
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay 2017: Tình yêu màu hồng – Tác giả: Khánh Duy. Hắn : Nguyễn Hoàng Minh,16 tuổi, là con trai của một ông chủ ngân hàng lớn, học rất giỏi, nhưng lại cực kì lạnh lùng, ưa sạch sẽ. Hắn có vẻ bề ngoài rất ưa nhìn ( phải nói là siêu đẹp trai mới đúng),biết bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng chưa từng rung động trước bất cứ người nào.
Truyện gay 2017: Tình yêu màu hồng – Chap 1: CUỘC GẶP ĐỊNH MỆNH
Tác giả: Khánh Duy
Nó: Hoàng Duy Khánh, 16 tuổi, vừa mới từ quê lên Tp HCM để tiếp tục con đường học hành tốt hơn vì mẹ nó muốn thế, học lực siêu giỏi, năm nào cũng đứng đầu tại ngôi trường cũ nó học, nó có ngoại hình rất dễ thương, da trắng, khuôn mặt tròn, và điệu cười chết người của.
Aaaa……….aaaaaaaa……… Aaaaaaaa- nó hét lên như một kẻ điên trong phòng,hoảng loạn chạy như bay vào nhà vệ sinh.
Chả là hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, nó nhớ rõ ràng hôm qua đã cài báo thức nhưng nó lại không kêu , vừa vscn nó vừa nghĩ :” mới sáng ra đã thế này không biết cả ngày hôm nay sẽ như thế nào đây”.
Thay quần áo xog, nó chạy xuốg nhà chỉ kịp vơ hộp sữa trên bàn rồi chạy mất hút ra cửa. Mẹ nó thấy nó không ăn sáng mới gọi với nó lại:
– Ăn sáng xog rồi hãy đi học con ơi, như vậy không sợ đói à con?
Nó trả lời vội vàng:
– con muộn học mất rồi, hôm nay là ngày nhập học nếu con không đi ngay sợ không mất mẹ ạ- Nó cười.
Vừa nói xong nó đã mất hút trên chiếc xe đạp, nó thấy cảnh trời cũng đẹp quá đi,một màu xanh ngắt, gió thổi nhè nhẹ, mấy chú chim cứ bay lượn, vờn nhau trên trời, trong lòng cũng dâng lên một nỗi niềm háo hức khi nghĩ về ngôi trường mới, và rồi………
………RRầmmm……, nó nằm sõng soài trên đường, tay chân nó đang đau điếng hết cả ,nó đang không biết vì sao lại bị ngã thì từ đằng sau một giọng nói vang lên:
– Đi đứng kiểu gì thế hả? Sáng ra đường bộ không mang mắt đi sao, mới sáng ra đã bị ám quẻ rồi. Tức thật
Đang tức vì bị tông xe ngã, nó đang mong nhận được một lời xin lỗi từ hắn nhưng cải nhận được lại là nhưng câu nói khó chịu, nó liền lên tiếng:
-Anh đi xe đâm vào tôi không xin lỗi tôi thì thôi lại còn nói khó nghe như thế à,mà cũng còn phải xem lại ai mới là người không có mắt, đồ mất lịch sự.
Bỏ lại bấy nhiêu lời cùng với sự ngơ ngác của hắn, nó nhấc chiếc xe đạp của mình lại tiềp tục đạp những vòng quay đến trường.
Trước mắt nó bây giờ là một ngôi trường khang trang, đẹp đẽ, học sinh nói cười trên sân làm cho nó càng háo hức và kèm với đó là một chút bồn chồn. Nó theo chỉ dẫn của bác bảo vệ đến phòng hiệu trưởng nộp hồ sơ nhập học( mẹ nó đã xin cho nó học trường này nên bây giờ chỉ cần nộp hồ sơ là xong),sau khi xem hồ sơ thầy hiệu trưởng nói:
-Với học lực của em, thầy sẽ xếp em vào lớp 11A1 lớp mũi nhọn của trường ta, chào mừng em đến với trường này.
