Truyen gay: Nhật ký – Chương 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Chứ tối ngày mày làm biếng nằm một chổ coi thử coi ai không tức hả ?
-Thấy chưa, mới nói anh hai thương em này nọ, bây giờ giở cái giọng cà chớn ra nữa rồi…. Ông đi thử khắp đất nước Việt Nam này coi có thằng anh nào hách dịch như vậy không hả?
-Mày cũng vừa vừa phải phải thôi chứ..! Mày làm em chứ có phải làm ông nội tao đâu mà bắt nhịn mày quàiiii….
Anh em tôi luôn là vậy, thương thì thương dữ lắm, nhưng có điều là không hạp khẩu với nhau, nói được chừng vài ba tiếng là cự cải um sùm rồi. Nhưng nói sao nói cũng đỡ hơn là vừa ghét nhau mà còn không hạp nhau nữa thì có nước bỏ của luôn chứ sống sau nỗi hở mọi người.
Tôi rút kinh nghiệm nên tranh thủ làm cho xong mấy bài tập về nhà rồi chui lên giường ngủ sớm. Hình như là thằng anh tôi nó lại trốn đi chơi nữa rồi, nhìn cái cảnh nó để cái gối ôm trên giường rồi trùm mền lên cái gối là tôi đã đủ hiểu. Nhưng kệ nó đi, dù sao nó cũng chỉ đi uống cafe hay đi dạo với ghệ nó thôi chứ nó không dính vào nhậu nhẹt hay sì ke nên tôi cũng không méc làm chi cho mệt. Mắc công hôm nào nó nổi khùng nó đánh thì xui nữa..
Có lẽ hôm qua tôi ngủ cũng đủ giấc rồi nên sáng hôm nay tôi không cần đợi báo thức mà vẫn dậy sớm hơn bình thường. Tôi lù lù đi xuống nhà bếp thì thấy ba đang chiên mấy cái trứng và nướng mấy miếng thịt bò trên bếp. Tôi bước tới phía sau lưng ôm ba thì ba quay lại nhìn tôi và cười một nụ cười vô cùng hiền hòa.
-Con trai ba sao bữa nay thức sớm quá ta ? Không ngủ chút nữa cho nó khỏe. -Ba tôi.
-Đủ năng lượng rồi muốn ngủ nữa cũng đâu có được đâu ba. Mà sao bữa nay ba làm điểm tâm sáng ? Không ra ngoài ăn cho nó tiện !
-Thì lâu lâu mới có dịp thôi làm luôn… Con chuẩn bị kiêu anh hai dậy đi rồi anh em ăn sáng đi học nữa.
-Vậy để con điện nói thằng Long đi trước để nó khỏi chờ…
-Hay con gọi nó qua ăn luôn. Ba mua tới 10 ổ bánh mì lận nè…
-Dạ…
Tôi vào xếp phần mền gói của tôi lại rồi nằn nặc kéo anh hai dậy. Tranh thủ lúc chuẩn bị thay quần áo, tôi lấy điện thoại ra gọi bảo nó sang nhà tôi sớm sớm để ăn sáng cùng tôi luôn.
Vẫn đúng với cái dồ hồ sinh học. Chớm hơn 6h sáng thì nó đã có mặt ở nhà tôi. Ba tôi vào bếp hâm lại thức ăn cho nóng vậy là cả nhà đã có được một buổi sáng đầy đủ chất lượng về cả dinh dưỡng vật chất và dinh dưỡng tinh thần. Ba vì có việc trước nên đã đi làm sớm, còn ba đứa tôi thì vẫn cứ nhơi nhơi cho đến gần 6h30 mới ra khỏi cửa nhà. Thật may là hôm nay anh hai đi cùng nên tôi đã có người chở mà không cần tốn công đạp xe.
Ba đứa vừa đi vừa nói chuyện rơm rã nên suýt nữa đã trể giờ, nhưng cũng may là tôi vào lớp vừa đúng lúc tiếng chuông báo reo nên cũng không bị xem là đi trể. (Kĩ luật của trường cao lắm. Đi trể là được “Vinh danh” trước bàn dân thiên hạ liền… Nên dể gì dám à ^^!)
