Truyen gay: Nhật ký – Chương 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Nghe lời anh hai, ngủ đi, nó là bạn thân của mày thì nó biết có sao đâu …Sớm muộn thì cũng lộ ra à, bởi vậy thổi mái mà sống đi em trai… giống anh nè, đéo phải lo…
-Em sợ ba mẹ biết thôi à..
-Hông biết đâu, anh đảm bảo cho mày đó…
-Có gì hai chịu trách nhiệm cho em nghen..
-Ok..ok…. im anh ngủ nghe, nhúc nhích quài khó ngủ quá….
Vậy là suốt cả đêm tôi không tài nào chộp mắt được, đến gần 4h sáng tôi mới liu thiu được một chút thì anh hai đã gọi thức dậy….. Mệt mõi, cộng thêm buồn ngủ, tôi không tài nào leo xuống giường nỗi…. nhưng “Nướng” chỉ được thêm 10’ thì anh hai đã lôi đầu tôi dậy rồi. Đúng là rõ chán mà, không biết hôm nay sao mà tập trung học được đây, cả đêm có ngủ được đâu chắc vào lớp là gục lên gục xuống quá…
Vẫn là vậy, hôm nay mới hơn 6h thì nó cũng lại gọi điện cho tôi, nhưng tôi không nghe máy mà chỉ nhắn tin trả lời bảo nó đi trước đi không cần đợi tôi…Một mình đạp xe đến lớp, tôi thấy có gì đó cũng hơi không quen lắm, vì ngày nào cũng có người chạy chung mà, tự dưng hôm nay không có ai đi cùng nên tôi cũng thấy trống trống… Đến trường rồi thì tôi cũng đi thẳng lên lớp luôn chứ không ghé sang Căntin như mọi ngày… Sáng nay mệt mà, ăn uống gì nỗi nữa, tôi chỉ mông được bước lên lớp càng sớm càng tốt để gục lên bàn mà ngủ cho sướng thôi… Nhưng nghĩ lại tôi thấy, cuốc bộ lên 4 tầng lầu tong tâm trạng bơ phò như vậy có khi nào xãy ra tai nạn không ta…haiz.. ghê quá.
Tôi nằm trên bàn chỉ nhắm mắt lại thôi chứ không ngủ được… vậy mà thằng Duy nó ngồi cạnh tôi lại tưởng tôi bện nên nó mới hỏi thăm lia lịa… Hết nó rồi tới mấy đứa trong tổ, đứa nào đứa nấy bu quanh bàn tôi nghẹt cả lên.. tự dưng tôi thấy mắc cười nên ngổm đầu dậy và hét lên một tiếng thật to :
-“Trời ơi…! Tối tao thức coi phim nên giờ buồn ngủ thôi chứ có bệnh hoạn gì đâu”….
Không những tôi không nhận được sự đồng cảm khi tâm trạng gặp ngiều bức xúc. Trái ngược hoàn toàn với những lời hỏi thăm lúc nãy thì bây giờ đứa nào củng chửi vô mặt tôi chỉ đúng một chữ “Khùng” và cũng thêm vài chữ có nghĩa tương đương như thế….
Đúng như là tôi nghĩ, cả ngày hôm nay tôi không học được gì với cái tinh thần quờ quạc như vậy, cũng có mấy lần giáo viên nhắc nhở tôi, nhưng cũng may là có bạn Duy lớp trưởng đây bao che bảo với giáo viên là ôi bện nên mấy cô cũng không làm khó gì mà cho tôi được “Free” nằm nghe giảng không cần ghi chép gì…
Lăn, lê, bò, lếch hết 4 tiết học cực nhãm của 2 tiết sử và 2 tiết văn thì cuối cùng cả lớp cũng được giải thoát và thay vào đó là tiết anh văn của cô chủ nhiệm… Chắc vì tôi cực thích môn này nên tinh thần tôi có vẽ phấn chấn hơn hẵn 4 tiết đầu.
