Truyen gay: Nhật ký – Chương 9
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Vậy hai đứa bây cứ đi đi, mau về chơi với tao là được rồi… Dù sao cũng nghĩ tới 10 ngày lận mà..
-Rồi.. Ok..! Tao nhất định về sớm mà..
-Thôi tao đi ăn cơm, chút lên mạng nói chuyện tiếp…
-PP mày…
Cuối cùng thì chỉ có tôi với thằng Long đi về quê thôi, ba thằng Vinh thì khó quá nên xin mãi mà vẫn không được. …
Chúng tôi được nghĩ chiều ngày thứ 6 nên sáng thứ bảy thì tôi với nó tranh thủ phi về dưới nhà nội tôi luôn… Tội nhất là thằng anh hai tôi, không được về mà phải ở lại tiếp tục học … Nhớ cái đêm trước khi đi, tôi với anh hai nằm nói chuyện đâu cho đến gần sáng rồi mới ngủ…. Hai đứa bình thường thì nói chuyện chưa tới ba câu thì đã cải nhau rồi, nhưng những khi thế này thì dường như hai đứa chúng tôi rất hòa hợp, thậm chí là không hề có một chút mâu thuẫn nào với nhau trong từng lời nói…..
Thực chất thì anh hai luôn là người hiểu tâm lý nhất, luôn biết tôi nghĩ gì và sẽ làm gì, do đó có nhiều khi tôi muốn giấu tâm sự của mình nhưng đó cũng chỉ là “Múa rìu qua mắt thợ thôi “… Cuối cùng thì tôi cũng phải “Thành thật khai báo” à….! Không biết có nên gọi anh hai là quân sư quạt mo của tôi không nữa, bởi mỗi lần tôi do dự trước một quyết định nào đó thì anh hai luôn là người phía sau chỉ dẫn đường đi nước bước cho tôi, kể cả chuyện tình cảm….
Tôi cũng không phải là một thằng dại đến mức bất cứ chuyện gì riêng tư của tôi cũng đều đem ra nói cho nó nghe, tôi biết là nó cũng hiểu hay là nghi ngờ gì đó, nhưng tôi vẫn giữ kín cho mình một chút gì đó riêng tư mà. .. Có mấy lần tôi cũng lấy cớ này cớ nọ để nhờ nó giúp tôi giải quyết những gúc mắc…. Nhưng nói một hồi là tui bị nó khui hết nên cũng chẳng dám hỏi nữa…. Qua mỗi lần nói chuyện tâm sự với Chấn Đoàn thì tôi luôn rút ra cho mình những kinh nghiệm từ nó……Chẳng hạn như nó khuyên tôi là nên sống thật với chính mình, đừng vì người khác mà mình phải sống một cách gượng ép, gò bó… Nếu đã thích ai đó hay yêu ai đó thì mình phải nói thật lòng cho người đó biết vì yêu người ta mà hèn nhát không dám đối mặt thì thà đừng có yêu thì tốt hơn… Tôi không biết có phải vì nó là người sống thoãi mái quá nên nghĩ như vậy hay không, nhưng dù sao tôi cũng tán thành với những ý nghĩ đó của nó….
-Mày nói thật cho tao nghe đi, mày thích thằng Vũ phải hông ? -Chấn Đoàn hỏi tôi.
-Sao hai hỏi vậy ?
-Tại tao thấy giữa mày với nó có gì đó bất thường lắm…. Nhất là mày.
-Thật ra thì em cũng cũng không biết chắc chắn … Nhưng em mến nó, muốn đi với nó, muốn ở bên nó nhiều hơn lúc trước thôi à…
-Vậy là mày thích nó thật rồi …! Mà mày có nói gì với nó chưa…?
-Em không dám nói vì em biết nó sẽ không bao giờ chấp nhận đâu… Nó là một thằng con trai bình thường mà.!
-Mày không thử làm sao biết được…. Dù sao nó cũng biết mày là vậy rồi mà..!
-Nhưng lỡ nó không châp nhận mà còn ……. Em không muốn vì em mà đánh mất tình bạn giữa hai đứa..