Sau đó nó cùng thầy sang gặp cô Hoa ( một giáo viên ra trường với tấm bằng tiến sĩ về Toán học) người chủ nhiệm lớp 11A1 nơi nó sẽ học,trống vào lớp, nó cùng cô lên lớp, lớp của nó ở lầu 2 , vừa vào lớp bọn con gái đã hú hét ầm ĩ lên vì vẻ dễ thương của nó, nó cũng chẳng bận tâm cho lắm về điều này điều nó bận tâm bây giờ là hắn đang ngồi bàn cuối lớp nhìn nó và cười gian xảo, nó nghĩ lại chuyện buổi sáng càng làm nó phát điên lên, cô Hoa lên tiếng :
– Các em ổn định nào, đây là bạn Duy Khánh, bạn vừa chuyển đến lớp ta, mọi người cùng giúp đỡ bạn nhé!
Tiếng vỗ tay ,hú hét lại vang lên.
Nhìn một lượt quanh lớp cô nói vs nó: Khánh à,bàn cuối còn chỗ trống, em xuống đó ngồi cạnh bạn Hoàng nhé! Em ổn định chỗ để cô vào bài mới sớm nhé !
Nó định nói gì đó nhưng lại thôi, mặt nó hằm hằm đi đến ngồi cạnh hắn, chẳng nói một lời nào. Còn hắn thì đang vẫy vẫy tay khiêu khích nó.
– Chào, lại gặp nhau rồi- hắn nói
Nó vẫn im lặng.
– Cậu vừa chuyển đến à?
– Cậu có bị điếc không ,chẳng nhẽ không nghe được cô nói?
– Cậu…… được rồi, cậu sẽ hối hận. Rồi một ngày tôi sẽ bắt cậu phải yêu tôi như tôi bây giờ- hắn thầm nói.
Tùng………. Tùng…….. Tùng…..
Tiếng trống kết thúc buổi học đầu tiên của nó, 5 tiết ngồi học cùng hắn nó cảm tưởng như đã ngồi đây cả một năm, nó vội vàng cất sách vở định đi về thì hắn nói:
– Đi chơi với tôi một lúc được không?
– Không- nó vẫn kiệm lời với hắn.
Không thấy hắn nói gì thêm nó cất bước ra về, bỗng từ đằng hắn chạy đến nắm chặt tay nó kéo nó đi ra khỏi trường trước bao ánh mắt của những học sinh khác.
– Buông- nó cất tiếng nói.
– Cả đời này tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu đâu. – Hắn vừa nói vừa cười.
Nó bỗng thấy dường như tim nó vừa đập chậm lại một nhịp, nó rất bất ngờ trước câu nói của hắn nhưng cậu không thể hiện ra ngoài, nó nói với hắn với vẻ mặt không chút cảm xúc :
– Cậu không buông thì tôi buông. Chào!
Hắn thả tay nó ra đứng nhìn nó đi về nhà xe và lướt qua mình.
– Em làm anh loạn nhịp đấy, nhóc à!
( AD: đây là truyện đầu tay của em ,mấy anh chị đọc xong cho em ý kiến, đừng gạch đá em nhiều quá, em sợ, hy vọng anh chị ủng hộ truyện của em)
Anh says
Nhanh đi bạn
Nikibini234 says
Truyện hay đó bạn . Viết nhanh lên .
Tiên nữ Winx says
Ra chap mới nhanh thì tung hoa ra chậm thì tha hồ mà ăn gạch đá nhé.Cố lên?
Dora says
Nữa đi nữa đi
Jack says
đọc khá hay đó…mau ra chap mới thôi nào tg
Tiến says says
Bạn j ơi mà khánh duy nhỉ mk van lạy bạn ra chap tiếp theo đi hay quá ko chịu đc nữa rồi