Truyen gay: Nhật ký – Chương 7

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Thì hai phụ nói vào vài câu đi, một mình em xin sao mẹ cho!
-Uhm… Để coi sao đã…. Giờ hình như hơi đau lưng đó ta….!
Tôi biết nó dễ gì chấp nhận, phải có điều kiện này nọ nữa…. Nhưng mà không sao, đấm lưng chút thôi mà… Chịu đấm ăn xôi thì cũng đâu có sao..
Đang ngủ trưa ngon lành thì điện thoại của anh hai reo lên inh ỏi muốn nổ cả cái phòng. Tôi mơ màng ngồi dậy mò lấy cái điện thoại xem thì thấy mẹ gọi…. Hai anh em tôi nhanh chóng thay đồ ra rồi đi xuống dưới chung cư chổ mẹ đang chờ.
Lại tiếp tục điệp khúc ba mẹ con đón Taxi dạo phố nữa rồi đây……
Dạo qua mấy vòng nữ trang vậy mà mẹ tôi chưa chọn được cái gì, bắt hai thằngcon đi theo cứ như là hai con khỉ trong đoàn xiếc mới ra vậy đó. Lên tới danghàng quần áo, tôi chỉ chọn được đúng một cái áo thun duy nhất, còn anh hai thìkhác nha, được mẹ mua cho mấy bộ đồ luôn… Mua thì ích nhưng thử thì nhiều,hầu như là quầy nào mẹ tôi cũng có ghé ngang để thử hết. Dường như sự tồn tạicủa tôi đã hơi dư thừa hay sao mà mẹ cứ “Chấn Đoàn thử cho mẹ cáinày…!”, đến “Chấn Đoàn thử cho mẹ cái kia… “. Mẹ chẳn baogiờ quan tâm tôi nha ba đâu, tối ngày cứ Chấn Đoàn, Chấn Đoàn thấy mà ứa gan.Giá như có ba đi theo thì hay phải biết, ba luôn cho Chấn Hưng lên hàng đầu,bất cứ thứ gì tốt nhất củng đều để cho tôi hết, còn anh hai thì……. Mơ đi…
Lèo lách một hồi tôi đi đến mấy quầy lưu niệm từ khi nào không hay. Mục đíchban đầu chỉ là dạo cho đỡ chán thôi chứ tôi cũng không có ý định mua gì nhưngngẫm đi ngẫm lại cũng gần đến sinh nhật của thằng Vinh nên tôi mới đi vào đạimột quầy định tìm gì làm quà cho nó luôn… Ngắm qua ngắm lại mấy vòng thì tôiquyết định tặng cho nó một cái mũ lưỡi trai trên đó có chữ “V” đượcthêu nỗi. Định lấy thêm hai cái nữa cho thằng Long với tôi nhưng tìm chỉ đượccó chữ “H” với chữ “T” nữa thôi nên tôi không lấy. Đã bađứa chơi chung thì phải mua cho cả ba chứ có tôi với thằng Vinh đội thì chắc sẽcó người hiểu lầm chết.
Gói xong gói quà, tôi cầm cái hộp bước ra khỏi quầy tính tiền định tìm chổ củamẹ với anh đang ngồi uống nước. Vô tình tôi thấy thoáng qua trên tủ của quầy kếbên có trưng bày mấy mẫu trang sức bằng bạc cho nam, không hiểu sao lúc ấy tôilại có ý định mua cho thằng Long sợi dây chuyền loại khối trụ bản to nữa…. Ađúng rồi, lúc trước nó có nói với tôi là nó tìm mấy loại này nhưng không có đâymà, hay sẵn tiện tôi mua về đợi dịp sinh nhật nó tặng nó luôn cũng hay. Tỉ mẫnlựa chọn một lúc thì cuối cùng tôi cũng tìm được một cái mặt dây chuyền thiếtkế theo kiểu viên đạn luồng vào sợi dây cho nó… Về nhà cũng không có gì góilại nên tôi sẵn tiện nhờ chị bán hàng bỏ hộp cho tôi luôn…..