Hôm nay có lẽ tinh thần của tôi khá tốt nên cả 2 bài kiểm tra 1 tiết tôi làm cũng khá OK. Không biết thằng Long nó làm thế nào mà lúc ra về tôi để ý thấy cái mặt nó cứ chầm dầm chù ụ một đóng nhìn tới là thấy mắc cười liền. Tôi cứ tưởng đâu là nó làm bài không được nên mới buồn, nhưng thật ra không phải vậy. Nó buồn vì mấy đứa lớp nó quậy quá làm cả lớp bị tiết C,vậy là anh thầy kiêu kì của lớp nó không phân biệt ai đúng ai sai mà bắt cả lớp viết tự kiểm rồi đưa cho phụ huynh kí tên.
Thấy nó cứ trầm ngâm hoài nên tôi nghĩ ra trong đầu là sẽ đưa nó đi ăn để xem nó có vui hơn được tí nào không. Vậy mà công hiệu hơn mấy lời an ủi nha, mới rủ nó vào Lotteria là mắt nó đã sáng rực lên rồi. Công nhận là thằng khốn này nó ăn hàng dễ sợ ta ơi, rủ gì chứ đi ăn là cái gì nó cũng chấp nhận hết…Tôi nghĩ nếu như ba nó “Gã” nó cho con ông chủ cửa hàng bán Fast food dám nó cũng đồng ý lắm à. Ai không thể chứ thằng này thì khó nói lắm….
Hình như là hôm nay thằng Long này nó bị khùng hay sao mà nó ăn một lúc hết 3 cái Hamberger, thêm 1 ly Capuchino. Thường thì nó ít khi nào chịu ăn Hamb lắm vì nó không biết ăn rau, nhưng gôm nay chắc nó bị khùng rồi nên mới chịu ăn mà còn ăn nhiều như vậy nè.!
Về tới nhà, tôi không thấy cặp Tab của ba nên tôi biết chắc là ba tôi chưa về. Thế là tội nghiệp thằng anh hai tôi rồi. Chắc lại là liên khúc “Tôm chua cay” đây..!!
-Sao hai thằng bây đi không rue tao hả ? -Anh hai hỏi tôi.
-Tại tôi có 4 tiết nên về sớm rồi đi ăn luôn, hơi đâu chờ ông hả? -Tôi trả treo lạo.
-Mày nhớ mặt chó mày nghe, mai mốt có đi ăn không bao giờ tao rủ mày đi đâu.
-Uhm…. Chó em nhớ rồi chó anh ơi…! Chiều chó ba zìa chó em nó méc tối qua chó anh trốn đi chơi nè, để coi thử coi chó anh này nó có cơ hội đi chơi nữa hông thì biết.
-Tao thách mày méc đó,….
-Giỡn quài, làm như thằng này sợ lắm vậy đó.! Lêu lêu – Tôi le lưỡi nhái lại anh hai.
-Hì hì…. Anh hai giỡn tí mà chú làm gì ghê vậy…? Không lẽ chú em đành lòng nhìn anh bị tử hình hả ? -Nó nhẹ giọng lại.
-Vậy còn nghe được….. Mà h muốn ăn cơm thì chạy qua siêu thị kiếm về hai hộp cá mòi đi, em đi nấu cơm cho ăn.
-Yeah~ ! Thương em trai tôi nhất trên đời..!
Ngoài miệng thì chửi thôi chứ ai nở làm vậy với anh hai mình đúng không các bạn. Dù sao cũng máu mủ không hà, nấu cho nó ăn vậy chứ ai biết được mai mốt nó đưa đi ăn gấp mười lần vậy rồi sao?
Anh hai đem hai hộp cá mòi về thì tôi khui ra để vào lò vi sóng chờ cho cơm chín nữa là Ok rồi. Tranh thủ phút giây rảnh rổi, tôi vào phòng làm bài báo cáo thực hành để chuẩn bị cho buổi chiều làm thực hành của lớp. Mà hình như tôi nhớ không lầm là lớp nó thực hành trước tôi 1tiết phải hông ta..! Á, vậy thì bảo nó lấy số liệu tính sẵn đi he ta. Nó làm xong thì mượn lại sữa tí số là khỏe rồi, làm chi cho vất vả. (Tại tôi ngu môn Vật lý lắm, còn nó thì ngược lại, Pro cực kỳ luôn, năm lớp 9 nó đoạt giải nhì học sinh giỏi môn lý của Thành Phố mà ).