Tiếng chuông báo hiệu cuối cùng cũng reo lên với sự mừng rỡ hiện lên thấy rõ của những đứa học sinh mệt mõi sau một buổi học thật dài. Tôi cũng vậy, mừng muốn nhãy cẩn lên vì hôm nay tự dưng cô chủ nhiệm đột ngột nổi cáu không lý do làm lớp căng thẳng thấy mồ. Tính của tôi thì không thích chen chúc với người khác nên tôi cứ thế mà thông thã đi từ từ ra nhà xe của trường. Thấy mọi người đang nháo nhào dành nhau lấy xe nên tôi cũng không vội mà vẫn từ từ đi về hướng căn tin gần đấy mua chai nước uống. Cầm chai nước trên tay mới bước được vài bước thì nó xuất hiện, nó thấy tôi thì chạy đến và dựt ngay chai nước trên tay tôi và tỏ ra thản nhiên như chưa từng có chuyện gì giữa hai đứa… Mà cũng phải thôi, giữa chúng tôi đâu có chuyện gì, chỉ tại tôi mặc cảm nên thấy vậy thôi mà…
Nó cặp cổ tôi vừa đi vừa nói luyên thuyên, còn tôi thì chỉ im lặng, không nói, cũng không tỏ ra cảm xúc gì trên mặt… Đến khi tôi tìm được xe của tôi thì nó mới lên tiếng:
-Mày chở tao về với được hông ?
-Xe mày đâu không về mà bắt tao chở về…
-Xe tao bị hư dây Coro rồi nên hồi sáng ba tao đưa đi…
-Uhm… vậy thì chở tao….
-Ok mày luôn….
Suốt đoạn đường về, nó cũng có hổi tôi một vài chuyện nhưng tôi chie ậm ừ cho qua chuyện chứ không nói gì nhiều với nó. Đến lúc về tới nhà nó thì nó bào tôi là đứng trước cửa chờ nó vào lấy đồ gì đó rồi ra liền. Tôi cứ tưởng là nó bảo tôi đợi để đưa cho tôi thứ gì, nhưng không phải, nó chỉ chạy vào thay đồ rồi chạy ra phóng lên sau xe tôi ngồi rồi nói:
-Bữa nay tao qua nhà mày nữa hen, ba mẹ tao hông có nhà…
-Uhm.. muốn qua thì qua có gì đâu… -tôi trả lời.
Tôi đạp xe chở nó về chung cư của tôi rồi hai đứa cùng nhau đi lên nhà. Vừa mở cửa ra thì tôi đã biết hôm nay là ba có nhà rồi vì mùi thơm của thức ăn bay đầy nhà mà…. Phải công nhận là nó vào nhà tôi rất là tự nhiên. Nó đi thẳng vào bếp chào ba tôi rồi lại tủ lạnh lấy nước uống cứ như là nhà của nó vậy… mà cũng phải thôi, gia đình tôi với gia đình nó còn xa lạ gì nhau nữa chứ, nói đúng hơn là ba mẹ tôi cũng xem nó như là con trong nàh rồi còn gì. Và ba mẹ nó cũng thế, xem anh em tôi như là người trong nàh bởi từ nhỏ chúng tôi thường qua nhà nó chơi, ăn ngủ bên nhà nó riếc rồi quen mặt nhau mà.
Để nó ở đó, tôi đi vào phòng tắm rửa thay bộ đồng phục ra cho nó nhẹ bớt cái bụi đường thành phố cùng cái nắng nóng ôi bức trên người…. Ra đến nhà bếp, tôi thấy nó đang dọn chén, còn ba tôi thì đứng xào nấu cái gì tôi cũng không để ý lắm…. Thấy là lạ vì đã mất đi hết một cái mồm chót chét nên tôi mới hỏi ba tôi :
-Anh Đoàn chưa về hả ba ?
-Nó về rồi, mới lên trên mẹ con thay cái bóng đèn trên đó đó, con coi chạy lên kêu nó xuống ăn cơm.
-Thôi để con đi cho, thằng Hưng nó mệt cho nó ngồi nghĩ đi bác, bắt nó đi tội nghiệp nó.
Tôi vẫn mặc kệ nó, nó muốn đi thì tôi cho nó đi chứ cũng không ngu gì cản cho mệt thân. Thấy chưa lấy nước đá nên tôi lại mở tủ lạnh lấy vài viên đá để vào bình nước mang lại bàn ăn. Tôi với ba ngồi đợi một lúc thù anh hai với nó cũng xuống tới. Tất cả 4 người ngồi vào bàn và bắt đầu buổi trưa, nhưng vì hôm nay tôi lười nói chuyện làm anh hai thấy lạ nên chọc tôi suốt:
-Ba, hôm nay nó bị đau họng hay gì sao mà im ru vậy…. chút ba đưa nó đi bác sĩ coi..
