Truyen gay: Nhật ký – Chương 15
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Sao tao yên tâm về được hả ? Anh hai tao đó!
-Vậy thì tao ở lại với mày…!
-Uhm… Chứ tao cũng đâu cho mày về đâu mà nói..!
Mua một ít cháo với hai chai nước suối, tôi mang vô cho mẹ ăn đở rồi uống mấy viên thuốc để nằm nghĩ vì mẹ cũng mệt lắm rồi… Ba thì nói tôi về nhà ngủ đi vì sức khỏe của tôi không tiện thức quá lâu…. Với lại Chấn Đoàn vẫn còn đang ngủ mê nên ở lại cũng không giúp được gì nhiều mà chỉ thêm chật chổ.
Lấy xe của ba về, tôi với thằng Long ở lại nhà dưới này ngủ chứ không lên nhà trên nữa… Nó nói ở dưới này nó quen, nó thấy thoãi mái hơn, còn trên kia ít lên nên nó thấy lạ… Soạn hai bộ đồ thể thao tôi đưa nó trước một bộ để nó vô tắm trước nhưng nó không chịu mà một mực đòi tắm chung với tôi mới ngặc chứ..! Dù sao thì đây cũng đâu phải lần đầu hai đứa tắm chung nên tôi cũng mặc kệ nó luôn….. (Hai đứa vô nhà tắm chỉ tắm thôi chứ không làm bất cứ chuyện gì khác đâu à.. Đừng suy nghĩ bậy dùm cái ) …
Buổi tối tắm đúng là mát thật, nhưng có điều hơi lạnh luôn thì phải… Chỉnh nhiệt độ máy lạnh lên một tí, tôi chui ngay lên giường và lấy mền trùm lại kín mít lại hết…. Cũng không mấy lâu sau, thằng Long đi ra khỏi nhà tắm với cái mình ướt nhem leo lên giường theo tôi và ôm tôi cứng ngắt sau cái lớp mền kia làm tôi bực tôi đạp cho mấy phát suýt té xuống đất!
-Mai mốt bớt chơi thể thao lại đi nghen mậy ..! -Nó vừa ôm tôi vừa nói.
-Sao zậy cha…! Tự nhiên cấm con chơi thể thao…? Lãng xẹt..! -Tôi ngước mặt lên nhìn nó.
-Chơi riếc coi nè, tay chân gì cơ bắp không à, ôm hông có đã giừ hết á…!
-Á đù…! Chê luôn….. Người ta kiềm lực lưỡng như vầy không có đâu đó, ở đó mà chê nữa..!
-Mấy đứa bot nó thích thôi, còn tao thì không thích, tao muốn mềm mềm ôm nó mới đã..! -Nó vừa nói vừa vuốt ve lên xuống cánh tay của tôi.
-Vậy đi kiếm đứa khác đi mày… Đừng có ôm tao rồi chê khen này nọ à..! Tao ghét cái thứ đó lắm biết hông…?
-Nói vậy thôi chứ cũng ôm cmn rồi… Chê cũng đâu có được nữa…
-Biết zậy thì tốt, ngủ đi, sáng mai còn dậy sớm nữa, tao mệt lắm rồi…!
-Ngủ suông zậy hả…? Hông làm gì sao…? – Nó vả vả vào mặt tôi mấy cái không cho tôi ngủ.
-Muốn làm gì nữa ông nội…? Ngủ đi…!
-Ít nhất cũng hun cái chúc ngủ ngon chứ..!
-Đụng mẹ… Lè lưỡi ra…
Nó cười hi hí rồi thì cũng ngoan ngoãn nhắm mắt le le cái lưỡi đỏ ửng ra nhìn dễ thương thiệt chứ…! Tôi dùng môi mình bậm lấy cái lưỡi của nó rồi nút từ từ nhẹ nhẹ đến khi nó hoàn toàn nhắm nghiền lại đi vào giấc ngủ thì tôi nhả ra vào tựa đầu lên chung một cái gối với nó nhắm mắt lại thả theo từng làn hơi máy lạnh phả xuống….
