Truyen gay: Nhật ký – Chương 16
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vào phòng tắm rửa thay đồ sạch sẽ, tôi đi lên tầng trên chung cư định tìm mẹ thì thấy có Chấn Đoàn đang nằm coi tivi trên đó luôn… Nó vừa thấy bản mặt tôi xuất hiện là chăm chích vô liền:
-Mẹ, bắt nó mua quà sinh nhật cho con… Năm ngoái nó còn thiếu chưa trả á, năm nay bắt nó trả bù luôn.
-Lở rồi, thiếu luôn đi, năm sau trả hết cả vốn lẫn lời..
-Mẹ…. Coi nó kìa,..
-Mày ngộ, mày làm anh không tặng cho em mày thì thôi, bắt em mày tặng ngược lại cho mày nữa hả..? -Mẹ lên tiếng làm tôi cười muốn lộn ruột, còn Chấn Đoàn thì nó quê ra một cục chình ình trên mặt.
-Ba nói mẹ chuẩn bị xuống được rồi đó mẹ..! , ba làm cũng xong hết rồi… -Tôi nói với mẹ xong thì quay lại lè lưỡi nhái nó.
Tôi xuống trước nên chịu khó dọn bàn ăn ra đâu đó hết chỉ chờ mẹ với Chấn Đoàn xuống là nhập tiệc. … Nói cho sang vậy chứ cũng như là một bửa ăn thường ngày của nhà tôi, nhưng có điều ít khi nào cả nhà được ăn cơm chung như vậy nên tôi mới cảm thấy vui hơn bình thường…. Buổi cơm diển ra trong rom rả tiếng cười nói của hai anh em tôi… Dường như nhìn mặt Chấn Đoàn hôm nay có vẻ đã lạc quan hơn nhiều, không biết là nó có gượng vui hay là vui thật nữa, Nhưng mà thôi cũng kệ đi dù sao thấy nó vui cũng tốt hơn mà…
Hai anh em tôi ngủ trưa dậy cũng đã chạng vạng chiều rồi, thấy ở nhà cũng buồn nên tôi mới gọi thằng Long qua đi dạo lòng vòng cho mát nhưng nó nói là nó có công chuyện vậy là tôi đành đi với Chán Đoàn… …
Không ngờ là hôm nay tâm trạng của Chấn Đoàn nó tốt hơn hẳn bình thường làm tôi cảm thấy cũng lạ nên tôi mới hỏi nó:
-Weeeeee… Hỏi thiệt nghe, sao hôm nay yêu đời vậy…? Bộ có tình yêu mới hả ?
Nó ngồi sau lưng tôi cốc lên đầu tôi một cái rỏ mạnh rồi chòm lên chửi tôi:
-Mới cái đầu mày, chỉ là bữa nay sinh nhật tao nên tao mới vui vầy thôi…!
-Phải hông đó, hình như thấy hông giống zậy à..!
-Ờ.! Hông tin thì thôi đâu mắc mớ gì tao..
Ăn cơm rồi làm tất tần tật bài tập xong hết cả cũng chỉ mới hơn 7h30… Vừa định ra rủ Chấn Đoàn đi Shopping thì nó đã ngoài phòng khách kêu ới á tên tôi rồi… Thấy nó ăn mặc cũng tương đối tươm tất thì tôi cũng hiểu phần nào chuyện nó đang định. Nghĩ trong đầu chắc là hôm nay nó sẽ đi chơi đây nên mới ăn dọn sớm vậy nè.. Vậy là tôi quyết định chọc nó, bước lại gần rồi ngồi ngay lên đùi và câu cổ nó áp sát mặt nó vào mặt tôi thì thầm:
-Hôm nay nể tình sinh nhật anh nên em cho phép anh làm người yêu em một đêm đó..! -Tôi cố gắng phát âm từng chữ thật là “Gợi cảm” (Muốn nôn cả ra ” )
-Vậy em muốn anh yêu em theo kiểu nào ? – Nó vừa nói vừa kè mỏ nó sát lại gần mỏ tôi nhưng vẫn còn cách xa vài mm.
