Truyện gay: Rơi trong ánh đèn vàng – Trong cơn say 2 – Chap 9
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Yang cất những bức thư của H vào hộc tủ. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, anh không muốn đưa vật riêng tư của H trở thành một bằng chứng. Yang biết, làm như thế là sai phạm quy định. Nhưng không hiểu sao, những lá thư này có một sức mạnh khôn cưỡng mà anh phải bảo vệ nó.
Suốt đêm qua, anh tự hỏi điều mà H muốn cho Thuận là gì. Tại sao khi H bị sát hại, Thuận lập tức biến mất như chưa hề tồn tại. Rốt cuộc trong đêm án mạng, tại sao hắn lại giết H khi anh ta định đưa cho hắn tất cả?
Tôi biết Thuận muốn gì. Tôi sẽ cho em. Nhưng, để đạt được nó, em phải tự đi tìm đáp án.
Tiền. Em sẽ có.
Vàng. Em cũng sẽ có.
Và quan trọng nhất, tự do…em sẽ tìm được.
Tôi chỉ ước, khi đánh mất em mãi mãi trong dòng đời này, tôi muốn được hôn em dưới mưa với bản nhạc đồng tên.
Hôn em dưới mưa, nhớ nhé Thuận?
Hôn dưới mưa với bản nhạc đồng tên mang ý nghĩa gì?
Yang không biết. Anh cảm thấy mệt mỏi trước trò ú tim mà H đang chơi. Đằng sau những mưu toan, rốt cuộc, anh được gì hả H? Cái chết. Sự phản bội. Niềm tin bị phá vỡ. Đó là tình yêu mà anh mong mỏi sao? Sự tuyệt vọng in hằn trên những câu chữ của H. Dù anh ta là kẻ như thế nào thì tình cảm ấy có gì sai. Có chăng, H đã đặt tình yêu sai người, sai thời điểm.
Vết bầm trên cổ nạn nhân.
Căn phòng có mùi tinh dịch thoảng qua.
Mọi thứ đều là vết tích của dục vọng. Chẳng lẽ trong thế giới thứ ba này, người ta đang lao đầu vào đam mê thể xác sao? Anh bỗng thấy hoảng sợ. Giữa hàng xe cộ đang cuồn cuộn chảy ấy, đâu là nơi có hạnh phúc thật sự? Liệu anh và Q có bền vững khi nền tảng tình yêu đã đổ vỡ tan tành?
Mặc bộ đồng phục vào, Yang ngước nhìn đồng hồ. Đã gần tới giờ làm. Hôm qua, khi kết thúc bữa ăn lẩu vui vẻ, Thiện rủ Yang và Q đi uống cà phê. Vẫn là những câu chuyện cơ quan, đồng nghiệp, bóng đá và bồ bịch. Nhưng dường như, mối tơ vò trong tim anh đã bị tháo bỏ. Dường như, bóng hình của Phát đã trôi đi nhẹ tênh. Như thể, chỉ cần thấy Thiện sống vui, thì hiển nhiên, mọi chuyện với Phát sẽ yên ổn.
Yang mường tượng cuộc sống của Phát sẽ ra sao? Hiện nay cậu bạn đang ở đâu? Sau ngày ấy, mọi thứ về Phát đều im bặt. Cậu lẳng lặng chuyển nhà, từ đó mất liên lạc. Liệu giữa dòng đời này, Phát có gặp được người mình yêu? Sâu trong tâm thức, khi nghĩ đến điều đó, bỗng tâm khảm của Yang an yên một cách lạ lùng. Anh hiểu rằng đấy là như một tín hiệu, một điềm báo rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Chỉ cần anh tin là thế.
Đóng cửa phòng ngủ lại, Yang vội vã lao vào bếp chiên cơm cho Q. Anh biết tính cậu nhóc rất lười ăn sáng. Khi dầu sôi, anh bỏ cơm nguội vào, sau đó đập trứng vào chén, đánh đều rồi đổ vào. Vô tình, ngón tay cái của Yang chạm vào đáy chảo. Giật thót, anh rụt tay lại, chà mạnh vào quần. Cảm giác phồng rộp khiến Yang khó chịu nhưng anh mặc kệ. Khi làm xong bữa sáng cho Q, anh quay lại phòng ngủ. Thấy cậu nằm an yên, lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi trắng rộng quá cỡ của mình, trong anh dậy lên một cảm xúc thật lạ. Trong mắt Yang, Q vẫn mãi là một cậu nhóc của anh. Khẽ bước vào, Yang đặt nụ hôn vội lên má cậu. Rồi chợt Yang nhớ ra chiều nay phải qua Giang đưa cho cô vài hồ sơ về vụ án của H, anh viết vào một tờ giấy nhỏ đặt cạnh tủ lạnh rồi hấp tấp rời khỏi nhà.
