
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay boy Khi hôn em tôi nghĩ đến anh – Tác giả: san . Truyện khá lôi cuốn ,tuy câu truyện như một lời tự sự của nhân vật nhưng cũng khắc họa được hạnh phút mỏng manh khi gần kề bên người mình yêu thích .
Truyện gay boy Khi hôn em tôi nghĩ đến anh
Tác giả: san
Gió chiều tháng mười mang theo nhiều hơi nước nên tôi cảm thấy ớn lạnh. Lá phượng li ti rụng đầy trên lối đi, rụng cả trên đầu, trên vai của tôi. Chiếc ghế đá trong sân trường, bình thường ít nhất cũng có hai người ngồi, vậy mà lúc này đây chỉ có mỗi mình tôi, trơ trọi. Tôi thu mình lại, cố nhồi thêm một tí vào đầu những dòng chữ đang nhảy nhót trên cuốn sách dày cộp, vì ngày mai phải vượt qua cái môn khó nuốt nhất – Kinh tế chính trị, bởi đây là lần thứ ba, quá tam ba bận – như người ta thường nói. Nhưng, đầu óc tôi trống rỗng, những hình ảnh của em lại hiện ra, nhìn tôi như muốn hỏi…

Anh – người bạn lớn của tôi – có mái tóc bồng bềnh, đôi mày rậm và cao, nụ cười sáng đã làm tôi chú ý. Ngày ấy tôi chỉ là cậu học trò cuối cấp. Anh đến dự sinh nhật chị tôi, mang theo cho tôi cả trời hy vọng và cũng đã mang theo anh con tim yếu đuối của tôi, chỉ còn để lại trong tôi nỗi nhớ triền miên, khắc khoải. Thời gian sau đó, qua chị, tôi tìm mọi cách để biết được nơi anh ở. Chị tôi nhìn tôi thắc mắc. “Em chỉ nhờ ảnh chút xíu thôi mà!” – Tôi lo ngại đáp lại cái nhìn như săm soi đó của bà chị. “Nhờ vả người khác cũng đâu phải cách” – Chị lạnh lùng. Nhưng rồi tôi cũng đạt được mục đích. Tôi chỉ muốn gặp lại anh một lần, một lần thôi…
Nhà anh gần cầu Kiệu, ba mẹ của anh đã lớn tuổi, khi biết tôi là em của chị Lan họ chỉ tôi ra sau. Lối ra nhà sau chất đầy simili và giấy nylon trong, từng cuộn từng cuộn dựng đứng. Anh ở trên căn gác có cầu thang lộ thiên theo hình xoắn ốc bằng sắt. Trước khi đến đó tôi phải bằng qua một cái sân trồng rất nhiều cây cảnh và hoa, nhiều nhất là thiên lý và mai chiếu thủy, còn nhiều loài nữa nhưng tôi mù tịt về hoa. Truyện gay boy Khi hôn em tôi nghĩ đến anh
Đứng trước hoa tôi như đứng trước một cô gái đẹp. Bên phải lối đi phía trên treo rất nhiều lan, mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng trong nắng ban mai. Dù tôi đã cố đi thật nhẹ nhưng những tấm sắt trên cầu thang như tố cáo với anh là có người đến. Anh thò đầu ra cửa sổ, nhận ra tôi anh chỉ cười rồi thụt đầu vào. Cửa mở toang trước đó, tôi mạnh dạn bước vô như nhà của mình.
Căn phòng chừng 25 mét vuông nhưng bày la liệt toàn simili và nylon trong. Phòng anh có hai cái máy ép – tôi đoán là có ai đó làm chung với anh – như những cái máy may. Mùi khét của nhựa làm tôi dị ứng, phản ứng bằng cái hắc hơi rõ to.
– Chào em, em đi một mình hả, sao biết anh ở đây hay vậy? – Anh hỏi, mắt nhìn tôi nhưng vẫn không rời bàn làm việc. Giọng anh thật nhẹ và ấm.
– Dạ, em nhờ … hai bác chỉ. – Tôi cười lém lĩnh
– Nhà không có ghế, em ngồi tạm đi nha. – Anh nói rồi chỉ tay xuống nền sau khi hiểu ra tôi nói đùa, anh cười thật tươi dù trán anh nhiều mồ hôi.
