
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Đêm tình yêu quay về online : Đôi khi Long tự hỏi, mình làm như thế để làm gì ? Long không yêu ai , mà cũng chẳng cần ai yêu mình . Tình yêu đối với Long là gì nhỉ ? Là một thứ gì đó rất ư là xa xỉ . Với Long nó chỉ là trò đùa, không hơn không kém . Long khẻ nhếch môi cười nửa miệng khi nghe ai đó nói về tình yêu .
Truyện gay Đêm tình yêu quay về

Long từng nếm trải và biết thế nào là tình yêu . Sự ngọt ngào, men say hạnh phúc, lẩn sự phản bội khổ đau. Long đã yêu anh, bằng tất cả sự hồn nhiên, tinh khôi như trang giấy trắng học trò . Mối tình đầu nồng nàn và say đắm . Long đã trao anh trọn vẹn trái tim mình . Cuộc đời này lắm khi thật buồn cười . Khi Long điên cuồng cố níu kéo một cuộc tình sắp vụn vở, Long đã quỳ xuống van xin, những giọt nước mắt thi nhau rơi lả tả xuống gương mặt tội nghiệp của Long, mong anh hãy quay về . Thì người tình của Long vẫn dửng dưng, như người đời vẫn thường dửng dưng với những kẻ ăn mày . Anh đã quay lưng, để lại một vết cắt trong trái tim Long . Ngày tháng thì cứ vội vã trôi đi, riêng vết thương lòng chẳng hiểu sao vẫn không thành sẹo . Nó cứ luôn âm ỉ và nhức nhối .
Còn bây giờ thì khác, khi Long hờ hững, lạnh lùng với tất cả những thằng còn trai đem lòng yêu mình, họ lại cố lao vào . Thế mới lạ ! Long luôn chơi trò mèo bắt chuột, quả là không may khi có một kẻ nào đó bị nụ cười của Long quyến rũ . Bao giờ Long cũng chủ động đến làm quen với người mà mình thích . Và dĩ nhiên cũng chính Long là người quay lưng lại với họ . Phải chăng Long là người thích chinh phục kẻ khác ? Hay Long đến với họ chỉ để thỏa mản những ham muốn thể xác ? Cho đến bây giờ, Long không còn nhớ là mình đã quan hệ với bao nhiêu người . Mỗi người đi qua cuộc đời Long, chẳng để lại trong tâm tưởng Long một điều gì . Với Long, đây chỉ là những cuộc chơi . Chỉ thế mà thôi … Đơn giản vì Long bị mất lòng tin, Long không tin có tình yêu bền vững giữa những người đàn ông …
Trời mưa, cả thành phố mịt mù, mưa trắng trời, buồn quá ! Long nhắn tin cho Nhân : “Nhân ơi ! Mình đang đứng ở ngã tư gần nhà Nhân nè ! Ướt hết rồi . Lạnh quá ra đón mình đi”. Một lát sau Nhân gọi lại : “Nhân ra tìm nảy giờ có thấy Long đâu ? Xin lổi nhé ! Ướt hết rồi hả ? Long bay lên trời rồi …hì …hì … . Là sao không hiểu ? Thì Long là Rồng mà, đùa thôi để coi Nhân có thực lòng quan tâm đến tôi không ? Tôi đang ở nhà” … Long nằm trên gác và cười ha hả khi Nhân bảo Nhân ướt như chuột lột vì mình … Mười giờ đêm, Luân gọi vào di động của Long : “Long đang làm gì đó ? ngủ chưa ? Chưa , Long đang nhớ Luân ? Thật không ? Sao Luân lại hỏi vậy ? Bộ không tin tôi nhớ tới Luân à ? Xin lổi , mình vui vì điều này, tưởng Long chẳng bao giờ nhớ tới Luân chớ ?” Thực ra lúc đó Long đang xem phim hài, vui muốn chết chớ có thèm nhớ ai . Lúc rảnh bao giờ Long cũng muốn kéo dài, càng lâu càng tốt