Truyen gay: Nhật ký – Chương 14
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Công việc của ba tôi luôn là vậy, cứ bận rộn suốt ngày ít khi nào có thời gian chăm sóc bản thân hay một chút niềm vui nào cho riêng mình… Dường như ông chỉ sống cho hai đứa con trai của ông, ông chỉ biết lo cho nó được đầy đủ bằng bạn bằng bè để nó được điều kiện phát triển… Không phải tôi nói vậy là đồng nghĩ với việc ba ận rộn quá nên chỉ quan tâm bằng vật chất thôi đâu nhé! Ba luôn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của tôi… Ba luôn biết nắm bắt suy nghĩ hay tâm tư của tôi với Chấn Đoàn lắm,..
Nhiều khi thấy mẹ thương nó vậy mà cũng chưa hiểu nó bằng ba nữa… Cũng đúng thôi.. Nó sống với ba nhiều hơn mà…. Có lẽ bất cứ đứa con nào cũng muốn ba mẹ của mình sống gắn bó để cùng chăm lo cho con cái, và tôi cũng đâu riêng gì… Nhưng chuyện người lớn thì tôi không tiện gì cheng vào,.. Lựa chọn sao thì đó là cách của ba mẹ rồi, dẫu sao thì hai người vẫn yêu thương, vẫn cho chúng tôi được những gì chúng tôi cần mà… Thường thì nhiều người vì hoàn cảnh nên khi ly thân với nhau thì mỗi người sẽ nuôi một hoặc một số đứa con (Nếu như đông) ..
Còn tôi thì khác, tuy ba mẹ đã ly thân nhau rồi nhưng ba mẹ tôi đều là những người biết suy nghĩ, ba mẹ đã không ngăn cách anh em chúng tôi vì đã có lần ba nói ba không muốn chúng tôi có bất cứ một chổ khuyết nào và đặc biệt hơn đó là sự chia rẽ tình thân… Do vậy nên chuyện ba và mẹ tôi ly thân nhưng vẫn ở gần nhau thì chắc có lẽ cũng chính do nguyên nhân này…
Hi hi, tự nhiên cái kể chuyện này nguyên một dây luôn, trớt dễ sợ vậy đó, quay lại chuyện chính đi. Thường thì tôi cũng hay học quốc phòng vào chiều thứ hai, nhưng một tháng thì cũng chĩ học có 4 tiết nên thầy quốc phòng cũng ưa dồn chung 4 tiết liền để những ngày sau được nghĩ cho khỏe. Và hôm nay cũng chính là cái ngày cực hình ấy… Không phải tôi ngán ngẫm gì mấy cái vận động tay chân trong lúc học, mà cái tôi ngán chính là mấy đứa con gái lớp kến bên vào học chung… Tôi nghĩ thì mấy thằng gay như chúng ta thì cũng đâu ưa gì mấy đứa con gái nhão nhẹt hay choãnh chọe đúng không…? Và tôi lại càng gét hơn mấy đứa ưa nhìn mấy thằng con trai khác bằng cặp mắt chết người… (Chết thèm thì đúng hơn).. Không biết làm vậy được lợi ích gì nữa hay mấy thằng con trai lại bỏ chạy không kịp…. Tôi thì không kiên kị con gái đâu, nhất là mấy đứa bạn hiền hiền, xinh xinh, biết tự trọng cho cả bản thân và người đối diện… Chỉ có kị là mấy thứ kể bên trên thôi…..
Hình như hôm nay lớp thằng Long được trống tiết buổi chiều nên tôi cũng không gặp mặt gặp mày nó ở trường… Tôi nghĩ chắc là nó cũng đang ở nhà cậm cuội mà viết bài phạt môn Hóa nên nó không trả lời tin nhắn của tôi,… Thật tình là không phải hành hạ gì nó, nhưng tôi muốn chiều nay nó đi rước tôi hơn là việc tôi phải đi xe bus về.
