Truyện gay: Rơi trong ánh đèn vàng – Trong cơn say 2 – Chap 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Buổi sáng hôm sau, Thiện chọn bộ đồ đẹp nhất trong ngăn tủ. Tỉa gọn những cọng râu mọc không ngay hàng thẳng lối, anh mỉm cười với bản thân. Thiện thấy hồi hộp. Đây không phải là lần đầu tiên anh hẹn gặp một ai đó. Nhưng cảm giác sau bao lần vẫn không đổi. Anh hiểu ra có những cảm xúc sẽ lặp đi lặp lại mà ta không bao giờ quen được. Lần đầu tiên bước vào chốn xa lạ. Khi nắm tay người yêu. Rung động trước một tạo vật đẹp đẽ. Mọi thứ đều kích thích trái tim.
Anh cúi xuống, ngửi chiếc áo màu xám tro của mình. Thơm tho. Vậy tất cả đều ổn. Sau buổi hẹn với Q, anh sẽ cùng Trân đi ăn trưa. Thông thường, anh và cô sẽ nấu ở nhà. Nhưng hôm nay, Trân muốn thay đổi không khí để hâm nóng lại tình yêu trong họ. Thiện bối rối trước cảm xúc hào hứng của Trân. Bởi gần như Thiện không hề chống lại thứ tình cảm nảy sinh với Q – người yêu của đứa bạn thân một thời. Nó dẫn dắt Thiện theo một lộ trình định sẵn và không thể cưỡng chống.
Hoàn thành xong chuỗi công việc nhàm chán lặp lại hàng ngày, Thiện dắt chiếc xe tay ga ra khỏi căn phòng bé nhỏ của mình. Anh đã hẹn cậu ở một quán cà phê theo phong cách độc đáo L’usine nằm gần Bến Thành lúc tám giờ sáng.
Chạy xe trên đại lộ, những lớp người trôi ngang qua Thiện như giọt nước thấm qua kẽ tay không thể níu giữ. Sài Gòn lại bắt đầu một ngày mới với chu kỳ sáng – tối ; ngày – đêm cũ kỹ. Vậy mà, con người vẫn luôn thay đổi theo những chiều di động của cuộc sống.
Rẽ vào khu nhà cũ kỹ, Thiện để xe phía dưới, sát với vách tường loang lỗ. Anh bước lên từng bậc cầu thang gỗ dẫn đến một hành lang màu xám tro. Bên trong quán cà phê, tiếng xì xào của những người khách ngoại quốc khiến Thiện thấy yên tĩnh đến kì lạ. Tối thiểu không ai biết anh đang nghĩ gì. Chọn một bàn sát vách, ít bị chú ý nhất, Thiện ngồi chờ Q. Còn hai phút nữa là đến giờ hẹn. Anh lướt nhìn bên ngoài, nơi những con người xa lạ đang rượt đuổi nhau trong guồng xoay công việc bất tận.
Q đến đúng giờ. Thiện nhìn thấy cậu ngơ ngác ngước nhìn xung quanh. Chiếc áo khoác màu đỏ giản dị nổi bật giữa hàng loạt đồ hiệu, nước hoa tỏa khắp mọi hướng. Anh lặng người trong chốc lát. Cậu nhóc như “bơi” trong chiếc áo quá khổ ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, anh lại thấy Q đáng yêu trong bộ đồ ấy. Như thể, cậu nhóc sinh ra là để người khác che chở.
Thiện mải mê ngắm Q trong sự bối rối đó cho đến khi nhận ra cậu đang lúng túng tìm anh. Thiện giơ cao cánh tay, và ngay lập tức Q mỉm cười chạy lại. Cậu gật đầu chào anh, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
– Anh đến lâu chưa? – Cậu hỏi.
– Mới đến thôi em. Q uống gì, gọi đi!
Cậu mỉm cười nhìn vào menu. Trong lúc ấy, anh nhìn những ngón tay thon mảnh của Q. Bất giác, anh chạm vào làn da ấy. Ấm áp. Q vẫn chăm chú vào menu, sau đó cậu ngước lên và gọi món Capuchino.
– Em quen Hiếu lâu chưa?