những cuộc gọi mình nhận được bằng di động, mười phút, hai mươi phút và có khi cả tiếng đồng hồ . Có chàng mới mua cái cardphone ba trăm ngàn, bay vèo chỉ vì cuộc nói chuyện với Long . Chẳng phải Long muốn được trò chuyện tâm sự, mà muốn những người tán tỉnh Long phải tốn tiền chơi . Mà tài ăn nói của Long thì lại lôi cuốn, khó có thể cắt ngang cuộc chuyện trò khi Long không chủ động dừng . Long cười thầm trong bụng : Ông bưu điện mà biết được chắc phải khen thưởng mình …
Toàn hỏi : “Sao Long không có bạn ? Bạn hả ? Long nhiều bạn lắm, ở công ty đã mười mấy người”. Long thừa hiểu lại một người nữa muốn khổ đây, nhưng vẫn giả bộ trả lời . “Không !Mình muốn nói là một người bạn để cùng nhau chia sẻ bất cứ điều gì kia . À ! Tìm hoài mà không gặp . Tại Long kén quá , chứ đẹp trai như Long thì muốn lúc nào chẳng được . Toàn muốn làm bạn với Long được không ? Được ! Nhưng phải tìm hiểu đã . Ba ngày sau, Toàn hẹn đi uống càphê . Long đến trước, lên lầu vào phòng lạnh ngồi . Hẹn Toàn ngồi ngoài sân vườn đợi . Toàn đến, hai mươi phút, rồi nửa tiếng, cứ nhấp nha nhấp nhỏm . Long tắt điện thoại cầm tay . Một giờ sau , Toàn chán nản đứng lên thì Long chạy xuống, cố giấu cười thích thú nở trên môi …
Cứ thế ! Long trượt dài trên những mối quan hệ . Long cảm thấy mệt mỏi và chán chường . Như người kỵ sĩ rong ruổi trên dặm đường thiên lý, đích chưa đến đã mỏi gối chùn chân . Long về nhà . Khi đối diện với chính mình . Long lại là Long . Úp mặt xuống gối, giọt nước mắt lăn dài trên má . Có ai lấy nỗi đau của mình để làm niềm vui không ? Tại sao Long tự làm khổ mình ? Nỗi cô đơn trống vắng lại ùa về . Cuối năm, gió mùa đông bắc tràn về ngoài hiên . Se sắt lạnh và tê tái . Cái lạnh cuối đông, hay lạnh vì những nỗi niềm riêng Long cũng không biết nữa ?
Chuyến tàu cuối năm lao vút trong màn đêm, đưa Long về quê nội . Ba mẹ Long lên lập nghiệp ở thành phố từ lâu . Hồi bé, Long có về quê một lần . Lâu lắm rồi Long cũng chẳng nhớ gì nữa . Năm nay, nội đã già lắm rồi . Ba bảo Long về quê ăn Tết cùng với nội . Nội đang sống lủi thủi một mình . Khổ nổi nội lại không thích lên thành phố sống cùng gia đình Long . Nội bảo Sài Gòn không hợp với nội, vả lại nơi đây còn mồ mả ông bà tổ tiên, không người lo nhang khói …
Cuối cùng Long cũng tìm được nhà nội . Nội đang chuẩn bị đi viếng mộ ông . Long xin nội cho mình theo luôn . Nghĩa trang của làng nằm sát biển . Long ngẩn ngơ nhìn một màu xanh ngút ngàn của đại dương . Xa xa … ngọn đồi nhỏ nằm chếch về phía cuối làng, sát bên ghềnh đá . Một ngôi nhà củ kỉ theo kiểu kiến trúc Pháp nép mình bên tán cây cổ thụ, trông như một tiểu cảnh mà Long từng thấy ở hội hoa viên Tao Đàn . Long reo lên :
– Nội ơi ! Ngọn đồi đẹp quá ! Nội hoảng hốt :
– Long ! Chút xíu nữa là nội quên dặn con . Đi chơi đâu thì đi, nội cấm con không được lên đó nghe chưa ?
– Sao vậy hả nội ?
– Ở đó có ma . Linh lắm con à !
