Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Hai lối mộng. Tác giả: Tiểu Duy. Đêm nay là lần đầu tiên hai người tiến đến xa hơn trong suốt sáu tháng qua. Từng lớp quần áo trên người Khánh đang dần dần được cởi bỏ. Cả người cậu tê dại đi dưới những cử chi mơn trớn cực kỳ điêu luyện của Minh.
Truyện gay: Hai lối mộng – Chương 1
Tác giả: Tiểu Duy
Những ngón tay thon dài đầy ma thuật đang nhẹ nhàng vuốt ve từng thớ da thịt trên người cậu. Chốc chốc anh lại cúi xuống hôn vào những nơi mà đầu ngón tay mình vừa mới đi qua. Cả người cậu lúc căng cứng, lúc thả lỏng theo từng cái chạm nhẹ của anh. Cảm giác đê mê cháy bỏng đang từ từ lan tỏa vào từng lỗ chân lông trên làn da không tì vết của cậu. Rồi cuối cùng cũng đến nơi cực đỉnh. Từng cái vuốt nhẹ, từng động tác xoa nắn nhịp nhàng, đều đặn dần dần kích thích mọi giác quan trong người cậu đạt đến những khoái cảm lạ kỳ của lần đầu tiên. Một lát sau cậu lại cảm giác được nơi ấy của mình đang dần trở nên ẩm ướt rồi tê rần đi theo từng cái đánh lưỡi điệu nghệ của anh…
– Nhắm mắt lại. Anh có bất ngờ dành cho em… – Bỗng nhiên Minh rời khỏi nơi đó rồi chồm lên thì thầm bên tai cậu.
– Ưm… – Cơn khoái cảm đã làm cậu cổ họng nghẹn ứ. Phát ra chỉ là những âm trầm nhẹ kéo dài nơi thanh quản. Lúc này ngoài biết phối hợp ra cậu chẳng còn lựa chọn nào khác…
Leng keng… Leng keng… Có tiếng kim loại nhẹ va đập vào nhau…
Ướt… Một thứ chất lỏng nào đó đang được tưới lên khắp người cậu… Tiếp đến là một mùi hương hăng nồng xộc thẳng vào mũi.
Thoáng chút ngỡ ngàng.Tỏi. Phải. Là nó… Rồi như cảm giác được có chuyện gì đó bất thường. Cậu mở choàng mắt ra. Minh đang ngồi đó trên tay lăm lăm xâu chuỗi bạc với những mặt thánh giá đang va chạm vào nhau tạo thành những tiếng leng keng vừa nãy. Cả người cậu lúc này loang lổ thứ nước tỏi mà anh đã tưới lên…
– Anh… – Cậu ngỡ ngàng nhìn những thứ trên tay Minh.
– Sao? Ngạc nhiên lắm à? – Trong giọng nói của anh đã không còn sự ấm áp thường ngày. Thay vào đó là nét hững hờ, băng lãnh.
– Anh đã biết từ lúc nào? – Cậu ngồi yên cúi mặt hỏi Minh. Trên người đã bắt đầu khó chịu vì thứ nước kia.
– Lúc tên Thiện đem máu đến cho em. Em đâu ngờ rằng tôi lúc đó đang ở ngay phía sau lưng em… – Nói rồi Minh nhếch môi lên nhả ra một điệu cười khinh miệt.
– Sao anh dám chắc rằng em không biết anh đã trốn sau bức màn đó? Anh quên ma cà rồng có thể đánh hơi sao? – Cậu dùng tay ôm chặt lấy ngực mình. Cơn đau buốt đang ập đến. Hơi thở trở nên gấp gáp và nặng trĩu. Hơn 700 năm nay chưa bao giờ cậu rơi vào tình trạng như thế này. Ai cũng biết dòng họ đế vương trong giới ma cà rồng luôn có những khả năng ưu việt hơn đồng loại để chống lại những thứ gây tổn hại đến mình như thánh giá, bạc, tỏi, kinh thánh… Đặc biệt là với những người ở dòng họ thợ săn như Minh. Và có lẽ cậu là tên ma vương đầu tiên rơi vào tình cảnh như bây giờ. Đêm hôm ấy cậu biết anh đã trốn ở đó chứ. Anh quên rằng anh là con người và cậu là ma cà rồng sao? Mà đã là ma cà rồng thì khứu giác cực kỳ nhạy bén với thứ gọi là “mùi con người”. Ở đây lại còn là mùi của người mà cậu đem lòng yêu thương…
– Nếu biết sao em còn để tôi sống? – Lúc này Minh mới giật nẩy mình. Sao anh lại quên điều đó chứ? Nhưng rồi anh lờ mờ hiểu được gì đó khi nhìn thấy cậu đang nhăn mặt khổ sở chống chọi lại tác dụng của nước tỏi. Thứ mà ngay cả một ma cà rồng hạ đẳng có bị dính vào cũng chỉ bị xây xát nhẹ. Cao lắm là phỏng đôi chút. Thường thì nó chỉ dùng để làm đối phương mất tập trung. Mà giờ đây trước mắt anh. Đường đường là một ma vương mà chỉ vì thứ nước hạ cấp ấy lại thành ra như thế này sao?
