Truyen gay: Nhật ký – Chương 26
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ba gọi tôi với anh hai về nhà ngoại ăn trưa nhưng tôi thấy chiều còn đi học nên cũng không tiện đi qua đi lại nhiều lần như vậy… Hai anh em mỗi đứa một gói mì thì coi như đã xong bữa trưa… Anh hai thì lo đi học bài vì chiều nay sẽ có kiểm tra gì đấy, còn tôi thì lăn ra ngủ chỉ đợi đến giờ học và chờ thằng Long qua là đi thôi…
Thấy vậy chứ giấc ngủ trưa là cái giấc ngủ khó chịu nhất,… Chưa tận hưởng đến đâu thì phải bị gọi dậy đi học rồi,… Biết rõ là trưa nắng nóng kiểu này sẽ rất là mệt vậy mà không biết sao thầy hiệu trưởng lại bắt vào học sớm thế nhĩ… Vào đấy cũng tiếp tục ngủ thôi chứ có học hành gì được bao nhiêu đâu mà bắt học không biết….. Dạo này cái tính bực dọc do ngủ chưa đủ giấc của tôi lại bọc phát,… Ngồi sau xe nó chở mà tôi cứ cằn nhằn nó hết chuyện này đến chuyện khác… Vậy mà nó cũng giỏi chịu đựng tôi lắm nghe,.. Không than, không trách gì hết cứ vậy im lặng mà đạp đến trường thì thôi…. Nó thì ghé gửi xe, còn tôi thì chạy qua căn tin mua cho nó cái bánh mì ngọt với chai nước vì nó nói lúc trưa nó chưa ăn cái gì hết….
Bước vào lớp thì ông thầy dạy Vật lý đã có mặt trong phòng rồi, tính ổng là vậy đấy, chuyên gia vào sớm và ra trể hơn giờ quy định của trường… Hình như theo tôi để ý thì 9/10 học sinh và giáo viên khác trong trường đều không thích ông thầy này vì cái tính xét nét như đàn bà của ổng… … Tôi với thằng Long chui ra sau bàn của thằng Ngọc ngồi đó tụm tụm lại với mấy thằng quĩ kia để cho đở buồn ngủ chút vì tôi biết chắc chắn không quá nữa tiết nữa là sẽ gục ngã khoảng nữa lớp trước cái giọng ru ngủ của ông thầy…
Đang cặm cụi vẽ vẽ, tô tô cái hình con dê mà tôi gọi đò là thằng Cường thì….
-Chấn Hưng…!! Đứng lên đọc cho thầy cái tóm tắt về Chuyển Động Ném Xiêng trong tài liệu …! -Ông thầy nhấn mạnh cái tên của tôi.
-Dạ… Dạ…. Thầy gọi em …? -Tôi ngơ ngác đứng lên chưa nhận biết được chuyện gì đang xãy ra.
Cả lớp nhìn tôi rồi mạnh đứa nào nấy bụm họng mà cười làm tôi mún độn thổ tại chổ vậy đó….
-Nãy giờ làm gì mà không chú ý hả…? Đứng đó luôn đi… ! …. Ké bên … -Ổng bắn tỉa qua thằng Long.
-Dạ thưa thầy… “ABC….XYZ…” -Nó đứng lên đọc một mạch không cần nhìn vào cuốn tài liệu mà cũng chẳng vấp một chữ làm cả lớp phải kinh ngạc nhìn nó với ánh mắt thán phục như thường ngày nó vẫn gây ra cho lớp.
Rõ là chán mà… Nó ngồi nó nhìn tôi đứng mà cười khúc khích làm tôi ức muốn lên cả tăng song luôn…. Chờ mãi mới nghe được tiếng chuông nghĩ tiết là tôi mừng như lụm được vàng vậy.. Ông thầy vừa bước ra khỏi cánh cửa là tôi quay sang nắm tóc nó đập inh inh vào bàn ngay…. Vậy mà nó vẫn không biết sợ đó, cứ đi theo trêu tôi mãi làm tôi rược chạy vòng vòng trong lớp cho mấy đứa kia có dịp mà cười hả hê luôn….
Hôm nay chỉ học có hai tiết Lý nên được ra cũng khá sớm. Cả bọn kéo nhau đi uống trà sữa rồi chém gió ở một quán cũng gần trường cho đến chiều mới chịu về để còn chuẩn bị học thêm buổi tối nữa… Tính tiền xong vừa bước ra khỏi quán thì cả bọn thấy nhỏ Xuân đang cặp tay thằng nào đó lạ hoắc bước vào trong một cái shop quần áo đối diện…. Nhỏ Ly thấy là liền khều vai tôi rồi chỉ về hướng nhỏ Xuân và thì thầm :
-Đi với trai hèn gì nghĩ học chiều nay thấy chưa…!
-Không ngờ trên đời lại có hạng con gái không biết liêm sĩ như nó …. Mới chưa được bao nhiêu tuổi đầu mà đã hư thân vậy rồi… Không biết sau này thằng nào xui quẩy lấy phải nó chắc có ức mà chết.. -Tôi thì thầm lại với nhỏ Ly.
