Truyen gay: Nhật ký – Chương 17
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Hay là không đành lòng bỏ người yêu .. -Tôi pha thêm lời để chọc vui hắn.
-Ông giởn quài..! Tui xấu quắc vầy làm gì có người yêu..
-Uhm… Xấu thiệt… Để coi đi, vài ngày nữa mấy đứa lớp kế bên nó qua nó cấu xé ông thế nào thì ông biết ông xấu ra sao à..! -Tôi nói giọng đểu cợt hắn.
-Làm gì mà xé nghe thấy ghê vậy..?
-Tụi bên đó nỗi tiếng hám trai đẹp, ông cở này thì coi như cũng là hotboy của khối rồi, bởi vậy có đi ngang lớp bên đó thì coi chừng có ngày chết không hay đó..!
-Thôi đi .. Đừng có chọc tui, tui vầy ai mà thèm đâu..!
-Cô vô rồi kìa, có gì ra chơi mình nói chuyện tiếp chứ để mới chuyển qua mà lagm co không có ấn tượng tốt về ông cũng không hay… -Tôi chỉ tay về hướng cánh cửa cô đang bước vào.
Vậy là ra chơi tiết nào thằng Long cũng bắt tôi xuống băng đá ngồi với nó… Không làm gì, nhưng cũng phải ngồi đấy, với cái lý do vô cùng vô lý : “Thằng kia nhìn mặt dang quá ..!” Tôi bật cười và nhìn không nỗi với cái tính trẻ con của nó, không ngờ có nhiều lúc nó lại ngây thơ đến như vậy… Đúng là nó không có chút gì tự tin vào bản thân nó hết… Nó cũng thuộc dạng hotboy của khối chứ ít ỏi gì… Lại học giỏi, con nhà giàu nữa chứ…! Tưởng kiếm được thằng bạn trai như vầy dễ lắm sao mà nói bỏ là bỏ…
Tiếng trống tiết cuối vang lên ầm ầm thì chưa đầy 1 phút sau nó đã có mặt trước lớp tôi rồi…. Đúng là tôi sợ nó thiệt chứ.! Làm quá không sợ mấy đứa nghi hay sao mà cứ vác cái bản mặt qua đây kiếm tôi quài.. Thằng Khoa bước ra trước nên mới gặp nó đã chọc rồi:
-Chờ thằng người yêu mày hả…? Hôm nay nó có bạn mới rồi, không thèm chơi với mặt mày nữa đâu..!
Nó không nói gì với thằng Khoa mà chỉ trừng mắt nhìn tôi đang thu dọn tập sách thôi… Tôi biết máu ghen của nó đang bắt đầu sôi nên tôi nhanh chóng đi ra và cười cười với nó… Nhìn qua nhìn lại thấy mấy đứa nó cũng nhìn tôi với thằng Long dữ dội nên tôi bõ vạc áo ra câu cặp cổ nó quật qua quật lại như mấy đứa con trai ưa giưởn với nhau để mấy đứa khác đừng nghxi ngợi gì nhiều… Tôi dắt xe ra đứng trước cổng chờ Chấn Đoàn thì nó cũng dựng sát bên tôi mặt hầm hầm rồi quạo quọ hỏi tôi đủ thứ…
Quả thật là nhìn nó vậy tôi nhịn không nổi cười… Tôi lấy điện thoại ra và bấm bấm mấy chử rồi sent qua cho nó… Chừng vài giây thì điện thoại nó nhận được tin nhắn nên liền mở ra coi ngay… Tưởng đâu là nó sẽ vui lên ai ngờ đâu mặt nó cũng y chan vậy .. Sức chịu đựng của tôi tuy là cũng kha khá nhưng thấy nó cứng đầu vậy tôi cũng muốn nổi cáu lên…
