Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Lấy a nha. Tác giả: Tun. Gt nvật! Cậu: Trần Huy Bảo(19t),là 1 ng mẫu ảnh vs vẻ ngoài cực đz nước da trắg mịn màg,sốg mũi cao, đôi môi đỏ hồg tự nhiên, rất sociu ,rất baby,gđ cậu thuộc dạg bình thườg k khá jả cho lắm,hơn nữa cậu là gay(1 hot bot lm điên đảo biết bao chàg top)
Truyện gay: Lấy a nha – Chap 1A: Cầu hôn chớp nhoáng
Tác giả: Tun
Anh: Liêm Tuấn(22t),Tổg giám đốc tập đoàn Liêm Thị,(vẻ ngoài gt sau ạ), tuổi trẻ, tài cao, và a cũg là gay(Top). đc rất nhiều các cô gái, và nhiều bé bot theo đuổi.
Truyện mang hơi hướg hiện đại, nên cộg đồg lgbt trog truyện đc đối xử rất bìh đẳg! Ns chung có thể tự hào về mk là gay!
***Gió nhẹ nắng đẹp, chim hót hoa thơm.Trần Huy Bảo vẻ mặt thê thảm đi trên phố.Nguyên nhân khiến bạn Trần Huy Bảo buồn rầu như thế là do ba việc.Thứ nhất là, bạn trai đã quen nhau ba tháng, Trịnh Húc Húc, đột ngột đề nghị chia tay, bởi vì anh ta không còn chịu đựng nổi việc mỗi lần dẫn cậu đi chơi là biết bao nhiêu con mắt cứ dồn về fía cậu . Điều đó khiến anh ta k thích nên mún ct.
hứ hai là, chỉ ba tiếng đồng hồ trước đó, cậu đã bị tòa soạn báo nhỏ – nơi cậu làm việc hai năm trời – đuổi việc, nguyên do là khủng hoảng tiền tệ, tòa soạn phải cắt giảm nhân lực, mà trog quãg tg đi lm cậu thườg xuyên vi fạm các nội quy ( đi lm trễ cực nhiều )
Nguyên nhân thứ ba là, khi cậu ôm thùng giấy chuẩn bị cuốn gói về nhà, thì ngân hàng bỗng gọi điện đến, bảo thẻ tín dụng của cậu tháng này đã thấu chi nghiêm trọng,không thể tiếp tục sử dụng được nữa, bắt buộc phải trả sạch nợ trong vòng một tháng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự đánh giá về “tín dụng” cá nhân sau này của cậu.
Trong vòng một ngày mà Trần Huy Bảo từ một ng mẫu ảnh có bạn trai, có công việc, có thẻ tín dụng đã thoắt biến thành một kẻ thất nghiệp “ba không”: không bạn trai, không công việc, không tiềnbạc. Hoàn cảnh ấy thực sự không chỉ thê thảm bình thường, sự thất vọng hụt hẫng lúc này của cậu không thể hình dung được bằng từ ngữ nữa.
Nhưng vận rủi của ngày hôm ấy dường như chưa hết, cũng đúng lúc cậu đang thất thần đi trên đường, bỗng nhiên một chiếc xe đạp lướt qua bên cạnh, gần như đi sát vào cậu rồi nhanh chóng lao đi mất hút.
Trần Huy Bảo nhìn theo chiếc xe đạp lao như tên bắn ấy, than thở: thời buổi này mà cả xe đạp cũng đạt được vận tốc 70 km/h nhỉ!Bỗng dưng sau lưng có một ông già bước lên, vỗ vai cậu: “Cậu bé, túi của cậu bị cướp rồi!”Lúc đó cậu mới bàng hoàng nhận ra, chiếc túi nhái hãng Gucci mà nửa năm trước cậu mua mất 500k đã k cánh mà bay!
Túi như thế mà cũng bị cướp, chẳng trách đến bây giờ công cụ gây án vẫn là xe đạp rách ấy!Bạn Trần Huy Bảo bỗng rất thông cảm với anh chàng phi xe cướp túi của cậu, có thể tưởng tượng ra, khi tên cướp ấy mở chiếc túi mà chỉ cần kéo khóa kéo đã muốn rách toạc ra, nhìn thấy cái điện thoại Nokia đã dùng năm năm mà ngay cả gửi MMS cũng khôngđược, và cả một chiếc BCS bị giấu kỹ đến nỗi méo mó, thì sẽ có phản ứng thế nào, chắc tức đến nỗi đập cả xe đạp ấy nhỉ?
Nhưng cậu không đau lòng cho tên cướp quá lâu, vì cậu nhanh chóng nhận ra lúc này cậu đag rất mắc tè mà xug quah k có Wc .Trần Huy Bảo bỗng dưng muốn khóc quá, một người làm sao có thể đen đủi đến mức này cơ chứ? Bình thường cậu cũng đâu giẫm đạp hoa cỏ lung tung, ngay cả gián trong nhà mà còn không nỡ đập chết con nào thì làm sao lại gặp phải chuyện này?Thế là, cậu quyết định đi đường tắt để về nhà với tốc độ nhanh nhất, phòng ngừa thảm kịch máu chảy thành sông diễn ra ngay giữa phố.
