Truyen gay: Nhật ký – Chương 21
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nhìn vào màn hình điện thoại thì tôi lại bật cười bởi cái hình nó phùng má chụp chung với tôi ở lớp… Thời gian như đứng lại một vài giây ngắn ngủi bởi đâu đó trong tôi chợt suy nghĩ một cách thật ngu ngốc : “Thằng chó này là ai, sao mình lại yêu nó..? ” Ừ thì tôi cũng chả biết tại sao tôi yêu nó nữa, có lẽ vì nó đẹp trai (Trong mắt tôi), hoặc có lẽ vì nó tốt và cũng có lẽ vì nó yêu tôi nên tôi đáp lại..! Chắc không có một câu trả lời nào gọi là thích hợp cho cái câu hỏi ngu ngốc ấy đâu… “Tôi yêu nó đơn giản chỉ vì tôi yêu nó..”
Ba về, tôi giúp ba dọn chén đũa ra rồi hai ba con ăn cơm luôn vì Chấn Đoàn đã về nhà Ngoại với mẹ rồi….. Ngồi nhìn ba chậm rãi gấp từng đũa cơm lùa vào miệng mà sao tôi thấy thương ba nhiều ghê… Không biết khi ba biết con trai của ba không phải là một đứa con trai bình thường như những đứa con trai khác thì ba sẽ thế nào nhĩ ? – Chắc ba sẽ thất vọng lắm vì tôi là thằng quí tử của ba mà…. Chợt những suy nghĩ vu vơ ấy lại làm cho lòng tôi bỗng chốc chùn lại thấy rõ… Tôi len lén nhìn ba rồi thầm cười trong bụng vì: “Ba mình đẹp trai thật..”
-Con mãi mãi là con trai của ba phải không ba…? – Tôi trầm giọng khi vừa nuốt xong một gấp cải trong miệng.
-Theo khoa học chứng minh thì không có bất cứ cách nào thay đổi được chuyện đó con trai…!! – Ba dí dỏm trả lời câu hỏi hơi “Điên” của tôi.
-Vậy nếu con có là gì thì vẫn vậy hả ba…? -Tôi lại tiếp tục.
-Hình như là vậy…. Mà sao hôm nay con hỏi gì lạ vậy…? Có chuyện gì dấu ba đúng hông..?
-Làm gì có..! Ba cũng sẵn biết con trai của ba nó điên thế nào mà..!
-Cái đó ba biết chứ..!! Nó điên hơn cả thằng anh nó nữa…
-Hi Hi…. Tất nhiên… Tại ba thương nó nhất mà..!! – Tôi cười tít cả hai mắt.
-Sáng con đi sớm luôn hay sao…?
-Dạ, chút con qua nhà thằng Long ngủ sáng đi luôn cho tiện.
-Còn tiền đi chơi không đó, sao không nghe xin xỏ gì hết vậy ta…?
-Dạ…. Cũng còn chút chút….chắc cũng đủ mà.. – tôi vừa nói vừa gải gải sau gáy.
-Nói vậy chứ chút ba cho thêm, ba mới được tiền thưởng …
-Cám ơn ba, ba luôn là số một…!!!
Cả đêm nằm nói chuyện với nó đến khuya thật khuya thì tôi mới chợp mắt.. Không được bao lâu thì cái đồng hồ báo thức lại reo lên âm ĩ. Reo thì reo chứ tôi cũng với tay lên tắt à, phòng hờ ngủ nướng nên tôi đã cho đồng hồ reo trước 1 tiếng, tức là 5h đi thì tôi chỉnh khoãng 3h30 , đến 4h30 thức dậy vệ sinh này nọ ra đến chỗ hẹn thì vừa đúng 5h…
Dường như chỉ có một mình tôi nghe tiếng chuông báo hay sao à tôi không hề thấy thằng Long nó động đậy… Trước khi ngủ thì nó nằm ngang với tôi, tay nó vẫn quàng ngang người tôi, còn giờ thì……. Nó gần như nằm vuông góc với tôi, hai chân tooi thì gác ngang người nó thấy mà tội… Ngọ ngoạy cái chân, tôi lắc nhẹ người nó nhưng vẫn không thấy nó phản ứng gì nên tôi đỗi tư thế nằm ngang lại với nó. Một tay thì ôm ngang bụng nó, đầu thì dụi vào lòng ngực nó. Có lẽ nó bị tôi đánh thức nên trở mình nhẹ một cái rồi kê tay xuống cổ tôi cho tôi như muốn bảo tôi nằm tên tay nó.
Trường nhẹ lên một chút, mặt hai đứa đã áp sát nhau, hai cái mũi đã chạm nhau trước, tiếp đến là hai cái sánh sáng yếu ớt, lung linh trong đôi mắt của nó chạm đến ánh nhìn của tôi. Nở một nụ cười ma lanh với nó, dùng răng của mình cạp nhẹ bờ môi trên của nó và nó cũng nằm yên đấy không hưởng ứng nhưng cũng không động đậy gì mà để tôi muốn làm gì làm…. Bất chấp hai đứa vẫn còn say ke buổi sáng nhưng hôn thì vẫn cứ hôn. Không bao lâu thì nó dành lại thế chủ động và úp ngược lại nằm lên người tôi.