Cơm nước đã chuẩn bị sẵn sàng, thế là hai anh em tôi bắt đầu tác chiến chỉ với hai vũ khí hủy diệt là 1 cái chén với 1 đôi đũa….Luật vẫn là luật, còn lệ vẫn là lệ, ăn xong thì tôi chỉ có việc vất vả là đi nghĩ trưa, còn “Đoàn Dự” đại ca (Ai có coi Thiên Long bát bộ thì biết há) thì phải hì hà hì hục với cả măm chén dĩa do chính đầu bếp “Hưng hí hững” này bày ra.
Đến1h thì thằng Long chạy qua nhà tôi rủ hai anh em tôi đi học cùng. Thường thì 1 tuần tôi chỉ học vài ba buổi thôi, còn anh hai thì không có ngày nào rảnh hết nên xe đạp tôi thuộc quyền sở hữu của nó từ trưa đến tối. Hôm nào nó siêng thì nó đạp, còn lười quá thì nó đi xe buýt. Tôi cũng vậy, buổi chiều nào mà thằng Long có học cùng thì nó sẽ qua rước tôi đi chứ tôi cũng làm biếng đạp đi thấy mồ. Còn nó không học thì tôi cũng tự hiểu là phải đi Bus hoặc là alone đạp xe thôi.
Số tôi đúng là may mắn thật! Do ông thầy của lớp tôi có cuộc hợp tiếp khách của công đoàn nên lớp tôi được nhập chung với lớp của thằng Long để thực hành chung luôn. Cũng nhờ đó mà tôi đã len lén nhãy vào ngay nhóm nó để “Coppy” đúng nghĩa toàn bộ bài của nó qua. Không biết là lần này được bao nhiêu điểm nữa đây hông biết? Chắc ít nhất cũng phải là 8 hoặc 9 nữa chứ đâu !!! Ngại thật..^^
Về đến nhà, tôi với nó gởi xe ở chung cư của tôi rồi hai đứa lặn lội ra ngoài sân banh đá banh đến gần 6h mới chịu lếch xác về. Thấy anh hai gi một tờ Note dán trên tủ lạnh bảo khi nào tôi về thì lên nhà mẹ ăn cơm luôn, ba hôm nay về chắc sẽ trể hoặc có thể là không về luôn vì ông phải đi công tác đột xuất ở Cần Giờ. Tôi tắm rửa, thay đồ nhanh gọn lẹ rồi vọt ngay lên trên mẹ. Tưởng đâu là hôm nay mẹ sẽ trôe tài nấu bếp gì, ai ngờ cũng là thức ăn đi mua sẵn….. Haizz…! Đúng là mẹ tôi mà…^^ sợ bà luôn. Hôm nay ba mẹ con ăn cơm cứ bàn đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất hết. Mà ta nói nghe, mẹ tôi bã Teen gì mà teen thấy ớn hà 40tuổi đầu rồi mà cứ nhí nha, nhí nhảnh, làm đehp suốt. Nhưng mẹ tôi được cái là nhìn vào ai không nói bà mới hơn 20 gần 30 mới sợ á.! Nhìn trẻ lắm..! Nhiều khi đi ngoài đường ai không biết cứ tưởng 3 chị em mớiđộc chứ..!
Có nhiều khi tôi suy nghĩ chắc cũng vì cái tính trẻ trung, xì tin của mẹ với cái tính cứng cỏi, già dặn của ba không hợp nhau nên hai người mới không hợp để sống chung với nhau chứ đâu! Nhưng đoán thì là đoán vậy chứ biết đường đâu nói, thực hư rấo chắc ba mẹ không cho anh em tôi biết đâu.
