Truyện gay: Rơi trong ánh đèn vàng – Trong cơn say 2 – Chap 6
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đã bốn giờ sáng.
Loay hoay trong giấc ngủ chưa thành hình, Thiện đăm đăm nhìn lên trần nhà. Bên cạnh anh, Trân vùi mình trong chiếc chăn mỏng. Đôi mắt cô khép hờ với cái mũi hếch trông đáng yêu đến lạ. Trên bờ vai nuột nà, vài lọn tóc vương trên ấy, chờ đợi bàn tay người đàn ông vén qua. Anh thấy yêu Trân vô hạn. Thiện nhẹ nhàng quay sang ôm cô vào lòng, anh hít ngửi mùi hương đầy quyến rũ của cô. Trân khẽ động đậy. Thở hắt ra, cô lại chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Bỗng nhiên, Thiện cảm thấy Trân thật quen thuộc. Không phải là cơ thể cô,mà là mùi hương.
Bất chợt, Thiện rùng mình. Q cũng xài mùi hương này. Tại sao một người con trai lại có thể tạo nên một sự cuốn hút khó cưỡng bằng chất thơm đầy nữ tính như thế! Có thể, anh mang bóng hình Q từ hương nồng ấy. Đó là cách phụ nữ reo rắc tình ái cho đàn ông. Phảng phất nhưng khó cưỡng. Không nồng nàn cũng không quá dịu nhẹ. Nó cuốn ta vào một trạng thái vô thức, khiến ta cứ muốn hít thật sâu hương nồng ấy. Để rồi, khi rời khỏi họ, ta không nhớ gương mặt của người đó nữa. Chỉ có hương thơm thôi.
Cả trăm lần, Thiện phác họa hình ảnh Q trong đầu óc anh. Nhưng, chưa bao giờ nó rõ nét cả. Chính điều đó kích thích anh phải ngắm cậu thêm nữa để đong đầy khát khao. Có lẽ đó là cách con người yêu. Bằng cách che phủ như một lớp sương mờ trong kí ức về kẻ ta thương, nó bắt ta phải đi tìm hình nhân ấy. Để khi tìm được, lại thấy xa vời vợi.
Đó là tương tư. Là yêu.
Thiện dằn vặt mình tại sao anh lại mang trong mình hai hình bóng. Anh không muốn! Thiện yêu Trân. Yêu cô rất nhiều. Nhưng, khi đứng trước Q, chỉ còn lại một Thiện yếu ớt, khao khát được ôm cậu vào lòng mà thôi.
Thiện bắt đầu nhận ra, mình thuộc về một thế giới khác, nơi nhập nhằng với ánh sáng chập choạng không hình dấu ở giữa hai bờ giới tính, đôi ngả yêu thương.
Thiện nhớ Phát. Từ khi nụ hôn ấy đọng trên môi, anh và Phát đã đến với nhau bằng nỗi dằn vặt. Vừa yêu vừa phủ nhận. Ngay khi hôn nhau trong cơn đam mê, ngay lập tức, họ tách ra, làm tổn thương bằng những lời chì chiết sâu cay. Thiện và Phát cứ thay phiên đâm vào nhau những vết thương chí mạng, sau đó lại vội vàng xoa dịu nó mà không hề biết rằng dấu sẹo để lại sẽ không bao giờ phai. Để rồi một ngày, Thiện cắt đứt mọi liên lạc với Phát. Cậu bạn may mắn tìm được một bàn tay khác ấm áp hơn.
Là Hiếu. Heineken Yang.
Trái Đất này rộng lớn, nhưng có lẽ suốt cuộc đời này, Thiện không thể thoát khỏi mối tình cứ đan xen lẫn lộn. Anh mệt mỏi với chính cảm xúc của mình. Sống giữa hai đường ray mà không một chốn nào khiến anh cảm thấy an lòng.
Là Trân hay Q? Quan trọng hơn, chọn làm người đồng tính hay là một thằng dị tính thuần túy.
Đâu mới là bản ngã thật sự của Thiện?
Q thức dậy khi ánh sáng đã tràn vào phòng ngủ của cậu qua tấm màn màu nuy. Máy điều hòa đã tắt. Chiếc quạt máy miệt mài tiếp tục chu kỳ quay hàng ngày của mình. Mọi thứ yên ắng đến mức khiến cậu ngạc nhiên. Bất chợt, Q nhớ đến những ngày ở Đà Lạt, trên căn gác mái với ô cửa tò vò nhìn ra con dốc trải đá mà hiếm lắm mới có xe chạy qua. Một sự ấm áp đến lạ kì. Sài Gòn đã bao giờ thức dậy trễ như vậy?