– Ừm…chắc chừng một năm hơn rồi đó anh, trước khi em gửi bản thảo đầu tiên khoảng vài tháng. Anh thấy cuốn sách ổn không?
Thiện đáp:
– Anh không phải dân Văn nên không biết mấy thứ chuyên môn. Nhưng chân thực, đó là điều đầu tiên trong đó.
Cậu búng nhẹ ngón tay:
– Vậy là ổn rồi. Em muốn hỏi anh một chút…ừm…
– Về Hiếu đúng không?
– Ừ! – Q gật đầu – Dạo gần đây Hiếu có triệu chứng trầm cảm. Có một thời gian em tưởng mọi chuyện đã ổn, nhưng hình như không phải vậy. Càng ngày Hiếu càng hoảng sợ. Em muốn hỏi xưa kia, Hiếu từng bị chuyện gì sốc chưa?
– Sốc về chuyện gì?
– Một ám ảnh gây tự kỷ ám thị. Một ai đó mà Hiếu đã mất bởi ảnh lộ ra sự yếu đuối của chính mình.
Câu nói của Q như tống vào bụng anh một cú thật mạnh. Thiện gập người xuống, sững sờ. Hình bóng của Phát lại hiện về đầy ám ảnh. Cái đêm mưa cuối cùng, trên con đường đất, anh bỏ lại cậu bạn ở đấy trong bóng tối mịt mù.
– Có…đã từng. Hiếu đã bao giờ kể với em về Phát chưa?
Phòng làm việc vắng bóng người. Yang ngước nhìn xung quanh rồi lấy tập thư trong cặp ra. Đây là một manh mối mới, nhưng, chẳng hiểu sao anh không muốn công khai với mọi người. Cái chết của H ám ảnh anh không ngừng và những viên thuốc trầm cảm không thể làm dịu đi. Cậu ta đăng muốn anh tìm ra kẻ sát hại mình. Hay H muốn ai đó biết câu chuyện của mình, và cái chết bất ngờ ấy đã giúp cậu ta toại nguyện.
Yang nhớ lại đêm qua, khi trở về nhà sau buổi khám tâm lý cùng Q, anh gần như không ngủ được. Đêm xuống, anh nghe tiếng gõ lách cách của Q, nhìn cả dòng chữ cứ dài dần trên màn hình máy tính. Trong không gian ấy, tiếng nhẫn mà anh tặng cậu nhóc thỉnh thoảng cứ lóe sáng, thít chặt lòng tin về một tình yêu bền vững. Yang cứ nhìn cậu như thế. Nhưng…Yang không muốn gọi tên Q. Sợ rằng, người con trai ấy nhìn thấy giọt nước mắt đang chảy giàn giụa. Anh nhớ về Phát. Người bạn học mà anh yêu đầu tiên. Khi thấy bóng dáng cậu bạn liêu xiêu trong ánh chiều. Anh đã yêu thương Phát. Nhưng, trái tim cậu chỉ dành cho Thiện mà thôi.
Yang chấp nhận lủi thủi theo bóng hình của bọn họ. Rồi một chuyện xảy đến. Đôi mắt Phát ngày càng kém đi, cho đến khi mù hẳn. Những buổi học trên trường bị gián đoạn, rồi cuối cùng, cậu không đến trường nữa. Mối quan hệ của Thiện với Phát rạn nứt. Và rồi, anh thế chân Thiện, dù biết rằng mình chỉ là một hình nhân thay thế.
Phát ở bên anh, nhận lấy yêu thương ấy trong sự lúng túng. Những ngày anh băng qua cơn mưa, mang theo nắm xôi nóng hổi để đưa cho cậu. Khi trời nắng ráo, anh bảo Phát ngồi sau xe đạp cà tàng, chở cậu đến bệnh viện khám mắt.
– Thôi, tớ tự đi được! – Phát chống chế.
– Lên đi! Không Hiếu bế Phát lên đó!
Trước sự nhiệt tình của Yang, Phát lúng túng ngồi sau anh, bàn tay ấy chạm khẽ vào thắt lưng khiến anh ấm áp đến lạ.
