Truyện gay: Rơi trong ánh đèn vàng – Trong cơn say 2 – Chap 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Những bức tranh chì nằm vất vưởng dưới đất, chẳng ai thèm đoái hoài. Phía ngoài, ánh sáng chiếu xuyên qua đám mây dày đặc hôm qua, tưới giọt ấm áp vào không khí ẩm mốc lâu ngày. Thiện ngồi bất động trước cửa sổ, lắng nghe Sài Gòn cựa mình chuyển dịch. Dư âm của buổi nhậu vẫn còn nguyên. Rõ ràng. Nét mặt của Q. Cách chăm sóc của Hiếu. Sự thật được tiêm thẳng vào não bộ anh qua giác mạc mà không làm mất đi dư vị của đau đớn.
Anh nhớ Q. Nhớ sự rụt rè yếu ớt của cậu khi bên cạnh Hiếu. Cái cách Q nép mình vào thằng bạn công an đó đầy an yên. Khi xưa, Hiếu và Thiện cũng cùng nhau đá banh, quýnh lộn đến sứt đầu mẻ trán. Nó là một thằng lì đòn và trầm tính. Sự xa cách thể hiện từ ánh mắt cho đến cách tiếp xúc. Luôn có một khoảng trống vô hình mà chỉ có những kẻ nhạy cảm mới thấy được nó. Vậy mà, khi gần Q, rào cản đó bị gạt bỏ. Khi Hiếu chuyển động, Q cũng chuyển động. Mọi hành động đều được thấu hiểu, qua cảm giác chứ không phải ngôn từ.
Thiện là kẻ hiếu thắng. Anh có thể chinh phục Q bằng mọi cách. Nhưng, anh không thể làm vậy với Hiếu. Quan trọng hơn hết, Q yêu Hiếu. Mối liên kết đó được bồi đắp chắc chắn, và một kẻ như anh không thể xâm nhập.
Nhắm mắt lại, Thiện cảm nhận trong không gian mùi của khổ đau. Mùi của Phát. Cũng nữ tính như Q. Khi một lần, Thiện cùng Phát ra ngoài khu vườn phía sau nhà anh. Cả hai đùa vui, rồi vô tình, khi trèo cây, Phát trượt chân ngã vào lòng anh. Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau bỏng rát cả con tim. Hơi thở của Phát. Cơ thể phập phồng sự sống mang dáng vẻ yếu ớt . Khoảnh khắc đó, anh biết mình đã yêu.
Thiện đã hôn Phát. Bờ môi người ấy ngọt lịm như đường. Khóe miệng cử động nhẹ nhàng, đầy quyến luyến.
Đó là kí ức tươi đẹp nhất về Phát. Một hình bóng đã lướt qua đời anh rồi trôi tuột mất, để lại vệt hững hờ phía trước mặt.
Thiện cầm chiếc điện thoại trên tay. Ngày hôm qua, anh đã xin số điện thoại của Q và Hiếu. Anh muốn tìm một lý do nào đó để nhắn tin cho Q, như cách mà Hiếu đã lấy cơn say để được bên cậu nhóc. Run rẩy lướt tay vào danh bạ, Thiện thấy mình thật hèn hạ. Anh có lỗi với Trân. Cả Hiếu nữa. Nhưng chẳng sao, anh không thể ngừng lại. Tiếng gọi tình yêu cất lên từ đáy sâu thẳm. Gạt bỏ chút tự trọng, anh gửi tin cho cậu.
Anh đọc truyện của em, và không hiểu rằng, thứ gì đã kết nối em và Heineken Yang chặt đến vậy?Là men rượu?
Bấm nút gửi đi, anh bồn chồn dán mắt vào, như sợ bỏ lỡ một giây phút khải hoàng của cuộc đời mình. Trên đời này, chỉ có kẻ lụy tình mới hiểu cảm giác chờ đợi dòng tin nhắn của đối phương day dứt và đau đớn như thế nào. Vô vàn suy nghĩ hiện lên lúc ấy.Họ sẽ nghĩ gì? Họ có nhắn tin lại không? Họ sẽ gạt bỏ hay đáp lại tình yêu đó? Giữa hàng ngàn phương án, ta vẫn chọn gửi đi, biết thất bại nhưng vẫn nuôi hi vọng.
Yêu, vốn là như vậy.