– Vì em chưa từng có ý nghĩ sẽ làm hại anh. Kể cả khi anh biết em là ai. – Hai con ngươi trong mắt cậu bình thường màu nâu nhạt giờ đây đã chuyển thành vàng rực. Thời gian qua ở cạnh anh những khả năng vượt trội vốn có trong người cậu giảm sút đến mức đáng báo động. Sát khí của dòng họ thợ săn đã làm ma khí trong người cậu suy giảm không phanh. Thêm nữa việc hơn hai tháng nay không đụng đến giọt máu nào cũng là một lý do khiến nguyên thần tổn thương không ít…
– Đừng giả vờ. Lũ mạt hạng các ngươi mà cũng có lúc chê máu người sao? – Vẫn là giọng điệu khinh bỉ như lúc nãy.
– Vậy anh nghĩ với bản lĩnh của một thợ săn tập sự như anh có thể làm em trở thành như vầy sao? – Vừa dứt câu nói Khánh cũng ngã vật xuống giường. Hai tia vàng rực trong mắt cậu từ từ yếu dần rồi chuyển thành một màu xám bạc.
– Có lẽ tôi đã đánh giá quá cao một ma vương như cậu chăng? Haha. – Minh cười nhạt ra vẻ vô tình nhìn Khánh đang thoi thóp trên giường nhưng trong lòng đã bắt đầu nao núng.
– Bây giờ đang là lúc em… Khụ… suy yếu nhất… Anh… Khụ… Anh có thể… ra tay. Đây sẽ là chiến công… Khụ… Khụ… Chiến công vẻ vang đầu tiên của anh… – Cậu thì thào nói rồi nhìn anh. Trên môi cố nhếch lên một đường cong nhẹ… Nơi đáy mắt đột nhiên có một dòng màu đỏ tươi chảy xuống…
– Em tưởng tôi không dám? – Minh xiết chặt vòng dây chuỗi trong tay mình.
– … Hộc… hộc… – Cậu không trả lời được nữa mà chỉ đưa mắt nhìn anh. Ánh nhìn màu xám bạc chứa đầy nỗi đau thương và thất vọng. Cậu đã đặt niềm tin sai chỗ. Cậu nghĩ rằng với tình cảm hơn sáu tháng nay sẽ giúp cả hai bỏ qua sự trái ngược thân phận của nhau. Cậu thì đã làm được ngay từ lúc bắt đầu nhận lời yêu Minh nhưng còn anh thì…
Rồi cậu cảm thấy cơ thể mình được nâng lên trong một vòng tay rắn chắc quen thuộc. Tiếp theo cổ của cậu bắt đầu chạm vào những vòng quấn kim loại… Nơi tiếp xúc bắt đầu bốc khói và phát ra những tia lửa nhỏ… Trên làn da đã đổi màu trắng nhợt từ từ xuất hiện những vết cháy khô khốc đen bạc… Dòng máu đỏ nơi khóe mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên má cậu… Đâu phải ma cà rồng là vô cảm? Đâu phải ma cà rồng là không có nước mắt? Chẳng qua nước mắt đã được thay thế bằng chính những giọt máu hiếm hoi trong người họ mà thôi…
XOẸT… Bỗng nhiên cậu thấy khoan khoái lạ kỳ. Những vòng dây xiết chặt nơi cổ đang dần được nới lỏng và hoàn toàn không cảm nhận được nữa. Những vết cháy đen cũng mờ đi rồi biến mất. Hơi thở trong phút chốc cũng nhẹ nhàng trở lại. Trước khi ý thức được điều gì đang xảy ra thì cậu lại thấy trong miệng mình hay nói đúng hơn là nơi đầu lưỡi đang tiếp xúc với một loại chất lỏng vô cùng quen thuộc. Giật mình mở mắt ra thì thấy cổ tay Minh đang kề sát miệng mình. Dòng chất lỏng màu đỏ mà hơn hai tháng nay cậu đã kiêng bỏ vì anh đang từ từ chảy vào trong miệng thông qua một vết cắt sâu hõm…
– Sao anh phải làm vậy chứ? – Khánh vội bật dậy. Tuy rằng lượng máu rất ít nhưng cũng tạm đủ để cậu lấy lại một chút sức lực. Cậu nhanh chóng lấy bàn tay phải áp lên chỗ vết thương đang chảy máu trên cổ tay Minh. Chỉ một lát sau đường cắt đã biến mất.