Q bước xuống giường. Cậu nhìn gương mặt mình trong gương. Những cọng râu mọc lún phún dưới cằm. Chiếc laptop vẫn để ở chế độ ngủ. Mùi vị của dầu ăn ngậy lên trong không gian khiến dạ dày Q cồn cào. Cậu đến nhà bếp, nhận ra bữa sáng đã được Yang chuẩn bị sẵn sàng. Bỗng nhiên, một chút buồn khiến Q chùn lại. Trên bàn, mảnh giấy nhỏ với nét chữ quen thuộc Anh xin lỗi vợ…khiến cậu ứa nước mắt. Cậu giận gì Yang cơ chứ! Q chỉ buồn khi trải qua bao nhiêu chuyện, hết hồi ức này đến kỉ niệm khác cứ thay nhau ùa về. Q biết, mình ích kỷ. Cậu cảm thấy không thoải mái trước tình cảm mà Yang dành Phát, thậm chí là Việt trong quá khứ. Cậu sẵn sàng chấp nhận bóng hình trong căn hộ này. Nhưng…thật khó khăn khi thấy nhân dạng quá khứ choáng ngự đầu óc Yang, gạt cậu ra khỏi tâm trí anh.
Dẫu sao, đó là tình yêu. Mà đã yêu thì có ích kỷ và chiếm hữu.
Ngồi xuống chiếc ghế, cậu ăn bánh mì với trứng chiên một cách mệt mỏi. Câu chuyện về Phát vẫn ám ảnh Q. Đôi mắt của nạn nhân chết sõng soài trên mặt sàn lạnh buốt. Cậu nhận ra rằng, những kẻ lạc giới như Q đang đấu tranh để được yêu. Không có những thông điệp to tát. Dưới dáng vẻ vô hình trong hàng vạn kẻ, họ vẫn đi kiếm tình yêu của mình. Khác với nam nữ trên đời này, họ biết người để họ yêu ít lắm. Vì là ít, nên khi tìm được lại cố giữ trong tuyệt vọng.
Như Q.
Như Yang.
Qua mạng xã hội, qua những lần gặp mặt nói cười rồi tan biến, đâu là kẻ ở lại cuối cùng chờ những kẻ như cậu phía cuối đường. Q không biết. Càng lúc, cậu càng yêu Yang hơn. Và chính điều đó, khiến Q càng lo sợ. Đơn giản, chẳng ai thuộc về ai cả. Chỉ ta mỗi ta tự tồn tại.
Xong buổi sáng, Q tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Cậu lấy trong máy giặt những bộ quần áo đã bẩn của Yang. Ngay cả cái mùi chua ấy cũng khiến Q thấy gần gũi với anh hơn. Chiếc quần công an màu xanh quen thuộc cũng vương đất cát và những vết xám nhờ không tên. Như một thói quen, Q thọc tay vào từng túi một, kiểm tra xem có quên đồ vật nào trong túi anh không. Khi tìm đến chiếc quần đen Yang đi hôm qua, thọc tay vào chiếc túi phía trước, Q chạm phải một vật nhỏ, nhớt nhớt. Tò mò, cậu lôi nó ra khỏi túi Yang.
Lớp vỏ bên ngoài bọc bao cao su.
Phải mất một lúc sau, Q mới thở lại được. Đầu óc cậu trống rỗng. Ngay cả cảm xúc đau đớn cũng không có. Chỉ là một khoảng không vô tận. Cậu khẽ nắm chặt cái vỏ rỗng hoác đó. Khi lớp ni lông bên ngoài chạm vào xúc giác, cơn bàng hoàng từ từ đến. Bần thần, Q mở ra xem lại một lần nữa. Dòng chữ OK nổi bật khắc sâu sự thật trong kí ức Q. Tức tối, cậu vứt nó vào sọc rác. Cơn ghen ngấm ngầm chiếm lấy mọi suy nghĩ của Q. Dòng nước mắt trào ra không kiểm soát. Q ngồi sụp xuống, giữa những bỗ quần áo bẩn. Một cách vô thức, cậu tìm chiếc áo sơ mi trắng của Yang rồi tìm kiếm mùi hương của anh. Vẫn là hương vị của yêu thương. Vẫn là mật ngọt của tình ái. Không thể có chuyện anh phản bội cậu. Không thể có chuyện này xảy ra. Yang không phải là con người như thế. Nhưng, trước bằng chứng không thể chối cãi, cậu bất lực trước việc đối diện sự thật.