-Tánh nó tao biết mà…. Nó thật thà lắm, không suy nghĩ nhiều như mày đâu….
-Em cũng không biết nên mở lời với nó như thế nào nữa..! Chắc em không có can đảm đó đâu….
-Cái đó thì vẫn là quyết định của mày,… Dù sao đi nữa thì tao khyên mày cũng nên thành thật thổ lộ tình cảm của mình đi,..! Yêu người ta mà không nói là ngốc lắm đó… Đừng để ý mọi người xung quanh sẽ nghĩ gì về mình. Cuộc sống này chỉ có mỗi mình mình quyết định thôi, hạnh phúc hay không là nằm trong tay mình, không ai mang lại được cho mình đâu….
Ngồi mấy tiếng đồng hồ trên xe mà ê cả cái mông! Bước xuống xe rồi mà tay chân vẫn còn tê đến độ đi muốn không nỗi nữa. ….. Tiếp tục đón xe đi tiếp chập 2, tôi với nó muốn ngã lăng, ngã ngữa vì cả đống hành lý vác theo cứ như đoàn hát di động vậy…. Nhà nội tôi thì không nằm ở lộ lớn nên việc đi lại ở đấy cũng khá bất tiện. Taxi thì không có nên tôi với nó đón xe ôm và cho nó muốn dắt đâu nó dắt miễn sao có thể đưa tôi tới nhà nội là tôi mừng lắm rồi…….
Không biết là ba có gọi báo cho bà nội là hôm nay tôi về không nữa mà khi đến thì nhà nội đóng cửa hết rồi, không có ai trong nhà hết! … Tôi lục trong danh bạ số của ông nội để gọi cho ông nhưng ức thay tiếng chuông điện thoại lại phát ra bên trong nhà….. Không biết làm gì hơn khi gọi cho mẹ hay cho ba gì cũng không thấy bắt máy nên tôi với thằng Long chịu khó cuốc bộ qua quán nước đối diện với nhà ngồi chờ…. Tôi nghĩ chắc ông bà nội cũng đi không lâu bởi vì điện thoại ông nội không mang theo thì cũng chắc đi gần thôi,……. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính mà , khi bà chủ quán đem hai ly đá chanh ra thì tôi có hỏi thăm nhưng vô tình biết được một tin hơi đáng buồn là ôn bà nội đã đi giỗ từ sáng sớm và chắc có thể đến chiều tối mới về… …
Vừa đi xe mệt mà còn gặp thêm tình cảnh như vầy, tôi trở nên quạo quọ với nó làm nó cũng đơ đơ cái mặt thấy mà tội….. Nhung mà nó cũng biết tính tôi nên nó cũng không trách gì, ngược lại, nó còn bảo tôi lên võng nằm ngủ đi đợi ông nội về nữa chứ…!
Đưa qua đưa lại mọt hồi tôi thiếp đi lúc nào cũng không hay….. Nhưng được một lúc không biết là bao lâu thì tôi nghe tiếng của chú út tôi gọi dậy:
-Hưng….! Dậy chú mày dắt đi tắm sông nè…!
Nghe tiếng gọi đó thì tôi đã thức, nhưng tôi không vội mở mắt mà chỉ hé hé nhìn chú út cười cười gian xảo… Vẫn cái tật chơi “Mất dạy” không chịu bỏ, chú út xấc ngược cái võng lại làm tôi té xuống đất cái “Bịch”… Nhưng cũng may là cái võng mắc thấp dưới đất nên tôi cũng không có thương tích gì nặng, chỉ là hơi ê ẫm mìn mẫy vì mới ngủ dậy thôi…
Tôi lòm còm ngồi dậy rược theo chú út để đánh cho bỏ cái tật chơi ngu nhưng rược một hồi đuối quá mà vẫn không lại nên tôi đành bỏ cuộc…..Đúng là không thương nó không được mà, …Thấy tôi thở không ra hơi nữa nên thằng Long tình nguyện xách hết mấy cái Vali đem về cho tôi luôn…. Không giống như thằng chú khốn nạn của tôi, có hai đứa cháu mà cũng không biết thương, tối ngày chỉ biết ăn hiếp rồi kiếm chuyện chọc phá cho bà nội rầy la thôi…
Cũng may là chú út tôi mới ở trên Đồng Nai về chơi cách đây vài hôm chứ không thôi tôi với thằng Long phải ở ngoài đường rồi…. Nghe chú út nói thì ông bà nội đi tới 2 ngày mới về chứ không về liền, bởi vậy khi ba tôi gọi điện cho bà nội báo tôi về chơi lúc tối qua thì bà nội để chú út lại ở nhà coi chừng nhà sẵn tiện chơi với tôi luôn….