– Em đi đi… Coi như chúng ta chưa từng quen nhau. Mọi chuyện vừa rồi hãy quên đi… Lần sau gặp lại tôi sẽ chính tay giết em bằng khả năng của mình chứ không phải như thế này… – Minh nói rồi buông cậu ra. Đoạn đứng dậy quơ lấy chiếc áo đang nằm vắt vẻo trên ghế mặc lại. Lưng quay đối diện với cậu…
– Anh…
– ĐI ĐI… – Minh gào lên. Trong mắt anh có gì đó lấp lánh…
VỤT… Trong phòng chỉ còn lại một người. Thấp thoáng ngoài cửa sổ là một bóng đen đang dang rộng đôi cánh bay lẫn vào màn đêm u tịch…
———————————————————————————————————
MỘT NĂM TRƯỚC
“Ma cà rồng là cách gọi một sinh vật huyền huyễn được truyền tụng từ lâu trong ký ức dân gian, loài này được cho là tồn tại bằng cách uống máu từ các cá thể sống. Mặc dù ma cà rồng được ghi nhận trong nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng cho đến khi một số tin đồn và hiện tượng khó giải thích về ma cà rồng xuất hiện vào Âu Châu từ các khu vực mà truyền thuyết này vốn phổ biến, chẳng hạn như khu vực Balkan và Đông Âu, cho dù cứ mỗi địa phương đều có tên gọi khác nhau về nó, chẳng hạn như vrykolakas tại Hy Lạp và strigoi tại România. Niềm tin đó đã tăng lên đến cuồng dại trong tâm trí đám đông và trong một số trường hợp xác chết đã thực sự đặt cược với những người bị cáo buộc là ma cà rồng. Những người mê tín vào ma cà rồng là những người đam mê thực hành việc uống máu người hoặc động vật. Người ta cũng thường nói rằng ma cà rồng chủ yếu hay cắn vào cổ nạn nhân, hút máu từ động mạch. Trong văn học dân gian nói chung, luôn có niềm tin vào một đối tượng có được sức mạnh siêu nhiên nhờ vào việc uống máu người. Lịch sử của những người mê tín ma cà rồng nói chung xuất phát từ tục ăn thịt người. Uống máu (và/hoặc ăn thịt) người khác đã được sử dụng như một thủ đoạn tâm lí nhằm khủng bố tinh thần kẻ thù và phản ánh nhiều sự cuồng tín.
Trong nhiều thế kỷ đã có nhiều hiện tượng huyền bí và đáng sợ khiến người dân hoang mang, một dịch bệnh đã tràn làn và giết chết nhiều người. Người ta cho rằng là do tà thuật phù thủy gây ra, ma cà rồng đồi mộ sống lại và lấy đi sự sống của người sống. Những cái xác chết kỳ lạ không phân huỷ hay thối rữa, móng tay,tóc, răng mọc dài ra như còn sống và có máu chảy ra từ mắt, mũi, miệng và đôi khi cả tai, nhìn như một người đang ngủ hay vừa mới chết cho dù đã bị chôn trong nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm mà vẫng không có dấu hiệu phân hủy hay thối rữa mà Hồng hào, đỏ tươi và bụng to như vừa mới ăn uống no nê được cho là đã biến thành ma cà rồng. Mắt trái mở và có vẻ cơ thể đã di chuyển…”
Đã là lần thứ mấy trăm Ngọc Minh đọc đi đọc lại đoạn thông tin cũ rích này trên Wikipedia. Đây là đoạn thông tin do chính thầy Hải soạn thảo và đưa lên mạng về ma cà rồng cách đây khoảng hơn 10 năm trước. Nhưng đây chỉ mới là bề nổi của dòng họ ma cà rồng từ mấy ngàn năm trước. Nhưng mấy ngàn năm trôi qua cũng đồng nghĩa với việc ma cà rồng đã có những bước tiến hóa rõ rệt. Những điều trên đều có phần không đúng nữa. Nhiều lần Ngọc Minh muốn thay đổi và chỉnh sửa nhưng thầy Hải luôn là người đầu tiên ngăn cản anh. Chỉ với một lý do duy nhất. Trong trí óc con người ma cà rồng là một sinh vật bán hư cấu. Có người tin và cũng có người không tin vào sự tồn tại của giống loài này. Tất cả những điều kia là được truyền lại từ đời này qua đời khác trong xã hội con người. Những đặc điểm đó hầu như đã khắc sâu vào tâm trí của mọi người. Việc thay đổi tư tưởng về một điều có thật đã khó thì bây giờ việc thay đổi một việc hư ảo liệu có phải là ý kiến tốt? Vẫn biết thế nhưng chàng thợ săn tập sự trẻ tuổi này vẫn luôn ấm ức trong bụng. Anh muốn một ngày nào đó đích thân mình sẽ viết lại lịch sử của dòng họ ma cà rồng và đưa dòng họ thợ săn ra ánh sáng để nhận được sự trọng vọng của mọi người. Anh muốn rằng cả thế giới phải biết đến công lao của dòng họ thợ săn. Trong đó có anh. Nhưng tiếc thay. Anh chỉ mới là thợ săn tập sự. À không! Phải nói rằng anh đã làm thợ săn tập sự rất lâu rồi. Trong lúc bạn bè cùng lứa và cùng khóa đã tốt nghiệp và được trao văn bằng thợ săn chuyên nghiệp thì anh vẫn mãi lẹt đẹt ở vị trí tập sự. Lý do? Thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Có thể kể qua những “chiến tích” của anh trong suốt 5 năm qua kể từ lúc anh gia nhập vào trường huấn luyện năm 20 tuổi. 17 lần bị ma cà rồng bắt làm con tin, 11 lần phối hợp sai vị trí khiến đồng đội bị thương và vô số lần không thể triệt hạ được vài tên ma cà rồng hạ đẳng.