Hình như có gì đó không ổn lắm… Tôi mở mắt ra theo chuông báo thì cũng đã 5h rồi….theo thói quen thì tôi phải nướng thêm ít nhất là 20′ nữa thì mới chịu dậy… Có điều hôm nay ngủ chúng với thằng chó này, nằm trong vòng tay của nó lại càng làm tôi không muốn dậy hơn nữa.. Dường như nó ôm tôi hơi bị chặt thì phải…. Càng ngày càng chặt mới đúng… Và hình như có một chuyện gì đó rất bất thường đang diễn ra ở chính cái không gian này….
Mẹ bà nó, thức rồi mà giỡn đây nè… Chính thằng nhóc trong quần nó đã phản bội nó rồi… Nó ôm tôi cứng ngắc làm cái vật nóng hỏi kia áp sát vào người tôi kích thích tôi dễ sợ… Tôi luồng tay từ từ xuống và chụp vào cái “Đó” của nó làm nó ngồi bật dậy mà cười khì khì ….. Giởn là giởn vậy thôi chứ tôi không chơi quá ! Tôi biêt mấy chuyện như vầy rất khó có thể kiềm chế trong những phút giây nông nỗi nên tôi với nó cũng không dại gì mà làm quá trớn ngoài việc hôn hít như các couple khác… … Không phải là tôi chưa từng muốn cái thứ đó, nhưng tôi biết tôi với nó thích nhau là thật sự thì chuyện đó có xãy ra hay không thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều…. Nếu nó sau này vẫn còn yêu tôi không thay đỗi thì tới đó vẫn còn chưa muộn mà…
Chào buổi sáng với nhau bằng mấy cái đánh đấm thay vì mấy cái vuốt ve, tôi với nó đi tắm rồi thay đồ thật sớm để còn đi lên nhà trên ôm đồ tối qua xuống để đi qua bệnh viện thăm Chấn Đoàn nữa….. Không biêt là mấy hôm sắp tới nó học hành sao đây, tay chân thì què quặc kiểu này thì ăn cơm còn không xong huống chi là tắm rữa thay quần áo…… Nói chung là mệt dài dài đây…. Haizz..
Bước vào phòng bệnh của Chấn Đoàn thì tôi đã nghe thấy tiếng của nó la inh ỏi trong đó rồi…. La ở đây không phải là nó rên mà là nó nói chuyện um sùm muốn bể cái bệnh viện của người ta vậy đó.. Nó thấy tôi với thằng Long bước vô thì bắt đầu lên giọng kiếm chuyện như mọi khi:
-Hai đứa bây làm gì tới sớm zậy…? Bình thường ngủ cũng gần tới giờ mới thức mà..!
-Sao mà khoái kiếm chuyện quá à…. Bị vầy mà còn cà chớn nữa… Bữa nào cho liệt luôn mới im quá ! -Tôi lườm nó.
-Nói vậy thôi chứ hai cám ơn em trai nhiều lắm nghen…. Nghe ba kể mày lo cho tao mà thấy thương vậy đó… Bình thường phải được vậy cũng đở nữa….!
-Mệt quá…. Rồi còn đau hông mà nói nhiều zậy…?
-Sao hông, mày thử bị gãy xương thử coi thì biết liền à…!
-Ai biểu nhậu cho cố xác rồi chạy xe khơi khơi chi rồi la….
-Tại thằng chó kia nó đụng tao chứ tao chạy đàng hoàng chứ bộ…!
-Thôi đi… Trách ai nữa giờ..! Ăn nhậu bị kiểu này rồi mai mốt coi ba có cho đi nữa mới sợ đó!
-Uhm… Mới bị ba la cho một trận nè….
-Ờ… Mà ba mẹ với ông bà ngoại đâu…?
-Mẹ qua căn tin mua cháo rồi, ba thì mới đón taxi về nhà đó, còn ông bà ngoaij thì về từ tối qua luôn rồi…
-Uhm… Vậy ở lại đi, tui với thằng Long đi học, chưa ăn sáng nữa… Đói bụng muốn chết nè…
-Hai đứa bây mà đói gì…? Tao thấy ăn cháo suốt chứ đói..!
-Thôi đi à…!