Tôi có làm gì có lỗi với nó đâu chứ, tự dưng ghen khơi cái rồi quạo quọ, cau có với tôi là sao ? Tôi bỏ điện thoại vào túi lại rồi gạc chóng xe lên đạp lại chổ Chấn Đoàn đang đi ra, … Thấy tôi đi nó cũng gác chóng đạp theo tôi nhưng tôi không thèm nhìn tới mặt nó nữa… Người gì đâu mà khó ưa, tôi đã nói vậy rồi mà cũng còn cứng đầu thì thôi đi, tôi cũng hết cách rồi… (Tôi nhắn : “Bạn trai tao là số 1 rồi, đừng ai mơ có thể thay thế vị trí của nó nên mày yên tâm đi… Đừng có ghen khơi nữa… !^^ “)
Tưởng đâu Chấn Đoàn sẽ về luôn, ai ngờ nó quăng cho tôi cái cặp bảo tôi mang về trước đi, nó đi uống nước với lớp nó rồi sẽ về sau. .. Thấy vậy tôi cũng đạp một mạch về luôn không nói với nó tiếng nào.. Cho đến lúc tới ngã rẽ vào chung cư của tôi thì nó mới lên tiếng :
-Nè…! Chiều nay không có học đúng hông..? Ăn cơm xong tao qua tìm mày liền đó… Ở nhà nghen…
Thật tình là tôi giận nó lắm đó, nhưng nghĩ lại thấy nó cũng tội nghiệp. Chắc tôi trong hoàn cảnh của nó thì tôi cũng vậy chứ gì, đâu ai muốn gười mình yêu tiếp xúc nhiều với thằng con trai khác mà đặt biệt là một thằng handsome nữa chứ..! Nhớ lại cái vẽ mặt nhâu nhâu, cáu cáu của nó tự dưng tôi bật cười một mình… Sao mà thứ gì đâu ngốc thấy sợ thiệt chứ, nó làm như tôi là thứ gặp ai cũng nhào vô không bằng, sao nó không chịu nghĩ là trước đây khi mà tôi dám lấy hết can đảm để “Cưa đổ” nó thì tôi đã mất ăn mất ngủ bao nhiêu không…. Dễ gì mà tôi bỏ nó được chứ ở đó mà ghen này ghen nọ thấy mắc ghét…
Tôi tắm rửa thay quần áo ra thì ngồi chờ Chấn Đoàn đi uống nước với bạn nó về rồi hai anh em ăn cơm luôn. Nằm một mình mà coi mấy chương trình chán phèo trên tivi làm tôi ngủ quên lúc nào không biết… Cục cựa trở tư thế, tôi bị cản bởi cái gì đang áng trước người tôi ngay trên sofa làm tôi giật cả mình và tôi liền mở mắt ra xem. “Oh my God..! ” là thằng quĩ Long.
Mẹ bà nó thiếu gì chỗ ngồi không chịu ngồi, lựa ngay chỗ tôi ngủ lại kiếm chuyện với tôi. Tôi cong chân lên đạp nó mấy cái làm thằng nhỏ đang coi tivi ngon lành mà lọt xuống đất ngơ ngác mà không hay biết chuyện gì xãy ra. Tôi nhìn nó nhào xuống như bắt ếch mà nhịn không được cười. Nó hơi quê quê lếch lên ghế ngồi lại rồi lôi đầu tôi kéo lại kí cho tôi mấy cái lên đầu… Nó kí không mạnh nhưng đau thấy mồ vậy đó, thấy tôi ôm đầu nhăn mặt cái nó ngừng tay, không kí tôi nữa.
Nó đỡ đầu tên lên đùi nó nằm rồi lấy tay vuốt vuốt xin lỗi lia chia…. Cũng chính cái tính trẻ con của nó lại một lần nữa làm tôi phải bật cười trong vô thức…. Chợt trong phút chốc tôi ngước lên nhìn mặt nó thì nõ cũng trần mắt nhìn vào tôi…. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng tuy cái tivi kia vẫn còn nhá nhem hình ảnh và âm thanh nhưng mà tôi hoàn toàn không để tâm đến biết nó đang phát cái gì… Nó nhìn tôi một lúc rồi cũng từ từ cuối đầu xuống, chừng đâu cũng gần tới lúc môi chạm được môi, mắt nhắm nghiền lại hết rồi thì nó …..