– Ngọc Minh! Hay tối nay mày ở nhà đi. Mày đi cũng chẳng có ích lợi gì. Chỉ tổ vướng chân tụi tao. Hahaha. – Tường Linh – Thủ lĩnh đội săn ma số 2 đồng thời cũng là anh trai của Ngọc Minh từ ngoài bước vào buông lời khiêu khích như mọi khi. Hai anh em cùng vào đội tập sự cùng lúc nhưng Tường Linh thì luôn nổi trội và xuất sắc. Chỉ 2 năm ngắn ngủi đã được cấp trên cất nhắc lên vị trí thủ lĩnh đội huấn luyện vì đã một mình giết được 26 tên ma cà rồng thượng đẳng trong nhiệm vụ đầu tiên. Sự kiện đó đã làm cả dòng họ ma cà rồng phải rút lui trong vòng hơn nửa năm để củng cố lại lực lượng vì 16 tên đó hầu hết là những tên nắm giữ các chức vụ quan trọng trong hoàng gia thượng đẳng. Ma cà rồng hiện nay phân chia làm ba cấp. Thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng. Thượng đẳng là cấp cao nhất và chỉ có hoàng tộc và một vài cận thần được chính ma vương chuyển hóa. Trung đẳng bao gồm các thành phần cơ bản trong xã hội đã tiến hóa và hạ đẳng là những tên không thể tiến hóa được. Chỉ trong một đêm Tường Linh đã vụt sáng thành ngôi sao. Kể từ đó khoảng cách giữa hai anh em xa nhau hẳn. Hắn hầu như bỏ quên đứa em của mình để tận hưởng danh lợi do mọi người xưng tụng.
– Đôi lúc em tưởng rằng chúng ta không phải cùng chung dòng máu. – Đã quá quen với thái độ này của Tường Linh nên Ngọc Minh chỉ đáp hờ rồi cắp chiếc áo đồng phục dợm bước ra ngoài.
– Ha. Mày nghĩ tao có đứa em yếu kém như mày à? Mày không tự thấy mày là nỗi nhục của gia đình à? Thợ săn ma mà không có được tí tố chất hay thành tích gì suốt 5 năm nay. Vô dụng. – Tường Linh nhếch môi cười khẩy rồi thả mình lên ghế salon.
– … – Nghe vậy Ngọc Minh chẳng buồn nói nữa mà lẳng lặng bỏ ra ngoài để chuẩn bị cho chuyến đi săn tối nay. Trong lòng thầm mong đêm nay có thể lập được công lao để thoát khỏi sự mỉa mai, châm chọc của mọi người. Hơn nữa, đã gần đến kỳ hạn chót của kỳ huấn luyện. Nếu còn tiếp tục tình hình hiện giờ thì đến lúc đó anh sẽ không còn tư cách là người của dòng họ thợ săn nữa. Thời gian chỉ còn khoảng hơn nửa năm mà thôi…
——————————————————————————————————
Cách đó không xa. Nơi cung điện ngầm của dòng họ ma cà rồng. Không khí ở nơi đây có phần náo nhiệt hơn thường ngày. Hầu như tất cả mọi tầng lớp đều tập trung về đây. Bởi lẽ hôm nay là đại lễ đăng quang của tân ma vương sau một thời gian dài tu luyện và rèn dũa. Tân ma vương đây là đời thứ 4 của dòng họ ma cà rồng. Đây là buổi lễ trọng đại nhất trong suốt hơn 100 năm nay kể từ khi tiên vương bị dòng họ thợ săn ám sát. Mọi người đều rất hoan hỉ chờ đợi sự xuất hiện của tân vương. Người con út ưu tú nhất trong số các hoàng tử của tiên vương – Trần Phan Nguyên Khánh. Đồng thời đây cũng là tân vương trẻ nhất trong lịch sử khi chỉ vừa 700 tuổi đã lên ngôi trong khi theo quy định là đến 1500 tuổi thì các hoàng tử mới có quyền nối ngôi. Cậu cũng là người sở hữu những ưu điểm siêu việt và vượt trội nhất của hoàng tộc ma cà rồng – dòng giống đã tiến hóa nhất hiện nay.
– E hèm! Mọi người xin giữ trật tự. Buổi lễ đăng quang sắp diễn ra. – Trần Phúc – Cố vấn hoàng gia vừa lên tiếng. Đám đông đang xì xào ồn ã bỗng im bặt. Tất thảy mọi người đều hướng về nơi cao nhất trong chánh điện.
– Xin mời tân vương bước vào chánh điện. – Ông Phúc dõng dạc cất tiếng.