Long bật cười :
– Nội ơi ! Thời buổi này ai tin chuyện ma quỷ nữa !
Nội nghiêm giọng mắng yêu Long :
– Cha anh ! Nội già từng này tuổi rồi mà không biết đâu là thật, đâu là chuyện bậy à ? Nội kể :
Cả làng này ai cũng biết đó là đồi Ma . Trước đây, lâu lắm rồi nó có một cái tên rất dể thương . Đồi Gió. Trên đồi ngày đêm lồng lộng gió . Ban ngày trẻ chăn trâu thường kéo nhau lên đó để thả diều, chơi đánh trận giả . Ban đêm, những đôi tình nhân hẹn hò lên đấy để tình tự . Rồi cho đến ngày kia, có một người thương gia giàu có về làng này . Xin các hương chức trong làng, cho ông ta đóng góp tiền để xây lại đình làng biển . Đình làng chài nghèo vốn đã riệu rã vì mưa bão . Đổi lại , ông ta xin làng cho ông ta cất một ngôi nhà trên ngọn đồi Gió kia để nghĩ ngơi và ngắm biển . Vậy là ngôi nhà mọc lên, to lớn và khang trang nhất làng này . Vợ ông ta là một người đàn bà đẹp và lạnh lùng . Nội không nhớ là năm đó là bao nhiêu nữa, bà ta vượt cạn . Thằng bé chào đời được một năm thì bà vợ trốn đi . Người ta đồn rằng bà ta bỏ đi theo người tình cũ . Nhiều người lắm chuyện ở cái làng này còn cho rằng, chính mắt họ đã trông thấy người tình của bà ấy . Đêm đêm vẫn lẻn lên đồi dòm qua cửa sổ . Bà ta lấy ông chủ của cái đồi này vì gia đình ép gã . Ngày xưa cha mẹ đặt đâu ngồi đó, chứ không như bây giờ . Sau đó nghe đâu ông ta làm ăn thất bại, phải để lại thằng con trai cho một người phụ nữ, có họ hàng xa đến nuôi . Ông ta bôn ba qua tận bên Lào, bên Thái gì đó buôn bán . Sau giải phóng, nội nghe nói ông ta kẹt lại ở nước ngoài, nhưng rồi hai cha con liên lạc lại được . Ông ta vẫn thường xuyên gởi tiền về rất nhiều cho cậu con trai ở đây . Anh con trai sống độc thân, không có quan hệ giao du với những người trong làng . Cậu ấy sống lặng lẽ và khép kín . Nhưng bà nghĩ đó là một người tốt, nghe đâu cậu ấy thường đến các cô nhi viện để giúp đở trẻ mồ côi rất nhiều . Mọi người ai cũng thắc mắc tại sao cậu ấy cứ sống cô đơn như thế, mà không chịu lấy vợ . Giàu có chứ có phải nghèo túng gì cho cam . Rồi bọn trẻ chăn trâu kháo rằng, cậu ấy không có sống ở đây một mình . Đêm đêm khi người giúp việc về rồi, có một người đàn ông đến sống với cậu ấy . Vì ngọn đồi nằm hẻo lánh cuối làng, người nhà quê hay ngũ sớm, nên chẳng biết thực hư thế nào …
Cách đây bảy năm, nội nhớ đó là vào mùa trăng . Người chủ của ngọn đồi năm xưa đột ngột trở về . Ông ta đã nhìn thấy cậu con trai và một người thanh niên nữa, đang quấn quýt hôn nhau ngoài vườn mai sau nhà . Vườn mai đó chính tay ông ta đã trồng từ ngày trước . Hình như cậu nhà mắc bệnh đồng tính hay đồng lòng … gì gì đó, nội cũng không rành nữa . Ông cha bị bệnh cao huyết áp . Không ! Bệnh tim thì phải . Nằm ngất bên hè nhà, sáng ra chị giúp việc mới phát hiện được . Ông ta bị liệt, bán thân bất toại đâu chừng một tuần thì qua đời . Sau ba ngày để tang cha, vì hối hận cậu con trai nhảy xuống