Lang thang đến mấy quán trên sân thượng thì cuối cùng tôi cũng tìm được mẹ vớianh hai. Thấy tôi từ xa thì mẹ đã vẫy tay phát tín hiệu cho tôi rồi. Gọi một lynước ép Kiwi, tôi ngồi xuống nhìn cái thành quả “Dạo chợ” đáng kinhhoàng của mẹ với anh hai. Phải nói ba không đi theo là một ý định vô cùng sángsuốt, tôi đoán lờ mờ thì mẹ cũng đã cạn “Ngân lượng” nên mới ra đâyngồi chứ dễ gì bà chịu thôi đâu. Nào là túi xách rồi đến quần áo, giày dép…Ôi thấy mà mệt cả người. Tôi lắc đầu ngán ngẫm khi nhìn lại những gì mà mẹ vớianh hai đã “Gom” về… Lục lục trong mấy túi xách bên hàng quần áonam, tôi thấy hai cái áo của anh hai với mấy cái quần Short lửng lửng là tôi đãbiết nó dành cho ai rồi. Công nhận mẹ cũng còn quan tâm chứ không đến nỗi hấchũi thằng con trai sinh sau đẽ muộn này…..
Vác được mấy túi quần áo, giày dép này xuống tới Taxi thì tôi cũng thầm khánphục mình với anh hai ghê. Đúng là mẹ sinh ra hai thằng con trai này không lỗxu nào mà, đi shopping khõi cần chồng cũng có người phục vụ tận nơi không tốnthêm phí vận chuyển. Mang đồ lên trên phòng mẹ thì ba mẹ con bắt đầu phân chiatài sản. Anh hai tuy nhiều đò hơn tôi nhưng tính lại thì mẹ chi cho tôi nhiềuhơn vì đồ của tôi đa số đắt hơn anh hai vài chục “K”. Mà phụ nữ đúnglà lạ, khi mua thì không thấy suy tính gì nhiều, đến lúc về nhà thì mới thanlên than xuống vật giá leo thang…..!!
Tắm rửa, cơm nước buổi tối xong thì cũng nhá nhem tối rồi. Không có bài tập,không có gì để giải trí ngoài mấy cái game chán phèo nên tôi rủ anh hai đi dạovòng vòng bằng xe đạp quanh công viên dưới nhà giết thời gian. Lê thê, lếchthếch hết mấy ngả tư tôi để ý dạo này thành phố cũng khá đông đão quần chúngcùng hệ với chúng ta. Mà chắc gì tôi không bị hiểu lầm, hai anh em tôi cùng nhauđạp xe thì làm gì thoát khõi những cặp mắt dò xét của tụi Choi choi đi đườngchứ…!
Cũng hơi mõi chân nên tôi với anh hai tấp vào một quán chè lề đường. Hai đứagọi hai ly chè đậu đen vừa ăn vừa bàn tán đủ thứ chuyện. Nói một hồi thì anhhai mới hỏi tôi:
-“Dũ đệ” đâu không rủ nó ra đây chơi luôn… ?
-Ờ hén, quên nó mất tiu… Để tui gọi nó ra thử..!
Tôi móc điện thoại ra gọi cho nó mấy cuộc nhưng toàn là chuông reo thôi chứkhông thấy nó trả lời trả vốn gì hết. … Một lúc sau khi tôi định tính tiền ravề thì nó gọi lại cho tôi :
-Hồi nãy tao đi tắm không nghe chuông điện thoại, mà mày gọi tao có gì hông dạ? -Nó hỏi tôi.
-Tính rủ mày ra quán chè lề đường ngoài này ăn với anh hai thôi, mà giờ tínhtiền luôn rồi…..
-Uhm… Vậy có đi đâu nữa hông ?
Tôi quay lại nhìn anh hai :
-Nó hỏi đi đâu nữa hông hai ?
-Nói nó ở nhà luôn đi, giờ này đi đâu nữa…. -Anh hai.
-Ổng nói mày ở nhà chết luôn đi, giờ này đi cho ba tao cạo trọc đầu tao hả ?
