Truyện gay: Rơi trong ánh đèn vàng – Chap 13
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Mọi thứ vây quanh Thiện vẫn là màu trắng sạch sẽ đến bệnh hoạn. Những lớp gạch men được chùi rửa cẩn thận trong điều kiện vô trùng. Mùi Flour xộc vào mũi, lấp đầy chỗ trống mà những phân tử ô xi để lại. Trên băng ghế, Thiện úp mặt vào đôi bàn tay, cảm nhận thời gian trôi qua chậm chạp đến bực bội. Tiếng lao xao của đám đông nhẹ hẫng trôi qua tầm nghe của anh nghe xa xăm như tiếng sóng rì rào như biển khơi, báo hiệu một cơn bão có thể ập tới bất cứ lúc nào.Tiếng “bíp…bíp” thô cứng phả vào không gian sự chờ đợi kéo dài không dứt. Thiện đứng dậy, nhìn qua ô cửa hình vuông. Bên trong đó, Q đang bó bột chân trái bị trật. Cậu nhóc bị choáng khi ngã xuống long đường. Cũng may, vết thương không đến nỗi quá trầm trọng.
Nhưng, Thiện không chắc tinh thần của Q ổn định.
Q đã trở thành một con người khác. Đôi mắt đờ đẫn nhìn Thiện như thể chính cậu cũng không nhìn ra anh nữa. Co ro trong chính hình hài yếu đuối của mình, Q thu mình lại giữa mọi người. Cậu đã mang theo tất cả mọi thứ để vào chiếc ba lô.
Thiện muốn ôm cậu kinh khủng. Khi thấy bóng hình ấy run rẩy trong bệnh viện, máu chảy dài trên thái dương, Q trở thành một cá thể cô lập hoàn toàn. Anh hiểu rằng dẫu trong khoảnh khắc đó, Thiện mạnh mẽ gập nhiều lần, nhưng rồi cũng sẽ vô dụng trước nỗi đau trong lòng của Q. Chỉ còn thể xác ở lại với Thiện mà thôi. Bằng chút tàn lực cuối cùng, giữa vô vàn nhân dạng trên đất Sài Gòn này, cậu gọi anh để tìm đến lối thoát. Lúc nhìn cậu trong phòng bệnh, Thiện nhìn thấy vết cắt tay của Q. Hiếu đã cứu Q một lần, cứu cả linh hồn cậu. Còn Thiện, anh chỉ giữ lại cái xác không hồn mà thôi.
Tựa đầu vào tường, Thiện cố dằn nỗi đau lại. Ước gì, Q thương anh bằng một nửa Hiếu thôi…Gía như Q thôi coi Thiện là một người anh, một người bạn mà xem anh như một tình hờ cũng được. Chỉ cần chút tình yêu trong đó mà thôi. Bỗng anh ganh ghét Hiếu kinh khủng. Anh muốn đấm vào mặt nó một cú thật mạnh. Tại sao mày có được tình yêu của Q mà không phải là tao? Tại sao mày lại làm cậu nhóc đau khổ? Trong phút chốc, Thiện muốn chết đi vài giây. Để thôi day dứt giữa việc trái tim anh đã chia làm hai cho Q và Trân. Để thôi mệt mỏi với mối quan hệ tay ba với Hiếu mà anh biết chắc nó sẽ chiến đấu tới cùng để giữ lại Q.
Cánh cửa mở ra. Vị bác sĩ mời Thiện vào trong. Anh gật đầu cảm ơn, sau đó vội vàng bước về phía Q. Cậu nhóc vẫn còn vẻ hoảng sợ như lúc nhập viện. Chân trái của Q đã được băng lại. Một dài băng màu trắng làm nổi bật khuôn mặt xanh xám. Trên cánh tay gầy, những mạch máu phập phồng nổi lên dưới làn da mỏng manh. Q không nhìn anh, chỉ đăm đăm về một phía vô định nào đó. Anh ngồi bên cậu, chẳng biết làm gì và nói gì. Thiện muốn cúi xuống hôn cậu, nhưng chẳng hiểu sao, anh không đủ can đảm làm điều đó.
– Anh gọi cho Hiếu rồi, tí nữa nó tới! – Thiện nói nhẹ nhàng.
– Em không muốn gặp Yang.
– Dù có chuyện gì thì nó cũng là người gần gũi em nhất ở Sài Gòn này.