Q không tin! Cậu phải nghe từ chính miệng Yang nói. Nếu là do anh làm, chắc chắn anh sẽ không nói dối cậu.
Q cầm cái vỏ bao cao su ấy, bần thần đi vào trong nhà. Cậu nhìn vào bức ảnh cùng chụp chung với Yang. Cả những tấm Q ngủ vùi trong chiếc chăn ấm, trong chiếc sơ mi ca rô của Yang. Nước mắt làm mờ đi những kỷ niệm. Q không tin! Tất cả chuyện này là bịa đặt. Anh vẫn còn yêu cậu.
Lần đầu tiên Q cảm thấy sợ hãi. Khi biết mình có thể mất đi người mình yêu thương, ta gần như điên loạn. Trong một khoảnh khắc, hàng loạt cách giữ chân Yang lại hiện lên trong đầu óc Q. Giữ anh lại bằng mọi cách. Dùng chính mạng sống của mình để níu chân Yang. Cậu sẽ tìm biện pháp nhốt trái tim Yang lại với cậu.
Nhưng…để làm gì nếu như Yang không còn yêu cậu nữa.
Hình bóng Việt hiện qua trong kí ức của Q. Việt ơi! Có phải Yang chỉ yêu mỗi anh và Phát không? Còn em, em chỉ là một cái bóng thôi, phải không Việt?
Rồi tiếng khóc của cậu cứ to dần lên, cho tới khi cổ họng Q khô rát, và âm thanh còn lại chỉ là tiếng nấc không thành lời.
Ngày…tháng…năm…
Khi gặp được Thuận, tôi không thể thoát khỏi em.
Mọi phút, mọi giây tồn tại trong đời này đều có hình bóng em vận vào. Vô tình, Thuận trở thành liều ma túy mà mỗi lần thiếu nó, tôi đều không thể chịu đựng được.
Tuy nhiên, ít kẻ nghiện nào biết được ma túy luôn tồn tại hữu hạn. Không phải vì nó ít ỏi, mà bởi vì nhu cầu của con người là vô hạn.
Ban đầu, tôi cố gắng kìm kẹp em giữa những đồng tiền, khát vọng, và vô số những vật chất khác. Tuy thế, em còn trẻ, và dường như, tôi biết em không phải pê đê như tôi. Thế mà sao, cái chất trai tơ thấm đẫm vào từng tế bào của em khiến tôi chao đảo. Tôi thèm khát da thịt em như cá gắn kết với nước. Những đêm trút say em, tôi leo lên người Thuận, bắt đầu chuỗi khoái lạc đầy đam mê. Tình dục bấy giờ là tất cả. Là khát khao. Là chiếm hữu. Là yêu thương.
Hơn một lần, Thuận muốn chia tay. Nhưng, tôi không đành lòng được. Ban đầu tôi van xin, nhưng ánh mắt ấy vẫn dửng dưng. Mọi lời nói trong tôi với Thuận đã trở nên sáo rỗng. Tôi không còn tồn tại trong trái tim em nữa, hay nói thẳng ra, chưa lần nào tôi được em đoái hoài. Thuận đến với tôi vì tiền, vì sự tò mò trước một bản dạng cùng giới đầy lạ lẫm. Một ngày nào đó, em lại yêu đương với con gái và rời bỏ tôi.
Tôi không thể chấp nhận được điều đó. Vì thế, tôi đánh đập Thuận, càng lúc càng tàn nhẫn. Những đòn roi giáng xuống người em đau một thì tôi càng xót xa trăm lần. Tuy thế, yêu đương đôi khi ác nghiệt lắm. Nó không buông tha ta, cứ hoài dày vò. Mà những kẻ pê đê sắp bước qua ngưỡng ba mươi như tôi, cánh cửa hạnh phúc sắp đóng lại. Tình dục là thần dược yêu thương. Khi thể xác cạn kiệt sức trẻ, mọi hy vọng đều rỗng tuếch.
Đó là một quy luật mà đa phần những kẻ như tôi đều không muốn chấp nhận…
Lá thư thứ hai, vạch ra cho Yang những tình tiết mới. Nạn nhân đã cưỡng ép tình dục đồng giới với đối phương. Một tình yêu chiếm hữu vị kỷ, nhưng đáng thương đến lạ.
