Truyen gay: Nhật ký – Chương 6

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Khốn nạn, dám đánh tao ha, để tao ăn xong rồi mày chết với tao….
Tôi biết nó chỉ nói vậy thôi chứ cũng không đánh tôi đâu. Tính nó tôi hiểu mà, đánh là đánh liền rồi chứ không có vụ “Để đó”. Nó là người ngay thẳng lắm, có gì là phan liền vào mặt chứ không chơi theo kiểu tiểu nhân trả thù ngầm đâu bởi vậy cũng có người thích nó, nhưng cũng có nhiều đứa ghét nó lắm.
Gần 6h30 tối thì nó bảo tôi đi thay đồ nào cho lịch sự ra để đi sinh nhật với nó. Cũng may là có chuẩn bị trước nên tôi soạt nhanh cái áo thun với quần Jeans như mọi lần. Nhưng trùng hợp thay là khi nó trong phòng tắm bước ra cũng mặc cái áo thun trắng y hệt tôi…. A! Nhớ rồi, cái này tôi với nó mua lúc hai đứa đi mua đồng phục chứ đâu… Còn mua chung với thằng Vinh nữa mà (Một thằng bạn thân của tôi với nó hồi cấp hai nhưng lên cấp ba thì thằng Vinh không học chung với hai đứa tôi nữa. )
-Ê, bộ mày tính chơi nỗi hả, không sợ người ta nói tao với mày chơi Gay hả. ? -Tôi.
-Tao có biết đâu, mà lở rồi mặc luôn chứ thay ra nữa hả?
-Uhm, thay đi, mắc công có người nói nữa… Tao không thích vậy đâu..
-Thôi khỏi đi, bình thường cũng mặc chung mà…
-Nhưng lúc đó có thằngVinh, còn bây giờ thì thay ra liền…
-Vậy chờ chút.!
Nó quay lại tủ quần áo rút đại cái áo rồi thay tại chổ luôn. Mà hình như lâu rồi tôi cũng không để ý thấy tướng tá nó dạo này ngon ghê, nhưng nói đúng hơn là nó mập hơn lúc trước mới phải, chắc cở này ăn nhiều chứ đâu.
Trước khi ra khỏi phòng thì nó còn ghé ngang cái bàn học của nó lục lục cái bọc gì đó rồi mang theo xuống dưới nhà luôn.
Con người ta dạo này sướng, được đi cả xe tay ga của ba nó chứ không còn cuốc xe đạp như tôi nữa. Nhắc tới thấy ức thật, bạn bè bằng tuổi tôi đứa nào cũng biết chạy xe gắn máy hết rồi, còn tôi – đến cả xe của ba cũng không được chạm vào huống chi là biết chạy.
Lại tiếp tục cái điệp khúc ngồi sau lưng nó, tôi chòm đầu về phía trước cố gắng hứng từng đợt gió mát phả vào mặt tôi một cách mát lạnh. Thấy nó tập trung lái xe tôi cũng định pha trò gì đó để chọc nó chơi, nhưng nghĩ lại cái hậu quả quá kinh khủng trong một làng người đông đúc như vậy thì tôi không dám nữa. Từ lúc nó nói là nó đi sinh nhật bạn lớp nó tới giờ thì tôi cũng không hỏi thêm gì về nguồn gốc của chủ nhân buổi tiệc. Tôi vốn không ưa gì mấy đứa lớp nó, nhưng mà nó đã chơi chung với đứa đó thì tôi nghĩ chắc người đó cũng thuộc dạng hòa đồng rồi, còn không thì chẳng bao giờ nó nhắc tới chứ huống chi chịu đi.
Ghé vào một quán nhậu, tôi thấy có mấy đứa lớp nó cũng đang rần rần trong đó, tôi ngại ngùng bước sau lưng nó đi vào trong. Thấy thằng Phúc lớp nó ngồi ngay giữa bàn, kèm theo đó là đội cái nón chóp tôi cũng đoán ra phần nào vị chủ nhân của buổi “Lai vờ sô” này. Thằng này hồi đầu năm học lớp tôi hình như cũng được vài ngày nhưng không hiểu sao nó lại chuyển qua lớp thằng Long. Nó cũng dạng đại gia đấy, nhưng được cái sống giản dị, được mấy đứa con gái khoái lắm. Mặt nó tuy không đẹp trai như tài tử nhưng được cái menly cực kì. Vì là bạn học chung được mấy ngày nên tôi với nó gặp nhau ngoài đường cũng thường chào nhau vài câu xã giao chứ không đến nỗi thân thiết gì.