Con trai mà, sáng sớm thức dạy thì thứ gì cần cứng nó sẽ cứng thôi… Nhưng ngạc nỗi lúc này cái thứ đang cứng của nó áp sát vào vòm bụng của tôi một cách ấm nóng. Tôi đẩy nó xuống khỏi người tôi rồi chòm ngược lên nhìn xuống mặt nó rồi dí dỏm:
-Dâm quá nghe ….
-Không dâm sao chịu nỗi với sức hút của em.
-Lo dậy thay đồ chuẩn bị đi nè, nằm đây một hồi có án mạng nữa thì nguy…
-Thôi…!! Chút đi, sáng sớm cắn chưa đã mà bắt dậy rồi..! – Nó kéo đầu tôi xuống rồi đặt môi nó lên má tôi.
-Cắn vậy bộ sướng lắm hả mà đòi quài dạ…?
-Em không thấy thích hả…?
-Thích chứ !.. … Chỉ là thấy lạ thôi… Gần như ngày nào cũng vậy mà vẫn không mất cảm giác..
-Tại hôn người mình yêu thì sao mà chán được… Phải nói là nghiện luôn mới đúng… -Dứt lời là nó lại hôn lên má tôi một cái rõ kêu.
-Vậy nhắm mắt lại, đưa thè lưỡi ra… – Tôi nghịch ngợm lấy tay che hai mắt nó lại rồi nhè nhẹ nuốt chửng cái lưỡi ướt át của nó vào miệng như đang thưởng thức một lát cá tươi sống trong cuộn Shu shi đắt giá của Nhật Bản.
Hẹn là 5h sáng lên xe, vậy mà mãi cho đến gần 6h sáng cả lớp mới tập hợp đông đủ… Bọn con gái thì được ưu tiên ngồi nữa trước của xe vì lý do ở phía sau rất dễ bị sốc, còn tụi con trai thì có vẽ vui mừng hơn khi thoát khỏi tầm mắt của tụi con gáo bép xép. Tôi, thằng Long, thằng Cường cùng thằng Khoa thì ngồi hàng ghế cuối cùng. Thằng Ngọc với thằng Thanh thì ngồi phía trên tôi….. Cả xe cứ nhí nhố suốt chặn đường nên có vẽ thời gian trôi qua cũng nhanh hơn hẳn…. Vì có đặt trước phòng trọ nên cũng không mất nhiều thời gian đi tìm và thay vào đó là cả đoàn được ra biển chơi sớm hơn…
Cô với mấy nhỏ kia thì đi dạo quanh bờ xem có hải sản gì mua không, còn tụi con trai thì đứa lo bay nhãy, đứa thì đi tìm banh ra lập nhóm để đá…. Kì này thì tôi lười quá nên chỉ ngồi nhìn tụi nó chơi thôi chứ cũng không tham gia… Đá được một lúc thì nắng bắt đầu gắt hẳn, vả lại cũng sắp tới giờ ăn trưa nên tôi mới gọi tụi nó vào luôn…. Cô chủ nhiệm bảo là sáng nay ăn sơ sài thôi mà đã có mực nướng với ghẹ hấp bia rồi…. Không biết chiều nay ăn thịnh soạn sẽ như thế nào nữa…. Biết sẵn cái bọn này rất thích tranh giành đồ ăn nên tôi rút kinh nghiệm mấy đợt trước lo gấp nhanh nhanh vào chén rồi tẩu chổ khác cho chắc ăn….
Thằng Long với thằng Cường thấy tôi cũng học hỏi theo nên cũng chôm được kha khá rồi chui ra ngoài ăn… Mới nhâm nhi được vài khúc mực thì thằng Cường bảo khoang ăn chờ nó quay lại rồi hãy ăn chung…. Tôi nhìn Long một cách khó hiểu rồi thì nó cũng lắc đầu như tôi… Một chút sau thì thằng Cường quay lại với cách bọc đen xách trên tay… Mặt nó lúc này dang lắm, cư lén la lén lúc như ăn trộm vậy.. Nó bảo tôi với thằng Long xoay mặt ra ngoài bờ biển rồi thì từ từ lấy trong cái bọc ba lon Ken.. Ba đứa như hiểu ý rồi nhìn nhau cười tủm tỉm.. Phải nói là được ăn hải sản tươi thật tươi cũng vài ngụm bia thì còn gì bằng nữa…. Uống xong là mạnh thằng nào nấy tự hủy chứng cứ rồi tự động tập hợp lại nhóm…
Vừa thấy tôi bước gần lại thì cô chủ nhiệm lên tiếng hỏi tôi:
-Nãy giờ đi đâu sao không ăn…? Cô định chừa nhưng mấy đứa giành hết của em rồi…!!