Xuống bãi đổ xe, Yang lấy con xế yêu đi vòng qua hầm Thủ Thiêm rồi rẽ lên phía trung tâm. Trước ánh đèn đỏ quen thuộc, một gã đàn ông khác ngồi trên chiếc mô tô màu đèn đỗ phía sau anh. Bất chợt, Yang rùng mình. Vội chỉnh lại kính chiếu hậu, anh cố gắng nhìn kỹ gương mặt kẻ đó. Nhưng vô ích. Trong chiếc mũ bảo hiểm che hết khuôn mặt, nhận diện được là điều bất khả. Anh vẫn nhìn thấy ở gã một gì đó nguy hiểm. Thân hình gầy gò nhưng vững chắc. Những ngón tay xương xẩu nắm chặt tay ga. Một con người tối tăm đến rợn ngợp.
Đèn xanh bật sáng. Hàng xe lại tiếp tục chuyển động. Lần này, gã phóng lên trước anh. Yang biết, mình không thể bám theo hắn. Với chiếc mô tô màu vàng nổi bật rất dễ bị phát hiện. Nhưng rồi, anh bỗng cười cợt chính mình. Máu công an thấm vào mày mất rồi. – Anh tự nhủ.
Rẽ vào cơ quan, Yang gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ, bắt đầu một ngày làm việc mới.
Giang dậy sớm hơn mọi ngày. Hôm nay, cô đã xin nghỉ một ngày để làm công việc lạ đời là đi nhuộm lại mái tóc. Đã từ rất lâu rồi, cô chưa bao giờ nghĩ đến làm đẹp chính mình. Ngước nhìn trong gương, cô thấy sự già cỗi đang xâm lấn khuôn mặt. Những bọng mắt là hậu quả của việc làm đêm. Trên trán, mụn bắt đầu xuất hiện. Giang cũng đã bỏ uống cà phê vào mỗi tối và thay vào đó, cô chọn một tách trà Atisô. Bỗng nhiên, một cảm giác chạnh lòng lướt thật nhanh qua cô. Giọt nước mắt tồn đọng quá lâu, rơi xuống những ngón tay thon mảnh. Ở tuổi này, cô vẫn còn rất trẻ. Tuy nhiên, Giang thấy tâm hồn mình đã héo úa, từ rất lâu rồi. Quá nhiều đau đớn. Qúa nhiều mất mát. Niềm tin bị thử thách quá nhiều đến mức giờ đây cô chẳng còn tin ai, thậm chí là chính mình. Về cuộc hôn nhân sắp thành với Hưng bị đổ bể. Về những mối quan hệ chằng chịt nhưng cô đơn khủng khiếp. Về Hiếu, người cô yêu, kẻ sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.
Ngày hôm qua, cô đã mua một viên thuốc ngủ. Đêm nay, Heineken Yang sẽ ở với Giang.
Biết rằng, sau tối hôm nay, mọi thứ có thể sẽ kết thúc,
Biết rằng, sau tối hôm nay, cô và anh có thể trở thành kẻ xa lạ. Anh sẽ khinh bỉ cô, căm ghét cô.
Nhưng, đó là cách tốt nhất để Giang giải thoát nỗi đau trong cô. Sự chiếm hữu. Chỉ cần một đêm thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.
Giang vẫn còn nhớ ngày cuối cùng khi Hưng còn ở bên cô, anh thì thầm rằng anh yêu cô nhất trên đời này và sẽ mãi mãi yêu như thế. Lúc ấy, Giang bĩu môi:
– Mãi mãi là bao lâu? Định nghĩa cho em đi!
– Tức là khi anh chết hoặc em chết thì tình yêu đó mới kết thúc! – Hưng đáp – chỉ là…em phải biết, đôi khi tình yêu rất phức tạp mà chính anh cũng không làm chủ được.
Giang hỏi như thế nghĩa là gì, nhưng Hưng chỉ cười không đáp. Ngày hôm sau, khi cô bắt gặp anh và người con trai đó, cô đã thét lên mà nói rằng:
– Mãi mãi đó sao? Mãi mãi của anh là lên giường với kẻ CÙNG GIỚI!