Thấy tôi với thằng Long vào, thằng Phúc đứng lên kéo hai đứa tôi ngồi ngay vào bàn. Mà nhìn qua nhìn lại tôi mới thấy lạ một chổ là dường như không có đứa con gái nào trong này hết, toàn là mấy đứa con trai lớp nó với thêm hai hay ba thằng gì đó bạn riêng của thằng Phúc. Đối với tôi thì mấy thằng lớp nó tôi cũng biết mặt nhau hết rồi nên cũng không cần giới thiệu gì nhiều,chỉ có mấy thằng bạn cấp hai của thằng Phúc giơ tay chào tụi tôi một vài tiếng là màn một “In trô điu” đã xong.
Con trai đi ăn nhậu đúng là có khác, bia gọi ra tấp nập chứ không phải như mấy đứa con gái ỏng ẹo, gọi toàn nước ngọt với trà xanh. Hơn chục thằng choi choi xử xong 3 thùng Ken thì tụi nó bắt đầu bàn tới Tăng 2 là đi Karaoke. Công nhận mấy đứa này tính toán cũng khỉ thật, chọn quán nhậu nằm cũng một con đường với quán Karaoke cũng tiện thật, chạy đến đó không sợ gặp phải Police.
Tôi thì không uống nhiều nên chỉ hơi ngà ngà say thôi, còn thằng Long thì tôi có chút lo lắng vì hình như nó có gì đó hơi “Xàm” rồi. Tôi không biết là nó còn trụ được bao lâu nhưng nhìn nó vào phòng hát sung dễ sợ, cứ giành Mic suốt, không cho đứa nào hát hết. Giọng nó thì cũng tạm gọi là ổn cộng thêm nó có khiếu hát nên kết hợp lại cũng có thể gọi là một ca khúc hay. Tôi thích nhất là ca khúc “Mưa bất tận” mà nó hát, nghe hay vô cùng. Chẳng bù lại mấy thằng Vịt đực lớp nó hát, toàn như Chaien với Chaikô, tra tấn chịu không nổi.
Hình như là hát được một lúc thì nó đã bớt say đi một tí. Thấu nó tỉnh hẳn thì tôi mới nhướng nhướng tới cái đồng hồ trên tường tỏ ý báo hiệu đã gần 10h30 rồi. Mấy đứa khác cũng đều thấy hành động của tôi nên cũng tán thành việc giải tán sớm buổi tiệc này.
Tuy nói là nó đã bớt say nhưng sao tôi vẫn không yên tâm khi ngồi sau xe nó tí nào. Giá như tôi biết chạy xe thì có lẽ tôi đã không dại dột giao mạng của tôi cho nó như thế này rồi. Ngồi mà lòng cứ thấp thỏm lo âu, không biết có khi nào hôm nay là Sinh nhật thằng Phúc, nhưng cũng có thể là ngày cũng cơm của tôi năm sau không nữa…..
Cầu trời cho con về tới nhà an toàn, xe cộ kiểu này con không muốn chết một cách không toàn thay đâu
Thật mừng vì tôi đã được đặt chân về nhà nó một cách thật an toàn, suốt chặn đường tôi chỉ biết cầu chúa trời phù hộ vì nó cứ phóng như bay ấy. Nếu như có ai cho tôi một số tiền thật to bắt tôi ngồi sau lưng nó lúc nó say như thế này thì chắc tôi có chết cũng không nhận đâu nhỡ, bởi vậy chắv sẽ không ai ngu đến thế đâu ha.