-Tui nghĩ chắc không ai dám rước nó về làm dâu đâu…. Toàn lợi dụng thể xác nó thôi chứ yêu đương gì mà cưới cái loại này…
-Ly nói cũng phải…. Tướng tá nó “Đã” quá mà… Tốn mớ tiền là được lên giường với nó rồi, cưới chi tốn nhiều hơn…
-Thằng quĩ… Dù sao người ta cũng con gái,.. Nói vậy mà nghe được hả… ? -Nhỏ Ly đánh vào vai tôi rồi hai đứa cười khúc khích khúc khích mà không hay mấy đứa kia nhìn tôi với nhỏ nãy giờ.
Bước về tới nhà thì đã nghe một mùi cá nướng thơm nứt từ trong bếp bay ra là tôi biết ba đang nấu ăn rồi… Đi vào trong tìm dáo dác vẫn không thấy ba đâu làm tôi cũng cảm thấy lạ lạ… Tôi vào phòng của mình tìm thử thì thấy cả một đám lu la đang quậy tưng bừng cái phòng của tôi với đầu đàn không ai khác chính là thằng anh trai thân yêu của tôi….. Tôi hỏi anh hai ba đâu thì anh hai bảo ba chưa về…. Thắc mắc lần mò trở lại bếp thì tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy mẹ khoác trên người cái tạp về và tay thì cầm cái đũa bếp mà ba vẫn thường hay dùng…
Tôi nhìn mẹ với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ làm mẹ cười rồi vỗ vỗ vào đầu tôi rồi mắn yêu:
-Chưa bao giờ mày thấy mẹ nấu ăn hả mà nhìn giữ vậy con…?
-Tại lâu dữ lắm rồi mới thấy mẹ vô bếp mà… Hông biết ăn được hông nữa đây…! -Tôi trề môi.
-Cha mày…. Làm gì ăn không được,.. Mẹ ít nấu thôi chứ đâu phải không biết đâu….
-Hên xui à… Trời dạo này oi bức lắm á…. Có gì con không đảm bảo được an toàn cho cả nhà đâu nghen…
-Vậy thì cứ chờ ba mày về mà nấu….. Đừng ăn đồ ăn của mẹ, kẻo có gì lại đổ thừa…
-Thôi…!! Nói chứ cũng ăn thử…. Biết đâu ngon thì lại tiếc….
-Rồi… Rồi…. Vô kêu mấy đứa ra ăn cơm đi con….. Tối nay mẹ dắt đi chơi…!
-Ok mẹ…!! Tối nay xin nghĩ học thêm luôn….
Tôi về phòng tắm xong thì lôi cái lũ lu la đó ra chuẩn bị ăn cơm. Đang dọn bàn thì cũng đúng là ba đi làm về tới… Ba nhìn thấy mẹ hôm nay mang tạp về nấu ăn thì cũng kinh ngạc không kém tôi là bao nhiêu …. Ba cứ gải đầu rồi cười suốt trong cái sự nhốn nháo của lũ con nít đang bàn tán về mấy con cá nướng mà mẹ làm suýt nữa bóc cháy cả cái lò nướng của ba luôn….
Nói chung thì lâu lâu ăn lại món mẹ nấu cũng thấy ngon chứ không đến nỗi tệ…. Cả bữa cơm càng đông vui hơn với mấy cái mỏ luôn chí cha chí chéc của mấy thằng con nít quĩ này … Nhưng trầm tính nhất vẫn là thằng Khánh, cứ ngồi cười mãi chứ không nói gì nhiều như những đứa kia…. Tôi cũng vô tình bắt ặp cái ánh mắt của Khánh nhìn tôi hoài nhưng tôi cũng chỉ cười đáp trả lại rồi lơ ngay ra chổ khác chứ cũng không dám đối diện với cái ánh mắt ấy quá lâu…
Cuối cùng thì thằng con trai “Iu vấu” của mẹ cũng là người lãnh đủ mọi hậu quả của mẹ gây ra….. Nấu chỉ có 3 món với hơn chục cái chén ăn cơm thôi mà dường như mẹ đã bới tung lên cái nhà bếp rất ư là gọn gàng của ba…. Nhưng không sao…!! Tôi nghĩ Chấn Đoàn lo nỗi vụ này mà….. Trong lúc chờ cho ba với mẹ tắm táp thay quần áo thì tôi gọi điện rủ thằng Long cúp học qua đi chơi với tôi, và đương nhiên là nó chắc chắn sẽ qua vì tôi nghe nó nói lớp học thêm buổi tối nay cũng đã được nghĩ vì ông thầy đã đi công tác đột xuất trong lúc chiều này…
Thủ sẳn một túi tiền cũng khá cộm, mẹ hứa sẽ dắt cho cả lũ tụi tui đi ăn hàng và vui chơi trong khu trò chơi thiếu nhi của Quận ….. Đứa nào cũng nhốn nháo đòi ăn hết cái này đến cái kia… Chơi hết cái kia đến cái khác làm tôi cười muốn vỡ cả ruột ra….. Nhất là thằng Tuấn Anh con ông cậu út với Chấn Đoàn đó,.. Hai thằng lớn già đầu vậy đó mà chui lên chiếc xe điện đụng nhỏ xíu chạy đụng kinh kinh vào nhau làm cho người ta ở ngoài nhìn vào quá trời luôn….