Khi Q hoàn thành công việc ban đêm của mình thì đã ba giờ sáng. Yang nhắm mắt lại, che đi dòng nước mắt thừa thãi. Cậu nhóc của anh khẽ luồn người vào chăn, cánh tay ôm lấy thân người Yang , rồi rúc vào ngực anh. Yang khẽ cọ cặm vào tóc cậu. Q ngẩng lên nhìn, sau đó nhẹ hôn lên mắt anh.
– Ngủ sớm đi anh…mai còn dậy đi làm nữa! – Q thì thào. Nhưng Yang tảng lờ.
Anh trở thành kẻ nghiện, và Q là liều ma túy duy nhất tồn tại mà anh có. Sẽ không một ai bước vào đời Yang và thay đổi cuộc đời anh như vậy.
Vì thế, từ sợ hãi, nó thành ám ảnh, thành căn bệnh mà giờ đây phải cần thuốc an thần mới làm dịu đi được.
Yang lắc đầu, cố gắng tập trung lại tư tưởng. Anh lật bức thư đầu tiên, hay đúng hơn, là trang nhật ký của H.
Ngày …tháng…năm…
Tôi nhớ cái lần đầu tiên, khi làm tình với một người đàn ông hẹn hò trên mạng, cảm giác ghê tởm vẫn bám gót theo như cái bóng của chính tôi, nặng trĩu và ám ảnh. Đứng dưới tia vòi sen, tôi cảm nhận tia nước lạnh buốt tràn xuống cơ thể mình. Sự lạnh lẽo đến lạnh người. Tôi dùng tay chà mạnh lên cơ thể, vùng kín. Thoa xà bông lên người rồi chà mạnh. Chà liên tục. Nhưng cảm giác dơ bẩn ấy vẫn còn. Nó chạy theo tôi, bám rễ vào tận xương tủy. Cái chất mang tên Đồng tính. Nơi cửa sau, cơn đau vẫn dậy lên âm ỉ. Vậy mà trước đó một tiếng, cảm giác tức tức bụng dưới đi kèm với cơn khoái cảm đã khiến tôi rên rỉ không thể kìm chế.
Dục vọng, thứ cảm giác mạnh mẽ chi phối con người.
Nhưng với Thuận thì khác. Em đến với tôi, trao cho tôi giọt khoái lạc đến tê tái. Cách em làm tình, mạnh mẽ, dứt khoát. Cơn đê mê cứ thế tuôn trào không dứt. Hai bản ngã cô đơn giao thoa với nhau. Hai gã đàn ông trần truồng trong căn phòng khách sạn mát mẻ.
Thuận nhỏ hơn tôi hai tuổi. Ngay từ lúc đầu tiên, tôi đã yêu em. Thứ tình cảm bắt nguồn từ thể xác, từ chất nhầy đong đầy nơi vùng kín chực chờ được phóng thích. Sau khi giải tỏa, ta sẽ thấy chán bạn tình. Như cách bạn lên được định núi cao và thỏa mãn với thứ cảm xúc đó. Nhưng với người yêu thì khác. Tôi thích ôm Thuận, dáng người đen nhẻm của dân lao động, không một mảnh vải. Thích cách em để tôi nằm lên người em, cảm nhận hơi thở của em.
Đó là lần đầu tiên, tôi cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa. Tôi yêu thân thể em và cho rằng, em là người “chồng” bé tuổi mà chẳng ai có thể thay thế được. Thích lúc tôi và em đặt tay lên gạch men trong phòng tắm, cơ thể hòa làm một, trở thành dư âm mạnh mẽ thấm đẫm vào từng ngóc ngách. Bóng lộ. Gay. Đồng cô. Chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Thế giới này, trong dòng người hữu hạn này, có em là đủ Thuận à!
Bức thư đầu tiên kết thúc. Yang thẫn thờ, nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên mình đồng tính. Đa phần những kẻ như anh đều sợ hãi. Rồi khi thích nghi được với hiện trạng bản thân, họ tìm những bản ngã khác. Đến Sài Gòn, Hà Nội, những chốn có tư tưởng thoáng. Và rồi, giữa hàng triệu con người, qua hàng loạt công cụ mạng, họ tìm nhau.