Tôi không nghe nó trả lời mà chỉ nghe tiéng cười sằn sặc của nó từ đầu dây bênkia thôi. Tôi cúp máy đứng lên định ra xe về thì thấy nó đứng sừng sững mua mấytúi chè với ba nó. Tôi nhíu mày nhìn nó chầm chầm thì nó ôm bụng cười thấy phátghét. Tôi với anh hai bước lại chỗ ba nó chào hỏi rồi câu cổ nó ra ngoài đánhvào bụng nó hết mấy cái. …. Đạp được chừng vài bước thì điện thoại tôi có tinnhắn. Lấy ra xem thì là nó, nó nhắn như vầy nè : “Tao đi chơi bên nhà báctao từ chiều giờ với ba tao, nãy thấy mày ở quán nên tao nói ba tao ghé lại muachè sẵn chọc mày chơi…^^” . Ghét không trả lời, tôi nhét điện thoại vàotúi lại và ngẫm nghĩ thấy mình quên quên cái gì….
Đúng rồi, cái điện thoại…!
-Anh hai, quên xin mẹ cái điện thoại rồi…! -Tôi la lên.
-Tao nói rồi, nhưng mẹ bảo để vài ngày nữa mẹ cho cái điện thoại của mẹ kìa. Mẹđịnh đổi cái khác rồi.
-Khà khà…. My brother is number 1…
-Thấy anh hai mày chưa…. Xin gì mẹ cho nấy đấy…!
-Thôi, khõi choảnh với anh cưng, anh đây muốn gì ba cũng chiều, đâu như ai kiabị la tối ngày….
-Uhm…để coi, lớn bằng tao đi rồi mày coi có bị ba la hoài không thì biết…
-Mơ à..! Cậu đây biết bao giờ mới bị ba la chứ..! Có ai kia lo liệu hồn đi làvừa…
-Im… Không cải nữa …
Tôi biết nó cải không lại nên mới làm cái vẽ đó. Mà thật sự là vậy mà, mẹthương nó hơn tôi, còn tôi thì được ba thương hơn nó…
Về tới nhà tôi bật máy tính lên và Buzz liên tiếp vào mấy đứa bạn đangonline…. Chat với mấy đứa trong lớp một hồi thì Avatar của thằng Vinh sánglên. Chưa kịp Buzz nó thì nó đã Buzz tôi trước rồi.
[Vinh] [Vòi] [Vĩnh] : Lâu hết sức mới thấy mặt mày he..
[Hưng] [Hí] [Hững]: ^^! Cái câu này tao nói mới đúng đó., tao lên mạng thườngthường mà có thấy mày đâu…
[Vinh] [Vòi] [Vĩnh] : thằng Long đâu không onl ?
[Hưng] [Hí] [Hững]: ai biết, mà đừng nói nó trước mặt tao.
[Vinh] [Vòi] [Vĩnh] : mày với nó có gì nữa rồi hã ?
[Hưng] [Hí] [Hững]: cũng hông có gì, tại tao ghét chữi chơi vậy đó mà. Mà sắptới sn mà đó,có tính mời bạn bè gì hông đây?
[Vinh] [Vòi] [Vĩnh] : thì mấy đứa mình với tụi lớp cũ thôi chứ có ai đâu, lớpmới tao chơi không vô mày ơi…
Tôi ngồi nói chuyện với nó đâu đến gần 10 giờ mới đi ngủ….. Thật ra thì thằngVinh cũng thuộc dạng khá thân thiết với tôi và thằng Long lúc trước, nhưng từkhi lên cấp 3 tôi mới ít liên lạc với nó. Nó cũng thuộc dạng “Nhà toánhọc” chứ không vừa gì, tuy nhìn nó hơi khùng khùng và choãnh choãnh nhưngđược cái chơi tốt với anh em lắm, nhất là làm kiểm tra hay thi cử gì mà ngồi kếbên nó là được điểm từ giá bằng nó cho đến cao hơn nó không hà…
Nó học giỏinhưng không ích kĩ, bạn bè biết là chỉ tới bến chứ không che giấu như mấy đứahọc giỏi khác đâu. Nó thì thê thãm hơn tôi nhiều, ba mẹ ly dị từ hồi còn nhỏlắm, ba nó sống vậy nuôi nó, còn mẹ nó thì đã có chồng mới nên lâu lâu mới vềthăm nó một lần… Nhưng bù lại, ba nó rất thương nó, không bao giờ để nó phảichịu thua thiệt bạn bè, khong bao giờ để nó tự cảm thấy mặc cảm với mọi ngườixung quanh….