Thằng Long với tôi thì đã quấn quít nhau từ nào giờ rồi nên tôi cũng thấy rất bình thường trước mắt của ba mẹ… Nhưng tôi để ý mới thấy cái ánh nhìn của Khánh đối với thằng Long có gì đó lạ lắm…không hẳn gọi là gét, nhưng vẫn có cái gì đó tỏ vẽ không thích lắm…. Tôi cố tình lơ thằng Long ra mà nhập cuộc quậy phá với mấy thằng nhãi ranh này nhiệt tình hơn để tránh tụi nó nhìn tôi bằng một cặp mắt dò xét….. Vui nhất là mấy trò cảm giác mạnh, cả đám la hét làm mọi người xung quanh phải muốn nỗi quạo luôn chứ chẳng vừa…
Chơi chán chê rồi thì mẹ cho phép cả bọn được tự do đi đâu đi nhưng với điều kiện là phải về sớm vì mẹ với ba sẽ đi qua nhà ngoại ăn uống với mấy cậu mợ tới khuya mới về…. Vậy là Chấn Đoàn lại lên chức đầu đàn dẫn cả bọn đi uống trà sữa với ăn bánh trán trộn ở một quán cũng gần khu vui chơi…. No nê và phê hơn cả con tê tê,…
Đứa nào đứa nấy hết than mõi chân rồi đến than thở không nỗi vì quá no… Thấy dạo ngoài đường như vầy nữa cũng không vui vẽ gì nên tôi gợi ý cho cả đám mua bài về phòng tôi đánh đánh bài ăn tiền… Thấy vậy mà ý kiến đó được tán thành ghê…. Chấn Đoàn nhờ vậy mà được thế làm ăn nghen, dụ dụ một hồi ăn của tụi nhỏ cũng kha khá chứ không ít…. Có mỗi cái thằng Tuấn Anh là nó biết tẩy ăn gian của ổng nên ổng không dám ăn nó vì sợ nó khai…. Còn tôi với thằng Long thì chỉ còn biết ngồi mà ôm bụng cười vì mấy cái trò dụ con nít của ổng thôi chứ đâu ngu gì mà đem tiền cống nạp cho ổng chứ…!
Mẹ gọi điện về cho tôi bảo mấy đứa ngủ bên này với hai anh em tôi chứ về nhà ngoại cũng không tiện vì cũng hơi khuya rồi… Ba với mẹ thì sẽ ở lại bên nhà ngoại đến sáng mới về đi làm vì hôm nay ba lại say quắc cần câu nữa rồi….. Nghĩ đến là tôi lại thấy choáng…. Nhưng thôi cũng kệ, lâu lâu mấy anh em mới được họp mặt một lần mà, chịu khổ một chút cũng đâu có sao…. Tôi phân công cho 3 đứa theo tôi lên nhà trên ngủ giữ nhà cho mẹ, còn 3 đứa sẽ ngủ dưới này với anh hai giữ nhà dưới này….
Thấy thái độ của thằng Long là tôi biết nó muốn ở lại ngủ với tôi rồi nên tôi kêu nó gọi về nhà xin ở lại với tôi luôn…. Khánh thì lúc đầu ngủ với anh hai với thằng Tuấn Anh và thằng bé Kiệt, nhưng không biết sao một hồi đổi ý đi theo tôi về trên nhà trên ngủ để thằng nhóc em của Khánh xuống ngủ với anh hai…. Thằng Long gọi về xin ba nó được hả gì đó mà mặt hí ha hí hửng chạy vào tìm tôi rồi giục tôi đi như là giặc đến vậy đấy…. Lại một lần nữa tôi vô tình thấy cái ánh mắt rất kì lạ của Khánh nhìn thằng Long làm tôi có một chút gì đó hơi bất an…. Biết vậy tôi để Khánh ngủ với anh hai có lẽ sẽ tốt hơn rồi…!
Nhường phòng lại cho Khánh, tôi với thằng Long ra phòng khách ngủ vì tôi sợ ngủ chung sẽ làm cho cả hai thằng khó chịu sẽ không hay…vì cũng đã trể lắm rồi nên về đến nhà trên là tôi lấy mền gối ra chia ngay để còn đi ngủ sớm vì ngày mai còn phải đi học nữa… . Nói vậy chứ tôi với thằng Long nằm nói chuyện cũng đâu hơn 12h đêm mới thực sự gọi là nhắm mắt ngủ…. Vì không gian không còn là không gian riêng của hai đứa nên tôi với nó cũng không dám quá thân mật với nhau vì sợ người khác thấy thì cũng chẳng phải là hay…
Cũng may là hai đứa tôi đến trường cũng vừa kịp tiếng chuông báo. Đêm qua ngủ ngon quá hay sao mà làm một giấc thẳng dài cho đến tận 6h30 mới thức, tôi chạy mà không kịp nhắn lời nào lại với mấy thằng em ở nhà, chỉ có duy nhất một mảnh giấy tôi để lại cho Khánh bảo Khánh có thức ăn nhanh mà ba thường hay mua để trong tủ lạnh, có gì cứ ăn tạm đi rồi chờ ba mẹ về rồi hẳn về lại nhà ngoại.. …
Ngày học hôm nay cũng khá là vui đối với tôi, nào là được điểm cao nhất lớp hai bài kiểm tra 1 tiết môn Hóa với môn Anh Văn, nào là được cử làm nhóm trưởng bộ môn Hóa đi ôn tập cho các bạn đang nằm trong “Sách đỏ” của cô đưa ra vào nhưng buổi chiều trống tiết…. Tuy biết đi buổi chiều cũng vất vả lắm nhưng mà trong lòng vẫn thấy vui vui vì một phần tự hào và một phần cũng giúp đỡ được cho các bạn khác đạt được kết quả cao hơn trong kì thi quan trọng sắp đến… Thằng Long cũng không phải vừa nghe, nó cũng được làm nhóm trưởng bộ môn Vật Lý đi ôn tập ngoài tiết cho gần nữa lớp….và……. Trong đó có cả tôi nữa cơ…. (_ _”)!