-Vậy tới Vincom đi rồi em sẽ cho anh biết em muốn anh yêu em bằng cách nào..!
-Đừng có mơ mày..! Tao không có tiền đâu mà đòi tao mua quần áo cho mày nữa. -Nó như hiểu ý tôi muốn gì nên nó đẩy tôi ra ngay.
-Nói vậy thôi chứ đi đi rồi tui mua cái gì đó tặng cho ông..!
-Thôi để mai đi, bây giờ mày rủ thằng Long qua đi rồi mình đi chơi..?
-Đi đâu nữa…? -Tôi hơi bất ngờ.
-Thì đi đi rồi biết mà.
Tôi không biết là Chấn Đoàn sẽ đưa đi đâu nhưng tôi vẫn gọi điện rủ thằng Long qua như lời của nó. …. Không quá 15′ kể từ khi kết thcus cuộc gọi, tất cả đã tập trung đông đủ dưới công viên trước chung cư của tôi… Tưởng rằng hôm nay chỉ có 3 đứa nhưng không phải, thằng Long qua rồi nhưng mà Chấn Đoàn vẫn không chịu đi mà bắt tôi đợi thêm một lúc.. Tôi thắc mắc hỏi nó thì nó chỉ mỉm mỉm bảo đợi đi rồi sẽ biết…
Thật bất ngờ là từ đằng xa xa tôi đã thấy được vóc dáng quen thuộc của anh Phú đang chạy xe lại gần chổ chúng tôi đang ngồi.. Tôi quay ngang qua nhìn Chấn Đoàn thì thấy nó cười với tôi mộ kiểu rất dang manh như thể nó có âm mưu gì đó ghê gớm lắm.. Tôi mang xe về chung cư dẹp để thằng Long chở tôi vì nó đi bằng xe của ba nó.. .. Hai xe chạy xong xong nhau mà không ai nói với ai một tiếng nào, tôi thì nhìn anh Phú bằng một ánh mắt cũng gần giống như là dò xét từ trên xuống dưới làm ảnh không khỏi việc hơi sượng trước cặp mắt “Xéo xắc” của tôi… Không biết anh Phú quay ra sau hỏi anh hai tôi cái gì mà anh hai gật đầu lia lịa rồi cười cười nhìn tươi dễ sợ.
-Ê nhóc, chịu anh làm anh rể hông ? – Anh Phú huýt sáo ra hiệu kêu tôi quay lại rồi hỏi.
-Không chịu cũng làm được gì, em đâu có quyền…. Quyền là cái thằng sau lưng anh kìa… -Tôi đá đểu qua Chấn Đoàn.
-Vậy là nó hông ý kiến gì kìa, mình tới luôn nghe.. -Anh Phú quay lại hỏi Chấn Đoàn.
-Có sao..? – Chấn Đoàn đáp.
-Thôi đi, đừng có giả bộ nữa ông ơi… Nhớ người ta muốn chết mà bày đặt làm màu.. -Tôi chêm lời vào.
Tuy thằng Long với anh Phú cũng không còn gì xa lạ, nhưng hình như tôi nghĩ khi nó nghe được cuộc nói chuyện thì nó cũng đã đoán được chuyện gì bởi vậy nó cũng hơi đơ đơ trước cuộc nói chuyện của anh Phú với tôi. … Hai xe đang chạy xong xong vậy mà thằng Long lại vọt ga lên trước rồi hỏi nhỏ tôi:
-Ê..! Vậy là sao mậy ..?
-Thấy bộ hông hiểu sao mà còn hỏi ? -Tôi nhằn nó.
-Vậy là như mình rồi..!
-Uhm… Rồi có sao hông…? – Tôi.
-Hông.. Chỉ hơi có chút bất ngờ thôi… Lúc trước cũng từng thấy ổng đi chơi thân thiết với mấy anh khác nên tao cũng nghĩ…. Nhưng tao thấy ổng có bạn gái nên cũng đâu ngờ ổng cũng vậy đâu..!