Chiếc điện thoại run lên. Thiện lập tức mở ra xem. Dòng chữ của Q hiện lên, rõ ràng.
Không anh …cơn say chỉ là cái cớ để bên nhau… nỗi đau mới là lý do thật sự.
Nỗi đau là từ mà anh không thể nghĩ tới. Thứ cảm xúc xuất phát từ mất mát. Trong câu chuyện Cơn Say, mọi thứ đều được khắc họa chân thật. Bóng hình lững thững của Heineken Yang. Ngay cả trong khoảnh khắc họ cùng nhau tự cứa vào cơ thể mình. Thiện có dám làm vậy? Bỗng, khóe môi anh nhếch lên cay đắng. Người ta bảo khi pê- đê yêu, họ dường như chết trong cảm xúc ấy. Một sự điên loạn ngấm ngầm, chảy rần rần trong mạch máu chỉ chực chờ vỡ tung ra trong tình yêu và dục vọng. Thứ cảm xúc anh có với Q là dành cho cậu, hay cho một bóng dáng từ quá khứ, là Phát?
“Ừ! Anh hiểu rồi” – Anh gửi tin lại cho Q.
Bất ngờ, Q nhắn một dòng chữ mà Thiện không ngờ đến.
“Mai anh rảnh không? Em có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. Về Hiếu”
Thiện nhắm mắt, bất động trong chốc lát. Trong tâm can anh, sự ích kỷ nổi lên. Tại sao lại là Hiếu mà không phải là anh? Nhưng rồi…anh khựng lại. Anh có tư cách gì để được Q quan tâm? Bây giờ, chỉ cần gặp cậu nhóc là được rồi. Để thấy Q cười.
“ Ừ! Mai mình gặp. Em cứ nhắn địa điểm cho anh nhe!”
Bấm nút “gửi” cho Q, Hình bóng Trân thoáng lướt qua, cứa thêm nhát dao vào lòng anh.
Trân và Q?
Con tim anh đang mắc kẹt vào chuyện gì thế này?
Căn nhà ở quận X nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Ở đây, ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua lớp màn màu nuy. Kì lạ, nó chiếu thẳng vào nơi mà người trai trẻ đã chết.
Yang bước vào hiện trường đang được bảo vệ kỹ càng. Mọi thứ đều im lìm trong không gian bất động tuyệt đối. Gần cửa sổ, chiếc két sắt hứng dòng ánh nắng đang chảy vào qua song cửa sổ. Tấm chăn nhàu nát minh chứng cho một đêm say tình tuyệt vời. Hoặc, là những đau đớn cuối cùng của nạn nhân. Cậu ta tên H. Theo những nhân chứng kể lại, H có quan hệ đồng giới với rất nhiều người. Thỉnh thoảng, người ta thấy cậu ta đội mái tóc giả đi qua đi lại sau cánh cửa sổ khép hờ. Trong đêm xảy ra án mạng, có người thấy một bóng hình đàn ông bước vào, sau đó khoảng độ một tiếng thì vội vã đi. Chi tiết in đậm còn xót lại của những người xung quanh là hắn đi chiếc xe AB mới toanh màu đen. Ngoài ra, không một manh mối nào khác.
Yang ngước nhìn tấm ảnh hiện trường. Nhìn từ góc độ chụp, anh cảm thấy bức hình này có gì đó nghệ thuật. Một thứ kỹ xảo điêu luyện từ tư thế nằm cho đến cách con mắt mở to trống rỗng. Cặp đùi trắng bệch, vết thâm trên cổ vẫn còn rõ ràng. Tay người chết soãi về phía trước. Linh cảm nghề nghiệp cho Yang hiểu có một ý đồ gì đó. Anh ngước nhìn theo hướng bàn tay của H. Nếu xét theo hướng chỉ của ngón tay trỏ mà nạn nhân muốn đề cập, thì đó là một khoảng không trống rỗng, sát nách tường. Yang bước lại gần. Ngước nhìn lên, anh thấy một bức tranh khá trừu tượng. Đó là hình ảnh hai con gà ,chụm vào nhau và uốn theo hình âm dương. Điều kì lạ rằng cả hai đều là gà trống. Không quá khó để nhận ra điều dị biệt đó, khi nạn nhân là một người đồng tính. Như một bản năng, anh nhấc bức tranh ra khỏi tường và ngước nhìn đằng sau. Qủa nhiên, có một bí mật được chôn giấu. Một xấp thư. Đây là điều mà H muốn đề cập.