Nói thật, nền nhà này chắc hôm qua giờ chưa quét dọn, nhưng tôi lại thích thú làm theo lời anh. Hóa ra anh “bầy hầy” hơn tôi tưởng.
– Em ngồi chơi chờ anh chút nữa, anh ép cho xong số này luôn bởi máy đang mở, nếu mình ngưng rồi tiếp tục thì sẽ rất hao điện. – Anh giải thích
– Không sao, anh cứ làm,… – Tôi lí nhí trong họng
Chắc là tôi muốn nói rằng anh cứ tiếp tục làm việc, tôi muốn nhìn anh làm hơn. Hỏi bài chỉ là chuyện nhỏ. Tay anh thoăn thoắt, chân đạp. Xong cái nào thì vứt qua một bên rồi lại cầm cái khác đặt lên khuôn…
Phòng anh không có giường, chỉ có mỗi một tấm nệm, trên đó chăn, gối sắp xếp gọn gàng. Góc phòng có một tủ áo bằng gỗ cũ kỹ, tấm gương bên trái còn lưu lại dấu tích mà ai đã dán giấy lên đó, rồi xé ra nhưng chưa lau cho sạch. Một chiếc bàn kê gần cửa sổ, trông ra ngoài … nóc nhà hàng xóm. Trên bàn để vài cuốn sách, nhìn qua ai cũng biết anh học Bách Khoa.
Ngoài ra còn vài thứ linh tinh và vô số simili cắt sẵn hình chữ nhật, buộc lại từng bó, xếp đầy một góc nhà. Qua trò chuyện với anh, tôi mới biết, thì ra anh nhận làm gia công ép bìa thực đơn và bìa sổ sách các loại cho người ta. Công việc chỉ có người khoẻ khoắn mới làm nổi vì cứ ngồi suốt bên cái “lò nhiệt” và mùi khét lẹt không phải ai cũng chịu được. Anh nói anh quen rồi, ngoài thời gian học anh phải làm công việc này, “đã 5 năm rồi đó” – Anh khoe.
Em học một khóa với tôi nhưng khác lớp. Những giảng đường rộng mênh mông này đối với tôi hình như cũng không lạc lõng bằng lớp học anh văn ở một trường TPTH, nơi mà em và tôi đã gặp gỡ. Em học khá, tôi cũng như em, bởi vậy em và tôi thường trao đổi bài với nhau. Ngày tháng tiếp nối trôi qua, tôi và em khi thì mượn tập, có khi là một dĩa nhạc hay – em cho là vậy.
Thỉnh thoảng tôi rủ em đi mua đồ… vì tôi ngại đi một mình. Vậy mà em đã chọn cho tôi rất nhiều thứ, cho đến bây giờ tôi vẫn còn lưu giữ như những kỷ niệm đẹp. Em và tôi đã đến với nhau từ lúc nào không biết .Em – một người con gái Cố đô – đã có lúc làm cho tôi nhận ra đâu đó thấp thoáng bóng dáng của tình yêu mà bấy lâu nay tôi chưa hề nhìn thấy mà chỉ nghe nói thôi. Hay chính tôi đang ngộ nhận?. Không hiểu sao tôi chỉ đón nhận điều đó một cách bình thường, không có cảm giác choáng ngợp, cũng không vồ vập, không đợi chờ. Tôi xem như đó là một điều tự nhiên như sau mưa trời lại tạnh.
Truyện gay boy Khi hôn em tôi nghĩ đến anh. Những buổi tối đi chơi, những cuộc điện thoại thăm hỏi, những món quà ý nghĩa, hay những cử chỉ dành cho em… tôi xem đó như là một “thủ tục”, nếu không sẽ không giống với người ta. Thật tệ phải không em? Tôi đã đến với em cũng vì cái gì đó tương tự như vậy, và cũng vì sự đòi hỏi của gia đình – xã hội, nhất là những gửi gắm của anh, anh mong tôi thay đổi.
Và rồi cái gì đến phải đến. Em nói lời chia tay với lý do không hợp – cái lý do muôn thuở của nhân loại, để lý giải cho một hành động không thể tiếp tục cùng ai đó trong chuyện tình cảm, một cách tế nhị. Thật mỉa mai cho tôi. Ừ, có lẽ thế. Thời gian quen em và yêu em, tôi cố công đi tìm một cám xúc – cái gọi là rung động – cho tình yêu của tôi và em. Tôi sẽ làm gì đây? Làm như mấy tài tử xi-nê trên màn ảnh, hay làm như diễn viên trong phim? Những ngày vắng em tôi cũng thấy nhớ, nhưng khi có thời gian để gặp em tôi lại chần chừ, nửa như muốn gặp, nửa như muốn thôi.