UỲNH. Cách cửa sắt to và nặng trịch của chánh điện bật mở. Một luồng khí lạnh buốt lập tức xộc vào bao trùm cả gian điện. Những ma cà rồng hạ đẳng đứng ở hàng chót sát cửa bỗng thấy cơ thể bị co rút khi chạm phải luồng khí này. Chúng cảm thấy lồng ngực bị tức lại và muốn nổ tung ra. Chỉ trong vài giây sau hết nửa đã đổ quỵ và tan thành tro bụi ngay chớp mắt. Số còn lại vội vàng lùi sâu vào trong hoặc bỏ chạy để bảo toàn tính mạng trước luồng sát khí kinh người đó. Mọi người chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì một mùi hương âm trầm tiếp tục lan tỏa vào bên trong. Thứ hương này có vị thơm dịu của hoa hồng đen và violet, chút nồng nồng tanh tanh của máu tươi và cuối cùng là mùi tử khí – thứ mùi đặc trưng của hầu hết ma cà rồng. Từ trong bóng tối một đàn dơi bay xộc ra tán loạn khắp chánh điện. Trong khoảnh khắc khi đàn dơi vừa bay ra hết, nhiều người thấy được hai đốm sáng màu hổ phách vàng rực long lên trong không gian tối đen sau cánh cửa. Hai đốm sáng đó càng lúc càng sáng quắc và rõ ràng hơn. Cuối cùng rồi chủ nhân của chúng cũng đã xuất hiện. Một thân hình cao lớn đang từ từ tiến vào chánh điện. Bước đi trầm tĩnh và khoan thai từng bước một. Người đó mặc một bộ lễ phục hoàng gia màu đen tuyền. Áo chỉ cài hờ hững hai hạt nút cuối cùng để lộ ra khuôn ngực đầy đặn, căng tràn sức sống. Trên cổ cậu ta là một sợi dây chuyền có mặt dây làm bằng viên hắc thạch gia truyền của hoàng tộc. Gương mặt thanh thoát, sắc lạnh, vô biểu tình đang ngẩng cao tầm mắt nhìn về phía trước. Pha lẫn vào đó là nét ngây thơ, non nớt của cậu cậu trai mới lớn. Bờ môi đỏ mọng khép hờ kia càng làm người khác thấy xao động khi ngắm nhìn. Đó chính là tân ma vương.
– Nhìn mặt hắn non choẹt như thế liệu có làm nên trò trống gì? – Một ai đó đang xì xầm vào tai người kế bên.
CỘP. Bước chân tân vương bỗng khựng lại rồi đột ngột rẽ hướng đi thẳng về phía tay trái nơi những người trong tầng lớp trung đẳng đang đứng. Lập tức hàng ngũ đang khép kín bỗng vội vàng dạt ra hai bên nhường đường cho cậu. Những ánh mắt tò mò, hiếu kỳ đăm đăm nhìn theo những bước chân đều đặn đang tiến sâu vào sâu bên trong. CỘP. Cuối cùng rồi cậu cũng dừng lại.
– Ngươi! – Nguyên Khánh dùng một ngón tay chỉ thẳng vào một tên béo múp đang đứng run rẩy.
– Thưa… Thưa… ngài… ngài… cần…. chi… chi? – Vẻ mặt hắn hoảng sợ đến tột độ. Miệng lắp bắp thưa chuyện. Đầu cúi thấp đến mức nhiều người tưởng rằng chỉ chút nữa thôi mũi hắn đã chạm đất.
– Ngước mặt lên. Nhìn ta. – Cậu lạnh lùng ra lệnh.
– Dạ… Thần… không… không… dám…
ẦM. Cả thân hình tên đó lập tức bị xốc lên cao và quăng mạnh vào cây cột lớn gần đó rồi rớt phịch xuống đất sau một cái lắc ngón tay nhẹ hẫng của Nguyên Khánh. Hắn vừa lồm cồm bò dậy thì đã thấy cậu đứng trước mặt mình. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, vô cảm nhưng hai con ngươi đang từ màu vàng rực khi nãy giờ đây đã chuyển dần sang màu tím thạch anh sáng quắc. Trên môi cậu lúc này bỗng nhếch lên một nụ cười nhẹ.
– Xin… ngài tha tội. Xin ngài tha tội. – Đến lúc này đây hắn không còn biết gì nữa. Chỉ dập đầu dưới chân Nguyên Khánh hết cái này đến cái khác. Hắn biết hắn đang rơi vào tình thế rất nguy hiểm nên ra sức van xin. Vì mắt của ma cà rồng vốn dĩ có màu vàng như hổ phách, khi trà trộn và sống chung với xã hội loài người thì có khả năng ngụy trang thành màu nâu. Tuy nhiên đối với dòng họ đế vương thì khi chuyển thành màu tím thạch anh thì đó là lúc họ muốn ra tay triệt hạ một kẻ nào đó.
– Người chết rồi liệu có sống lại được? – Cậu không đoái hoài đến nhữnghành động van xin kia mà chỉ từ tốn hỏi lại một câu. Thanh âm lạnh lẽo, bén ngót.
