Truyện gay: Rơi trong ánh đèn vàng – Trong cơn say 2 – Chap 7
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hơi thở nhẹ nhàng phả vào Yang. Anh quay mặt, cảm thấy bàn tay Q đang vắt qua người mình. Cậu dụi đầu vào cổ anh. Da thịt ấy thật thân thuộc. Yang cảm thấy những tháng ngày bên cậu trôi qua thật nhanh. Hạnh phúc hình như lúc nào cũng vậy. Tưởng chừng như, nó có thể bỏ chạy khỏi Yang bất cứ lúc nào.
Anh xoay người, ôm cậu vào lòng. Trong đầu anh nhớ về chiếc vỏ bao cao su hôm qua. Qủa thật, anh không phản bội Q. Ngay cả đến trong suy nghĩ, chưa bao giờ anh nghĩ sẽ làm vậy. Nhưng…tại sao nó lại ở trong túi Yang một cách kì lạ như thế.
Bóng hình Giang hiện lên trong đêm Yang say xỉn. Anh rùng mình trước viễn cảnh anh làm cô bị tổn thương. Nhưng…cũng không thể. Giang vẫn bình thường với Yang. Cô không tỏ một thái độ nào khác giới hạn bạn bè. Yang cũng không tin rằng Giang có thể gài bẫy anh được. Chẳng có lý do nào cô lại làm thế, nhất là khi người con gái đó biết anh đồng tính.
Yang cảm thấy sợ hãi trước việc trong vô thức anh đã làm gì có lỗi với Q. Bất giác, Yang ôm chặt lấy người mình yêu. Cơ thể sống mỏng manh ấy đang nằm gọn trong vòng tay anh, như một con mèo bé nhỏ cần được chở che. Trong mắt Yang, Q luôn yếu đuối. Dẫu anh hiểu rằng, với sức mạnh tinh thần của Q, cậu đã giúp anh vực lên sau những cơn khủng hoảng. Một cách nào đó, cậu làm dịu mọi nỗi đau, như viên thuốc trầm cảm mà anh và cậu đang uống hàng ngày. Anh và Q sống dựa vào nhau, bất kể cuộc sống ngoài kia đang xoay chuyển.
Q mở mắt nhìn anh. Yang xắn tay áo anh, để cho những ngón tay thon mảnh của Q cạ vào. Bất chợt, Yang bật cười.
-Em có thói quen cạ cạ tay vào người khác từ lúc nào thế?
– Hồi nhỏ rồi – Q làu bàu đáp giọng ngái ngủ – …lúc đó em hay ôm tay mẹ ngủ.
– Vậy cạ tay anh hay cạ tay mẹ thích hơn?
– Ừm…em không biết. Tay ai lạnh hơn thì em thích hơn!
Yang cười khùn khục. Anh lay người Q:
– Dậy đi em! Gần 9 giờ rồi.
Để mặc cậu ngủ thêm một chút, Yang cởi chiếc áo ba lỗ ra và bước vào phòng tắm. Anh ngước nhìn mình trong gương, chợt thấy cơ thể có phần săn chắc lại. Yang không thích tập tạ. Mỗi buỗi sáng, anh chạy bộ. Chỉ riêng sáng chủ nhật, Yang nằm trên giường, nán lại bên Q thêm vài phút cuối tuần.
Vệ sinh cá nhân xong, anh nấu bữa sáng cho Q, sau đó ngồi vào chiếc bàn làm việc. Từ từ lật bức thư thứ ba của H, anh cảm thấy sự hồi hộp trong vụ án này. Dường như, chính mối tình của H và Thuận khiến anh không thể rời mắt. Dường như, Yang cảm thấy ở H có đầy đủ cung bậc của tình yêu.
Ích kỷ.
Lo lắng.
Thương yêu.
Căm hờn.
Tất cả đều được bộc lộ một cách tự nhiên, không dấu giếm. Chính vì thế, anh cảm thấy chính mình trong đấy.
Ngày…tháng…năm…
Một ngày, Thuận đến nhà tôi, dắt theo một đứa con gái nữa.