Tính ra ông chú tôi cũng chỉ lớn hơn anh hai có 7 tuổi chứ nhiêu… Bởi vậy mấy chú cháu thân như anh em hơn là bậc “Trưởng bối với hậu bối” ….. Hồi học cao đẳng thì chú út lên ở chung với anh em tôi, nhưng từ khi ra đi làm thì chú út chuyển công tác qua Đồng Nai nên chúng tôi cũng ít khi gặp nhau lắm….. Có chăng là mấy lúc ổng qua tìm ba để xin chu cấp thêm mớ vốn để trả nợ giang hồ à…..
Thôi không nói tới ông đó nữa…. Tôi với thằng Long nghe tới tắm sông là mắt sáng rở à, về dưới này chỉ mong là được đi tắm sông với chú út thôi chứ nước trên sông Sài Gòn ai đâu mà dám tắm phải hông ? ….. Hai đứa lanh chanh lóc chóc chạy vô nhà thay đồ rồi phóng liền ra sông ở sau nhà…. Công nhận là nước ở sông quê đúng là mát hơn nước hồ bơi nhiều. Lại thêm rộng rãi nữa chứ…. Kì này tha hồ tắm mà không sợ nhiều người dòm ngó như trên hồ bơi rồi ^^…. Về phần bơi lội này thì thằng Long chắc phải thua tôi xa vì từ nhỏ tôi đã được ba huấn luyện rất kĩ rồi….. Nói chung thì không chỉ có môn bơi lội mà tất cả các môn thể thao thì tôi đều cao cơ hơn nó… Trừ phần sử dụng não thì nó mới hơn tôi thôi…. (Cái này ta nói đầu óc ngu si tứ chi phát triển chứ đâu )…
Sông ở đây không rộng lắm, nhưng được cái nước cũng khá sạch chứ không phải đen thui hay rác rửi đâu… Dòng nước thì cũng chảy khá mạnh, nên tôi với nó được dịp chơi trò “Dòng sông lười” phiên bản “Live” vô cùng thích…. Không như ở Đầm Sen, nước chảy chậm rì , chơi không có “Phê” gì hết…..
Nghịch nước đâu cũng hơn 1 tiếng rồi nên chút út hú tôi với thằng Long lên không cho tắm nữa vì sợ chúng tôi lạ nước sẽ bị bệnh….. Tôi với nó rón rén mang cả người nước bước vào nhà làm cái nhà chèm nhẹp dấu chân bắt ổng lau cái ổng chửi um sùm cả lên …….. Nhưng bù lại được cái thay đồ xong thì ổng tống tôi với thằng Long ra ngoài thị trấn ăn Phở Gà cực kì ngon…..
Ba chú cháu tôi gửi xe lại quán rồi đi vòng vòng thị trấn ngắm cảnh đêm…. Tuy ở đây không phải là trị trấn lớn, không ồn ào đông đúc như thành phố tôi sống nhưng tôi luôn cảm nhận được ở đây có gì đó yên bình lắm,…. Chắc có lẽ tôi phù hợp với sự dân dã, giản dị ở nơi này hơn là sự nhộn nhịp tấp nập bon chen của những con người thành phố bận rộn…. Nhìn cảnh sinh hoạt của mọi người ở đây mà tôi thấy họ thật hạnh phúc..! Có những gia đình nhỏ chở nhau ra khu vui chơi của trẻ con cho mấy đứa trẻ chơi thật là thích….. Không có sự lệ thuộc vào vật chất như Sài Gòn, những đứa Nhóck dưới này tôi thấy chúng thật dễ thương… Năm bảy đứa bạn bè gì đó cùng nhau ra quán chè ngồi ăn vừa bàn tán chuyện học hành, vừa lai rai “Chém gió” làm tôi nhớ đến mấy năm cấp hai của tôi vô cùng………
Sao mà tối nay trong lòng tôi nhiều suy nghĩ dữ vậy ta ? Đi dạo có chút mà tâm sự dâng tràn rồi…. Chắc tối về phải dụ dỗ ai đó ra ngoài hiên ngồi trút bớt mới được quá…^^ chứ để vậy sao ngủ được phải không ?