Cất tập thư vào túi, Yang để lại bức tranh vào chỗ cũ. Sau đó, anh bước ra khỏi hiện trường đang bị phong tỏa. Một nỗi sợ vô hình dậy lên. Về Q. Về Việt. Giữa H và Q có mối liên hệ gì?
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tin nhắn của Q. Cậu nhắc anh về chuyện gặp bác sĩ tâm lý chiều nay.
Anh vội vã rời khỏi hiện trường, mà không hề biết rằng, có một ánh mắt đang âm thầm dõi theo mình.
Sáu giờ tối, Yang đến đón Q. Khoác trên mình chiếc áo ca rô dày cộm, Yang bỗng mỉm cười trước vẻ nhỏ bé của người yêu. Anh thích cậu nhóc của mình như thế này. Q biết cách tạo cảm giác cho những người xung quanh là họ mạnh mẽ. Bất chấp ánh nhìn của vài bóng người đang đi, Yang hôn nhẹ lên môi Q.
– Nhớ nhóc quá!
– Thôi đừng nịnh đầm nữa! – Q nhẹ nhàng xoa xoa hàng râu mọc lún phún của anh. – Mình đi nào anh!
Phòng khám tâm lý của bác sĩ Nam nằm sâu trong hẻm, đối diện bệnh viện Ung Bướu. Xung quanh, hơi người quện vào luồng không khí mới được cơn mưa đầu mùa tưới mát. Yang dùng xe trước cửa phòng khám tư nhân, sau đó đưa Q vào. Bên trong, mọi thứ được sắp xếp với những tông màu hài hòa. Máy điều hòa phả hơi mát khắp căn phòng. Mọi thứ được bài trí sao cho bệnh nhân cảm thấy thư giãn nhất.
Yang đưa Q vào bên trong một căn phòng cách âm. Vị bác sĩ đang ngồi đó, chờ đợi. So với cái tuổi 50 của mình, bác sĩ Nam trông có vẻ trẻ hơn rất nhiều. Vẫn chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, ông đang đọc cuốn sách mang tên Suối nguồn. Ở trong nhiệt độ 28 độ C, mọi giác quan bị dãn nở suốt một ngày căng thẳng liền được thư giãn. Trên bàn làm việc của vị bác sĩ, mùi trà thơm ngát tỏa ra từ chiếc tách trắng. Yang ngước nhìn Q. Trông cậu nhóc của anh điềm tĩnh đến lạ lùng. Nó khác với những gì mà Yang tưởng tượng rằng Q sẽ rất khó chịu. Nhưng, chính điều đó làm anh sợ. Sợ sự yếu đuối của bản thân sẽ khiến anh đánh mất Q.
Hơn ai hết, để giữ được người mình yêu vốn rất yếu đuối mãi ở cạnh, ta phải vững chắc. Không được lung lay.
Bác sĩ Nam lướt nhìn danh sách bệnh nhân trên màn hình máy tính. Ông gõ nhẹ cây bút vào bàn phím, sau đó quay lại nhìn anh và Q.
– Vậy bây giờ, ai là bệnh nhân chính đây? – Ông nói bằng chất giọng hài hước.
– Dạ Hiếu. – Q đáp, cậu nhóc nở một nụ cười dễ chịu. – Yang…anh có muốn em ra ngoài không?
Yang bối rối. Nhưng không để anh đáp lại, Q hôn nhẹ lên tóc anh rồi thì thầm.
– Nói vậy thôi…Yang của em nên ở một mình, anh phải định nghĩa nỗi đau của mình, hiểu chứ?
– Anh biết rồi!
– Ừ, em chờ anh, cứ thoải mái nhé! – Q nói rồi bước ra ngoài. Cánh cửa mở ra rồi khép lại, xóa theo một hình bóng quen thuộc. Bỗng chốc, nỗi sợ ấy lại trở về rõ nét.
Vị bác sĩ nhìn Yang. Ông không hối thúc hay làm một động tác nào buộc anh phải tâm sự ngay lập tức. Sự im lặng dễ chịu. Yang nhắm mắt lại, cố định hình mình phải đối mắt với điều gì. Tuy nhiên, không có một hình ảnh nào hiện ra cả. Mọi thứ mù mờ, trở thành một vệt tối hõm sâu vào vùng kí ức rồi mất hút trong ấy?
