Truyện gay: Rơi trong ánh đèn vàng – Trong cơn say 2 – Chap 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thiện đọc cuốn sách Trong cơn say trong vòng một tiếng đồng hồ liên tục. Khi câu chuyện kết thúc, anh ngẩn người đi trong chốc lát. Từ nơi khóe mắt, giọt nước mặn chát rỉ ra vô thức. Anh vội vàng lau đi.
Không quá khó để nhận ra đó là tự truyện của Q. Từng câu chữ đều miêu tả rõ nét dòng cảm xúc của cậu, cùng với sự tưởng tượng khi viết về người cậu yêu, Heineken Yang. Thiện tự hỏi đó là ai đã khiến cậu nhóc yêu đến như vậy. Trong khoảnh khắc, trái tim bướng bỉnh của Thiện gào lên rằng anh phải gặp bằng được kẻ có biệt danh Heineken Yang đó. Nhưng rồi, anh cười khan. Chẳng phải anh từng bảo với Trân rằng anh căm ghét lũ đồng bóng sao?
Đó không phải là lời nói dối. Anh ghét lũ bọn chúng, dẫu rằng trong dòng máu của anh cũng tồn tại thứ tình cảm quái đản đó.
Anh yêu Trân không chối cãi. Anh khao khát được bảo vệ người con gái cá tính ấy khỏi mọi bất trắc cuộc đời. Anh yêu thích sự mạnh mẽ, khôn ngoan của Trân. Cả cái tật hay nói luyên thuyên của cô. Ở gần Trân, anh trở thành một đứa trẻ lớn xác vô tư. Những khi lẽo đẽo theo cô, nói xin lỗi vì anh trót làm cô buồn. Thứ tình cảm ấy ngây thơ như vậy, như hai cô cậu sinh viên mới chạm ngõ cửa yêu lần đầu.
Nhưng, ở Q, nó đánh thức ở Thiện nỗi nhớ Phát da diết.
Phát khá giống Q. Anh chàng khá yếu ớt, luôn là tâm điểm của bọn con trai hay chơi ác. Tuy thế, cái cách Phát nhìn Thiện khiến anh không thể bỏ rơi được. Nhưng, lúc ấy, lòng tự trọng quá cao khiến anh không thể chơi thân với Phát. Bọn con trai sẽ gọi anh là đồ ẻo lả, pê đê. Chính vì vậy, vô tình, anh cũng tham gia vào trò chơi tụt quần Phát, thỉnh thoảng tạt nước vào cậu bạn lúc đang đi vệ sinh.
Tuy thế, khi về đến nhà, Thiện lại cắn rứt. Hình bóng Phát cứ quấn chặt lấy cậu không rời. Như chiếc bóng và chính thể. Rồi từ lúc nào, anh mắc bệnh tương tư về Phát. Thiện quyết định tranh xa trò đùa quái đản của lũ con trai dành cho cậu bạn. Và rồi một lần tan trường, khi thấy bóng hình Phát đi liêu xiêu trong ánh chiều buông, Thiện lấy hết can đảm đi thật nhanh, sau đó áp chặt vào người Phát, dúi vào tay cậu một mảnh giấy nhỏ. Bên trong là dòng chữ Tao xin lỗi mày.
Ngày hôm sau, Thiện cứ lo sợ Phát sẽ tung câu chuyện ra với tụi bạn. Nhưng không. Phát chỉ đặt lại một tờ giấy, ghi dòng chữ nắn nót ngay hàng thẳng lối như con gái: Không sao, mình quen rồi.
Lúc ấy, tim Thiện đập loạn nhịp, giống như lúc nhìn thấy Q vậy.
Rốt cuộc, Thiện là ai? Tại sao trong tâm trí anh nảy nở hai hình bóng thuộc hai bờ giới tính khác nhau?
Nghìn lần anh tự hỏi mình câu đó. Trăm lần anh tự dày vò mình. Anh kinh tởm chất máu đồng tính ngấm ngầm trỗi dậy trong tâm khảm mình. Anh cố gắng tỏ ra mình là đàn ông chứ không phải đứa ái nam ái nữ. Nhưng sao, khi thấy Q, mọi sự cố gắng của anh tan thành mây khói.