-Tao em ổng mà còn hông biết thì nói chi mày bất ngờ..
-Ờ… Nhìn ổng vậy mà cũng….
-Vậy chứ nhìn tao với mày bình thường có gì khác ổng hông thằng chó… – Tôi phác quạo với mấy câu nói hết sức ngớ ngẩn của nó.
Tôi với thằng Long đi theo anh Phú vào một quán Karaoke gần nhà của của tôi lúc trước… Tính anh Phú thì rất phóng khoáng nên anh chọn ngay một phòng Vip khá rộng rãi và có phần tiện nghi hơn mấy phòng thường đôi chút… Biết Chấn Đoàn không được phép chơi bia rượu nữa nên mấy đứa tôi cũng không gọi bia mà chỉ lấy mấy chai nước khoáng và vài gói Snack vừa ăn vừa hát thôi… đây cũng không phải là lần đầu mấy đứa tôi hát chung, nhưng phải công nhận là tôi cứ phải ngóng lên nghe anh Phú hát vì anh hát khá là hay.
Giọng anh thì rất ấm mà còn lại cao vút nghe mà nó đã gì đâu á. .. .. Hát đơn một hồi cũng thấy hơi nhàm nên thằng Long lên tiếng đòi chia đội ra hát tính điểm, ai mà thua thì sẽ chịu chầu ăn khuya hôm nay.. .. Lúc đầu tôi cũng thấy lo lo vì anh Phú như vầy rồi mà có chấp thêm ba đứa nữa cũng không thể nào qua mặt ảnh được… Nhưng ông trời không phụ lòng người, hát hay thì mặc hát hay, máy nó chấm thì đâu thể nào công bằng được… Bên tôi với thằng Long hát rống như bò vậy mà cuối cùng cũng hơn anh Phú xa… Cuối cùng thì tất cả những gì hôm nay đều do anh Phú chi từ “A tới Z” hết.
Hát được hơn hai tiếng thì bốn đứa tôi hát không còn nỗi nữa nên bèn đi ăn khuya lấy lại sức… Do dự một hồi không biết di đâu nên cả nhóm tấp đại vào một quán Cháo gỏi vịt lề đường trông cũng khá sạch sẽ và tiện nghi… Anh hai gọi bốn tô cháo, một đĩa gõi với nữa con vịt rồi cả bốn đứa vừa từ từ ăn vừa ngồi chém gió chuyện trên trời dưới đất như thể là anh em chứ không hề có chút gì để mọi người bàn tán hay nhòm ngó….
Đang ăn thì anh Phú lấy muỗng đúc cháo cho anh hai nhìn thấy mà ghét dễ sợ. Nói chứ cũng chạnh lòng lắm chứ, ghệ người ta thì đúc cháo cho người ta ăn, còn thằng ghệ tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ ăn như thể anh dành với nó vậy… Tôi lấy chân đạp đạp nó mấy cái như thể trút cơn giận lên người nó. Thằng nhỏ ngước lên nhìn tôi một cách ngơ ngác vì đâu biết chuyện gì đâu… Đã đang tức rồi gặp thêm cái mặt ngáo ngáo của nó làm tôi càng thấy nóng hơn… Thấy tôi hầm hầm thì nó mới hỏi tôi chuyện gì, tôi không trả lời nó mà chỉ hất hất càm về cái cặp “Tình nhơn” đang bất cần đời kia thì nó đã hiểu.. Mà phải nói là nó ngu thiệt chứ, hiểu thì làm theo không là lại đi la lên làm suýt nữa là độn thổ không kịp giữa quán rồi:
-Thì ăn đi, tay ông Đoàn bị thương nên anh Phú đúc ổng là đúng rồi, tay mày đâu có bị gì đâu mà đòi tao đúc nữa.. -Nó nói rất to.
Anh phú nghe nó nói thì bật cười khằn khặc làm tôi đơ hết cả mặt … Không nói gì thêm, tôi cấm đầu vào tô cháo nhằm tránh đi mấy cặp mắt của bàn tôi đang ngồi cộng thêm vài cặp mắt khác đang nhìn tôi như thể tôi là một con quái thú ngoài hành tinh không bằng.