Thuận nói rằng em yêu con nhỏ đó. Lúc ấy, tim tôi như vỡ tan. Em bảo hãy buông tha em, rằng sau bao năm ở bên tôi, em đã cho tôi tất cả. Sức trai. Dục vọng. Yêu thương. Khi Thuận nhắc đến “tình yêu”, tôi mỉm cười cay đắng. Đó chẳng phải yêu đương gì, phải không Thuận? Chỉ là một cái cớ để em bên tôi, lợi dụng tôi mà chẳng đoái hoài đến tình cảm mà tôi trao cho em. Lúc ấy, tôi đã gào thét mà nói với em rằng “Sao em chỉ nghĩ đến bản thân em thôi!” Chính lúc đó, Thuận đứng lên, nói thẳng với tôi.
– Anh kêu tôi chỉ nghĩ đến tôi thôi sao? Suốt mấy năm qua, tôi đã vì anh mà làm bao nhiêu việc. Tôi đã sống với anh! Mấy đồng bạc kẽm của anh đủ nuôi tôi ăn sao, hả! Hãy tha cho tôi đi! Được không?
Lúc ấy, tôi đã không tự chủ được. Nỗi đau quá lớn. Đau vì phản bội. Đau vì tôi hiểu rằng, tôi và Thuận là hai con người ở hai thái cực, chẳng thể ở bên nhau. Cơn ghen tuông bắt đầu trỗi dậy, biến tôi trở thành cuồng loạn. Tôi lao vào đánh Thuận, đánh cả đứa con gái đã cướp “chồng” tôi. Để rồi, khi Thuận và đứa nhỏ kia giận dữ bước ra khỏi nhà tôi, thì nỗi đau mới hiện nguyên hình. Giọt nước mắt ứa ra, chẳng thể nào chảy ngược vào nữa.
Đêm về, tôi ôm chặt chiếc gối trong tay, mường tượng đây là Thuận. Cơ thể ấm áp của em, nụ hôn say đắm, ngọt lịm nơi bờ môi. Em – ly cocktail cảm xúc mà tôi không thể bỏ được. Thuận khiến tôi say, khiến tôi đau. Và gần như, em khiến tôi phải bật cười khi nước mắt giàn giụa trên mặt, khi tình yêu chỉ là trò đùa thế gian. Trong thế giới thứ ba này, tôi nhận ra tình yêu sao khó kiếm, giữa hàng ngàn bóng người đi qua nhau, ai mới là kẻ thật sự thuộc về mình.
Người ta bảo mấy thằng pê đê khi yêu ghen tuông ghê lắm, chiếm hữu ghê lắm. Nhưng, họ không biết, sâu xa của sự ích kỷ đó là khi biết được giữa hàng triệu triệu kẻ xa lạ, ta chỉ có thể ngủ an yên trong vòng tay của một người mà thôi. Thỏa mãn dục vọng rất dễ. Nhưng không dễ để tìm được người có thể ôm tôi ngủ suốt một đêm dài.
Sau tất cả đau đớn, nước mắt, dày vò, mất mát, tôi và Thuận được gì ngoài sự chán chường và nỗi cô đơn đang bủa vây. Tôi không thể mất em. Bằng mọi cách, tôi phải giữ em lại.
Dù cho tôi và Thuận thuộc hai thế giới khác nhau, tôi vẫn sẽ giành em từ kẻ khác.
Chẳng biết từ lúc nào, giọt nước mắt lăn trên gò má Yang. Anh không cảm thấy sự thù hằn trong bức thư, chỉ thấy sự cô đơn toát ra từ những câu chữ của H. Không hẳn là đồng cảm. Cũng không hẳn là trách móc. Chỉ là sự cảm thương với những ai giống H, giống Yang.
Khi quá yêu, người ta sẽ mất kiểm soát và lầm lạc. Chính điều đó khiến cả hai đau, hoặc sẽ làm chính mình bị tổn thương.
Cánh tay Q vòng qua cổ Yang khiến anh hơi ngạc nhiên. Ánh mắt cậu nhóc ngước nhìn bức thư trong tay anh, thì thầm hỏi:
– Thư của người chết trong bức ảnh kia phải không anh?
– Ừ! – Yang đáp.
– Sao anh bị ám ảnh bởi vụ án này?
– Ừm…có lẽ là do tình yêu của H giống tụi mình.
Q mỉm cười. Cậu hôn lên vành tai anh:
– Khi quá yêu, người ta thường làm chuyện không tưởng mà. Thế tối nay, anh muốn đi chơi không?
Yang dùng bàn tay thô ráp của mình xoa đầu cậu:
– Vợ muốn đi đâu?
– Đi ăn lẩu uống bia rồi cà phê.