ghềnh đá sát dưới chân đồi tự vẫn . Từ đó ! Đêm đêm có một con ma cụt chân hiện về, nơi nấm mộ chôn người xấu số trên đồi . Đồi Ma có tên từ đó . Thỉnh thoảng người ta còn thấy cậu ấy hiện về ngồi bên cửa sổ, bóng ma chập chờn ẩn hiện . Cả những âm thanh ma quái phát ra từ ngôi nhà ma đó nữa . Hồn người tự tử rất linh thiêng, rất nặng vía . Làng này năm nào cũng có người chết đuối . Phần đông là thanh niên trong làng . Mọi người bảo cậu ấy chỉ thích con trai, nên …
Câu chuyện cứ ám ảnh Long suốt cả ngày hôm đó . Một niềm thương cảm khó tả, xen lẩn sự hiếu kỳ cứ dày vò Long . Mới chín giờ tối, cả làng đã chìm trong bóng đêm . Long nghe cả tiếng sóng xào xạt vỗ vào bờ . Nội tắt đèn . Long trằn trọc không ngủ được . Nửa tiếng sau, đoán là nội đã ngủ, Long sè sẹ bước ra ngoài hiên và đi về phía cuối làng . Hai chín tết, trời tối đen như mực . Nam lọ mọ theo những con đường mòn ngoằn ngoèo dẩn lên đồi . Càng gần lên đồi, gió càng thổi mạnh . Tiếng gió rít bên tai nghe rờn rợn . Thỉnh thoảng Long muốn vấp té bởi con dốc mấp mô . Còn một đoạn hơn trăm mét là đến đỉnh đồi . Ngôi nhà ma hiện ra trước mắt, cây da sà gần như che kín ngôi nhà, Long căng mắt ra nhìn . Ánh mắt Long vô tình nhìn về phía cửa sổ . Chân tay Long bủn rủn, một thứ ánh sáng lập lòe lóe lên, chập chờn ma quái . Bóng người màu trắng mờ mờ ẩn hiện . Những cành lá của cây cổ thụ đung đưa theo gió che khuất không nhìn rõ lắm . Long dụi mắt, những âm thanh mơ hồ vẳng đến bên tai . Long rùng mình nhớ lời nói ban sáng của nội . Không kịp nhìn gì nữa Long co chân ù té chạy …
Chiều chạng vạng, Long quyết định sẽ lên lại đồi Ma . Trong lòng Long vẫn hoài nghi về những gì xảy ra đêm qua . Long nghĩ mình bị nhập tâm hoa mắt thôi . Ban ngày Long leo lên dốc một cách dể dàng . Hai bên lối mòn mọc đầy những bụi hoa cúc dại và lau lách . Trước mắt Long, ngôi nhà với những bức tường xám xịt, loang lổ . Những dây tigôn phủ đầy che gần hết các cửa sổ . Hai cánh cửa chính đóng im ỉm . Long đi vòng ra sau . Trước mắt Long, cả một vườn mai khoe sắc vàng rực rỡ . Dường như mùa xuân đã về nơi đây từ lâu . Khác hẳn sự hoang tàn, ảm đạm phía trước . Long sè sẹ đi về cuối vườn, nơi nhìn ra biển, nấm mộ trắng toát mới tinh . Ai đó vừa mới quyét vôi lại . Long hồi hộp đến gần, tấm bia bằng đá cẩm thạch, trên đó những dòng chữ đã phai mờ theo thời gian . Nam căng mắt ra đọc …. Hoài Nam … Phía dưới là hai câu thơ của Hàn Mặc Tử “ Người đi một nửa hồn tôi mất . Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ” . Gió ngoài biển thổi vào đây ào ào, làm rối tung cả tóc . Tiếng sóng biển ì ầm đập vào ghềnh đá . Nhớ lời của nội kể . Long biết đây là mộ của chàng trai xấu số đó . Long tiếc là mình không mang một nén nhang, để thắp lên mộ anh . Ba mươi tết rồi còn gì . Long ngồi bên ngôi mộ bần thần . Long thấy người nằm dưới nấm mộ này và Long, có một sự gần gủi vô hình nào đó . Phải chăng là sự cảm thông và chia sẻ . Long ngồi nghĩ về anh, chàng trai chưa hề biết mặt . Về Long . Về cuộc đời những người đàn ông trót sinh trên đời này là Gay . Bất giác nước mắt Long lặng lẻ rơi xuống . Long không biết mình khóc vì xót thương anh, hay khóc thương cho sự bế tắc trong tâm hồn mình ? Có lẻ là cả hai …