Nhà của ông bà nội tôi tuy không phải là nhà cao cửa lớn gì, nhưng được cái rất rộng rãi và thoãi mái… Nhất là cái vườn cây của ông nội từ phía sau, gió thổi liên tiếp từng đợt vào nhà thông qua cửa sau làm cả một không gian nơi đây thật tmát mẽ và trong lành……. Chú út thấy tôi ngồi nép mình vào cây cột nhà ngoài hiên nên ổng đem cái võng ra giăng lên hai cây mít cho tôi ngồi….. Cũng lâu lắm rồi hai chú cháu mới có dịp ngồi tâm sự với nhau như vầy chứ bộ…. Ổng hỏi tôi quá trời luôn,…. Nào là có bạn gái chưa, rồi sau này tính học cái gì….. Ôi tùm lum hết… Tôi thì chỉ có ậm ừ cho qua thôi chứ cũng không biết nói gì với ổng nữa,…
Ông chú út tôi vừa đi vào nhà nghe điện thoại thì thằng Long nó ra tới…… Thấy mặt nó cũng hơi buồn buồn nên tôi kéo nó xuống võng ngồi chung luôn….
Tôi hỏi nhỏ nó :
-Về đây chán lắm phải hông ?
-Hông..! -Nó trả lời.
-Vậy sao mặt mày một mâm vậy ?
-Tại hồi nãy ăn no quá giờ thở hông nỗi … -Nó cười.
-Bà nội mày.. Dám giỡn mặt với tao..
-Thôi mày, giỡn đứt võng té thấy bà bây giờ..
-Tối nay muốn ngủ trong phòng hay ra đây cho mát.. ? -Tôi hỏi nó.
-Mày ngủ đâu tao ngủ đó…!
-Vậy tao hông ngủ đó, mày ngon thức luôn đi…
-Thách mày không ngủ đó, tao thì dễ lắm, hông có bệnh tâm thần giống mày đâu mà mày lo .. (Nó chuyên môn lấy bệnh của tôi ra chọc tôi vậy đó coi có khốn nạn hông ? )
-Nói vậy thôi chứ vào phòng mở cửa sổ cũng mát rồi, ngoài này tối lạnh lắm..
-Uhm… Dể cho mày ôm luôn phải hông ? -Nó kê miệng nói nhỏ vào tay tôi…
-Nói khùng chết mẹ với tao à.
-Không phải sao…. Có lần nào ngủ chung mà mày không ôm tao chặt cứng đâu…
-Nói lại nghe, mày ôm tao thì có…. Tao ôm mày hồi nào…. – Tôi nghênh mặt.
-À…. Lộ mặt rồi đây…. Biết tao ôm cũng nằm yên cho ôm luôn….. Mày cũng nham hiểm thiệt….
-Tao sợ nhúc nhích mày thức rồi sao…
-Hay là ấm quá nằm đó luôn….
-Thì cũng có …… Tại ngủ anh hai ôm tao quen rồi…… Thêm hồi tối say quá tao đâu nhớ là mày kế bên….
-Mấy thằng Gay đúng là hiểm thật… Lợi dụng được mọi lúc mọi nơi mà….
-…. – Tôi không nói gì mà chỉ dán mắt vào nó…
-Thì tao cũng đâu có nói là tao không lợi dụng mày đâu….. Có qua có lại mà…..
-Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi Long…? Tao không thích mày xăm xoi đến giới tính của tao mày hiểu không hả?
-Xin lỗi….. Tao lỡ lời…… Đừng giận nghe chài….