– Từ bao giờ em đi nhậu vậy?
– Thì em là người yêu của công an mà! – Q nháy mắt – …em rủ Thiện đi nữa nhé.
Nghe thấy tên thằng bạn một thời của mình, Yang cảm thấy lạ lẫm. Dường như, đã lâu lắm rồi, bóng dáng Thiện mới quay lại trong tâm trí Yang. Sau lần xích mích cách đây rất lâu rồi, giữa anh và Thiện đã có khoảng cách. Một hố sâu mà hai thằng con trai với cái tôi cao ngạo không biết tìm con đường nào để giải thoát cho tình bạn bị ứ nghẹn. Qúa nhiều tổn thương, quá nhiều mất mát. Yang sợ hãi khi nghĩ rằng một ngày nào đó, Q sẽ thích nó. Anh biết, đằng sau dáng vẻ bất cần vô trách nhiệm ấy là một sự mạnh mẽ. Một tinh thần thép để cho Q có thể dựa vào. Chính lúc này, anh cảm thấy xấu hổ trước suy nghĩ nhỏ nhen ấy. Tuy vậy, dù để lý trí can thiệp vào, Yang cũng không thể xóa bỏ sự ích kỷ đó, và anh nhận ra, trong thế giới hỗn loạn, Q có thể bị cướp ra khỏi anh bất cứ lúc nào.
Khi quá yêu, người ta thường làm những chuyện không tưởng.
Thiện ngồi trước bàn làm việc, chuẩn bị cho dự án sắp tới. Một doanh nghiệp chuẩn bị đầu tư vào thành phố. Một tổ chức hoạt động từ thiện xin nguồn tài trợ cho chiến dịch LGBT – cầu vồng sáu sắc. Màu sắc sặc sỡ trên tờ đơn khiến Thiện chú ý. Anh đọc lướt qua nội dung và vốn kinh phí xin cung ứng của họ. Nếu là lúc trước, có thể anh chẳng bao giờ trình nội dung này cho sếp. Nhưng, bây giờ mọi chuyện đã khác.
Thiện không thể trốn tránh được nữa. Cuộc sống của anh đã thay đổi, như khi Phát bước vào những mối quan hệ chật chội của anh và làm rối tung mọi thứ. Khi Q đến, kí ức về Phát sau tấm màn bắt đầu hé lộ. Anh bắt đầu mơ về cậu bạn. Về thuở xa xăm. Khi hai đứa rong chơi suốt ngày ngoài đường, bốc những nắm cát, sau đó đổ nước vào để đắp lên tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Những lần anh và Phát rong chơi dưới trăng tìm dế. Tiếng kêu của sinh vật ấy lúc nào là thanh âm trong trẻo cho một mối tình chớm nở. Rồi một lần, khi Phát xin bố mẹ anh qua chơi một đêm nhân dịp tết thiếu nhi, anh và cậu đã tắm chung với nhau lần đầu tiên. Cảm giác bàn tay nhỏ bé ấy thoa xà bông lên làn da khiến Thiện cảm thấy ấm áp. Khi ấy, thứ gọi là dục vọng chưa trỗi dậy mạnh mẽ. Chỉ là tình cảm thuần túy trong sáng. Phát là người đặc biệt. Cậu ấy nắm những đổi thay của cơ thể Thiện khi bắt đầu vào tuổi dậy thì. Cọng ria mép mọc trên cằm. Những sợi lông li ti bắt đầu nhú lên ở vùng dưới cánh tay. Cả khi luồng khoái cảm đầu tiên chạy dọc khắp người Thiện khiến anh cảm thấy ngượng ngùng khi để Phát bắt gặp anh trong hoàn cảnh ấy.
Một thời ngây thơ, chốn đi không trở lại nữa.
Khi mắt Phát bắt đầu kém đi và rồi không thể đi học nữa, một thời gian dài anh nhớ nhung cậu. Nhưng rồi, một bạn gái đến bên anh trong lúc tuổi thơ bắt đầu biết mùi vị của đơn côi. Tình cảm trong Thiện dành cho Phát nhạt dần. Anh chú ý hơn đến cô bạn gái cùng lớp. Lúc ấy, Phát vẫn lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi vô dụng. Thiện đã tức tối khi Phát không cho anh đi gặp cô bạn mới quen.
Và anh đã làm một việc tai hại là hẹn Phát đến một nơi xa và bỏ cậu ở đấy.