Không bàn cải gì nhiều, tôi lấy cái quần sọt với cái áo thun mỏng của tôi vào phòng tắm rửa ráy sơ sơ rồi thay ra. Nó cũng vậy, cũng thay cái quần ngắn ra rồi để trần vậy chứ không mặc á như tôi. Nói chung cũng như nói riêng thì tôi với nó cũng đâu còn gì mà ngại mặt nhau chứ. Có thứ gì trên cơ thể của nó mà tôi chưa từng thấy đâu, và nó cũng vậy, bụng tôi mấy múi, cơ bắp ra sau nó cũng biết tuốt vì tôi với nó thân nhau từ nhỏ mà.
Tôi lên giường nằm trước nhưng không ngủ, một lúc sau thì nó cũng leo lên rồi với tay tắt đèn lớn, mở cái đèn ngủ lên . Nó tấn cái gối ngay giữa tôi với nó sau đó nó đá cái mền phủ cả hai đứa và phán một câu:
-Good Night babe….
Vì cũng có chút bia bọt trong người nên tôi đi vào giấc ngủ khá dễ dàng. Tuy tôi không quan tâm đến nó nhưng tôi cảm nhận được là nó chưa ngủ mà đang trằn trọc. Nó trở mình liên tục, sau đó thì chạy ra, chạy vào toilet liên miên và hậu quả cuối cùng của việc ham uống chính là “Ói như điên”. Thấy nó có vẽ thê thảm quá nên tôi mới bật dậy bước vô toilet với nó xem thử nó có sao không. Vì ói hơi nhiều nên mặt nó phờ phạc hẳn đi, thấy nó vậy tôi cũng tội, nhưng mà thôi cũng kệ chứ biết giúp gì được cho nó bây giờ ! Không lẽ ói thay nó sao. Tôi đi xuống nhà dưới đem lên cho nó ly nước bỏ vào tí muối cho nó uống để dể chịu hơn.
Nó nằm trên giường thở dốc từng đợt, từng đợt trông thấy cũng đáng thương, nhưng mà tôi buồn ngủ quá nên cũng không giúp được gì đành nhắm mắt ngủ đại để thoáng chút khí Oxi cho nó thở. Đến tầm 2 hay 3 giờ gì thì tới phiên tôi, người tôi trở nên nóng hừng hực, mồ hôi thì vãi cả ra. Tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy cái máy điều hòa đã tát queo, cả căn phòng trở nên nóng nực hẳn ra. Tôi khó chịu tìm bộ điều khiển mãi nhưng không thấy nên tôi mới khều khều nó :
-Ê, thằng chó, điều khiển máy lạnh đâu mạy ?
Nó không trả lời mà quơ quơ, quào quào dưới chổ nó nằm lấy cái điều khiển đưa cho tôi tuy hai mắt nó vẫn còn đang nhắm hít. Tôi bật lại cái máy lạnh và trả về số thấp nhất. Nó cũng có vẽ đang nóng hay gì đó mà tung mền hết cả lên. Tôi với tay định kéo mền lên đắp cho nó vì sợ một lúc ngủ quên sẽ lạnh, nhưng mới kéo được ngang bụng nó thì có một cảm giác hừng hực xuất hiện trong người tôi.
Sao hôm nay tôi thấy nó lại hấp dẫn như thế này chứ! Bình thường tôi nhìn nó cũng vậy mà, đâu có gì khác đâu, nhưng dưới cái ánh đèn vàng rực, mờ mờ ảo ảo này nó lại có một sưc hút lạ thường. Da nó thật trơn tru và mịn màng, hai mắt nó nhắm lại trông đáng yêu cứ như một thiên thần vậy. Nhất là cái miệng bé tí này, hôm nay bổng trở nên ngọt ngào thật, Không những vậy, cái sống mũi dọc dừa bổng tôn lên thêm cái nét đẹp quá lôi cuốn của nó.
Trong phút chóc không kiềm chế được chính bản thân mình, tôi đã để môi mình chạm phải môi nó – chỉ chạm nhẹ thôi chứ tôi không dám làm gì quá đáng trong tình trạng bất đắc dĩ này, Tôi nhắm mắt hưởng thụ một thành quả có thể gọi là hơi “Khốn nạn” với chính thằng bạn thân của mình. Lý trí tôi bảo rằng tôi phải dừng lại, nhưng dục vọng của tôi lại càng mạnh bạo hơn, nó không cho tôi được cái quyền điều khiển mọi bộ phận khác trên cơ thể, nhưng nó cũng không làm gì quá đáng hơn với tôi mà chỉ cho phép tôi dừng lại trước vạch báo động.