Bước vào giấc ngủ một cách thật thoãi mái và dễ chịu, dường như tôi đã đánhquên hết mọi ưu tư, lo phiền đang vướng bận trong tâm trí. Tôi cho phép mìnhchìm sâu vào giấc ngủ một cách tự do và vô tận để rồi hậu quả không lường trướcđược chính là tôi phải dậy trể và cuống cuồng như một con gà mắc dây chun vàolúc sáng sớm…..
Không biết cái đồng hồ báo thức đã hết pin khi nào, nhưng hình như khi ChấnĐoàn dục tôi dậy thì nó cũng chỉ mới cầm được cái áo khoát lên người thôi…Loay hoay tống mớ sách vở vào cặp trước, tôi cuốn quần áo chạy sọc vào phòngtắm xối đại vài ca nước với đánh răng một cách siêu tốc. Tuy đã cố gắng hết sứcđể vào trường không bị trể nhưng cuối cùng thì tôi với Chấn Đoàn vẫn phải chịucảnh đứng dưới cờ vào buổi chào cờ tuần tới thôi….
Ngày hôm nay đúng là lạ thật, sáng sớm ba không gọi chúng tôi dậy, cả thằngLong cũng không thấy nó qua rủ tôi đi học luôn,… Gọi điện hay nhắn tin gì chonó cũng chả được, trong lòng tôi bắt đầu có chút nóng lên; nóng vì tức giận làlại sao nó không qua rủ đi học, nóng vì nhắn tin hay gọi điện nó không thèm trảlời, và cũng có một chút nóng “Sốt” trong ruột vì không biết nó cólàm sao không nữa…!
Một ngày học thật dài và mệt mõi với sự tra tấn 2 tiết liền của ông “Tiếnsĩ gây mê” dạy vật lý, cộng thêm đó là liên khúc bị nhai lỗ tai bởi tôi đãđi trể của cô chủ nhiệm. Tôi dường như không còn chút sức lực nào kể từ khibuổi học kết thúc. Không vội vàng để được về nhà sớm, tôi nán lại trong lớp họcmột lúc để đợi cho dòng người nhộn nhịp ồn ào kia tan bớt đi hẳn thì tôi mớilai rai xuống nhà xe lấy xe về.
Không quá vội vả, tôi chầm chậm đạp từng bước, từng bước một trở về nhà dướicái bóng nắng chói chang những ngày giữa thu. Dường như những hình ảnh từngnhóm học sinh cùng nhau đạp xe lúc xế trưa này đập vào mắt tôi, làm tôi suynghĩ nhiều hơn so với sự trống trãi vừa nãy…. Rốt cuộc thì cái cảm giác màtôi cảm nhận được từ nó trong mấy ngày nay là gì chứ ? Tôi không quá ngu ngốcđể không hiểu đó không đơn thuần là tình bạn thân thiết nữa. Tôi đã đi quá xavới nó rồi chăng ? Vốn ngôn từ đang tồn tại trong não của tôi không cho phéptôi giải thích được những gúc mắt trong đầu tôi. Tôi không tài nào tìm ra đượccái đáp án phù hợp nhất cho chính tâm trạng của tôi ngay lúc này.
Quan tâm nó theo đúng cái nghĩa đen của “Bạn bè” ư ? – quá thừa! lúcnào mà tôi chẳng quan tâm đến nó chứ! Tôi luôn chia sẽ, tâm sự và gánh chungnỗi buồn bực của nó, cũng như khi có bất cứ thứ gì mới lạ hay vui vui thì nócũng đều kể cho tôi mà…. Cũng không riêng gì những lúc nó bị bệnh tôi quantâm, hỏi han và đáng nói hơn chính là thay ba mẹ nó qua chơi với nó, chăm sóccho nó. Nhưng dường như lần này cái tôi lo lắng cho nó không đơn thuần chỉ làmột tình bạn thân thiết như lúc trước nữa….. Chính bản thân tôi cũng khônghiểu tại sao lại như vậy, đâu phải đây là lần đầu tôi nhắn tin hay gọi điện chonó không được đâu? Nhiều khi mấy hôm liền tôi với nó không gặp mặt nhau, cũngkhông gọi điện hay có lấy lấy một tin nhắn nhưng tôi vẫn cảm thấy bình thườngmà.