Thiện nhớ Q. Không chỉ vì cậu nhóc gợi lại hình bóng của Phát. Mà hơn thế, Q và câu chuyện của cậu khiến khao khát được sống đúng bản chất của mình trong Thiện trỗi dậy mạnh mẽ.
Nhưng, bản chất của anh là đây sao? Là kẻ bắt hai tay yêu cùng lúc cả nam và nữ.
Điện thoại bỗng run lên khiến anh giật mình. Thiện ngước nhìn thấy số thằng Khải – bạn thân làm bên công an. Có lẽ, nó lại rủ anh đi nhậu. Bình thường, Thiện không muốn tham gia những cuộc vui nhiều người, nhất là khi không có Trân. Nhưng hôm nay, anh muốn thay đổi.
– Tao đây! – Thiện nhấc máy.
– Tới quán cũ đi mày. Hôm nay đi nhậu cho xả láng một bữa.
– Ừ! Tao tới liền.
Anh đáp, sau đó cúp máy. Thở hắt ra, Thiện tìm lại bản lĩnh của một người đàn ông. Phải! Mọi cảm xúc chỉ là thoáng qua. Anh tự nhủ đôi khi con người quá cô đơn, và những gì gợi nên từ quá khứ đều khiến ta lầm tưởng. Thứ cảm xúc dành cho Q chỉ là giả tạo ngớ ngẩn. Đêm nay, khi nhậu xong, anh sẽ qua căn nhà nhỏ của Trân, ôm cô vào lòng. Hoặc, họ sẽ hòa vào nhau trong niềm vui xác thịt đầy hân hoan.
Thiện cảm thấy thoải mái khi tìm được lối ra. Anh dắt chiếc xe AB, sau đó chạy thật nhanh đến quán nhậu quen thuộc cách chừng 5 phút đi xe. Khi nhìn thấy thằng bạn đang cười toe toét, Thiện nhẹ người hẳn. Anh ngồi cạnh nó, trò chuyện về gái gú và trận bóng tối qua. Cho đến khi, bóng dáng hai người bước vào khiến anh lặng người.
Công việc kết thúc sớm hơn dự tính. Yang thảy cây bút xuống bàn làm việc, hai tay xoa xoa thái dương. Một vụ án mạng xảy ra. Nạn nhân là một người đàn ông đồng giới bị sát hại. Chưa tìm được thủ phạm. Ngoài kia, tiếng còi hụ từ đâu bẵng tới, lạnh người. Bỗng chốc, Yang thấy cuộc sống này thật mỏng manh. Dưới mọi lớp vỏ khác nhau, con người cũng chỉ là sinh vật bé nhỏ yếu đuối. Dễ bị tổn thương. Trong thành phố này, ngày ngày xảy ra đều xảy ra giết người, cướp của, chặt tay, cưỡng hiếp. Những bức hình nạn nhân nằm trong tay Yang, vô cảm và lạnh lẽo. Tưởng chừng như suốt cuộc đời này, anh không thể rời xa cái chết. Như những gì đã xảy ra với Việt. Như vết cắt tay trên Q mà ngày qua ngày anh không thể lấp đầy. Đôi khi, Yang sợ. Nếu như một ngày vô tình cậu bắt gặp những tập hồ sơ chứa đầy những từ khủng khiếp về cái chết, liệu Q có sợ hãi và ám ảnh?
Có một điều Yang vẫn còn giấu Q, đó là anh đã đến Bình Thạnh tìm gặp bác sĩ tâm lý tên Nam. Anh bảo rằng có cách nào để Q có thể an tâm sống tiếp phần đời còn lại mà không bị ám ảnh. Vị bác sĩ giàu kinh nghiệm khi tiếp xúc với Q với tư cách là một người bạn của Yang đã chuẩn đoán là Q bị trầm cảm sau sang chấn. Vì thế, ông kê đơn cho Q, bảo rằng nói với Q đó là thuốc bổ. Tuy nhiên, Yang thắc mắc khi bác sĩ Nam đưa hai bịch thuốc giống nhau. Ông ta đã cười, nhẹ nhàng nói: “ Cả cậu cũng nên chữa trị Hiếu ạ. Qua những gì cậu tâm sự, tôi thấy cậu cũng mắc chứng rối loạn trầm cảm lo âu. Đây là Paroxetine, hãy uống theo đơn nhé!” Lúc ấy, Yang lặng người, không đáp.