– Em mệt rồi anh ạ! – Q nói nhỏ nhẹ -…em thật sự mệt rồi… Em chẳng thể bao dung hơn nữa. Cả cuộc đời này, em chẳng là gì so với Phát và Việt. Yang chưa bao giờ yêu em.
Thiện đáp chắc nịch:
– Nó yêu em.
– Không! – Q cam chịu – …chưa bao giờ cả…em xứng đáng một tình yêu tốt hơn.
Thiện toan nói, nhưng rồi anh nhìn thấy Hiếu đứng ngoài đó bất động. Nó nghe thấy tất cả. Khuôn mặt Hiếu đờ đẫn. Cơ hồ như, chỉ một đêm, nó mất hết tất cả. Hàng râu mọc lởm chởm, bộ quần áo luộm thuộm. Nó không bước vào, chỉ nhìn Q. Cái nhìn đó khiến Thiện cảm thấy tội lỗi. Anh đã cướp Q từ nó. Tối thiểu là thể xác của cậu. Oái ăm thay, anh lại thấy nhẹ nhõm, một thứ cảm xúc đầy nhỏ nhen ích kỷ. Nhưng làm sao Thiện có thể điều khiển cảm xúc của mình? Anh cũng yêu Q cơ mà!
– Em nghỉ ngơi đi. Sau khi làm xong mọi thủ tục, về nhà anh nghỉ ngơi vài bữa rồi tính tiếp!
Q im lặng, nhưng cậu cũng không phản đối. Thiện xem đó là một sự đồng ý. Dẫu sao, cậu nhóc cũng chẳng có nơi nào để đi. Ham muốn được ôm Q vào lòng, nâng niu cậu như một báu vật trỗi dây trong lòng Thiện. Đầy toan tính, nó đẩy lùi tình bạn mới được chắp nối sau bao năm tách biệt với Hiếu. Tình yêu luôn ích kỷ. Chỉ cần có nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời này là đủ.
Có thứ tình cảm như thế, là khi biết trước cuối đường sẽ là đau khổ mất mát, con người vẫn lao vào. Say trong nó. Đê mê trong nó. Để rồi cuối cùng, đau đớn kéo dài bất tận để đánh đổi một phút khoái lạc của tình yêu.
Xét đến cùng, yêu là đổi chác niềm tin để lấy sự an yên ngắn ngủi.
Căn nhà vẫn như vậy.
Ngày xưa, Yang cũng đối mặt sự lặng im này, lạc loài, chơi vơi giữa dòng đời. Mọi thứ nhuốm một màu buồn thương dẫu ánh sáng bình minh đã đẩy lùi những bóng đen của đêm. Không có âm thanh nào cả ngoài tiếng ầm ì của dòng xe cộ phía xa xôi. Yang lững thững bước vào phòng ngủ, nơi đáng lý ra Q phải nằm ngủ trong đấy. Anh có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Q. Thậm chí Yang ước có thể tìm thấy âm thanh lách cách khi cậu gõ laptop, và sau đấy anh sẽ bực bội vì cậu đã thức nguyên một đêm. Anh chạy xuống cổng chung cư mua một bịch bún thịt nướng, sau đó đổ vào tô và gắp vào trong đó nhiều rau. Yang đậy nắp nồi lên đó. Ngồi thẫn thờ, anh chờ đợi Q dậy. Cậu sẽ mở cánh cửa và ngạc nhiên khi thấy Yang không đi làm. Đôi mắt ngái ngủ ấy sẽ xoáy thẳng vào anh, rồi Yang sẽ chộp lấy cậu, siết chặt người mình yêu trong cảm xúc yên bình.
Nhưng, gần đến mười giờ sáng, Q vẫn không xuất hiện. Trên bàn, tô bún thịt nướng đã nguội lạnh. Yang thấy sốt ruột kinh khủng. Anh bước lại vào phòng. Như một thói quen, đáng lẽ phải có Q đang cuộn mình như một con mèo ngoan ngoãn. Nhưng, chỉ có sự thinh lặng.
Anh mất cậu thật rồi. Lần này, Yang mất Q thật rồi. Sau bao nhiều cố gắng, dựng xây, nước mắt, đớn đau, Yang để lạc cậu giữa dòng đời ngoài kia.
Sao tìm kiếm một kẻ quá đỗi khó khăn, mà chỉ cần một khoảnh khắc mơ màng đã không còn nhìn thấy nhau nữa?…Con người thật sự là sinh vật đáng thương nhất. Yêu đương, nồng nàn trong một phân đoạn của đời rồi phải mang theo nỗi u uất suốt chặng đường còn lại.