-Dạ em ăn hơi bị nhiều rồi cô…. Sợ mấy đứa giành nên rút kinh nghiệm rinh chạy trước một mớ rồi…. -Tôi lém lĩnh trả lời cô.
-Thằng quĩ…. Nhanh thấy sợ vậy đó. -Cô nhẹ nhàng vuốt đầu tôi rồi cười một cái thật hiền.
Giờ trưa thì cô cho tự do muốn đi đâu đi nên mỗi đứa chia một nơi hết…. Và tất nhiên một điều là tôi với thằng Long cũng không dại gì mà không đi tìm chổ riêng tư cho hai đứa… Nó dắt tôi đi dạo vòng vòng xem người ta bán hành lưu niệm hết quầy này đến quầy khác. .. Thấy người ta có cái nón đan bằng lá cũng lạ lạ mắt nên tôi bắt nó mua cho tôi ngay… Hai đứa hai cái nón y hệt nhau, hai cái áo thun màu xanh chuối cũng y hệt nhau cùng nhau nắm tay đi khơi khơi giữa đường như làm tâm điểm của mọi sự chú ý vậy…! Thấy cũng hơi ngại ngại khi bị nhìn như vậy nên tôi mới bảo nó quay về phòng nằm có lẽ sẽ lại là ý kiến hay hơn….
Vì lực lượng cũng đông nên cô đã chia ra làm 4 phòng để ở cho thoãi mái… Và phòng tôi thì có tôi, thằng Long, thằng Khoa, thằng Cường, thằng Thanh với thằng Ngọc… Đúng như tôi nghĩ, giờ này thì chẳng còn thằng nào trong phòng cả… Vừa mới đóng cửa phòng lại thôi thì thằng Long đã vồ vào tôi rồi đè tôi ra giường rồi… Tôi vừa mới vòng tay câu cổ nó kéo xuống, môi chưa chạm được môi thì bất ngờ thằng Ngọc ở đâu trong phòng tắm mở cửa bước ra làm cả không gian lúc ấy như đứng hình hẳn……
Tôi vội vã đẩy thằng Long qua một bên rồi xoay mặt chổ khác nhầm né tránh đi ánh mắt của thằng Ngọc… Dù rằng hắn cũng như tôi đấy, hắn biết tôi với Long là thế đấy nhưng tôi vẫn sợ, vẫn ngại chứ…. Hắn không nói gì mà bước nhanh ra khỏi phòng như chưa từng nghe thấy gì vậy….
Tiếng “Tách” của cái chốt cửa cứ y như rằng là một nút “Play”cho không gian lúc này vậy… Tôi với thằng Long lúc ấy chỉ còn biết nhìn nhau mà cười thôi chứ cũng chẳng biết nói gì nữa…. Một phần vì vẫn còn cảm thấy sợ, một phần vì mất hứng nên tôi cũng chả còn muốn nghịch với thằng Long. Bước lại cái balo lấy bộ đồ đá banh, tôi vào phòng tắm tắm sạch sẽ lại rồi thay ra cho mát người chứ trên người lúc này cũng toàn là mồ hôi rồi… Đang đứng dưới vòi nước xã đóng xà phòng trên đầu xuống thì tôi nghe tiếng cửa phòng tắm được đẩy vô… Khỏi nói cũng biết là nó rồi, không biết nó cởi đồ vức đâu mà khi bước tới ôm toạt từ phía sau tôi tới thì trên người nó lúc này chẳng còn một mảnh vãi nào che thân…
Cứ đi theo dòng nước chãy ngược từ trên cầm tôi xuống, nó từ từ tìm lấy môi tôi rồi nhẹ nhàng hai bờ môi dính lấy nhau khi mắt tôi vẫn chưa hề mở ra từ khi nó bước vào đến giờ… Càng lúc tôi càng cảm nhận rỏ sự kích thích của nó… Tôi xoay người lại đẩy nó sát vào tường rồi áp sát hai cơ thể vào nhau trong khi hai cái môi vẫn không hề rời khỏi….. Tay tôi vuốt nhè nhè từ cổ nó lướt dài qua bộ ngực săn chắc của nó rồi từ từ vòng ngược ra phía sau ôm chặc lấy cái thân thể nóng rực kia…..
Giây phút lãng mạng chỉ vừa với bắt đầu thì từ đằng xa, ngay cánh cửa phòng tắm đang mở vọng vào một âm thanh làm tôi như chết đứng thêm một lần nữa:
-Trời ơi….! Hai đứa bây gấp vậy sao…? Không chờ tới tối được à…? -Tiếng thằng Cường oai oải kèm theo đó là tiếng cười đắt ý của thằng Khoa với thằng Thanh làm cả không gian trở nên rối loạn hẳn.