Đôi khi, anh tự hỏi, rằng liệu hai con người bất ổn ở cạnh nhau liệu có tốt. Một kẻ bị ám ảnh bởi cái chết như anh, một người mang quá nhiều thương tích như Q. Biết đâu tìm một người bình thường lại là một điều tốt hơn cho Q.
Lắc đầu thật mạnh, Yang gạt bỏ ý nghĩ đó. Anh tin vào khả năng của mình để có thể bảo vệ Q một cách tốt nhất.
Vươn vai một cái, Yang xếp tài liệu vào một góc. Theo thói quen, anh luôn bỏ những bức hình và bản khám nghiệm ở văn phòng. Yang không muốn căn phòng của mình vướng bận chút gì liên quan đến máu. Q tuyệt đối không được nhìn thấy những tấm ảnh khủng khiếp này.
Đứng dậy khỏi bàn làm việc, điện thoại reo lên. Yang quên mất rằng chiều nay có một cuộc nhậu với thằng bạn thân thời còn học trong trường an ninh. Anh nhấc máy, bảo rằng sẽ đến ngay. Từ đầu dây bên kia, thằng bạn nói cao hứng “ Dắt theo vợ nhà văn của mày theo đi! Nếu được, kiếm gái cho tao. Đi chơi với mấy thằng có cặp chán bỏ xừ!” . Yang không nói, chỉ bật cười khanh khách.
Thu xếp mọi thứ, khi chuẩn bị ra về, cảm nhận có bóng người phía sau, Yang giật mình quay lại. Là Giang, người mẫu của tổ hình sự. Cô nhìn anh, mỉm cười.
– Về sớm vậy anh?
– Ừ! Hôm nay anh hẹn thằng Khải đi nhậu.
Giang nhíu mày:
– Có phải anh Khải học trường an ninh với anh không? Hồi đó em cũng thân với ảnh.
Yang cười:
– Vậy đi chơi với tụi anh luôn. Thằng Khải mới kêu kiếm gái cho nó kìa.
– Vậy có được không? – Giang cắn môi.
– Được mà. Có cần anh chở không?
– Thôi…để em về thay đồ rồi đi, ở quán nào nhỉ?
– Gần đây thôi.. – Yang đáp – nhà hàng trên trường Cách Mạng Tháng Tám.
– Ok. Em biết rồi. Vậy hẹn anh ở đấy nhé!
Yang mỉm cười chào Giang. Sau đó, anh nhắn tin cho Q. Em thay đồ rồi đi chơi với chồng nhé! Bất ngờ, anh thấy hạnh phúc đong đầy trong trái tim mình.
Khi đến nhà, Q đã chuẩn bị xong mọi thứ. Anh nhìn thấy cậu nhóc của mình mặc vào chiếc áo thun màu xám với họa tiết là những tấm ảnh đen trắng. Chiếc quần lửng màu xanh thẫm. Trên cánh tay trái, Q khéo léo đeo chiếc đồng hồ mà Yang đã mua để che đi vết cắt tay hiện lên mờ nhạt trên làn da trắng.
– Anh thay đồ đi tắm đi, em bật nước nóng rồi.
– Em tắm cho anh đi.
– Vớ vẩn – Q vờ cau mày. Bàn tay cậu cởi từng chiếc áo sơ mi cho Yang – tắm lẹ không bạn đợi!