Sắp đến giao thừa, sau khi chuẩn bị mọi thứ cho nội cúng tổ tiên . Long mang một bịch trái cây, nhang đèn và một bó hoa hồng trắng vội vã lên đồi . Long không còn thấy sợ . Long bày bánh trái và những thứ mình đã giấu nội đi mua . Châm lửa nhưng không đốt đèn cày được, ở đây gió mạnh quá . Thì đốt nhang thôi vậy . Hồi nào đến giờ Long có biết cúng kính là gì đâu . Long đốt cả bó nhang, gió mạnh cả bó nhang bùng cháy . Mùi hương tỏa ra xung quanh . Long qùy xuống và khấn :
– Anh Nam ! Em không biết anh là ai ? Tình cờ em được biết về bi kịch của gia đình anh, về sự ra đi đầy xót xa của anh . Em thương anh lắm ! Vì dù sao em cũng là một người đồng tính như anh . Hơn ai hết, em hiểu và thông cảm với anh về những gì đã xảy ra của bảy năm về trước . Đêm nay là đêm giao thừa, anh nằm một mình như thế này sẽ cô đơn lắm . Em đến đây để thắp cho anh một nén nhang, đây là tấm lòng của em dành cho anh . Mong rằng ở nơi xa xôi nào đó, anh sẽ bớt hiu quạnh . Anh hãy vui lên vì có em nhớ đến anh . Em chỉ đến nơi này vài ngày rồi em đi . Em hứa giao thừa sang năm, em sẽ về và đến thăm anh, anh Nam nhé !
Long cúi xuống cắm nhang vào lư trước tấm bia . Bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào bờ vai Long . Bàn tay to và cứng cáp . Bàn tay đàn ông . Long lạnh tóc gáy . Từ từ …từ từ … Long quay đầu lại . Trời ơi ! Con ma cụt chân . Long ú ớ té ngửa ra sau . Bóng ma chồm tới, bàn tay con ma níu Long lại . Long trân trối nhìn . Tiếng nói dịu dàng vang lên :
– Cậu ơi ! Đừng sợ . Tôi đây mà . Không phải ma đâu ?
Long trố mắ t. Đúng rồi! Không phải ma . Một chàng thanh niên cụt chân ngồi trên xe lăn . Anh ta cố trấn an Long .
– Anh nghe hết cả rồi . Em đừng sợ . Anh là Hưng . Anh là người yêu của anh ấy … người nằm dưới kia …
Khi Long bình tỉnh, Long đi theo chiếc xe lăn của Hưng vào nhà . Những ngọn nến được thắp lên . Khác với những gì bên ngoài, phòng khách bài trí đơn giản mà đẹp mắt . Trên bàn thờ là di ảnh của hai người đàn ông . Một già một trẻ . Long biết người anh thanh niên kia là anh Hoài Nam . Gương mặt đẹp trai nhìn thẳng về người đối diện . Một nhánh mai cắm trong lọ hoa bằng đồng, trổ đầy những nụ hoa màu xanh đang chờ hé nở . Bên cạnh cửa sổ là cây đàn dương cầm . Hưng chợt mỉm cười khi thấy Long chăm chú nhìn cây đàn : “- Người đêm đêm ngồi bên cửa sổ là anh . Anh dạo nhạc cho anh ấy nghe đó mà”. Long ngồi xuống và lắng nghe Hưng nói : “ Anh là trẻ mồ côi, bị liệt từ nhỏ . Cho đến bây giờ anh cũng chẳng biết ai đã đặt tên cho anh nữa . Nam gặp anh ở cô nhi viện . Mười tám