Lúc ấy thằng người của tôi như bị mưa cuốn trôi hết những nhung nhớ bấy lâu tôi đã tích cóp. Tôi thất vọng về mình. Em và tôi đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của tình yêu. Em khát khao chờ đợi, tôi cũng khát khao khi nghĩ em là người khác. Tôi đến với em và mang theo hình ảnh của anh đi theo. Tôi nắm tay em mà ngỡ anh đang cười với mình, tôi ngồi bên em mà ngỡ anh đang kề bên, tôi hôn em mà cố tưởng tượng rằng đó là môi của anh – nếu không như vậy tôi chỉ còn là cái xác – không cảm xúc. Tôi đã làm khổ em và làm khổ chính mình. Tôi trở lại với chính tôi. Tôi không cố để làm khác được, tôi xin lỗi em.
Có lúc tôi nghĩ rằng kiếp trước em ăn ở sao đó nên kiếp này em gặp tôi. Em giờ đâu có tội gì, nhưng tôi nghĩ tôi còn tội nghiệp hơn em. Tôi đâu có giống ai, ít nhất là trong tư tưởng. Tôi khổ sở từ khi biết mình như vậy, tôi như kẻ tội phạm đang lẫn tránh sự truy nã của pháp luật. Tôi nơm nớp lo sợ nếu để cho ai đó biết được dấu vết của tôi dù là nhỏ nhất, tôi cố ngụy trang cho mình thật khéo.
Đâu đó trong tâm tưởng tôi đem em ra làm tấm bình phong cho mình. Những điều đó còn chưa bằng sự khao khát của tôi về một thứ, không biết có nên gọi đó là tình yêu hay không, với một chàng trai nào đó, khao khát đến nao lòng. Tôi ví mình như một con thú đã một lần bị thương, thấy “miếng mồi ngon” nhưng không dám đến gần, chỉ sợ một mũi tên nào đó bất ngờ xuyên qua trái tim mình. Cám không treo, nhưng heo lại nhịn đó. Nếu em biết được tất cả những điều đó chắc hẳn em thấy việc tha thứ cho tôi dễ dàng hơn, phải không em?
Trời đang nắng, bất chợt đổ mưa. Cũng không có gì lạ, mùa này là mùa mưa mà. Những cánh hoa trong vườn nhà anh bắt đầu run rẩy, vô số chiếc lá bé tí không đủ lớn để che chở hết cho cánh hoa đang độ khoe sắc. Hoa trân mình chịu đựng. Tự dưng tôi liên tưởng đến mình chính là cánh hoa ấy, không lẽ tôi yếu đuối đến vậy sao? Tôi thấy mình nhỏ bé quá khi ở bên anh. Trời hết nắng, chuyển sang âm u hơn. Mưa nặng hạt, đều đều.
– Mưa rồi anh ơi! – Tôi nói và chờ đợi ở anh một điều gì đó.
– Ừ! – Anh đáp – Hay là em ở lại đây dùng cơm trưa với gia đình anh, nha!
– Nhưng mà… – Tôi gãi đầu. Hình như ở con người tôi cái đầu luôn là chỗ ngứa nhất. Trong bụng tôi cũng muốn lắm, chỉ muốn ở bên anh.
– Để anh gọi xin phép chị em cho, đừng ngại. – Anh trấn an tôi
Tôi phụ anh nhặt lại số hàng bừa bộn lúc nãy cho vào một thùng giấy. Vừa làm, tôi vừa hỏi anh đủ thử, cũng chẳng biết tôi đã hỏi gì nữa. Anh cũng đã tắt máy. “Thôi anh em mình đi ăn cơm, anh đói lắm rồi”. Nói đoạn anh bước lại góc nhà chỗ máng đồ, xỏ vào một cái áo thun xám trắng và một cái quần sọt. Tôi chờ cho đến khi anh bước xuống cầu thang cùng tôi. Bây giờ tôi mới có cảm giác đói, có lẽ sáng giờ tôi no khi mãi nhìn anh chỉ mặc mỗi một cái quần… nho nhỏ. Truyện gay boy Khi hôn em tôi nghĩ đến anh
Ngày anh tốt nghiệp, tôi vui mừng như chính tôi là người mặc cái áo thụng màu đen, có cái túi khôn phía sau đó. Dĩ nhiên là tôi phải đi dự để ủng hộ anh, ủng hộ chị tôi nữa. Chị tôi và anh học cùng một khoá. Tôi là người đa cảm. Thấy vài ông bố, bà mẹ kế bên nhìn con được thầy hiệu trưởng gạt cái dãi tua qua bên kia chiếc mũ vừa tròn, vừa vuông ấy sụt sùi, tôi đâm ra cay cay ở mắt.
