Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Hạnh phúc mãi về sau. Tác giả: Sơn Tùng. Đây là câu chuyện về nó – Lê Ngọc Duy, 16 tuổi, học tại trường THPT X. Sống với bố mẹ và anh trai. Nó thích những thứ dễ thương, màu sắc, tính tình con nít. Giỏi trong việc học, còn lại thì việc gì cũng ngốc.
Truyện gay: Hạnh phúc mãi về sau – Chap 1: Chào bạn mới
Tác giả: Sơn Tùng
Hôm nay là ngày đầu tiên của nó ở trường cấp III. Và dĩ nhiên hôm nay là một ngày hết sức trọng đại. Bản thân nó cũng không thể tin được là mình đã lên câp III. Là lên cấp III đó. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ kết thúc quãng đời học sinh của mình.
Nó đứng trước gương, ngắm nhìn mình trong bộ đồng phục trắng quen thuộc. Vẫn chiếc áo đó, chỉ là thay mác khác và may thêm một vài chi tiết cho giống với đồng phục trường mà thôi. Thế nhưng nó của ngày hôm nay trông đứng đắn và người “nhớn” hơn rất nhiều.
Một lúc sau nó xuống gác và ngồi ăn sáng với cả nhà. Đây là một trong những lần hiếm hoi nó ăn sáng tại nhà. Lúc ngồi ăn, bố mẹ nó dặn dò đủ thứ như những ông bố bà mẹ khác vẫn hay dặn con khi chuẩn bị bước một bước đi quan trọng trong cuộc đời mình. Thế nhưng nó thấy thế thật kì quặc. Bố nó nói những điều mà thường ngày ông chẳng bao giờ nói. Mẹ nó dặn nó những điều mà bà chẳng bao giờ dặn.
Rồi còn ông anh nó nữa. Tự dưng hôm nay lão lại muốn đèo nó đi học. Thiệt tình, mọi người không thể coi hôm nay như một ngày bình thường được ư ? Đây chỉ là một buổi sáng thứ tư bình thường như bao buổi sáng thứ tư khác, chỉ có điều lần này đường đi học của nó sẽ khác thôi mà. Chỉ cần đi quá trường cấp II của nó một tí, vì trường cấp III của nó chỉ cách đó có một ngã tư thôi mà
– Lên xe đi nhóc. Đứng đó làm gì nữa – anh nó bảo
– Ông vừa gọi tôi là “nhóc” á ? – nó hỏi lại như không tin vào tai mình
– Ừ. Nhóc. Lên xe đi…
Có vẻ như việc nó lên cấp III tác động đến mọi người trong gia đinh…
-….mày không muốn bị muộn buổi học đầu tiên đấy chứ ?
….Hoặc là không.
Đến nơi, việc đầu tiên nó làm là chạy đến xem bảng sơ đồ phòng học
“10D1 ? 10D1 ?? 10D1 ??? A! đây rồi. Tầng 2 nhà B”
Tưởng thế là ngon ăn, nhưng hóa ra sơ đồ phòng học dán ở bảng tin lại chẳng ăn nhập gì với biển lớp gắn ngoài của lớp học. Chỗ mà nó xem là lớp 10D1 trong sơ đồ ý, thì lại là lớp 10A3. Và thế là nó lại xách mông đi lòng vòng quanh trường thêm 5’ nữa để tìm lớp.
Khi đôi chân đang cuống quýt sải bước trên hành lang, hai mắt đang đảo như rang lạc để tìm lớp, thì nó đâm sầm vào một bạn nữ. Nó rối rít:
– A, xin lỗi bạn
– Bạn chưa tìm được lớp à ? – bạn nữ đó hỏi
– Ừ. Mình đang tìm lớp 10D1. Bạn có vô tình thấy không ?
– 10D1 á ? Mình cũng 10D1 này. Bạn tên gì ?
– Mình là Duy
– Còn mình là Nhi. Lớp mình ở đằng này này.
Qua màn chào hỏi làm quen ngắn gọn, con Nhi dẫn nó về lớp
Lúc nó vào lớp thì các bàn đã có người ngồi hết rồi, thế nên nó không có nhiều lựa chọn. Chỉ còn một bàn trống ở gần cuối lớp, ngay sát cửa sổ. Cũng may là nó thích ngồi gần cửa sổ, vì từ đó nó có thể phóng tầm nhìn lên cao và thỏa sức mơ mộng.
Vì là buổi học đầu tiên nên cũng chẳng học hành gì, chỉ có giáo viên chủ nhiệm lên lớp. Giáo viên chủ nhiệm lớp 10D1 là một thầy giáo trẻ, tầm 27, 28 tuổi, trông cũng khá đẹp trai. Cơ thể rắn rỏi có thể nhìn thấy rõ qua lớp áo sơ mi. Vì thầy là đàn ông trưởng thành nên đương nhiên là sẽ có râu. Nhưng thầy lại không hẳn là đã già nên bộ râu mới chỉ dừng lại ở mức lún phún dưới cằm trông rất nam tính. Lúc thầy mới bước vào lớp, lũ con gái được dịp ồ lên đầy ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của thầy
– Chào các em – thầy cười rồi tự giới thiệu – Thầy là Nam, giáo viên dạy môn Hóa. Năm nay thầy được chỉ định làm giáo viên chủ nhiệm lớp 10D1…
Bỗng có cánh tay của một đứa con gái giơ lên khiến thầy phải dừng lại rồi mới nói tiếp:
– Sao hả em ?