Tìm tình.
Tìm dục.
Tìm cả niềm tin đánh mất.
Tiếc rằng, cứ cho đi, cho mãi rồi chẳng nhận được gì. Để một ngày, họ thu mình lại, ích kỷ trong dòng xúc cảm dục vọng, hiểu rằng tình yêu sao quá đỗi mong manh.
Chính lúc đó, Yang hiểu, mình hạnh phúc đến nhường nào…
Thiện lặng lẽ nhìn Q, để cậu từ từ thấm câu chuyện về Phát đã gạt bỏ sự tham gia của anh trong mẩu kí ức đó. Giống như kẻ bị bỏ bùa mê, Q hoang mang trong những chuyện kể về Hiếu. Heineken Yang. Về cơn đau của nó. Thiện thương Hiếu, đó là điều không thể phủ nhận. Cách nó nhìn anh, gần gụi. Sự quan tâm không thành lời dành cho một thằng bạn. Nhưng Thiện hiểu, dẫu tình cảm đó có lớn lao như thế nào, thì nó cũng cũng khó thắng được tình yêu.
Như Hiếu vẫn âm thầm đi sau phía anh và Phát, và khi sự ích kỷ nổi lên, nó sẽ đến bên Phát và giành lại chút yêu thương từ người đó.
Định mệnh thật trớ trêu. Có ai ngờ rằng, một ngày nào đó, Thiện và Hiếu lại đổi vị trí cho nhau, trở thành đối thủ trong trò tình ái nhường không được, giữ chẳng xong.
Anh nhìn Q. Bây giờ thì cậu đã thôi đắm chìm trong những vòng xoay của tách capuchino nguội lạnh.
– Hiếu nhiều mối tình quá nhỉ? – Cậu nói bâng quơ.
– Nhưng, cậu ấy chung tình, không lăng nhăng đâu.
– Em tự hỏi không biết ai là người Phát yêu?
Thiện giật thót. Anh không thể hình dung được Q sẽ hỏi câu ấy. Thoáng lúng túng của anh dường như đã lọt vào mắt cậu. Tuy nhiên, Q không tỏ rõ thái độ của mình. Cậu chỉ mỉm cười, sau đó chuyển sự chú ý của mình ra ngoài khung đường nườm nượp xe cộ. Đôi mắt ấy như đã cướp đi từ tim anh một chút gì đó, chỉ để lại khoảng không được lấp đầy bởi xúc cảm bồi hồi. Thiện đưa tay, lau nhẹ vệt sữa còn đòng trên môi Q. Cậu giật mình, bẽn lẽn như một cô bé. Anh thích sự yếu đuối của Q. Thiện chợt nhận ra, đó chính là điểm thu hút anh và chàng trai Heineken Yang kia. Có những con người sinh ra với chức phận là được người khác bảo vệ. Nhưng Thiện tin, một lúc nào đó, con người này sẽ trở nên mạnh mẽ khi những gì họ yêu quý bị lấy mất.
– Muộn rồi! Em về đây. – Q nói. Cậu gật đầu chào anh.
– Để anh chở em về.
– Không cần đâu anh! Em bắt xe buýt một đoạn là đến. Cảm ơn anh nhiều nhé!
– Không có gì. Mà này… – Thiện đưa ngón tay cái chỉ vào tai mình -…có cần gì thì gọi cho anh nhé!
Q bật cười:
– Anh tính làm lính cứu hỏa cho em sao?
– Nếu nhóc mình. – Thiện nhìn cậu nhóc. Và chính Q cũng hiểu rằng, đó không phải là một lời nói đùa.
– Ừ, em biết rồi.
Q băng qua đường. Trong phút chốc, những bóng người qua lại chốn Sài thành cuốn cậu theo dòng chảy cuộc sống. Thiên đừng ngẩn người trong chốc lát. Một giọt nước mắt ứa ra, mặn đắng.
Thuộc truyện: Rơi trong ánh đèn vàng – đang viết
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 2
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 3
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 4
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 5
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 6
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 7
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 8
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 9
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 10
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 11
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 12
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 13
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 14
Leave a Reply