-Thôi..! Ngồi dậy đi,..! -Nó đở đầu tôi ra khỏi chân nó rồi bảo tôi ngồi dậy.
-Bữa nay bị sao dạ…? – Tôi thắc mắc với nó.
-Không được đâu Hưng ơi..!
-Không được chuyện gì nữa..? -Tôi nhăn mặt không hiểu.
-Nằm trên “Đó” không cảm nhận được gì hả..? -Nó nói mà nhìn mặt ngây thơ lắm.
-Có…! Mà có sao đâu, ai gần bồ mà không vậy..? (Chắc có người hiểu đúng hông ? )
-Hổng phải….!!! Dạo này nó ưa bất thường vậy lắm,.. Anh sợ giống như trong phim thì phiền lắm..!
-Giống phim là sao nữa chài..? -Tôi hỏi tiếp.
-Thì trong phim hôn nhau mà hứng quá là…. Anh sợ anh kiềm chế hông được.
-Trời đất..!! Điên vừa phải thôi ông tướng..! Trước giờ có sao đâu hả..? Tự nhiên hôm nay cái khùng khùng..!
-Nói thật là hồi nãy không biết sao trong đầu có cái ý nghĩ muốn cái đó ….. Nên..
-Muốn thật hả… ? -Tôi ngồi lên hai chân nó rồi câu cổ nó lại và thì thầm vào tai nó.
-Uhm…. – Nó nhắm mắt lại gật gật đầu.
-Muốn cái đầu mày …
Tôi vật nó nằm ngang xuống sofa rồi một chân đứng dưới đất, một chân đè ngang ngực nó chấn mạnh xuống làm thằng nhỏ ngơ ngác phản ứng không kịp gì..
-Không cho thì thôi làm gì phản ứng mạnh dạ..! -Nó chu chu cái mỏ ra như đứa con nít bị mắn thấy mà thương ghê vậy đó.
-Nói đi, mày yêu tao là chỉ muốn vậy thôi hả..? -Tôi đạp chân mạnh thêm chấn ngang người nó.
-Có đâu… Người ta yêu thật lòng mà.. Tại cứ va chạm vậy quài nên cũng có ham muốn này nọ chứ bộ…!
-Thôi ngồi dậy đi… Chọc mày chơi thôi chứ con trai thằng nào mà hông vậy… Chỉ là mình còn nhỏ quá với lại chưa được bao lâu mà bày đặt này nọ rồi tao sợ mau chán thôi.! -Tôi buông nó ra rồi kéo nó ngồi dậy.
-Xin lỗi nghe,… Mai mốt hông vậy nữa đâu..! -Nó nhẹ nắm lấy tay tôi đặt vào hai bàn tay của nó rồi siết chặt lại.
-Có gì đâu mà xin lỗi… Với người yêu của mình thì mấy chuyện này là bình thường mà..
-Tao hứa sẽ giữ cho quan hệ của tụi mình đi thật xa cho dù đó không phải là mãi mãi..
-Tại sao lại không phải là mãi mãi hả..? -Tôi lại ngã đầu xuống chân nó nằm và nắm lấy bàn tay nó vật qua vật lại như một đứa con nít.
-Không biết…. Nhưng mà chắc có thể đến lúc mày chán tao trước…! -Giọng nó bắt đầu có chút bùn bùn.
Hai đứa nói đến đây thì bổng im lặng hết, tôi thì nhìn vô định lên trần nhà và suy nghĩ miên man về những khoảng trời mở ảo. Tại sao nó lại có suy nghĩ đó chứ…? Tôi chán nó trước hay nó chán tôi trước thì có lẽ không thể nào đoán được…. Phải..! Tình yêu đồng tính mà, vô vọng lắm, không có bất cứ thứ gì để ràng buộc lẫn nhau cả, yêu nhau thì đến với nhau, hết yêu thì đường ai nấy đi.. Và chắc hẳn sẽ chỉ có 1% cơ hội quay lại với nhau khi mà tình yêu chỉ còn lại con số 0 giữa hai người… Đâu ai biết trước được ngày mai sẽ đến bao nhiêu chuyện…. Đâu ai người được rằng hôm nay yêu nhau, thấm thiết với nhau vậy mà chỉ sau 24 tiếng đồng hồ thì đã trở mặt với nhau.