-Muốn giờ thì quất giờ chứ chờ chi tới tối…! -Thằng Long tay vẫn ôm ngang hông tôi quay ra trả lời mấy đứa kia một cách bình tĩnh như chẳng có chuyện gì…. -Muốn đóng cửa lại hay là muốn ngồi đó coi live…? -Nó hỏi tiếp.
-Thôi thôi… Để tao đóng …. Chịu sao nỗi với hai đứa mày… -Thằng Khoa nhanh tay chạy vào khép cách cửa lại…
Tôi không vội cử động tiếp mà lúc này tôi cố gắn lắng tai để nghe xem tụi nó có nói gì ngoài đó không… Đúng như tôi nghĩ, thằng Cường vừa cười khoay khoảy vừa la rất lớn tiếng : “Đậu má..!!! Tối nay rình rình phải chơi hai thằng Gay này mới được… Không lẻ dể dàng cho tụi nó vậy hả Khoa…? ”
-Hay quá ha… Lúc nãy vào sao không đóng cửa… Tụi nó thấy hết rồi đó… Vui chưa…? -Tôi đè đầu nó vào tường rồi lườm nó.
-Kệ tụi nó đi, bạn thân với nhau không mà lo gì… Lâu lâu cho tụi nó xem để còn mở mang tầm mắt với người ta…. – Nó vẫn y như rằng khỏa lắp cái cơn giận của tôi bằng nụ cười ma mãnh của nó trong mỗi lời nói.
-Hay quá he…!! Có mày là giỏi à…. Không sợ trời không sợ đất,lở như tụi nó mà chịu chọc rồi có nước đào lổ chui không kịp đó..!
-Yên tâm đi, có thằng Long này ở đây thì Hưng cứ thoãi mái đi, tụi nó không dám làm gì Hưng đâu….tụi nó sợ Long lắm…
-Nói được là được đó…
-Tất nhiên….
Nắng chiều vừa nhọn góc thì cả lủ vừa kịp tập trung ra bãi biển đá banh rồi… Mỗi đội 6 – 6 phòng tôi quyết tuyên chiến với phòng kế bên để cố lấy được một chầu cà phê tối đêm nay… Đa số mấy đứa con gái đều tập trung lại để cổ vũ cho hai đội banh, và hôm nay vinh dự một đều là có cả cô làm trọng tài nữa chứ…. Trận bóng diễn ra sôi nỗi với đội hình cổ động viên hết sức năng nổ….. Không cần biết trong sân có đá vào hay không thì mấy nhỏ con gái cũng hò hét um cả khu vực chứ không ít ỏi gì….
Chỉ có một trái banh giành qua giành lại cả một buổi chiều mà tỉ số chỉ mới có 2 – 2 cho hai đội….. Cô định rằng sẽ tạm hoãn lại trận đấu với lý do trời cũng sắp tối rồi thì thằng Ngọc từ đâu xong tới ghi cho đội một quả thật đẹp mặt làm không uống công của cả phòng từ chiều giờ… ! Phòng ai nấy về,… Mạnh ai nấy tắm rồi còn đi cơm nước nữa… Mấy đứa như thằng Khoa, thằng Cường gì thì cũng như là anh em hết rồi nên cả 6 đứa chui vào tắm chung một cái phòng tắm cho nhanh….
Đứng tắm mà bị tụi nó chọc quài nên tôi xối cho nhanh nhanh rồi lấy quần áo ra ngoài thay cho lẹ… Không biết tụi nó chém gió gì bên trong đó mà tới gần cả nữa tiếng sau tụi nó mới ra hết để đi ăn cơm… Tụi nhỏ tập trung cũng gần đông đủ rồi để chờ cô ra dắt đi ăn buổi tối “Thịnh Soạn” là như thế nào…. Cô dắt đi cũng khá xa với nhà trọ nên tụi con gái than quá chừng, không biết là cô dắt đi đâu mà cứ tụi nó hỏi thì cô bảo là sắp tới, sắp tới ….. Dường như cũng mòn mõi gần “cây rưỡi số” thì cô mới bảo cả nhóm dừng lại…. Cô chỉ tay về phía một nhà hàng thấy cũng có vẽ lộng lẫy lắm rồi hỏi to:
-Mấy đứa thấy cái nhà hàng to đùng đó hông….?
-Dạ… Thấy…. -gần như cả lớp đồng thanh trả lời trong sự háo hức.
-Tốt…!! Chúng ta sẽ ăn bún mực ở cái quán cạnh cái nhà hàng đó đó…!!
-Trời….!!!! Làm tụi em cứ tưởng được ăn nhà hàng… – Thằng Khoa rống họng lên mà than thê thảm…
Tuy không được ăn nhà hàng nhưng phải công nhận một điều là cô dắt đi chổ này là quá tuyệt…. Ngon khỏi phải bàn tán gì hết…. Cũng sẵn tiện là tụi phòng nam bên kia lúc chiều đá banh thua nên cô cũng ngõ ý “Mời” tụi nó vào quán trà gần đó để chung luôn khỏi phải nợ nần gì nhiều….
