
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
229. Tôi vẩn vơ lội bộ ra quán cafe 3F để ngồi 1 mình. Từng giọt cafe nhỏ tí tách trong ly cafe sánh đậm. Mùi cafe bốc ra thơm phức. Chợt tôi nhớ tới một bài hát nổi đình nổi đám một thời trên Làn Sóng Xanh. Tôi nhờ cậu bồi bàn bắt cho tôi nghe lại. Giọng Phương Thanh khàn khàn trong bài Trống Vắng nghe đã lỗ nhĩ làm sao.
Tít … tít … tít …
Ai nhắn tin giờ này vậy trời. Tôi mở điện thoại ra, một số máy lạ nhắn tin cho tôi.
« Anh dang lam gi do ? ».
Tôi chúa ghét cái kiển nhắn tin không dấu này. Tôi ví dụ nhắn tin cho bạn mà khen kiểu này chắc chết. Thử không bỏ dấu coi, sứt mẻ tình bạn ngay lập tức chứ chẳng chơi, có khi còn đổ máu nữa là khác.
« Vợ mày đảm đang quá ».
Tôi không thèm trả lời. Chút xíu sau, lại số máy đó nhắn tin cho tôi.
“Sao ko tra loi em ? “.
Thôi thì trả lời cho phải phép lịch sự.
“Anh đang cafe một mình”.
“O quan nao ? “.
“Quán 3F đường Mậu Thân”
“ Ok, em toi lien”
Tôi chả buồn hỏi là ai. Chắc là một trong số những người quen thôi. Cafe nhưa nhểu hết thì chiếc Nouvo đỏ lướt tới. Người đó không ai xa lạ mà chính là hotboy quý tử của giám đốc. Tôi cũng đã nghi trong bụng nhưng vì thấy khoảng cách xa vợi quá nên tôi không dám nghĩ tiếp. Vậy mà bây giờ lại là sự thật.
– Tối nay không làm gì sao tự nhiên rảnh rỗi đi cafe vậy Việt ?
– Tại buồn qúa thôi. Chiều giờ em ở nhà cũ. Ở đó từ nhỏ đến lớn giờ dọn đi cũng thấy lưu luyến chứ anh.
– Uhm, khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. – Tự nhiên văn chương ở đâu nhập vô tôi giống như ma nhập vậy.
– Trời! Anh cũng văn chương thi phú dữ hén.
– Tự nhiên phọt ra vậy thôi chứ văn chương gì em ơi.
– À, mà anh Khôi nè.
– Gì em ?
– Anh có vợ rồi thiệt hả ?
– Uhm, con anh 6 tuổi rồi em.
– Hả????
– …
Chúng tôi nói chuyện về đủ thứ trên đời nhưng chốt lại thì Việt cứ xoáy vào chuyện tôi có vợ con. Cậu nói hăng say lắm, cứ như là trách móc tại sao tôi và cậu ấy gặp nhau trong lỡ làng thế này. Tôi lờ mờ đoán được cậu là một em bot.
Tôi cũng không phát hiện từ lúc nào mà bàn tay của Việt đã yên vị trên đùi tôi. Đến khi tôi nhận ra thì bàn tay đã tiến đến vị trí con cặc trong quần rồi. Việt cứ xoa xoa cái khối cặc dái. Tôi đã nứng từ chiều nên chỉ cần chạm nhẹ thì con cặc tôi đã chuyển trạng thái từ mềm nhũn sang cứng ngắc.
Việt thấy tôi nứng nhanh chóng như vậy thì siết mạnh tay hơn. Bàn tay em cũng khá to lớn nhưng cầm cũng không hết được cái khối u tròn căng trong đó. Gương mặt tôi chắc lúc đó buồn cười lắm, cứ ngây ra và dại đi vì nứng. Việt cứ nhìn tôi cười cười, bàn tay cứ ngày càng lấn tới.
– Sung dữ ta! – Việt ghé sát lại nói vừa đủ cho tôi nghe.
– Ai biểu ghẹo nó chi.
– Cầm thôi mà đã thấy bự rồi. Đã thiệt.
– Sao biết bự?
– Hồi trưa thấy rồi. Giờ được cầm nữa. Cặc này mà bú chắc mỏi miệng lắm nè.
– Thử hong?
– Vô toilet đi.
Tôi đi vào toilet trước, chưa đầy 2 phút sau Việt đã gõ cửa toilet. Tôi vừa hé cửa ra thì Việt đã lách người vào ngay. Tôi còn đang loay hoay chốt cửa thì Việt đã ôm choàng lấy tôi từ phía sau. Tay Việt chụp ngay vào vùng hạ bộ còn đang cứng ngắc của tôi. Việt xoay người tôi lại, hấp tấp kéo khóa quần tôi xuống.
Leave a Reply