-Thôi đi, tao cũng đâu có rãnh mà giận mày quài…
-Thiệt nghe.. -Nó dán mắt vào mắt tôi tròn xoe nhìn rất con nít..^^
-Uhm….. Mà tao có chuyện này muốn hỏi mày nè, mày phải trả lời thật cho tao được hông ?
-Hỏi đi, tao nhất quyết không gian dối nữa lời… – Nó đưa ba ngón tay lên thề.
-Nếu tao nói tao thích mày thật rồi sao ?
-Giỡn quài thằng quỹ, làm sao mày thích tao được phải hông ? -Mặt nó có vẽ hơi sượng sượng.
-Tao hỏi thật, nếu như tao thích mày rồi mày sẽ làm sao hả? -Mặt tôi nghiêm lại làm nó cũng hơi đơ.
-Tao cũng không biết,…. Nhưng tao hy vọng là không, bởi vì tao muốn mày mãi mãi là thằng bạn thân của tao hơn…
-Nói vậy là mày không chấp nhận tao đúng không….?
-…… -Nó im lặng không nói gì.
-Mày trả lời đi …… Rốt cuộc mày có thể chấp nhận tao không hả ?
……….
-Nếu tao nói thật ra thì tao sợ sẽ làm mày buồn….. Vì tao có thể chấp nhận nhưng tao không thể nào đáp trả lại được… – Nó ngập ngừng.
-Thì tao cũng đâu cần mày đáp trả lại tao gì đâu…
-Không được Hưng à ! Tình cảm phải đến từ hai phía thì mới hạnh phúc được..! Như vầy tao thấy thiệt cho mày lắm…
-Mày yên tâm, tao không thấy thiệt thòi đâu mày lo,….
-Vậy thì mày cũng khoan đặt quá nhiều tình cảm cho tao được không…… Tao cũng sẽ thử chấp nhận một lần….. Vì tao cũng rất quí mày…… Tao không muốn làm cho màyphải chịu tổn thương vì tao ….
-Uhm….. Tao hiểu rồi…. Mày yên tâm đi…
-Vậy vào ngủ đi, tao cũng thấy lạnh rồi.. Vô đó nằm ôm tao cho ấm ấm dễ ngủ cái coi… -Nó nắm lấy tay tôi kéo đi theo nó….
Trời hôm nay đúng là lạnh thật..! Nhưng có thằng bạn thân này chắc cũng không nhầm nhò gì cái lạnh này đâu …. Thôi thì cứ bình thường như hằng ngày có lẽ tốt hơn gượng ép phải tránh mặt nó…
Long à… Tao đặt hết những gì tao có vào mày đó….! Đừng làm tao thất vọng nghe…. Iu mày nhiều thằng bạn khốn nạn của tao
Không ngờ về dưới này mát mát vậy tôi lại ngủ được hơn trên thành phố nhiều… Kéo một giấc cho tới hơn 10 giờ trưa, tôi ngán ngẩm ngồi dậy thì thấy thằng Long với chú út đang ngồi lặt rau ở sau nhà… Chả biết là ông chú út của tôi bữa nay cho tôi ăn cái gì nữa,.. Thấy một rổ rau dại là tôi hơi ớn ớn rồi…. Không biết qua bàn tay vô dụng của ổng, ăn vào có bị sao không nữa đây .. Haizz…
Từ trong nhà tắm bước ra, tôi thấy thằng Long nó ngồi ở cái bàn trong bếp ngoắc ngoắc tôi ,… Thấy mặt nó cũng vui vui nên tôi đi lại chổ nó xem có gì vui mà nó ngoắc tôi lia lịa vậy…… Bước chưa tới mà nó đã nắm cái tay tôi kéo xuống ghế rồi chỉ chỉ ra cái cồn cát ở sau nhà…. Tôi nhâu mày nhìn nó khó hiểu hỏi nó :
-Làm khùng gì vậy …?
-Chút ra đó câu cá hông ? Tao nghe chú út nói dạo này cá nhiều lắm….
-Mày rảnh quá nghe lời ông đó, … Ổng gạt mày đó..!
