Truyện gay: Tình đầu anh dành hết cho em – Ngoại truyện 1
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cái áo blue trắng cứ bay lất phất nhẹ khi những cơn gió đông qua cửa sở lùa vào. Đi xích lại gần đóng cửa sổ, Sữa xoay vào mỉm cười gật nhẹ đầu kê ống nghe khám tận tình cho một dì lớn tuổi. Kê đơn thuốc rồi má lúm đồng tiền hiện lên, Sữa lại ân cần mời dì ấy ra về. Thở cái hì sau một ngày khám bệnh mệt mỏi, cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc chăm chỉ. Nhìn cái đồng hồ đã gần 4 giờ mấy 5 giờ, Sữa phùn má, vừa định cởi cái áo blue thì cánh cửa phòng khám lại mở, một bà cụ được một thanh niên dìu vào. Chị y tá nhíu mày liền cất lời:
– Anh ơi, xin lỗi nhưng đã hết giờ khám bệnh rồi ạ !
– Ơ.. xin lỗi chị, ngoại tôi tự nhiên đau khớp quá nên xin chị, xin..
– À, anh cứ dẫn bà vào đây, tôi khám cho !
Khuôn mặt hiền từ của người thanh niên ấy chợt lóe lên một nụ cười tươi tắn, nhất là đôi mắt tít nhìn rất ngọt ngào. Anh ta cũng có cái lúm đồng tiền như Sữa, nó hiện lên khi khuôn miệng nhỏ kia nhe răng cười mừng rỡ. Sữa gật đầu chào rồi khám cho bà lão, nó tận tụy hỏi thăm đủ thứ chuyện như sức khỏe, cuộc sống, sinh hoạt, ăn uống… Tiêm cho bà mũi thuốc giảm đau, kê một toa thuốc uống ngay lập tức. Bà mừng rỡ cảm ơn Sữa rối rít rồi ra về.
Sữa cất dụng cụ, móc đồ đạc rồi nó lại nhíu mày, cái anh thanh niên ấy, nó đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Trong lúc nó khám, anh ta cứ nhìn nó rồi cười thỏ thẻ suốt làm nó hơi thắc mắc. Đóng cửa phòng, Sữa vừa đi vừa cố nhớ lại, chợt xém đụng cô y tá trưởng, nó gật đầu xin lỗi rối rít rồi dừng lại trước bó hoa cẩm tú cầu. Thích thú, Sữa hỏi:
– A.. cẩm tú cầu đẹp quá ! Chị Thanh mua ở đâu zạ ?
– À.. chồng chị mới đi Đà Lạt về hồi tối này nè, nên ổng mua cho chị mấy chậu để ở nhà trồng, hông biết sống hông nữa ! Còn chậu này nhỏ, dễ thương nên chị đem vào đây để bàn làm việc ngắm nè ! – Sữa liếc yêu rồi cười
– Á đù.. hạnh phúc quá nhoa.. – Sữa nháy mắt làm chị gái tên Thanh khoái chí, rà trúng đài, chị ta hót tiếp “tình sử” của mình với Sữa.
– Quà làm lành của vợ chồng chị mày đó. Chị giận ỗng mấy tuần nay lận, vì cái tội “chán cơm, thèm phở”, thậm chí chị bắt gặp tại chổ luôn nữa !
– Hả.. ổng ghê vậy đó hả ? Rồi.. rồi sao nữa chị ? – Sữa “bà tám” liền nhận tín hiệu. Chị Thanh tiếp
– Thì chị.. chị vừa tức mà vừa đau nữa ! Chị muốn nhào vào cho ổng và con đó mấy bạt tai vào mặt lắm Dũng, nhưng mà.. – Chị chợt dịu xuống, nhìn đóa cẩm tú cầu, chị cười nhẹ – nhưng thôi, chị đi về. Bởi chị nghĩ trên đời này không thiếu những kẻ nói lời yêu. Nhưng thật tâm yêu thương thì được mấy người. Chị biết chồng chị yêu chị thật lòng và chị trân trọng điều đó, chỉ là cái tính trăng hoa của ổng là mê gái thế thôi, nên cái gì cho qua được thì chị cho qua, hạnh phúc mỏng manh lắm em à !
– Dạ.. chị Thanh khéo léo quá ! – Sữa cười nhẹ, tắm tắt hài lòng khi nghe những suy nghĩ từ người phụ nữa chính chắn này. Rồi nó hỏi tiếp – rồi, chị về chính thức mở cuộc chiến tranh lạnh với ổng à ?
– Ừa, tại chị không muốn nhớ tới cái cảnh tượng đó, phần vì công việc nên cũng mệt mỏi, chẳng muốn nhếch môi ! – Chị Thanh thở phì, Sữa bật cười. Đột nhiên chỉ nói – mà quê cái này nữa nè, gần 11, 12 giờ đêm, chị buồn quá nên trèo lên xe khách về nhà với má chị..
– Thánh thần, tự kỉ ghê vậy ngừ đẹp ?