-Ông tào lao tui đánh bầm mặt bây giờ, ăn không lo ăn ngồi nói xàm xàm…
-Ba..! nó hổn với con kìa…
-Mày im lặng ăn cơm hông hả..? một hồi em nó không đập mà ba đập mày đó…
Vậy là cả bàn được dịp cười tức tưởi cả lên với câu nói của ba tôi,… và cũng nhờ những tiếng cười nói vui vẽ ấy đã làm tôi quên dần những cảm xúc ức chế trong từ lúc nào không hay…… Buổi trưa nào cũng thế, ăn cơm xong là anh hai phải rữa chén còn tôi thì lau dọn bàn ăn sơ sơ rồi đi ngủ trưa. … Có mấy lần ba đi làm gấp rồi anh hai được nước anh hiếp bắt tôi phải rửa chén, nhưng từ lúc anh hai nhậu nhẹt bị ba la nên tôi được ké hơi mà mách cái vụ bị ăn hiếp nên từ khi đó, ba áp đặt anh hai chết dính với công việc Huyền thoại ấy không được ranh nạnh với tôi…
Thằng Long nó vào phòng tôi rồi mở máy tính của tôi lên rồi chơi game, tôi vẫn không nói chuyện nhiều với nó nên chỉ nằm trên giường mà nhìn nó chơi thôi… Nó chơi đánh trận gì tôi cũng không rõ nữa, nhưng chơi cứ thua quài vậy là nó chán cái nó tắt máy rồi nhãy lên giường nằm kế bên tôi…. Từ lúc nó lên nằm thì tôi chỉ quay mặt vào tường không nhìn đến nó, nằm mới thiu thiu chợp mắt thì anh hại lại vào phòng lấy tay đánh mạnh vào mông tôi một cái “Chát” làm tôi bực, tôi la lên suýt nữa là cả chung cư bị lúng xuống đất rồi…
Không biết ai rảnh mà giởn cho nó nằm xem nó cười khí thế, cười đến tít cả mắt luôn mới ác chứ… Nhìn mặt nó với anh hai hớn ha hớn hở là cho tôi nổi quạo chết đi được. Tôi bực dọc ôm cái gối đứng lên định ra phòng khách nằm thì bị anh hai nắm dò lại không cho đi… Tôi không nói, không la mà chỉ nhâu mày rồi lườm anh vời nó. ( không biết sao hôm nay tôi lại quạo đến như thế không biết ….._” )
-Không có rảnh mà giởn đâu nghe, xê ra chổ khác trước khi ba vào à..
-ba ngủ rồi cưng, cưng la lên cho ba thức đi rồi cưng cũng biết hậu quả mà ha.. –Anh hai lẽo lự.
-Thôi đừng có chọc nó nữa, một hồi nó khùng lên nó cắn tui với ông đó… -Thằng Long vừa nói vừa cười đểu.
-Muốn kiếm chuyện phải hông,..
-Uhm… kiếm chuyện đó, mày làm gì được hai đứa tao.. –Anh hai.
Tôi không muốn nhiều lời nữa nên cầm ngay cái gối phan thẳng vào mặt anh hai. Thằng Long thấy vậy liền đứng lên ôm tôi quật xuống. Cả ba đứa đè nhau ra sàn rồi mạnh đứa nào náy đạp… hình như là hơi bị rùm beeng nên ba tôi mới tằng hắn một hai tiếng làm không đứa nào dám lên tiếng nữa…. Chắc quá mệt nên đứa nào cũng thở hổn hển (Trong cứ như chó ấy..) nhìn rất tội…
Gần đến giờ đi học thì anh hai mới chịu đi thay đồ để ba đưa đến trường, còn tôi với thằng Long thì nằm trên giường nói chuyện với nhau…
-Làm gì mà từ sáng giờ mặt mày nóng giữ vậy Hưng .? –nó hỏi tôi.
-…. –tôi im lặng.
-Tao nói rồi, mày có là gì đi nữa thì cũng là bạn của tao mà, có gì đâu mà mặc cảm hông biết..
-Đó là mày nghĩ thôi, chứ tao không thoáng như vậy đâu…
-Tao nói thật là tao biết mày như vầy cũng lâu rồi chứ đâu phải mới đây đâu àm mày làm vậy với tao hả.?
