người mình, nó gần như phát khóc khi tên đó định giáng thêm cái tát nữa. Nhưng gã kịp chặn tay thằng đàn em, đạp tên đó ngã lăn, gã dữ tợn cảnh cáo:
“Đụng đến nó, tao giết mày!”
Gã vuốt gò má trắng trẻo in những lằn đỏ au:
“Cưng hung dữ thật! Tiếc là anh đây rất thích người mạnh mẽ, càng chống cự, anh càng hứng thú. Hiểu không cưng?” Dứt lời, thô bạo cướp đôi môi đỏ, gã vồ Yuki xuống nền gạch, bàn tay sờ soạng thèm khát. Không hiểu sao, ngay lúc này, trong tình huống này, Yuki lại nhớ đến nụ hôn của Haraki. Chân nó quẫy đạp, Yuki khóc, những giọt nước trong suốt chảy dài qua đuôi mắt, thấm vào từng sợi tóc. Khi gã quét cái lưỡi màu đỏ gớm ghiếc xuống cổ nó, cũng là lúc Yuki gào thảm thiết.
“HARAKI! CỨU TÔI!”
Cùng lúc đó, tên đồng bọn đứng gần cánh cửa nhất hự một tiếng, ngã ạch xuống đất như thân cây đổ. Tên đứng cạnh vội vàng quay lại và lãnh cú đập bất ngờ lên trán bởi người thanh niên quen thuộc.
Hắn đứng đó, tay trái cầm thanh sắt, tay phải nắm chặt con dao xếp. Nhanh như chớp, không để bọn chúng kịp đánh trả, hắn lao đến gã tóc đỏ, đạp bất cứ tên nào cản đường. Hắn lôi gã tóc đỏ khỏi nó và kề con dao nhỏ ngay cổ gã:
“Cởi trói cho cậu ta! Không tao giết!”
Gã bủn rủn chân tay, lưỡi dao chạm sát vào da cắt một vệt rỉ máu:
“Mau cởi trói!” Gã ra lệnh cho bọn đàn em.
Được tự do, Yuki ngơ ngác nhìn hắn. Đôi mắt nó không tin nổi nữa, hắn đã quay lại vì nó.
“Không phải lúc cám ơn, cậu mau chạy đi, tôi sẽ theo sau!” Haraki hối thúc, hắn kẹp cổ gã, lùi dần về cánh cửa.
Mọi chuyện tưởng kết thúc êm đẹp như trong kịch bản một bộ phim cũ rích cảnh “anh hùng cứu mỹ nhân”. Nhưng phút cuối bị trục trặc, do vội vàng, Yuki vấp chân té ngã. Hai tên lưu manh thừa cơ lao đến kẹp người nó.
“Yuki!” Hắn hoảng hốt la lớn. Lợi dụng vài giây lưỡi dao sơ ý, gã tóm cổ tay hắn, giật con dao khỏi Haraki và quật người hắn đo đất. Haraki đã quá xem thường kẻ có thể cầm đầu băng nhóm. Đá văng con dao và cây gậy ra xa, gã hợp sức cùng đàn em nhấn đầu hắn xuống đất. Tiếng va chạm vang lên thật to. Yuki thấy đầu hắn đang chảy máu và màu mắt nâu tuyệt vọng gắng gượng tìm nó như hối lỗi. Một lần nữa, đầu Yuki choáng váng, hình ảnh trước mắt nó nhòa đi, những giọng nói bị bóp méo uốn éo khó nghe. Cơ thể nó xụi lơ, đôi mắt giống ánh nhìn của cái chết.
“Lẽ ra mày nên cút xéo và không bao giờ trở lại. Định diễn vai anh hùng hả? Xui cho mày, mỹ nhân có anh hùng cứu, còn anh hùng, chỉ có tử thần tới rước thôi!” Gã đạp lên đầu hắn, môi lộ cái cười độc ác. An tâm xử trí hắn vì nó đã bị khống chế hoàn toàn, gã nắm cổ áo hắn, đấm tới tấp vào mặt, đám đàn em cũng xông tới hưởng ứng trò chơi khủng khiếp. Chúng như những con thú thỏa mãn cáu xé con mồi. Haraki rên lên đau đớn, cơ thể hắn nhàu nát dưới cơn đau vật vã hành hạ liên tục. Cố gắng đánh trả bao nhiêu, càng khiến Haraki đau bấy nhiêu. Điều duy nhất hắn cảm thấy lúc này là cái đau mãnh liệt nuốt gọn thể xác hắn. Cắn răng chịu đựng, Haraki tóm lấy chân một tên trong bọn, hắn giật chân làm tên đó mất đà té lăn.
Gã tóc đỏ cười thú vị, bảo đám đàn em dừng lại:
“Mày chịu đựng khá đấy!” Gã nhặt một khúc gỗ gần đó “Để tao xem, xương mày và khúc cây này, cái nào cứng hơn!” Đợi Haraki lồm cồm bò dậy, mặt mày đầy vết tích, gã giơ khúc gỗ giáng mạnh xuống lưng hắn.