Đang thiu thiu theo gió định gục xuống ngũ sau những lời đưa đẩy bằng cái lí thuyết chán phèo của môn quân sự tôi chúa ghét này thì điện thoại trong túi tôi rung lên hai cái. Không cần xem trước thì tôi cũng biết là nó rồi…. Đúng như tôi nghĩ, nó chỉ trả lời bằng một câu rất ngắn gọn : “Ok honey.!” vậy đấy, một tin nhắn gỏn gọn thế thôi mà cứ như một liều thuốc kích thích mãnh liệt vậy,.. Mọi cơn buồn ngủ lúc nãy dường như tan biến hết và thay vào đó là một nụ cười mãn nguyện làm thằng Cường đang ngồi cạnh tôi phải quay qua hỏi móc tôi:
-Người yêu nhắn tin hay gì mà cười thấy vui quá vậy…?
-Khùng quá, bộ làm như có nhắn tin với người yêu mới được vui ,còn với bạn bè thì không được vậy đó..!
-Thôi đi, tui nhìn tui biết chứ khỏi phải giấu, làm như tui chưa từng nhắn tin với bồ vậy… -Nó trề môi.
-Uhm thì cứ cho là vậy đi, tui biết ông cũng là cao thủ sát gái nên mấy chuyện này dễ gì qua mắt được ông..
-Vậy thành thật khai báo đi, em nào, ở đâu nhiêu tuỗi rồi..!
-Tưởng tui ngu hả ? Nói ra để ông cướp mất bồ tui hả gì…!
Hai thằng đang ngồi bàn cải thì tiếng của thầy quốc phòng ở đâu từ trên đầu vội xuống:
-Cướp hay không thì hai đứa ra sau lớp đứng bàn tiếp, còn bây giờ là giờ quốc phòng chứ không phải giờ yêu đương nhăn nhít đâu nhé…!
Nói thật chứ chưa bao giờ tôi thấy quê như lúc này, gần như 60 cặp mặt đang hiện diện trong lớp đều chú ý đến hai đứa tôi… Lại còn phải đứng trước mặt mấy đứa lớp kế bên nữa mới đau chứ… Ôi thôi rồi, kì này chắc có nước trốn luôn chứ dễ gì dám đi ngang qua lớp đó nữa…
Cũng may là chỉ bị đứng có tiết thì thầy đã cho ngồi xuống rồi, nhưng có điều hậu quả của nó thì khôn lường, mấy đứa trong lớp nó chọc tôi với thằng Cường dường như muốn độn thổ không kịp … Nói học 4 tiết chứ mới hơn 3 tiết một chút là thầy đã cho về hết rồi, môn quốc phòng mà, thầy cũng đâu ham dạy, trò cũng chả muốn chi là học cho nên môn này hầu như cũng không mấy là gắc gao… Tôi cứ nghĩ là tôi ra sớm hơn nên phải nhắn tin lại cho nó nhưng không ngờ ra tới cổng thì thấy nó đã ngồi bên quán cafe đối diện trường rồi. …
Thấy tôi ngoãy tay thì nó hiểu ý liền đứng lên tính tiền và chạy xe qua… Tôi đâu nghĩ là nó rãnh rỗi đến nỗi phải ngồi chờ tôi lâu đến thế chứ…! Nhìn nó xách theo một bìa Sơ mi nên tôi cũng lấu làm lạ và nghi vẫn nó:
-Bộ đi học gì hả mà đem theo tập sách tùm lum vậy ? -Tôi hỏi.
-Học hành gì ! Ở nhà chán quá nên ra đây chép phạt sẵn chờ luôn cho tiện đó mà… -Nó giơ giơ cả xấp bài phạt lên cho tôi coi.
-Vậy chép xong chưa mà ngồi thấy tận hưởng quá vậy..?
-Xong rồi, chương này nó có mấy trang à nên chép chút xíu chứ nhiêu…!
-Uhm… Ráng đi, cở này lo yêu đương học hành khôn ra ôn gì hết…
-Xí, lâu lâu mới bị một lần thôi cưng, anh đâu để gì có lần sau nữa…
-Phải rồi,.. Có một tin “Ok honey” thôi mà tao đứng muốn nhục mặt với lớp 10B1 đây nè..!
-Sao zạ ? Kể nghe coi.
