Truyện gay: ĐÊM CUỐI CÙNG
Tác giả: Phong Trần
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Mai, Khánh cưới vợ, phải không?
-Khánh…
-Mọi người ai cũng biết, chỉ mình Bảo là không biết. Sao Khánh không nói cho Bảo biết? Khánh sợ Bảo phá, phải không?
-…
-Ai bảo Khánh cố tình giấu Bảo, giờ Bảo biết rồi, Bảo phá tanh banh hết cho Khánh xem. Bảo sẽ…
-Đừng… đừng mà Bảo. Khánh ôm trầm lấy Bảo, thì thầm. Khánh yêu Bảo. Khánh chỉ yêu một mình Bảo thôi.
Lời nói của Khánh như đổ thêm dầu vào lửa. Bảo càng tức tưởi:
Khánh… Khánh nói Khánh yêu Bảo mà Khánh đi lấy người khác. Khánh…Khánh yêu Bảo vậy sao?
Bảo đấm vào người Khánh thình thịch. Để Bảo trút bớt con giận, Khánh mới phân trần:
-Bảo nghe Khánh nói đây. Bảo từng nói với Khánh là chuyện của mình rồi chẳng đi tới đâu mà. Chúng ta sống không phải để cho mình mà cho những người mình yêu quí. Bảo từng nói như thế, đúng không?
-Có…có…Bảo có nói…nhưng mà… Bảo gật gật đầu trên vai Khánh, nước mắt vẫn giàn giụa.
-Bảo đã dạy Khánh phải biết đón nhận tình huống xấu nhất luôn luôn có thể xảy ra cho chúng ta. Việc này sớm muộn gì rồi cũng đến. Khánh nghĩ là Bảo đã chuẩn bị tâm lí rồi.
-Khánh? Bảo đẩy Khánh ngồi phịch xuống giường. Nhìn thẳng vào mắt anh, Bảo hỏi: Khánh không yêu Bảo, đúng không? Khánh chỉ xem Bảo như một trò chơi. Đúng, Bảo đã từng nói. Nhưng Bảo tức lắm, Bảo tức vì sao Khánh không nói với Bảo.
Nắm tay Bảo ngồi xuống cạnh bên mình, anh nhỏ nhẹ:
Nói với Bảo? Không nói mà bây giờ còn muốn xé xác người ta, nói rồi chắc mấy người lột da thiên hạ luôn à.
Vừa nói anh vừa lắc lắc hai gò má Bảo. Đang giận mà thấy Khánh pha trò Bảo vẫn không nhịn được cười. Bảo nói Khánh không yêu Bảo hả? Buồn quá hà. Người mà mình yêu thương nhất cuộc đời, mình có thể chết vì người đó bất cứ lúc nào còn hỏi mình câu đó.
-Chết đi ! Bảo pha trò. Mấy người chết đi, tôi mới tin. Thực ra, nghe mấy lời thủ thỉ đó Bảo đã mát cả ruột, bắt đầu nũng nịu. Mấy người chết đi coi có ai khóc không.
-Chớ không phải vắng một ngày chịu không nổi sao. Khánh tát nhẹ một cái đầy trìu mến vào cái môi đang trề ra của Bảo. Bảo tưởng Khánh sung sướng lắm sao?
-Phải rồi. Không sướng. Không sướng mà người ta đi lấy vợ.
-Sướng thì mấy người cũng đi làm như tôi coi. Lúc đó, khỏi trách hờn tôi nữa…
-Đáng ghét ! Đáng ghét !…
Bảo bắt đầu làm mình làm mẩy với Khánh. Khánh hiểu như thế là Bảo đã tha thứ cho anh.
Đêm đã khuya lâu rồi. Một vầng trăng phố thị cô đơn thao thức. Khu nhà trọ đã đi ngủ hết. Phòng số 9 vẫn sáng mờ tỏ. Trong căn phòng cuối cùng ấy có hai con người đang quyến luyến trao nhau những lời cuối cùng.
Bi says
Sao cứ phải ép mình làm những j minh k thích, lấy vk rồi có êm xuôi k. Ngốc quá.
phong trần says
Nếu ta sốg chỉ có ta thì dễ rồi. Gia đìh ta, đừg bắt họ đối diện với dư luận.