Tôi với anh Phú ăn xong trước nên chỉ còn ngồi chờ thằng Long với Chấn Đoàn. Thấy cũng còn hơi lâu nên anh Phú mới rủ tôi đi qua bên kia đường mua thẻ cào điện thoại với anh. Thấy thời cơ thuận lợi nên tôi mới tranh thủ điều tra một vài tin từ anh Phú:
-Em không ngờ anh với anh hai cũng là gay như em đó. -Tôi mở lời trước.
-Anh đâu có gay, anh là trai thẳng à…. Có điều tại thằng anh của em bẻ cong anh rồi.. – Anh vừa nói vừa cười khì khì.
-Được nữa hả trời..? -Tôi ngạc nhiên.
-Sao hông..! Hồi đó anh thích con gái chứ có thích con trai đâu, nhưng tại chơi với nó riếc rồi thích nó hồi nào không hay luôn mới khổ chứ.!
-Mà em nghe nói anh sắp đi Sing hả.?
-Uhm.. Nó nói cho em biết hả..?
-Dạ,… Hôm bữa có nghe ảnh nói.
-Thấy nó như vầy anh ấy náy trong lòng lắm,.. Hôm đó không phải tại anh thì nó đâu gặp tai nạn như vầy… Vậy mà nó còn tránh mặt anh nữa chứ..!
-Vậy rồi anh tính sao giờ..?
-Anh cũng chưa biết nữa.. Nhưng mà anh cũng nói nó rồi, được thêm bao lâu thì đở bấy lâu, tránh mặt nhau thì đứa nào cũng đau mà… Dù sao anh qua đó rồi cũng trở về thôi, nếu nó chờ anh được thì tốt, còn không được thì cũng không sao… -Anh thở dài ngán ngẫm.
-Em thấy anh hai thương anh lắm đó… Chắc ảnh sẽ chờ mà. -Tôi ra lời an ủi anh Phú vì nhìn anh buồn buồn thấy tội lắm.
-Nhưng anh không hy vọng vậy… Anh biết nó thương anh lắm và anh cũng vậy. Nhưng chuyện này sẽ không đi tới đâu đâu, do đó anh vẫn mong là nó sẽ lấy vợ, sinh con như bào thằng con trai bình thường khác vì anh biết con đường này không dễ đi đâu… Mà nó vẫn còn cảm giác với con gái mà..!
-Vậy còn anh ..?
-Anh cũng mặc cho ông trời quyết định thôi, anh cũng không còn cảm giác với bất cứ ai ngoài anh hai em nữa rồi..
-Thật sự em cũng mong như anh, vì em đã thế này rồi nếu anh hai cũng vậy chắc ba mẹ em sẽ không chịu nỗi cú sốc này đâu… Nhưng anh yêu anh hai vậy em cũng thấy không cam lòng khi nhìn anh hai với anh phải kết thúc.
-Đừng khờ quá… Tới đâu tính tới đó đi em, đời mà.. Đâu ai biết trước ngày mai, bởi vậy sống lạc quan hôm nay được rồi nghĩ chi xa cho mệt..
Tôi không ngờ anh Phú lại suy nghĩ sâu sắc đến vậy, anh yêu anh hai nhưng anh lại không muốn thấy anh hai chịu cảnh khổ của thế giới đồng tính ác nghiệt này… Tính anh Phú thì tôi biết rành lắm , rất hiền và rất thật thà, không bao giờ biết mưu tính bất cứ chuyện gì nên ai cũng mến anh hết… Nhà anh thì cũng thuộc dạng dư giả nhưng anh thì rất giản dị, không thích màu mè, không thích phô trương thân thế cho người ngoài biết… Nhưng anh cũng phóng khoáng lắm nghe, chơi với bạn bè hay anh em đều chơi hết mình, không bao giờ tính toán hay là kể lễ gì bởi vậy anh luôn để lại cho mọi người một ấn tượng tốt từ anh.
