Truyện gay: Rơi trong ánh đèn vàng – Chap 12
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Trân nằm cạnh Thiện. Mái tóc cô vương trên đôi vai trần. Giấc ngủ kéo Trân vào cõi sâu thẳm, phủ lên gương mặt hình trái tim ấy một nét thật an yên. Thiện chạm tay vào cột sống của Trân, sau đó miết nhẹ theo đường cong cơ thể của cô. Trân thật đẹp. Ngồn ngộn sức sống của người con gái tuổi xuân thì. Trong những cuộc giao hoan nồng cháy, khi da thịt của cô tưởng chừng như chỉ thuộc về mỗi Thiện thôi, anh lại cảm thấy may mắn khi có được cô. Anh yêu Trân, tự nhiên và vô cớ như bao cặp tình nhân ngoài kia, giữa lớp người xô bồ đang mải miết chạy theo những mục đích riêng. Sẽ thật hoàn hảo nếu như trong trái tim anh không tồn tại Q.
Thiện biết, Hiếu đã đoán được tình cảm của anh dành cho Q. Bản năng đàn ông đã trỗi dậy trong nó. Từng hành động, từng cử chỉ dù là nhỏ nhất, thằng bạn anh đều thể hiện rõ rằng Q chỉ là của nó mà thôi. Thiện bất chợt tự cười cợt tình thế của mình. Anh và Hiếu chẳng khác nào hai con hổ con đánh nhau để giành lại thứ thuộc về mình. Nhưng chính sự chiếm hữu của Hiếu lại làm Thiện nhẹ nhõm. Bỡi lẽ, nó đã cư xử rất nhiều. Trong tình yêu, đàn ông như Thiện và Hiếu chỉ có triết lý đơn giản. Bảo vệ thứ mình yêu và làm sao để người yêu được hạnh phúc. Có cả ích kỷ. Có cả những nhỏ nhen thường tình. Nhưng…chẳng sao, bởi bản chất của yêu là vậy.
Q sẽ không bao giờ thuộc về Thiện, cho dù Hiếu bỏ rơi cậu nhóc đi nữa. Cậu giống Phát, thà đau trong tình yêu mà mình chọn còn hơn vui sướng với thứ tình cảm mình không muốn đón nhận. Thiện khâm phục sự cứng rắn ấy.
Nhưng không phải vì thế mà Thiện rút lui. Bởi một lý do khác là vì Trân. Cô quá tốt. Dẫu Thiện biết Trân sẽ khinh thường anh khi phát hiện ra anh là kẻ ái nam ái nữ, nhưng bây giờ, anh phải chấp nhận. Mặc định cho thứ tình yêu lưỡng tĩnh phát triển tự nhiên cho mình. Căn răng chịu đựng nhựng giành xé luôn ám ảnh anh về Q và Trân. Anh vẫn ganh tỵ với Hiếu đã có được cậu nhóc.
Đã mười hai giờ đêm. Chẳng hiểu sao, anh cứ thao thức không ngủ được. Sau cuộc giao hoan nồng cháy với Trân, đáng lẽ ra Thiện phải ngủ thật sâu, đắm mình trong những giấc mơ an yên để trốn chạy thực tại. Nhưng bây giờ, anh đứng trước hiên cửa sổ và lẳng lặng hút thuốc.
Điện thoại run lên. Thiện cau mày. Giờ này ai còn gọi cho anh. Thiện mở áy, nhận ra đó là một số lạ. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định không nhấc máy. Sau một lúc, tiếng chuông tắt ngóm.
Khoảng một phút sau, điện thoại lại reo lên lần nữa. Vẫn số đó. Linh cảm mách bảo anh rằng có một chuyện gì đó không ổn đã xảy ra. Rùng mình, Thiện nhấc máy, giọng khản đặc:
– Alô!
– Alô, anh có phải bạn của người tên Q không, cậu ta mới bị xe tông, giờ đang nằm bệnh viện…
Tim Thiện gần như ngừng đập. Những tiếng nói lao xao bên kia không còn đọng trong tâm trí anh nữa. Sự sợ hãi tăng vọt. Luồng ớn lạnh thấm vào người, qua cái lạnh trái ngược của Sài Gòn. Thiện vội vàng hỏi địa chỉ, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào người. Anh nhìn Trân đang say giấc nồng. Bây giờ, không còn hình bóng của cô nữa. Chỉ có Q thôi. Q của anh…
Tai sao Q lại gọi cho anh mà không gọi cho Hiếu?