Lâu lâu mẹ tôi được một dịp nghĩ phép 2 ngày, với lại ngày nghĩ cũng trùng với chủ nhật nên cả 3 mẹ con bắt đầu âm mưu chuyện ác là sẽ cùng nhau đi ra Cần Giờ du lịch biển luôn. Vậy là buổi tối tôi với Đoàn ca soạn sẵn hết quần áo rồi lên trên nhà mẹ ngủ cùng. Nghe mẹ nói đâu là mẹ cũng đã thôn báo cho ba biết rồi, chỉ cần 3 mẹ con ra tới ngoài ấy thì cũng có khách sạn do ba đặt sẵn, lịch trình đi chơi thì có ba lo rồi nên chỉ cần 3 mẹ con xách vali leo lên xe tới chổ là OK.
Vào một buổi sáng khá đẹp trời. Những áng mây hồng hồng lững lờ dưới hàng triệu tia nắng ấm vào sáng sớm. Một chút gió thổi nhè nhè man mác làm dịu nhẹ hơi ấm của mặt trời…. 3 mẹ con đứng đợi hoài đợi mãi…… Mẹ bà nó xe bể bánh biết bao giờ mới sữa xong đây…!!! VL thiệt chứ..
Người ta nói không sai mà. Đi chơi mà không coi ngày lãui tận mạng luôn. Thay vì dự định là khoảng 8h 3 mẹ con tới được chổ của ba nhưng xe bị sự cố nên đến 12 giờ mới lếch ra được tới Cần Giờ. Trưa nóng quá nên tôi củng không thiết gì đi dạo biển vì sợ bị đen da nên tôi dụ dổ được ba mẹ với anh hai ở lại khách sạn cùng nhau chơi đánh bài ăn quì.
Kết cục là tôi thê thảm nhất.quì suốt từ đầu mùa tới cuối mùa luôn. Tiếp theo là ba tôi, xui xẻo gặp ngay “Đỗ Hậu” nên đành cam phận mà làm Osin đi ra ngoài mua hải sản về ăn chứ nắng quá hai cậu con cưng không chịu đi, cộng thêm tiểu thư nhà họ “Lười” lại càng làm biếng nên ba phải làm anh hùng Galăng thôi chứ biết sao được.!
Từ sáng đến giờ lu bu nhiều chuyện nên tôi cũng không để ý đến cái điện thoại. Vừa lúc được nghĩ giải lau sau một trận sinh tử chiến với mẹ và anh hai thì tôi mới lấy điện thoại ra xem thử có mạng nào hỏi thăm không thì thấy tin nhắn của thằng Long
Nó nhắn cho tôi như vầy nè :
-“Thằng khốn nạn, đi cũng hok nói tao biết, làm sáng sớm qua nhà mày kiếm. Gọi cũng không chịu bắt máy nữa…”
Tôi thoát tin nhắn ra xem thì có tới 5 cuộc gọi nhở của nó. Tôi bật call cho nó thì nó không bắt máy mà lập tức gọi lại cho tôi. (Đúng là Galăng há mọi người )
-Alô…!nghe đây xếp ! -Tôi
-Làm gì từ sáng giờ tao gọi không được mà nhắn tin cũng hông trả lời vậy thằng chó ? -Nó quát.
-Ờ thì tao không có cầm tới điẹn thoại sao biết..! Mà ai nói mày tao đi chơi zạ ? -Tôi hỏi lại.
-Thì tao điện cho ông Đoàn chứ ai.
-Sao ổng hông nói cho tao biết ta.
-Ai biết ổng, mà hình như chút nữa ba tao cũng ra ngoài chổ ba mày hả gì đó.
-Vậy mày xin đi theo chơi đi…
-Ba tao hông cho đâu..! Ổng đi công tác chứ có phải đi chơi đâu mà xin theo cho bị chửi hả.
-Uhm… Vậy ởnhà đi con, tao phục thù tiếp, từ sớm giờ thua bài quá trời rồi…
-Ngu như mày đánh ăn ai mày ơi…
-Im đi chó….
-Uhm… Mày củng nghĩ sủa đi con….
Ba tôi về mang theo cả túi cua biển rang me với mấy con sò điệp nướng. Anh hai nghe theo lời của mẹ xuống dưới chổ tiếp tân mượn một ít đồ dùng như tô, dĩa vì ba tôi đi mua mà quên xin. Tôi mở lời dụ ba mua bia về uống nhưng năn nĩ mãi ông vẫn không cho. Ôi ta nói, ăn hải sản mà không được uống biacó phải là phí không chứ! Nhạt nhẽo gì đâu không hà. (Nói nghe dừng tưởng tui là dân nhậu nghe chài, tại tui chỉ thích ăn có ún thêm chửng nữa lon cho nó ngon thôi chứ hông có giềng à).