Suy nghĩ tới lui chuyện của anh hai làm tôi ngủ quên đi lúc nào không hay… Vậy là đến sáng hôm sau tôi lại thức dậy trể… Cuốn cuồn ôm đồ đạc vào phòng tắm thay đồ rồi gôm đại tập sách quăn vào cặp. Tôi với Chấn Đoàn ra chào ba rồi hai anh em đạp riếc riếc tới trường đúng ngay khi tiếng trống trường bắt đầu vang lên. Vừa bước đi trên hành lang vừa chửi thầm trong bụng cái thằng khốn nạn kia hôm nay mất tâm mất tích không chịu qua rủ tôi đi học làm tôi phải xấc bất xang bang như thế này..
Mới bước tới gần cửa lớp thôi là tôi đã nghe tiếng mấy đứa lớp tôi nó bàn tán xôn xao về cái đứa sắp chuyển đến lớp tôi rồi.. Nghe tụi nó tưởng tượng thôi mà tôi thấy hồi hộp cho đứa đó quá chừng… Không biết sao mà biết bao nhiêu lớp không vô, vô ngay cái lớp ranh ma này.. Chưa gì hết mà bọn ác trong này đã tính toán chuyện ma cũ ăn hiếp ma mới cho dù đó là trai hay gái…
Hôm nay tiết đầu cũng là tiết của cô chủ nhiệm nên cô cũng sẵn vào lớp lúc đầu giờ luôn. Mấy đứa trong lớp thấy cô thì tới tấp “Tra khảo”‘ lấy cung cô về cái nhân vật đặc biệt sắp xuất hiện chỉ trong tích tắt vài phút nữa thôi… Nhưng nói gì nói chứ cô cũng cứng miệng ghê gớm, không chịu khai gì thêm ngoài việc nói đó là một đứa con trai có một thành tích học khá là ghê gớm…
Đến giữa tiết nhất rồi mà vẫn không thấy ai xuất hiện nên thằng Khoa mới lên tiếng đùa với cô:
-Cô ơi..! Chắc thằng đó nghe danh lớp này rồi nên không dám vào nữa đâu cô..!
Thằng Khoa vừa dứt lời thì công Thanh đã xuất hiện ngay trước cửa lớp rồi. Cô chủ nhiệm thấy cô Thanh đến thì vội bỏ ngang viên phấn mà bước ra tiếp chuyện.. Tôi thì ngồi ở tổ ba nên không nhìn thấy thằng kia, còn mấy đứa ở gần cửa không biết thấy cái gì mà mặt đứa nào đứa nấy đều trở nên căng thẳng dễ sợ.. Cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên với sự ngạc nhiên của bọn bàn đầu thì cô chủ nhiệm mới quay vào lớp và nở to mắt ra nhìn tụi nó làm tụi nó sợ quá im phăng phắc không dám nói thêm lời nào…
Cô Thanh vừa nhấc bước đi thì cô chủ nhiệ đã ngoắc thằng nhóc đó vào lớp… Giờ tôi mới thấy, mấy đứa bên kia tụi nó đơ cả mặt là đúng rồi… Thằng nhãi này vừa bước chân vào lớp thì cả lớp đã “Ồ” mọt cái làm thằng nhỏ đỏ hết cả mặt luôn… Nó đẹp trai thật…. Không phải là nét đẹp như mấy đứa baby phong cách Korea, mà thằng này đẹp một cách rất cứng cáp… Tôi dùng từ cứng cáp ở đây là vì da thằng này không trắng lắm mà hơi ngâm ngâm, mặt nó góc cạnh nhìn rất nam tính, hai mắt thì sâu hút long lanh như có nước, mũi thì không quá cao nhưng cũng nhờ đôi mắt sâu đó làm cho người khác nhìn vào thấy nó như nỗi cộm hẳn giữa khuôn mặt hai hàng chân mày thì rậm rạp vô cùng , nhưng có điều là môi thằng này hơi mỏng và hơi tái nên cũng cân bằng đi độ sắc nét trên gương mặt nó phần nào. Dáng nó thì không cao lắm nhưng tôi nghĩ cũng xấp xĩ ngang tôi… Tay chân thì nhìn cũng chắc chắn không gầy khôg béo mà rất vừa vặn với bộ đồ thẳng tươm mà theo tôi nghĩ là được ủi rất kĩ càng. ..