Thiện nhận ra rằng, giữa họ đã có một vết nứt nào đó…
Giấc mơ bắt đầu tựu lại thành hình. Ngôi nhà khi xưa Yang ở với hàng cây phía sau khu vườn đủ các loại giống mới. Rồi hình ảnh Phát hiện lên, rõ không tì vết. Sau đó, Q và Việt xuất hiện. Ba con người ấy đứng trước mặt anh. Bất chợt, Yang rùng mình bởi sự giống nhau đến kinh ngạc giữa Q, Phát và Việt. Không phải là ngoại hình mà là dáng vẻ chơi vơi yếu đuối đó. Run rẩy, Yang nhìn Việt và đôi mắt mù trắng dã của Phát. Họ đến yên nhìn anh. Yang thận trong tiến đến, vươn bàn tay ra chạm vào gương mặt Phát. Nhưng rồi, bàn tay ấy xuyên qua bóng hình ấy. Phát và Việt đã trở thành bóng ma.
Việt và Phát mờ nhạt dần. Miệng Phát mấp máy điều gì đó. Yang muốn gặp rằng xin cậu hãy nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Phát và Việt quay lưng đi. Và thân hình mờ nhạt của họ bắt đầu chạy trốn khỏi anh. Yang chạy đi tìm hai bóng hình ấy. Nhưng khi qua một con hẻm nhỏ, anh thấy Phát và Việt đang cười phía cuối đường. Cười man dại. Cười như điên loạn.
– VIỆT, PHÁT! – Yang gào lên như muốn họ chấm dứt cái cười đó đi.
Bất ngờ, họ im bặt. Sắc mặt Việt trắng bệch. Từ trong hốc mắt, hai dòng máu rỉ ra, chảy dài trên gò má. Rồi cơ thể Việt hóa thành tro bụi. Còn Phát thản nhiên nhìn anh. Cậu thì thào, và Yang nghe được những điều đó.
– Cậu mất Q rồi…Cậu mất Q rồi…vì mãi mắc kẹt trong kí ức đau đớn của chúng tớ, cậu đã đánh mất Q ở hiện tại…
Yang rùng mình. Trong phút chốc, anh hiểu ra tất cả. Ngay lập tức, Yang quay đầu lại. Nhưng Q không còn ở đó. Cậu đang hôn Thiện say đắm. Trong không gian, tiếng nói của Q vẳng lại…
Đừng trách em phản bội…bởi lẽ…không ai đủ kiên nhẫn để chờ một ai đó đang mải chạy theo một bóng hình mờ ảo khác mà kẻ ấy không phải là họ.
Bật người dậy, Yang kinh hãi nhìn về khoảng đen trước mắt. Mồ hôi rịn trên trán anh, chảy xuống dọc theo xương hàm. Anh cố định hình mọi thứ xung quanh mình, nhưng cơn choáng váng vẫn bám riết lấy anh không rời. Nhắm chặt mắt lại, anh hít một hơi thật sâu. Trong màn đen đặc, bức hình một người con gái cùng người yêu trong bộ đồ cưới hiện lên trước mặt anh. Không gian phảng phất mùi nước hao nhẹ nhàng đầy nữ tính. Anh nhìn lại chính mình. Những chiếc nút áo đã cởi phân nửa. Người anh bốc lên một mùi chua khó chịu. Yang chợt sợ hãi khi nhìn bật điện thoại và nhận ra đã bốn giờ sáng.
Giây phút kinh hãi thoảng qua, chuyện gì đã xảy ra? Mọi kí ức dần được thiết lập lại. Lúc ấy, anh đang uống bia cùng Giang. Rồi sau đấy, cơn chóng mặt ập tới. Sau đó, mọi chuyện kết thúc. Chính những kí ức đó khiến Yang nhẹ lòng hơn. Anh vẫn ở nhà của Giang.
Q?
Tên cậu nhóc nhói lên trong đầu óc của anh như một viên đạn bắn vào con tim, làm thức tỉnh mọi thứ. Giấc mơ ban nãy hiện về khiến Yang chột dạ. Anh đã chạy theo những nỗi đau quá khứ quá lâu mà bỏ rơi Q ở hiện tại. Có lẽ cậu nhóc nói đúng…chẳng ai đủ kiên nhẫn nhìn người mình thương cho mải miết chạy theo một bóng ma khác không phải là họ.
Yang ngước nhìn sang Giang. Bây giờ, anh mới nhận ra đầu cô nằm sát bên anh như một đứa trẻ. Yang tính gọi cô dậy, nhưng rồi lại thôi. Anh kiểm tra điện thoại, nhận ra có nhiều cuộc gọi nhỡ của Q. Chẳng biết vì nguyên do gì nhưng Yang cảm thấy có gì đó không hay đã xảy ra. Yang nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó ra phòng khách mặc lại chiếc áo khoác sau đó lặng lẽ rời khỏi nhà Giang. Anh biết làm vậy là bất lịch sự, nhưng bây giờ, anh muốn trở về với Q hơn bao giờ hết. Linh cảm mách bảo anh phải về nhà ngay lập tức.