Nó vừa đạp tôi vừa ngồi sau kể nó nó từ A đến Z, … Tưởng đâu nó thấy ấy náy vì tin nhắn đó làm bắt tôi bị đứng, nhưng đâu ngờ nó còn cười ngược lại chọc quê tôi nữa chứ! Tôi tức quá đấm vào lưng nó “Óc óc” hết mấy cái làm nó ưỡn qua ưỡn lại né thấy mà phát tội…. Kể ra thì nó cũng còn lương tân lắm, đưa tôi đi ăn nhanh ổ bánh mì rôi vòng lại sân vận động gần nhà tôi đá banh với mấy đứa trong club.. …
Hai thằng hai đội, tranh nhau từng đường bóng quyết liệt vậy mà cuối cùng hòa nhau mới tức chứ…. Nếu như trái cuối cùng thằng Phát thủ môn bên đội tôi không bị trượt chân thì có lẽ nó phải thua tôi một cầu cafe rồi… Nhưng mà cũng mặc đi, thế nào kì sau cũng gở lại được à… Tưởng gì chứ mấy trận banh này thì ăn nó đâu có khó…
Về đến nhà thì tôi đã mệt lừ cả người nên đành nằm cho bớt mệt rồi mới đi tắm… Không lầm thì hôm nay thằng Long nó phải đi học thêm buổi tối bởi vậy tôi chắc cũng chỉ làm bài tập xong rồi chờ ba với anh hai về là ăn cơm thôi…..
Lăn xăn lốc xốc một hồi cũng ổn thỏa mớ bài tập về nhà… Ba chưa về, anh hai cũng vậy.. Nằm xem tivi một mình cũng chán quá nên tôi đóng cửa nhà lại và lội bộ lên tầng trên tìm mẹ… Thật may là mẹ vừa mới về tới nên tôi và mẹ ăn cớm trước luôn… Mẹ bảo tôi hay anh hai tối nay lên ngủ giữ nhà cho mẹ để mẹ chạy sang ngoại nhưng tôi lại nữa muốn nữa không vì ngủ trên này một mình cũng hơi rợn người chứ cũng không sung sướng gì đâu… Nhìn mẹ soạn mớ đồ mà tôi thấy mệt dễ sợ.. Qua nhà ngoại cũng sát một bên chứ xa xôi gì đâu mà mẹ mang theo tùm lùm đồ đạc cứ như là đi du lịch vậy… .. Nếu như ngày mai là ngày chủ nhật thì có lẽ tôi đã xin mẹ được đi theo vì lâu rồi tôi cũng chưa qua gặp ngoại… Tuy mẹ thương Chấn Đoàn hơn tôi nhưng dù sao tôi cũng là thằng con trai út nên mọi sự chú ý hay là sự quan tâm tôi cũng được mọi người nhường cho nhiều hơn…..
Không hiểu sao trong phút chốc trong đầu tôi lại có một ý định rất táo bạo… “Rủ thằng Long qua đây trông nhà với tôi ..!” .. …”Được không ta ? Hay chút gọi cho nó thử…! ” Suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì tôi thấy chắc không nên rồi… Một ngày nó đã dành cho tôi quá nhiều so với thời gian nó dành cho gia đình nó rồi, bây giờ mà làm quá mắc công người lớn lại sinh nghi thì chả phải “Lạy ông tôi ở bụi này” sao? .. Dẹp hết mấy ý nghĩ tầm phào đó lại, tôi quyết định sẽ bắt Chấn Đoàn lên đây ngủ tối nay, còn tôi sẽ ngủ ở nhà dưới với ba…. !
Xem hết cả 2 tập phim truyền hình mà chưa có ai về cả… Tôi gọi điện cho ba thì ba bảo ba sẽ về hơi khuya nên cả hai anh em đừng chờ, còn gọi cho anh hai thì ảnh nói ảnh sắp về tới rồi….. Mà tôi nghe đâu giọng của anh hai cũng hơi say say thì phải, chắc là đi nhậu nhẹt nữa chứ đâu… Hình như tôi đã ngủ quên mất từ lúc nào không hay, và có lẽ cũng nhờ cái tin nhắn từ thằng long đã giúp tôi thức giấc.. Oh không..! Không phải là 1 tin mà tận đâu 6 tin rồi… Tôi bật lên từng tin xem thì nó hỏi tôi “Đang làm gì đó ? “, “Ngủ chưa..? ” “Ngủ rồi thì ngủ ngon nha…! ” , “Sáng mai đi học nhớ đem theo cho mượn cuốn Hình học nga..!” ….