Cậu cố ý chọn một con đường thường ngày không đi, ôm thùng giấy trong tay chuẩn bị chạy thì một người bỗng dưng chặn trước mặt cậu.Không! Nói chính xác hơn là, người này đang quỳ trước mặt cậu.
Quỳ bằng một gối!”Xin em hãy lấy tôi!”Không cho cậu phản ứng, một vật lấp lánh sáng, rất rực rỡ đã xuất hiện trước mặt.Một viên kim cương rất to, chí ít cũng mườicara.Bạn Bảo cả đời chỉ mang nhẫn bạc đã hoàn toàn đứng hình!Lúc này trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: Mình quá tốt bụng nên đã gặp được người mẫu trên tivi thật rồi!
Trong tivi chẳng đều diễn thế sao, một vị khách mời nào đó tham gia tiết mục XX, đài truyền hình bảo anh ấy tùy thời cơ mà chọn một người qua đường để làm quen, thực ra thì đã có máy quay phim nấp một góc quay trộm rồi!Nghĩ đến máy quay phim, Trần Huy Bảo bỗng căng thẳng.Lỡ như cậu gặp “hồng thủy trào dâng”, há chẳng phải toàn quốc đều thấy hay sao?
Mất mặt quá!Đúng lúc cậu đang đau khổ vô cùng thì người quỳ trước mặt cậu đã không còn nhẫn nại, cố ý ho một lúc.Tiếng ho ấy đã khiến ánh mắt Trần Huy Bảo dời từ viên kim cương to tướng rực rỡ sang chủ nhân của chiếc nhẫn ấy, sau đó cậu lại đứng hình tập hai, không!
Mà là thảng thốt!Người đàn ông này có phải là quá đẹp hay không?Làn da nâu khỏe mạnh, dưới hàng lông mày rất đẹp là đôi mắt hai tròng đen trắng rõ ràng, khóe mắt hơi sâu, sống mũi thẳng toát ra vẻ ngạo nghễ, đôi môi mỏng đang mím chặt, đẹp trai mà lại rất tao nhã, có một chút cảm giác là “con lai”. Lúc ấy, đôi mắt đẹp đó đang nhìn cậu không chớp.
Trước khi đều nhìn thấy những anh chàng đẹp trai trên tivi, bỗng một người bằng xương bằng thịt nhảy ra trước mặt, Trần Huy Bảo thoáng chốc không thể nào động đậy được.Quả nhiên là người mẫu của đài truyền hình thật!
Người bình thường làm gì lại được đẹp như thế! Hơn nữa, gương mặt người này trông có vẻ quen, lẽ nào là một ngôi sao nào đó?Lúc này nội tâm cậu giằng co dữ dội, rốt cuộc có nên đón nhận lời cầu hôn giả này không? Nếu nhận rồi thì dù sao đạo cụ mà đài truyền hình dùng chỉ là đồ giả, xem như nể mặt anh đẹp trai này để anh ấy nở mày nở mặt trên tivi.
Nhưng nếu không nhận thì với khí thế quỳ gối bây giờ của anh ấy thì rất nhanh sẽ có một đám đông không rõ chân tướng ùn ùn kéo đến, lúc đó cậu không chỉ không đi được mà rất có khả năng sẽ đổ máu nữa. Trần Huy Bảo hạ quyết tâm, nhận lấy từ tay anh đẹp trai, nói đúng ra là cướp lấy chiếc nhẫn kim cương rồi chạy về hướng nhà mình.
“Khoan đã!” Một cánh tay mạnh mẽ đã túm chặt lấy tay cậu.”Em tên gì?”Ồ! Anh chàng người mẫu này thật chuyên nghiệp, ngay cả tên người qua đường mà cũng hỏi, Trần Huy Bảo trả lời nhanh: “Em là Tiểu Bảo.” Đó là câu trả lời của cậu khi người lạ hỏi tên, ai mà muốn nói với những ngườisau này mình không còn gặp lại rằng mình tên Trần Huy Bảo chứ!
!Anh đẹp trai trầm tư một lúc: “Điện thoại?”Điện thoại cũng cần, chẳng lẽ đài truyền hình còn đòi tiến hành tiết mục viếng thăm? Không đến nỗi biến thái thế chứ?Nhưng anh đẹp trai này có vẻ rất hung dữ, hình như đã quyết tâm nên nếu cậu không chịu nói thì sẽ không buông tha.Trần Huy Bảo có thể cảm nhận rõ ràng, nên quyết định nói ra.
Cậu nói một tràng: “Số di động của em là: 136xxxxxxxx.”Sau đó, nhân lúc anh chàng đẹp trai buông tay? Thế thì, Trần Huy Bảo lao vọt đi như hỏa tiễn, với tốc độ nhanh nhất, mất hút trong biển người mênh mông.Cũng lúc đó, bóng dáng cao to khỏe mạnh kia vẫn đứng sững tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn theo hướng Trần Huy Bảo biến mất. Một lúc sau, ánh mắt anh hồi phục lại sự trầm tĩnh thường ngày, khóe môi bất giác nhướn lên.
—————–
Đỗ Dương Long says
giống cuốn tiểu thuyết ngôn tình ‘có cần lấy chồng không của con em mình quá~ bạn nên viết thoát ra đi ạ