Truyện gay: Rơi trong ánh đèn vàng – Trong cơn say 2 – Chap 11
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Giang nhìn Hiếu lững thững bước đi, một giọt nước mắt đau đớn rơi xuống má cô đầy hụt hẫng. Cô vội vàng đứng dậy, nhìn anh gục xuống đất trong cơn choáng váng. Lúc ấy, cả người cô run rẩy. Giang bàng hoàng. Chính cô cũng ngạc nhiên tại sao mình lại dám làm như vậy? Cô có còn là một người công an điều tra hình sự nữa không? Tại sao cô lại cho thuốc ngủ vào ly bia cuối cùng khi anh không để ý với ý định được ở bên anh một đêm. Cơn sợ hãi như chờ đợi sự hoang mang mà bấy lâu nay Giang cố che đậy mà bùng nổ. Nó sấn sổ lan tỏa đến từng tế bào. Cả người cô run rẩy. Chính đôi chân của Giang giờ đây cũng không đứng vững. Khuỵu xuống, cô đờ đẫn nhìn Hiếu đang nằm sõng soài dưới sàn nhà, đôi mắt nhắm nghiền. Tựa hồ như cô có thể nghe thấy tiếng thở của anh. Giang bò đến đến Hiếu. Như đứa trẻ tìm hơi ấm quen thuộc, cô ép sát cơ thể mình vào anh. Áp má cô lên mái tóc ngắn của Hiếu, cô cảm nhận được hơi ấm mà bao đêm cô hằng khao khát. Hiếu của cô! Heineken Yang của cô! Anh phải là của cô chứ không phải ai hết!
Dùng hết sức của mình, Giang đỡ Hiếu vào người mình. Cô cố gắng dìu anh vào buồng ngủ. Lần đầu tiên, người đàn ông mạnh mẽ này dựa vào cơ thể yếu ớt của Giang. Có lẽ cũng là lần hiếm hoi anh được cảm nhận sự chăm sóc này. Giang tự hỏi liệu Q có biết cách giúp đỡ anh trong cuộc sống hàng ngày không? Cậu ta có biết chính bản thân quá yếu đuối ấy đã làm Hiếu mệt mỏi.
Đỡ anh lên giường, Giang lặng nhìn người con trai ấy hồi lâu. Về hàng râu quai nón được tỉa tót cẩn thận. Về đôi môi cân đối, hơi thô. Hàng lông mày rậm, vẽ một vòng cung tạo thành một đường cong hoàn hảo. Mọi thứ từ Hiếu đều đẹp cả. Cái cách anh thở nhè nhẹ đứt quãng khiến cô khao khát. Giang chảy nước mắt. Dòng chảy mặn chát mà cô tưởng rằng đã cạn khô sau những đau khổ đã qua. Khi quá đau, người ta không khóc. Thay vào đó, ta học cách cười. Thông thạo cái vẻ mặt giả tạo đến mức chính mình cũng tưởng rằng bản thân luôn tươi mới như thế. Một thứ hạnh phúc ảo. Đến khi nhận ra tất cả chỉ là thứ mặt nạ giả tạo, mọi thứ ứa máu. Giang nằm bên cạnh Hiếu. Cô ôm lấy anh, dụi đầu vào lồng ngực, nơi đã bao lần Q đã nép mình. Rồi cô tìm đến môi anh. Hơi thở ấy nhè nhẹ quyện vào làn da của cô. Cả khí sắc. Cả mùi bia thoang thoảng. Cô không thể cưỡng lại được nữa. Giang hôn anh đắm say. Cô tức tối khi bờ môi ấy cứ bất động.
Anh không yêu em sao Hiếu?
Tại sao anh lại không yêu em cơ chứ!
Tại sao anh lại là đồng tính? Tại sao những thằng con trai em yêu đều là người đồng tính?
Càng đau đớn, cố lại càng cố lấy được thể xác Yang. Cởi từng chiếc nút áo, cơ thể Hiếu bắt đầu hiện ra dưới ánh đèn ngủ vàng vọt. Cơ thể mà bao người con gái khao khát đang nằm ở cạnh cô. Có ai ngờ rằng, Hiếu thuộc về một người con trai. Tiếng cười mà bấy lâu nay cô che đậy bật ra vô thức. Cơn đau tràn ra như thác lũ, đổ đầy cái hố trống hoác mà khi Hưng dứt áo ra đi đã để lại trong lòng Giang.