– Bây giờ, cậu đang bị ám ảnh chuyện gì? Về hiện tại?
– Vụ án mạng. – Yang đáp – …bên em đang làm về một vụ án mạng đồng giới.
-Với một cảnh sát hình sự, tiếp xúc với những chuyện đó là hiển nhiên.
– Nhưng…lần này khác…
– Khác! – Bác sĩ Nam ngước lên – …khác vì đó vụ giết người đồng tính?
– Không phải…! – anh lắc đầu – …nhưng, em không biết đó là gì, chỉ là khác thôi.
– Cậu cảm thấy từ khi nào, nỗi sợ hãi đó…
– Thật ra nó luôn tồn tại. Chỉ là dạo gần đây nó mãnh liệt hơn.
– Cậu phải tìm ra căn nguyên của nỗi sợ đó.
Yang không đáp. Anh ngửa cổ ra sau, hít lấy dòng không khí nhân tạo mát mẻ.
– Bằng cách nào?
Bác sĩ Nam lấy ngón tay trỏ gõ nhẹ vào thái dương mình:
– Sự tương đồng. Tất cả gợi lên một kí ức từ quá khứ đều dựa theo sự tương đồng. Như hình ảnh người cậu yêu ắt hẳn phái có một thứ gì đó giống với những gì cậu yêu thích trong tiềm thức. Tìm ra mấu chốt, cậu sẽ tiến đến nỗi sợ của mình.
– Em biết rồi!
– Còn nữa? – Người đàn ông mỉm cười – Q là người rất mạnh mẽ, cậu đừng lo.
Yang khựng lại đôi chút. Anh toan nói, nhưng chẳng có câu từ nào hiện lên trong đầu óc. Thở hắt ra, anh bước ra bên ngoài, nhìn thấy cậu nhóc đang đọc cuốn tạp chí kiến trúc. Q cũng không nói gì. Cậu khoác tay anh và cả hai ra chỗ để xe. Yang muốn đưa Q đến một nơi nào đó thật lãng mạn, nhưng chẳng biết đi đâu cả. Đỗ xe trên cầu Sài Gòn, anh tìm nơi có thể nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. Đứng cạnh nhau, Q tựa đầu vào vai anh. Yang khẽ ôm cậu sát vào người mình. Mùi cơ thể quen thuộc. Hơi thở nồng nàn phả vào không khí. Anh khẽ ôm eo cậu.
– Nhóc lạnh không?
– Ở cạnh anh, chưa bao giờ em thấy lạnh.
– Vợ anh biết nịnh rồi! – Anh đùa.
– Học từ anh mà…
– Ngày mai em định làm gì?
– Em đi gặp Thiện.
– Gặp nó làm gì? Thích nó à?
– Không… – Q ấp úng – …Thiện hẹn gặp em nói về cuốn sách. Em thấy những ý kiến của ảnh đưa ra khá chuẩn. Vì vậy, em muốn tới.
– Ừ! Nhưng đừng đi luôn là được.
Q cười thành tiếng rồi đấm nhẹ vào ngực anh. Ôm cậu nhóc vào lòng, anh cảm nhận giọt tình rơi nhẹ vào tim mình. Rồi bất chợt, trong khoảnh khắc đó, thân hình sõng soài của H lại ập tới. Người Yang lạnh toát.
Sự xuất hiện của Thiện – một người bạn xưa cũ.
Bức tranh hai con gà chụm đầu vào nhau.
Những ám hiệu.
Có thể, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của anh gây nên. Thứ ảo giác kì quặc đó vận vào anh dưới góc nhìn của một kẻ phá án. Nhưng giờ anh nhận ra thứ gì khiến mình bị ám ảnh.
Đôi mắt của H rất giống đôi mắt của một người trong quá khứ. Vụ án mạng cùng với sự xuất hiện của Thiện dội cho anh quá khứ phũ phàng.
Về Phát – người từng ám ảnh Yang, trước sự xuất hiện từ Việt. Người khơi dậy tính dục đầu tiên trong anh.