Một ngày học vui vẻ lúc nào trôi qua cũng nhanh cả… Ngồi sau lưng nó đèo về mà miệng cứ liên tục cười không ngớt. Nó thì cũng vui không kém tôi đâu nhá chỉ mới chuyển vào lớp gần một học kì thôi nhưng được cô chủ nhiệm khen lắm…. Cô còn bảo là học kì này nếu nó thi được điểm tối đa thì cô sẽ có phần thưởng đặc biệt dành riêng cho nó (Rõ là thiên vị quá mà…. Mình cũng có thua gì nó đâu chứ… Vậy mà cô chỉ quan tâm nó…. Hứ..!!! Ta hận ).. Đã vậy trong đợt bầu cử bí thư đoàn trường vừa rồi nó cũng giựt được một vé cao cấp nữa chứ… Đúng là đáng ganh tỵ mà….
Nó thả tôi ngay trước cửa chung cư rồi phi thật nhanh về nhà để còn chuẩn bị trưa nay lên lớp làm “Dảng diên” với hai tiết học đầu tiên được phân công nhay chính buổi chiều này… Tôi nhanh chóng đi lên nhà tìm ba ngay để khoe hai con điểm kiểm tra lớn nhất lớp mà tôi vừa đạt được…. Phần là vì muốn làm cho ba vui lòng vì những vì ba kì vọng ở nơi tôi, một phần vì cũng muốn vòi vĩnh chút quà vì ba đã từng hứa sẽ cho tôi nếu như thành tích học tập của tôi tiến bộ hơn nữa….. Mở tung cánh cửa ra và ngó đầu vào nhà ngay, thấy bóng dáng của ba mang cái tạp về đứng ngay nhà bếp là tôi mừng húm lên hết rồi… Tôi quăn cặp ngay dưới sàn rồi chạy lại giơ hai bài kiểm tra lên trước mặt ba cười một cách thật tươi cho ba vui :
-Cao nhất lớp đấy ..!!! Thấy con trai ba giỏi hông….???
-Quá giỏi rồi… Muốn ba thưởng cái gì đây..?
-Tùy ba thôi…. Con đâu dám đòi hỏi…
-Mấy lần ba hứa sẽ có quà rồi nhưng chưa có điều kiện mua.. Vậy thì chiều nay ba đi làm về sớm sẽ dắt con đi siêu thị điện máy chịu hông…???
-Hoan hô ba…. Ba của con tuyệt vời nhất….!!!
Tôi vui mừng mà nhãy lên như khỉ vậy… Cứ chạy nhốn nháo khắp cả căn phòng làm Chấn Đoàn nó chửi tôi khùng hết mấy lần…. Ăn cơm xong thì tôi tranh thủ đi ngủ trưa vì đến đầu giờ lại phải đi học nữa… Chấn Đoàn hình như nghe được ba hứa dắt tôi đi chọn quà nên nó cứ lần mò theo tôi hỏi miết:
-Tao nghe đồn chiều nay ba dắt mày đi siêu thị điện máy phải hông…?
-Ai đồn nhanh vậy…? Mới đó đến tai ông rồi…?
-Ê..!! Xin ba mua cái xách tay hay cái máy tính bảng đi…. Về cho tao xài ké với..
-Để coi sao đã.. Mấy cái đó đắt quá sợ ba không cho mua…
-Ai biết được à, ba cưng mày vậy cái gì không mua cho mày…
-Tui thấy ba làm cực như vậy lương một tháng cũng đâu được nhiều đâu mà đòi tới mấy cái đó….
-Vậy mày định vào đó xem rồi về à…. Mẹ cũng mới mua cho mày cái điện thoại rồi không lẽ định xin thêm cái nữa…?
-Hông…!! Tui tính mua cái máy ảnh nào rẽ rẽ để dành có mà chụp hình làm kỷ niệm.
-…… Tùy mày thôi… Ba cho mày mà….
