
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tập 8: Tiền treo đầu khấc
Nằm ở góc đường Hai Bà Trưng,vũ trường Song Đông nổi tiếng nhờ vào diện tích sàn nhảy lớn nhất SG nhưng điều chủ yếu để đẳng cấp của nó khác với tất cả những vũ trường khác là “lực lượng bướm hoa” cao cấp đều chọn nơi đây kiếm khách hằng đêm.
Phải,là lực lượng bướm hoa bởi vì có cả bướm lẫn hoa,Song Đông không phải là vũ trường chỉ dành cho thế giới song song,cả đàn ông,đàn bà đều có thể đến đây tầm hoan tác lạc.
Trong số hằng hà bướm đêm,luôn luôn sẽ có một con bướm vua.
—Mày thấy thằng mặc cái áo xanh không,nó là call boy có giá nhất ở đây đó.
Nguyên Sử nhìn theo hướng mà Đông Nguyên ra dấu,cậu thấy một thanh niên chừng 24 tuổi mặc áo sơ mi xanh và quần jean đơn giản,nếu Đông Nguyên không nói,cậu không bao giờ nghĩ rằng bộ quần áo hắn ta đang mặc là bộ đồ hàng hiệu mới nhất vừa treo trong Diamond Plaza ngày hôm qua.
Hắn ta thật sự đẹp trai,phải nói là rất đẹp trai mới đúng,kèm theo đó là một sự tự tin,chính sự tự tin toát ra một cách rất tự nhiên,chỉ có được khi người ta ở trên đỉnh cao một thời gian dài càng làm cho hắn có một nét rất cuốn hút và “đắt tiền”.
Ánh mắt của bướm vua hờ hững quay nhìn chung quanh,bắt gặp ánh nhìn của Nguyên Sử,sự tự tin trong ánh mắt đó dường như chao đảo,với kinh nghiệm của một người từng trải,bướm vua biết từ đây mình đã có đối thủ.
Hôm nay Nguyên Sử mặc áo trắng và quần jean bạc màu,nhìn cậu như một sinh viên quê mùa lần đầu thấy ánh sáng thị thành nhưng sự tự tin toát ra tuyệt đối không hề thua kém đệ nhất call boy,chính là sự tự tin có được của một chàng trai đã được biết qua hết tất cả tuyệt kĩ của cái nghề tận cùng trong xã hội này.
Nếu trong vũ trường có đệ nhất call boy thì bên ngoài ắt hẳn phải có tay chơi đệ nhất,và bây giờ nhìn sự xôn xao của đám hầu bàn chung quanh thì biết đệ nhất tay chơi đó đã đến.
Nếu ai không để ý đến chiếc xe hơi trị giá mấy tỷ đang được người của vũ trường lái vào bãi thì nhìn vào hai vệ sĩ liên tục phát tiền cho những phục vụ chung quanh cũng đủ biết nhân vật đang đi chính giữa thuộc về thế giới nào.
Bất luận là mở cửa,kéo ghế hay thậm chí cúi đầu chào dù cách xa cả chục mét đều sẽ có tip,chẳng trách mặc dù có vẻ bất lịch sự,một số waiter dù đang rót rượu cho khách trước mặt cũng phải tranh thủ gật đầu một cái.
Thế có phải trong tay cầm một xấp tiền phát khắp nơi thì sẽ là một đệ nhất tay chơi,có thể nhưng điều này phải diễn ra không chỉ một hay hai lần,nó phải kéo dài lần này sang lần khác,ngày này sang ngày khác,năm nọ qua năm kia,nhưng những điều đó vẫn chưa quan trọng lắm.
Quan trọng nhất là bướm vua kia,lần đầu tiên kể từ khi Nguyên Sử vào đây đã chịu đứng dậy mỉm cười chào đón,không chỉ chàng ta,hầu như tất cả call boy đều đứng dậy,có kẻ còn cố tình cởi thêm vài cái nút áo khoe những đường nét cường tráng nhất của mình.
Tất cả đều đứng dậy,chỉ trừ một người.
Thậm chí khi đệ nhất tay chơi đã bước sát qua, chỉ cần nhìn lên một cái gật đầu chào thì đã có tiền nhưng chàng trai đó cũng không làm.
Chàng trai không làm gì cả thì lại có người để tâm đến.
Trong trò chơi buôn thân bán xác này,cách thấp hèn nhất là năn nỉ được phục vụ,cách trung bình là khi gọi thì có mặt,cách thứ 3,cũng là danh giá nhất, chính là khách có muốn cũng không được.
Dĩ nhiên đã chọn cách thứ 3 thì phải có cái gì đó hơn người,cũng chỉ có thể áp dụng một thời.
—Tôi có thể mời cậu một ly rượu không?
———-*****———–
Hai tiếng đồng hồ trước
—Đa nhân cách là chứng bệnh khá hiếm,người bị bệnh này có thể đột ngột chuyển sang một người hoàn toàn khác với bình thường,không chỉ tính tình,sở thích mà còn là nghề nghiệp.Người ta đã ghi chép được có trường hợp một bác sĩ khi phát bệnh thì đã trở thành một tay trống mà ngay cả rửa một vết thương đơn giản cũng không dám làm..
Đông Nguyên tiếp lời Bá Thắng:
—Dù khá hiếm như vậy nhưng cũng không hiếm bằng người mắc chứng tính dục đa diện.
—Có nghĩa là khi phát bệnh, họ vẫn giữ nguyên là bản thân,chỉ có xu hướng tính dục là đột ngột thay đổi,5’ trước họ có thể là một người vô cùng thích sự lãng mạn và ngọt ngào,ngay sau đó họ đã trở thành một con chó quì mọp dưới chân mày xin mấy lằn roi,5’ sau nữa thì đã muốn đè mày ra mà thọc cặc vào đít.
—Tao đi làm đã mấy năm mà chỉ gặp được một thằng như vậy,cũng là cái thằng chịu chi nhất Sài Gòn.Bá Thắng nói.
—Vậy anh đáp ứng được hết mấy tính cách của hắn hả?
—Đâu có,tao chỉ chơi được trò bạo dâm,lần đó cả nhóm đã hợp lại mới thỏa mãn được hắn.
Huân Võ nói:
—Bây giờ thì hắn tạm thời đang khoái một thằng ở Song Đông nhất vì đáp ứng được vài tính cách của hắn,chỉ có một tính cách mà thằng đó không làm được,điều này chính là cơ hội của mày.
Nguyên Sử ngạc nhiên:
—Có cái gì mà thằng đó không làm được ?
Thụy Long cười rúc rich:
—Chính là cái mà anh luôn cho là nhảm nhất đó,làm thơ và chôn hoa.
—Sao vậy?
—Vì thằng đó đâu có được một sư phụ như em
Nguyên Sử gãi đầu:
—Vậy giờ em phải làm gì mới dụ được hắn.
Bá Thắng ngả người ra ghế cười đầy ngụ ý:
—Điều duy nhất mày cần làm chính là……. không làm gì cả.
Nếu lúc đó Nguyên Sử còn lòng đầy thắc mắc thì bây giờ khi tay chơi khét tiếng nhất Sài Gòn mời rượu,cậu mới hiểu được một cách rõ ràng lời dặn dò của Bá Thắng.
Và cậu từ từ xoay người lại.
Mời xem tiếp tập
Leave a Reply