-Mày nói biết lâu là khi nào..
-Khi nào thì tao hông nhớ, nhưng trước giờ mày thấy thái độ của tao đối với mày cóa gì thay đổi không hả…
-Thôi mày làm gì làm đi, tao ngủ, buồn ngủ quá rồi…
Tôi lại quay mặt vào tường và nhắm mắt lại định ngủ thì nó vòng tay và agcs chân qua ôm ngang người tôi,… Theo phạn xạ của một thằng Gay còn biết tự ái, tôi đẩy tay , đảy chân nó ra rồi quay lại lườm nó:
-Mày làm khùng gì vậy…?
-Tao nghe nói mấy thằng hay thích được con trai ôm lắm mà, bộ mày không thích hả… -Nó nói mà mặt nó ngu ngu như là không biết nó đang nói gì vậy.
-Tao không phải hạng người như vậy nghe, mày có tự trọng thì tao xin tránh xa xa tao ra một chút…
-Tao xin lỗi… chỉ tại tao muốn đùa chút cho mày vui thôi, tao đâu ngờ là mày giận đến vậy…
-Thôi bỏ đi, tao cũng không trách mày được… có trách thì trách tao không phải là một người bình thường thôi.
-Sao mày cứng đầu quá zậy Hưng.. tao nói rồi, có gì đâu mà mày làm thấy ghê vậy… ngoài đường bây giờ cứ 10 thằng thì hơn phân nữa là Gay rồi, tao thấy tụi nó cũng sống vui vẽ bình thường thôi mà, có đứa nào như mày đâu..
-Vậy thì mày cứ kiếm tụi nó đó. Tao không giống tụi nó đâu..
-Nhưng tao chỉ có mày là bạn thân của tao à… tao không muốn mày tỏ thái độ như tối qua với tao.
-Vậy chứ mày muốn tao phải làm sao mày mới vừa lòng…
-Thì cứ như bình thường đi, cũng đi chơi, cũng ăn uống rồi nói chuyện bình thường với tao nè…
-Vậy chứ từ trưa giờ mày ăn cơm với ai, mày giỡn với ai, rồi giờ mày nói chuyện với ai hả thằng chó. –Tôi cố tỏ ra bình thường hơn trong lời nói với nó.
-Nói vậy là mình vẫn là bạn tốt, không giận he….. –Nó nhìn tôi với gương mặt thật ngây thơ cư như một đứa bé.
-Uhm… thằng quỷ.. –Tôi cười mỉm.
-Yeah.. yeah….. –Nó ôm cổ tôi mừng rở.
-Nhưng tao nói trước, tao không thích bị soi mói về giới tính của tao. Nên trước mặt mọi người tao không muốn mày nhắc đến hai chữ “Đồng tính” nghe chưa..?
-Ok… chuyện đó thì quá dễ… -Nhó nháy mắt.
-Giờ đi chơi hông..? –tôi hỏi.
-Nắng muốn chết mà đi đâu hả..
-Thì đi xem phim 3D chứ đâu,.. Hôm nay tao nghe nói có phim mới đó, đi coi thử đi…
-Mày trả tiền vé cho tao nghen… -Nó chu mỏ.
-Tao đâu có tiền….
-Tao cũng đâu đem tiền theo…… -Nó lại tiếp diễn cái điệp khúc chu mỏ rồi than..
-Nói vậy thôi chứ bữa nay tao đãi mày từ A tới Z… chịu chưa.
Bình thường hóa quan hệ lại với nó tôi cũng cảm thấy thoãi mái hơn nhiều… mà thật ra thì nó nói cũng đúng, tôi là Gay thì vẫn là bạn với nó được mà, nó không khinh thường tôi thì thôi, làm gì mà tôi phải tự khinh mình chứ….
Vì trời cũng khá nằng nên tôi với nó không đi xe đạp mà gọi Taxi đi cho khỏe. Đến rạp phim vào buổi trưa thì cũng tiện ở chổ là ít người hơn buổi tối nên cũng không cần chen chúc nhau … Tôi với nó bước đến buồng bán vé thì nó mới nói với chị nhân viên là lấy hai vé rồi móc túi lấy tiền ra trả… Tôi biết chắc là nó có mang tiền vì có lúc nào nó ra đường mà không có Money trong túi đâu. Nhưng tôi đã nói là hôm nay sẽ “Bao show” nó rồi thì làm gì cho nó trả được chứ…
-Làm khùng gì zậy..? tao đã nói là hôm nay tao đãi mày mà..