Lúc ấy, Giang hiểu, từ đầu đến cuối, mọi thứ chỉ là lừa dối. Hưng chỉ lấy cô làm vỏ bọc để chống lại ánh mắt soi mói của người đời. Chẳng có tình yêu gì cả. Thậm chí, chưa bao giờ anh có cảm xúc với cô.
Hưng ôm Giang vào lòng. Nhưng cô gạt ra và tát anh một cái thật mạnh. Hưng cầm lấy bàn tay cô, và lần đầu tiên trong đời, cô thấy anh khóc.
– Anh sợ…sợ lắm Giang à!
Giang chết sững trong khoảnh khắc đó. Cô hiểu, phải tin tưởng biết bao nhiêu, người đàn ông mới gạt bỏ tất cả lòng tự trọng, sĩ diện để thừa nhận với cô điều đó. Nhưng, đã quá muộn màng rồi. Dẫu Hưng gào lên trước mặt cô rằng anh không biết trái tim mình ra sao, anh không biết mình thuộc bản dạng nào. Khi trái tim anh yêu cô tha thiết, nhưng đồng thời, nó cũng nảy nở tình cảm với một người con trai khác. Hưng khẳng định rằng chưa bao giờ anh muốn lừa dối cô cả. Và anh đổ lỗi cho tình yêu là thứ không làm chủ được.
Dù lý do gì nữa, Giang cũng từ bỏ Hưng. Từ bỏ cả mục đích sống của cô. Từ bỏ cả con người Giang hiện tại để trở thành một kẻ độc đoán và chiếm hữu.
Nhưng Giang yêu Hiếu. Yêu đến mức cô chỉ muốn anh thuộc về riêng cô thôi. Dù bây giờ, cô đã hiểu ra Hiếu mãi mãi chẳng thể đáp lại tình cảm của Giang.
Cho em một lần yêu thôi Hiếu, rồi anh mãi mãi thuộc về người khác.
Hôm nay anh về trễ, em ăn cơm tối trước đi nhé!
Yêu cậu nhóc của anh nhiều lắm…
Tờ giấy ghi nét chữ nghiêng nghiêng của Yang. Q mỉm cười, lấy mảnh giấy xé vội ấy kẹp vào sổ tay riêng của mình. Yang có vẻ đã vui trở lại. Cậu cảm thấy nỗi sợ của anh đã thoát ra khỏi cái bóng hình ấy và tản mác đi chốn khác. Q tự hỏi anh với cậu đã vượt qua bao nhiêu sóng gió rồi.
Khi xưa, khi còn học trong trường công an, phải khó khăn lắm Yang và cậu có thể đến được bên nhau. Vượt qua mọi trở ngại, gia đình, bạn bè. Yang cũng vượt qua được sự dò xét của đồng nghiệp cùng cơ quan. Kết quả ngày hôm này chưa phải là mỹ mãn. Họ hàng Q không chấp nhận. Người đời có lẽ cũng thế. Họ nhìn vào cuộc sống mà Q đang có qua lăng kính hoài nghi và kinh sợ. Nhưng bù lại, mẹ Q giang tay đón cậu. Chỉ cần như vậy thôi là đủ.
Thỉnh thoảng, chiếc vỏ bao cao su trong túi của Yang lại hiện về trong kí ức Q. Trong phút chốc hoảng sợ, cậu muốn hỏi anh tại sao lại có thứ đó trong người anh, trong khi anh khẳng định rằng mình không phản bội cậu. Q tự hỏi có phải mình quá tin vào anh không?
Nhưng, Q cũng tự hỏi, không tin vào Yang thì cậu có thể tin vào ai giữa một thế giới hỗn loạn này. Trong ánh mắt Yang không có sự gian dối. Anh ôm chặt cậu vào lòng, làm tình với cậu bằng tất cả tình yêu trong anh. Q thấy anh khóc. Trong cơn hoang hoải đầy đê mê, họ luôn khóc. Nước mắt đã trở thành niềm vui, niềm đau, hạnh phúc và mất mát.
Cậu tự hỏi, liệu có thể bảo vệ được Yang khỏi những con người ngoài kia, với màu sắc sặc rỡ gây ám ảnh…
Thuộc truyện: Rơi trong ánh đèn vàng – đang viết
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 2
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 3
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 4
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 5
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 6
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 7
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 8
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 9
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 10
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 11
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 12
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 13
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 14
Leave a Reply