Cũng đâu ít lần tôi lang thang trên những diễn đàn đồng tính và đọc được hàng đống câu chuyện của những người cùng hoàn cảnh với mình… Bao giờ thì tình yêu chẳng bắt đầu bằng sợ ngại ngùng, lo sợ khi sống trong thế giới này… Rồi từ từ tình yêu ấy cũng lớn lên và bắt đầu ngọt ngào như một thứ mật ngọt cuốn hút…. Nhưng cuối cùng rồi sao hả..? Được bao nhiêu người có được hạnh phúc mỹ mãn vẹn toàn… Hay chỉ là sự đau khổ vì bản thân đã chọn sai con đường ngay từ lúc bắt đầu cuộc chơi….
Nhìn vào nét mặt ngây ngơ ngốc nghếch của nó thật sự tôi cảm thấy bình yên đến lạ..! Không biết với cái tính trẻ con của nó như vậy thì có khi nào mà nó suy nghĩ đến những chuyện tôi vừa nghĩ không nữa…! Chắc là không rồi… Nó sống vô tư lắm, ít khi nào để ý sâu sắc quá một vấn đề.. Nó chỉ biết cái đó tại sao tồn tại vì bản chất nó là thông minh nhưng tôi đoán chắc là nó sẽ không hề nghĩ đến cái đó tồn tại có ý nghĩa như thế nào đâu… Nhưng như vậy cũng tốt với nó, ít suy nghĩ đi thì có lẽ sống sẽ vui hơn, yêu cũng thấy ngọt ngào hơn tôi mà…
Đang lẫn quẩn với mấy cái không đâu trong đầu thì nó lại lôi tôi trở lại với thực tại bằng mấy cái thú vui trẻ con của nó. Nó lấy một tay bóp mũi tôi còn tay kia thì bịt miệng tôi lại rồi cười khằn khặc thấy mà muốn đánh cho vài cái bỏ tật chơi ngu.. Nhưng không..! Tôi không đánh nó mà cố gắng nín thở thật lâu để xem cái tính con nít của nó tới đâu.
Tôi ngước mắt lên nhìn nó và vờ như không muốn nó giởn ngay lúc này nên nó buông tay ra rồi lại xụ mặt xuống như mới bị la xong… Đúng là tôi yêu nó thật nhiều thật nhiều rồi… Muốn cười với nó nhưng sợ nó biết tôi chơi xỏ nó, muốn đánh nó nhưng lại sợ nó đau, muốn ôm chầm lấy nó nhưng lại sợ nó biết tôi quá yêu nó… Và cũng muốn ngấu nghiến nó ra thành trâm mãnh nhưng tôi lại sợ tôi sẽ không thể kiềm chế được bản thân mình phải chôn vùi vào cùng nó..
-Hưng..! -Nó gọi tôi.
-Gì nữa bố..!
-Sao tao thấy mặt thằng Ngọc gì đó ngồi kế mày cái tao ghét nó lắm đó..!
-Người ta có làm gì mày đâu mà mày ghét..
-Nó hông làm gì tao nhưng mà nó ngồi cạnh mày..
-Vậy thằng Cường ngồi cạnh tao lúc trước đó, sao mày hông ghét nó đi.
-Tại tao biết mày thì làm đéo gì thích được nó..
-Vậy chắc mày nghĩ tao thích thằng Ngọc hả..?
– Ý tao không phải vậy.. Nhưng tao có cái gì đó thấy khó chịu với nó lắm… Như là tại sao lớp một đống đứa vậy mà nó không nói chuyện với ai đi… Lần nào tao qua cũng thấy nó nói chuyện với mày là tao thấy bực rồi..
-Thì tại người ta mới chuyển vào…. Có quen biết ai đâu, nó ngồi cạnh tao không lẽ tao không nói chuyện với nó.!