Yang cười rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm. Nửa tiếng sau, họ đã có mặt dưới bãi để xe. Ngồi lên chiếc mô tô màu vàng, Yang cầm lấy tay Q. Cậu nhóc khẽ khàng luồn tay vào anh, siết chặt. Cảm giác ấm áp dễ chịu. Rồi bỗng một hình ảnh quái dị hiện khiến Yang lạnh sống lưng. Vụ án anh đang điều tra hiện về, rõ ràng đến rợn người. Bức ảnh người con trai lõa thể nằm sấp xuống sàn nhà. Không gian lúc ấy vẫn lên mùi ẩm ướt lâu ngày, mùi tanh tanh đặc trưng thả vào không khí khiến đàn ông đỏ mặt trước sự quen thuộc của nó, khi họ kết thúc cuộc giao hoan. Nạn nhân tử vong hơn 24 tiếng đồng hồ. Nhưng, đôi mắt vẫn mở, như để lại sự oán trách gì đó ở đời. Một cái chết thảm khốc với cái siết cổ đầy dứt khoát, không lưỡng lự. Đi cùng khoái cảm là cái chết.
Tại sao trong khoảnh khắc này, nó lại hiện về?
– Anh ổn không? – Q nhẹ nhàng hỏi.
– Không…chỉ là…
– Có chuyện gì vậy?
– Anh lo cho em.
Q im lặng. Cậu không biết nói gì. Tựa đầu vào vai anh, cậu thỏ thẻ:
– Anh cần phải lo cho chính mình, Yang ạ.
Anh không đáp. Đạp ga, Yang phóng thẳng vào không gian. Cơn gió rít bên tai bị át đi. Vẫn chiếc mũ bảo hiểm quen thuộc, anh và Q lại lao vào những nẻo đường đông đúc của Sài Gòn. Cậu vẫn im lặng ngồi đằng sau anh, không nao núng. Q có sợ không? Hay thật ra, anh lấy cớ những xúc cảm bất ổn trong mình là vì quá lo cho Q, hay chính anh cũng đang không ổn định trong hình hài đầy mạnh mẽ.
Khi không có gì, ta khao khát chiếm lĩnh. Khi đạt được, ta lo sợ sẽ đánh mất mãi mãi…Đó có phải là cái vòng luẩn quẩn của tình yêu?
Cái đập tay nhẹ nhàng của Q đưa Yang về thực tế. Phía bên trái đường, nhà hàng quen thuộc hiện ra, đẹp không tì vết. Yang luồn lách khéo léo qua hàng xe đang chờ đợi đèn đỏ. Những con người xa lạ nhìn anh, tò mò trước vẻ ngoài hào nhoáng. Không bận tâm, Yang lái xe lên vỉa hè và đậu xe sát vào một góc. Khi anh và Q bước vào, còn một người nữa cũng tham gia cuộc vui. Đó cũng là điều dễ hiểu. Trong ngành nghề cần được kết nối các quan hệ xã hội chằng chịt thành một mối, người ta tận dụng bất cứ khoảng trống nào để tương tác. Dẫu nó chỉ là công việc hay xã giao.
Người con trai với mái tóc cắt ngắn gọn gàng ấy ngước lên nhìn Yang. Anh im sững, cố gắng lục tung trong kí ức của mình một hình ảnh nào đó. Sóng mũi cao như dân Tây. Đặc biệt là đôi mắt rất giống anh, sâu thẳm và khó dò. Yang buột miệng hỏi:
– Thiện đúng không?
Con mắt đối diện cũng nhìn anh sững sờ. Cậu ta đứng dậy, nhoẻn miệng cười.
-Ủa? Hiếu! Vậy mà tao tưởng ai!
Không đáp lại, Yang ôm lấy Thiện.
– Dạo này khỏe không? Từ đó đến nay cũng sáu, bảy năm rồi.
– Tụi mày quen nhau à? – Khải hỏi.
– Vâng! – Yang đáp -…tụi em học cho chung hồi cấp hai. Cũng khá thân.
– Vậy thì tốt! – Khải gật gù – …tao đỡ mất công giới thiệu.