-Thôi để tao trả cho, lúc nãy tao nói giỡn mừ.!
-Vậy là không xem đúng không….? –Tôi trợn mắt nhìn nó.
Nó còn lạ gì tính tôi nữa, hễ mà tôi cứng giọng, trợn mắt thì tức là tôi sẽ làm thật mà…. Biết vậy nên nó đành ngoan ngoãn nhét tiền lại vào túi rồi ru rú cuối mặt xuống trước sự ngạc nhiên của chị nhân viên bán vé… Cầm vé trên tay, tôi bước đến quày nước mua hai ly Cocacola với thêm 2 gói Ostar rồi bước vào phòng chiếu……
Tưởng đâu là rạp hôm nay chiếu phim gì mới mẻ lắm, không ngờ lại là Ice age 4…. Tuy hơi thất vọng, nhưng dù sao cũng đã lỡ mua vé rồi không lẽ lại đi về, thế là đành ngồi lại coi thêm lần thứ bao nhiêu tôi cũng không còn nhớ nữa…
Hôm nay đúng là lạ thật, buồn ngủ kinh khủng luôn,…. Mà lạ nhất là xem Ice age mà tôi cũng ngủ gục được mới ghê chứ! … Thấy tôi bị đập đầu vào ghế hết mấy lần nên nó mới bảo là đi về không xem nữa… trong khi đứng chờ tãi lại thì nó mới nói:
-Vậy mà cũng đòi đi coi nữa.. khi nãy ở nhà ngủ không sướng sao, đi đi lại lại tốn tiền không à..
-Lúc nãy không buồn ngủ, tự dưng vô đây cái buồn ngủ chứ tao đâu có biết.
-Haizz… tao cũng sợ mày thiệt chứ..
Đương nhiên là nó phải chịu lắc đầu chào thua tôi thôi. Vì chính tôi cũng không chịu nỗi tôi nữa mà.. Mà nói ra nó cũng kì, cái bệnh này không biết bao giờ tôi mới chữa khỏi nữa. Tôi không cần biết à tôi ở chổ nào và trong tình cảnh nào, miễn là cơn buồn ngủ đến thì tôi phải đầu hàng hai tay mà ngủ thẳng cẳng…..
Lên taxi thì tôi tựa đầu ra sau ghế mà nhắm mắt làm tiếp tập 2 cho đến khi về tới nhà thì nó mới gọi tôi dậy… Lòm còm đi xuống, mắt tôi cũng muốn nổ đom đóm do vì mới ngủ dậy mà.. Bơ phờ đi lên nhà, không biết là tôi đã tấp mấy lần vào cái thang máy làm nó cứ đứng cạnh bên mà kéo tôi lại để không phải va vào người khác.
Nếu như ai không biết thì chắc rằng sẽ tưởng tôi bị say rượu, nhưng thật sự không phải vậy, cái này là bệnh bẩm sinh của tôi rồi, nghe ba nói đâu là lúc mẹ tôi sinh tôi ra, do gặp sự cố nên đành can thiệp bởi cái “Máy hút” hút tiệt, bở vậy phần tiểu não của tôi cũng có chút vấn đề , mà hễ tôi bị thiếu ngủ thì tự động nó sẽ bị như thế và nó cũng chỉ hết khi tôi nạp lại đầy đủ năng lượng lại thì nó mới hết thôi…(Không phải bị tâm thần đâu nghen, nghĩ bậy bậy chết à…) chắc cũng vì nguyên nhân này mà tôi dường như được ưu ái hơn trong giờ giấc nghĩ ngơi và không bao giờ mà ba hay anh hai quấy rầy giấc ngủ của tôi cả.