Giá như mà tôi có một điều ước thì chắc chắn một điều là tôi sẽ ước cho cả giả đình tôi lúc nào cũng được vui vẽ, hạnh phúc bên nhau như thế này. Trong các bạn có ai hiểu được ý nghĩ của chữ “Family” không ta? Nó đơn giản lắm, tất cả chỉ đơn thuần là được viết tắt từ cụm từ “Father and mother I love You” mà thôi. – Con yêu ba mẹ .
Phải chi mà ba mẹ tôi mỗi người chịu hiểu cho nhau một chút thì tôi nghĩ tôi và anh hai tôi chắc hẳn sẽ hạnh phúc hơn nhiều đúng không các bạn. Nhưng nói sao nói ba tôi vẫn luôn là người cố chấp nhất, Nếu nói như ông kiên định thì tôi nghĩ cũng đúng, nhưng cái kiên định của ông nó được hiểu theo nghĩa “Bảo thủ” thì lại càng đúng hơn nữa. Mà không nhắc thì thôi, nhắc lại thấy tức ghê vậy đó!
Tôi nhớ lúc mà ba mẹ tôi ly thân nhau thì một phần cũng tại lỗi của ông ngoại, nếu như khi đó ông không binh mẹ quá thì mẹ cũng đâu đồng ý đâu ha. Còn ba nữa, tự ái gì mà cao ghê, biết bao năm rồi mà cũng còn có định kiến với ông ngoại, không khi nào thấy ông ngoại mà ba tôi chào hỏi một cách tự nhiên được, toàn tỏ thái dộ gượng ép không à ( Thằng rể này hơn khốn nạn ha). Có thương là thương cho bà ngoại à, được cái binh thằng rể, bởi vậy nó nể bả lắm, bả nói gì nó cũng nghe ráo trội hết. (Thằng con này còn mất dạy hơn hằng cha nó nữa _”)
Cả nhà tôiđi đến trưa hôm sau thì về, chỉ còn ba tôi ở lại với ba thằng Long để làm cái gì nữa thì tôi không rành, chỉ biết sơ sơ là lên dự án gì đó thôi. 3 mẹ con tôi rút kinh nghiệm lần trước nên lúc về mẹ gọi Taxi chứ không đi xe khách như đợt trước. Nói mẹ tôi là người đàn bà sành điệu quả chẳng sai tí nào. Chưa về đến nhà thì đã ghé ngang Salon làm điệu trước rồi, bỏ hai thằng con vác về 3 cái vali to đùng nặng ơi là nặng vậy đó!
Mới vừa bước xuống khỏi Taxi thì tôi đã thấy thằng Long đang chạy xe của ba ngang qua, nghe tiếng tôi gọi nó liền quay đầu lại nhìn. Hình như là nó đang có chyện vui hay sao đó mà mặt nó hớn hở lắm.
Nó quay xe chạy lại chổ tôi với anh hai rồi la to:
-Hai người đi chơi hông? Vui lắm nè ..
-Mới về tới mệt thấy mẹ đi đâu nổi! -Anh hai nhăn mặt trả lời nó.
-Thì đi ra Quận 7 nè, nghe nói có triển lảm gì mới đó, mấy đứa lớp tui nó nói vui quá nên mới rủ tui ra nè…
-Thôi mày rủ thằng Hưng đi đi, tao mệt tao hông đi đâu.
-Vậy mày đi nghe Hưng.
Nghe đi chơi thì làm gì tôi từ chối được chứ! Đương nhiên là phải đi lên cất đồ rồi phóng lẹ chứ sao…
Nó ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với anh hai chờ tôi đi tắm rồi hai đứa mới đi. Rụp rụp trong vòng 5 phút thì mọi thứ đã sẵn sàng. Hôm nay công nhận là nó gan thật, dám lấy xe tay ga của ba nó chạy mới ghê chứ. Lỡ như gặp công an chắc thế nào cũng bị hốt cho coi.
