
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cô ta vừa đụng vào vali tôi liền hất tay cô ra.
– Không cần. “tôi lạnh lùng đáp”
Đến tối tôi xuống bàn ngồi ăn cùng chỉ có cổ là vui vẻ không ngất. Chị ta lườm tôi nhưng không nói gì bàn ăn cứ lạnh tanh ăn xong thì tôi đi lên lầu liền. Vô phòng tôi nằm xuống giường lấy điện thoại ra dò danh bạ gọi cho Jongwon.
– Anh nghe này vợ.
Cậu cười nhẹ rồi nói.
– Anh tìm cho em vài bác sĩ làm khoa cấp cứu ở đây được không? Rồi hẹn giúp em.
– Làm gì? “anh thắc mắc”
– Em chỉ muốn hỏi họ vài điều thôi.
– Được để anh hỏi xem sao.
– Mời anh Jongwon vào phòng 2.
– Anh đang ở bệnh viện hả? “tôi nghi ngờ hỏi”
– À…anh…anh đi thăm dì nhưng quên số phòng bèn nhờ tiếp tân giúp tìm.
– Ồ… vậy em nhờ anh nha. “nghe vậy tôi nhẹ lòng hẳn cứ tưởng anh bị gì nên vào viện chứ”
Tôi cúp máy ôm điện thoại vào lòng bây giờ tôi chỉ có tin vào một mình anh thôi. Tôi nằm trong phòng cứ trằn trọc miết không ngủ được nên xuống bếp uống nước. Tôi không mở đèn mà cứ thế mở tủ lạnh chợt đèn trong bếp bật sáng lên tôi hốt hoảng quay lại nhìn hóa ra là chỉ.
Tôi cùng chỉ ngồi xuống ghế, từ khi tôi về chị không nói một lời thà chị ấy nói tôi đây còn biết chứ chị im lặng như thế cũng khiến tôi sợ chết khiếp mất.
– Thật ra cậu yêu em tôi không?
– Ơ… sao chị lại hỏi vậy?
– Tui hỏi thì cậu cứ trả lời đi.
– Không.
– Vậy cậu lấy em tôi làm gì để nó đau khổ suốt cả đời thật ra thì gia đình này đã làm gì cậu mà cậu…
– Làm gì thì chỉ có người trong cuộc biết mà thôi, em chị chấp nhận được và cô ấy là người quyết định cho bản thân mình thì không có quyền gì trách cứ em.
– Cậu ăn nói không có một chút gì gọi là trách nhiệm cả? Nếu như cậu thấy sống không được thì ly dị ngôi nhà này cũng đâu phải là nhà hoang mà cậu thích ở thì ở, thích đi thì đi.
– Điều này em cũng từng nghĩ qua nhưng chính vì em chị không chịu nên em không còn cách nào khác là phải ở trong căn nhà này.
– Cậu đừng có việc gì cũng đổ lỗi cho nó, nó đã rất đau khổ rồi…
– Đau khổ? Câu đó phải dành cho em mới đúng đáng lẽ bây giờ em đang hạnh phúc bên người mà bấy lâu nay em tìm kiếm kìa nhưng em lại bị ràng buộc bởi em của chị, nói đi ai đau khổ hơn ai.
Chị ta không nói được gì nữa mà bước đi tôi chỉ lặng nhìn chị ta. Vài hôm sau tôi theo địa chỉ mà anh đưa để đi đến điểm hẹn.
– Cậu hẹn chúng tôi ra đây để làm gì?
– 3 năm trước ở đây từng có một vụ tai nạn nghiêm trọng đúng chứ?
– Phải.
– Có một người Việt Nam nhập viện tôi muốn biết tình….
Tôi chưa nói hết câu thì một vị bác sĩ trạc tuổi nói nhưng biết tôi muốn cái gì.
– Thật xin lỗi chúng tôi không thể nói cho cậu biết về hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được.
– Nhưng tôi là người thân của người đó các ông…..
– Thật xin lỗi chúng tôi không giúp được gì.
Leave a Reply