Yang đọc những manh mối, chứng cứ tìm được trong căn hộ thấp bé ngột ngạt đó. Nhưng rồi, anh không thể tập trung vào công việc. Câu nói của Q vẫn cứ ám ảnh lấy anh, như làn khói thuốc vận vào từng thớ vải. Anh chưa bao giờ tin tưởng em. Có lẽ thế! Yang đã không tin vào sức mạnh tinh thần của Q. Anh đang bắt cậu chịu đựng quá nhiều cho sự yếu đuối của bản thân.
Trong anh giờ đây ngập trong một cảm xúc khó tả. Rời khỏi cơ quan, Yang đến một cửa hàng sách. Yang từng đọc đâu đó rằng khi bạn có người yêu là một người viết lách, bạn không phải suy nghĩ nhiều về quà tặng vì muôn đời thứ họ thích là sách. Bất chợt, anh mỉm cười. Và khi thấy cuốn Trong cơn say của Q nằm một cách trang trọng trên giá, Yang vực lại tinh thần của mình. Xưa nay, Q rất thích tác phẩm của Nguyễn Ngọc Thạch và Phan Hồn Nhiên. Anh liền chọn cho cậu cuốn Ngựa thép và một cuốn mới ra mang tên Lưng chừng cô đơn của “Thạch Thạch”. Đó là cách gọi đầy trang trọng của Q dành cho tác giả trẻ này. Sau đó, Yang chạy vào hiệu đồ ngọt, chọn chiếc bánh phủ đầy sô cô la.
Trời âm u. Từ sau vạc mây, một mảng sáng lộ ra, rắc vào giọt nắng xuống khoảng đường ẩm ướt. Lách mình qua dòng xe ngược chiều nối đuôi nhau trong buổi tan tầm. Về đến nhà, anh mở cửa và cất tiếng gọi Q.
Căn nhà im ắng lạ. Yang bước vào bếp, thấy những món ăn đã được dọn sẵn. Vắt trên ghế là bộ đồ anh mặc ở nhà. Q đang ngồi xoay lưng về phía anh. Nhẹ nhàng bước tới, Yang ôm lấy cổ cậu rồi hôn lên thân hình quen thuộc quá.
– Nhớ vợ quá! – Anh thì thào.
Rồi bất chợt, Yang nhìn thấy vỏ đựng bao cao su đặt trên bàn. Một dự cảm không lành dậy lên trong anh. Yang cầm nó lên, sau đó lại nhìn Q, nhìn sâu vào đôi mắt ướt của cậu.
– Gì đây? – Yang bối rối hỏi.
– Em tìm thấy nó trong túi quần đen của anh. – Q lẳng lặng đáp.
Yang khựng lại trong chốc lát. Phải mất vài giây sau, anh mới hiểu được câu nói của cậu.
– Nói em biết đi, anh có làm không? – Q hỏi, gần như thì thào.
– Không…không…anh không làm. – Bỗng nhiên, Yang cảm thấy sợ hãi. Anh ôm lấy cậu, thì thào – Anh không làm thật mà…Tin anh đi, được không em? Anh thề rằng….
Không để Yang nói hết câu, Q đặt tay lên môi anh.
– Anh không làm…Tin anh đi…
– Em tin. – Q đáp ngay tắp lự. Cậu mỉm cười – …chỉ cần anh nói vậy là được. Em tin anh.
Yang bất động nhìn Q. Tim anh se lại trong một cảm xúc chơi vơi. Tại sao cái vỏ bao cao su đó lại ở trong túi anh. Yang cố nhớ lại những gì đã xảy ra trong những ngày qua. Qủa thật, anh không phản bội Q. Chưa một lần nào Yang có ý nghĩ đó cả. Sẽ không bao giờ anh phản bội Q theo cách đó.
– Nghe này – Yang xoay người cậu lại – …anh không biết tại sao cái này lại có trong túi anh, nhưng thật sự, anh không làm.
– Được rồi! Được rồi mà – Q mỉm cười, cậu hôn lên mái tóc ngắn của anh -…em tin anh. Yang của em không bao giờ nói dối em. Nào! Em tắm cho Yang nhé!
Yang ngẩn người ra đấy. Gần như vô thức, anh để Q đưa mình vào phòng tắm. Dưới vòi hoa sen, khi cả hai không còn vướng bận bất cứ rào cản nào, cậu ôm anh. Những tia nước ấm áp tràn xuống cơ thể, gột rửa mọi vết bẩn. Rồi nhẹ nhàng, Q thoa xà phòng cho anh. Bắt đầu từ mảng lông ở lồng ngực. Sau đấy, cậu nhẹ nhàng kéo xuống phía bụng Yang. Chỉ chốc lát thôi, mùi hương quen thuộc xốc vào mũi anh. Yang như tỉnh lại. Anh vụng về ôm lấy Q. Hai cơ thể trần trụi ấy quấn vào nhau dưới vòi sen. Anh tìm đến bờ môi Q, hôn cậu đầy khao khát, và cũng chính từ sự nhiệt thành của Q, anh hiểu cậu tin anh.