-Hay mày xin chuyển chổ đi Hưng… Đợi thi học kì xong tao xin chuyển qua lớp mày rồi tao ngồi cạnh mày..!
-Điên quá..! Làm quá không sợ người ta nói hả..? Mày thấy mấy bữa nay thằng Khoa nó nói tào lao hông… Lỡ đứa nào nó dại nó tin thiệt thì không phải Lạy ông tui ở bụi này hả?
-Hay là cho người ta biết luôn đâu có sao đâu… Chứ sống hai mặt khó sống quá à..! Thương mà hông dám nói cũng khó chịu lắm chứ bộ.
-Chắc tao tức chết với mày quá Long..! Sống mà thoãi mái như mày chắc chưa đầy 30 tuổi thì vào nghĩa địa rồi quá.
-Ủa..! Sao ngộ dạ..! Tự nhiên sống thoãi mái cái 30 tuổi vào nghĩa địa …?
-Sau này rồi hiểu… Còn bây giờ buồn ngủ rồi…. Không nói nhiều nữa..
Buổi tối tôi có hai tiết học thêm Hóa nên từ chiều thì tôi đã lo ăn cơm tắm rửa thay quần áo sẵn rồi. Thằng Long hôm nay nó cũng có tiết buổi tôi nhưng mà là hai tiết Vật Lý.. Mới hơn 6h thì nó cũng đã tươm tất hết mọi thứ rồi nên mới qua rủ tôi đạp từ từ tới trường… Chưa đầy 15 phút thì hai đứa cũng đến nơi. Vì mỗi đứa học một phòng cũng cách hơi xa nhau nên vô đến trường thì mạnh ai nấy đi về phòng nấy chứ không ngồi tán chuyện như buổi sáng. Hôm nay tôi vô lớp cũng hơi sớm, bình thường thì giờ này tôi vào cũng đâu được hơn chục đứa rồi nhưng bữa nay tôi là người thứ 2 vào mới ác chứ..
Thường thì giờ Hóa tôi học là “Giờ dây chun” bởi vì cô cũng thường vào lớp trễ lắm.. Nói 6h30 học chứ nhiều khi kéo đâu tới 6h45 hoặc có lúc tới 7h luôn mới ghê… Hôm nay lại chắc là vậy nữa chứ đâu. Gần 6h30 rồi mà chỉ có lác đác vài mạng thì tôi thấy nghi quá, thế nào cũng quất tới 9h cho mà xem. … Tranh thủ mấy phút đầu chưa vào học, tôi đi nhanh xuống dười căn tin mua chai trà xanh rồi quay trở lại lớp ngay. Thật bất ngờ là khi mới bước vào lớp thì tôi thấy thằng Ngọc nó ngồi trong đó…
Công nhận là thằng này siêng học thật chứ..! Mới chuyển vào đây ngày đầu tiên mà biết kiếm chổ học thêm rồi… Có điều biết chọn cả giáo viên chất lượng nữa tôi mới nể đấy..! Tôi bước vào giơ tay lên chào hắn thì nó cười đáp lại tôi… Hắn chỉ chỉ tôi vào bàn của hắn ngồi chung nhưng mà tôi nhớ lại mấy lời thằng Long nói nên tôi lắc đầu từ chối rồi về chổ của tôi ngồi như thường lệ.
Hôm nay là ngày gì mà tới gần 7h rồi chỉ mới có hơn nữa lớp đi học. Cả cô cũng không thấy tông tích đâu nữa chứ! Ngồi đợi thêm một lúc thì có nhỏ bên lớp Văn qua bảo là cả lớp về đi chứ hôm nay cô bênh cô không đi dạy được.. Đúng là tôi sợ mấy nhỏ con gái lớp kế bên thật mà…! Cô dặn nó từ lúc chiều vậy mà nhỏ đành đạn quên nói lại để cho nguyên đám ngồi chờ vậy nè..! Đang định lội qua lớp Lý chờ người yêu tôi về thì ở đâu phía sau tôi có tiếng gọi nên tôi quay lại và thấy thằng Ngọc hắn phẫy tay tôi. Tưởng đâu hắn có gì quan trọng muốn nói ai ngờ hắn nói ra sớm cũng không biết đi đâu vì tới 8h30 thì ba hắn mới tới rước hắn nên hắn rủ tôi đi qua quán Cafe ngang trường ngồi uống cùng hắn cho đỡ buồn.