Tuy tôi chưa biết thế nào gọi là Tình yêu, nhưng với sự thông minh của thằng con trai 16 tuổi, tôi dễ dàng tư duy được thế nào là sự rung động mà – Đúng ! Tôi đang rung động trước nó và cho dù tôi rung động theo bất kì phương diện lý trí hay dục vọng nào đi chăng nữa thì tôi cũng tự cho mình cái quyền buông xuôi tất cả vì tôi biết trên đời này đâu có ai ngu xuẩn đến nỗi tự cắt đứt cảm xúc thăng hoa của mình chứ!
Tôi quên dần nụ hôn ấy mà ngủ quên đi lúc nào không hay,tôi chỉ biết khi tôi bừng tỉnh dậy thì cũng chính là lúc tiếng đồng hồ báo thức của nó bắt đầu reo. “Wake up” với một tâm trạng khá tỉnh táo, tôi quên khuấy đi những gì mình đã làm vào tối hôm qua. Nhìn lại đồng hồ thì chỉ mới gần 5h sáng, tôi leo xuống giường và di vệ sinh cá nhân trước nó vì nó vẫn còn đang nướng lại trên giường. Khi tôi bước ra thì thấy nó đang cầm quần áo đợi tôi ngoài cửa phòng tắm. Bước ra ngoài khoảng mấy bước thì mọi kí ức đêm qua bổng ùa về trong tôi một cách đột ngột, không biết nó có hay tôi đã hôn lén nó không nữa, mà tôi cũng vô dụng thật ! Hôn lén mà còn ngủ quen trên môi người ta mới ghê chứ! Mà chắc là nó không biết rồi bởi vì tôi thấy nó vẫn tỉnh queo, không có hành động hay lời nói nào bất thường cả.
Chỉ mới 5h30 nên tôi bật máy tính của nó lên và nhâm nhi một tí nhạc nhẹ vào buổi sáng. Nó thay đồ ra thì lại bạn học ghi ghi chép chép vài chữ gì đó rồi mới bỏ tập sách vào cập. Tôi không biết nó dành thời gian nào cho việc học tại nhà nữa. Hầu như lúc nào tôi với nó cũng nhong nhong ngoài đường cả, chỉ vào lúc 10′ đầu giờ học thì tôi mới gắng sức ghi chép hết những bài vở còn thiếu thôi, còn nó thì tôi chả biết sao nữa, không lúc nào mà tập nó không chép bài cả! Đúng là dân Pro có khác ha.
Hôm nay chắc do chúng tôi đến lớp sớm hơn thường ngày nên chỉ ngồi chèo queo dưới sân trường. Mỗi đứa cầm trên tay một chai Cocacola, cuộc bàn tán xuyên thời gian lại tiếp diễn. Dần dần thì mọi người cũng vào đông hơn, tôi sực nhớ ra là mình còn mấy bài tập chưa làm nên đành Bye nó về lớp để giải quyết cho xong, kẻo bị mấy “Anh, chị” quở trách thì không hay cho lắm.
Buổi chào cờ đầu tuần lại diễn ra thật nhàm chán theo một phong cách bất hữu của “Chụy” hiệu phó sắp quá đát về hưu. Tuy cũng nhiều lúc định cúp tiết chào cờ này để ngồi trên phòng, nhưng mỗi khi liên tưởng đến cái hậu quả khôn lường của nó thì gan tôi lại không đủ lớn để làm chuyện đó.
Buổi học hôm nay diễn ra cũng khá là thuận lợi với tôi vì hầu như tất cả các môn đới với tôi điều nhẹ (trừ môn vật lý nhá ). Lớp nó hình như được ra trước bởi vì khi đi ngang lớp nó tôi chả còn thấy đứa nào nữa hết. Tôi lặn lội xuống nhà xe và cố chống mắt tìm xem xe tôi để đâu cả một buổi trời thì nó chạy thẳng xe vào chổ tôi luôn. Đến cả lúc đấy mà tôi vẫn còn chưa nhớ là tôi đi chung xe với nó.