Đang mong lung suy nghĩ về cái khoảng cách vô hình đang tồn tại giữa tôi và nó,bổng tiếng của nó ở đâu từ sau vang lên làm tôi chợt sựng lại hết mọi thứ đangdiễn ra trong đầu…
-Ê…! Đi đâu vạy thằng khốn nạn ?
-….
Tôi không nói gì mà chỉ nhìn nó mỉm cười – mỉm cười một cách toại nguyện chobiết bao điều lo lắng suốt từ sáng đến giờ. Có lẽ chính lúc này đây tôi phảidùng đến từ “Nhớ” mới có thể diễn tả hết được sự mong chờ được gặpmặt nó của tôi ngay lúc này… Đúng ..! Tôi đã thực sự nhớ nó rất nhiều rồi,dường như cái cảm giác lân lân khi mà tôi nhìn nó đã dần xuất hiện một cách rõrệt hơn rồi….
Chẳng còn xa lạ gì với mấy cái tiểu thuyết tình yêu kinh điểnhay đại loại là những bộ phim Hàn ướt ác, Tôi nghĩ tôi đủ thông minh để hiểuđược cái cảm giác tim đập liên hồi hay nóng rang cả người mỗi khi nhìn nó haychạm vào thân xác nó nói lên điều gì…! Chính xác là vậy..! Tôi đã thực sựthích nó, tôi đã bị nó làm cho rung động mất rồi….
-Làm gì mà từ sáng giờ tao liên lạc cho mày không được vậy hả thằng chó ? Màybiết tao lo cho mày lắm không hả? Hỏi mấy đứa lớp mày thì tụi nó cũng khôngbiết…! – Tôi hỏi nó một cách gấp gáp sau cái mỉm cười an lòng lúc nãy.
-Ây da…! Dạo này lo cho tao quá hen. Chắc chiều nay mưa ngập đường thành phốnữa quá…! – Nó trả treo lại tôi.
-Từ sáng giờ chết ở đâu hả thằng khốn? – Tôi chửi lại nó.
-Sáng tao nhứt đầu quá nên ba tao xin cô chủ nhiệm lớp tao nghĩ rồi, mấy đứatrong lớp sao biết được…! Mà làm gì nhìn thấy tao mặt mày mừng dữ vậy…?Đừng nói là mày…
-Điên quá..! Bạn bè quan tâm nhau không được hả? -Tôi phủ nhận.
-Phải quan tâm thiệt hông đó..? Đừng làm tao sợ à, tao không giống mày đâu đó..!
Chợt câu nói từ miệng nó thốt ra đã làm tôi lại phải suy nghĩ…. Dường như từtrước tới giờ chỉ có mỗi tôi ảo tưởng thôi chứ nó làm gì có thể vượt qua khỏicái giới hạn bạn bè với tôi chứ..! Nó là một thằng con trai bình thường mà..Cho dù tôi có thích nó đi chăng nữa… nhưng mãi mãi nó cũng không thể nào cótình cảm với tôi được….. Nó không bệnh hoạn như tôi, nó là một thằng con traivô cùng thông minh và biết tư duy cái nào đúng cái nào sai mà….
-Làm gì đang nói chuyện cái im ru vậy thằng quỷ ? -Nó thúc tôi.
-Có gì đâu, chỉ tại suy nghĩ chút chuyện thôi.
-Về nhà tao chơi hông ? Ba mẹ tao không có nhà nè…
-Thôi tao hông đi đâu, ba tao bữa nay chắc có nhà, đi bị la chết….
-Uhm….. Vậy rãnh chạy qua tao chơi, ở nhà một mình cũng chán, nhưng đi quabên mày thì hông ai coi nhà hết..!
Tới ngã tư, tôi với nó mỗi đứa rẽ sang một hướng mạnh ai về nhà nấy. …. Có lẽtrong lòng tôi lúc này cũng có chút tiếc nuối vì đã từ chối nó, nhưng tôi biết,tôi chỉ có sự lựa chọn duy nhất đó thôi -sự lựa chọn tốt nhất cho cả tôi và nókhi mà tôi chưa quá lúng sâu vào con đường vô vọng không lối thoát này….