– Ờ mày, hông biết nữa, chị muốn về với cha, mẹ chĩ để đỡ đau lòng hơn thôi. Ở nhà, cái gì cũng đẹp ! – Chị Thanh cười rồi tíu tít – mà đội quần hơn, chị ngồi khóc như mưa làm ai cũng nhìn, quê thấy bà. Thấy vậy, ông lơ xe mới lấy khăn giấy cho chị lau rồi an ủi ríu rít, nhớ lại ngại dễ sợ !
– Đu.. có lơ chăm sóc tận tình luôn nha ! Chị.. – đến đây, Sữa khựng lại. Nó trợn mắt phùn má rồi vỗ tay bóp bóp như thằng điên trốn viện
– Sao zạ Dũng ? Cưng.. cưng sao zậy ?
– Em.. em nhớ rồi, nhớ ra rồi ! – Sữa khoái chí hớt hơ, hớt hãi. Nó nắm tay chị Thanh rồi la lớn – cảm ơn chị nhiều, xin lỗi em có chuyện gấp, em đi nghen chị !
Mắt Sữa lóe sáng, nó hớn hở làm chị tên Thanh ngơ ngác, nó gật đầu chào rồi cảm ơn rối rít làm chị ta đơ đơ chẳng biết Sữa đang bị gì. Gần như là chạy, Sữa nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện, thở hồng hộc nhìn qua, nhìn lại chẳng thấy ai, mặt nó khẽ thất vọng, chợt giọng nói cất lên..
– Dũng trưởng thành quá ta ! Không còn là cậu nhóc khóc nhè lúc đó nữa !
– Ha ha… – Sữa hớn hở khi anh thanh niên ấy mỉm cười tỏa nắng sau lưng mình, nó đáp lại -..xì, làm như có mình thằng nhóc này khóc nhè vậy, lúc đó cũng có một thằng zà khác đang mè nheo đó thôi !
– Nè nè.. nói ai zà thế ? Lớn hơn cưng có vài tuổi chớ nhiêu ! – Anh ta trả treo, Sữa õng ẹo
– Em hông biết, ai lớn hơn em… em cho là già hết !
– Cái thằng nhóc này ! – nụ cười lại tỏa ra, chợt dừng lại – .. rảnh hông ? anh khao một chầu rồi café chìu xả stress !
– Um.. ô cê bấy bề ! – Sữa gật đầu ngay lập tức
Cũng may hôm nay Sói dắt đám trẻ qua nhà vợ chồng Vi ăn đám giổ khỏi nấu cơm nên Sữa được giải phóng nguyên buổi chiều. Ăn xong phần gà rán KFC, zọng thêm ly Coca Sữa no bụng rồi cùng anh thanh niên ấy đến uống café bệt tại một công viên thành phố. Ánh nắng chiều thật đẹp, màu của nó ngả xuống người làm cho con người ta cảm thấy thanh thản lạ thường, Sữa hóp một ngụm café rồi cất lời..
– Mấy năm rồi anh Phước nhỉ ?
– Ừm, 6 năm trời rồi, không ngờ anh lại gặp em đó ! – Phước nhìn Sữa – công nhận có duyên ghê nghen !
– Dạ, em cũng không ngờ luôn đó ! Anh Phước sống ở đâu ? Giờ làm gì ? – Sữa nhìn Phước, Phước từ tốn đáp
– Anh ở bên quận E, khu phố K nè. Anh là trợ lí giám đốc cho công ty TNHH xây dựng HH bên quận E đó em !
– Đu… zữ bây ! Mà sao anh qua khám bệnh tận đây vậy ?
– À, anh với chị cùng ngoại anh đi qua đây dự đám cưới của một người họ hàng, nhưng đột ngột ngoại anh la đau khớp nên người ta chỉ lại đây, nơi khám gần nhất đó ! – Phước hớn hở – nhờ vậy mới gặp em đó Dũng, thích quá à !
– Chời.. cha nội này, già đầu cũng xì tin zữ hén !
– Nhìn Dũng vui và hạnh phúc rồi hén.. chắc em đã có một cái kết có hậu rồi nhỉ ? – Phước nhẹ nhàng hỏi
– Hì.. dạ ! – Sữa cười, nó mỉm môi đưa mắt nhìn xa xăm khi nhớ lại những gì đã trãi qua, nó cất lời – qua những thử thách cay nghiệt như thế, em mới thấm thía. Mình đừng bao giờ buông tay khi vẫn còn muốn nắm lấy. Đừng bao giờ quay đi khi mà vẫn còn muốn ở lại. Đừng để mất đi rồi mới hối hận !
– Đôi lúc cãi nhau để thêm yêu, đôi lúc giận hờn để thêm nhớ. Một chút đợi chờ mới biết ta cần nhau hơn, em nhỉ ? – Phước đáp tiếp làm Sữa thích thú nựng nhẹ má Phước
– Há há.. thích anh Phước quá đi ! Người duy nhất đáp được với em ! – Sữa hớn hở, nó tíu tít – cuộc sống anh Phước ổn hông ?