Về nhà nghĩ dưỡng được mấy ngày thì Chấn Đoàn bắt đầu đến lớp lại. Đúng là có bị thương tật thì mới thấy được cảnh khổ mà, mấy ngày đầu thì chưa quen với việc phải mang cánh tay băng chật ních với cái khối bột nặng nề kia nên Chấn Đoàn nó cứ cáu lên suốt…. Ăn cơm tắm rửa thay quần áo gì cũng đều bất tiện hết, toàn là tôi phụ nó thôi.. Đén nỗi bây giờ sáng nào tôi cũng phải chwor nó đi học rồi chờ nó về khi mà tôi ra sớm hơn… Từ cái hôm Chấn Đoàn bị tai nạn đến giờ thì ba với mẹ thay phiên nhau phân công công việc rõ ràng hơn đẻ có ít nhất một người ở nhà chăm lo cho tôi với nó… Mà cũng tại cái tật không bỏ, có chút men vô là bán sống bán chết à, bị ba la hoài vẫn không sợ để bây giờ như vầy rồi mới biết hối hận.
Nhưng cũng nhờ cái vụ tai nạn lần này mà mấy đứa trong câu lạc bộ thể thao không còn gọi nó là Đoàn Dự nữa … Ác nỗi bây giờ đổi danh thành Dương Hóa mới ghê chứ! Khôn gặp thì thôi, miễn mà thấy được mặt Chấn Đoàn ló dạng xuống dưới sân banh thì thế nào tụi choi choi dưới này cũng tụm lại chọc nó thúi đầu…. Hằng ngày nó hung hăng quá mà, chuyện gia ăn hiếp mấy đứa, bây giờ bị vầy rồi đâu còn chạy nhãy gì được nữa nên mấy đứa kia tha hồ xỏ nó lại …. Và trong số đó có cả tôi nữa… ^^ .. Nói vậy thôi chứ cũng tội nó thấy mồ, từ bữa tới giờ không đi chơi nữa, đi học xong là về nhà với tôi luôn, tôi chở đi đâu thì đi đó chứ tối đâu có tự lấy xe đi được… Ba tôi cũng đã nói rồi, dứt khoát từ đây về sau mà thấy Chấn Đoàn đụng đến một giọt bưa rượu nào nữa là sẵn sàng cuốn gối ra khỏi nhà ngay….
Mà có một điều tôi thấy cũng hơi lạ, hằng ngày thì nó đi học với tôi rồi, về tới nhà thì nó quăng điện thoại vào hộp tủ, không thấy nó gọi điện hay nhắn tin gì như trước nữa,… Tối ngày cứ ru rú trong phòng nằm một mình như tự kỉ vậy,….. Bởi thường ngày thì Chấn Đoàn là một đứa hết sức năng động, chuyên gia đi phá người này phá người kia, nhưng không biết dạo này sao mà tôi thấy nó cứ đăm chiêu lắm, buồn một cách rất khác ngày thường…. Cũng có mấy lần tôi hỏi nhưng nó cũng lãng sang chuyện khác không chịu trả lời tôi… Ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu tôi mới phát hiện ra một điều…. Không lẽ nó chia tay với con ghệ của nó rồi sao ta ? … Chắc là vậy rồi còn gì nữa, nhỏ đó bằng lớp tôi nhưng học khác trường, dạo này nó không đi chơi, không sử dụng điện thoại mà cũng không thấy nhỏ kia qua tìm nó lấy một lần… Ôi thôi đúng cmn rồi còn gì..!
Ngày hôm đó sau khi tôi đi học thêm với thằng Long về thì cũng chỉ mới hơn 8h rưỡi tối thôi…. Về nhà tôi nói chuyện, ăn uống đâu cũng hơn 9h thì thằng Long đi về…. Do cũng hơi mệt nên tôi mới soạn lại một số sách vở rồi tắt đèn đi ngủ luôn… Trèo lên giường đắp mền lại một hồi thì tôi phát hiện ra thằng anh hai tôi nó đang khóc,… Tuy là nó cố giấu nhưng giữa màn đêm yên lặng thế này thì đâu phải là khó để phát hiện ra được cái tiếng nức nở phía trong chăn bên kia…. Thấy vậy, tôi nhẹ nhàng kề sát đầu mình qua gần Chấn Đoàn và vén nhẹ tấm mền rồi ôm nó:
-Hai sao zậy…? Tự nhiên bữa nay khóc !