Yang tức tối gạt tay tô bún thịt nướng đi. Tiếng sứ vỡ vụn. Nước mắm văng tung tóe dưới sàn nhà. Hiện trường đổ vỡ ấy khiến cảm xúc bị đè nén trong Yang vơi đi. Thế mà chỉ khoảng một phút sau, cái cau mày của Q hiện lên trong tâm trí Yang. Nhóc sẽ mắng mày đó Yang? Nhóc không thích mày như thế này? Bún thịt nướng, bánh bèo, những món có nước mắm…đều là món người mày yêu thích mà.
Yang ngồi gục xuống, dùng tay vét lại thức ăn văng tung tóe xuống sàn. Như một bản năng, anh cho hết chúng vào miệng mình. Vị của thịt. Mùi bún quen thuộc. Hương vị của mắm. Tất cả xộc vào mũi anh, đánh thức mọi kỷ niệm từ thuở xa xôi. Anh run rẩy nhai. Gạt những mảnh sứ đang cứa vào lưỡi mình xuống đất. Yang yêu hương vị của món ăn này kinh khủng. Vì Q thích. Q thích thì Yang cũng thích. Cậu sẽ mắng anh phung phí cho mà xem!
Yang cố nuốt. Sau đó, anh lấy thìa vét lại số bún vung vãi dưới sàn nhà. Mùi mắm làm anh bỗng khó chịu. Cả vị tanh từ trong khoang miệng. Bàn tay ướt vị chua khắm của món mà Q thích. Đến lúc này, tất cả mọi thứ nứt toác ra. Sự thật ập tới, phũ phàng tàn phá niềm vui ảo cuối cùng. Những kí ức bắt đầu chuyển mình, trở thành những mảnh sứ đâm thẳng vào lòng anh. Yang tức tối vốc thêm một ít bún dưới đất rồi nhét vào miệng. Càng nhai, nước mắt càng ứa ra. Cho đến khi dòng lệ mặn chát thấm vào môi, trở thành vị mặn chát đặc trưng. Dẫu trong bất cứ mùi vị nào, đau đớn vẫn luôn là thứ dễ nhận biết và dễ thấm nhất. Yang khóc. Khóc thật to. Lần đầu tiên, ngay cả khi Việt chết, anh cũng chưa bao giờ thấy bất lực như vậy. Q là tất cả. Anh xin lỗi em…vì mãi cứ nhớ về quá khứ. Muộn rồi…phải không Q?
Yang lục túi, lấy chiếc nhẫn và nắm chặt lấy nó. Anh vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy, khi không một mảnh vải, Yang trao cho Q tất cả. Một màn cầu hôn không hoa mỹ và được thực hiện trong phòng tắm. Yang hiểu, ta có thể cởi đồ trước bất kỳ ai, trong mọi phòng ngủ của những cuộc mua vui vì dục vọng. Nhưng, chỉ có những ai yêu nhau thật lòng, sau những mặn nồng trên chiếc giường trắng tinh, họ đến với nhau và thoa xà bông vào thân thể trần trụi không giấu diếm. Trong chiếc áo sơ mi trắng, Q đã nhận lời. Khi ở bệnh viện, bao lần anh muốn biện minh, rằng anh muốn xông thẳng vào đấy và nói rằng tất cả chỉ là tạo dựng. Nhưng sao, khi thấy ánh mắt của Thiện, Yang lại không làm được. Khi nghe từ miệng Q rằng anh không còn yêu cậu nữa, Yang như chết lặng. Sau bao khó khăn, tại sao em lại mất lòng tin vào anh thế Q?
Yang khóc ai đó. Bây giờ, anh muốn ôm ai đó kinh khủng. Ai cũng được. Một người nào đó để anh có thể ru ngủ mình rằng đó là Q. Tại sao Yang không lao đến và nói cho cậu nhóc sự thật. Vì, lần đầu tiên, Yang mặc cảm với chính mình.
Biết đâu bên Q, Thiện sẽ hạnh phúc…
Lý trí nói thế, nhưng sao tình cảm của Yang lại phủ nhận hoàn toàn.
Hiếu không nhận điện thoại. Và cũng không cần anh nói, Giang cũng hiểu, anh đã phát hiện ra sự thật.