– AAAAAAAAA…. – Hắn đã không còn kịp trả lời nữa. Chỉ trong một cái trừng nhẹ của Nguyên Khánh. Đầu hắn đã bị một tia sáng màu tím chém đứt lìa rồi lăn long lóc dưới đất. Hai mắt mở to trợn trắng. Phần thân thể bị chém rời trong phút chốc tan rã thành một nhúm bụi đỏ lòm. Cái đầu kia cũng trong tình trạng tương tự ngay sau đó. Vài kẻ yếu bóng vía đứng gần đó khụy xuống hoặc ngất xỉu trước cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra trước mắt. Từ trước đến nay chưa bao giờ có chuyện ma vương đích thân ra tay giết chết một người nào công khai và nhanh gọn như vậy. Đã vậy còn là trong đại lễ đăng quang.
– Còn ai không phục? – Nguyên Khánh quay lưng lại hỏi đám đông sau lưng mình.
– … Không ai còn dám lên tiếng cả.
– Tốt. – Vụt một cái cậu đã nhấc người bay vút lên ngai vàng và ngồi chễm chệ ở đó. Đoạn quay sang nói với ông Phúc. – Bắt đầu đi.
Nghi lễ đầu tiên trong nghi thức đăng quang là tân vương sẽ đọc lời tuyên thệ. Bản tuyên thệ ghi bằng máu người được chuẩn bị sẵn từ trước đó từ từ được Lê Thiện – Người hầu của Nguyên Khánh trịnh trọng dâng lên.
– Ta! Tân Vương. Trần Phan Nguyên Khánh xin tuyên thệ. MỘT. Mãi mãi sát cánh, yêu thương và luôn đặt quyền lợi của dòng họ ma cà rồng lên cao nhất. HAI. Mãi mãi coi dòng họ thợ săn là kẻ thù muôn đời. BA. Không bao giờ có tình cảm với con người, đặc biệt là dòng họ thợ săn. Nếu vi phạm một trong ba điều trên sẽ tự hủy diệt để bảo toàn thanh danh cho dòng họ. – Nguyên Khánh vừa dứt lời tuyên thệ bên dưới đã vỗ tay rầm rộ và buông lời chúc tụng.
Nghi lễ thứ hai là uống máu tươi. Nghi thức được diễn ra khá đơn giản. Vẫn là Lê Thiện sẽ dâng lên cho tân vương một ly máu thuần khiết nhất được lấy từ 20 đồng nam, đồng nữ và cậu sẽ phải uống hết ly máu đó. Và sau phần này là nghi lễ quan trọng nhất. Tân vương sẽ đi săn chuyến đầu tiên. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trong chuyến đi săn này tân vương sẽ phải tự mình bắt và hút máu của 20 con mồi trong một đêm. Đặc biệt. Tân vương chỉ được mang theo một người hầu để trợ giúp mình lúc cần thiết. Và những con mồi đêm nay chỉ được phép là những người tầm thường nhất để thể hiện sự bình đẳng với các tầng lớp còn lại. Từ trước đến giờ máu cậu dùng phải là thứ máu thượng hảo được thu thập từ những nhân vật nổi tiếng và có máu mặt trong xã hội. Duy chỉ đêm nay vì bắt buộc phải theo nghi lễ nên mới phải “hạ mình” như vậy.
– Mời ngài ra phía sau thay đồ để chuẩn bị chuyến đi săn ạ! – Lê Thiện nghiêng mình nói với Nguyên Khánh.
– Không cần. Đêm nay ngươi sẽ là người đi với ta! – Nguyên Khánh khoát tay và bước xuống cầu thang chính rồi lại nhấc mình bay thẳng ra ngoài. Thấy vậy Lê Thiện cũng lắc nhẹ mình biến thành một chú dơi nhỏ rồi bay theo chủ nhân.
Khi đã bay ra ngoài được một khoảng xa và chui lên khỏi mặt đất. Lê Thiện mới từ từ lên tiếng:
– Thưa ngài…
– Thôi đi! Anh bảo em đi với anh không phải để nghe lời khách sáo đó. Ở đây không có ai. Cứ xưng hô như bình thường. – Khánh quay sang nhìn chú dơi nhỏ đang bay kế bên mình rồi cất tiếng nói.
– Nhưng bây giờ… – Lê Thiện ngập ngừng.
– Anh là gì cũng vậy. Sẽ không có gì thay đổi hết. Chúng ta vẫn là bạn, là anh em tốt. – Khánh quay sang cười. Nụ cười hiền và tình cảm. Trên mặt cậu lúc này giãn ra. Không còn vẻ sắc lạnh, khó gần như khi nãy nữa.