Thiện cười. Thằng bạn vẫn như xưa, nhất là cách cười của nó. Điểm đặc biệt mà Yang nhớ nhất ở Thiện chính là làn da ngăm đen cùng khuôn miệng lúc nào cũng mở ra, khi tỉnh cũng như khi say. Hàm răng trắng không tì vết ấy làm sáng khuôn mặt tưởng chừng tối tăm, ngờ nghệch. Khi ấy, là một tay chơi ghi ta khá cừ, nó được nhiều cô để ý. Nhưng, có vẻ, Thiện vẫn thích phiêu lưu tình ái hơn. Nay người này, mai người nọ. Nhưng rồi, tất cả kết thúc bởi một sự kiện mà chính Yang khi ấy cũng không thể ngờ được.
Dẫu sao, nó đã qua lâu rồi.
Yang quay sang nhìn Q cũng đang ngước mắt ngạc nhiên. Nắm tay cậu nhóc, anh nhìn Thiện, nói nhẹ nhàng:
– Đây là Q.
Thiện nhìn cậu nhóc, rồi sau đó khuôn mặt xám xịt. Yang nhíu mày, tự hỏi điều gì xảy ra. Nhưng rồi, thằng bạn cũng nói, giọng nhẹ tênh nhưng vô cảm đến kì lạ.
– Heineken Yang là mày sao?
– Sao mày biết? Hồi đại học tao mới bị gắn biệt danh ấy.
Thiện nhếch môi, chẳng thể hiểu ý nghĩa của nụ cười vừa vui, vừa buồn đó.
– Tao đọc truyện Trong cơn say rồi. – Rồi nó quay sang nhìn Q – …hồi trước có gặp mà không nói chuyện được, giờ thì cũng có dịp hen.
Q thân thiện đáp lại:
– Vâng!
– Hai người gặp nhau rồi à? – Yang ngạc nhiên hỏi.
– Ừ. Tụi em gặp hôm kí sách.
Anh “à” lên một tiếng. Sau đó, ngồi xuống ghế, anh gọi phục vụ mang thêm một cái chén khác. Vừa đúng lúc, Giang xuất hiện. Trong bộ quần áo màu đen sang trọng, trông Giang trở thành một người đẹp không tuổi. Từng đường nét hoàn hảo. Với chiều cao 1m7, cô trở nên nổi bật giữa những vô số bàn nhậu toàn đàn ông. Nở nụ cười tươi, cô nhẹ nhàng gật đầu chào mọi người. Khải ngẩn người. Yang biết, anh ta đang liếc nhìn điều gì.
– Nghe anh Khải nói muốn tìm một đẹp đẹp nên em rủ Giang đến.
– Ờ…được..được! Anh thích chú – Khải cười khùn khục.
Bữa nhậu diễn ra trong không khí vui vẻ. Nhưng dường như, Yang cảm thấy có một điều gì đó ở Thiện và Giang. Với Thiện, thằng bạn gần như thuộc về một thế giới khác. Đôi mắt nó không tập trung vào bất cứ điều gì cụ thể. Thi thoảng, Thiện liếc nhìn Q, rồi sau đó, lại đổi hướng khác. Cái cảm giác sợ hãi thoáng hiện rất nhanh trong tâm trí Yang. Một sự bất trắc. Tình yêu là ích kỷ. Nhất là khi ai đó đã trở thành cuộc sống của bạn. Với kẻ thực tế, không bị thế giới tiểu thuyết mê hoặc, họ hiểu rằng chẳng ai có thể ở bên mình mãi mãi. Vì thế, cứ hoài ôm chặt mối tình đã tìm được, dù cho cơ thể đã rã kiệt.
Dẫu Thiện chưa bao giờ nói, nhưng với một con người đã từng yêu say đắm như Yang, thì anh hiểu mối quan hệ rối rắm của Thiện với thế giới xung quanh.
Giữa hai bờ giới tính…Về Phát…về cô nàng tên Trân gì đó mà nó mới kể…Chỉ là với những người đàn ông, điều đó khó chia sẻ quá đỗi.
Còn Giang, cô tỏ ra ân cần khác hẳn với một người bạn bình thường. Không quá khó để hiểu Giang có cảm tình với Yang. Anh cố gắng đáp lại theo cách khéo léo nhất có thể. Đồng thời, anh quan sát Q. Cậu nhóc nhìn anh, vẫn bằng đôi mắt đầy lo âu. Hơn hết, Q nhận ra nét thay đổi trong anh. Giữa những thứ xúc cảm đang dang lên, án ngữ hết mọi thứ.