“ Ôm lại em đi anh” – Giang thì thào vào tai Hiếu. Nhưng anh vẫn bất động. Dường như Hiếu đã chìm vào giấc ngủ nào đó sâu lắm. Anh không còn quan tâm đến mọi thứ nữa, cứ mặc mình chìm trong thứ cảm xúc an yên giả tạo do những viên thuốc ngủ tạo ra. Giang bắt đầu lo lắng. Cô lay lay người anh. Sau đó, cô hốt hoảng hôn lên gò má Hiếu, chạm nhẹ vào làn môi bất động ấy. Vẫn không động đậy. Hiếu cứ ngủ ngon lành như thế. Hơi thở nhè nhẹ vẫn còn mang giọt men say cay đắng. Cô không cam tâm! Cô không muốn mất Hiếu.
Giang gào lên. Cô muốn ân ái với anh. Muốn anh và cô hòa làm một, trên chiếc giường này. Nhưng giờ đây, cô không làm được…cô không thể làm được điều đó?
Ân ái với Hiếu làm gì khi anh chẳng thuộc về cô cơ chứ!
Chiếc điện thoại trong túi anh run lên. Tò mò, cô run rẩy thọc tay vào và lấy ra xem. Là Q. Gương mặt cậu ta hiện lên với dáng vẻ bâng khuâng. Một tấm ảnh đẹp. Chỉ có những kẻ yêu nhau mới có thể nhìn thấy nét đẹp của đối phương mà chụp lấy những tác phẩm tưởng chừng đơn giản nhưng rất nghệ thuật này. Phía bên trên, dòng chữ Nhóc của Heineken Yang như chứng tỏ cậu ta là của Hiếu, và chỉ riêng anh mà thôi. Cô lục tìm danh bạ của anh. Chỉ có tên Giang đơn giản.
Phải…cô chẳng là gì trong tâm trí của anh cả. Mãi mãi, cô chỉ là một người bạn đi qua đời Hiếu. Anh cũng như Hưng mà thôi. Cô úp mặt vào ngực Hiếu, khóc thổn thức như trẻ dại. Nỗi đau quá khứ ứa máu. Về chiếc váy cưới Giang thích nhất với khao khát được ở bên Hưng trọn đời. Hình ảnh Hưng trần truồng trên chiếc giường cùng với gã trai khác. Ghê tởm. Kinh dị. Tại sao những kẻ lạc giới ấy có thể làm thế với nhau, không một mảnh vải trong sự đam mê xác thịt trái tự nhiên ấy.
Lũ chúng nó ghê tởm như thế, nhưng sao cô vẫn yêu Hiếu và Hưng, vẫn khao khát bên họ.
Những cuộc điện thoại của Q liên tiếp gọi đến Hiếu. Tiếng chuông réo rắt ấy khiến Giang điên tiết. Trong phút chốc,Giang muốn ném chiếc điện thoại của anh vào tường cho tất cả vỡ vụn. Gương mặt Q hiện lên, đau đớn. Giang căm ghét thắng khốn đó. Chính cậu ta cướp Hiếu của cô. Giang không đành lòng để anh tiếp tục bước sâu vào con đường ấy.
Suy nghĩ ấy khiến Giang nảy ra một ý định điên rồ. Trong phút chốc, chính cô cũng ngạc nhiên trước hành động ác độc của mình. Giang tự hỏi con người có thể đi đến đâu trên danh nghĩa tình yêu? Người ta có thể giết người, đâm chém, thù hằn lẫn nhau. Tình yêu là gì mà khiến bao kẻ lao vào như con thiêu thân, dẫu biết rằng đớn đau là điều không thể tránh nhưng vẫn chẳng lùi bước. Ta quá cô đơn! Giữa Sài thành này, sự lẻ loi còn dâng lên gấp bội. Giang sắp chết mòn trong thứ tình yêu không lối thoát này.
Vì thế, Giang phải làm…Nếu như cô không thể có Hiếu thì không ai được phép có ai cả.