– Nhưng em sợ người khác biết được sẽ…
– Anh đã là ma vương. Còn ai có quyền hơn anh? – Khánh lại phì cười trước sự lo lắng thái quá của Lê Thiện. Hai người chỉ cách nhau có 10 tuổi mà thôi. Ngay từ nhỏ Lê Thiện đã ở bên cạnh bầu bạn và chăm sóc cho cậu vì vậy nên tình cảm giữa hai người rất tốt. Cậu coi Lê Thiện như em trai của mình. Bên ngoài Khánh có thể là một kẻ lạnh lùng, vô tình và nhẫn tâm nhưng với Lê Thiện thì lại là một anh trai vui tính, hiền lành và giàu tình cảm.
– Nhưng…
– Hừ. Hay em cũng như tên hồi nãy? Không tin anh có thể bảo vệ được em? – Khánh đột ngột dừng lại và đứng lơ lửng trong không trung. Màu mắt bỗng chuyển sang màu tím như lúc nãy.
– Anh định giết em sao? – Vụt một cái Lê Thiện đã quay trở lại lốt người.
– Nếu em còn như vậy thì anh sẽ không ngại đâu nhóc. – Lại chỉ trong chớp mắt màu mắt của Khánh chuyển hẳn sang nâu nhạt. – Dưới kia có vài tên. Địa điểm vắng. Ra tay! – Nói là làm. Ngay lập tức cậu đáp thẳng xuống đất. Lê Thiện cũng đáp xuống theo. Nó đã quá quen với việc này. Vừa xuống tới nơi nó đã thấy Khánh đã làm xong mọi thứ. Năm kẻ xấu số đang nằm bẹp dưới đất. Trên cổ hằn rõ hai vết răng nhỏ. Thường thì những người này sẽ khô đét lại chỉ còn da bọc xương như các nạn nhân bị hút máu khác. Nhưng bây giờ thì khác. Khánh chỉ hút của mỗi tên một chút máu. Chủ yếu chúng chết vì quá kinh hãi. Và vốn dĩ cậu cũng không có hứng thú uống hết cả đống máu mà cậu luôn coi là tầm thường này. Vì cậu là hình thái tiến hóa cao nhất của dòng họ ma cà rồng nên lượng máu cần để duy trì sự sống hầu như rất ít. Thậm chí ba tháng liền không dùng máu cũng không làm cậu suy suyễn gì.
– 21 giờ 30 tại chân cầu Nguyễn Văn Cừ, Quận 4. 5 nét gạch kế bên tượng trưng cho 5 người. – Lê Thiện lẩm bẩm rồi ghi vào sổ để sáng về báo cáo. Vừa ghi xong nó đã thấy Khánh bay vụt lên trở lại.
Cả hai đảo tiếp vài vòng trên không trung đến gần chân cầu Đỏ thì nghe tiếng la thất thanh phía dưới.
– CƯỚP! CƯỚP! CỨU TÔI! – Là tiếng của một cô gái đang kêu cứu.
– Muốn làm người tốt một phen không? – Khánh nháy mắt với Lê Thiện.
– Tùy anh! Miễn sao đủ số là được.
– Yên tâm. – Nói rồi Khánh hất nhẹ người đáp xuống.- ĐƯA TIỀN ĐÂY. CÓ BAO NHIÊU MÓC HẾT RA ĐÂY. – Bốn tên cướp đang hung hăng trấn lột một cô gái.
– Xin các anh… – Cô ta bật khóc nức nở còn tay thì đang cố hết sức giằng lại chiếc giỏ xách của mình.
– NÈ! – Khánh từ từ bước tới sau lưng bọn cướp. Từ xa Lê Thiện vẫn chăm chú theo dõi mọi việc đang xảy ra.
– Mày là thằng nào? – Một tên trong số bọn chúng quay lại hỏi.
– Không cần biết. Hãy để cô ta đi. Nếu không tao không đảm bảo bốn đứa bọn bay sẽ toàn mạng. – Cậu cười cười trả lời lại.
– Á à. Thằng này ngon. Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hã mày? – Nói rồi hai tên đứng trước lao tới tới Khánh.
RỤP. RỤP. Hai âm thanh của thứ gì đó bị bẻ gãy vang lên. Cổ của chúng bị quay ngược ra sau 180 độ rồi rũ xuống lưng do xương cổ đã bị bóp vỡ vụn. Ngón tay của Khánh vẫn còn đang chỉ về phía chúng lắc nhẹ. Hai tên còn lại đứng trố mắt nhìn đồng bọn của chúng ngã xuống rồi từ từ bay lơ lửng đến gần chỗ cậu. PHẬP. PHẬP. Hai dấu răng nhỏ xuất hiện trên cổ hai tên đó. Trong sổ của Lê Thiện ở phía xa có thêm 2 nét gạch khác.
– AAAAAAAAAA. – Hai tên còn lại vội vã quay đầu bỏ chạy nhưng không sao nhấc hai chân lên khỏi mặt đất được. Cảm giác như có ai đó đã dán đế giày của chúng xuống mặt đường vậy.
– Đi dễ vậy sao? – Khánh đã áp sát bọn chúng từ lúc nào. Hai tay của cậu đang bấu chặt vào cổ chúng. Hơi thở nhuốm mùi máu tươi của cậu đang phả vào mặt bọn chúng. Một tên sợ quá đã tè ra quần…
– Xin ông… Xin cậu… Xin ma… Tha… tha cho tôi… Từ này chúng tôi không dám nữa… – Tên còn lại lắp bắp cầu xin trong cái sợ tột đỉnh.