-“Nãy giờ chờ anh hai về ngủ quên trên sofa lun nừ..! ” -Tôi nhắn tin trả lời lại nó.
Khoãng đâu gần 5 phút sau nó mới trả lời lại…
-“Ông Đoàn về chưa ..? ”
-“Chưa nữa, mẹ kêu một trong hai đứa lên nhà trên ngủ, bữa nay mẹ về bên ngoại rùi… Tính lên đó ngủ mà có một mình nên cũng sợ ma nên thôi, chắc để cho anh hai lên ngủ quá..!”
-“Mún qua ngủ chung hông..? ”
-“Thôi đi, để hai bác la hả gì? ”
-“Uhm… Vậy thôi, ngủ ngon nghe đi ngủ à..!”
-“G9 ”
Tôi đứng lên đi xuống bếp bật lửa nấu miếng nước sôi nấu mì ăn vì cũng hơi hơi đói rồi… .. Cầm gói mì trên tay mà tôi đứng bần thần cả buổi không biết nghĩ về cái gì mà nước sôi hồi nào cũng không hay…. Đổ hết chút nước ít ỏi còn lại sau một hồi bay hơi muốn hết, tôi bưng tô mì ra bàn ăn rồi ngồi xuống hướng về tivi xem tiếp cái chương trình còn đang dang dở lúc nãy…
Cũng chỉ mới gấp được mấy đủa thì tiếng chuông cửa đã “Tingtong” rồi… Tôi biết ngay là Chấn Đoàn về mà… Hậm hực bước ra mở cửa, tôi tính xáng vào mặt ổng rồi đó chứ nhưng cũng may là tôi chưa làm gì quá…. Tôi nhâu mày lại nhìn một cách khó hiểu với con người đang đứng trước mặt tôi đây… Sao mà nó bướng dữ nè trời..! Đã kêu ở nhà rồi mà còn ráng lếch xác qua đây với một đóng đồ nữa chứ!
-Vô đi, còn đứng đó cười nữa… -Tôi nép qua một bên bảo nó đi vào.
-Ở nhà một mình hả..?
-Uhm… Chưa ai về hết… !
-Bộ chưa ăn cơm sao mà giờ ăn mì…? -Nó bỏ mớ đồ xuống sàn nhà rồi bước lại tủ lạnh lấy chai nước uống.
-Chiều ăn với mẹ rồi, nhưng giờ đói muốn ăn nữa… Mà sao mày lì quá zậy..? Kêu ở nhà rồi ráng chạy qua nữa.. Bộ hông sợ bị la sao?
-Có gì đâu, tao nói qua đây ngủ giử nhà với mày là ba tao cho liền chứ có la lối gì…
-Vậy lên nhà trên ngủ hay sao ?
-Thì mày nói lên trên đó mà…
-Ăn mì hông tao nấu cho ăn…? -Tôi hỏi nó.
-Khỏi đi, mắc công nấu nữa… Ăn ké được ùi…
Nó ngồi xuống cái ghế đối diện tôi nhắm mắt lại, hả họng to ra đòi tôi đúc… Nhưng không… Tôi đâu dại gì chiều nó đến vậy… Tôi mặc kệ nó ngồi đó làm gì làm… Còn tôi thì vẫn cứ gấp từng đũa từng đũa cho vào miệng nhai từ từ… Hình như chờ hơi lâu mà không thấy có gì vào miệng, nó mở mắt ra nhìn tôi chầm chầm rồi quát:
-Sao hông đúc, ngồi chờ nãy giờ…
-Hết rồi…. Còn cái thứ đang nhai trong họng nè, ăn hông…? -Tôi ngốn một họng trả lời nó.
-Thôi đi… Thấy ghê muốn chết ..! Nhìn là muốn nôn ra rồi…
-Vậy thì nhịn….
Tôi đứng lên bưng tô mì để vào bồn rửa chén rồi hớt hớt miếng nước vào tay rửa qua rửa lại, tôi mặc cho nó ngồi đó rồi đi vào trong phòng tôi lấy mấy cuốn tập để vào cặp sẵn đem lên trên nhà trên luôn…. Thấy tôi gôm đồ đạc bước ra thì nó củng hiểu là đi đâu rồi, nó đứng lên tắt quạt, tắt tivi ôm cặp sách đi theo tôi bước ra ngoài rồi khóa cửa cẩn thận lại….!