Dải đèn vàng ở phía xa lại lóe lên thứ ánh sáng nhạt nhòa hiu quạnh. Trên bàn, lý chè đậu xanh đã nguội lạnh. Không còn nghe thấy tiếng xe cộ bên ngoài. Một sự im lặng không mấy dễ chịu và tự nhiên ở thành phố này. Dựa đầu vào ghế, Q nghe bản nhạc cuối của bộ phim Bad Romance của Trung Quốc. Cậu không biết bài này là gì. Q chỉ hiểu, mỗi lần nghe nó, cậu lại ứa nước mắt.
Q đã đọc hết bức thư mà nạn nhân H để lại cho Thuận. Qủa thật, cũng giống như bao câu chuyện đồng tính khác, không có gì đặc biệt cả. Vẫn là yêu – hận – chiếm hữu – giành giật. Vậy mà sao, nó vẫn làm Q ứa nước mắt. Trên đời này, tồn tại những câu chuyện lặp lại. Thất tình, điều quanh năm vẫn một sắc thái. Quen nhau – yêu nhau – chia tay – xa lạ. Ban đầu là người lạ – rồi người yêu – rồi người dưng. Cuộc sống cứ mãi xoay vần như thế mà con người chẳng thể thoát ra được. Có lẽ, vẫn còn bị mắc kẹt lại chữ “tình”.
Từ khi phát hiện ra chiếc vỏ bao cao su ấy, Q bỗng lo lắng. Cậu tin Yang. Nhưng không hiểu sao, lý tính ấy không thể dập tắt nỗi sợ hãi mơ hồ cứ dậy lên ngày càng mãnh liệt. Có lẽ đây là lần đầu tiên Q hiếu hết cảm giác của Yang. Sự sợ hãi đánh mất người mình yêu. Nhận ra rằng sợi dây tình cảm nối kết con người thật ra mong manh và dễ đứt hơn bao giờ hết. Q tự hỏi nếu không có Yang thì bây giờ cuộc sống của cậu sẽ ra sao. Cậu sẽ không có đủ dũng cảm để rời khỏi trường công an. Sẽ không có đủ sức mạnh để chối đầu với cha mẹ. Dĩ nhiên, quyết định cắt đứt tay mình để thoát khỏi mọi tội lỗi.
Ngước nhìn chiếc đồng hồ, Q bắt đầu lo lắng. Đã khá trễ. Thông thường Yang sẽ gọi điện thoại về. Nhưng suốt những tiếng đồng hồ qua, không có một cuộc gọi nào của anh. Cậu sợ hãi không biết Yang có gặp chuyện gì không. Anh là công an hình sự, không ít những kẻ thù, người chỉ điểm đủ loại thành phần ngoài kia. Từ khi bước vào nghề này, Q luôn lo sợ một ngày sẽ có tên nào đó giết chết anh. Trong nghề này, chẳng có gì là chắc chắn cả. Giữa làn bất ổn của thế giới, ta sẽ hiểu mạng sống con người mong manh lắm.
Gần mười một giờ, Q gọi cho Yang. Vẫn là những tiếng chuông đều đặn không dứt. Chiếc điện thoại trong tay cậu cũng nóng lên một cách bất thường. Nỗi sợ hãi dần dần bén gót vào rãnh não. Không ai nhấc máy cả.
Q gọi lại một lần nữa. Tiếc rằng, cậu không biết số điện thoại của Giang. Biết đâu, Yang bị tai nạn…
Biết đâu, anh uống bia say rồi ngã ở một đoạn đường dốc nào đó.
Suy nghĩ đó khiến Q rùng mình. Cậu lại gọi anh một lần nữa. Vẫn là chuỗi âm thành dài dài không cảm xúc. Rồi Q cúp máy, mắt bâng quơ nhìn ra bên ngoài.
Bất chợt, một tin nhăn vang lên. Giật thót, Q cầm máy lên ngay lập tức. Là tin của Yang. Nhưng chưa kịp nở nụ cười thì sự sửng sốt hiện rõ trên gương mặt cậu.
Bức ảnh chụp Yang đang cởi trần. Anh nằm ngủ an yên trong một càn phòng xa lạ với ga trải giường màu đỏ, thứ màu mà Yang ghét nhất. Giấc ngủ trông thật mỏi mệt như vừa trải qua một cuộc nhậu nhẹt bù khú. Hoặc cơn khoái cảm tuyệt diệu. Phía dưới bức ảnh, dòng chữ lạnh lùng viết vội…đừng tìm Heineken Yang nữa, hiểu chứ!
Heineken Yang.
Kẻ đó là ai mà gọi anh thân thiết như thế?