– Cảm ơn em đã tin anh! – Yang thì thào – Cảm ơn em!
Hơi thở nghẹn ngào của Q phả vào làn da Yang. Anh ôm chặt cậu rồi đặt nụ hôn lên cổ. Lên mái tóc. Mọi chỗ mà thể xác Yang có thể chạm vào được. Rồi dần dần, hơi thở dẫn dắt anh đến những cảm xúc rạo rực khác. Để rồi, mọi cảm xúc chuyển ngữ thành hơi thở gấp gáp.
Không còn Việt.
Không còn Phát.
Không còn ánh mắt như kẻ mù lòa của H.
Cũng chẳng tồn tại kẻ sát nhân đang nhởn nhơ ngoài kia.
Chỉ có tiếng nước chảy, Yang và Q mà thôi. Tiếng rên gấp gáp của cậu đánh thức tình yêu trong anh. Phút chốc, Yang muốn Q chỉ là của mình mà thôi. Không ai được phép cướp cậu khỏi tay anh. Yang dựa người vào tường, để Q dẫn dắt anh vào ngõ ngách sâu thẳm trong con người cậu. Anh cảm nhận sự hòa quyện khi ngập trong người Q. Cậu khẽ rên lên chút đau đớn. Nhưng rồi, gạt bỏ mọi thứ, từng chuyển động của anh với cậu bắt đầu quyện vào nhau, trở thành một hình thể thống nhất. Yang khẽ rên như một tiếng gầm nhỏ trong cuống họng. Trước luồng khoái cảm trong anh. Trước những điều mà cuộc sống liên tục thử thách anh và Q. Từ khóe mắt Q, giọt nước mắt rỉ ra. Trong sâu thẳm, cậu bật khóc. Giọt nước mắt cứ thể tràn ra khóe mi Yang.
Làm tình rồi khóc.
Khi gần đến đỉnh điểm, cậu tách ra khỏi cơ thể Yang. Nhẹ nhàng và đầy mê đắm, Q nâng niu giọt khoái cảm của anh bằng bờ môi của cậu. Lướt nhẹ vòng quanh phía trên, sau đó, Q để mọi thứ trôi tuột theo dòng cảm xúc của cậu. Trước luồng điện dữ dội ập tới, những ngón tay anh bất lực bấu víu vào những bức tường men. Cho đến khi nỗi đau của tình yêu ứ đọng đến nghẹt thở, Yang để tất cả trảo ra qua khóe môi của Q. Tiếng kêu khan của con thú hoang bị thương tìm được chút ánh sáng đời mình. Dòng cảm xúc cứ thế trôi ra, ào ạt không ngừng nghỉ cho đến Yang ghì chặt cơ thể Q, như nắm chặt lấy sinh mệnh và hạnh phúc của chính mình.
Anh với cậu ngồi xuống, dưới dòng nước nóng chảy ồng ộc xuống lỗ thoát nước, cuốn theo cả cái chất nhầy mà trong một tác phẩm nào đó tác giả đã ví von nó như những “con lăng quăng lạc lối” . Không…anh không cho như thế. Thứ nhầy đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Với kẻ khát dục, đó là thứ họ vừa trông đợi chúng đong đầy trong bụng dưới mình, vừa căm ghét muốn giải phóng tất cả để thoát khỏi cơn lửa tình. Nhưng sao, chưa bao giờ, anh yêu dòng tinh dịch tràn ra từ người anh thương như bây giờ.
Với những kẻ lạc giới, tinh dịch của bao kẻ cũng giống nhau, nhầy nhụa, nhơ nhớp và mùi tanh đặc trưng.
Nhưng với người họ thương, nó đang trân quý như chính dòng nhầy đó sẽ tạo ra một sinh linh trong cõi lòng họ, giải phóng khỏi nỗi cô đơn đày đọa.
Đứa con đó là tình yêu…
Thuộc truyện: Rơi trong ánh đèn vàng – đang viết
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 2
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 3
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 4
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 5
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 6
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 7
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 8
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 9
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 10
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 11
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 12
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 13
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 14
Leave a Reply