Không hiểu tại sao tôi lại phát bực với nó nữa… Nhìn thấy mặt nó là tôi muốn đấm cho mấy phát rồi,… Đi đâu nó cũng đi theo, bảo ngồi yên đó xem tivi chờ tôi đi súc miệng ra nó cũng không chịu nữa… ! Mới mở nắp chai kem đánh răng ra thôi thì nó đã lù lù bước vào ôm cánh cửa nhà tắm ngó tới ngó lui cái phòng tắm trên này của tôi rồi….
-Cái nhà tắm thôi có gì lạ đâu mà nhìn dữ vậy thằng khùng ? -Tôi lấy tay phát nước vào mặt nó.
-Hình như trên này rộng hơn dưới phòng mày phải hông…?
-Rộng đâu…. Bằng nhau đó…. Tại trên này tao đâu có để đồ gì nhiều nên thấy vậy thôi….. Mà sao hông đi đánh răng luôn đi, bộ tính ở dơ ngủ chung với tao hả…?
-Thôi chết…! Hổng có đem bàn chải đánh răng theo… Còn cái nào hông cho mượn đở đi…
Tôi bỏ ngang cái bàn chải mới vừa nặng kem ra rồi chạy xuống dưới nhà bếp lục lục trong tủ coi mẹ có mua dư hông nhưng cũng không thấy…..! Tôi định đi xuống nhà dưới lấy thì nó vọng tiếng từ trong nhà tắm của phòng tôi ra:
-Ỏi i, ao húc iệng uôn òi… (Khỏi đi tao xúc miệng luôn rồi) …!
Nghe tiếng nó ngộng ngộng là tôi biết nó đang ngậm một họng kem đánh răng rồi chứ đâu… Tưởng đâu nó thấy có bàn chải mới hả gì, ai dè đâu nó lấy cái bàn chải của tôi nó súc luôn mới ác chứ..!
Tôi đứng trước cửa nhà tắm nhìn chầm chầm nó bằng một ánh mắt có lẻ cũng gọi là rực lửa được, nhưng nó không có chút gì thấy là bận tâm cả, ngược lại nó còn cười hiesp cả mắt luôn chứ…! Tôi hậm hực “ngừ” nó:
-Biết đồ vệ sinh cá nhân hông mà sử dụng tùy tiện vậy hả…?
-Chứ không phải cả nước miếng của tao mày cũng nuốt rồi sao…. Có cái bàn chải thì nhầm nhò gì…! -Nó nhả hóp nước ra rồi trả lời tôi.
-Thôi mệt…. Không cải với mày nữa, đi ra cho tao đánh răng coi,..
-Thì vô đi, mắc gì tao phải ra,…! Tao muốn nhìn mày đánh răng đó…!
Mỗi câu nó nói nó đều cười hừng hực làm tôi muốn nóng cũng không nóng được nữa… Tôi nặng chai kem ra quệt lên bàn chải một ít rồi ngậm một hóp nước nhả ra rồi bắt đầu chải …… Còn thằng Long thì chóng tay lên cái Lavabo ngiêng đầu ngước lên nhìn tôi… Tôi thì không nhìn thằng nó mà chỉ nhìn nó qua tấm gương trước mặt rồi chửi thầm thầm trong miệng :
-Ụng ẹ… Ứ ì âu ó hùng ễ ợ… (Đụng mẹ.. Thứ gì đâu nó khùng dễ sợ )
-Thì khùng mới thương cái bản mặt chó mày đó…! Đòi gì nữa hả…? -Nó phát phát nước trong cái ca tát vào mặt tôi.
