
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Đừng yêu kem Hãy yêu anh. Tác giả: Henry_Naughty. Chủ Nhật, 3/5. Bước đi trên đường với chiếc tai phone xanh biển (khá màu mè) của mình lẩm nhẩm trong miệng bài hát I Like You của Mlee. Cậu đi vào tiệm trà như đã hẹn. Ngồi trong quán đợi bạn cậu,…
Truyện gay: Đừng yêu kem Hãy yêu anh
Tác giả: Henry_Naughty
*Trương Hoàng Minh Nhật (cậu): là con nhà khá giả, chẳng nghèo cũng không mấy là giàu, 16t rồi, cao 1m73(khá lý tưởng), da trắng nhưng ko như bọn con gái, học hành cũng khá thôi, yêu đời lắm, (bé bot hơi dễ thương đó nha mọi người)…
Ưu điểm: Hơi hiền, vui tính, năng nổ, hòa đồng, giọng hát thiên phú,…
Nhược điểm: nói năng khá “huề vốn”, tánh lỳ, nghiện kem nặng ,… (từ từ lòi ra nhiều nữa)
…Một lúc sau nhỏ bạn thân tên Nhung của cậu bước lại. Hai đứa không giấu được miềm vui bay vào nhau mà ôm, làm người trong quán nhìn vào 2 đứa như 2 con điên vừa vượt ngục gặp lại nhau. Nhỏ và cậu ngồi xuống bàn, gọi trà sữa, cậu thì kem chắc r, xong nhỏ hỏi:
“Dạo này mày vẫn khỏe hả? Sao lại chuyển lên đây? Mày nhớ tao nên theo phải ko?…”
Nhỏ rất nhiều và cậu cáu : “Mày có cho tao nói ko? Hay lâu quá mày nhớ kungfu của tao hả?” Nhỏ im re ko dám nói tiếp. Cậu bèn thuật lại “chuyện hôm qua” : “Ngày mày đi tao nhớ mày dữ lắm, ngày ko ngủ đêm ko ăn, hixxx, qua hôm sau ba tao nhận được việc trên này nên dọn nhà vào đây. Ba nói tao là làm quản lý chi nhánh mới của công ty. Vào đây mới biết nhà mày cũng gần nhà tao. Hehe”. Con Nhung nghe xong một tràng của cậu mà lắc đầu than thở: “ tiêu tao r”. Thế là 2 đứa ngồi tán dốc đến chiều tà.
Nhỏ bảo cậu mai qua dẫn cậu đi chơi vòng thành phố… “YEAH!!” – Hố tập 2
*Nguyễn Phi Nhung (bạn cậu): là 1 người bạn thân từ nhỏ đến lớn, nhưng do tính chất công việc nên phải chuyển nhà lên thành phố nên “tạm” xa cậu, nhà cũng như cậu khá giả thôi, hiền lành nhưng hơi bướng (chắc lây Nhật), bằng tuổi cậu 16t, cao 1m67, khá xinh gái,…
_____oOo______

Thứ hai, 4/5
Ngủ nướng!! Tật cậu là vậy… đồng hồ reng lên, vớ lấy và rầm, nhưng nó ko bể vẫn reng…reng…reng. Đành lết dậy mà tắt, bước vào phòng tắm riêng cùng tầng làm vscn… “Xong” – Cậu la lên. Mẹ cậu dưới nhà mà phải giật mình vì tiếng la báo hiệu “thằng điên” đã thức. Mẹ cậu gọi xuống ăn.
Xuống đến nhà, cậu thấy con Nhung ngồi đó. Lật đật chạy lại: “ Con kia mày đâu ra “dậy” ha?(cậu hay nói chữ “vậy” thành “dậy”). “Ăn ké được ko?” – câu nói móc họng cậu. Nhưng thui cậu bỏ qua và ăn sáng cùng nhỏ. Ăn xong, cả 2 tót lên xe. Nhỏ chiếc đạp điện màu xanh biển, cậu thì cũng đạp điện nhưng màu đen xanh dương. Đi qua nhà sách coi cọp rồi mua một cuốn tiểu thuyết cho mình, và ko thể thiếu là ăn một ly kem hảo hạn và tám.