Đi lên tới phòng, tôi lao ngay vào giường ngủ mà không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa….. Giấc ngủ hôm nay đến với tôi mơ hồ một cách vô cùng kì lạ, chắc có lẽ vì tôi ngủ không say lắm nên cũng còn cảm nhận thoang thoáng về mọi thứ bên cạnh…. Nó âm ấm, hơi dịu dịu, từng dòng từng dòng phả vào mặt của tôi. Sao tự dưng hôm nay tôi lại cảm thấy khác như vậy không biết… Tôi cố mở mắt ra để nhìn cái gì ? không rõ lắm, dường như tôi chỉ muốn xác định xem cái vật thể ấm 37o C đang nằm cạnh tôi rốt cuộc là người nào, nhưng tôi không tài nào mở mắt ra được. Khoảng một hồi lâu, tôi nghe ở ngoài như có tiếng chuông cửa, nên cái vòng tay đang ôm lấy tôi mới được tháo ra khỏi. Đúng rồi ! Đây là tiếng của ba mà… Vậy là ba đã về rồi…
Tôi dần nhận thức rõ hơn được mọi thứ xung quanh mình. Tôi cảm nhận được tiếng nói chuyện của ba với anh hai ngoài phòng khách đang tiến thẳng vào trong phòng tôi hơn… Mắt tôi hé ra một cách yếu ớt nhìn vô định khắp căn phòng , tôi thấy một hình dáng mờ ảo trong ánh đèn ngủ vàng rực. Cái dáng to tướng ấy chính xác là ba của tôi rồi. Ba bước đến giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi. Ba dùng tay vuốt nhẹ lên mái toc và thig thầm với tôi..
-Khỏe chưa con ?
-Dạ con đỡ rồi ba – tôi đáp lại.
-Ba nghe anh hai con nói nên có mua cháo cho con ở ngoài kìa, con coi dậy rửa mặt rồi ăn miếng cháo đi.
-Dạ, con cám ơn ba..
Tôi gượng người ngồi dậy bước vào toilet rửa mặt rồi bước xuống bếp đổ cháo ra tôi ngồi ăn chung với anh hai. Húp được vài ngụm cháo thì anh hai mới bảo tôi ăn xong thì cứ đi nghỉ đi để anh hai giặt đồ rồi phơi đồ cho. Tự nhiên sao hôm nay tôi cảm thấy thương anh hai vô cùng. Phải chi bình thường mà nó tốt với tôi thế này thì chắc là tôi thương nó nhiều hơn rồi, nhưng giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ thôi ! tôi chỉ được sung sướng những lúc bệnh thế này à, còn bình thường thì anh hai vẫn là anh hai, vẫn “cà chớn” như thường.
-Phải chi ngày nào cũng đươch anh hai cưng như vầy chắc sướng lắm ta ơi … ! -tôi nói dèm.
-Mày làm như bình thường tao không thương mày zậy! Cái gì tao cũng lo cho rồi thì mày cũng phải biết thương anh màychút chứ. Không phải năm nay cuối cấp thì tao cũng cho mày sống như công tử luôn rồi, ngặc nỗi năm nay anh mày còn thi tùm lum tùm la nên không có thời gian đâu là làm osin không công cho mày, bởi vậy thương anh hai chút đi nhóc, sau này anh có công việc rôig thì anh hứa cưng muốn gì anh hai cũng cho hết biết chưa !
-Có khi nào anh thấy em không thương anh hai đâu hả ? Từ nhỏ là em bao che cho anh rồi không thấy sao….
-Phải hông đó nghe.. Hay là lâu lâu tố cáo anh hai với ba đó…
-Thì tại hai ăn hiếp em quá nên….
————–
Thuộc truyện: Nhật ký – shu2901
- Nhật ký - Chương 2
- Nhật ký - Chương 3
- Nhật ký - Chương 4
- Nhật ký - Chương 5
- Nhật ký - Chương 6
- Nhật ký - Chương 7
- Nhật ký - Chương 8
- Nhật ký - Chương 9
- Nhật ký - Chương 10
- Nhật ký - Chương 11
- Nhật ký - Chương 12
- Nhật ký - Chương 13
- Nhật ký - Chương 14
- Nhật ký - Chương 15
- Nhật ký - Chương 16
- Nhật ký - Chương 17
- Nhật ký - Chương 18
- Nhật ký - Chương 19
- Nhật ký - Chương 20
- Nhật ký - Chương 21
- Nhật ký - Chương 22
- Nhật ký - Chương 23
- Nhật ký - Chương 24
- Nhật ký - Chương 25
- Nhật ký - Chương 26
- Nhật ký - Chương 27
- Nhật ký - Chương 28
- Nhật ký - Chương 29
Leave a Reply