-Ráng học đi… Ba cũng hứa cho ông chiếc xe nếu ông đủ tuổi rồi còn gì…
Thấy mặt Chấn Đoàn buồn so tôi cũng thấy tội… Có lẽ ba quan tâm tôi nhiều hơn nên nó cảm thấy buồn cũng đúng,… Trước giờ cái gì nặng nhọc ba cũng bắt nó làm… Cái gì mới lạ, thì ba cũng dành cho tôi trước….. Nhưng bù lại cũng vậy à, mẹ thương nó nhiều hơn thương tôi,… Cái gì cũng ưu tiên cho nó trước đấy thôi… Vậy là hều rồi đúng không…!! Tôi đâu có lỗi… (Xùy….. Vãi cả thằng anh)
Đang ngủ trưa ngon lành thì thằng Long gọi điện qua bảo tôi lấy xe qua rước nó vì xe nó bị bể bánh trong lúc chạy về nhà rồi… Vậy là tôi phải thức sớm hơn những 20 phút để chuẩn bị và đạp qua nhà nó… Hôm nay tôi kịch liệt giành chở nó nghe, tuy có phần hơi nặng hơn thật nhưng mà cảm giác thấy vui lắm…. Chắc có lẽ không quen chở nó đường xa thế này nên đạp một lúc mồ hôi tôi vã cả ra…. Nó ngồi sau cứ ngóng tới ngóng lui bắt tôi ngừng xe để nó chở nhưng tôi cứ cứng đầu đạp thật nhanh hơn để nó khỏi phóng xuống… Quả thật là có chịu cực như vầy mới hiểu được hằng ngày nó chở tôi đi học mệt đến cở nào… Nhưng tôi ít khi nào thấy nó than lắm,… Hỏi mệt không toàn trả lời “Bình thường” à…. (chắc có lẽ quen rồi ~~)
Hôm nay vị trí ngồi học có một chút thay đổi,.. Chổ của nó không còn là cạnh tôi nữa mà đã được dời lên tên cái bàn thật to tút trên cao kia ấy…. Nhìn con người ta tay cầm phấn viết viết vẽ vẽ rên bảng mà tôi thấy buồn cười thât…. “Thằng này có khiếu làm giáo viên…!! Đứng nói quá chuyên nghiệp mà.. ” -Tôi thầm nghĩ. Nếu nói thật lòng thì có khi nó “Dạy” còn hay hơn ông thầy Vật Lý nữa chứ… Nói chuyện không buồn ngủ là một, thứ hai là nó rất gần gủi nên mấy đứa có gì cũng mạnh dạng hỏi nó hơn chứ không như ông thầy hắc ám kia, không hiểu cũng ậm ừ đại chứ cũng không dám hỏi ổng nữa…. Mà dùng từ “Dạy” thì cũng hơi quá, chủ yếu nó vô nó vẽ lại cái sơ đồ của những bài đã học rồi từ đó ghi ra những công thức, gạch chân lại nhưng gì đáng chú ý mà Thầy bên lớp học thêm khoanh vùng lại cho nó thôi….
Dường như qua tiết học đầu tiên của “Thầy” Long tôi chả tiếp thu hay ôn lại được thêm bao nhiêu kiến thức… Toàn ngồi ngắm thầy rồi ngẫn người ra suy nghĩ chứ có học hành được gì đâu.. Vậy mà mấy đứa kia ngồi chăm chú ghi chép theo nó lắm nghe… Tôi để ý thấy nó quẹt cái gì lên bảng là mấy đứa này nó quẹt y chan như vậy vào tập lại… Khác xa với ông thầy khó ưa kia,… Ổng vào lớp thì kinh của ổng, ổng tụng… Mấy đứa này chả bao giờ chịu chép bài cho dù chỉ là một cái tựa bài….
Xong mấy tiết Lý của ông thầy Long thì lại đến hai tiết Anh Văn của ông Khoa giáo làng.. Nhưng vì anh văn điểm tôi cũng khá cao nên tôi không cần phải học.. Chỉ có le hoe vài mạng được cô chủ nhiệm bắt ở lại vì thành tích chưa được tốt mà thôi… Tôi với nó định về nhà tôi chơi rồi chiều chiều bớt nắng thì đi đá banh nhưng mới dắt xe ra tới trước cổng trường thì thằng Ngọc với thằng Cường ở đâu đứng đợi sẵn trước cổng rủ tôi với thằng Long qua bên câu lạc bộ Bi da đánh ăn độ với nó….. Cái môn này nói chung tôi cũng chơi khá tốt nhưng trước tay cơ đỉnh như thằng Cường thì tôi cũng hơi ngại…. Bốn đứa chạy lại một quán Bi da cũng dần trường rồi tấp ngay vào đấy chọn bàn… Chia ra hai phe rồi qui ước điểm, bên nào thua sẽ chịu tiền giờ và một chầu gà rán ở KFC đối diện nhà thằng Ngọc… Nói ngại tay chứ tôi biết cái thằng chó đứng kế tôi thì cũng không ngán hai thằng này đâu… Tại vì chưa chơi thử với thằng Ngọc lần nào nên tôi cũng chưa biết rõ thực lực có ngang với thằng Long không chứ một mình tôi đánh với thằng Cường cũng năm ăn năm thua à…..
Phải công nhận đường cơ của thằng Ngọc đỉnh thật, nhắm trái nào thì trái đấy lọt lổ ngay… Có mỗi cái thằng quĩ phe tôi là tẹ nhất, hôm nay không biết ăn trúng cái gì mà nó đánh toàn hụt làm tôi với nó thua một trận muốn độn thổ với thằng Ngọc luôn…… Vậy là một chầu KFC này nuốt hơi nghẹn cmn rồi….