Tôi do dự trong lòng vì không biết có nên đi hay là không.. Dù sao thì tôi ra sớm cũng phải ngồi chờ thằng Long, với lại thằng Ngọc cũng là bạn mới nên hắn mời mà không đi thì cũng không hay cho lắm… Tôi đắn đo suy nghĩ một lúc rồi cũng từ chối hắn. Tôi biết làm vậy là không phải nhưng tính thằng Long nó ghen lắm, lở mà nó biết được chắc nó giận tôi thì lại càng không đáng, thôi thì khi nào có đi chơi với lớp rủ thằng Ngọc đi cũng tốt hơn là bây giờ chỉ có hai đứa…
Tôi ngồi lại băng ghế trước thư viện rồi lấy mấy bài tập ra làm lại trong lúc rảnh rỗi này… Tôi không ngờ là thằng Ngọc hắn cũng chưa chịu về mà cũng ngồi ở băng đá gần phía cổng trường lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó…. Loay hoay vậy mà thằng Long ra lúc nào không hay, chỉ biết lúc nó bước đến hù tôi thì tôi cũng mới vừa gấp quyển tập lại….
-Sao bữa nay ra sớm dạ…? Mới tính cuốc bộ qua lớp mày tìm mày đó.. -Nó.
-Sớm gì, bữa nay có học đâu mà ra với chả ra…
-Vậy là ngồi chờ tới giờ đó hả..? -Nó vừa nói vừa đặt đít ngồi xuống cạnh tôi.
-Không chờ thì ở đây làm gì..! -Tôi đáp lại cộc lốc.
-Yêu quá đi trời ơi… -Nó cặp cổ tôi áp mặt tôi sát với mặt nó rồi cười tít cả mắt.
-Mịa cưng..! Người ta thấy bây giờ. -Tôi đẩy nó ra.
-Giờ này còn ai đâu mà thấy….
-Thôi đi về… Ngồi nãy giờ mệt muốn chết vậy đó..
-Đi uống sinh tố đi , bữa nay tao khao…! -Nó hớn hở đứng lên kéo tay tôi lên theo.
-Còn phải nói… Chuyện đó là đương nhiên…. Với tư cách nào đi nữa mày cũng phải trả tiền à..!
Hai đứa tôi vừa đi vừa giởn mà không hề biết có một cặp mắt đang hướng nhìn hai đứa tôi từ nãy đến giờ… Lấy xe đạp ra tới cổng trường thì tôi mới để ý thấy thằng Ngọc vẫn còn ngồi đấy chưa về. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn rồi thuận miệng hỏi hắn sao chưa về thì hắn nói ba hắn chưa đến… Chỉ với mấy câu chào xã giao với mấy cái vẫy tay như vậy thôi mà tôi đâu ngờ lại có thằng nhâu mặt nhâu mài nãy giờ… Sinh tố thì ngọt thật nhưng không biết tại sao mà có người vẫn cảm thấy nó chua.. Tôi đá đá cái chân nó để dưới bàn rồi lấy muỗng múc vài muỗng sinh tố khóm của nó cho vào miệng uống thử. Thấy nó lẫy như vậy thật sự là tôi nhịn không được cười, tôi bẹo má nó một cái cũng khá mạnh rồi nhẹ lời trêu nó:
-Có ai làm gì đâu mà ghen thấy tội vậy ta…!
-Uhm… Thân thiết vậy chứ đâu có làm gì..! -Nó lại lên giọng hờn dỗi.
-Thì bởi…. Tại người ta đẹp trai hơn ai kia nên ngu sao không thân thiết..!