Cô chủ nhiệm giới thiệu với lớp đây là bạn mới xong thì cô bảo nó tự giới thiệu để làm quen với mọi người… Tôi thấy nó cũng khá mạnh dạng chứ không có chút gì là rung khi đứng trước một lũ quĩ mọc nanh mọc sừng này.. Nó vừa cất cái giọng lên thì mọi người lại được thêm một phen bất ngờ nữa:
-Chào tất cả các ban..! Tôi là Đỗ Minh Ngọc rất hân hạnh được học chung lớp với các bạn, mong các bạn chỉ bảo và giúp đở tôi nhiều hơn trong môi trường mới này.. -Giọng nó trầm và rất ấm cứ như mà một người đàn ông thực thụ vậy.
Hoàn thành công đoạn chào hỏi và giao lưu với lớp mới xong thì cô chủ nhiệm bắt đầu sắp lại chổ ngồi cho nó… Lúc đầu thì cô cho nó ngồi ở cái bàn nhì tổ ba với thằng Thành, nhưng cô ngắm đi ngắm lại một lúc thì cô bắt thằng Cường ngồi cạnh tôi lên ngồi với thằng Thành, còn thằng Ngóc thì xuống chổ tôi ngồi với lí do thằng Ngọc hơi cao nên ngồi đó không tiện, còn thằng Cường thì cũng hơi thấp nên lên ngồi cạnh thằng Thành là tốt nhất…
Thằng Cường lanh chanh gôm đồ đạc với vẽ mặt mừng rở hẳn vì cuối cũng nó cũng được lên ngồi với thằng chiến hữu quậy phá thân thiết của nó… Còn thằng Ngọc thì bước vào chỗ tôi ngồi rồi đưa tay như ra hiệu muốn bắt tay với tôi và nó chỉ nói ngắn gọn một câu:
-Chào Hưng.! Rất mong mình sẽ hòa đồng với nhau trong suốt năm học này…
Để đáp lại phần chào hỏi với hắn, tôi cũng đứa tay lên bắt lấy tay hắn như củng muốn tỏ ý hòa đồng với người sẽ “Hợp tác” cùng mình trong khoảng thời gian còn lại của năm học. Chỉ qua vài giấy ngắn ngủi tiếp xúc với bàn tay của hắn thôi thì tôi cũng đoán ra được phần nào cuộc sống của hắn (Không nói khoác đâu nhá.! ) Tay hắn rất mềm và mịn, không thô ráp hay chai sần gì, nhiêu đó thôi thì cũng đủ chứng tỏ là hắn rất ít hoặc có thể là không đụng chạm gì với công việc nặng nhọc rồi.. “Ối trời..! Lại gặp ngay Công tử nữa chứ đâu..! ” -Tôi nghĩ thầm trong bụng.
Ổn định lại lớp sau một hồi loi nhoi, cô chủ nhiệm của tôi bắt đầu lại cất giọng lên giảng bài tiếp.. Vì chỉ mới tiếp xúc với hắn qua vài lời chào hỏi nên tôi cũng không thể xác định được hắn thuộc loại người có tính cách thế nào, nhưng dù sao ở hắn cũng để lại một ấn tượng khá tốt cho tôi… Tôi nghĩ hắn chắc rất thích học văn bởi hắn rất chăm chú nghe cô giảng từ câu chử trong bài học… Mà hình như là nghe cô nói thành tích học tập của hắn cũng dạng hàng khủng chứ không vừa gì, bởi vậy tôi cũng không mấy gì là khó chịu khi hắn chăm chú như có lẽ là “tỏ vẻ” với những ai không biết về hắn. ..