– Thầy năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ ? – mặt nó hớn hở thấy rõ
– Thầy năm nay 27 tuổi
Liền sau đó là tiếng nhao nhao của mấy đứa con gái khác:
– Thầy đã có vợ hay bạn gái chưa ạ ?
Cả lớp cười phá lên. Đến thầy cũng cười vì câu hỏi này. Sự thật thì suốt từ khi đi dạy học đến giờ, đây không phải là lần đầu tiên thầy nhận được câu hỏi đó. Vì thế thầy có thể dễ dàng nhận ra hàm ý ẩn đằng sau đó.
– Thầy chưa
Mấy đứa con gái bên dưới ồ lên một tiếng rồi cười thích thú
– Bây giờ các bạn lần lượt lên tự giới thiệu về mình nhé. Ai muốn lên đầu tiên nào ?
Có mấy đứa con gái có vẻ bạo dạn nên xung phong lên trước. Đến lượt thằng Duy. Kinh nghiệm tự giới thiệu bản thân trước đám đông của nó đã được tích lũy suốt 9 năm qua, nên nó cũng hoàn toàn thoải mái. Đó là điều đương nhiên.
– Chào các bạn. Tớ là Lê Ngọc Duy. Rất vui được làm quen với mọi người
Đó. Tất cả chỉ có thế. 9 năm qua, lần nào nó giới thiệu bản thân cũng chỉ có thế. Nó thấy thế cũng đủ rồi.
Ngồi trong lớp, vì chẳng quen ai nên nó cũng chẳng biết nói chuyện với ai. Nó đảo mắt quanh lớp. Tính cả nó thì lớp có 7 nam, còn lại toàn là nữ. Đúng là lớp ban D có khác. Con trai luôn là hàng hiếm của lớp.
Một lúc sau, khi không còn việc gì để làm nữa thì cả lớp tụ tập thành những nhóm nhỏ để nói chuyện với nhau. Ngồi dưới nó là một đứa con trai có dáng vóc thư sinh với vẻ ngoài khá lạnh lùng, vô cùng đẹp trai. Nó từ trước đến nay chưa từng một lần chủ động đi làm quen với người ta, nhưng vì thấy trai đẹp nên đánh liều một phen:
– Chào cậu. Tớ là Lê Ngọc Duy
Nó nói rồi vẽ lên một nụ cười thân thiện, chờ đợi phản ứng của người kia. Nhưng hình như tên đó đang mải mê với chiếc điện thoại nên chẳng để ý gì đến nó
– Tớ là Duy, cậu tên gì vậy ? – nó nhắc lại lần nữa, âm lượng có chút tăng lên
Lần này thì tên đó đã nhấc mắt ra khỏi điện thoại và nhìn nó. Đôi mắt với ánh nhìn sắc lẹm khiến nó rùng mình. Nhưng nó vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời
– Cậu thấy tôi dễ bắt chuyện lắm sao ? – tên đó đáp, giọng lạnh lùng
Nó ngạc nhiên trước câu trả lời ấy, không biết phải nói gì
– Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói chuyện với tôi ? – tên đó tiếp tục
Thấy nó không có phản ứng gì, hắn lại vùi đầu vào điện thoại. Nó thực sự ngạc nhiên trước thái độ của hắn. Chỉ là muốn làm quen thôi mà, có nhất thiết phải dọa người ta bằng ánh mắt và giọng nói đấy không. Nó nghĩ vậy, nhún vai rồi quay lên. Bỗng con Nhi gọi nó:
– Duy ơi, ra đây đi. Ngồi đấy một mình buồn thế
Nó nghe vậy thì chạy lại. Ở đó còn có một bạn nữ nữa
– Chào cậu. Mình là Đan – bạn nữ đó giới thiệu
– Con Đan nó khen cậu dễ thương đấy Duy ạ – Nhi nói
– Đâu có. Nó khen cậu mà cứ giả vờ là tớ khen đấy – Đan đỏ mặt
– Thôi đi. Chính miệng mày nói thế còn gì
Nó ngồi nghe hai đứa kia cãi nhau mà thấy buồn cười. Rồi nó hỏi:
– Hai cậu quen nhau từ trước à ?