Cũng ngay lúc đó điện thoại của tôi từ trong giường nó reo lên âm ĩ… Tôi không nói gì nhiều mà chỉ nhường nhướng ra ngoài tỏ ý kêu nó đi lấy điện thoại dùm tôi…. Nó như hiểu ý liền chạy ra ngoài lấy điện thoại… Tôi từ từ súc miệng lại bằng mấy ngậm nước xong thì lấy khăn lau lau sơ cái mặt bước ra ngoài…. Thằng Long giơ điện thoại lên bảo là số của Chấn Đoàn nên tôi bảo nó nghe luôn đi…. Không biết nó nghe được gì mà mặt nó bổng dưng sậm lại … Mắt nó long lên như thể có chuyện gì đó động trời lắm…. Tôi nhâu mày lại nhìn nó và hỏi nó một cách khó hiểu :
-Anh hai nói gì mà mặt mày ngu ra zậy thằng quỷ ?
-Anh Đoàn bị tai nạn giao thông đang…… -Nó bỏ lửng nữa câu nói trong trạng thái ấp úng không thành lời được…
Dường như lúc đó tôi không còn tin được vào những gì mà tôi nghe nữa…. Tôi bước tới giựt phăng cái điện thoại từ trên tay nó rồi “Alo” vào đó một cách vô thức nhưng đáng tiếc là đường dây đã mất kết nói chỉ còn lại mấy tiếng “Tút tút” thôi…..
Tôi báo cho ba và mẹ biết rồi thì cùng thằng Long đón taxi đi thẳng đến đúng bệnh viện mà người lúc nãy báo đến… Thật sự là lòng tôi lúc này cứ như lửa đốt vậy, rối bời, hừng hực và cảm thấy rất sợ…. Sợ lắm….! Trong tim tôi thì anh hai đứng ở một vị trí rất quan trọng, quan trọng đến nỗi không có anh chắc có lẽ tôi cũng không thiết sống nữa…. !
Anh em tôi từ nhỏ đã thân thiết nhau rồi, tuy bề ngoài thì ưa kiếm chuyện tị nạnh nhau nhưng trong thâm tâm thì anh em tôi chưa từng biết đố kị nhau để đoạt được bất cứ thứ gì cho riêng mình….. Anh hai thương tôi lắm, thương tôi rất rất nhiều… Và cũng chắc do vậy nên tình cảm tôi dành cho anh hai rất sâu…. Nếu nói quá ra thì tôi nghĩ có lẽ cũng cõ nhiều lúc cái tình cảm ấy có khi đã vượt hơi xa với tình anh em….
Phải..! Tôi là đồng tính mà, việc thích hoặc có tình cảm với một thằng con trai khác cho dù đó có là anh mình đi nữa thì cũng bình thường thôi… Trên đời này còn nhiều mà đâu chỉ riêng mình tôi…. Nhưng chưa bao giờ tôi để cho mình phải mất đi cái thứ gọi là đạo đức, gọi là nghĩa anh em… Tôi luôn biết giữ cho mình cái giới hạn để cái tình cảm đối với anh hai luôn luôn là một tình anh em thật khắn khít chứ không phải bước đến con đường loạn luân vô đạo…
Đứng trước phòng cấp cứu của bệnh viện, tôi dường như đã không vững được bước chân của mình nữa… Tất cả mọi thứ xung quanh tôi lúc này dường như đều trở nên mờ tối hết… Tôi không quan tâm xung quanh tôi lúc này là ai, làm gì…. Tôi chỉ biết những gì tôi muốn lúc này là anh hai đừng bị sao cả… Bất cứ thứ gì cũng được… Muốn tôi đánh đổi gì tôi cũng bất chấp hết, miễn sao mà trả lại được anh hai cho tôi là được rồi….
Cuối cùng thì ba mẹ và ông bà ngoại cũng đã đến…. Cái cảm giác sợ hãi của tôi cũng dường như được với bớt đi khi tôi thấy được ba và mẹ luôn ở bên cạnh những lúc thế này… Mẹ thì khóc rất nhiều bởi mẹ thương Chấn Đoàn lắm… Còn ba thì cứ đứng lên ngồi xuống không yên khi mà cái đèn “Cấp cứu” vẫn còn đang sáng….!
Chỉ một cái “Tách” nhẹ phát ra quen thuộc từ cái khóa cửa thôi đã làm mọi người đều nhìn về đó với cùng một ánh mắt chứa đầy dãy sự hy vọng… Cô y tá từ từ đẩy ra một cái xe đẩy y tế với và nhìn về mọi người chúng tôi như chờ đợi ai là thân nhân lên tiếng…. Mẹ tôi dường như lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa mà chạy ngay lại nắm lấy tay cô y tá mà hỏi dồn dập một cách vô thức từ lòng thương con của một người mẹ…
-Anh chị là thân nhân của bệnh nhân Huỳnh Chấn Đoàn phải không ạ…?