Lội bộ đi hơi xa nên lúc về cũng hơi đuối, vì cũng còn sớm nên cô cho phép đi chơi nhưng với điều kiện là phải 9h có mặt ở nhà trọ để sáng mai còn khởi hành đi nhiều chổ nữa… Ngẩm đi ngẩm lại không biết nên đi đâu nên thằng Cường rủ thêm mấy nhỏ con gái về phòng đánh bài cho vui…… 13 đứa chui vô cái phòng chậc nức rồi chia ra làm 3 sòng đánh bài cào, bài tiến lên gì có đủ… .. Chơi một hồi lâu thì tôi mới để ý là thằng Long đi đâu không còn ở đây nữa…. Tôi nhắn tin thì thấy điện thoại nó để trên giường… Định rủ nó ra ngoài mua cái gì về ăn mà chờ hoài không thấy nó vô nên tôi đi một mình luôn…. Đi dạo cũng gần gần khu trọ tìm được mấy con mực nướng định đem về cho tụi nó ăn thì tôi gặp thằng Ngọc cũng đang đi dạo một mình gần đấy. Tôi lớn tiếng gọi nó nhưng nó không nghe nên tôi chạy sọc lại chổ nó luôn…..
-Weee….. Đi đâu đó…? Về phòng chơi đánh bài kìa…. Đi khơi khơi một mình không sợ bị bắt cóc hả nhóc…? -Tôi.
-Hưng cứ thích đùa…. Xấu như Ngọc vầy ai thèm bắt…. -Nó cười tít cả mắt.
(Mịa nó… Lại choảnh… Cở mày ra đường không mướn bảo vệ theo cho gái nó bu mày hả… =]] ) -Tôi thầm nghĩ.
-Thôi về phòng đánh bài đi, vui lắm… Nãy giờ Hưng ăn quá trời nên mua đồ về cho mấy đứa nó ăn nè..
-Uhm… Về… Đi nãy giờ cũng mỗi cả chân rồi..
Đi về gần tới cửa nhà trọ thì tôi thấy thằng Long với nhỏ Xuân vừa đi vừa nắm tay nhau mà mặt còn cười rất tươi nữa chứ…. Tôi đưa hộp mực cho thằng Ngọc rồi bảo hắn lên trước với lý do là tôi đi gọi điện về nhà…. Ngồi chờ ở băng ghế trước nhà trọ mà lòng tôi nóng bừng bừng như lữa đốt vậy…. Cũng định là bước ra thẳng mặt với nó rồi nhưng nghĩ lại dù sao mối quan hệ của tôi với nó đã không bình thường rồi… Nếu càng làm àm ĩ lên cũng không hay ho gì nên cứ ngồi chờ là cách tốt nhất…… Không quá lâu để thằng Long với nhỏ Xuân về tới cửa nhà trọ… Tôi nhanh nhẩu tránh mặt đi để cho hai đứa nó không thấy rồi tôi lén theo chân thằng Long về phòng vì nhỏ Xuân không lên phòng tôi mà về thẳng phòng của nhỏ luôn….
Đoạn thằng Long đi được lên tới giữa tầng trệt với lầu 1 thì tôi mới lên tiếng gọi nó:
-Tay trong tay có vẻ vui nhỡ…. Sao không đi lâu một chút đi , về chi sớm vậy…? -Tôi lên tiếng với một giọng lạnh tanh rồi bước ngang qua mặt nó không quên để lại một ánh mắt ghen tức và cái bất ngờ cho nó.
Dường như những lời tôi nói trong một vài giây đã kịp xử lý bởi bộ não vốn đầy chất xám của nó… Một bước liền hai ba bậc thang, nó phóng như bay nắm lấy tay tôi kéo lại nhưng tôi nhất quyết không buông xuôi theo nó… Có lẽ nó biết cái siết tay vừa rồi có hơi quá lực nên cái trừng mắt của tôi đã làm nó vơi đi phần nào sự gò bóp nơi cổ tay tôi…. Giật mạnh một cái thật đau, tôi đẩy nó ra rồi bước nhanh về phòng với một cảm xúc uất ức kèm theo cái gì đó hơi cay cay nơi khóe mắt.. ..
-Em nghe anh nói đi…. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu… – Nó hét lớn khi tôi sắp bước đến cửa phòng.
-Tao không nghĩ… Mà là tao thấy… ! Mày hiễu rõ chứ…!! Tránh xa tao ra thằng chó …! -Tôi buộc miệng phải buông ra thật chậm từ tiếng tuy trong lòng tôi đau lắm.
-Em muốn sao cũng được… Nhưng giờ em theo anh ra đây…..