Kết thúc buổi nhậu, hầu như ai cũng có chút gì đó say. Yang thấy người mình toàn mùi bia. Giang khẽ nắm tay anh, mỉm cười:
– Mấy anh say hết rồi. Anh chở em về một chút được không?
Q nhìn Yang, sau đó mỉm cười:
– Anh chở chị Giang về đi, em ở đây đợi!
Tuy thế, lần đầu tiên, anh gạt bỏ hình tượng người đàn ông hoàn hảo trong mắt mọi người.
– Hôm nay anh mệt quá. Anh muốn về nhà nghỉ một chút.
– Ừm… – Giang lúng túng đáp – …vậy em nhờ Thiện cũng được. Không sao đâu.
Yang gật đầu. Anh lặng lẽ chở Q về. Trên đường đi, cả hai không đều im lặng. Khi trở về căn hộ 210, Yang mới ôm chầm lấy Q. Đẩy cậu nhóc vào tường, Anh hôn lên môi cậu thô bạo. Q gạt ra. Cậu cố chống lại anh.
– Đau…Yang…thôi đi!
Nhưng anh vẫn muốn hôn Q. Anh cởi chiếc áo khoác thừa thãi và ôm ghì lấy cậu, bờ môi tham lam cắn mạnh vào cổ Q. Ngay lập tức, Q hét lên:
– YANG!
Tiếng thét của người anh yêu khiến Yang đứng sững lại. Giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Trong khoảnh khắc ấy, tấm ảnh khám nghiệm tử thi của người thanh niên lạ lẫm trong vụ án mới đây lại hiện về ám ảnh. Cái chết. Sự chia li. Anh không muốn thế.
– Anh đã nói dối em… – Yang thì thào – …về những viên thuốc bổ. Thật chất, đó là toa điều trị trầm cảm sau san chấn. Anh cũng uống, vì anh cũng bị rối loạn lo âu.
Q im lặng. Yang nghĩ rằng, cậu sẽ tát anh, như lúc anh ảo tưởng hình bóng của Việt. Nhưng lần này, Q bật cười. Cậu nhóc ôm Yang, để đầu anh vùi vào vòng tay yếu đuối của mình.
– Anh sợ… – Yang thì thào -…rằng nếu anh bất ổn, thì sao có thể bảo vệ được em?
– Em không cần ai bảo vệ cả. Chúng ta sẽ đối mặt với nó, được không anh? Em sẽ cùng anh đến bác sĩ tâm lý. Anh không khiếm khuyết, chỉ đơn giản là anh bệnh và cần giúp đỡ. Lại đây nào… – cậu nhóc của anh thì thầm. Không…phải là vợ Yang mới đúng – …ngủ đi. Mọi chuyện sẽ ổn!
Phải, đó là câu mà người đời hay lặp đi lặp lại. Dẫu là dối trá, ta vẫn thấy an lòng. Thảng hoặc, ta nên sống ảo, sống mộng. Thỏa mãn khát khao bị kìm nén. Để nhẹ lòng tiếp tục bước đi với đời.
Và rồi, Yang khóc mà chẳng hiểu vì sao mình lại suy sụp như vậy…
Ngồi đằng sau xe Thiện, Giang chìm vào trong dòng suy nghĩ miên man. Cái cách Hiếu đối xử với Q. Gắp từng miếng thức ăn cho cậu. Ánh mắt xa xăm, sâu hun hút như một đường hầm tối tăm ấy khi anh chăm sóc Q một cách cẩn thận. Không cần phải dùng ngôn từ nữa, những gì cô tận mắt nhìn thấy hôm nay đã chứng tỏ một sự thật mà chưa bao giờ Giang nghĩ nó sẽ đến với mình.
Hiếu là người đồng tính, và anh yêu Q.