Tôi cứ tưởng đâu là triển làm gì vui lắm, ai ngờ đâu cũng là mấy cái triển lãm tranh chán phèo, mà không phải vậy thôi đâu, gặp thêm tụi bạn lanh chanh lóc chóc của lớp nó là tôi thấy ứa gan rồi. Người gì đâu mà xem tranh cứ tía lia cái miệng nghe muốn vãi cả lỗ tai . Nhất là cái con nhỏ lớp phó học tập lớp nó ấy, phải công nhận là đẹp thật, nhưng được cái vô duyên không ai sánh bằng, cứ làm như nó vẽ đẹp lắm hay sao mà cứ thấy cái này là chê, thấy cái kia cái phê bình….. Ôi ta nói nhìn nó chẳng khác nào mấy “Chụy” ngoài chợ cá gần chung cư của tôi.
Dạo dạo trong khu triển lãm gần cả tiếng đồng hồ thì cuối cùng tụi lớp nó cũng chịu về. Nhưng kèo cưa một hồi thì mấy nhỏ con gái không chịu về nhà liền mà rủ đi ăn. Đã nói là thằng Long nó ham ăn khỏi ai chê bởi vậy ai rủ nó có bao giờ nó từ chối đâu. Lỡ đi chung xe với nó rồi thì không lẽ về một mình nó cũng kì, thôi đành phóng lao theo lao chứ biết sao giờ.
Chắc có lẽ qua kì này tôi phải rút kinh nghiệm để khôgn bao giờ đi chơi với tụi con gái bên lớp nó nữa, Nhìn thì cũng toàn là dân đại gia không, ấy vậy mà có mấy k lẽ cũng xanh nạnh nhau thấy mà ghét. Giả sử như tôi được nằm trong ban giám khảo chấm thi cuộc thi “Nhiều chyện cấp thành phố” thì có lẽ tôi sẽ chấm cho con lớp phó học tập với con nhỏ đi chung với nó đoạt hai giải đặcbiệt luôn chứ không phải là giải nhất thông thường nữa… Tụi này là tụi mặt dày nhất mà tôi đã từng gặp, nó ồn ào, xí xa xí xào đến nỗi bị khách bàn khác nhắc nhỡ mà không biết chai mặt luôn.
Lúc ăn tôi cũng cố tình nhíu mày nhìn nó để ra ám hiệu nhưng nó cũng chỉ cười rồi lắc đầu thôi chứ không nói gì. Tôi biết nó cũng bó ta rồi chứ làm sao được. Lúc vui nhất đối với tôi cũng chính là lúc con nhỏ lanh chanh ấy phát lên một tiếng mà theo tôi là có lý nhất trong ngày :
Trể quá rồi! Về thôi mấy bạn ơi
Tôi vui như mở hội trong bụng. Nhìn nó cười cười là tôi biết nó cũng ngán con này dữ lắm nè. Mấy thằng con trái của lớp nó thì cũng khỏi bàn đi, thằng nào cũng muốn độn thổ với con “Lanh chanh” đó hết. Tôi nghĩ lớp nó sẽ không bao giờ đoạt được giải nhất thi đua lớp hàng tuần đâu, vì có một cái Loa phát thanh như vầy thì điểm trât tự sao mà còn được chứ!
Trên đường về nó có hỏi tôi muốn đi đâu chơi nữa hông nhưng tôi lắc đầu nói mệt nên nó chở tôi thẳng về nhà luôn. Tự nhiên nó cũng im lặng mà mặt buồn buồn nên tôi mới hỏi ngược lại nó:
-Làm gì mặt đăm chiêu vậy cưng ?
-Có gì đâu, tại giờ về nhà cũng không có ai nên chán vậy hà.
-Ba mày đi chắc cũng mai mới về hả gì đó, tao nghe ba tao nói vậy…
-Uhm,… Mẹ tao cũng về ngoài lúc trưa rồi, có mình tao ở nhà à, chán thấy mẹ…
-Vậy qua nhà tao chơi nè…
-Ai coi nhà.!
-Ờ hé… Mà mẹ mày chừng nào mới về lận…
-Chiều mai…
-Vậy tối nay ngủ mình ênh cho ma cắn cổ mày nè con..
-Hay mày qua ngủ với tao đi, được hông hả?