Nó lại một lần nữa bất cần đến cảm nhận của tôi mà nắm tay tôi kéo tôi một mạch ra phía sau khu nhà trọ … Nó kéo tay tôi đi cũng khá xa nên tôi mới hét lên bảo nó đứng lại nhưng nó cứ như không nghe thấy gì… Cầm lòng lắm không được nên tôi mới thẳng tay giơ lên táng nó một cái thật mạnh, sức tôi cũng không phải vừa nên cái tác ấy có lẽ là rất đau với nó…
-Mày khốn nạn lắm….. Mày định lừa tao đến bao giờ nữa hả…? -tôi hét lên.
-Nghe anh nói cái đi… Anh xin em đó…!
-Không anh em gì nữa hết..! Tao với mày chấm dứt tại đây… Tao không muốn yêu một thằng hai mặt như mày..
Tôi bỏ chạy một nước một về tới phòng … Mấy đứa nhìn thấy mặt tôi buồn liền hỏi thăm này nọ nhưng tôi không còn tâm trí để trả lời mà chỉ lắc đầu bảo mệt rồi đi thẳng vào phòng tắm đứng ngâm mình dưới dòng nước lạnh tanh chảy một cách vô tình từ vòi sen xuống… Dần dần tôi gục xuống dưới nền lúc nào không hay…. Đầu óc tôi trống rỗng không còn nghĩ đến gì nữa…. Nước mắt tôi có lẽ cũng theo dòng nước mà chãy xuống không còn một giấu vết nào để lại nơi khóe môi… Tôi cảm nhận được nơi lòng ngược tôi nhói một cách thật thấm thiết làm tôi phải lấy tay mình bóp nghẹn lại…. Trong lòng tôi rất muốn nghĩ là tôi hiểu lầm nó chứ… Nhưng điều đó là không thể vì đôi mắt tôi không thể nào đánh lừa được trái tim tôi. Quá rõ mà,.. Chính bàn tay ấy, nụ cười ấy bây giờ đã không còn thuộc về tôi nữa… Nó đã dành cho một đứa con gái khác hết mọi thứ của tôi rồi… …
Tôi đã khóc…. Không hẳn như một cái vỡ òa của một đứa con gái…. Nhưng có lẽ đó là rất nhiều và rất lâu….
Đêm đó, tôi ôm gối xuống đất nằm để tránh đi mọi ánh mắt quan tâm của mấy đứa…. Tôi ép mình vào một góc tường rồi chờ đợi một điều gì đó rất vô vọng đến nỗi ướt sũng một bên gối lúc nào không hay…… Đến khuya thật khuya… Khi nơi cuốn họng tôi dã nghẹn cứng lại không còn thốt lên được tiếng nấc nào nữa thì lúc đó cũng là lúc tôi chìm vào giấc ngủ trong một sự mệt mỏi tột cùng.
Trời gần sáng, tôi cảm nhận được chân trái của tôi tê vô cùng. Tôi cố nhấc đầu dậy nhưng không nỗi vì dường như có một cái gì đó âm ấm đang choàng ngang người tôi… Cả phòng lúc ấy vẫn còn tối lắm, chỉ mới có chút ánh sáng rất íu len lõi vào từ biển lúc rạng sáng thôi…. Đợi cũng mất chừng vài giây thì tôi mới hoàn toàn điều khiển được thần kinh của mình….
Một hơi thở rất ấm, một mùi hương rất quen thuộc… Và cả một vòng tay săn chắc không hề lạ lẵm chút nào đang quấn ngang người tôi…. Tôi muốn đẩy nó ra lắm chứ nhưng tim tôi thì lại hoàn toàn phản bội lại tôi… Tôi chỉ mới khẻ cựa mình rút người lại thì vòng tay ấy bỗng dưng siết chặt một cách lạ, … Nói thật là một nữa trong tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, nhưng một nữa kia lại cay đắng không thể nào nói thành lời…. Tôi vẫn cảm thấy rất nhói nơi lòng ngực khi mà những hình ảnh của đêm qua vẫn còn lưu lại trong trí nhớ của tôi….. Sự hờn giận của tôi lại bắt đầu chống lại trái tim để rồi hai tay tôi bắt đầu đẩy người nó ra xa hơn…..
Nhưng càng đẩy thì nó lại càng xiếc chặt hơn…. Chặt đến nổi tôi cảm thấy khó thở… Bàn tay xéo xắt của nó bắt đầu vuốt nhẹ từ vòm ngực xuống bụng rồi dần đi sâu vào trong thắt lưng…. Nó nắng bóp lấy những gì nó vớ được và sau đó đôi môi của nó bắt đầu lướt nhẹ trên cổ tôi… Dục vọng của thân xác dần dần che lắp đi những u uất trong lòng, mắt tôi lại phải nhắm chặt lại một cách nhăn nhó vì những kích thích đầy mê hoặc từ nhều thứ trên cơ thể nó…. Những hơi thở gấp ráp của cả tôi và nó ngày càng lớn dần… Bàn tay của tôi cũng bắt đầu cử động nhưng không phải là vuốt ve để đáp lại những gì mà nó làm mà là một cái tác thật mạnh vào mặt nó kèm theo một tiếng la rất to: “-Đủ rồi đó thằng bệnh hoạn…. Tao không phải là một sextoy của mày…. Biến đi cho tao nhờ….!”