Linh cảm trong cô dâng lên mạnh mẽ. Và nó bảo cô rằng, Hiếu bây giờ xa xăm lắm. Như một vì sao mà bao đôi tình nhân trong lúc nồng thắm đều hay nói chắc nịch “ Ngoại trừ mặt trăng, sao sáng thì anh cũng có thể trao em bất cứ thứ gì?” Giang cười khan. Quan trọng gì khi mọi điều khác đều không bằng ước muốn duy nhất trong tim mình. Đáng lý bây giờ, cô phải thấy hả hê, khoái trá. Rằng Q sẽ không bao giờ được sở hữu Hiếu nữa. Rằng anh sẽ thuộc về cô, chỉ mỗi cô mà thôi, cho dù đó chỉ là thể xác.
Siết chặt tay lại, Giang chờ đợi sự thỏa mãn của kẻ thắng cuộc. Nhưng sao, chỉ có trống rỗng. Trong không gian này, vẫn còn hương vị của Hiếu. Hơi ấm cơ thể anh vẫn đọng lại từng giọt trên giường. Những cơn say. Nỗi đau. Sự hoang hoải. Sự tuyệt vọng để giành giật tình yêu giữa lòng người rối ren này. Tại sao căn phòng của cô chỉ đọng lại thứ tình cảm tuyệt vọng của Hiếu. Sao nhưng tiếng cười, thủ đoạn, cuối cùng cô chỉ ôm trọn cơn đau của anh thôi sao.
Phải… Giang không lấy được tâm hồn hay thể xác Hiếu…Thay vào đó, cô cảm nhận được nỗi đau của anh. Rằng yêu thương mong manh như tơ nhện, dễ dứt vương vãi nhưng khó dệt vô bờ.
Có lẽ, cô chưa từng yêu Hiếu. Đơn giản, cô muốn trả thù Hưng. Cô muốn tất cả những người con trai giành giật của cô thứ tình yêu đơn giản đều phải trả giá. Giang yêu ai ư? Cô yêu chính mình. Hiếu với Hưng…chẳng là gì cả. Chỉ là những kẻ lạc loại đang cố gắng khẳng định mình trong chuỗi đám đông ứ nghẹn.
Giang nhếch môi. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao, nước mắt cứ chảy ra. Giang nhìn lên tấm hình cưới trong một phút ngẫu hứng cô và Hưng đã cùng đi chụp. Anh mỉm cười thật tươi. Còn Giang lúc ấy, đôi mắt của cô không đục ngầu như thế này. Giữa những vụ án sát nhân, cô vẫn riêng cho mình một khung trời lãng mạn để dành cho Hưng. Để rồi, thứ tình yêu hai mang đã giết chết những mơ mộng còn sót lại của thế giới nghiệt ngã này.
Mọi sự an toàn anh dâng hiến cho Giang chỉ là giả tạo.
Tình yêu trên đời này phải chăng cũng là giả tạo? Một nơi nào đó, kẻ nào đấy vừa ngỏ lời cầu hôn. Trong khi đó, cũng tại một chốn này đấy, một phụ nữ vừa bị cưỡng hiếp cho đến chết. Hay gần gũi hơn, những kẻ lang thang ngoài kia, đang có người ôm trái tim rỉ máu.
Phải làm sao…làm sao để có được Hiếu và Hưng? Làm sao để có thể hạnh phúc giữa những đổ vỡ.
Giang nghiến răng. Cô leo lên giường, cầm lấy mép khung hình được lồng kính cẩn thận và ném xuống đất. Ở khoảng trung tâm, kính vỡ nứt ra, chia gương mặt cô trong hình thành vô số mảnh vụn vỡ. Giang cúi xuống, nhặt lấy mảnh gương cào nát gương mặt Hưng trong tấm ảnh. Trái tim cô cũng đang chịu thương tổn mà ngôn từ chẳng thể phác họa được. Nhưng rồi, khi làm vậy, Giang lại hốt hoảng. Cô hoang mang sờ vào gương mặt của Hưng của một thời quá khứ đớn đau.
-Hưng ơi…em yêu anh mà… – Giang thì thầm – …tại sao anh lại yêu người khác. Mà đó…lại là con trai hả Hưng. Tại sao những người em yêu đều chạy theo một bóng hình khác.
Đến bây giờ, mọi lớp vỏ bị rũ bỏ. Sau mọi toan tính, Giang vẫn chỉ có một mình. Cô biết, Hiếu sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Tất cả mất hết rồi.
—————
Thuộc truyện: Rơi trong ánh đèn vàng – đang viết
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 2
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 3
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 4
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 5
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 6
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 7
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 8
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 9
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 10
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 11
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 12
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 13
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 14
Leave a Reply