Đó là một con hẻm nhỏ không ai qua lại. Khi ấy trời mưa. Khung cảnh lạnh lẽo vận lên cả những ngôi nhà với mảng tường bong tróc nham nhở. Phát hỏi anh, một cách nhẹ nhàng.
– Thiện sẽ không bỏ Phát chứ?
– Vớ vẩn, sao tớ bỏ ấy được! – Thiện càu nhàu khó chịu.
Rồi anh dẫn Phát và sau trong con hẻm đó. Xung quanh, không một bóng người. Phía xa, những tán cây âm u cơ hồ là ánh mắt vô hình phán xét hai con người nhỏ bé. Thiện quay sang Phát, vuốt lấy cặp mắt mà con ngươi đã mờ đục đi. Bỗng chốc, sự ích kỷ nổi lên trong anh không thể kiểm soát. Anh ghét Phát đã cản trở mình. Quan trọng hơn, Thiện không muốn lặp lại cuộc đời như cậu. Anh không muốn trở thành kẻ đồng bóng để thiên hạ chì chiết, dò xét. Anh muốn được sống bình thường như bao kẻ khác giữa dòng đời nghiệt ngã này.
Trong khoảnh khắc rất nhỏ, anh thương xót Phát. Nhưng bây giờ, Thiện không thể sa chân quá sâu vào cái vũng lầy pê đê bệnh hoạn đó. Những tình cảm chớm nở với Phát. Cả nụ hôn đầu đời dưới gốc cây ấy. Cả cảm xúc nhen nhóm giữa hai thằng con trai. Mọi thứ phải xóa hết. Anh sẽ không bao giờ dính vào những kẻ như Phát nữa.
Suy nghĩ độc ác ấy khiến Thiện nhẹ nhõm, và gần như, nó làm thui chột cả lương tâm anh lúc đó. Một khi chắc chắn rằng đây sẽ là cú sốc cuối cùng dành cho Phát, anh và cậu sẽ xa nhau mãi mãi.
– Phát này! Cậu nghe cho rõ nhé! Tớ không còn yêu cậu nữa đâu. Vì vậy, tự bước đi, tự tìm đường về. Đừng làm phiền cuộc sống của tớ nữa.
Thiện nói một cách rành mạch, không vấp váp. Phải mất vài giây sau, lời nói như dao cứa ấy mới len lỏi vào trong tâm thức của Phát. Gương mặt gầy với những đường nét góc cạnh sợ hãi tột độ. Bàn tay bé nhỏ của Phát nắm chặt tay anh. Nhưng rồi, dùng hết sức của mình, Thiện gạt bỏ Phát rồi tháo chạy.
Như thể Phát là một căn bệnh truyền nhiễm.
Như thể chưa bao giờ giữa Thiện và Phát có tình yêu.
– Cậu nói gì vậy? – Phát gào lên – Cậu nói gì vậy Thiện? Thiện ơi…đừng đi mà…cậu đâu rồi…đừng bỏ tớ…hức…hức… Thiện ơi…THIỆN…THIỆN…THIỆN ƠI! ĐỪNG BỎ TỚ MÀ, THIỆN ƠI THIỆN!
Phát quờ quạng khắp nơi. Rồi chiếc gậy chỉ đường rơi khỏi tay cậu. Phát gào khóc. Cậu chạy về phía trước, sau đó trượt té xuống mặt đường trơn như đổ mỡ. Thân hình ấy nằm lẻ loi dưới những giọt nước mưa đang phủ lên cảnh vật một màu xám nhờ. Phát vẫn gào khóc gọi tên anh.
– THIỆN ƠI! THIỆN, ĐỪNG BỎ TỚ MÀ…
Đó là những lời cuối cùng Thiện được nghe từ Phát. Từng câu chữ một. Lúc ấy, anh nghĩ rằng mình đủ sức gạt qua tất cả những gì đã có với Phát. Nhưng khi cậu gọi tên anh, nỗi đau ứa ra, chua xót. Lúc ấy, tình cảm giằng xé trong Thiện. Một bên là cô bạn gái. Một bên là Phát. Bấy giờ, anh mới khiếp đảm sự ích kỷ và độc ác của mình. Nhưng đã muộn quá rồi. Anh không thể quay đầu lại được nữa. Thiện không muốn bị mọi người sỉ vả. Anh muốn là thằng đàn ông bình thường như bao kẻ khác. Vì vậy, anh chấp nhận đánh đổi.