Một tiết học nhanh chóng trôi qua….. Trước giờ giải lao thì cô chủ nhiệm cũng dặn dò lớp phải vô lớp khi trống đánh và im lặng đến khi nào cô vô bởi cô cũng có một số chuyện về hồ sơ của hắn… Đã nói cái lớp của tôi nó quĩ dữ lắm, lúc cô dặn thì tụi nó ngồi im re vâng vâng dạ dạ cứ như là ngoan lắm, ấy vậy mà cô vừa bước ra khỏi lớp thì cả lớp bắt đầu nhao nháo lên la lối um sùm… Ra chơi tiết nhất cũng chỉ có hơn 5 phút nên tôi cũng không đi xuống căn tin mà đợi đến tiết sau đi luôn…
Hắn cũng vậy, cũng không đi mà ngồi lại lớp nói chuyện với tôi…. Hắn kể rất nhiều về hắn như việc hắn mới vừa ở tỉnh ngoài chuyển vào nên không có bất cứ người bạn nào ở đây hết, ba hắn thì làm công chức nhà nước được chuyển công tác, còn mẹ hắn thì làm y tá ở dưới quê nên không đi được mà chỉ có hắn với ba hắn lên đây trước, sau này điều kiện thuận lợi rồi mẹ hắn lên sau.. .. Tôi cũng không phải thuộc dạng sống nội tâm thầm kín nên tôi cũng cởi mở và kể một ít về bản thân mình về nơi ở cũng như nghề nghiệp của ba mẹ…
Đang hứng thú tán gẩu với hắn thì thằng Khoa lớp tôi nó bước lại bàn của tôi và nói có thằng Long qua tìm tôi. Tôi quay ra cửa nhìn thì thấy mặt hắn có vè hơi bị hầm rồi…. Không biết là chuyện gì nữa đây, sáng không chịu gọi tôi đi học mà bây giờ qua đây còn làm giọng mắc ghét nữa.
-Qua đây chi đây..? -Tôi hỏi nó.
-Uhm… Có bạn mới rồi đâu cần bạn củ …? -Nó trả lời cộc lốc.
-Tào lao quá đánh mày bây giờ..!
-Đi xuống căn tin hông..? -Nó hỏi tôi với giọng pha chút hờn giỏi.
-Đi thì đi, mà chờ lấy cái ví cái, để trong cặp rồi..!
-Khỏi đi, đem theo cũng tao trả tiền chứ mày có trả đâu mà lấy làm gì.
Vừa đi nó vừa hỏi tôi đủ thứ về thằng Ngọc.. Nào là tên gì, ở đâu, mới gặp sao lại thân thiết quá vậy…. Ôi lu xu bu hết… Tôi nghĩ chắc là nó ghen hay sao đó nên bữa nay mới khó chịu với tôi vầy nè, hằng ngày có tức tói hay bực bội tôi nó cũng đâu khi nào cộc lốc vậy đâu… Mà thôi kệ, làm vậy cũng tốt, người ta ghen thì chứng tỏ người ta yêu mình, còn không làm vậy thì mới đáng suy nghĩ đấy..!
Nó mua cho tôi chai trà xanh với cái bánh mì ngọt, còn nó thì lấy chai Dr.Thanh với mấy gói snack .. Tính tiền xong tôi định đi về lớp vì cũng sắp hết giờ rồi nhưng nó lại không cho mà bắt tôi ra băng đá ngồi với nó đến khi nào trống đánh mới được vô.. Tôi biết là nó sợ tôi vào lớp thì lại nói chuyện với thằng Ngọc nên nó không muốn cho toi vô sớm…
Nhưng làm sao bây giờ, không lẽ hai thằng ngồi kế nhau mà làm như không quen biết, chơi vậy thiên hạ coi ra gì nữa chứ..! À mà quên, tôi quên hỏi nó tại sao sáng không chịu qua rủ tôi đi học để tôi phải trể vầy thì nó nói nó còn trể hơn tôi gần cả tiết… Cái tật công tử không bỏ, ba mẹ nó đêm qua đi đám nhà chú nó không về nên sáng không ai gọi nó dậy nó cũng làm biếng dậy nên ráng nướng cho tới trể luôn..