“Hay tao với mày tìm việc làm bán thời gian ha?”- nhỏ đề nghị, mặt đăm chiêu suy nghĩ: “Làm gì bây giờ?” Gọi thêm 1 ly kem và “bóc” – tiếng kêu của pháo – một người phục vụ bước ra với vẻ mặt vui vẻ cười và báo rằng cậu là người gọi ly kem “hảo hạng” thứ 100.000 của quán và được tặng 1 suất kem trong vòng 1 tháng, nụ cười nở ra khi nghe vậy nhưng nhanh chóng tắt đi khi nghe chàng quản lý của quán kem bước ra đặt cho câu 1 điều khiện mới có thể nhận phần thưởng đó là cậu phải hát 1 bài hát trước mặt mọi người trong quán (tự tin khoe cá tính đi “gái”).
Anh chàng quản lý bắt đầu khích tướng cậu; cậu nhìn kĩ hắn ta cũng đẹp trai nhưng sao ác quá má ơi(người này là nhân vật hắn)!!!. Không chần chừ vì sự nghiệp kem free bước lên sân khấu sẽ hát bài hát mà cậu thích nhất “Bỏ Mặc Qúa Khứ – Hoàng Yến Chibi, con Nhung thừa diệp nghe lại giọng hát của cậu xem như thế nào.
Cầm micro với tâm trạng hơi rung, nhưng rồi cũng phải hát vì kem muôn “tháng” của cậu. Phần nhạc đệm vang lên và rồi một giọng hát dường như không phải của một cậu bé 16t nữa mà là 1 chàng trai với chất giọng nhẹ nhàng cao cao, thanh thanh, mơ màng r êm đềm. Trước giọng hát đó mọi người đều trầm trồ, đặc biệt là hắn: “Không ngờ cậu ta hát hay thế.”
“Cứ đi mà không biết, cuối con đường phía trước
Có phải là hạnh phúc, khi trước mắt giờ là hố sâu
Sống trong niềm cay đắng , trái tim đầy thù oán
Cứ bước lần trong đêm, ko biết ta giờ về đâu
Làm sao có thể tìm thấy được bình miđinh
Làm sao có thể tìm thấy được ánh sáng
Khi trước mắt giờ chỉ bóng đêm, mưa với mây amù khuất lối đi
Ta nhận ra mình đã sai, sai quá nhiều
Hãy cứ bỏ mặc quá khứ đi, và ta quay lại nơi bắt đầu
Có lẽ sẽ tìm thấy ra được bình yên…”
…Và suy nghĩ đó theo hắn ta cho đến đến hết bài hát. Bước xuống chỗ ngồi với những tràn pháo tay mà khách hàng của cửa hàng. Cậu cười nhẹ với hắn làm cho hắn như bị hút hồn đi mất. nhưng ai nào ngờ 1 câu làm phá đi ko gian
Ê! Cha kia phiếu thưởng đâu? Ko hát free đâu nhoa.
Từ từ anh ko xù em đâu mà. Anh tên Khang. Còn em? Và đây là…
Ờ tui tên Minh Nhật, và đây là bạn tui tên Phi Nhung.
Anh thở phào và chìa tay đưa phiếu ăn cho cậu. Và cậu cầm lấy mà mừng thầm “Ôi mẹ ôi! Con được ăn kem free. Muahahaha!!”
Sau màn chào hỏi cậu sực nhớ ra là phải về sớm nấu cơm vì mẹ đi làm với ba sắp về rồi. Kéo Nhung đi trong gắp gáp làm anh chàng kia chưa kịp làm gì (xin sđt thâu). Chỉ kịp nói “tạm biệt em Minh à”.
Leave a Reply