Gạt bỏ tình cảm của Phát để được sống theo định kiến người đời.
Trở về nhà, Thiện đã lao vào phòng tắm. Những tia nước lạnh lẽo lướt vội trên gương mặt anh rồi chảy xuống. Cả người Thiện run rẩy. Dưới ánh sáng trắng nhờ nhờ, Thiện đã trở thành một con người khác. Kẻ có thể vứt bỏ mọi thứ để ích kỷ dành cho mình một khoảng trống trong cuộc đời. Anh lấy xà phòng chà lên người. Nỗi đau đớn ứa ra, rỉ máu. Thiện khóc thành tiếng. Anh căm ghét chính tình cảm đang nảy nở trong người mình. Bàn tay anh đấm mạnh vào tường liên tiếp cho đến cảm giác đau đớn xác thịt cùn mòn, trở nên trơ lì. Thiện kinh khiếp bản thân, gớm tởm thứ dục vọng lưỡng tính của mình. Anh không muốn sống trong thứ tình yêu chia đôi như thế này nữa. Tại sao cuộc đời lại trở nên phức tạp và rối ren như vậy?
Cái khoảnh khắc lúc ấy, Phát gọi tên Thiện, hoảng hốt và xót xa. Chưa bao giờ anh nghĩ rồi mình sẽ làm chuyện như vậy. Tiếng khóc cứ bật ra không thể kìm nén. Gục xuống lớp đá trắng, anh để mặc cho tiếng nước che đậy đau đớn của mình. Cơn uất nghẹn dâng lên tới đỉnh điểm. Anh cào vào da đầu mình, cào đến khi tất cả bong tróc.
Ấy thế mà sướng. Ấy thế mà thanh thản. Như vậy, thấm gì với nỗi đau của Phát?
Cào thật mạnh để biết được nỗi đau của Phát.
Cào thật mạnh để xé vụn thứ tình cảm chia hai không thể giải thích.
Cào để xé đi tất cả mọi thứ mà người đời áp đặt vào cuộc sống của anh.
Vậy mà, không có đau đớn. Chỉ có xúc cảm trì độn. Thiện biết, chẳng bao giờ anh có thể quên được tiếng kêu thảm thiết của Phát hôm ấy. Đó là thứ sẽ ám ảnh Thiện cả đời.
Tiếng chuông điện thoại kéo Thiện ra khỏi dòng suy tư. Ngẩn người trong chốc lát, anh mới nhận ra, những ngày đó đã xa lắm rồi. Chỉ có điều, trong kí ức Thiện, khi phác thảo lại những chuyện ấy thì ngay cả lớp bụi thời gian cũng không thể làm phai được.
Xoa xoa thái dương, anh cố gắng vận hành đầu óc mình theo lịch trình có sẵn. Gạt bỏ giọt nước mắt thừa thãi, Thiện với tay lấy chiếc điện thoại. Trên màn hình nhỏ hiện lên dòng tin nhắn của Q.
Cậu và Hiếu muốn gặp anh.
Mỉm cười chua chát, Thiện đồng ý lời mời của cậu nhóc. Anh biết, đã đến lúc đối mặt với Heineken Yang, để cảm ơn thằng bạn đã giúp anh bù lại phần nào tội lỗi của một thời ngây dại.
Ngoài kia, một lớp nắng phủ xuống mặt đường đông người.
“ Hôm nay anh đi với Q rồi, hẹn em dịp khác nhé!”
Tin nhắn được gửi đến điện thoại của Giang. Cô nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại ấy như thể đó là tình địch của mình. Giọt nước mắt ứa ra. Cơn ghen tuông. Sự ích kỷ trỗi dây, ngọ nguậy bất chấp Giang cố đè nén nó tận sâu trong tâm khảm mình. Cơn đau đớn ập đến, và giờ đây, mình cô ở đây, không một bóng người nào để bên cạnh an ủi cô.
Úp mặt vào lòng bàn tay, cô để mặc giọt lệ rơi qua kẽ tay. Sự cô đơn bủa vây, trở thành lớp mạng nhện không thể giải thoát. Giang không biết tại sao, sau bao nhiêu vấp váp, đớn đau, hành trình đến với hạnh phúc viên mãn trở nên xa xôi và không tưởng đến thế! Những gì đã qua, những gì sắp tới, tất cả đều bọc trong cái lớp vỏ của dối trá, bất lực và đơn phương. Tình yêu trao đi không được nhận lại, trở nên đau đớn.