-Phải rồi… Tao xấu vậy đó..! Sao hông bỏ đi mà ngồi đó nói..!
Tôi chỉ tính đùa nó một chút cho vui thôi chứ đâu ngờ là nó lại nóng lên đến vậy… . Nó đứng lên tính tiền rồi đi một hơi ra lấy xe luôn không thèm nhòm ngó gì đến tôi nữa… Tôi sợ nó giận thật nên cũng cuốn cuồn chạy theo nó để coi sao..! Nó cứ đạp càng lúc càng nhanh không chịu nghe tôi gọi.. Tôi tức quá chờ nó vừa rẽ qua con hẻm thì tôi vượt qua mặt nó rồi chặn xe nó lại. Không chờ nó gạc chóng , tôi lôi nó ra khỏi chiếc xe đạp rồi xô nó ngã nhào ra mặt đường.. Người khác thì sao tôi không dám nói chứ tôi với nó mà dùng lời lẽ không được nữa thì chỉ còn có bạo lực mới giải quyết được vấn đề.. Tôi đè nó xuống rồi vố mấy cái tuy không mạnh nhưng cũng không phải nhẹ vào ngực nó.
Nó thì không chống cự mà chỉ nằm yên đấy để tôi làm gì làm… Thật sự là tôi cũng không biết phải dùng đến từ ngữ nào mà nói với nó nữa… Không lẽ nó không biết cái gì tôi nói thật hay cái gì là đùa hả.. “Được rồi, muốn tao chứng minh tao yêu mày chứ gì…? Tao sẽ làm cho mày coi ” – Tôi thầm nghĩ. Nắm cổ áo nó kéo bật dậy, tôi đẩy nó sát vào tường, một tay tôi choàng ra sau cổ nó , một tay tôi tìm lấy tay nó và nắm thật chặt, tôi vội vàng cắn ngay lấy môi nó như sợ nó sẽ vụt đi mất trong phút chốc…
Ban đầu thì nó còn phản kháng bậm chặt môi lại, nhưng rồi nó cũng phải từ từ mà hé ra và đón nhận chiếc lưỡi của tôi để rồi nó mút lấy mút để như là một đứa con nít mút kẹo… Nước mắt tôi không biết tại sao lại ứa ra nơi khóe mắt một cách vô cớ, nó lăn dài thành từ hàng chảy xuống khỏi bầu má tôi rồi vô tình thắm sau vào nụ hôn mãnh liệt giữa tôi và nó… Không biết cái này có phải gọi là nước mắt hạnh phúc không mà tôi cảm thấy nó ngọt vô cùng…. Ngọt hơn cả những gì mà tôi với nó đang hưởng thụ ở thực tại…
Thấp thỏm lâu lâu cũng có một vài cái đèn xe chạy qua nhưng tôi đã quyết chứng minh cho nó thấy tôi yêu nó đến vậy thì tôi đã bỏ mặt hết mọi thứ xung quanh… Tôi không cần biết mọi người sẽ nghĩ gì vì ở Sài Gòn mấy chuyện như thế này cũng không phải là hiếm khi bất chợt đi vào một con hẻm tối thế này….
Tôi từ từ buông nó ra rồi kề miệng sát tai nó thìm thầm:
-Nếu mày muốn thì ngày mai sẽ là ở sân trường…..!
-Bộ muốn được lên trang bìa hả mà đòi giữa sân trường… -Nó cười cười trong sự thõa mãn.
-Vậy biết tao yêu mày nhiều thế nào chưa hả…? Mai mốt không có ghen tào lao vậy nữa nghe chưa…! Đối với tao mày là nhất rồi, không bao giờ có thằng con trai nào khác qua được mày đâu..!
-Có mới nói à..!
-Thì cứ đợi coi đi, nhất định tao sẽ chứng minh cho mày thấy.