Đi chơi về cũng chạng vạng tối, tôi tranh thủ tắm rửa xong thì ba về tới,… Tôi phụ ba dọn dẹp cái bếp với nấu nồi canh cải xong thì cả nhà ăn cơm…. Không biết Chấn Đoàn có chuyện gì buồn mà nhìn mặt nó ngồi ăn cơm chẳng có chút mùa xuân nào hết… Ba hỏi nó mấy câu nó cũng ậm ừ cho qua chứ cũng không trả lời xốn xáo như mọi khi…. Tôi nghĩ nó buồn vì ba cưng tôi hơn nó nhưng có lẽ cũng không phải vậy… Thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của nó đã tháo xuống và cũng có một chút vấn đề được hiểu ra… Trong lúc chờ ba đi tắm thì tôi vào phòng và nằm xuống cạnh nó bắt đầu nhập cuộc “Điều tra” khẩn cấp:
-Hai sao vậy…? Giận em cái gì hả ?
-Không có đâu, mày đâu có làm gì đâu mà tao giận.
-Vậy chứ sao em thấy hai buồn đó… !
-Tại mệt thôi … Chút khỏi chứ gì..
-Vậy sao tháo chiếc nhẫn trên ngón tay xuống rồi…?
-Uhm… Thì tao với thằng Phú chia tay rồi….
Tôi cũng khá bất ngờ khi nghe anh hai nói đã chia tay với anh Phú, thật sự thì tôi vẫn chưa biết chuyện gì đã xãy ra vì hôm qua tôi vẫn còn thấy hai anh ấy chat cam với nhau rất thân mật nữa là…
Tôi vẫn tò mò hỏi tiếp:
-Mà tại sao lại chia tay hả…?? Có chuyện gì nói em nghe đi..
-Thật ra cũng không phải hai đứa tao có chuyện gì… Mà tại mẹ thằng Phú biết rồi… Lúc trưa bà gọi về nói chuyện với tao, bà bắt tao không được liên lạc với thằng Phú nữa và từ bây giờ nó cũng sẽ không bao giờ được gặp tao nữa. -Anh hai vừa nói vừa nức nở.
-Rồi giờ không lẽ hai tính cắt đứt vậy sao… ?
-Tao cũng không biết nữa.. Tao không muốn bắt nó phải làm đứa con bất hiếu… Có lẽ chỉ có cách dứt khoát như vầy là tốt nhất..
-Nhưng…
-Thôi… Tao không muốn nhắc đến chuyện này nữa.. Tạm thời cứ để yên đấy đi…
-Uhm… Vậy thì tùy hai, nhưng em nghĩ anh Phú cũng không dễ gì chịu buông đâu.
Ba tắm rửa thay đồ xong thì gọi tôi ra đi mua quà với ba nhưng tôi thấy anh hai như vầy cũng không đành lòng để anh ở nhà một mình, tôi dự định không đi nữa chờ hôm nào tâm trạng của anh tốt hơn thì đi cùng anh luôn nhưng anh lại không chịu và bảo tôi cứ đi với ba đi vì anh đang cần yên tĩnh một mình…
Tôi với ba vào một cửa hàng thế giới di động của phường ở gần công ty của ba làm. Vòng qua vòng lại mấy dang hàng điện tử mà tôi thấy mê lắm, tôi cũng thích có một cái máy tính bảng này, thích một cái laptop này, nhưng tôi biết tôi không có quyền được đòi hỏi những thứ xa xĩ như vậy nên tôi cũng chỉ tìm một cái máy ảnh nào vừa giá để xin ba mua thôi… Nhìn ngắm thật kỹ những thông số kỹ thuật của sản phẩm, cuối cùng thì tôi cũng chọn được một cái máy ảnh Sony nhỏ nhắn màu xám bạc trong cũng vừa mắt và có được những tính năng cũng khá thông dụng…. Ngồi chờ thanh toán ở hàng ghế dành cho khách hàng, ba có hỏi là tôi có muốn mua gì nữa không nhưng tôi chỉ lắc đầu và cười tươi như tỏ vẻ đã hài lòng về món quà này của ba rồi.