RẮC
Khúc cây gãy đôi dễ dàng như gỗ mục. Haraki thét một tiếng kinh hoàng, người hắn đổ gục nhưng vẫn nghiến răng:
“Nếu dám chạm đến Yuki! Tụi bây phải trả giá! Tao thề!”
Tức giận, gã và đàn em điên cuồng đá người Haraki túi bụi.
Đột nhiên, tiếng cười trong vắt vang lên dồn dập. Bọn chúng đồng loạt quay nhìn nó. Yuki đang cười. Nó cười như điên, cười ngây ngất. Khi đôi môi Yuki khép lại, cặp mắt nó mở to lộ rõ tròng mắt đen tròn sóng sánh chất ma quái. Chúng vô thức chờ đợi nó nói nhưng không có âm thanh nào xuất hiện. Yuki khẽ nhếch mép, lợi dụng phút lơ là của tên giữ tay trái mình, nó co chân trái về phía trước, bất ngờ thục mạnh ra sau, đạp đầu gối đang quỳ của tên đó. Trong lúc tên đó chao đảo, nó vùng tay trái khỏi tay tên đó, tung nắm đấm vào mặt đứa còn lại bên cạnh. Hoàn toàn thoát ra ngoài sự trói buộc. Yuki chạy nhanh, chộp lấy thanh sắt và con dao của Haraki. Nó hét một tiếng gầm, lao vào đám côn đồ vây quanh hắn. Nó đánh bất cứ tên nào cử động. Những con dao găm hầu như không còn đáng sợ trong mắt nó, bởi giờ Yuki không sợ đau, không sợ chết. Nó sợ thua. Yuki mới là kẻ thù khó quật ngã nhất đối với chúng_ một kẻ thù liều mạng. Từng được học Kendo và Karate từ nhỏ, trái ngược thân hình mảnh mai ấy, bây giờ, nó thực sự là ác thần Atula. Một vị thần đẫm máu và đẹp tàn khốc.
Thanh sắt rơi xuống đất, phát ra âm thanh leng keng chói tai. Yuki quỳ gối, nó dịu dàng đỡ hắn dậy. Chút dư sắc ngây dại, tàn ác còn đọng dưới đáy mắt đen. Đêm đã quá nửa, luồng gió chui vào nhà kho lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Yuki lau những vết máu trên mặt hắn bằng tay áo sơ mi. Nó lau thật nhẹ, không dám mạnh tay, vì vết thương của hắn làm nó đau quá. Haraki luôn tỏ ra quan tâm, chăm sóc nó. Cũng đã đến lúc Yuki đáp trả những tình cảm đó. Nó không phải giả vờ không biết sự yêu thương của hắn dành cho nó qua từng câu nói, từng cái hôn… mà là Yuki chẳng biết cư xử thế nào. Người làm nó điêu đứng là hắn, kẻ khiến nó hạnh phúc cũng là hắn. Yuki bị dằn xé bởi sự mâu thuẫn trong trái tim. Có nên cho hắn cơ hội và cho chính mình lối thoát? Còn Taraki thì sao? Hình bóng cũ và tình yêu mới, Yuki chọn cái nào? Nó sẽ mãi phân vân nếu không xảy ra đêm nay. Haraki đã khẳng định tình yêu của hắn bằng hành động quay lại cứu nó. Sao hắn ngốc thế nhỉ? Nó tự hỏi, sao Haraki không đi tìm sự giúp đỡ từ cảnh sát mà lựa con đường đối chọi một mình dù biết kết quả không phải lúc nào cũng như ý. Kẻ láu cá, bản lĩnh như hắn lẽ ra không ngu dại gì gánh lấy thiệt hại cho mình. Vậy mà hắn vẫn làm. Đồ ngốc!
Nó mỉm cười. Yuki hiểu rằng, tất cả hành động ấy đều vì tình yêu với nó.
Và nó, dù muốn hay không, trái tim Yuki gần như ngừng đập khi chứng kiến cảnh Haraki bị hành hạ. Lòng nó đau đớn đến quằn quại. Yuki muốn khóc nhưng không được. Nước mắt nghẹn ngay cổ. Yuki chua xót nhận ra nó đã quên Taraki. Nó không còn nhớ đến anh nữa, trái tim nó giờ đây chật nít hình ảnh một Haraki vừa gian manh, vừa đáng yêu…
———————
Thuộc truyện: Em yêu tôi hay cha tôi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 2: Cú lừa ác độc
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 3: Điều kiện trao đổi
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 4: Ảo ảnh quá khứ
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5A: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5B: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5C: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 5D: Công việc mới
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6A: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6B: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6C: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6D: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 6E: “Tiểu thư Quỳnh Hương”
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7A: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7B: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7C: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7D: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 7E: Ánh trăng
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8A: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8B: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8C: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8D: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 8E: Vở kịch
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 9: Hideomi Yakamada
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10A: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 10B: Sống chung
- Em yêu tôi hay cha tôi - Chap 11: Bắt đầu
Leave a Reply