-Hông có đâu… Ngủ đi… – Chấn Đoàn cố ép giọng để trả lời tôi như thể không có gì.
-Tui là em của ông nên ông có gì khác tôi nhìn tôi biết…! Sao ? Có gì kể nghe được hông ?
Anh hai không nói gì nữa mà quay qua dúi đầu vào ngực tôi mà khóc một cách tức tửi như chưa từng được khóc…! Quả đúng là như vậy mà…. Từ trước giờ nó luôn là đứa cứng đầu, có chuyện gì đi chăng nữa thì nó cũng bao giờ khóc đâu, vậy mà hôm nay nó lại òa thế này thì tôi nghĩ chuyện cũng không phải là đơn giản gì rồi…..
Tôi lặng im tuyệt đối không nói ra thêm một lời nào mà chỉ nằm đấy như một điểm tựa cho Chấn Đoàn cho đến khi tiếng khóc ấy đã gần như tắt hẳn thì tôi mới lên tiếng tiếp:
-Có chuyện gì kể em nghe đi, nói ra sẽ nhẹ hơn mà…!
-Thằng Phú (Thằng bạn thân của anh hai) nó sắp đi Singapore rồi… -Anh hai thì thào trong hơi thở yếu ớt sau tiếng khóc.
-Cái gì trời…? Anh Phú đi Singapore ! Mà tại sao đi lúc này, không phải đến lúc cuối cấp ảnh mới đi du học hả…?
-Nhà nó chuyển sang đó định cư nên hết tháng này nó sẽ đi luôn…..
-Vậy cái tự nhiên khóc…. Không phải lúc trước ông nói là con trai quyết đổ máu chứ không rơi lệ mà..!
-Nhưng anh hai “Yêu” nó lắm, Hưng biết không hả…? Anh không muốn nó đi bỏ anh lại.. -Chần Đoàn sục sùi.
Tôi dường như đã phải mất khá nhiều thời gian để định thần lại sau chữ “yêu” của Chấn Đoàn…. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ Chấn Đoàn cũng như tôi… Đó là một điều rất tệ hại…. Tệ hại hơn tất cả những gì có thể xãy ra đôi với tôi…. Ai cũng biết là ba và mẹ tôi cũng chỉ có hai đứa con trai là tôi với Chấn Đoàn,… Tôi đã như vầy rồi thì không nói đi, đằng này Chấn Đoàn cũng…..
-Anh cũng như em hả …? – Tôi hỏi nhưng tôi đã phải cố gắng lắm mới không làm rung giọng của mình.
-…. -Chấn Đoàn không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu.
-Và anh yêu anh Phú…? -Tôi nói từ từ từng chữ một.
-….. -Nó lại tiếp tục giữ im lặng trong từng cái gật.
-Rồi giờ sau đây hả…? Anh có nói anh Phú biết gì chưa ?
-Nó biết..!
-Vậy sao mấy hôm nay không thấy ảnh qua tìm anh.
-Anh đang tránh mặt nó, anh sợ gặp nó rồi anh lại không che giấu được mình…
-Thôi đừng có khóc nữa…! Chưa bao giờ em thấy anh khóc như vậy đó.. Nhìn không còn giống anh hai thường ngày..
-Hưng đừng nói chuyện này với bất cứ ai nghe chưa.! Kể cả thằng Long. – Chấn Đoàn ngồi bật dậy chùi đi nước mắt.
-Biết rồi… Mà em sợ quá à..! – Tôi cũng ngồi dậy tựa vào thành giường rồi nhìn Chấn Đoàn một cách e ngại.
-Làm gì sợ, anh em như nhau mà bày đặt coi thường hả gì đây…? – Chấn Đoàn nở lại nụ cười nhưng tôi vẫn thấy có chút gì đó gượng ép lắm.