tuổi anh rời nơi đó, về sống cùng Nam trên ngọn đồi này . Lúc đó cha anh ấy đã đi xa .Tụi anh sống bên nhau thật hạnh phúc . Biết nói với Long thế nào nhỉ ? Trên dương thế tình yêu nào cũng đẹp mà phải không em ?” . Nghe Hưng hỏi đến tình yêu, Long bối rối cúi đầu . Hưng tiếp : – Hai đứa hạnh phúc, hạnh phúc như tất cả các cặp tình nhân trên trái đất này . Tụi anh cùng nhau ngắm biển vào những đêm trăng . Đêm đêm dạo đàn hát cho nhau nghe . Ai nghĩ rằng không có tình yêu giữa những người là Gay, điều ấy là một sai lầm . Hai đứa không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ rời xa nhau . Hai tụi anh làm việc ở một cô nhi viện . Niềm hạnh phúc của hai đứa là được dạy học và giúp đở trẻ em mồ côi . Tụi anh đi từ sáng sớm, khuya mới về nhà . Rồi cái đêm định mệnh đó cũng ập đến . Một đêm trăng bàng bạc . Hai đứa đắt nhau ra vườn Mai tâm sự. Đó là đêm tụi anh phải chia tay . Nam bảo rằng : – Hưng ơi ! Anh không muốn phải rời xa em, dù chỉ là một ngày . Nhưng ngày mai, ba anh sẽ về thăm nhà . Anh không muốn ba buồn vì biết chuyện của tụi mình . Thôi thì mình đành xa nhau một thời gian . Hai đứa ôm hôn nhau và điều tồi tệ nhất đã xảy ra . Không ngờ ba anh Nam đã về sớm trước một đêm . Ông ấy đã báo cho anh Nam ngày mai mới về đến nhà . Vậy mà … Âu cũng là định mệnh … Anh Nam mất để lại ngọn đồi này cho anh … Bảy năm trôi qua rồi . Anh không hề nghĩ rằng anh ấy đã chết . Anh thấy người mà anh yêu vẫn ở đâu đây, bên cạnh mình . Nhứt định là như thế ! Khi đêm về, anh dạo đàn và hát cho anh ấy nghe . Những bản tình ca sẽ ru anh ấy ngũ . Đêm đêm anh làm người gác mộ Long à ! Người ta đồn có con ma cụt chân là thế . Năm năm trời hạnh phúc bên nhau, năm năm không phải là dài, nhưng không phải ngắn so với một kiếp người . Dù cho đến cuối đời anh không còn tìm thấy tình yêu nữa . Anh vẫn mản nguyện lắm rồi ! Vẫn biết rằng, điều người chết mong muốn nhất ở người sống, là hãy quên họ đi thật nhanh . Bởi ai cũng muốn người mình thương yêu sẽ thanh thản và hạnh phúc . Với anh ! Anh không hề muốn quên … dù chỉ một ngày …
Sắp đến giao thừa . Thời khắc giao mùa đã đến . Long đẩy xe lăn đưa Hưng ra vườn mai . Trên tay Hưng là một cây vĩ cầm . Anh say sưa dạo một bản tình ca mùa xuân . Long biết anh đang gọi tình yêu quay về, cùng nhau đón một mùa xuân mới . Long ngồi xuống tảng đá và nhắm mắt lại . Long muốn cảm nhận hết tình yêu của họ . Long thầm cảm ơn cuộc đời này còn có những tình yêu như thế . Nó làm lành vết thương trong trái tim Long …
Mười hai giờ … Chuông nhà thờ dưới làng ngân nga đón chào năm mới, vọng lên tận nơi này . Một mùa mùa xuân mới lại về . Nam đến bên Hưng nắm tay anh . Thầm cầu chúc anh mãi mãi bên cạnh người anh yêu . Ở thế giới bên kia người yêu anh cũng sẽ luôn nhớ về anh .
Long thì thầm :
– Sống trên đời này cần có một tấm lòng bao dung . Hãy cho đi mình sẽ nhận thật nhiều …
Leave a Reply