Cơn ghen ngấm ngầm dâng lên, ứ nghẹn nơi cuống họng, biến hơi thở nhẹ nhàng của cô trở nên khản đặc. Đau đớn. Xót xa. Và tức tối. Từ trước đến nay, khái niệm đồng bóng của Giang là những người ẻo lả. Độn vào ngực thứ giả tạo với mong muốn trở thành con gái. Trên gương mặt vẫn còn sót lại ria mép của hoocmon đàn ông, những kẻ đó lang thang khắp chốn đô thị này, trong cái vẻ kệch cỡm gớm ghiếc. Họ bảo đó là sống thật. Còn Giang, cô gọi đó là ảo tưởng. Họ có thể tồn tại như vậy, giữa thân xác nửa nạc nửa mỡ, giữa vô số những điều phức tạp khác.
Vậy mà Hiếu…lại là một trong số đó. Anh ấy còn có tên riêng. Heineken Yang …nó có ý nghĩa gì.
Bàn tay Giang siết chặt. Cô không thể thua. Trong tình cảm, chưa bao giờ Giang vào thế bị động. Đàn ông chạy theo cô, van xin cô hãy chấp nhận mảnh tình của họ với thái độ khinh bỉ cũng được. Giang không đành lòng để Hiếu thuộc về tay một đứa nhà văn mới nổi, chẳng có học thức và yếu đuối.
Thiện dừng trước cửa căn hộ của Giang. Cô bước xuống xe, mỉm cười chào anh:
– Cảm ơn anh nhé!
– Không có gì… – Thiện gật đầu -…em đừng trách thằng Hiếu chuyện hồi nãy nhé…có lẽ nó đang gặp chuyện gì đó. Anh chơi với nó lâu rồi, tính nó không phải như vậy.
Giang vuốt mái tóc của mình, đáp lại nhẹ nhàng:
– Em hiểu mà. Mà…Hiếu yêu Q phải không?
Thiện không trả lời ngay. Anh rút trong túi điếu thuốc lá, sau đó châm lửa. Ánh đỏ nhá lên. Làn khói phả vào không khí lạnh lẽo. Thứ hơi không hình thù ấy quánh đặc một cảm xúc chua chát.
– Ừ. Hiếu đồng tính. Nó chọn cách sống thật.
– Thật không hiểu nổi – Giang nghiến răng – …có bao giờ Hiếu bị về tâm sinh lý không? Anh ấy đang tiếp nhận một vụ án mạng về đồng giới…
– Không đâu. – Thiện ngắt lời cô – …chỉ đơn giản Hiếu yêu con trai, vậy thôi!
Rồi họ không nói gì nữa. Giang ngước nhìn Thiện, thấy anh đang chìm trong một cõi xa xăm nào đó. Giang tự hỏi dưới lớp vỏ hoàn hảo, những kẻ yêu cùng giới kia tồn tại trên đời này nhiều không? Tại sao, giữa bao hình nhân đi bên đời, cô lại chọn Hiếu. Giang không cam tâm. Cô không muốn mất Hiếu. Cô tin, có thể giành lại được anh, bằng mọi cách có thể.
Giang chào Thiện rồi bước vào nhà. Cô ngồi vào bàn, ngước nhìn tập hồ sơ về vụ nạn nhân đồng giới bị sát hại. Bức hình không có máu me, nhưng con mắt thì kinh khủng hơn tất cả mọi thứ. Giang rùng mình khi tưởng tượng cảnh hai người đàn ông trần trụi đang quyện vào nhau trên tấm chăn sạch sẽ. Rồi lại liên tưởng đến Hiếu. Bỗng cô buồn nôn khủng khiếp. Hiếu cần phải thoát ra vũng lầy đó. Cô phải cứu anh. Vì Hiếu. Vì cô.
Thuộc truyện: Rơi trong ánh đèn vàng – đang viết
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 2
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 3
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 4
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 5
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 6
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 7
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 8
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 9
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 10
- Rơi trong ánh đèn vàng - Trong cơn say 2 - Chap 11
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 12
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 13
- Rơi trong ánh đèn vàng - Chap 14
Anonymous says
viết tiếp đi mìk thấy câu truyện này ngày càng hấp dẫn dù sao thì cũng chúc bạn với tác phẩm của mình được ra lò và bạn sẽ là 1 độc giả nổi tiếng