-Không phải ? E sợ là sợ ba kìa… Hai anh em đều như vầy rồi em lo ba mà biết chắc có nước lên cơn đau tim với mình quá!
-Có gì đâu mà lo, anh hai đâu nói anh hai không có tình cảm với con gái, không lấy con gái làm vợ đâu.!
-Rồi rốt cuộc ông là cái giống gì…?
-Là bi đó, mày ngu như bò zậy..! – Anh hai lấy nguyên cánh tay bằng “Đá” thục vào ngực tôi một cách hơi mạnh làm tôi ôm ngực mà nhăn cả mặt.
-Nhờ ông dạy dỗ hay quá tui mới ra cái thằng trai không giống mà gái cũng không nè… Trách gì nữa..!
-Sao đổ thừa tao, bản chất của mày là vậy mà.. -Nó lườm tôi.
-Nếu không phải từ nhỏ ông đã không cho tôi xem mấy cái bậy bạ đồng tính thì tôi đâu có như vầy, tất cả là tại ông hết đó..!
-Thôi ngủ đi, khóc nãy giờ cũng mệt rồi ..sáng mai còn đi học nữa. – Nó nói xong thì lôi tôi nằm xuống kéo mền lên đắp và ôm tôi.
Hình như là tối qua tôi đã nằm suy nghĩ rất nhiều….. Suy nghĩ về Chấn Đoàn, về những gì anh nói và về cả bản thân nữa. Tôi không biết con đường mà tôi đang đi là đúng hay là sai nữa… Có phải bản chất của tôi vốn là vậy hay là tôi chỉ sai lầm tư tưởng bởi những gì ảnh hưởng từ nhỏ…. Mà chắc không đâu hở, tôi vốn không có chút cảm giác gì với con gái mà, ngược lại bây giờ tôi đang yêu một thằng con trai thì tôi là Gay rồi còn gì…!
Giả sử nếu ai hỏi tôi rằng khi cho tôi chọn lựa lại từ đầu thì tôi vẫn sẵn sàng lựa chọn như bây giờ…. Như vầy đối với tôi là quá đủ, quá hạnh phúc rồi, nhưng có điều làm tôi lo lắng nhất chính là ba tôi, tôi sợ một ngày nào đó ba mà biết thì ba sẽ thất vọng về tôi lắm… Ba rất thương tôi và dường như ba kì vọng vào tôi có phần cao hơn cả Chấn Đoàn…. Mà thôi đi, suy nghĩ chi nhiều cho nhứt óc, tới đâu tính tới đó như thằng Long cho nó khỏe cái thân…
Hôm nay tôi không phải chở Chấn Đoàn đến trường vì hôm nay nó sẽ xin nghĩ để đi tái khám với ba…. Chờ thằng Long qua, tôi với nó mua hai hộp cơm rồi xách vào trường vừa ngồi ăn vừa nói chuyện… Đến đâu gần vào giờ thì tôi mới ôm cặp đi về lớp. Dạo này cũng gần thi học kì rồi nên thầy cô cũng gấp rút trả bài với kiểm tra cho đủ các cột điểm bởi vậy trong mấy tiết học tiết nào cũng căng thẳng cả lên.. …
Xui đâu ngay giờ Vật Lý hôm nay trong lúc kiểm tra tôi chỉ có lở lời nhắc mấy chữ cho thằng bên dưới tôi thôi thì bị ông thầy ổng cho một dấu chéo vào bài test rồi. Công nhận là bình thường nhìn mặt ổng đả ức chế rồi , hôm nay còn bị đánh dấu bài nữa nên tâm trạng tôi không tốt tí nào… Nghĩ giải lao chuyển tiết được 15 phút, thằng Long từ đâu bên lớp nó mò mò qua tìm tôi đòi kể cho tôi nghe chuyện vui gì đó nhưng tôi đang nóng bức trong người nên tôi cáu gắt không chịu ra làm thằng nhỏ phải xụ mặt đi về lại bên kia… Hình như đâu cũng cở 10 phút sau, nó đi từ hướng căn tin về thấy tôi đứng ở hành lang thì chạy ngay lại đưa cho tôi chai trà xanh trên tay nó.. Nghĩ lại thấy vô duyên vô cớ cáu với nó thì tôi cũng không đúng nên tôi đành phải gượng cười mà cầm lấy chai trà xanh uống mấy ngụm cho nó vui. … Nó rủ tôi đi xuống dưới mấy băng đá trước thư viện ngồi nói chuyện chút nhưng tôi lười quá đành lấy cớ sắp hết giờ bảo nó đợi ra về rồi kể luôn…
Đang ngồi học tiết cuối của cô chủ nhiệm thì có một cô trên phòng học vụ xuống đứng nói chuyện một hồi khá lâu, và hình như mấy đứa ngồi ở bàn đầu gần cánh cửa ra vào nghe thấy được điều gì đó vui lắm hay sao mà tụi nó tụm lại bàn tán xôn xao hết cả lên…. Không bao lâu sau khi tin tức được biết đến thì đã lan truyền đâu gần nữa lớp rồi… Thằng Khoa lớp phó lớp tôi nó mới lấy gan hỏi thẳng lên cô chủ nhiệm luôn:
-Lớp mình sắp có thành viên mới hả cô ..?