-Kiếm gì vậy thằng ông nội ? – Nó hỏi tôi.
-Tao quên là hôm nay đi chung với mày. -Tôi cười trừ rồ gải đầu cho bớt quê.
-Lên lẹ đi, nắng muốn chết mẹ vậy đó…. -Nó càm ràm.
Ôi leo lên ngồi sau nó cho nó đạp xe chở tôi về. Nghe đồn đâu là trưa nay ba tôi về tới nên tôi phải về trình diện gấp chứ không la cà qua nhà nó lấy đồ nữa.
Về đến chung cư thì tôi đã thấy ba tay cầm chổi, tay cầm cây lau quét dọn lại nhà cửa. Nếu xếp ba tôi vào top đàn ông đảm đang thì tôi nghĩ ông cũng phải đứng hạng 2 hoặc 3 chứ không vừa gì đâu. Tôi vào phòng thì thấy anh hai đang chầm dầm cái mặt. Tôi nghĩ thầm trong bụng chắc là mới bị ba la hay gì đây nè, cái mặt nhìn hết muốn ăn cơm rồi. Dù sao cũng là em nó nên tôi lếch lại gần nó và vờ hỏi thăm sự tình nhầm thâm dò tình hình xem có chuyện gì xãy ra :
-Làm gì mặt ông một đống như đống *** vậy ông nội ?
-ĐM đang bực nghe, chọc một hồi đừng nói sao tao đánh vô cớ à. -Nó hầm hực lại tôi.
-Cái quần…. Thấy không vui hỏi thăm thôi cũng khó chịu nữa…. Anh như cái *** vậy đó…
-Mày đừng giở thói mất dạy với tao, tống cổ mày ra đường bây giờ… – Nó nhá tay định đánh tôi nhưng tôi né kịp…
Tôi biết là nó chỉ nhá vậy thôi chứ đời nào nó đánh tôi, nhưng nghĩ lại tôi thấy mình cũng quá đáng thật, nói chuyện kiểu đó với nó thì nó chửi cho là đúng rồi… Cái này không trách nó được rồi, tôi là người có lỗi…^^
-Thôi, tui xin lỗi, tính chọc ông chơi cho ông hết buồn thôi ai ngờ đại ca nóng tánh quá. Cho tiễu đệ cáo lỗi nhá…. – Tôi vuốt lại nó.
-Đi tắm rồi đi ăn cơm đi, tao không ăn đâu.. – Nó cũng hạ giọng lại chứ không lớn tiếng với tôi nữa.
Tôi dẹp cặp sách vào bàn học rồi lấy bộ đồ thun ở nhà ra mặc. Tính anh hai tôi tôi biết rõ nhất, nó đã nói không ăn cơm rồi thì có gọi cở nào đi nữa nó cũng không ăn bởi vậy tôi biết tôi không nói nhiều lời, mắc công nó đánh oan mạng nữa. Ba tôi thuộc loại người công tư phân minh nên la đứa nào có đứa chứ không quơ đũa cả nắm. Tôi biết ba la anh hai nhưng khi nói chuyện với tôi thì ba vẫn hiền lành vậy, chứ không lớn tiếng nạc nộ hay là nói chuyện theo kiễu bực dọc tức giận.
Tôi với ba vừa ăn cơm vừa bàn tán về chuyện hôm bữa đi Cần Giờ rồi cười giỡn như chưa hề có chuyện gì xãy ra trong nhà cả. Ăn được một lúc thì mẹ mở cửa từ ngoài bước vào. Tay mẹ xách đâu đùm đùm đề đề mấy túi thức ăn nhanh, nào là cánh gà chiên với súp cua mẹ mua ở gần chổ làm của mẹ. Vì ba nói mẹ ở lại ăn cơm luôn nên tôi nhanh chân chạy đi lấy chén đũa với tô lớn sớt thức ăn ra.
Không thấy anh hai ăn cơm nên mẹ tôi hỏi :
-Thằng Đoàn đâu không ra ăn cơm mà có hai cha con à. ?