Đến bây giờ, cô vẫn còn run rẩy khi bỏ chiếc vỏ bao cao su vào túi của Hiếu. Điều gì đã đưa đẩy Giang vào tận cùng của sự ích kỷ đó. Cô nhận ra mình đã đi quá xa những gì mà tình yêu có thể bao biện. Mường tượng Hiếu đau khổ, Giang không chịu đựng được. Nhưng rồi, khi nhìn thấy Hiếu bên cạnh Q, vết thương lại sưng tấy, đau đớn. Cô cứ giả vờ rằng mọi chuyện sẽ qua, nhưng không thể. Giang thấy bất công. Tại sao tất cả mọi người được hưởng sự hạnh phúc, còn cô thì không?
Vì Giang yêu sai người, sai thời điểm.
Cô nhớ lại khi phát hiện người yêu mình là người đồng tính, cô đã không thể thốt nên lời. Có hàng ngàn lý do mà Giang nghĩ ra khiến cô và anh chia tay, nhưng đồng tính thì chưa bao giờ Giang mường tượng tới. Giữa cuộc sống này, tại sao có nhiều lớp mặt nạ đến thế. Vì đâu mà những kẻ lạc giới ấy lại chọn cô chứ không phải ai khác? Và tại sao,giữa vô vàn bản ngã ngoài kia, Giang lại chọn những chàng trai là đồng giới để yêu?
Giang gào lên tức tối. Nỗi nhớ Hiếu cồn cào trong lồng ngực không thể giải thoát. Cô hận lũ người lạc giới đó. Ghê tởm chúng nó. Hiếu không phải là một trong chúng. Nếu “đồng tính” là một tờ giấy, cô sẽ xé vụn nó, thiêu trụi nó, dày xéo nó. Để khái niệm dơ bẩn ấy không còn tồn tại trên đời này nữa.
Chẳng bao giờ lũ chúng nó tìm được tình yêu trong cái thế giới ngầm ấy?
Nước mắt Giang vẫn rơi không thể kiểm soát. Tiếng nấc cứ thế vang lên. Cô nhớ đến người yêu cũ. Khi Hưng nói yêu cô. Từng nụ hôn trao nhau nồng thắm. Trong đêm đầu tiên, khi cả hai không một mảnh vải, anh ôm cô, nâng niu cô như một viên ngọc dễ vỡ. Sự giao hòa thể xác ấy chân thực đến mức nó đưa cô đến những trải nghiệm chưa từng chạm tới. Giọt khoái cảm ấm nồng khi ấy khiến Giang bật khóc. Lúc ấy cô nghĩ rằng, mình là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Để rồi một ngày, Hưng nói anh yêu cô cùng một bóng hình đàn ông khác.
Giang đã tát Hưng thật mạnh khi anh ta nói anh vẫn còn yêu cô. Làm sao tồn tại tình yêu như vậy trên cõi đời này. Cô muốn anh ta phải chọn. Hoặc là Giang. Hoặc là người tình đồng giới của anh ta. Hưng lúng búng. Khuôn mặt anh cau có trên sự đau khổ tột cùng. Nhưng, chỉ cần như vậy đủ để Giang hiểu rằng Hưng yêu người con trai kia thật sự. Giữa hai bóng hình, anh ta chẳng thể chọn ai, bởi trái tim đó đã chia đôi cho hai bóng hình. Giang đã nói rành mạch, không nao núng: “ Chia tay đi anh! Vứt hết mọi thứ! Hôn nhân, yêu đương, chỉ là dối trá mà anh bày ra trước mắt tôi mà thôi!”
Nếu như Giang không có được Hiếu, cô cũng phải chiếm được thể xác của anh. Một kế hoạch được đưa ra. Khi gửi tin nhắn bảo Hiếu đến nhà cô tối mai để bàn về manh mối của vụ án giết người đồng tính, Giang biết rằng, có thể sau đêm mai, mọi thứ sẽ chấm hết với tình yêu của cô.
Cho em một lần thôi Hiếu…một lần là người con gái thuộc về anh.
Thuộc truyện: Rơi trong ánh đèn vàng – đang viết
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 2
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 3
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 4
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 5
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 6
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 7
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 8
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 9
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 10
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 11
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 12
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 13
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 14
Leave a Reply