
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay mới 2017: Ở nơi này ngày trước có anh – by Nhóc Tiểu Tử. Ngọn lửa kia đang sưởi ấm lên đôi mắt đượm buồn kia – Đốt, phải đốt đi thôi… haizzz.
Truyện gay mới 2017: Ở nơi này ngày trước có anh – by Nhóc Tiểu Tử
Cậu khẽ thở dài, châm lên những mồi lửa
– Thứ này là gì đây? Sao mình chưa từng thấy anh ý cầm
Ngày 16/9: hôm nay là ngày gì nhỉ, thấy lũ bạn xúi nhau về viết nhật kí, bản thân cũng chẳng biết viết gì cho có chỉ, thôi đi ^^
– À, ra là nhật kí
Ngày 10/10: chà, sau bao ngày không viết, hôm nay đẹp thật, đẹp như ngày như tháng, thật là tròn đây, hơn thế nữa mình còn tìm thấy được tình yêu của đời mình. Haizz không biết em như mình không nữa, nhưng phải làm thân thôi …
– Anh ấy ngốc thật, em cũng như anh, em yêu anh thật lòng mà.
Lật mở từng trang, từng trang, nước mắt vẫn từng giọt mà rơi xuống.
– Anh yêu em như vậy, sao giờ lại bỏ em theo người khác, sao lại tặng em cuốn nhật ký này. Anh mong đợi điều gì, mong đợi em nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp mà anh mang đến để giờ em có thể cảm nhận sâu sắc cái nỗi đau anh mang lại… là anh đã buông tay…
Lang thang bước chân trong khu nội chú, chẳng hiểu bằng cách nào mà tên công tử bột Hoàng Thiên Hàn lại phải lạc đến cái khu nội trú như thế này
– Cái phòng chết tiệt này ở đâu cơ chứ, trời gì mà nắng nóng vậy không biết.
Tiếp tục đi, ừ thì chuyện năm nay nó là sinh viên năm nhất, đi theo ngành nghề mà gia đình nó áp đặt, mà cũng đúng thôi một tên công tử bột thì làm gì ngoài việc phải tuân lệnh
– Ê, tên kia, cho hỏi phòng 502 ở đâu vậy?
– Cậu đang nói chuyện với tôi – anh chỉ vào mình
– Ở đây có tôi với cậu, không nói với cậu thì với ai?
– Cậu là sinh viên năm nhất?
– Hỏi nhiều quá, nói nghe cái phòng 502 ở đâu cái
– Hỏi làm gì?
– Hỏi không phải là đến ở thì chẳng lẽ đi du lịch?
– Chẳng hiểu nổi – anh bỏ đi
– Này, tên kia đứng lại cho tôi
– Thật đúng là … mau đi theo tôi
– Đi đâu
– Đi đến cái nơi mà cậu gọi là đi du lịch
Nó chẳng thèm cãi, đi theo vì giờ đứng đây cũng mỏi và … nắng nữa
– Đây là cái phòng 502 sao?
– Không đọc được số hả?
– Ừm, giờ anh có thể về phòng được rồi
Chẳng thèm nói, anh mở cách cửa bước vào điềm nhiên
– Đừng nói là …
– Phải đây cũng là phòng tôi, tôi tên là Dương Vũ ( tao còn tưởng Dương … à mà thôi ^^ ) sinh viên năm ba, chẳng vui vẻ gì khi gặp câu.
Chương 2:
Nó chẳng đoái hoài đến người đối diện, tự nhiên đi vào phòng
– Xin tự giới thiệu tôi là Hoàng Thiên Hàn, con của một chủ tài phiệt
– Rồi sao nữa?
– Anh không có ý định nịnh bợ hay gì ư? Tôi nhiều tiền lắm đó
Nói rồi, nó rút loạt thẻ ngân hàng ra
– Đến khi những số tiền đó là do cậu kiến ra thì hãy mong tôi khâm phụ, còn giờ, cậu – anh chỉ tay vào nó, cũng chỉ là đứa ăn bám
– Anh …
– Sao? Tôi nói sai chữ nào
– Đúng là không biết lễ độ
– Tôi không nói với cậu nữa, tự sắp xếp đồ đạc gọn gàng lại, tôi đi làm
– Nãy cho tiền còn chê? Tôi tưởng ai chê tiền
– Tiền ai mà chẳng thích, quan trọng giá trị của nó như thế nào, những đồng tiền do tôi làm ra tôi sử dụng và thấy tự hào, còn đồng tiền mà cậu ngửa tay xin ba mẹ liệu có tự hào. Thôi tôi đi
Anh cầm chiếc túi, bỏ ra ngoài
– Đúng là không biết lễ nghĩa, hừ, người gì mà khó ở nhỉ? Haizz…
Nhìn lại căn phòng, bông dưng nó gật đầu cái
– Nhưng kể cũng hay, anh ta là con trai mà lại biết gọn gàng như vậy mình cũng chẳng mất công, mà đằng nào cũng chẳng biết làm gì
Giờ thì nó rảnh tay rồi, đồ đạc cũng đã… ném xong lền giường
– Alo, bảo bối à.
– Sao giờ anh mới gọi, em nhớ anh lắm
– Giờ anh mới rảnh, anh vừa đến kí túc xá
– Chẳng hiểu ba mẹ anh sao lại bắt anh đi ở nơi tồi tàn kí túc xá nữa
– Làm sao hiểu được ý của hai ông bà
– Chúng ta gặp nhau được chứ, em nhớ anh chết đi được
– Giờ chắc không được rồi em yêu
– Lâu rồi từ khi cha mẹ anh cấm túc, em chẳng được nhìn thấy mặt anh
– Anh cũng nhớ em lắm, sớm gặp nhau
– Tạm biệt anh yêu *chụt*
– Tạm biệt em
Buông chiếc điện thoại, giờ nó lại bắt đầu “rảnh tay” thêm lần nữa, mà đã rảnh tay thì chi bằng ….
10h pm
– Sao giờ này đèn vẫn sáng nhỉ? – anh thắc mắc khi về kí túc xá qua giờ làm thêm.
Mở cánh cửa thấy nó đang nằm ngủ ngon lành
– Mùi gì vậy nhỉ? Sticky? Thằng ôn kia, mau tỉnh dậy ngay
Anh kêu lên đầy bực bội
– Hử, hửm, ừm, ờ, cái gì mà anh kêu lên ghê vậy, biết mấy giờ rồi không, anh đang làm phiền mọi người đấy
– Chiều ở nhà lại làm việc bậy bạ hả
– Ai làm gì
– Thế cái gì đây – anh chỉ tay xuống dưới nhà, thêm nữa, trên cổ cậu kìa
– Có vấn đề gì đâu mà anh lại như vậy, đứa con trai nào chẳng vậy, không lẽ anh
– Tôi lại đánh cho cậu trận bây giờ, có biết ý thức là cái gì không, ăn xong phải biết chùi mép, làm xong thì phải dọn dẹp chứ, để thế này mà ai vào thì mặt mũi để đi đâu
– Rồi rồi, nghe rồi, lần sau tôi sẽ chú ý
– Còn định ngủ nữa à, mau xuống giường và dọn dẹp những gì của cậu trong khi tôi đi tắm, liệu hồn, tôi ra mà chưa xong thì biết tay
Anh bỏ đi để lại nó ấm ức lần nữa
– Gì chứ, cứ như anh ta chưa từng làm ý, con trai gì mà cầu kì, à hay anh ta cũng xử nữ nhỉ. Chắc thế rồi …. đúng là đồ cầu kì và kèm theo khó ưa…
Leave a Reply