Giang nhắn tin cho Hiếu. Cô muốn rủ anh đến một cửa hàng mới mở ở trung tâm, nhưng anh không nhắn lại. Cho đến khi trời về khuya, Hiếu mới đoái hoài đến lời mời của cô với lý do để điện thoại ở chế độ im lặng. Cô không biết liệu đó có phải là một lời nói dối của anh. Gương mặt Q quay trở lại trong tâm trí Giang, ám ảnh cô như một hình nhân không thể xóa nhòa. Đôi mắt của cậu ta. Nụ cười của cậu ta. Tất cả đều hiện lên dưới vóc dáng yếu đuối của một kẻ không thể đứng vững trên đôi chân của mình. Chính điều đó đã lấy lòng được Hiếu.
Người đàn ông của cô. Phải làm sao để giành giật Hiếu từ tay Q?
Giang bước vào phòng tắm, nhìn gương mặt mình dưới mặt nước phẳng lặng trong xô nước. Mọi thứ từ cô đều hoàn hảo. Cô đẹp. Đàn ông theo cô, van xin tình yêu của cô. Vậy sao, khi Giang vứt bỏ hết lòng tự trọng của mình, cô lại không được đền đáp.
Giang vục mặt xuống. Nước tràn vào khoang mũi, len lỏi vào mái tóc dài đang nổi lềnh bềnh như đám rong màu đen sẫm. Không khí bị rút kiệt. Đắm chìm trong cảm giác ngột ngạt khiến Giang thấy dễ chịu hơn. Cô nhìn đáy xô đang bị biến dạng dưới làn nước lạnh lẽo. Thứ cảm giác đau đớn của tình yêu trỗi dậy, kéo cô xuống vực thẳm. Nhưng mối quan hệ không đầu cuối đã bao lần lướt qua đời Giang, để lại một vết hằn không thể cứu chữa được nữa. Mọi quan hệ chỉ là tạm bợ. Cô không muốn như thế. Cô muốn nó phải thuộc về mình, một lần và mãi mãi. Hiếu chỉ có quyền rời bỏ cô khi cô cho phép.
Chống hai tay vào vào mép xô nước, cô kéo gương mặt lên trên. Mọi thứ trở nên nhạt nhòa, đám tóc rũ xuống, kiệt quệ. Từ khi nào Giang như thế này? Khi cô ích kỷ muốn đạt được thứ mình muốn. Có lẽ là từ khi mất Hưng.
Hình bóng con người đó đã từng ám ảnh Giang dưới mọi hình hài bất định. Trong chiếc ly mà cô uống nước. Trong dòng đau đớn bất tận khi cô chạy trong mưa như ngày đầu tiên gặp anh, cũng dưới những cơn dông này. Anh lãng mạn, tuyệt vời, là người chồng hoàn hảo và sẽ là ông bố tốt.
Chỉ là, khi chỉ chờ chiếc nhẫn đeo vào tay mình, trong đêm ấy khi Giang phải quay trở về căn hộ họ mới mua để lấy tài liệu để quên, cô chứng kiến hai người con trai quấn quýt nhau, trên chiếc giường mà đáng lý chỉ cô và anh mới có quyền đặt mình xuống.
Giang nghĩ bi kịch của mình sẽ dừng lại ở chỗ ấy mà thôi. Nhưng rồi, sau bốn năm, câu chuyện một lần nữa lặp lại. Khi trái tim cô bắt đầu đập loạn nhịp trở lại, thì anh ta lại là dân đồng tính.
Giang gào lên. Âm thanh chói tai ấy vọng khắp bốn bể phòng tắm rồi lặng đi. Nỗi căm phẫn vẫn lửng lơ không suy suyển. Cô hận cuộc đời này. Tai sao xung quanh lại có những kẻ đồng giới yêu nhau. Cô ghê tởm giống ấy. Những kẻ đã lừa dối, chà đạp lên tình yêu của Giang. Cô phải dành được Hiếu khỏi tay những đứa gớm ghiếc ấy. Làm chúng phải đau khổ. Hiếu không thuộc cái giống người đó. Chỉ là anh nhầm lẫn thôi.
Ôm trong mình hy vọng ấy, Giang mỉm cười bâng quơ. Cô nở nụ cười với hình bóng đẹp đẽ tàn độc đang nhìn mình và lặp lại chuỗi hành động giống hệt. Bất chấp mọi thứ, Giang phải có được thứ mình muốn.
Thuộc truyện: Rơi trong ánh đèn vàng – đang viết
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 2
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 3
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 4
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 5
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 6
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 7
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 8
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 9
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 10
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 11
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 12
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 13
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 14
Leave a Reply