-Sao hồi sáng tao thấy mấy đứa con nít cầm cần câu ra đó cũng nhiều mà…
-Thì mày muốn đi tao đi với mày…. Được chưa ?
-Phải vậy mới được chứ …! Àk, mà mày đói bụng hông chú út có mua bọc cháo chừa cho mày trên tủ chén đó…
-Thôi, tao hông đói, mày có đói thì ăn đi..
-Tao ăn rồi…… Mà công nhận ở đây nấu đồ ăn ngon ghê mậy…!
-Uhm… Còn nhiều thứ ngon lắm…. Để từ từ tao cho mày biết thế nào là ẩm thực dân gian …. -Tôi nghinh mặt làm đểu.
-Đi ra ngoài võng ngồi chơi, ở đây nực quá à…
-Uhm…. Mày ra trước đi, tao uống nước rồi ra liền.
Tôi với nó nằm đưa võng nói chuyện tào lao đến giờ ăn cơm thì chút út gọi hai đứa tôi vào… Không ngờ chú út dạo này cũng giỏi hơn lúc trước nhiều, biết nấu cơm, nấu canh, kho cá tùm lum luôn…… tuy nấu không được ngon lắm nhưng dù sao cũng ăn được cũng có mùi ,có vị …. Không biết có phải thằng Long hợp khẩu vị với chú út hông mà nó sút liền 4 chén làm tôi không khỏi ngạc nhiên….
Số tôi dường như đã được sắp đặt rồi, ăn xong không cần phải rữa chén…..hết bữa cơm thì tôi chỉ có việc ra trước nhà bật cái tivi lên rồi phóng ra ngoài võng quay mặt vào xem thôi…. Nếu nói tôi làm biếng thì lầm rồi nhá, tôi dành rửa chén nhưng mà chú út hông cho, tôi dành lau bàn nhưng thằng Long củng hông cho luôn, nó đuổi tôi thì tôi đành đi chổ khác chơi chứ hông lẽ đứng đó quài cho bị chửi…^^
Đang nằm đung đưa trên võng suy nghĩ bâng quơ về những chuyện giữa tôi và nó tối hôm qua thì nó từ đâu chui ra ngồi lên võng với tôi… Nó có hỏi tôi mấy câu gì đó nhưng tôi không để ý cũng không trả lời làm nó tán vô đầu tôi hết mấy cái…. Nó cũng biết sẵn tính tôi rồi …Tôi cũng đâu dễ gì chịu nhường nó chứ..! Không nắm đầu lôi xuống thì cũng phải tán lại nó được mấy cái tôi mới hài lòng……
Nó bị tôi đè đầu xuống vố mấy cái xuýt té võng nên đành đưa tay đầu hàng….. Tôi khoái chí cười rồi nắm cánh tay nó lôi lên hai đứa ngồi chung….. Thấy mặt nó bị quánh cũng quê quenên tôi sẵn dịp làm tới luôn:
-Lần sau có chọc ai nhớ coi coi mình chịu đòn nỗi hông hả chọc nghe cưng…!
-ĐKM..!giỡn có chút mà mày mạnh tay vậy hả ?
————–
Thuộc truyện: Nhật ký – shu2901
- Nhật ký - Chương 2
- Nhật ký - Chương 3
- Nhật ký - Chương 4
- Nhật ký - Chương 5
- Nhật ký - Chương 6
- Nhật ký - Chương 7
- Nhật ký - Chương 8
- Nhật ký - Chương 9
- Nhật ký - Chương 10
- Nhật ký - Chương 11
- Nhật ký - Chương 12
- Nhật ký - Chương 13
- Nhật ký - Chương 14
- Nhật ký - Chương 15
- Nhật ký - Chương 16
- Nhật ký - Chương 17
- Nhật ký - Chương 18
- Nhật ký - Chương 19
- Nhật ký - Chương 20
- Nhật ký - Chương 21
- Nhật ký - Chương 22
- Nhật ký - Chương 23
- Nhật ký - Chương 24
- Nhật ký - Chương 25
- Nhật ký - Chương 26
- Nhật ký - Chương 27
- Nhật ký - Chương 28
- Nhật ký - Chương 29
Leave a Reply