Nhận lấy cái máy ảnh từ tay của chị nhân viên thanh toán, tôi háo hức mở nguồn lên rồi đưa lại cho chị ấy để nhờ chị ấy chụp hộ tôi với ba một tấm làm kỷ niệm trước khi rời khỏi cửa hàng… Nhờ đứng cạnh ba chụp ảnh thế này thì tôi mới biết, tôi đã cao gần bằng ba rồi.. Có một chút vui nhẹ ở đây vì tôi cũng tự hào vì ai cũng nói tôi giống ba nhất, và đương nhiên điều đó chính là biểu hiện của việc tôi được ba di truyền cho nhiều tính trạng trội hơn là anh hai…
Trên đường về, ba ghé lại ở một xe mì gõ lề đường mua ba bọc mì cho ba, anh hai với tôi và một bọc hủ tiếu cho mẹ. Ba nói tuy đây là quán lề đường nhưng mà nấu ngon lắm, không thua gì mấy quán lớn nên ba rất thích ăn ở đây…. Nhưng theo tôi nghĩ cho dù ở đây có ngon đến mức nào thì cũng không bằng ba nấu. Đối với tôi thì ba luôn là tuyệt nhất, không có ai thay thế được đâu… Về đến nhà thì tôi thấy anh hai ngồi xem tivi, một kênh phim hàn quốc nào đó tôi không để ý kỹ nhưng tôi thấy một diễn viên anh hai rất rất rất hâm mộ – đó chính là Lee Min Ho . Không biết thằng đó có gì hot mà ổng mê dữ vậy không biết… Có khi còn mê hơn cả bạn trai của ổng nữa mới đau chứ… Nhiều khi thấy ổng đang nói huyện với anh Phú nhưng tới giờ phim thì cũng bỏ ngang mà đi coi phim chứ cũng không thèm nói tiếp đó…và hôm nay cũng không ngoại lệ, tuy có chuyện không vui xãy ra nhưng mà ổng cũng không bỏ lở tập phim, ngược lại còn vừa coi vừa cười nữa mới ghê….!! Đúng là khó hiểu cái tụi Hàn Xẻng có gì đặc biệt mà.
Loay hoay cả tuần thì cũng đến kì thi học kì hai, tuy bài học có phần hơi nhiều thật nhưng mà đối với tôi bao nhiêu đây cũng không mấy là vấn đề…. Rồi những ngày thi thuận lợi cũng trôi qua, có thể nói tôi đã rất hài lòng với những gì mình đạt được, không quá kiêu ngạo với cái hạng nhất đồng hạng với thằng Long, điều quan trọng nhất đối với tôi đó chính là tôi đã làm đúng theo những gì ba kỳ vọng ở tôi, tôi đã không là thằng con hoàn hảo thì chỉ còn cách là làm thật tốt những gì mình có thể để bù đắp lại những thiếu sót của chính bản thân.
Sau ngày tổng kết cả lớp họp mặt với nhau để đi chơi cả một ngày với đầu đàn chính là cô chủ nhiệm… Cả lớp quậy tưng bừng cả lên,, vui nhất chính là khi đi hát… Cả lớp nghe cô hát mà phải giật bắn cả người lên vì cô che dấu tài năng với lớp trong suốt một năm học qua cũng tài thật… Nhưng điều cô không ngờ nhất chính là cả lớp đã âm thầm tổ chức cho cô một cái sinh nhật mà đến chính cô cũng không nhớ……. Tuy có sớm hơn một vài ngày nhưng vì những ngày sau có đứa phải về quê nên không thể nào đông đủ như vầy được, vậy là cả lớp đành chọn ngày cận kề như vậy thôi… Quan trọng là cô vui được rồi chứ lớp cũng không còn để ý đến việc đúng ngày hay không…
Kỳ nghĩ hè sắp tới đối với tôi là những chuổi ngày thật thú vị với cái lịch trình du lịch của tôi dựng nên… Tội là chỉ tội cho anh hai, chỉ còn vài ngày nữa là phải thi Tốt nghiệp,và quan trọng hơn đó chính là kỳ thi đại học sắp đến… Thấy anh hai ngày đêm cài cấy những cuốn giáo trình dày cộm mà tôi thấy choáng hết cả lên… Không biết sau này đến lượt tôi sẽ như thế nào đây nữa….
Tôi dự định sẽ rủ nguyên đám con trai trong tổ đi về quê nội tôi chơi nhưng đáng tiếc là thằng Cường với thằng Khoa đều về quê của tụi nó rồi, cả thằng Ngọc cũng về nhà với mẹ hắn.. Nhàm chán vì chỉ còn lại tôi với thằng Long, suốt ngày hai đứa tôi chỉ quanh quẩn ở hai cái nhà như hai thằng điên ấy… Có lâu lâu thì tôi với nó cũng chạy qua nhà thằng Vinh chơi… Nhưng đếm đi đếm lại thì cái hè này vẫn nhàm chán hơn những lúc đi học trên lớp….
Tôi có nghe mẹ nói là cậu ba dự tính cho Khánh chuyển trường lên thành phố học năm cuối cấp để tiện việc ôn luyện thi đại học năm sau… Mẹ bảo là có thể Khánh sẽ ở chung với hai anh em tôi vì ở nhà ngoại không có anh em gì hết sợ Khánh sẽ buồn nên Khánh sẽ về đây…. Không biết cái tin này nên vui hay nên buồn nữa… Dù sao có Khánh thì cũng vui vì nói chung là anh em cũng hợp tính nhau lắm, nhưng không biết ở chung lâu dài rồi sẽ như thế nào nữa vì từ bé giờ quen có hai anh em rồi, đột nhiên có thêm một người xuất hiện trong nhà làm tôi có cảm giác cũng không được thoãi mái lắm….