-Anh mới la nó nên nó nằm trong phòng rồi… -Ba tôi trả lời.
-Con nó lại làm gì nữa hả ?
-Hồi nãy nó chạy xe suýt va vào người đi đường dưới chung cư nên nhắc nó mấy lời thôi chứ gì to tác đâu!
-Tánh anh em biết, dễ gì nói chuyện nhẹ nhàng với nó đúng không ? Con nó còn nhỏ anh từ từ nói thôi! La nó em thấy tội quá..
-Thì hồi nãy anh cũng hơi nóng nên cũng có lớn tiếng.
-Hưng …! -Mẹ tôi gọi tôi.
-Dạ –
-Con vào nói anh hai ra ăn cơm, mẹ mua gà chiên cho anh hai nè…
-Yes Madam.!
Tôi biết anh hai nghe lời mẹ nên chỉ gọi một tiếng là chui ra ngay không dám nằm lại. Thấy mẹ ngồi ăn cơm mặt ổng có chút gì đó tủi hờn vì mới vừa bị ba la. Công nhận ổng khôn dễ sợ, tôi đang ngồi cạnh mẹ thì ổng tự tiện lấy chén tôi dời chổ khác rồi chui vào ngồi kế bên mẹ liền. Nhưng thôi kệ đi, ổng đang buồn nhường chút cũng không sao mà.
Mẹ cầm chén sới mấy giá cơm rồi gấp nguyên cái cánh gà to đùng đưa tận tay ổng thấy mà phát ghét. “Thằng con út của mẹ mới cần quan tâm nè, thằng lớn nó ăn hiếp con tối ngày mà mẹ cứ thương nó nhiều hơn vậy là sao hả? “- tôi thầm ganh tị trong lòng.
-Chiều nay hai anh em có đi học hông đây? -Mẹ hỏi.
-Dạ con hông… – Tôi.
-Con cũng hông ..- Anh hai.
-Vậy tốt. Chiều mát mát 3 mẹ con ta sẽ tung hoành Shopping, mẹ mới lãnh lương tháng này đây…..
-Yeah~ My mother always is No 1. – Hai anh em tôi lại tiếp tục cái câu đồng thanh bất hữu khi mà mẹ cho chúng tôi bất cứ thứ gì.
-Ba nó chiều nay có đi đâu hông? Hông thì đi chung luôn chứ ba mẹ con đi ai đâu phụ xách đồ…
-Hôm nay làm tới tối rồi, không có thời gian đâu, ba mẹ con cứ thuê xe tải chở về đi… – Ba tôi vậy đấy, ít khi đi chơi chung với gia đình lắm. Hầu hết thời gian ông chỉ để dành cho công việc, và ông cũng không thiết gì đi theo để phải là cái giá đồ tự động cho mẹ đâu.
Nghĩ trưa được một lúc thì ba tôi tiếp tục công việc đến cơ quan như thường ngày của ông. Mẹ về trên chung cư tầng trên sữa soạn làm đẹp để chuẩn bị chiều nay dắt hai quý tử của bà đi mua sắm nữa… Dường như sự xuất hiện của mẹ đã làm cho anh không còn bực dọc như lúc trưa nữa. Hai anh em tôi đúng là rãnh rỗi sinh nông nỗi mà, ngồi yên không có gì làm nên bày trò Bow tin nhắn đến mấy đứa bạn làm tụi nó chửi quá trời.
Nằm một hồi chán quá không có gì chơi nữa tôi với anh hai mới trò chuyện với nhau. Tôi kể đủ chuyện từ lúc chiều hôm qua đi triễn lãm ra sao, đi sinh nhật ra sao… Bổng nhớ lại chuyện đêm hôm qua tôi mới hỏi vu vơ anh hai :
-Hai ! Em nghe người ta nói nụ hôn đầu đời trao cho ai thì nhất định mình sẽ yêu người đó sâu sắc lắm đúng hông ?
-Ai nói mày thế ?
-Thì em đọc trên báo thôi,…. Mà phải hông hả?
-Uhm…. Mà mày hôn ai rồi phải hông….! – Ánh mắt anh hai bắt đầu nhìn tôi theo cách hình sự đầy dò xét.