Bốn giờ sáng, Sài Gòn vẫn chìm trong cái không khí im ắng buồn bã. Vài bóng xe vội vã đi qua khung đường trống trải, chạy theo công việc đang phủ lên mệt mỏi đón chờ. Cơn gió lạnh buổi sáng làm những ngón tay của anh tê lạnh. Rẽ qua hàng xanh, anh tìm đường rẽ qua quận 2. Khu chung cư hiện ra trong màu nền xanh xám. Vài ngôi sao vẫn còn rơi rớt trên tấm thảm đang sáng dần lên trong màu nước biển thẫm đen. Anh lái xe vào sảnh chung cư, sau đó đậu xe ngay trước cửa chính mà băng lên những bậc cầu thang. Mở khóa phòng 201, anh lao vào phòng.
Không gian im ắng đến kì lạ. Yang sợ hãi lao vào phòng ngủ. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng. Khi anh mở tủ đồ, đã không còn bộ quần áo nào của Q trong đó cả. Yang như không thể thở nổi nữa. Ngay đến việc khóc cũng đã trở thành một thứ gì đó xa xỉ. Anh ngước nhìn xung quanh. Vẫn còn hơi ấm của cậu quanh đây. Nhưng sao mọi thứ lại trống vắng thế này.
Yang nhìn lại tấm ảnh của cậu chụp họ trong lúc hạnh phúc nhất. Chính lúc ấy, Yang nhìn thấy chiếc nhẫn, sợi dây chuyền cùng chiếc điện thoại mà anh tặng Q được cậu đặt ngay ngắn trên bàn. Lúc ấy, anh kêu lên. Ôm mặt mà khóc rưng rức. Yang đặt nụ hôn lên chiếc nhẫn mà cậu từng đeo. Nước mắt rơi lã chã không ngừng lại. Yang hiểu rằng mình đã mất hết rồi. Q là tất cả nhừng gí anh có, là thứ duy nhất giúp Yang sống đến bây giờ. Giữa thế giới giết- hiếp- cướp đang ngày càng tăng lên, đâu là người chờ anh mỗi khi đêm xuống. Ai là người ôm anh khi cả dòng người ngoài kia còn mải chạy theo những đam mê của họ. Chỉ có Q…
Yang mở chiếc điện thoại của Q. Bất ngờ, đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy trong hộp thư của Q có tấm hình anh đang nằm mê man cùng dòng chữ đừng tìm Heineken Yang nữa…Yang hốt hoảng mở điện thoại mình lên và kiểm tra hộp thư. Hoàn toàn không có tin nhắn ấy. Nó đã bị xóa.
Ai? Ai đã làm chuyện này? Ai đã gửi tin nhắn này?
Ngoài Giang ra, không ai khác.
Ngồi phịch xuống ghế, anh không thể tin được những gì đã diễn ra. Là Giang sao? Tại sao cô lại làm vậy? Nó chẳng giúp Giang được gì cả. Nhưng…ngoài cô ra, không ai có thể gây ra chuyện này nữa. Yang nhớ lại chiếc vỏ bao cao su trong túi mình. Tối hôm đó, anh không đi đâu cả ngoài việc tới nhà Giang sửa giúp cô khóa cửa. Suy nghĩ đó khiến Yang kinh hãi. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng một người công an có trách nhiệm và thông mình như cô lại có thể dựng lên chuyện này. Bởi vì sao cô phải chia cắt Yang và Q?
Có lẽ,…cô thù hằn đồng tính. Lời lẽ của Giang trước cái chết của H đã chứng tỏ điều đó. Nhưng, tại sao, nỗi thù ấy lại sâu sắc đến mức khiến Giang phải làm thế với Yang với Q.
Trong lúc hoang mang, điện thoại của Yang reo lên. Là Thiện. Anh mấp máy như một cỗ máy. Những lời hằn hộc của Thiện lọt vào tai anh. Nhưng chỉ cần hai từ “tai nạn”, trái tim anh se lại.
Q bị tai nạn…
Q bị tai nạn…
Q bị tai nạn…
Thuộc truyện: Rơi trong ánh đèn vàng – đang viết
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 2
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 3
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 4
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 5
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 6
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 7
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 8
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 9
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 10
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 11
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 12
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 13
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 14
Leave a Reply