Mưa, lại là mưa ..! Hôm nay là ngày thứ mấy tôi với nó không nói chuyện với nhau rồi nhỉ..? Hình như cũng gần một tuần rồi còn gì. Nhớ lại cái hôm sinh nhật thằng Khoa thì tôi lại cảm thấy rất ức, tại sao nó có thể không tin tôi được chứ..! Nó biết quá rõ là ngoài nó ra tôi không hề có cảm giác với bất cứ thằng con trai khác mà…
Đành rằng thằng Gay nào cũng có “Thiện cảm “với những đứa con trai kute, handsome … Nhưng từ khi tôi yêu nó thì tôi đã bao giờ để mắt đến thằng con trai khác đâu chứ..! Kể cả thằng Ngọc cũng có thể gọi là hotboy của khối vậy chứ tôi thề là tôi chưa từng có bất cứ tham vọng nào với thằng Ngọc ngoài việc xem hắn là một đứa bạn ngồi cạnh … Thằng Long bây giờ không còn như trước nữa rồi… Nó thay đổi nhiều quá..! Nó không còn cái tính trẻ con ngây thơ như tôi từng biết… Nó bất chấp tất cả để làm theo cảm xúc của nó mà nó không hề nghĩ gì đến mọi người xung quanh..!
Hôm ấy sau khi cả đám ăn uống ở nhà thằng Khoa xong thì tụ tập kéo nhau đi hát karaoke. Lúc đầu củng chỉ định hát thôi chứ không bia bọt gì vì mấy nhỏ con gái không cho uống bia, nhưng một hồi thằng Khoa cũng len lén gọi vài chai bia… Càng uống thì càng hứng, gọi một hồi liên tiếp mấy kết sài gòn đỏ làm đứa nào cũng say bí tỷ hết…
Lúc đó thì thằng Khoa là đứa bị “Đá” nhiều nhất vì là sinh nhật của nó, tiếp đến là thằng Ngọc cũng bị mấy phát liên tiếp của tụi con gái… Tiếp đến là tôi, tôi đã xin đầu hàng một phần vì quá no, một phần vì quá say rồi nhưng không đứa nào chịu mà bắt tôi uống còn nhiều hơn nữa..! Thằng Long thấy tôi uống không được nữa thì liền nhào qua đòi chia phe để có gì nó còn tiếp tôi …
Uống một hồi thì no quá no chịu không nỗi nữa… Đang định đi toilet xã bớt ra cho dễ chịu thì thằng Ngọc nó cũng đi nên hắn rủ tôi theo luôn. Ngồi một chổ thì không sao, nhưng khi đứng dậy đi rồi thì đầu óc mới thật sự quay cuồng.. Hai chân tôi dường như đi không vững nữa mà loạn choạng chân này đá chân kia… Bước vào toilet, tôi không biết đâu là trời đâu là đất nữa… Tôi đứng ngay cánh cửa mà xã đại những gì cần xã ra ngoài…. Đúng là uống bia thì nước nhiều thật, phải mất cả buổi mới thoát ra hết những gì còn lại bên trong cơ thể… Tôi kéo quần gài lại dây nịch rồi bước lại bồn rữa mặt vặn vòi nước phác phác vào mặt …
————–
Thuộc truyện: Nhật ký – shu2901
- Nhật ký - Chương 2
- Nhật ký - Chương 3
- Nhật ký - Chương 4
- Nhật ký - Chương 5
- Nhật ký - Chương 6
- Nhật ký - Chương 7
- Nhật ký - Chương 8
- Nhật ký - Chương 9
- Nhật ký - Chương 10
- Nhật ký - Chương 11
- Nhật ký - Chương 12
- Nhật ký - Chương 13
- Nhật ký - Chương 14
- Nhật ký - Chương 15
- Nhật ký - Chương 16
- Nhật ký - Chương 17
- Nhật ký - Chương 18
- Nhật ký - Chương 19
- Nhật ký - Chương 20
- Nhật ký - Chương 21
- Nhật ký - Chương 22
- Nhật ký - Chương 23
- Nhật ký - Chương 24
- Nhật ký - Chương 25
- Nhật ký - Chương 26
- Nhật ký - Chương 27
- Nhật ký - Chương 28
- Nhật ký - Chương 29
Leave a Reply