-Hông lẽ để ông Đoàn ở nhà một mình hả?
-Thì ổng cũng lớn rồi mà có sao đâu… Tao ở một mình sợ lắm…
-Uhm, để coi, có gì tao gọi hỏi ba tao, cho thì tao đi, còn không thì thôi…
-Thôi để tao điện xin cho dễ, mày điện mất công lắm..
-Tùy,… Đở tốn tiền điện thoại..
Nói vậy chứ tôi cũng muốn qua nhà nó chơi lắm, lâu lâu được tự do sướng muốn chết ngu gì không đồng ý. Nó không gọi cho ba tôi mà nóchỉ gọi cho ba nó nói mấy tiếng thì quay đầu lại bảo là OK rồi. Công nhận con của Xếp cũng có cái lợi nhỡ. Muốn gì cũng được, kể cả con trai của cấp dưới luôn…^^
Tôi cũng không hiểu sao từ lúc nó biết rõ sự thật về tôi thì dường như tôi với nó thân thiết hơn lúc trước nữa. Kể cả cách nói chuyện của nó đối với tôi cũng có phần khác đi hẳn, nó tôn trọng tôi trong lời nói hơn chứ không suồng xã như trước nữa., “Chết rồi, có khi nào nó tưởng Gay tức là giống con gái không ta? ” -Tôi nghĩ thầm. Nếu mà nó xem tôi là vậy thì chắc không ổn rồi, tôi là Gay nhưng đâu phải là thứ ỏng a, ỏng ẹo như mấy đứa lộ. Tôi vẫn muốn nó xem tôi như một thằng contrai bình thường, vẫn chữi thề, nói tục với nhau, vẫn đánh lộn đánh lạo với nhau chứ không cần nó phải thay đổi cách đối xử với tôi như vậy.
Có thật là nó nghĩ vậy hay do tôi quá suy tưởng? Cầu trời chỉ là tôi nghĩ nhiều thôi …!
Mà sao dạo này tôi thấy tôi cứ trong ngóng nó hoài à, trong lòng tôi cũng không hiểu là tôi chờ đợi nó điều gì, nhưng mà ngày nào không gặp nó hay không nhắn tin, chat chit với nó là tôi lại thấy thiều thiếu một thứ gì khó nói lắm. Có khi nào….. “Không thể nào ! Mình với nó là bạn thân của nhau mà, làm gì có chuyện đó xãy ra được chứ! Cho dù mình là thằng không bình thường nhưng mình cũng đâu có điên đến nỗi đi thích một thằng trai thẳng như vậy”
-Mày lên nhà soạn mớ đồ đi rồi qua nhà tao luôn, bỏ nhà từ chiều giờ rồi… -Nó hối tôi.
-Từ từ mảy,lám gì như ăn cướp thế..! Có ai dọn nhà mày đi đâu mày mày lo..
-Tao chỉ sợ có khách kiếm ba mẹ tao thôi hà…
-Uhm… Vậy đứng chờ tao đi tao lên rồi xuống liền, khỏi gửi xe cho mất công .
-Ê, nhớ lấy theo bộ đồ nào coi được được nghe, tối nay đi sinh nhật với tao luôn.
————–
Thuộc truyện: Nhật ký – shu2901
- Nhật ký - Chương 2
- Nhật ký - Chương 3
- Nhật ký - Chương 4
- Nhật ký - Chương 5
- Nhật ký - Chương 6
- Nhật ký - Chương 7
- Nhật ký - Chương 8
- Nhật ký - Chương 9
- Nhật ký - Chương 10
- Nhật ký - Chương 11
- Nhật ký - Chương 12
- Nhật ký - Chương 13
- Nhật ký - Chương 14
- Nhật ký - Chương 15
- Nhật ký - Chương 16
- Nhật ký - Chương 17
- Nhật ký - Chương 18
- Nhật ký - Chương 19
- Nhật ký - Chương 20
- Nhật ký - Chương 21
- Nhật ký - Chương 22
- Nhật ký - Chương 23
- Nhật ký - Chương 24
- Nhật ký - Chương 25
- Nhật ký - Chương 26
- Nhật ký - Chương 27
- Nhật ký - Chương 28
- Nhật ký - Chương 29
Leave a Reply