-Mấy đứa bây nhanh quá hen, cô Thanh mới lên thông báo chưa được 10 phút mà cái lớp biết hết vậy đó hả…? -Cô tỏ vẻ ngán ngẫm vì mức độ nhiều chuyện của lớp này đã thuộc dạng đỉnh cao rồi.
-Mà phải hông cô..? Con trai hay con gái vậy cô, phải xinh xinh mới nhận nghen, lớp mình dù sao cũng mang tiếng là lớp toàn mỹ nữ không đó..! -Thằng Khoa chen lời vào.
-Sao cô biết, cô Thanh mới thông báo vậy à… Chiều nay gặp mặt nhận học bạ thì cô mới biết thằng quĩ..! -Cô bả nói xong bả chọi cục phấn lên đầu nó một cái kinh làm cả lớp cười sằn sặc cả lên.
Hóng ha hóng hớt cái tin này làm cho đứa nào cũng hồi hợp hết, đánh trống ra về rồi vậy mà tụi nó còn chưa muốn đi cứ ở lại tụm năm tụm bảy bàn tán… Tôi thì tuy trong lớp này nhưng mà tôi ít khi nào ngồi lại nhiều chuyện với tụi nó lắm… Có thì cũng chỉ là mấy thằng con trai thôi chứ cũng không dám đụng đến mấy đứa con gái… Dắt xe ra tới cổng thì tôi đã thấy thằng Long dựng xe ở trước rồi.. Nó thấy tôi ra thì mặt hớn hở hẳn lên, tôi đoán là có chuyện vì vui lắm đang muốn kể cho tôi đây nè… Ai chứ nó thì tôi rành còn gì bằng. Biết nó có chuyện muốn nói nên tôi ra vẻ bất cần và cứ đạp xe đi trước, nó thì đạp theo nhưng tôi chờ nó vừa lên tới thì tôi lại đạp nhanh hơn. .. Nó ra sức kêu tôi dữ lắm nhưng tôi làm như không nghe và chỉ nhìn thẳng đường phía trước để chạy, không thèm ngoảnh lại với nó lấy một cái.
-Ê..! Làm gì đi nhanh quá dạ…? Chờ cái coi. -Nó la hớt hớt lên.
-… -Tôi không trả lời mà chỉ cắm đầu đạp nhanh nhanh lên rồi cười mím mím một mình.
-Giận gì nữa vậy trời..! Sáng còn vui lắm mà, có ai chọc ghẹo gì đâu mà giận nữa hông biết. -Nó đạp lên ngang bằng tôi thì tôi giả vờ lại sụ mặt với nó.
-Ha ha….có ai giận đâu, làm khùng vậy mà…
-Haizz.. Làm tưởng đâu giận gì nữa chứ.!
-Có chuyện gì muốn nói hả..? Kể nghe coi..!
-Thi học kì xong là tao được chuyển qua lớp mày đó, vui hông ?