-Dạ… Là tôi… Tôi là mẹ nó…. Con tôi có sao không vậy cô…? – Mẹ nói với giọng vô cùng nức nở.
-Anh chị đừng quá lo lắng, bệnh nhân chỉ xây xác nhẹ và gãy xương tay bên cánh tay trái hiện đã được băng bó lại rồi, không có nguy hiểm gì đến tính mạng.. Một chút nữa sẽ được chuyển lên phòng hồi sức, anh chị làm ơn lại phòng thu chi kí giấy chuyển phòng dùm ạ..!
Tạ trời phật phù hộ, cuối cùng anh hai cũng không sao…. Mọi lo toan mệt mõi của tôi lúc nãy dường như đã vơi hẳn đi mà thay vào đó là một nụ cười mãn nguyện trên môi… Ba tôi thì đã đi đăng kí phòng dịch vụ cho Chấn Đoàn theo lời của ông bà ngoại, còn mẹ thì muốn ngất lên ngất xuống do lúc nãy đã khóc quá nhiều rồi…. Đưa mẹ lên phòng cô y tá chỉ định để nằm tạm nghĩ, tôi với thằng Long lội bộ ra căn tin mua một ít thức ăn nhẹ cho mẹ ăn đở để uống thuốc….
Hình như trong phút giây hoảng loạn vừa nãy tôi đã vô tình quên khuấy đi một điều… Dường như có một bàn tay luôn nắm chặt tay tôi không buông… Có một hơi ấm truyền vào người tôi như muốn tiếp thêm nghị lực mà tôi đã vô tình không cảm nhận được… Nghĩ lại thấy mình cũng vô tâm thật chứ…! Thôi thì tìm gì đó đền đáp người ta lại chứ không lẽ …..
-Cám ơn nghen….
-Gì mà cám ơn..? -Nó nhìn tôi ngơ ngác.
-Thì lúc tao yêu lòng nhất mà vẫn có mày bên cạnh nắm chặt tay chứ gì ..!
-Khùng quá…. Bạn bè mà..!
-Hở… Nói gì nghe hông rỏ ? -Tôi lườm nó.
-Quên… Là ……
-Là gì….?
-Là…… -Nó ấp úng …-Là….. -Nó quay đầu qua lại ấy cái rồi câu cổ tôi lại hôn một cái chóc lên mặt tôi làm tôi như muốn chết trân giữa đường luôn.
-Ụng mẹ…! Khùng hả…? Người ta thấy thì sao thằng chó..! – Tôi cum tay đục vô vai nó một cái rõ mạnh làm nó ui da lia lịa.
-Coi rồi, hông có ai mới dám đó thằng khùng..!
-Giờ cũng gần 1h rồi, chưa ngủ nghê gì nữa, chắc sáng mai tao chết quá..!
-Thôi giờ về ngủ đi, anh hai mày cũng không sao rồi, có gì sáng vô thăm cũng được mà..!
————–
Thuộc truyện: Nhật ký – shu2901
- Nhật ký - Chương 2
- Nhật ký - Chương 3
- Nhật ký - Chương 4
- Nhật ký - Chương 5
- Nhật ký - Chương 6
- Nhật ký - Chương 7
- Nhật ký - Chương 8
- Nhật ký - Chương 9
- Nhật ký - Chương 10
- Nhật ký - Chương 11
- Nhật ký - Chương 12
- Nhật ký - Chương 13
- Nhật ký - Chương 14
- Nhật ký - Chương 15
- Nhật ký - Chương 16
- Nhật ký - Chương 17
- Nhật ký - Chương 18
- Nhật ký - Chương 19
- Nhật ký - Chương 20
- Nhật ký - Chương 21
- Nhật ký - Chương 22
- Nhật ký - Chương 23
- Nhật ký - Chương 24
- Nhật ký - Chương 25
- Nhật ký - Chương 26
- Nhật ký - Chương 27
- Nhật ký - Chương 28
- Nhật ký - Chương 29
Leave a Reply