Về tới chung cư thì tôi không thấy Chấn Đoàn hay ba đâu cả…. Tôi nghĩ chắc là ba không về buổi trưa, còn anh hai thì chưa về tới nên tôi thay quần áo ra chạy lên tầng trên xem mẹ có nhà không để còn cơm nước ngủ nghĩ nữa…..
Cửa thang máy vừa mở ra, tôi định bước vào thì thấy anh hai đang trong đó với ba. Tôi mừng rỡ hỏi ba:
-Ba với anh hai trên đó mà con tưởng chưa về chứ..!
-Ba lên sửa lại cái máy lạnh cho mẹ con, thôi đi về ăn cơm luôn nè. Mẹ con mua nhiều đồ ăn lắm…
-Dạ…! Mình về ăn đi, con đói dữ lắm rồi..! … -Chấn Đoàn.
Hôm nay Chấn Đoàn cũng không đi học buổi chiều nên khi ăn cơm trưa xong thì hai anh em tôi đánh một giấc thật dài cho đến gần chiều tối mới dậy…! Tôi không phải thuộc loại vừa ngủ dậy là lầm lầm lì lì hay “Quạo quọ” vô cớ nên thức được một lúc thì tôi rủ Chấn Đoàn đi ra sân vận động đá banh hay bóng rỗ gì đó cho khỏe người…!
Nói chung thì tướng tá tôi cũng không đến nỗi tồi nhưng cũng phải nhờ vận động thể thao thường xuyên nên tôi mới được phần cân đối như thế này. Tập Gym thì tôi không mấy hứng thú vì nó có vẽ hơi khó khăn với sức chịu đựng của tôi. Còn mấy môn thể thao vận động vừa sức thì có lẽ tôi lại làm tốt hơn mấy môn “Nặng kí” ấy nên tôi rất thích và rất siêng năng hoạt động vào những lúc rảnh rõi buổi chiều như thế này..
Hai anh em tôi đánh bóng rỗ ở sân vận động đến lã hết mồ hôi thì về nhà tắm sạch sẽ rồi đợi ba về ăn cơm… Trong lúc chờ đợi không biết làm gì nên tôi mở máy tính lên định đọc một vài tin tức trên kênh14 thì thằng Long nó Buzz vào nick chat của tôi:
[Tiểu] [Long] [Nữ] : Đang làm gì zậy Hưng khùng ?
[Hưng] [Hí] [Hững] : Đang đọc tin tức… Có chi hông ?
[Tiểu] [Long] [Nữ] : Hông..! Tại thấy mày online nên tao kiu vậy thôi hà..
[Hưng] [Hí] [Hững] : Vậy làm gì làm đi, tao đọc báo tiếp….
[Tiểu] [Long] [Nữ] : Nói chuyện chút hông đc hả..?
[Hưng] [Hí] [Hững] : chuyện gì mà nói..
[Tiểu] [Long] [Nữ] : Thì chuyện thằng Vinh nó định tổ chức sinh nhật đó, nó hỏi tao nên tổchức ở nhà hay ở quán cho tiện… Mà mày thấy tổ chức ở đâu tiện hơn…?
[Hưng] [Hí] [Hững] : cái đó thì nó hỏi mày chứ có hỏi tao đâu mà tao quyết đinh !
[Tiểu] [Long] [Nữ] : Thì tao chỉ hỏi mày chổ nào tiện hơn thôi mà….
[Hưng] [Hí] [Hững] : Hông biết……
Thôi tao đọc báo tiếp à…
[Tiểu] [Long] [Nữ] : Buzz..!
Buzz…!
Buzz…!