-Có đâu ..! Tại em đọc thấy lạ nên hỏi hai vậy mà…!
-Nhìn mặt mày lắm lét tao nghi quá..! Khai mau ! Mày hôn thằng nào rồi..?
-Đã nói không có mà.. Em hôn ai là em nói hai biết liền rồi…
-Uhm mà tao hỏi thật! Mày thương tao hông?
-Sao hông chời..! Ông anh tui mà hỏi tui thương ông hông!
-Hông phải… Ý tao là mày có tình cảm gì sâu nặng với tao hông đó…. Là tình yêu chứ không phải tình anh em nghe.
-Cái đó thì hông… Tui đâu có điên…
-Vậy coi như cái mày đọc trên báo là sai đi, vì tao là người đã cướp mất nụ hôn đầu đời của mày đó…!
Tôi nhướng to mắt nhìn chầm vào Chấn Đoàn. Hình như tôi cũng đoán được cái kết quả trước đó rồi…
-Ông nói vậy là sao hả?
-Thì hồi nhỏ tao toàn hôn lên môi mày không chứ đâu!
-Oh my chúa….! Ông lợi dụng tui đến cở đó đó hả?
-Thì lúc đó mày còn bé tí tẹo hôn ngay đó có sao đâu…! Với lại mẹ đâu có cho tao hôn lên má mày đâu…
-Vậy nụ hôn đầu của tui còn ý nghĩa gì nữa hả…? Ông đền lại cho tui đó..! -Tôi la oan oát lên.
-Thì mày cũng hung lại tao chùn chụt đấy thôi… Tao không lo thì mày lo gì hả?
-Vậy ông khai mau..!ông còn làm gì tôi mờ ám nữa không hả ?
-Làm gì là làm gì ? Mày em tao tao có “Ấy” mày đi nữa thì mày cũng là em tao thôi, bởi vậy khỏi lo đi em trai… Sống thoãi mái như anh hai mày nè…!
-Ông đúng là biến thái thật mà. Cả em trai ông cũng không tha nữa…
-Anh hai xin lỗi chú được chưa… Anh nằm cho chú làm gì làm nè… Coi như anh này đền bù cho chú đấy….
Tôi đẩy người Chấn đoàn lật sấp lại rồi lên lên mông nó ngồi. Tôi nắm hai tay nó chéo ngược ra sao và đạp một chân lên lưng nó để chịu lực cho thật chặc. Chấn Đoàn thuộc dân chịu chơi thể thao với tập thể hình nên cả người nó cơ bắp dữ lắm, gồng lên một cái là tôi lật lại ngay nhưng tôi biết nó chịu cho tôi giỡn nên tôi cũng không làm quá kẻo nó quạo thì nguy….
-Anh hai nè !- Tôi nằm cạnh anh rồi nói nhỏ.
-Gì nữa ?
-Chiều nay xin mẹ mua cho em cái điện thoại mới đi, cái này hư hết rồi xài hông được gì hết. -Tôi chìa cái điện thoại ra trước mặt Chấn Đoàn.
-Sao không tự xi đi nói tao làm gì ?
————–
Thuộc truyện: Nhật ký – shu2901
- Nhật ký - Chương 2
- Nhật ký - Chương 3
- Nhật ký - Chương 4
- Nhật ký - Chương 5
- Nhật ký - Chương 6
- Nhật ký - Chương 7
- Nhật ký - Chương 8
- Nhật ký - Chương 9
- Nhật ký - Chương 10
- Nhật ký - Chương 11
- Nhật ký - Chương 12
- Nhật ký - Chương 13
- Nhật ký - Chương 14
- Nhật ký - Chương 15
- Nhật ký - Chương 16
- Nhật ký - Chương 17
- Nhật ký - Chương 18
- Nhật ký - Chương 19
- Nhật ký - Chương 20
- Nhật ký - Chương 21
- Nhật ký - Chương 22
- Nhật ký - Chương 23
- Nhật ký - Chương 24
- Nhật ký - Chương 25
- Nhật ký - Chương 26
- Nhật ký - Chương 27
- Nhật ký - Chương 28
- Nhật ký - Chương 29
Leave a Reply