Dường như tôi càng chửi thì máu cầm thú trong người nó càng nổi lên mãnh liệt,… Nó bất cần những gì tôi nói mà cứ ghì đầu liếm hết cổ của tôi… Hai tay nó nắm chặt lấy hai tay tôi banh ra rồi nó nằm đè lên người tôi mà cắn…. Tôi cố gắng mím môi lại thật chặt không cho nó làm thêm bất cứ điều gì nhưng nó quá hăng máu lấy mội gối đè lên bụng tôi bắt tôi phải mở miệng ra… Hết cách, tôi đành phun nước bọt vào mặt nó nhưng nó vẫn không né mà còn biến thái hơn là lè lưỡi ra liếm những chỗ nào gần với môi nó…. Chưa bao giờ tôi thấy thú tính của nó lại mãnh liệt đến như vậy….. Nó bây giờ không còn biết đến cảm giác của tôi nữa mà chỉ cố gắng để thõa mãn được dục vọng trong người nó thôi…
Tiếng la của tôi vô tình đã làm cho thằng Cường tỉnh giấc, và cũng nhờ vậy mà nó đã kịp thời kéo thằng Long ra khỏi người tôi… Nó liên tiếp đấm vào mặt thằng Long mấy cái liền rồi đẩy thằng Long vào tường…. Ngay lúc đó thì thằng Ngọc thằng Khoa cũng thức giấc và nhãy vào can hai đứa nó ra… Tiếng tụi nó cai nhau càng lúc càng ầm ĩ lên, tôi sợ chuyện này mà làm um sùm đến phòng kế bên thì không hay nên tôi đứng dậy và cản thằng Cường lại….
-Thằng chó..! Làm gì mà đánh tao hả… ? Người yêu tao, tao muốn làm gì tao làm, mắc mớ gì đến mày hả…? -Thằng Long lớn tiếng quát vào mặt thằng Cường.
-Thôi đủ rồi Long,… Tao xin mày đó,… Mày muốn tao không dám nhìn mặt ai hả…?
-Tất cả là tại tao yêu mày… Tao không muốn mất mày mày hiểu không…? Mày chỉ được thuộc về tao thôi…
-Mày đối xữ với tao như vầy mà nói yêu tao hả…? Tao thật không hiểu con người thật của mày là sao, … Tao đã quá lầm khi tin mày Long à…!
-Thôi đi…. Hai đứa bây có gì từ từ nói, mới sáng sớm la lối kiểu này lại làm lớn chuyện chứ không giải quết được gì đâu… -Thằng Thanh lên tiếng can ngăn.
-Mày theo tao vào đây nói chuyện, đừng gây gỗ với anh em, tao không muốn vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến mọi người… -Tôi nắm lấy tay nó kéo vào phòng tắm rồi khóa trái cửa lại.
-Đừng bỏ tao nghe Hưng…!!! Tao xin mày đó…! Tao biết lỗi của mình rồi…
-Chuyện này để khi về nhà rồi giải quyết, tạm thời tao với mày sẽ không còn dính dấp gì với nhau.. Trước mặt mọi người bây giờ thì vẫn là bình thường,… Nhưng tao nói trước, nếu có bất cứ hành động gì quá đáng thì mày đừng trách tao…. Tao không nương tay đâu… Còn bây giờ, tao muốn mày ra ngoài và làm hòa với thằng Cường, đừng vì chuyện không đâu mà mất tình anh em…
-Được rồi… Mày muốn gì tao cũng sẽ nghe lời mày…. Miễn sao mày đừng bỏ tao được rồi….