– Ừ. Bọn tớ học cùng cấp II – Đan nói
– Tí nữa đi uống trà sữa cùng bọn tớ không Duy ? – Nhi đề nghị
– Được đấy. Tớ cùng đang thèm. Cũng nhân dịp chính thức trở thành bạn nữa. Hihi
Tan học, ba đứa sang feeling tea ngồi nói chuyện, tán phét, chụp ảnh các thứ. Bỗng thằng Duy hỏi:
– Hai cậu biết cái thằng ngồi dưới tớ không ?
– Phong á ?
– Tớ cũng chẳng biết tên nó. Tớ hỏi thì nó chẳng trả lời. Đã thế lại còn kiểu khinh thường người ta nữa. Rõ ghét
– Nghe nói thằng này khó gần lắm – con Nhi nói – Chẳng biết gia đình thế nào nhưng nghe đồn thổi chắc cũng dạng khá giả đấy
– Khiếp. Đúng kiểu công tử nhà giàu, lạnh lùng, khó gần. Nghe như trong truyện ý nhờ
– Thôi, để ý đến nó làm gì. Kệ đi
Về nhà, nó làm mọi cách để tìm được facebook của tên kia. Cuối cùng cũng tìm ra. Hắn tên là Lâm Nhật Phong. Gia đình đúng là thuộc hàng khá giả. Ngày trước sống ở bên Mỹ với bố mẹ, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại về sống ở Việt Nam. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì nhất định cũng là công tử nhà giàu, suốt ngày ăn chơi nhảy múa
Vèo một cái, quãng thời gian ở trường cấp III đã trôi qua được một tuần. Một tuần với rất nhiều những thứ mới mẻ và khó khăn. Dù sao thì nó cũng đang thích nghi dần với môi trường mới. Chỉ có một thứ duy nhất mà nó không tài nào thích nghi được, đó là thái độ lạnh lùng, bản mặt sắt đá của hắn – Lâm Nhật Phong. Cả buổi học, cứ lúc nào nó quay xuống là cũng thấy hắn trưng ra bộ mặt của chó sói. Nhiều lúc nó quay xuống thì bị hắn quát, vì cái tội quay xuống nhiều quá
Thực tình, nó cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa. Nó cảm thấy như mình phải quay xuống nhìn tên đó một cái, xem hắn có biểu cảm gì khác trên khuôn mặt không. Và một lần, như bao lần khác, nó lại quay xuống nhìn hắn, như một bản năng. Hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt mơ màng. Rồi hắn ngáp. Ôi mới dễ thương làm sao ! Lại còn biết che miệng nữa chứ. Không ngờ cũng biết ý tứ. Nó thích thú, chọc chọc vào người hắn rồi hớn hở nói:
– Ê ! Tớ có nhìn nhầm không ? Cậu vừa ngáp à ?
– Ngáp cái gì mà ngáp. Mắt cậu bị đui à ? – hắn hơi đỏ mặt – Mà sao cậu lúc nào cũng quay xuống bàn tôi thế ? Rảnh đến vậy thì làm bài tập đi rồi đưa cho tôi chép
– Ế ! Cậu đang đỏ mặt à ? – nó lại hớn hở
Nghe nó nói vậy, hắn liền trở về trạng thái băng lãnh, lạnh lùng, ném một ánh nhìn cảnh cáo sắc lạnh về phía nó, làm nó nín thinh rồi quay lên
Hắn còn có một nhược điểm nữa là học rất dốt. Đó là còn không muốn dùng đến từ “ngu”. Môn gì cũng bắt nó đưa vở để hắn chép bài. À, cũng không hẳn là tất cả các môn. Nó phát hiện ra là hắn rất giỏi Hóa. Mấy cái bài tập mà nó cắn bút mãi không xong, thì hắn lại giải ngon ơ. Trong sổ điểm không khéo lại đứng nhất về môn Hóa cũng nên. Nó tốt với hắn, suốt ngày cho hắn chép bài là thế, vậy mà mỗi lần bí bách, cần chép bài tập Hóa của hắn, thì hắn lại nhất quyết không cho. Kiểu đấy là kiểu gì vậy ?
Một lần, vì bức xúc quá mà nó hỏi hắn:
– Tại sao tớ cho cậu chép bài tất cả các môn, mà cậu lại không cho tớ chép bài Hóa của cậu ?
– Tôi không thích ai chép bài của tôi
– Vậy nếu tớ cũng nói vậy với cậu thì sao ?
– Cậu khác, tôi khác
– Khác như thế nào ?
– Cậu không cần biết. Quay lên đi
– Cậu không nói thì còn lâu tôi mới quay lên – nó dứt khoát nói
– Mà từ nay cũng đừng nói gọi “cậu” xưng “tớ” với tôi. Nghe sến sẩm lắm. Cứ “mày” “tao” đi cho nó dễ nghe
– TAO cũng đang định thế đây. MÀY không phải lo – nó nhấn mạnh
Nó quay lên. Để lại hắn với nỗi trống trải lớn trong lòng
Danh sách các chương:
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 2: Giận
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 3: Đau
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 4: Yêu
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 5: Đi biển
- Hạnh phúc mãi về sau - Chap 6: Ghen
Leave a Reply