Lúc đầu khi nghe cô chủ nhiệm nói thì tôi cũng nghĩ là nó, nhưng mà nhớ lại thì tới khi nào thi xong nó mới chuyển, với lại nó cũng thuộc dạng học trò cưng của cô tôi nen nó xin bả chuyển qua thì bả phải biết mới đúng, đằng này bả nói là trường khác thì cái tôi suy nghĩ lúc đầu cũng như bị bác bỏ hết.
-Lớp tao ngày mai sẽ có đứa chuyển vô nữa nè, chắc mày hông được chuyển nữa đâu.
-Ai dạ..? Trai hay gái..? -Nó hỏi tôi với vẻ cũng hơi bất ngờ.
-Chưa biết, mà nghe đâu từ nơi khác tới …
-Mai phải qua coi mặt mới được… Không biết là hotgirl hay hotboy đây nữa..
-… – Tôi không nói gì nó mà chỉ lườm mắt với nó.
-Nói chơi thôi, ai rảnh đâu mà đi coi… Mắc công có đứa nó ghen thì tội nó.
-Thôi đi về đi, tao về trước đó, hông có hơi đâu mà xàm với mày..
Cũng nhờ lúc nãy hai đứa vừa chạy vừa đuổi nhau nên tôi về tới nhà cũng nhanh hơn… Bữa nay tôi không cho nó qua nhà tôi mà bắt nó về nhà nó luôn.. Nói thật chứ nó cứ đeo quài làm tôi cũng thấy ngại, ngại với ba mẹ nó vì cứ tối ngày mang tiếng rủ nó đi chơi, ngại với ba tôi vì là con trai đi chăng nữa nhưng có tò tò bên nhau suốt thế này thì cũng không phải hay…và tôi ngại cả Chấn Đoàn vì ảnh cũng đang buồn chuyện của anh Phú nên nếu tôi với nó ở gần lại giởn thì chẳng khác nào chạm vào nỗi đau của ảnh.
Mở cửa ra thì tôi đã nghe mùi đồ ăn bay khắp phòng rồi, vẫn cái câu quen thuộc khi mới vừa về đến nhà chính là gọi um sùm lên hai tiếng “Ba ơi! ” ngay…. Bước vô bếp thấy ba đang chiên mấy con cá là tôi khoái trong bụng liền… Cá sốt cà mà ba tôi làm thì phải nói là ngang ngữa nhà hàng hạng nặng chứ không vừa gì… Ai mà ăn thử đi, không nói như tôi mới sợ chứ đừng nói là tôi nổ. .. Mở tủ lạnh lấy chai nước uống, vô tình tôi nhìn thấy trong đó có cái bánh kem, tôi sực nhớ ra ngay hôm nay là sinh nhật của Chấn Đoàn… ” Sao mà tôi vô tâm vậy không biết, cả sinh nhật của anh hai mình mà tôi cũng quên được nữa là sao trời.. ? ” Vội quay lại nhìn ba, tôi hỏi ba sao ba không chịu nhắc tôi thì ba mới nói là mẹ đem bánh kem xuống ba mới nhớ chứ ba cũng quên khuấy đi rồi..
————–
Thuộc truyện: Nhật ký – shu2901
- Nhật ký - Chương 2
- Nhật ký - Chương 3
- Nhật ký - Chương 4
- Nhật ký - Chương 5
- Nhật ký - Chương 6
- Nhật ký - Chương 7
- Nhật ký - Chương 8
- Nhật ký - Chương 9
- Nhật ký - Chương 10
- Nhật ký - Chương 11
- Nhật ký - Chương 12
- Nhật ký - Chương 13
- Nhật ký - Chương 14
- Nhật ký - Chương 15
- Nhật ký - Chương 16
- Nhật ký - Chương 17
- Nhật ký - Chương 18
- Nhật ký - Chương 19
- Nhật ký - Chương 20
- Nhật ký - Chương 21
- Nhật ký - Chương 22
- Nhật ký - Chương 23
- Nhật ký - Chương 24
- Nhật ký - Chương 25
- Nhật ký - Chương 26
- Nhật ký - Chương 27
- Nhật ký - Chương 28
- Nhật ký - Chương 29
Leave a Reply