Giết thời gian bằng cách đăng kí vào lớp học hè chuyên về nhiếp ảnh… Tôi có rủ thằng Long nhưng nó không chịu vào chung lớp với tôi mà khăng khăng đi qua lớp hội họa mới tức…. Lịch học của hai lớp cũng xem xem nhau nên rất tiện cho hai đứa học chung… Nhưng với lớp nhiếp ảnh của tôi thì vui hơn nhiều nhá,… Thường thì chỉ có vài tiết học lý thuyết trên lớp thôi, còn lại thì đa số được thực hành ở ngoài…. tôi thích nhất là lúc đi thực hành ở ngoại ô, được chụp cảnh cây cối xanh tươi đúng là thú vị hơn nhiều so với những tòa nhà vô tri vô thức….. Và có một tác phầm tôi tâm đắc nhất chính là bức ảnh tôi chụp một cây khô đã rụng hết lá, nhưng vô tình có một bạn nữ chung lớp đã bước vào khung ảnh với một góc độ che lại một phần ánh sáng cho tất cả các tia nắng từ phía sau thân cây lan tỏa ra tạo nên một màu vàng nhạt bao trùm quanh bạn nữ là nỗi bật lên cả tấm ảnh….. Vậy là hôm ấy bức ảnh của tôi cũng chính là bức ảnh được cao điểm nhất lớp….. Tôi đã nhờ thầy dạy nhiếp ảnh in ra hộ tôi hai tấm để tôi tặng cho bạn nữ ấy một tấm, còn mọt tấm tôi mang về lưu vào album ảnh sưu tầm của tôi….
Dường như đi đâu tôi cũng có thể chụ ảnh được hết, lúc nào cái máy ảnh cũng bên cạnh tôi không rời… Và dường như hình tôi chụp nhiều nhất cũng chính là hình của thằng Long… Lúc nó ăn, lúc nó ngủ, lúc nó ngồi chăm chú đọc một cuốn sách, và cả những lúc nó nỗi cáu với tôi nữa…. Thường thì mỗi ngày tôi lại save ảnh về máy tính, và dĩ nhiên là ảnh của thằng Long sẽ được nằm trong một folder riêng của tôi…… Mà phải công nhận là học nhiếp ảnh tốn kém kinh khủng..!!! Tiền rửa ảnh thôi đã gần như chi phối hết nguồn lương của tôi rồi.. Cũng may là có thằng bạn trai đáng yêu của tôi tài trợ thêm một ít lúc chúng tôi đi ăn hay đi chơi chứ không thôi cũng ngáp ruồi ở nhà rồi…
-Ngồi yên coi, nhúc nhích quài sao mà vẽ được…!! -thằng Long nó trừng mắt với tôi.
-Mịa, không biết vẽ ra cái giống ôn gì nữa.. Ngồi nãy giờ mõi cổ muốn chết vậy đó…!! -Tôi nhai lại.
-Thì chút biết, sắp xong rồi nà…!
-Sao mày không chụp hình tao lại rồi nhìn hình mà vẽ, bắt tao ngồi như vậy cả tiếng rồi đó thằng chó..!
-Lấy hình vẽ thì tao lấy hình tao rồi chứ vẽ mày chi …!! Đã bảo kí họa chân dung rồi mà…. Ráng ngồi yên tí nữa đi,… Ngoan anh thương nhiều…
-Éo.. Vẽ không giống mày chết mịa với tao nha con chó..
-Còn vẽ giống là tao muốn gì cũng được nha…!
-Ok… Chơi mày luôn….
Vậy là tôi phải ngồi bất động thêm gần cả tiếng đồng hồ để ngồi chờ nó hoàn thành tác phẩm mà theo tôi nghĩ là một công cụ để sĩ nhục hình tượng của tôi… Tôi đòi xem ngay nhưng nó không cho mà bảo tôi là chờ nó vẽ lại đậm nhạt cho hoàn chỉnh mới cho tôi xem được…. Thế là tôi đành phải ngồi chờ nó thêm một lúc nữa…. Nhìn nó chăm chút từng nét bút mà tôi thấy tò mò ghe, không biết nó sẽ biến tôi thành cái gì đây nữa… Hy vọng là chính tôi có thể nhận ra gương mặt của tôi…
-Xong….!! Đừng có bất ngờ quá mà lăn đùng ra nghe…! -Nó.
-Đếm đến ba đưa lên nghe, không giống là mày mền xương với tao liền.
————–
Thuộc truyện: Nhật ký – shu2901
- Nhật ký - Chương 2
- Nhật ký - Chương 3
- Nhật ký - Chương 4
- Nhật ký - Chương 5
- Nhật ký - Chương 6
- Nhật ký - Chương 7
- Nhật ký - Chương 8
- Nhật ký - Chương 9
- Nhật ký - Chương 10
- Nhật ký - Chương 11
- Nhật ký - Chương 12
- Nhật ký - Chương 13
- Nhật ký - Chương 14
- Nhật ký - Chương 15
- Nhật ký - Chương 16
- Nhật ký - Chương 17
- Nhật ký - Chương 18
- Nhật ký - Chương 19
- Nhật ký - Chương 20
- Nhật ký - Chương 21
- Nhật ký - Chương 22
- Nhật ký - Chương 23
- Nhật ký - Chương 24
- Nhật ký - Chương 25
- Nhật ký - Chương 26
- Nhật ký - Chương 27
- Nhật ký - Chương 28
- Nhật ký - Chương 29
Leave a Reply