– Ưm, về vật chất thì anh đã đủ lông, đủ cánh lo cho gia đình rồi. Hoàn toàn ổn em à ! – Phước cười nhẹ, Sữa tiếp tục
– Ưm.. thế còn chuyện tình cảm ?
Phước chợt ngưng, nó đưa mắt nhìn vào tán lá đung đưa trong gió, ánh nắng chiều chiếu xuyên qua mấy chiếc lá bàng to bản rồi bắn thẳng đến cái ngực nó đang ngồi. Đưa tay khẽ chạm vào vệt nắng ngay tim, Phước thẫn thờ. “Có phải mình đang quá khác rồi không ? Khi đang lạc lõng trong cuộc sống, lạc lối trên con đường mình đang đi. Có lẽ cái cảm giác cô đơn nhất không phải là khi ở một mình, mà là khi ở giữa rất nhiều người nhưng lại cảm thấy chẳng ai có thể hiểu mình cả ?”. Nhìn Sữa, Phước mỉm cười như ánh nắng chiều vàng xinh đẹp ấy, môi nó cất lời:
– Có lẽ phố xá quá đông nên hạnh phúc của anh tắt đường chưa đến – Sữa mỉm môi, hóp một ngụm ca phê nữa, đột nhiên Phước thảnh thơi nói nốt câu sau – Mà cũng có thể là nó gặp tai nạn chết con mẹ nó rồi !
– Há há, thánh thần thiên địa hội, cha nội này ! – Nghe Phước đáp, đang ngậm một họng cà phê thì Sữa phun cái phèo làm hai thằng bật cười hô hố. Sữa lau miệng, nó đột nhiên khựng lại làm Phước ngơ ngác hỏi:
– Hơ.. sao tự nhiên nhìn anh dữ dạ chời ?
– Anh Phước.. anh cười đẹp quá. Nhất là đôi mắt tít của anh, nó như tỏa nắng ấy, có gì đó hiền dịu nhưng lại rất mạnh mẽ, nó tinh khôi mà lại cũng rất cầu kì !
– Hí hí, cưng khen làm anh ngại quá à.. ! – Phước làm dáng mắc cỡ, Sữa cười nhẹ rồi nghiêm túc, nó nhẹ nhàng:
– Nhưng có gì đó ngồ ngộ trong ấy ?
– Là sao ?
– Là em cảm nhận được trong đó có hai sắc thái hòa hợp, có một chút ngọt ngào hạnh phúc nhưng nhìn kỉ thì cũng có gì đó long lanh, thoáng buồn ! Cứ như trong đó đang ẩn chứa một câu chuyện thì phải ? – Sữa nói làm Phước sựng lại, bởi Sữa đã bắn trúng tim đen của Phước. Phước cười nhẹ rồi gật đầu. Sữa chóng càm nhìn Phước – nếu không ngại, thì em muốn nghe câu chuyện của anh ! Được hông ?
– Chuyện của anh ? – Phước trừng mắt ngạc nhiên, Sữa gật đầu. Phước lại bối rối nhưng có gì đó cồn cào, vẫy vùng trong lòng mình. Mỉm môi cười nhẹ, đưa mắt đón ánh nắng chiều bằng cái nhìn ấm áp, Phước cất lời – ừm, vậy anh sẽ tâm sự với cưng câu chuyện của anh. Câu chuyện về cái tít mắt lưng chừng hạnh phúc này..
Hạnh phúc không phải là thứ cứ nắm chắc thì sẽ không đi mất. Tình yêu không phải là những điều cứ níu giữ thì sẽ không tan biến. Giới hạn của hạnh phúc chính là khổ đau. Và giới hạn của tình yêu đôi khi lại chính là tan vỡ. Cũng như có những thứ mất đi rồi thì dù cho có trả lại thì cũng là vô nghĩa mà thôi.
Nhưng lại có một sắc thái khác, sáng sủa hơn với những suy nghĩ tích cực. Viên mãn nhất trong tình cảm không phải là nắm giữ được bàn tay của một người nhất nhất không rời. Mà là khi trải qua bao nhiêu mất mát, đổi thay nhưng họ vẫn trở về mà nắm lấy tay mình. Cuộc sống như một vòng tuần hoàn nhưng lại nhiều màu sắc, câu chuyện này kết thúc thì một câu chuyện khác lại bắt đầu.
——————-
Thuộc truyện: Tình đầu anh dành hết cho em
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 2 - 9 tuổi
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 3 - 12 tuổi
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 4 - Tuổi 13
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 2A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 2B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 3A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 3B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 1A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 1B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 3
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 4
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 5A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 5B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6D
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 7A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 7B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 1A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 1B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 2
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 3
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 4
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 5
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 6A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 6B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 7
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần Cuối A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần Cuối B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Ngoại truyện 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Ngoại truyện 2: Trò chơi cá cược
- Anh thầy dạy kèm
Leave a Reply