Con người ấy là ai mà có thể khiến Yang thay đổi, từ nên dối trá và lừa lọc?
Q muốn khóc, muốn gào thật to. Nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Thậm chí, niềm đau cũng chưa lộ diện. Một sự trống rỗng, bình thản đến lạ kì. Sự thật trần trụi bày ra trước mắt cậu một cách tàn nhẫn và đầy bất ngờ. Q lặng người đi. Không phản ứng. Không kêu thét. Chỉ có những kí ức trỗng kiệt tràn về. Về chiếc vỏ bao cao su. Vể giấc ngủ thấm mệt của Yang trong bức ảnh. Về sự phản bội. Về những gì mà Yang chăm sóc cậu từ trước đến nay.
Bất chợt, Q nhếch mép, tạo thành một nụ cười méo mó đến kì dị. Nước mắt. Niềm đau. Cả tình yêu. Những gì mà cậu cùng anh trải qua. Giờ vỡ nát. Thì ra, tình yêu chỉ là thứ mỏng manh như thế. Giành được nó thì khó, nhưng đánh mất chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ mà thôi.
Cậu lững thững nhìn ra cửa sổ. Đêm đã buông dày đặc, sương che cả dòng ánh sáng nhạt nhòa dưới kia. Ngày mai, Sài Gòn vẫn khoác lên mình vẻ rộn ràng vốn có của nó. Thành phố này chẳng đoái hoài đến rằng có hai con người lạc giới với cảm xúc vỡ vụn, trong lòng đã chết, trống rỗng và vô nghĩa. Q lững thững bước vào phòng ngủ. Như một kẻ không hồn, cậu lấy vài bộ quần áo, laptop, ít tiền mặt bỏ vào ba lô. Khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Yang, tấm ảnh chai bia Heineken được treo trên tường, Q mới sực hiểu ra cậu đã mất anh mãi mãi. Yang đã không còn yêu Q nữa. Lúc này, nước mắt mới chảy thành hàng dài trên gương mặt Q. Cơn đau tan ra, thấm vào xương tủy. Q gục xuống, khóc. Cậu ném hết đồ đạc của mình rồi gọi tên Yang. Nhưng không có ai cả. Chỉ có mình Q mà thôi.
Heineken Yang…đã không còn nữa là anh chàng say xỉn của Q nữa rồi…
Gạt nước mắt, Q cố đứng dậy. Cậu chạy thật nhanh, rời khỏi căn nhà đã từng là tổ ấm của hai người. Cũng là của Việt. Và có thể cũng là của Phát. Bao nhiêu người con trai đã đi qua cuộc đời của Yang. Đã quá đủ cho một chuyện tình.
Cậu chạy thật nhanh xuống những bậc cầu thang vắng người. Băng qua sảnh chung cư, Q không một lần ngoái nhìn lại đằng sau. Cậu nghĩ rằng, chỉ cần ngước mắt nhìn nó thôi, có lẽ cậu sẽ sụp đổ mãi mãi. Q băng qua đường. Một chiếc xe mô tô màu đen lao thẳng vào người cậu. Cậu gào lên, nhưng đã muộn màng. Chiếc quái xế tông thẳng vào sườn cậu, hất Q ngã xuống đường Đầu cậu đập mạnh, cơn đau thẩm thấu nhanh đến mức không kịp phản ứng. Nỗi đơn đau thể xác ấy kinh khủng gấp nhiều lần so với rạch tay. Vì chẳng còn gì để cậu tiếp tục sống nữa.
Q nhắm mắt lại, và lần này, cậu muốn chết thật sự.
Hắn dự định rẽ vào chung cư quận X để lấy thứ mình cần, nhưng không thể tránh khỏi một bóng người lao nhanh ra đường. Lạc tay lái, hắn đâm vào kẻ lạ mặt. Cơn hoảng sợ dâng lên đến đỉnh điểm. Quên mất mục đích ban đầu là đột nhập vào căn hộ 201, hắn ta phóng xe đi thẳng, bỏ lại đằng sau tiếng hét của một người đàn bà ven đường đã chứng kiến tất cả…
Thuộc truyện: Rơi trong ánh đèn vàng – đang viết
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 2
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 3
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 4
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 5
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 6
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 7
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 8
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 9
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 10
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 11
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 12
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 13
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 14
Leave a Reply