Tạm thời thì chuyện của tôi và nó cũng ổn thỏa,… Nhưng tôi vẫn àm mặt lạnh và không hề để ý gì tới nó…. Tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai nhưng tôi đã không còn cách lựa chọn nào nữa rồi…. Nếu chia tay có ngay thì tôi không đành lòng, còn tha thứ cho nó thì tôi lại không thể…
Gần 8h sáng, cô với nhỏ Ly đi ma cơm về rồi thì cả đoàn bắt đầu lên xe và tham quan những nơi khác…. Điểm đến thứ nhất sẽ là Bạch Dinh, tiếp theo đó là tượng chúa Kito sau đó là Ngọn hải đăng Vũng Tàu..v.v… Nói chung là ai cũng hớn hở đi tham quan này nọ, còn tôi thì chỉ biết vác xác theo bởi tôi vốn không còn tâm trạng nào mà đi chơi… Suốt chặn đường tôi không hề muốn quan tâm nó, nhưng nó cữ lẽo đẽo trước mặt tôi, và càng chướng mắt hơn là nhỏ Xuân cứ bám chặt nó không buông… Tôi thấy nó cứ tìm cách né tránh nhưng mà vẫn vô dụng trước cái gọi là “Mê trai” của nhỏ… Càng không muốn để ý thì mắt tôi lại càng nhìn – nhìn sự “Chướng chổ” của nhỏ cứ mãi miết bám theo “Tình yêu” đã dường như không còn là của tôi nữa…
Hết cách, tôi không thể nào để tâm trạng của mình tệ hơn được , vì sao mà cứ phải tức tói chứ..!! Đâu phải chỉ có một mình nó tồn tại… Xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều bạn bè mà…. Lóe sáng với cái ý nghĩ tạm gọi là “Khốn nạn” của mình, xe vừa đổ xuống Chùa Quan Âm thì tôi liền bước sau thằng Ngọc và câu tay hắn đi lên ngang mặt thằng Long… Tôi vòi thằng Ngọc hết mua bánh snack rồi đến nước làm thằng Long cứ nhốn nha nhốn nháo cả lên… Nhìn thấy nó càng tức thì tôi lại càng thích…
Cứ hễ nhỏ Xuân bước lại đến chổ nó thì tôi lại quàng vai, không thì câu tay thằng Ngọc… Thằng Ngọc rõ biết là tôi lợi dụng hắn đấy chứ nhưng hắn vẫn cứ tình nguyện giúp đở tôi vì hăn hiểu tôi đang muốn gì mà… Hình như tôi làm hơi nó sức chịu đựng của nó nên nó cũng tìm cơ hội nó chuyện với tôi nhưng tôi đã kiên quyết là tránh mặt nó nên nó cũng không thể nắm lấy bất cứ cơ hội nào từ tôi…
Cả đoàn đi cũng đến 6h tối mới về lại nhà trọ, tuy có phần hơi uể oãi, nhưng tôi vui.. Không phải vui vì được vui chơi như bao người khác mà là vui vì được chơi khăm nó… Thằng Ngọc bảo tôi là đừng làm quá vì nó cũng thấy áy náy, nhưng thử nghĩ lại xem, thằng Long có thấy có lỗi với tôi không chứ…? Nó biết tôi vốn không ưa gì nhỏ Xuân mà còn cho nhỏ Xuân đi theo là sao…? Nó cố tình tìm cách giải thích với tôi mà cứ phải vác túi xách cho con nhỏ đó làm gì hả…? Vậy có phải là lời giải thích thích đáng rồi không…? Nói chung là bây giờ tôi “Ếu” biết nó là ai… Tôi cũng chả còn quan tâm mối quan hệ của “Chúng nó”… Bất quá thì về tới Sài Gòn rồi thì chia tay, không thôi thì cứ “Ông ăn chã, bà ăn nem”… Lắm kẻ vẫn đang sống trong cảnh “Đồng sàn dị mộng” mà … Tôi thấy có khi họ còn vui hơn chứ chả chơi…
Tắm rửa nghĩ ngơi khoảng nữa tiếng thì mạnh ai nấy đi ăn chứ không ăn hội đồng như lúc sáng… Một phần vì lười, một phần vì mệt nên tôi cũng chả mún đi mà “Nhờ” thằng Ngọc mua kiếm mua gì đó về cho tôi ăn…. Vậy là cả năm thằng nó đi chỉ còn lại mỗi mình tôi nằm trong phòng…. Lăn qua, lộn lại với cái gối ôm mà trong lòng tôi cảm thấy trống vắng đén đáng sợ… Nghĩ lại thấy khả năng lừa dối bản thân của mình tài thật, dù đau lắm nhưng cười cũng tươi lắm,…. Chưa bào giờ tôi thấy lòng mình lại lạnh đến vậy…. Gạt người, gạt mình thì có ích gì chứ…!! Đau vẫn là đâu thôi, không bớt được tí nào cả….
Gió biển vẫn thổi…. Sóng biển vẫn xô.. … tiếng nhạc vẫn du dương phát ra từ chiếc phone đã cũ,…. Và một lần nữa, khóe mắt lại cay…
————–
Thuộc truyện: Nhật ký – shu2901
- Nhật ký - Chương 2
- Nhật ký - Chương 3
- Nhật ký - Chương 4
- Nhật ký - Chương 5
- Nhật ký - Chương 6
- Nhật ký - Chương 7
- Nhật ký - Chương 8
- Nhật ký - Chương 9
- Nhật ký - Chương 10
- Nhật ký - Chương 11
- Nhật ký - Chương 12
- Nhật ký - Chương 13
- Nhật ký - Chương 14
- Nhật ký - Chương 15
- Nhật ký - Chương 16
- Nhật ký - Chương 17
- Nhật ký - Chương 18
- Nhật ký - Chương 19
- Nhật ký - Chương 20
- Nhật ký - Chương 21
- Nhật ký - Chương 22
- Nhật ký - Chương 23
- Nhật ký - Chương 24
- Nhật ký - Chương 25
- Nhật ký - Chương 26
- Nhật ký - Chương 27
- Nhật ký - Chương 28
- Nhật ký - Chương 29
Leave a Reply