Có người nói đàn ông mà đa cảm sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Cái đó chỉ là họ nói thôi. Mà họ là họ, tôi là tôi, tôi không bận tâm nhiều lắm. Tôi đã chụp vài kiểu với chị tôi, vài kiểu cùng anh như là một người nhà của anh vậy. Anh choàng vai tôi, đầu nghiêng nghiêng, cuời rất tươi – đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi còn lưu lại cho đến bây giờ, và cả cho đến ngày tôi gặp lại anh nữa.
Anh ra đi sau ngày tốt nghiệp không lâu, tấm bằng Đại học cầm còn chưa ấm tay, vậy mà… tôi như thấy cổ họng mình nghẹn lại. Bác sĩ cho biết anh bị ung thư phế quản, hậu quả của nhiều năm ngồi hít thở khói nhựa. Sau ngày tiễn anh đi tôi đã sắp xếp việc học để lui tới nhà anh thường xuyên hơn. So với tôi, ba mẹ anh còn chịu nỗi đau này to lớn biết chừng nào. Ông bà không muốn ăn, không muốn ngủ.
Căn nhà giờ đây nhự rộng ra hơn, âm u hơn, buồn hơn. Cả cái góc anh ở cũng vậy. Thênh thang. Tôi “phụ anh” dọn dẹp lại căn gác, nơi mà anh đã cho tôi nhiều kỷ niệm không bao giờ tôi quên. Nhìn cái máy ép, tôi ngỡ rằng anh vẫn còn ngồi đó, nói điều gì với tôi. Tai tôi ù đi, mắt tôi cay xè, đầy nước.
Người đàn ông trong tôi (nếu gọi như vậy) chưa bao giờ khóc. Tôi ghét những người ủy mị, tôi không thích những đứa hoa hòe, tôi không nhìn những tên ẻo lả. Tôi tự cho mình cái quyền yêu và ghét đó. Giờ đây thì sao? Tôi ghét cả những bông hoa ngoài kia, ghét cả cái màu mà hôm trước tôi cho là tươi tắn ấy. Tôi ganh ghét với cái “hạnh phúc bình dị” của nó.
Được sưởi ấm bằng ánh nắng mặt trời, được tắm mát bởi cơn mưa mùa hạ, được ve vãn bởi bướm ong, được chăm sóc nâng niu bởi con người, được nhiều quá. Còn tôi? Chẳng phải có lần tôi như thấy mình là bông hoa đó hay sao. Nó đâu có tội tình gì chứ. “Dù xấu hay đẹp, dù kiêu sa như hoa hồng hay khép mình và mỏng manh như trinh nữ thì vẫn mang lại cho đời một chút điểm tô nào đó. Đẹp hay xấu chỉ là cảm nhận mà thôi” – Anh từng nói với tôi như vậy.
Truyện gay boy Khi hôn em tôi nghĩ đến anh. Trời tháng mười mau tối kinh khủng, đúng là “ngày tháng mười chưa cười đã tối” mà. Tôi lững thững đứng lên, thấy người uể oải. Ngày mai tôi phải vượt qua cái “món khó nhai” này. Chân bước về dãy phòng ký túc xá mà tôi lại miên man suy nghĩ: khó bao nhiêu tôi cũng sẽ làm được; nhưng còn chuyện đó, chuyện tôi bên em nhưng lại nghĩ về anh, tôi hôn em mà ngỡ tôi hôn anh. Tôi cảm thấy bất lực, tôi cố níu kéo như một sự hoán đổi giữa em và anh. Tôi phải vượt qua khó khăn này như thế nào hay tôi phải chấp nhận một sự thật phủ phàng, để tôi luôn là kẻ lạc điệu trong em, em – của – ngày – mai?
—- Hết —-
Leave a Reply