Mới ăn được hơn nữa cái bánh mì thì trống đã tùng tùng rồi, Nó đưa cho tôi thêm một gói Snack khoai tây Ostar và bảo tôi chừng nào ra chơi tiết hai thì tự động xuống đây luôn chứ nó không lên lớp rủ tôi đâu… Lâu lâu thấy nó vì mình mà ghen vậy tôi cũng thấy hạnh phúc lắm chứ bộ, coi như trong mắt người ta mình cũng có giá trị đi tuy không nhiều nhưng đủ để ai đó biết giữ, biết sợ mất. . . Tôi vào lớp ngồi thì không thấy thằng Ngọc đang ngồi cắm cúi viết bài gì đó tôi cũng không để ý,..
Tôi ngồi vào chỗ của mình gặm cho hết nữa cái bánh mì còn lại và tu hết chai trà xanh vậy mà thằng Ngọc mới hay tôi vào lớp… Cái này không biết gọi là tập trung cao độ hay là nó khùng nữa… Dẫu sao tôi cũng hơn 60 ký chứ có ít ỏi gì mà hắn không nhìn thấy tôi chứ… !!! Gần hơn 15 phút mà cô chủ nhiệm của tôi cũng chưa lên lớp nên lớp cũng không được im lặng cho lắm, thằng Khoa nó sợ giáo viên lớp bên cạnh qua la nên nó mới nói mấy đứa nói chuyện nhỏ nhỏ lại kẻo không thôi lại làm liên lụy đến cô thì không hay.
Lẩm rẩm vậy mà thằng Ngọc hắn cũng chép xong mấy bài nó thiếu khi nó nghĩ học để chờ chuyển trường… Thấy ngồi không cũng không có chuyện gì làm nên tôi mới bắt chuện hỏi thăm hắn:
-Ngọc đi học bằng gì ..?
-Tui hả..? Đi xe đạp, còn Hưng ? -Hắn đáp rồi thì hỏi ngược lại tôi.
-Tui cũng đi xe đạp với anh tui..
-Vậy anh của Hưng cũng học trường này nữa hả..?
-Uhm….ảnh học 12 rồi… Mà ông có anh em gì hông ?
-Có đứa em trai, nhưng ở dưới quê với mẹ, năm nay nó mới lớp 2 à bởi vậy mẹ không cho nó lên đây.
-Lên đây lạ nước lạ cái chắc ông củng chưa quen đâu hả..!
-Thì ai cũng vậy mà, từ từ thích ứng, nhưng dù sao tui cũng thích dưới quê hơn, ở đây đông đúc quá cũng thấy hơi ồn ào.. Với lại bỏ nguyên đám bạn dưới quê cũng hơi buồn. -Nói đến đây thì tôi thấy hắn bắt đâu hơi tủi.
————–
Thuộc truyện: Nhật ký – shu2901
- Nhật ký - Chương 2
- Nhật ký - Chương 3
- Nhật ký - Chương 4
- Nhật ký - Chương 5
- Nhật ký - Chương 6
- Nhật ký - Chương 7
- Nhật ký - Chương 8
- Nhật ký - Chương 9
- Nhật ký - Chương 10
- Nhật ký - Chương 11
- Nhật ký - Chương 12
- Nhật ký - Chương 13
- Nhật ký - Chương 14
- Nhật ký - Chương 15
- Nhật ký - Chương 16
- Nhật ký - Chương 17
- Nhật ký - Chương 18
- Nhật ký - Chương 19
- Nhật ký - Chương 20
- Nhật ký - Chương 21
- Nhật ký - Chương 22
- Nhật ký - Chương 23
- Nhật ký - Chương 24
- Nhật ký - Chương 25
- Nhật ký - Chương 26
- Nhật ký - Chương 27
- Nhật ký - Chương 28
- Nhật ký - Chương 29
Leave a Reply