Nó Buzz thêm mấy cái nhưng tôi không trả lời mà off nick luôn…. Tôi không hiểu tại sao bữa nay tôi lại cảm thấy chán nói chuyện với nó đến như thế…. Nhất là từ lúc nó nói “Nó không giống tôi” thì tôi cảm thấy giữa tôi và nó đã có chút gì đó xa lạ, có chút gì đó hơi phân biệt với nhau…. Mà thật ra cũng đúng thôi, với thằng con trai nào mà không vậy… Tụi nó sợ nhất là tiếp xúc với mấy thằng Gay mà, huống chi đằn này là tôi đã thể hiện hơi quá nên nó cảm thấy sợ tôi là đúng rồi..! Chỉ có mình tôi ngu dại đi quan tâm đến nó để rồi phải tự chuốc khổ vào thân thôi…
Một lát sau thì nó nhắn tin vào điện thoại của tôi rủ tôi đi mua quà cho thằng Vinh nhưng tôi không trả lời mà chỉ nhìn đấy rồi tắt thôi…
Ba tôi đi làm hôm nay về hơi muộn hơn tí nên không nấu cơm mà mua thức ăn nhanh về cho tôi với Chấn Đoàn ăn….. Xong buổi thì ba vào phòng làm việc, Chấn Đoàn rửa chén bát, còn tôi thì ra phòn khách nằm xem tivi chờ Chấn Đoàn ra đi xuống công viên dưới nhà chơi.
Mới đặt lưng chưa được 5 phút thì có tiếng chuông cửa nên tôi ngồi dậy một cách lười nhát để mở cửa xem đó là ai….
Nhìn qua khe kính thì tôi thấy nó đang đứng ở phía trước…. Nữa muốn mở cửa cho nó, nữa muốn hông… Nhưng cuối cùng thì tôi cũng vẫn phải mở ra cho nó vào chứ không lẽ nó đã đến đây rồi lại bắt nó chạy về….
Chỉ bật khóa bên trong rồi thì tôi để cho nó tự đẩy cửa vào, tôi bước trở lại Sofa nằm xem tivi tiếp chứ không ngó ngàng gì đến nó… Nó ngồi xem tivi một lúc thì đứng dậy đi vào trong nhà bếp rồi đứng nói gì đó với Chấn Đoàn tôi cũng không rõ. …Rửa chén và dọn dẹp xong thì Chấn Đoàn vào phòng thay quần áo, nó thì ra chỗ tôi đẩy tôi sát vào trong và ngồi thẳng lên cái ghế tôi đang nằm luôn…. Tôi khó chịu đẩy nó xuống nhưng nó cứ ngồi lì đó mãi chẳng chịu đi nên tôi bực bội đứng dậy đi chổ khác.
Chấn Đoàn thay đồ xong thì ba đứa tôi đi ra công viên dưới nhà ngồi ăn bánh Plan, suốt cả buổi tôi không hề nói với nó tiếng nào, cũng có mấy lần nó hỏi tôi nhưng tôi toàn ngó lơ chổ khác chẳng nói năng gì…. Tôi biết tôi đối xử với nó như vầy cũng là hơi thiếu công bằng với nó, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác mọi người à,… Tôi không thể nào thích nó được, nó là thằng bạn thân nhất của tôi mà, tôi không muốn sẽ có một ngày nó phải kinh tởm tôi, rời xa tôi để rồi tình bạn của chúng tôi phải kết thúc….
Thấy mặt tôi cứ khó chịu mỗi khi nó nói chuyện với tôi nên anh hai mới lên tiếng hỏi :
-Ghệ gọc gì giận quài vậy bây…?
-…… -Tôi lườm Chấn Đoàn.
-Thấy chưa, em đã nói là nó giận em mà…. Suốt từ trưa giờ nó vậy không đó, em nói nó có thèm trả lời đâu..1. – Thằng Long lên tiếng.
————–
Thuộc truyện: Nhật ký – shu2901
- Nhật ký - Chương 2
- Nhật ký - Chương 3
- Nhật ký - Chương 4
- Nhật ký - Chương 5
- Nhật ký - Chương 6
- Nhật ký - Chương 7
- Nhật ký - Chương 8
- Nhật ký - Chương 9
- Nhật ký - Chương 10
- Nhật ký - Chương 11
- Nhật ký - Chương 12
- Nhật ký - Chương 13
- Nhật ký - Chương 14
- Nhật ký - Chương 15
- Nhật ký - Chương 16
- Nhật ký - Chương 17
- Nhật ký - Chương 18
- Nhật ký - Chương 19
- Nhật ký - Chương 20
- Nhật ký - Chương 21
- Nhật ký - Chương 22
- Nhật ký - Chương 23
- Nhật ký - Chương 24
- Nhật ký - Chương 25
- Nhật ký - Chương 26
- Nhật ký - Chương 27
- Nhật ký - Chương 28
- Nhật ký - Chương 29
Leave a Reply