– Lúc nãy ta kêu các ngươi đi các ngươi không đi. Bây giờ không còn lựa chọn nào nữa rồi. Tiếc quá. – Nói rồi cậu nhanh chóng để lại hai dấu ấn tiếp theo lên cổ hai tên đó.
– Chúng vẫn chưa chết? – Lê Thiện tiến lại gần kiểm tra. Tay vẫn đang ôm sổ.
– Vầy thì sẽ chết! – RỤP. RỤP. Cổ hai tên đó lập tức rơi vào trạng thái y như đồng bọn của chúng trước đó sau câu nói của Khánh. Lại thêm 2 gạch vào sổ của Lê Thiện.
– Cũng may không như lúc trước. Qua vài ngày thì bọn chúng sẽ sống lại và thành ma cà rồng. Nếu không thì đây sẽ là bốn tên những tên có hình hài kỳ dị nhất trong đám hạ đẳng. – Lê Thiện thở hắt ra một cái làm ra vẻ yên tâm. Nguyên do là khoảng 500 năm trở lại đây. Tiên vương – Tức cha của Khánh đã tìm ra cách tu luyện sao cho khi hút máu không làm người chết sống lại được. Ông không muốn dòng giống bị lai tạp như lúc trước vì những ma cà rồng dạng đó rất yếu ớt và rất dễ bị giết chết lần thứ hai. Cũng như chẳng có năng lực đặc biệt nào vì cái cốt của chúng nguyên bản là con người chứ không phải ma cà rồng thuần bản.
– HAI TÊN KIA!
– Hử? – Khánh nghe tiếng gọi bất ngờ sau lưng thì từ từ quay mặt lại.
– Đêm nay là ngày tàn của bọn mi. – Là Tường Linh cùng đội thợ săn của hắn. Trong đó có cả Ngọc Minh ở vị trí sau chót. Hắn đang đứng đối mặt với Khánh. Tia nhìn soi thẳng vào người cậu. Hắn cảm thấy tên khí chất ma cà rồng này có gì đó khác thường so với những tên đã gặp trước kia. Nhưng mặc kệ. Hắn vốn dĩ lúc nào cũng rất tự tin vào khả năng hạ gục bất kỳ một tên ma càng rồng nào chỉ trong vòng chưa đẩy 2 phút.
– Có vẻ nhưng chúng ta gặp nhau hơi sớm nhỉ? – Khánh khẽ nhếch mép lồi thè lưỡi liếm nốt vài giọt máu còn vương nơi khóe miệng.
VÚT. Một mũi tên bạc bay tới chỗ Khánh. XOẸT. Một tia sáng vàng rực lóe lên. Mũi tên lập tức tan thành tro bụi. Ánh bạc lấp lánh như những hạt kim tuyến trong đêm.
VÚT. Một mũi tên khác bay tới. XOẸT. Tia sáng lại lóe lên. Số phận của mũi tên này cũng y như cái trước.
– Hã? – Trên trán Tường Linh bắt đầu rịn vài giọt mồ hôi. Hắn chưa từng gặp tên ma cà rồng nào như Khánh. Thường thì những mũi tên bạc được phóng ra bất ngờ từ ống tay áo hắn như thế sẽ hạ gục đối tượng trong chốc lát. Nhưng hôm nay có người chỉ cần đứng yên mà đã vô hiệu hóa được hai mũi tên được phóng ra liên tiếp. – Mọi người cẩn thận. Tên này có vẻ là một loại thượng đẳng. – Nghĩ đoạn hắn quay ra sau nói với những người còn lại trong đội. Trong đầu tiếp tục đặt ra câu hỏi. Đây là ai???
– END CHAP 1 –
Hiếu says
Hừ, Phong cắt đi vài chỗ mà sao ko cắt cả cái đoạn rườm rà sau cái cảnh “dâm tặc” đi???
Tiểu Duy says
:))) Phải có đoạn giới thiệu đó mới “khoa học” về ma cà rồng chớ. :)))
Hiếu says
Ức lắm rùi đó nhe??
Tiểu Duy says
Sao ức ??
linh kk says
Gần 1 nam roi ko ra chap moi ak ban oi
Đức Sang says
Tiểu Duy chừng nào coa chap mới zậy e a đang đợi mak còn chuyện TY_GM_NTV chừng nào coa chap mới zậy
Phạm Hiếu says
chap mới đi Tiểu Duy, cả truyện Tình Yêu – Giấc Mơ – Ngày Trở Về, đng hóng chap cuối đây bạn
nguyen nguyen says
chap moi đi duy oi
TY.GM.NTV co chap moi chua
cho lau lắm roi á
nguyennguyen says
hay mà lâu qua tác gia ơi.
tình yêu giấc mơ ngày trở về cũng lâu quá
winx says
Nhanh lên tg ơi